Song Ngu Harem Basketball And Love 1 Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau lần hội ý,tất cả mọi người đã thi đấu khác hẳn. Kể ra nếu họ bình tĩnh lại thì sẽ chơi rất tốt,tỉ số giờ đã rút ngắn lại:27-23.

"Hehe,mấy người đừng hòng khinh bọn tôi,một khi họ đã có lại sự bình tĩnh thì họ mạnh chẳng thua kém gì mấy người đâu."- Yuuki cười nửa miệng với hừng hực bầu ko khí u ám bao quanh.

-Wa! Là 1 cú 3 điểm!

-Lại là Rinji Maruko! Đây là sức mạnh của thiên tài sao?

.....bla....bla....

Khán giả ở ngoài hò hét. Yuuki cũng đang rất lo lắng,phải công nhận là đội cô có tụt lại so với Rinji. Mà cũng phải, cậu ta ở một mức độ mà cô hoàn toàn hiểu được nó mạnh thế nào. Điều cô lo ngại nhất chính đã xảy ra bây giờ. Cậu ta đang chơi vô cùng sung sức. Nói cách khác là đã chịu nghiêm túc chơi sau cái màn làm bình tĩnh vô cùng "bá đạo" của cô. Tuy nhiên đừng tưởng bở,vẫn còn 1 người giống với cậu ta ở đây.

-OH! Một cú truyền đỉnh quá!

-Có ai nhìn kịp cú truyền đó ko?

-Thậm trí tôi còn ko biết là có người ở đó đấy.

-Đó chẳng phải là Nagaka Kizu sao?

.....v.v....v.v......

Hehehe! Đây chính là thứ sẽ ngang sức với Rinji! Giờ trong đầu Yuuki đang suy nghĩ vậy.

-Hehe,em sẽ ko thua Nagaka-chan đâu!-Rinji lau mồ hôi và cười tươi làm cho các gái gào thét um lên.

-Vậy sao? Cố gắng lên nhé.-Nagaka bình thản trả lời,nhìn thì có vẻ ko quan tâm nhưng đây chính là lời nói đầy thách thức của cậu.

"Cố gắng? Anh mới là người nên cố gắng đấy Nagaka-chan."- Rinji nghĩ thầm cùng với nụ cười tinh nghịch.

-------------------------------------------------------------------------

-Lại 1 cú nữa! Cậu ta nhanh quá!

............................

-WA! Nagaka lại xuất hiện như ma và truyền kìa!

............................

-Rinji Maruko lại tiếp tục tăng tốc! Nhanh quá!

...........................

-Đã gần kết thúc hiệp 1 mà họ ko mệt à?

-Cậu ta lại truyền như vô hình kìa!

-Sức bật của Rinji thật đáng sợ!

.......bla.....bla......

Giờ đã là gần cuối hiệp 1 nhưng nhịp độ trận đấu lại ngày càng tăng. Có lẽ là sau lần khiêu khích của Nagaka. Nhìn khắp sân đấu,cả 2 đội đều đã mệt lử đử,chỉ còn 2 "thiên tài" kia là vẫn chơi đầy nhiệt huyết mà ko thẻm để ý xung quanh khiến những ngườu khác muốn theo cũng ko kịp.

-Hộc....hộc đây là lần đầu tiên em thấy Nagaka-senpai chơi như vậy đấy.-Shikakumi vừa thở dốc vừa nói. Cậu ko thể tiếp tục vẻ trẻ con của mình nữa mà phải cố gắng hết sức có thể.

-Anh cũng vậy, cậu ấy chơi khác hẳn với mọi lần.-Haise cũng mệt ko kém gì.

-Cái này người ta gọi là đẳng cấp trênh lệch sao?-Zakuni giờ chỉ muốn nằm lăn ra sàn.-May là sắp hết giờ rồi.

-Nhưng hình như Zen vẫn còn khá khỏe.-Shikakumi đưa ánh mắt về phía cậu. Công nhận, cậu ta khỏe thật.

"Cậu ta bị HLV nhét thuốc gì vào người à?"- Thấy Zen vậy ai cũng mang chung một suy nghĩ.(Yuuki*hát xì*: ai lại nói xấu mình à?)

Tỉ số hiện tại giờ đã được san bằng 35-35. Và cũng may thay, tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên như cứu giúp họ, nếu ko chắc sẽ ngất trên sàn mất. Khán giả thì vô cùng bất ngờ,điểm số đà được Sekawaki lấp đầy một cách nhanh chóng.

-------------------------------------------------------------------------

-Các cậu làm tốt lắm!-Yuuki khen với nụ cười đầy sung sướng.

Cô và những thành viên còn lại đưa khăn và nước cho những người từ sân về. Tadashi cũng le te làm theo,đen thay cậu đụng trúng Haise.

-Cậu là ai?-Haise ném ánh mắt đầy sát khí hỏi làm Tadashi xanh mét mặt.

-Sao cậu đáng sợ thế kính-kun?-Tadashi vội cách ra xa.

"Bụp"

-Cậu qua bên ông cậu đi.-Yuuki tặng một phát đấm nhẹ vào đầu cậu.-Không cần để ý tên này xàm gì đâu Haise.

-Ai đây?-Haise hỏi,có chút khó chịu khi thấy cô và tên này có vẻ thân thiết.

-Uzumaki Tadashi, cháu HLV Uzumaki.-Cô lạnh lùng trả lời và ném bay Tadashi về phía khác.

-Ra vậy, thảo nào 2 người thân nhau vậy.-Haise mở chai nước ra uống,cậu cảm thấy 1 chút lạ ở lòng.

-Không, tôi vừa mới quen cậu ta chưa đầy 1 tiếng.-Yuuki thản nhiên đáp.

-Phụt!-Haise nhổ bay cả nước.-Mới quen mà thân như cặp tình nhân vậy sao?

-Căn bản tôi là người hướng ngoại mà.-Yuuki cười tươi.

"Đừng có chém,thím mà hướng ngoại chắc ko ai hướng nội đâu."- Haise nhìn cô với ánh mắt khó tin.

-Ánh mắt gì đây?- Yuuki nhìn đầy chán nản về Haise, cô nói suy nghĩ thật của mình mà.

-Cậu nghĩ thế nào là sống nội tâm?-Haise đi ra trước mặt cô.

-Là kiểu ẩn dật không nói k....

"Tuýt"

Tiếng còi hiệp 2 bất ngờ vang lên, cắt ngang câu nói của Yuuki. Mà thôi,cô cũng ko muốn nói nữa nên vậy cũng ổn. Haise đưa khăn và chai nước cho Yuuki rồi chạy ra sân,bỏ lại một câu nói như làm sáng lên con mắt Yuuki:

-Cậu là 1 người nội tâm, vì cảm xúc cậu thể hiện chỉ có tức giận, không phải là cậu có quá ít cảm xúc sao?

AAAA! Câu nói này cứ làm Yuuki khó hiểu, nghĩ mãi ko ra. Nhưng phần nào trong cô bị tác động mạnh bởi nó. Nhưng trước hết, trận đầu là quan trọng nhất. Đó là suy nghĩ của Yuuki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip