Song Ngu Harem Basketball And Love 1 Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Cậu có biết đau như thế nào ko? Để tôi nói cho cậu biết nhé.

Tên đó cùng đồng đội,HLV, khán giả, BGK và thậm trí cả chính đội ta đều xanh mặt và chảy từng giọt mồ hôi. Kakuga thì vô cùng bất ngờ, cậu không ngờ cô tức giận đến vậy chỉ vì cậu mới bị thương.

Đặc biệt là Kai,hắn run chân không nói lên lời trước sự áp đảo của cô. Giờ hắn chỉ muốn ngã khuỵu xuống đất.

-Cậu ấy đã nói là không cố ý mà?-Kaga lên mặt và đưa tay ra trước người Kai, Kaga nhìn rất căng thẳng.

-Bộ cậu mù hả?- Yuuki hỏi.

-Tôi đã nói là tôi sơ suất mà!-Kai gào lên,mồ hôi ko ngừng chảy.

-CÂM!-Yuuki sách cổ áo hắn lên khiến chân hắn không cả chạm đất.

"QUÁI...QUÁI VẬT!"-Đội Hikawaki nghĩ vậy khi thấy cô nhấc được 1 tên nặng gần 80kg lên.

-Bình tĩnh.-Chợt có một người chạm vào vai cô.

Theo phản xạ,toàn bộ quay lại nhìn người đó.

-XUẤT HIỆN KHI NÀO VẬY?- Tất cả nhảy bắn ra trừ Yuuki đang đứng hình.

-Vừa mới thôi.-Người đó nói.

-NAGAKA KIZU?-Cả bọn gào lên lần 2 vì shock.

-K..Ki....Kizu?-Yuuki bất ngờ thốt lên.

-Tạm bình tĩnh đi nữ HLV.-Cậu đưa ánh mắt thờ ơ nên nhìn cô.

"Sao ổng bình tĩnh vậy?"- Mấy người kia bất ngờ,bộ khônh sợ sao?

-Lúc nãy rõ ràng là người kia phạm luật rồi trọng tài.-Cậu ngoảnh mặt ra nhìn trọng tài.

Tên trọng tài khẽ nuốt nước bọt. Nagaka không hề có tốc độ hay thể lực nổi bật như những người trong top, nhưng con mắt quan sát của cậu thì là một sự vượt trội. Okimura Saeki nổi tiếng với biệt danh:"Khiên thần",Rinji Maruko là "Thần tốc", Mitsuneki Asai là "Sơn thú" thì "Thiên tài chiến lược" chính là Nagaka Kizu.

-Xác nhận,Kai của đội Hikawaki phạm lỗi.-Trọng tài hô to sau khi trọng tài phụ chạy tới thì thầm gì đó.

Yuuki chợt giật mình,cô đã ngưng hóa đá.

-Cậu là Kizu phải không?-Yuuki kề sát vào mặt Nagaka.

-Bộ không nghe gì nãy giờ sao?-Izayoi chán nản hỏi.

-Phải.-Cậu nhìn thẳng mắt cô.-Tôi không biết cậu là ai nhưng gọi thẳng tên tôi như vậy vô duyên lắm.

Câu nói của Nagaka làm tim Yuuki như lỡ mất một nhịp. Cô nghe nhầm sao? Bạn bè với nhau bao lâu mà cậu không nhận ra sao? Đùa hay thật vậy? Tai nạn mất trí à? Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu Yuuki. Nagaka thì thản nhiên bước đi về phía hàng ghế khán giả,để lại Yuuki lẳng lặng nhìn theo.

-Này Yuuki.-Haise gọi nhưng cô vẫn đứng hình.-YUUKI!

-WA!-Cô giật bắn.-Đừng có hét to vậy chứ tên khùng này.

-Đội ta cần thay người.-Watanuki chỉ tay về phía Kakuga đang được bê đi.

-Vậy để Shikakumi vào sân đi.-Lấy lại bình tĩnh,cô bước đi về phía ghế của mình.

-Wa!Ghế gẫy!-Cô chợt nhận ra.

"Tại ai hả?"

[Tối hôm đó]

-Cạn ly!-Yuuki hô to với nét mặt tươi cười nhưng tất cả đều nhận ra cô đang giả vờ.

-Thím biết mình đang làm tụt hứng cả bọn không?-Haise hỏi.

Đây là bữa tiệc chúc mừng chiến thắng của cả bọn. Tổ chức tại nhà Kakuga vì cậu phải hạn chế đi lại.

-.....tôi hơi mệt,hôm nay tôi hơi quá.-Yuuki nhìn vào cốc bia.

-Mà không ngờ chị tức vậy vì tôi đấy.-Kakuga nói và......NỞ NỤ CƯỜI KÌA!

-TÊN KIA!NGƯƠI VỪA CƯỜI SAO?-Zen chỉ tay vào mặt cậu và gào um lên.

-Vậy sao?-Cậu giật mình,ngơ ngác hỏi.

"Từ khi gặp Yuuki-senpai thì cậu ta có vẻ nói nhiều và chịu cười."- Zakuni dù không ưa cậu lắm nhưng lại rất quan tâm Kakuga.

-Phụt...-Yuuki cúi gằm mặt.-Hahaha! Mấy cậu làm tôi buồn cười quá!

Yuuki cười lớn lên,mấy anh thì nhìn chằm chằm cô rồi cười phá lên theo.

-Làm sao tôi lại không giận được chứ? Mấy cậu rất quan trọng với tôi mà.-Nàng lại làm mấy chàng đỏ mặt rồi.

Kết thúc bữa tiệc,Yuuki lại say như mấy lần khác,may là mấy anh an toàn không say.

-Chị về được không đấy?-Watanuki nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

-Yên tâm,tôi còn khỏe chán. HAHAHA!

"Say chắc rồi."- Nghĩ vậy nhưng chẳng ai dám đưa cô về vì làm cô cáu thì nát đời họ mất. Vậy nên đành đi theo sau cô,nhưng....là theo kiểu theo dõi.

Trên đường về,Yuuki thỉnh thoảng quay lại khiến cả lũ đau tim. Say mà vẫn kinh vậy sao.

Đi một đoạn,cô chợt thấy 1 sân bóng rổ. Chợt thấy nóng máu,cô buộc tóc lên và phi thẳng vào đó. Tóc cô đã cắt nhưng nó vẫn có thể buộc vì nó chưa ngắn hẳn.

"Thím có biết mình đang say ko vậy?"- Cả lũ với gương mặt bơ phờ cùng vài giọt mồ hôi nhìn cô.

Quẳng hết điện thoại, giày và ví tiền lên ghế, nhìn cô chân đất chơi bóng rổ làm cả bọn xuýt cười phá lên. Đến khi bước ra sân thì....

-Chết tiệt!Không có bóng!-Yuuki say sỉn nói.

"Bụp"

Một trái bóng lăn ra và chạm vào chân của cô. Yuuki nhìn xuống và cầm lên không chút do dự. Những người kia thì bất ngờ không biết bóng từ đâu ra,nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai.

Yuuki cầm bóng lên và nhìn vào rổ một lúc. "Chắc bả say ko nhìn thấy rổ rồi." Đó là suy nghĩ của họ nhưng có lẽ đã lầm,bóng được cô ném vào rổ dễ như chơi.

Yuuki lùi ra xa về phía góc sân, cô chạy tới phía rổ,dù say nhưng vẫn khá nhanh. Nhảy bật lên,cô ngiêng người ngửa ra sau và ném bóng ở khoảng cách khá xa.

"Định ném với tư thế nghiêng người đó khi say sao?"- Tất cả bất ngờ.

"Đoành"

Bóng được đưa vào rổ. Yuuki chạm chân xuống đất ổn thỏa nhưng...cô bỗng trượt chân.

-WA!-Cô thốt lên.

Những người kia cũng hốt hoảng tính đao ra,nào ngờ một người đã đỡ lấy cô,không phải là ai trong số họ mà là....Nagaka Kizu.

Mấy anh bất ngờ,anh xuất hiện từ khi nào vậy?

Yuuki ngoảnh đầu lại nhìn Nagaka (bị anh giữ 2 tay nên không xoay được cả người). Nhìn anh một lúc lâu,cô uể oải nói:

-A,ra là tên khốn Kizu hả?

Cậu im lặng nhìn cô và chẳng nói gì, mặt thì vẫn lạnh tanh.

-Bỏ ra,không khiến đỡ.-Yuuki hất tay và thoát khỏi vòng tay cậu.

-Tôi cũng định bỏ rồi,cậu nặng bỏ xừ.- Cậu nói ề à.

"2 người họ quen nhau? Lúc ở sân đấu còn nói ko biết mà?"

-Im đi!-Yuuki lườm và đứng loạng choạng.

-Xem ra không bỏ được rồi.-Cậu lại giữ vào tay cô.

-Bỏ ra!

-Vẫn giận hả?-Nagaka hỏi. Vẫn với tông giọng đều đều.

-Giận? Ảo tưởng hả?-Yuuki nói như một gã say. Cô vung tay thật mạnh ra khỏi tay Nagaka.-Tôi vẫn rất bi....

Đang nói được lưng câu,chợt cô bị Nagaka kéo cho mất đà,cứ thế lao thẳng vào cậu. Nagaka cũng cứ thế mà ôm lấy cô.

"ÔM KÌA!!!"- Tất cả đứng xem bất ngờ.

-Tôi xin lỗi.-Cậu cúi xuống nhìn cô trong vòng tay mình đầy ấm áp.

-Xin lỗi?-Yuuki nói với giọng run run.- Cậu còn định xin lỗi sao? Lần đó cậu sang Mĩ, giờ về thì nói không nhận ra tôi? Cậu có biết....tôi....

Yuuki ngừng nói. Lần đó vì cô nên cậu mới bị xe đâm và ảnh hưởng tới não nên phải sang Mĩ. Ba cô đã bỏ cô mà đi,giờ đến tên bạn thân mà cũng đi làm cô rất sợ.

"Chết tiệt,mình ko nhìn thấy gì cả."- Yuuki đưa tay lên che mắt. Nước mắt cô cứ thế ùa ra không ngừng. Đã lâu lắm rồi cô mới khóc. Cũng có thể là do hôm nay cô say...

-Xin lỗi....Sinon.-Cậu gục mặt xuống và nhìn cô,ánh mắt thoáng buồn.

8 người kia đứng ngoài khônh biết tại sao lại muốn nhảy ra,nhưng họ cũng thầm nghĩ rằng người con gái "quỷ" này không mạnh mẽ như họ nghĩ. Ít nhất cô cũng khóc như một cô gái thực sự.

-Vậy,lý do cậu quên tôi là gì? Làm thế nào mà cậu nhớ ra tôi?-Yuuki sau khi khóc có vẻ tỉnh hơn và đã đẩy cậu ra.

"Mình nói ra chắc bị giết mất."- Nagaka thầm nghĩ.

-Nói! Tôi không làm gì đâu.

"KO KO! ĐỪNG TIN BẢ NAGAKA!"

-Vậy sao? Tôi nói.-Cậu thản nhiên trả lời.

"TIN KÌA TRỜI!" - Mấy anh sủi bọt mép,sao ổng ngốc dã man vậy.

-Mới đầu tôi không nhận ra tại ngực của cậu có vẻ to hơn 1 chút, ngày trước cậu cứ như đường bay ý. Mới cả nhìn cậu cắt tóc trông là lạ,có vẻ giống con gái hơn vậy nên tôi không nhận ra. Còn lý do tôi nhận ra là vì.....-Nagaka quay ra nhìn cô và thấy luồng sát khí đang ngun ngun.

-Cậu....-Yuuki dơ nắm đấm.

-Khoan khoan,cậu nói sẽ ko làm gì mà.-Nagaka xanh mét mặt lại.

-TÊN KHỐN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip