Song Ngu Harem Basketball And Love 1 Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước mắt Yuuki là 1 bóng hình quen thuộc. Mái tóc xanh như màu nước, ánh mắt vô cảm và giọng nói lạnh băng.

-Ka...kug...a.-Yuuki bàng hoàng cố nói lên tên cậu.

Trên tay cậu là hồ sợ bệnh án đang bị mở tung,các loại giấy tờ liên quan đến Aoi Akako được cô bọc kĩ cũng được cởi bỏ. Chắc chắn Kakuga đã....đọc nó.

-Aoi Akako bị bệnh *** sao?-Kakuga hỏi 1 câu hỏi với ánh mắt lạnh băng khiến Yuuki cứng họng.

Cô muốn giải thích gì đó,nhưng cổ họng cô nghẹn lại ko nói nên lời. Cô đã nói dối,giờ toàn bộ chứng cứ đã ở đây,cô biết chối cãi gì nữa.

-Cậu biết hết rồi đúng chứ?-Yuuki mặt tối xầm hỏi nhỏ.

-Biết? Mới 2 thôi.-Kakuga nói,dù cậu ko cười đểu hay làm gì cả,nhưng giọng nói cậu đã nói lên cảm xúc của Kakuga bây giờ.-Chị còn bao nhiêu bí mật che dấu nữa?

Yuuki ko biết nên nói gì. Đó là 2 bí mật duy nhất của cô mà ko muốn ai biết. Cảm giác tội lỗi này....lần đầu tiên cô cảm nhận được.

-Cậu gi....

-Giữ bí mật? Chị kêu tôi phải lừa dối mọi người giống chị sao?-Kakuga cướp câu nói của Yuuki khiến cô mở rộng con mắt. Trong mắt cậu,cô xấu xa tới mức nào?

-Ko phải tôi muốn giấu.-Yuuki cố nói. Nếu đã đến nước này,cô chỉ còn cách duy nhất để khiến Kakuga im lặng. Dù cho nó có....

-Vậy tại sao chị phải dấu?

Hít 1 hơi thật sâu. Yuuki quyết định rồi. Dù cho câu nói này của cô có làm tổn thương Kakuga sâu sắc tới mức nào đi chăng nữa,cô vẫn sẽ nói.

-Cậu nghĩ lý do gì khiến tôi phải dấu? Đơn giản thôi,đó là bí mật của tôi,tại sao tôi phải nói cho những người chỉ là thành viên cùng CLB chứ.-Yuuki nhìn thẳng Kakuga với ánh mắt lạnh lùng.-Nà Kakuga,cậu nghĩ xem,tôi có nói ra thì.....các cậu giúp gì được cho tôi?

Cằm Yuuki hơi chếch lên,giọng nói thì bình thản tới mức khó tả. 1 câu nói nghe chừng đơn giản ấy khiến Kakuga lặng cả người. Yuuki nói đúng, dù cô có nói thì họ cũng chẳng thể giúp. Nhưng tại sao cậu ko thể chấp nhận việc này. Sao Yuuki lại ko thể nói điều này với mọi người, chẳng phải tất cả là.....

"Chỉ là người cùng CLB"

Những từ ấy vang lên trong đầu Kakuga. À,ra vậy. Hóa ra trong mắt cô họ chỉ xứng tầm vậy sao? Vậy mà cậu cứ ngỡ tất cả đều vô cùng thân thiết, có thể nói cho nhau mọi bí mật cơ chứ.

"Ha~thật bất công. Yuuki-senpai này, chị có biết tôi tin tưởng chị tới mức nào ko? Chị có biết mọi người yêu quý chị tới nhường nào ko?"- Kakuga thầm nghĩ,mặt tối xầm cúi gằm xuống.

-Chị coi bọn tôi chẳng là gì quan trọng nhỉ?-Kakuga cười nhạt,1 nụ cười hiếm có của cậu.-Tôi ko hiểu mọi người dành cho chị thứ cảm xúc gì,nhưng tôi thực sự đã thích chị đấy Yuuki-senpai.

Lời tỏ tình nhạt nhẽo với sự thất vọng của Kakuga làm tim Yuuki như thắt lại. Sự dối trá này của cô thực sự đã khiến người trước mắt mình phải chịu nhiều tổn thương khó chữa.

Cô ko cảm thấy sợ cậu như lúc được Haise tỏ tình mà ngược lại,cô đang cảm thấy vô cùng tội lỗi còn Kakuga có lẽ sẽ cảm thấy sợ con người của cô hệt như sợ 1 kẻ máu lạnh vậy.

-Tôi.....

-Chị ko cần trả lời.-Kakuga lại dứt câu nói của Yuuki.-Có lẽ bây giờ....tôi ko thể thích chị được nữa.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn Yuuki cùng ánh mắt mệt mỏi. Nhìn vào Kakuga bây giờ mà Yuuki chỉ muốn tự đánh cho mình vài phát. Muốn mở lời xin lỗi thì chợt cảm thấy mình đâu đủ tư cách. Giờ cô ko biết mình nên làm gì cả.

-Tôi về đây.

Kakuga lạnh lùng,định bước tiếp thì....

-Giờ đang là 2h sáng đấy!-Yuuki hô to lên. Giữ tay Kakuga.

-Vậy thì chị nên im lặng cho mọi người ngủ đi.-Kakuga quay lại nhìn Yuuki với ánh mắt lạnh băng khiến cô bất giác sợ hãi.

Yuuki buông tay,Kakuga cũng chẳng nói gì mà rời khỏi phòng....

-----------------------------------------------------------------------------

[10 hôm sau đó]

Kì nghỉ đông qua đi,trường Sekawaki đã bắt đầu dạy học từ hôm nay. Chỉ còn vài ngày nữa là tổng kết và vài tuần nữa là bắt đầu giải mùa xuân.

Yuuki bước tới trường như thường lệ. Sau buổi tối hôm ấy,tất cả đều tò mò vì sao Kakuga lại bỏ về giữa đêm. Yuuki ko giải thích mà chỉ cố gắng khuyên cả bọn nên về nhà để chuẩn bị đi học dù rằng còn tận 10 hôm nữa.

Đôi chân cô nặng trĩu. Cô sợ khi phải đụng mắt Kakuga. Yuuki đã hỏi thử Aiko và nhận được lời khuyên rằng: nên nói ra và xin lỗi. Nhưng sao cô đủ can đảm khi đã buông ra những lời nói ấy.

Và như thường lệ,cô đến CLB đầu tiên.

"Xoạch"

Cửa mở,Yuuki thay giầy rồi bước vào. Nhưng khi vừa vào cô đã thấy cả bọn ngồi im de thành hình tròn với sự vắng mặt của Kakuga.

Tim Yuuki giật thót. Có khi nào Kakuga đã nói với họ ko?

-Có chuyện gì vậy?-Yuuki giả vờ hỏi.

Sau câu nói của Yuuki,cả bọn giật mình như vừa mới nhận ra cô.

-Ah~Yuuki!!! Sao hôm nay cậu đi muộn vậy?-Sakura ôm chầm lấy cô.

Yuuki thoáng bất ngờ,vậy ra vẫn chưa lộ sao?

-Tớ bận lôi Aiko dậy ấy mà.-Yuuki cười hiền.

-Chị lại đây đi.-Watanuki gọi.

Yuuki cùng Sakura quay ra chỗ ngồi. Lạ thật,chuyện gì khiến cả bọn căng thẳng vậy?

-Rốt cuộc sao vậy?-Yuuki hỏi lại.

Cả lũ im lặng nhìn nhau. Ko ai có thể mở lời làm Yuuki hiện dấu hỏi chấm trên đầu.

-Cậu có biết tại sao Kakuga rời CLB ko?-Nagaka bất ngờ lên tiếng.

Yuuki mở rộng con mắt như ko tin vào chính tai mình.

-Cậu nói gì vậy....Kizu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip