Song Ngu Harem Basketball And Love 1 Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-C...chào.

Yuuki cố nở nụ cười gượng và dơ "hai" lên. Sakura cũng bất thình lình thò lên cùng nụ cười tươi roi rói.Nhìn thấy Yuuki mà lòng 5 chàng đau như cắt. Quả này 100% cô nghe thấy cuộc nói chuyện=>100% biết vụ họ tham gia cái fanclub=>100% họ sắp thăng thiên.

Trong khi mấy anh đang mặt tái mét thì 5 cô gái kia lại vui như hoa. Vội lao ra chỗ Yuuki.

-Chị cho em chụp hình chung được ko?!

-Chị kí cho em nha!!!

-Chị cho em....

....v.v.....

Mấy câu hỏi dồn dập lao vào khiến Yuuki ko biết phản ứng như thế nào.

"Mấyg cậu giúp tôi với."- Yuuki lườm. Ngay lập tức mấy anh vội tuân lệnh.

-Mọi người bình tĩnh hỏi từng câu một thôi.-Izayoi nở nụ cười tươi mà cậu chuyên dùng để thả thính.

-Phải phải. Có gì ngồi xuống nói chuyện.-Zen phát ngôn 1 câu mà tự dưng khiến cả 4 tên kia dựng đứng. Cậu cũng dần nhận ra gì đó và tái mét mặt theo.

"Chú giết bọn này rồi."- 4 tên nở nụ cười dù lòng đau như cắt.

"Cứu như thế hả?!"- Yuuki "cười hiền" nhìn Zen.

"Đáng lý mình phải rủ họ đi chỗ khác chứ?!! Để họ ngồi chung bàn với chị ta thì khác gì giúp họ lắm mồm hơn?"- Zen khóc thầm trong lòng,quả này mai cậu chết rồi.

-Ý hay đấy. Bọn em ngồi chung với chị nha!-Cô gái tóc đen tươi cười.

-Được chứ.- "Hay cái con khỉ!!!"- Yuuki nói một đằng nghĩ một lẻo.

Mấy gái kia ngồi xuống,nhìn ra phía mấy chàng thì.....xem ra chặt chỗ. Đây chỉ là bàn đôi, sao mà đủ chỗ cho tận 12 người chứ?

-Mình vào phòng riêng thôi nhỉ?-Sakura đề nghị.

"Cậu đang đùa à?! Nếu vào phòng riêng chắc phải ngồi cả ngày để tán phét mất."- Yuuki khóc thầm. Và đương nhiên với kinh nghiệm của mình,Izayoi đã nhận ra và giải thoát cho cô:

-Nào nào,hôm nay là ngày chúng ta goukon phải ko? Sao lại ngồi 1 chỗ như vậy?-Cậu nở nụ cười tươi.

-Phải ha. Vậy chúng ta xin nhanh chữ kí và chụp hình thôi.-Cô gái tóc đuôi ngựa nhận ra.

"Hay lắm Izayoi! Về tôi miễn tập cho cậu 1 ngày!"- Yuuki cảm tạ Izayoi cùng 1 cái like.

----(Sau khi chụp hình+xin chữ kí)----

-Bọn em đi đây!-Các gái vẫy tay cùng nụ cười tươi còn mấy chàng thì im de lẳng lặng chuồn.

-Haizzz. Mệt quá.-Yuuki thở dài.

-Hì. Quả nhiên Yuuki vẫn ghét ồn ào nhỉ? Mình tưởng cậu chơi quen với mọi người trong CLB rồi nên thay đổi chứ.-Sakura cười vui sướng.

-Chịu. Mà tính để cậu ta đi hẹn hò vậy sao?-Yuuki liếc mắt nhìn Sakura.

-Thì tớ biết lấy lý do gì để ngăn việc cậu ấy hẹn hò chứ?-Sakura vẫn cười.

-Tại cậu giả vờ hẹn hò với Okimura đấy. Sakura đúng gu của cậu ta mà.-Yuuki chán nản. Ai bảo bày đặt trêu ngươi bằng cái trò giả tạo này làm gì.

-Thì đâu còn cách khác?! Yuuki cũng thử thích ai đó đi.-Sakura phình má.-Có yêu mới hiểu được. Mà cậu cũng 17 rồi. Tận hưởng thanh xuân đi chứ!

-Vấn đề là tớ biết yêu ai?-Yuuki thở dài não nề.-Lo cho cậu đi. Ko đuổi theo thật à? Có khả năng họ hẹn hò thật đấy.

-Nhưng....-Sakura cúi gằm mặt.-Tớ thấy mọi việc như vậy cũng được mà.-Cô chợt nở nụ cười.

-Xì.-Yuuki tặc lưỡi.-Đồ ngốc. Ngồi đợi tớ ở công viên ban nãy mình đi qua đi.-Yuuki đứng phắt dậy,cầm áo khoác lên mặc.

-Cậu đi đâu? Đừng nói tính đuổi theo đấy?-Sakura hốt hoảng.-Họ đi xa rồi. Với cả tớ ổn mà.

-Yên tâm. Dù có đông đúc,dù có chạy bở hơi tai tớ cũng tìm ra cậu ta cho cậu. Tốt nhất là chuẩn bị tinh thần đi.-Yuuki nói với đầy quyết tâm.-Tớ đi đây!

Sau câu nói ấy,Yuuki liền bỏ đi để lại Sakura ngơ ngác nhìn theo. Cơ mà cô chỉ còn nước nghe theo "senpai bạn thân" này thôi.

---------------------------------------------------------------------

"Ở đâu?! Ở đâu?! Ở đâu?! Ở đâu?!"- Yuuki vừa chạy vừa suy nghĩ. Mắt ko ngừng đảo liếc xung quanh để tìm kiếm. Mấy tên này cao ráo nên dễ tìm? Đúng là ban đầu cô nghĩ thế đấy. Nhưng mà ở đây cũng chẳng thiếu gì người cao. Mà có khi họ vào 1 quán karaoke hoặc boling rồi cũng nên.

5p....10p....15p...20p trôi qua.

Yuuki đã chạy lung tung tòm kiếm nãy giờ. Sakura ngồi ở công viên cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô đã liên tục gọi điện cho Yuuki nhưng lại ko bắt máy.

Yuuki biết Sakura gọi,nhưng cô ko nghe vì thảo nào cũng bị bắt quay lại cho coi. Vậy nên khi nào tìm ra thì cô sẽ xin lỗi. Cô cũng đã gọi điện cho mấy tên đi goukon nhưng chẳng thấy tên nào bắt máy,chắc là vào karaoke rồi.

-Hộc....hộc....mệt quá.-Yuuki thở hồng hộc,lấy tay quệt qua mồ hôi trên mặt.

Bỗng có vài bóng dáng to cao đứng ở trước cô. Và....sặc mùi thuốc lá.

-Yo cô em.-Giọng nói kinh tởm mà cô siêu ghét vang lên.

-Hả?!-Yuuki gằn giọng,ngước mắt lên lườm. Sao đúng lúc đang mệt lại dây phải lũ này?

-Đi 1 mình hả? Muốn đi chung với tụi anh ko?-Tên đó tiếp tục lên tiếng. Xem ra là tên cầm đầu.

-Xin lỗi nhưng tôi ko rảnh.-Yuuki lạnh lùng,đang định vượt lên đi trước thì....

-Chưa hỏi ý kiến bọn này mà đã bỏ đi sao?-Bọn chúng chặn đường cô.

-Tránh đường.-Cô lườm chúng với ánh mắt sắc lạnh.-Tôi ko rảnh để nhây với mấy người.

Đúng là cô đang bận,nhưng ko chỉ có thế,cơ thể cô đã bắt đầu có phản ứng. Có lẽ do chạy quá nhiều? Nhưng dù sao đi nữa cô ko đủ sức để tẩn cả đám này,càng ko đủ sức để duy trì lâu hơn. Phải cẩn thận ko ngất khi đi trên phố và phải tươi tình trước Sakura nữa.

-Hả?! Con khốn này!!!-Tên chùm vung tay lên,định vả Yuuki. Cô cũng sẵn sàng để tặng hắn vài cái tát rồi. Thẳng này tuổi gì? Nhưng khi cô đang định tránh ra thì....

"Bộp"

Có 1 bàn tay ngăn cản hắn lại. Yuuki bất ngờ ngoảnh ra sau nhìn.Là...

-Haise?!-Cô thốt lên.

-Chào.-Haise lạnh lùng.

-Yo ho! Cả tôi nữa đây!-Tadashi ló ra cùng cái vẫy vẫy tay.

-Tụi bây là ai?-Hắn ta hỏi và dựt tay ra.

-Tôi đang bận tìm nhóm Izayoi! 2 người xử chúng đi!-Yuuki chợt nhớ ra việc gấp. Nhanh chóng chạy đi.

-À!! Bọn họ đang ở quán *** nhá!!!-Tiếng Tadashi vọng ra từ phía sau. Xem ra bọn chúng ko đuổi theo cô.

-Thank kiu!-Yuuki ngoái lại cảm ơn rồi chạy vụt đi mất.

"Chạy nhanh thật."- Haise thầm nghĩ. Nhìn theo Yuuki. Và rồi lướt ánh mắt sắc lạnh ra phía mấy tên ban nãy....

---------------------------------------------------------------------

"May quá! Hôm nay sao cái CLB bóng rổ lại đổ bộ đến phố này nhỉ?"- Yuuki thở phào nhẹ nhõm.

Giờ cô đang chạy vội đến quán ban nãy Tadashi bảo. Cách quán đó khoảng 10m,cô đã nhanh chóng trông thấy bóng dáng của quen thuộc. Đúng là họ ở đây thật. À,hình như vừa rời quán và sắp đi tiếp rồi.

-ĐỢI ĐÃ!!!-Cô gào to lên,dơ tay lên vẫu vẫy.

Mấy tên đang cười nói vui vẻ,nghe thấy giọng quen thuộc liền ngoảnh ra nhìn.

-Yuuki-senpai?!-Zen thốt lên.

Yuuki chạy lại gần,phanh lại ngay trước mặt họ và gục xuống thở hổn hển.

-K...kịp rồi. Hộc!-Yuuki thay vẫn chống đầu gối,mặt đỏ ửng lên vì chạy quá nhiều. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

-Chị làm trò gì vậy? Chạy từ tận quán đó đến đây sao?-Hikaga sốc ra mặt, lần đầu tiên cậu thấy Yuuki ngu ngốc như vậy đấy.

-Ko nói nhiều.-Yuuki ngước vẻ mặt hổn hển lên.

"Bụp" cô chộp lấy tay Zakuni khiến cậu giật bắn.

-Đi theo tôi!-Cô quát.

-Wa! Hể?! Hể!!!-Zakuni ú a ú ớ.-Đi đâu?!

-Nói chung là đi theo tôi!!!

Yuuki cứ vậy là lôi Zakuni đi trong khi cả đám kia còn ngơ ngơ ngác ngác. Zakuni cũng sốc ko kém nhưng chỉ biết chạy vội theo cho kịp.

💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋

P/S:Chốt lại:chap sau có biến!!!😈

Còn về vụ chuyện mới,nếu các nàng thích tay 4 hoặc tay 5 thì cứ việc nói,ta sẽ tìm cách sửa thay vì tay 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip