Song Ngu Harem Basketball And Love 1 Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 tháng sau ngày diễn ra lễ hội trường và giờ đã là tháng 5,còn hơn tháng nữa là đến giải đấu mùa hè, Yuuki đang hừng hực khí thế để "vắt kiệt" sức của mấy anh.

Tại CLB,tất cả đang chăm chỉ tập luyện dưới sự chỉ huy của Yuuki,có vẻ khá mệt.... nhầm,phải là rất mệt.

-Mấy cậu có vẻ đã cải tiến kĩ thuật hơn rồi đấy.-Yuuki nhận xét.

-Nhưng tôi thấy nó chẳng khác gì ngoài việc chúng tôi nhanh hơn và chịu đừng lâu hơn.-Haise vừa chơi vừa nói.

-Vậy là tốt hơn rồi.-Watanuki nói.

-Ko,thật ra là tôi chưa dậy các cậu 1 chút gì về bóng rổ cả,tất cả các kĩ thuật của mấy cậu chỉ tầm cỡ trung bình thôi.-Yuuki nhận xét thẳng thắn làm cả bọn đứng hình,cả bọn cứ tưởng đã giỏi hơn nhiều vậy mà......

-Thế mà kêu tụi này tham gia giải mùa hè sao?-Zen chán nản nói.

-Có lý do cả.-Yuuki trả lời.

-Thế cái lý do?-Cậu hỏi vặn.

-Không nói.-Yuuki nói với gương mặt như muốn trêu tức.

-Chị....

-Hạ hỏa,không tôi cho cốc nước giờ.-Yuuki nói và dơ cốc nước lên.-Được rồi,hôm nay tôi chính thức dạy các cậu kiến thức nâng cao....chắc thế.-Yuuki nói nhỏ từ "chắc thế" nhưng cả bọn vẫn nghe được.-Xếp hàng lại và nhìn này.
Câu nói của cô ngay lập tức có hiệu nghiệm,cả bọn nhanh chóng lao tới xếp hàng.

-Watanuki,cậu lên đây.-Cô vẫy vẫy tay gọi cậu như gọi 1 chú cún làm cậu khó chịu bước tới.-Cậu hãy thử chặn bóng của tôi xem nào.

Yuuki nói vậy vì cô biết cậu là người nhanh nhất bọn. Cô đập bóng vài phát nhưng đủ làm khó Watanuki vì cô liên tục đổi bóng từ tay phải sang tay trái chứ ko giữ nguyên 1 tay.

-Đây 1 kĩ thuật đánh lạc hướng sao?-Shikakumi ngơ ngác hỏi.

-Ko,ngứa tay làm bừa đấy.-Câu nói này làm cả bọn ngã ngửa.

Riêng Watanuki đang rất khó xác định,cậu ko thể đoán nổi cô sẽ đi về hướng phải hay trái.

-Nghe này Watanuki,vì cậu là người có tốc độ nhanh nên tôi sẽ dạy cậu cách phán đoán.-Yuuki nghiêm túc.

-Ví dụ như.....?-Cậu hỏi.

-Ví dụ là...-Yuuki cau mày lại.-TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY TRÁI HAY PHẢI CŨNG NHƯ NHAU THÔI!

Yuuki nói và di chuyển sang cánh phải của cậu, một động tác nhanh đến nỗi cả bọn bất ngờ, còn cậu thì ko kịp phản ứng gì. Yuuki thậm trí ko thèm ném bóng vào rổ mà đứng lại ngay khu vượt qua cậu.

-Như mấy cậu thấy đấy,kĩ thuật này là 1 trong những kĩ thuật khá dễ đối với dân chuyên nghiệp. Nếu như lúc nãy tôi ko đánh lạc hướng Watanuki thì khả năng cậu ta chặn được bóng là 30%, nhưng khi tôi nói thì khả năng nhanh chóng tụt xuống mức 5%, và khi tôi dùng thêm tốc độ vào thì mức độ chặn được của cậu ta sẽ là 0.-Yuuki quay người lại nói với ánh mắt sắc nhọn trong khi tất cả đang chảy từng giọt mồ hôi.

-Điều đó chứng tỏ....mấy cậu là 1 lũ thất bại.-Yuuki nói và phi thẳng quả bóng vào mặt Zen làm cậu dính nguyên đòn và ngã ngửa.

-Ghét nhau nói thẳng ra chứ đừng có nhân cơ hội!!-Zen lấy 1 tay ôm má,tay còn lại chỉ về hướng Yuuki.

-Cậu là thằng mất tập chung nhất đấy.-Cô chỉ tay lại làm Zen cứng họng.
-Nhưng khi nãy tôi vẫn nhìn lướt qua được đường bóng của chị.-Watanuki đi tới phía cô và cầm lấy trái bóng.

Cậu hít 1 hơi thật sâu,đập đập trái bóng. Có lẽ cậu sắp sửa làm lại động tác của Yuuki. Yuuki hiểu ý và đứng lại dáng của cậu khi chặn bóng cô để thử. Watanuki lao về phía cô, bước đầu tiên cậu đập bóng ngay trước mặt cô,bước tiếp cậu lấy cả lừng áp vào hướng cô,mục đích để Yuuki ko cầm được bóng và lướt bóng theo 1 hình cung và bước thứ 3 cậu đã đi bóng qua được cô.

-Tốt!Mắt tinh đấy.-Yuuki khen với gương mặt phấn khởi.-Tuy nhiên cậu vẫn chưa đủ nhanh để thực hiện,khi nãy cậu quay lưng chưa che toàn phần được tôi,nếu là 1 trận đấu thì chắc chắn tráu bóng đã bị chặn lại.

Cả bọn há hốc mồm,vậy mà vẫn có lỗi sao? Bộ mắt bả tinh như cú à?

-Nói chung lần đầu vậy là ổn rồi.-Yuuki vỗ vai cậu.-Mấy tên kia nhìn kịp không?

-Kịp.-Cả bọn đồng thanh.

-Vậy thì từng người 1 lên làm thử,hôm nay hãy tập nhuyễn động tác này cho tôi.-Cô vẫy vẫy tay như thể gọi....

(Hết buổi tập)

Như thường ngày,cả lũ đã bị vắt kiệt sức lực không thương tiếc.Đi trên con đường mà họ thầm thấy tiếc cho những ngày tháng cao trung của mình.

-Thoáng cái đã được tháng rồi nhỉ?-Yuuki lên tiếng,lòng cô chợt thấy vui.

-Có chuyện gì sao?-Haise hỏi cô.

-Không có gì,chỉ là tôi cảm thấy ở đây hơi lâu rồi.-Cô cười,tiếc là chẳng ai nhìn thấy.

-Chị định chuyển trường sao?-Zen với nét mặt cau có hỏi,hình như cậu chưa bao giờ cười....không,vụ Yuuki viết văn cậu đã cười rồi,cười đến mức sắp chết là đằng khác.

-Chuyển đi càng tốt.-Shikakumi trong lúc mơ hồ vì mệt nói tuột ra luôn làm cả lũ xanh mặt,bộ cậu muốn chết à.

-Yên tâm,sắp chuyển rồi.-Yuuki đưa 2 tay lên gáy,vừa đi vừa nghiêng người ra sau nói.

Câu nói của cô làm cả bọn đứng hình, họ nghe nhầm sao?Sắp thoát khỏi con quỷ này sao?

-HẢ?-Cả lũ đồng thanh.

-Chị chuyển đến trường nào vậy?-Watanuki bất ngờ hỏi.

-Tại sao chị chuyển?-Zen hỏi với đầy sự lo lắng trên gương mặt.

-Trường đó xa không?-Hikaga cũng mất bình tĩnh không kém.

Cả bọn thi nhau nhảy vào hỏi tới tấp, chỉ riêng Kakuga là vẫn thờ ơ đọc sách như bình thường,cậu thậm chí còn đưa ánh mắt chán nản về phía mấy tên kia và thở dài 1 cái như thể muốn nói:"một lũ ngu"vậy.

-Muốn biết thông tin chi tiết,mời bạn hỏi tên tóc xanh mọt sách đằng kia.-Yuuki chỉ tay về phía Kakuga còn cậu nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Với loại lười như cậu thì việc này chắc chắn rất khó chịu.

-Bả đâu có chuyển.-Cậu cau có nói.

-Thật không?-Đồng thanh tập 2.

-Nhìn cách bà chém là biết,gió mạnh thế kia mà ko nhận ra à?-Cậu chỉ tay uể oải về phía cô,Yuuki hiện đang ôm bụng còn người thì rung rung.

-......HAHAHA!!!HAHAHAHA!!!-Nụ cười ma chê quỷ hờn của cô vang lên. Yuuki cười ra cả nước mắt,cô cười sặc sụa giữa đường như 1 con hâm làm cả bọn ngơ ngác trừ Kakuga.

-Này mụ kia!Cười vậy là ý gì hả?-Zen đỏ mặt và gào um lên. Cậu đỏ vì xấu hổ.

-Lũ ngốc các cậu.-Yuuki lấy tay lau nước mắt do cười quá nhiều.-Làm sao tôi có thể để lại 1 đám não tàn như mấy cậu 1 mình chứ.Yên tâm,tôi đây không chạy mất đâu mà lo.

Câu nói của cô làm cả bọn đỏ ửng mặt,xấu hổ chết mất,bị troll mà chẳng nhận ra gì cả. Thế là tất cả quay ra chửi Kakuga vì cái tội biết mà không nói sớm. Nhìn chẳng khác gì lũ điên trên đường cả.

---------------END--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip