Song Ngu Harem Basketball And Love 1 Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-YUUKI!!

Sakura kêu lên cùng sự hốt hoảng.Toàn bộ thành viên cũng vậy, họ đều bàng hoàng khi thấy 1 "con quỷ nghiền bóng rổ" bị ngất ngay khi đang thi đấu.

-Chuyện gì vậy? Mới nãy vừa tung tuyệt chiêu đúng ko?-Watamuki lo lắng ra mặt, giờ cậu đang mất bình tĩnh, khác xa với 1 đội trưởng luôn luôn lạnh lùng thường ngày.

-Tớ.....tớ ko biết,ban nãy cậu ấy có chút phản ứng khi đuổi theo Nagaka,nhưng tớ nghĩ là cậu ấy......ko muốn đuổi....-Sakura cúi mặt, cô cứ ngỡ Yuuki sẽ ko đấu hết mình mà nhường bọn họ....

-Nói chung là đưa chị ta xuống phòng y tế đã.-Hikaga lên tiếng.- Định để bả nằm đây đến bao giờ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tại phòng y tế]

1 cảnh tượng hết sức hư cấu chỉ xuất hiện trong manga/anime (Izu: thì đây là truyện mà, khác mấy gì đâu😎). 1 dàn hot boy đứng nhìn 1 hot girl nằm trên giường bệnh,bên ngoài cửa thì.....1 dàn dân chúng cả nam lẫn nữ đứng hóng theo.May giáo viên y tế là 1 người đang ế nên ko có nhu cầu về trai trẻ.

Tiện thể nói luôn,giáo viên y tế này tên là Kioka. Là 1 người khá cuốn hút về mặt ngoại hình nhưng do tính tình ko ổn nên 27 tuổi vẫn F.A.

Kioka đi về phía giường bệnh. Vừa đến đứng trước mặt cả bọn đã mở câu nói:

-Mấy đứa đứng đây làm gì?

Vâng! Như là đang có ý muốn đuổi vậy. Mà bả nói đúng, nhờ mấy cậu đứng đây mà ùn tắc giao thông ngoài hành lang từ nãy đến giờ rồi.

-......-Toàn bộ im de,ko biết trả lời ra sao, chẳng nhẽ nói là đợi Yuuki tỉnh dậy? Biết bao giờ cô dậy?

-Về tập luyện đi. Yuuki-san chỉ mệt nên ngất thôi.-Kioka hiểu ý, nếu ko nói vậy sao tụi này chịu lướt chứ?

-Mệt? Chị ta mà biết mệt?-Zakuni bất ngờ vô cùng,như thể cậu vừa thấy 1 sinh vật lạ vậy. Yuuki biết mệt?? Nếu cô đã yếu sao còn chơi hăng vậy? Tuy nhiên, câu nói của cậu làm ai đó tức.

-Hả?!-Kioka ngay lập tức gằn giọng.-1 cô gái 17 tuổi mệt là lạ lắm sao?! Hả??!!-Cô hùng hổ hẳn lên lườm Zakuni.

Đấy! Chính cái cách ăn nói này và thái độ cau có đó giúp cô ế. Thật ra Kioka cũng chỉ có ý tốt,cô tức khi mấy tên kia cứ như thể "ko coi Yuuki là con gái".(Izu: thế mà có mấy thằng đổ đấy. Hay tụi này thích đực?)

"Mình thấy 1 người có họ với Yuuki."- Cả team đồng suy nghĩ.

-Vậy....em ở lại được ko ạ?-Sakura nhẹ nhàng mà cũng có chút dụt dè dơ tay lên. Cô thực sự rất lo cho bạn thân của mình.

-Sakura-chan,cô biết em lo cho Yuuki-san nhưng em cũng nên đi đi.-Kioka quay phắt 180° nói chuyện nhỏ nhẹ với Sakura.

-Vâng....-Sakura nói nhỏ. Thất bại rồi.

Cả bọn thở dài 1 cái rồi cúi đầu quay đi. Mở cửa bước ra mà đám fan ko dám hò hét, chỉ im de nhìn theo sự đáng sợ toát ra từ người họ. Đợi khi tất cả đã rời phòng,Kioka bỗng lên tiếng:

-Nói chuyện chút chứ Yuuki-san?

Can phòng im lặng ko 1 lời đáp. Có lẽ Yuuki đã ngủ? Nhưng 1 người tinh ý như Kioka chắc chắn sẽ nhận ra việc cô thức hay ngủ. Yuuki từ từ mở mắt ra,quay qua nhìn Kioka như thể đồng ý cuộc trò chuyện này.

-Em đã bị bệnh này bao lâu rồi?

Ko vòng vo,Kioka vào thẳng vấn đề. Tuy cô là 1 y tá ở 1 phòng y tế nhỏ của trường,nhưng thực chất cô là 1 bác sĩ có bằng cấp hẳn hỏi.

Yuuki im lặng, nhìn Kioka 1 hồi thì lên tiếng:

-Tầm 2 năm trước ạ.

-Vậy gia đình em có biết chuyện này ko?-Kioka tiếp tục ra 1 câu hỏi khó.

-Ko ai biết truyện này cả.-Yuuki ko trần trừ trả lời luôn. Cô trả lời vậy vì chắc chắn biết câu hỏi tiếp theo sẽ là "Những người khác có biết ko?"

-Em biết đấy Yuuki-san,em hoàn toàn có thể qua Anh để chữa căn bệnh này.

Phải. Kinh tế nhà cô hoàn toàn có thể đáp ứng được. Cũng đã có vài người đã chữa trị thành công. Loại ung thư này khá rắc rối,nghe nói Anh quốc là nước đầu tiên thành cômg,nhưng.....

-Sắc suất thành công chỉ là 5% thôi ạ.-Yuuki nói mà ko có chút cảm xúc gì sen lẫn. Cô cũng chẳng sốc mấy.-Dù sao hiện giờ em cũng rất khỏe,ít nhất em sống được 9 năm nữa.

-9 năm nữa chỉ là con số nhiều nhất có thể,em hoàn toàn có khả năng chết bất cứ lúc nào đấy Yuuki-san.-Kioka cũng có vẻ khá binh tĩnh.

-Nhưng em có thể sống đến hết cấp 3 là 1 điều chắc chắn. Em muốn tận hưởng hết mọi thứ của quãng thời gian này. Em muốn được ở bên họ. Em muốn được đưa đội đến với 1 sân đấu rộng lớn hơn. Sau khi đạt được những điều đó, có lẽ em sẽ nói với mẹ và mọi người.-Yuuki dơ bàn tay mạnh mẽ của mình lên với vẻ mặt có chút cười nhẹ.- Vậy nên giữ bí mật dùm em nhé Kioka-sensei.-😊Cô nở 1 nụ cười.

Kioka nhìn Yuuki là đủ hiểu. Chắc hẳn cô phải yêu quý cái CLB bóng rổ kia nhiều lắm. Chắc hẳn cô yêu cuộc sống này và ko muốn chết. Nhưng với vai trò giáo viên,Kioka phải hiểu cho Yuuki theo 1 phương diện khác.

-Nếu em có 1 người bạn trai thì cô sẽ hứa.-Kioka cười xòa,cô ko thể làm theo mong muốn của Yuuki được. Nếu tình trạng chuyển biến xấu đi cô buộc phải nói cho phía gia đình. Vì cô là 1 sensei mà.

Yuuki cũng hiểu cho Kioka, đúng là yêu cầu của cô vô lý thật.

-Cô lo cho mình trước đi sensei.-Yuuki cười đểu và quay lưng về phía Kioka,cô ko nên nhìn vào sensei mình thêm nữa.-27 tuổi rồi đấy.

-Thanh kiu nhé. Sensei này sẽ cố. Đến khi đó cô sẽ mời em đến dự đám cưới.-😊

Nói rồi Kioka bước ra ngoài, để lại Yuuki trong phòng 1 mình suy nghĩ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiết cuối là lịch sử nên Yuuki mượn cớ mệt nằm im tại phòng y tế luôn. Đợi hết tiết thì về. Mà cô cũng chẳng định quay lại CLB, họ cũng sẽ chẳng trách móc gì cô đâu.

Sau khi ổn định,Yuuki đã quay về lớp lấy cặp rồi đi về. Cô muốn về muộn 1 chút để đỡ phải trả lời 1 đống câu hỏi mặc dù đằng nào cũng phải trả lời.

Sân trường vắng tanh ko 1 bóng người, chỉ có nắng và gió. Yuuki đã tự nhủ mình sẽ ko đến CLB mà về thẳng nhà nhưng.... cái chân cô ko cho phép. Kết quả là cô lại đến phòng CLB.

Đến nơi, cửa phòng thể chất đóng im de.

-Quả nhiên ko có mình là bọn họ bỏ tập ngay mà.-Yuuki thở dài, nhưng cũg may là ko phải đụng mặt nhau.-Hay sắp đông trời lạnh rồi nên về sớm.-Cô tự nhủ.-Vậy đông lạnh cóng thì ko cần tập luôn à? Lũ lười.

-Ai lười cơ?- Bỗng có 1 giọng nói đều đều và u ám vang lên sau lưng cô.

Theo phản xạ,Yuuki vội quay ra sau. Là....

-Kakuga?!

-Tôi đây.Là kouhai siêu ngứa mắt này đây.-Kakuga lạnh lùng.

-Cậu học đâu kiểu tự phụ này thế?-😑Yuuki cạn lời. Kakuga mà biết dỗi thì lạ đấy. Mà vẫn dỗi vụ đó sao? Ko tha cho người bệnh à.- Mà sao cậu lại ở lại muộn vậy? Mọi người đâu?

-Hôm nay tôi phải trực nhật. Còn mọi người đi mua đồ rồi. Có lẽ họ đang trên đường kéo đến nhà chị. Về thôi.-Kakuga bắt đầu chuyển bước.

-Mua đồ làm gì? Mà trên hết, tại sao kéo đến nhà tôi?-Yuuki cũng bước theo sau Kakuga.

-Hôm nay là sinh nhật Hikaga. Đừng nói chị ko nhớ đấy.-Kakuga buông câu nói bắn thẳng tim đen Yuuki, đúng là cô ko nhớ thật.

-Haha,tôi quên mất.-Cô cười nhạt toẹt và cho tay lên xoa xoa đầu.

Sau câu nói này, mọi thứ bỗng im lặng. Yuuki lo Kakuga vẫn còn giận nên ko dám bắt truyện mà chỉ dám đi theo sau. Nhưng chính vì vậy cô mới có thể quan sát cậu thật kĩ. Kakuga cao to hơn cô, tấm lưng cậu nhìn cũng thật chắc chắn và dịu hiền. Nhìn vào nó khiến người khác có thể tin cậy vào cậu.

-Kakuga này.-Yuuki lên tiếng.

-Sao?

-Cậu vẫn còn giận hả?-😅Cô nói nhỏ.

-Ko. Bộ chị nghĩ tôi là trẻ con hả?-Kakuga thản nhiên. Ai đời nào dỗi lâu vậy.

-Haha, vậy thì tốt quá.-Cô cười tươi.

-Chị nghĩ tôi nhỏ mọn thế sao?-Kakuga hỏi vặn thêm.

-Ko,tôi ko nghĩ vậy. Thật đấy.-Yuuki cố gắng giải thích.

-Có đấy.

-Ko.

-Có.

-Ko.

-Có.

-Ko.

-Có.

.......................................

P/S: sắp có ngoại truyện dài gần 5000 từ vậy nên các nàng đợi ta lau lâu chút nhé😊 Đừng dục quá ta cuống. Khoảng thời gian để ta viết mỗi ngày có mỗi 20->30p nên sẽ khá lâu đấy😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip