Chương 5: Tàu Tốc Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5: Tàu Tốc Hành.

Có một điều khiến Harry vô cùng vui vẻ là khi trở về phòng của mình, cậu thấy một cái lồng với một con cú màu trắng như tuyết ở bên trong. Khi thấy Hedwig nghiêng đầu, mở to cặp mắt to nhìn mình, Harry vẫn không thể tin được đây là nàng công chúa của hắn.

Harry chưa bao giờ nghĩ rằng Snape sẽ mua thú cưng cho mình, cho nên khi tới hẻm Xéo hắn đã định ghé qua sở Cú để đón cô nàng nhà mình về, tiếc là vì gặp phải Lucius, cho nên thời gian bị chậm trễ, không có thời gian đi mua cái khác được. Hắn còn đang buồn bã vì không tìm lại được Hedwig đâu, không ngờ...

Nhưng hành động này của Snape làm cho Harry rất nghi ngờ. Dựa theo sự chán ghét ngày trước của Snape với mình, đồng ý đưa hắn đi hẻm Xéo cũng rất kỳ lạ rồi, huống chi là nói mua cú cho hắn? Mà xác suất xà vương có thể chọn trúng Hedwig cũng rất là thấp a. Harry cho rằng với quan niệm thẩm mỹ của Snape sẽ chọn một con rắn làm thú cưng mới đúng. Huống chi Harry còn là con trai của James Potter, Xà vương tuyệt đối sẽ không đi mua con vật nào đó có thể khiến Harry yêu thích.

Nghĩ mãi không ra, Harry đơn giản là không thèm nghĩ nữa.

"A a a!" Đột nhiên cậu nhớ tới một việc rất quan trọng, đau lòng hô lên. Lão Ollivander gian trá! Rõ ràng lần trước cây đũa nhựa ruồi của hắn chỉ có 7 Galleons!

--------------------------

10 giờ 30 phút, tại nhà ga Ngã Tư Vua.

Harry bước xuống từ một chiếc xe taxi, đem đám hành lí của mình kéo xuống. Hắn rất muốn cho một cái ma chú thu nhỏ lại đống hành lý này, nhưng mà ở đây có rất nhiều người vì thế hắn không thể dùng ma pháp được.

Đẩy đống hành lý vừa nặng vừa cồng kềnh đi tới khoảng trống giữa nhà ga số 9 và số 10, Harry đứng im ở bên cạnh cột Nhà ga số 10, cho dù lần này hắn đã biết đường tới sân ga 9 3/4 nhưng hắn vẫn không muốn bỏ qua lần gặp gỡ với gia đình Weasley.

Khi kim đồng hồ ở nhà ga còn 10 phút là đến 11 giờ, cuối cùng Harry cũng nhìn thấy mấy cái đầu tóc hồng vô cùng chói mắt.

"… đầy nhóc Muggle, biết ngay mà…"

Người nói là một người đàn bà béo múp míp. Bà đang trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ hoe, là đặc trưng của nhà Weasley.

Trống ngực đánh liên hồi, Harry lập tức đẩy cái rương theo họ. Bà Weasley nói với đứa con: " Xem coi, sân ga số mấy?"

"Chín – ba – phần – tư!" Một bé gái nhỏ xíu, cũng tóc đỏ nắm tay bà mẹ nài nỉ: " Má ơi, con muốn đi…"

"Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào. Được rồi, Percy, con đi trước."

Đứa con trai có vẻ là đứa lờn nhất trong bọn bèn đi thẳng về phía sân ga số chín và sân ga số mười rồi biến mất.

Người đàn bà múp míp nói tiếp: "Fred, tới phiên con."

Một trong mấy đứa con trai còn lại nói: "Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao?"

"Xin lỗi con, George à."

"Đùa tí thôi, chứ con là Fred." Thằng bé nói xong là chạy mất, người em song sinh của nó hối hả chạy theo gọi ơi ới. (*trích nguyên văn)

Khi Fred và George lại biến mất sau bức tường, Harry đẩy rương đồ của mình tới cạnh bà Weasley: "Xin phép hỏi bác…"

Bà đáp. "Chào con, lần đầu tiên đến Hogwarts hở? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh."

Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất của mình. Ron vẫn cao, gầy, lóng ngóng, mặc đầy tàn nhang như trong trí nhớ.

Harry đáp: "Dạ nhưng mà con không biết làm sao vào được sân ga."

"Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi, đi trước Ron đi."

"Dạ." Harry chào rồi đẩy cái rương của mình về phía hàng rào.

Sau khi đi qua sân ga, trước mắt hắn là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ.

Ngay sau đó, bà Weasley, Ginny và Ron cũng đi ra từ nhà ga 9 3/4.

"Hai đứa mau lên xe đi, trễ rồi đấy." Chỉ còn chưa tới 5 phút là xe sẽ chạy, bà Weasley nói với đứa con trai út. "Fred, George. Giúp em con mang hành lý lên xe đi!"

Hai anh em song sinh từ cửa xe nhảy xuống, giúp Ron và Harry mang hành lý lên bậc thang.

Lúc này xe đã gần như đầy ắp, Harry phải đi xuống mấy toa cuối cùng mới có thể tìm được một chỗ không có người. Fred và George sau khi mang hành lý cho tụi nó vào toa xe thì đã lên tòa ở giữa xem con nhện lông khổng lồ của Lee Jordan.

"Chào bồ. Mình là Ron Weasley. Bồ có thể gọi mình là Ron." Cậu bé tóc đỏ ngượng ngùng cười, mở miệng hỏi.

"Chào Ron. Tôi là Harry Potter. Bồ có thể gọi tôi là Harry."

"Bồ là Harry Potter á? Người ta nói bồ có cái...a...cái..." Ron kêu lên, dùng tay chỉ chỉ trán mình.

Harry gật đầu, vén đám tóc mái lên để lộ ra vết sẹo.

"Trời ơi, bồ thật sự là Harry. Vết sẹo đó cũng là do Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy... "

"Phải." Harry gật nhanh, cậu không muốn nói quá nhiều về chuyện này. "Nhưng tôi chẳng nhớ gì về chuyện đó cả."

"Một chút cũng không nhớ?"

"Ừ."

"Chà." Ron không biết nên nói gì nữa, nó bối rối nhìn ra cửa sổ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Harry.

"Bồ có mấy anh chị em?" Không khí trong khoang tàu im lặng một lúc, Harry liền mở miệng trước.

"Bảy lận!" Thấy Harry chủ động bắt chuyện, Ron rất vui vẻ trả lời. "Mình là đứa thứ sau trong nhà. Trước mình có 5 anh trai và thêm một đứa em gái. Vì là em trai út nên bao nhiêu là áp lực đè lên đầu: phải xứng đáng với mấy ông anh. Ai cũng mong muốn mình giỏi giang giống họ hết. Hơn nữa có năm ông anh nên chẳng bao giờ bạn được có đồ mới đâu... "

"Tôi biết đấy. Đồ của tôi cũng đều là do anh họ Dudley của tôi nhượng lại. Thậm chí ngay cả đồ cũ anh ta cũng chẳng muốn cho tôi." Harry gật gù. Hắn còn nhớ Dudley vứt hết đồ chơi cũ của nó đi cũng không muốn để cho Harry. Đương nhiên hiện tại Harry cũng không có hứng thú chơi trò chơi dành cho trẻ con như vậy nữa.

"Bồ giống mình thật. Xem này, đây là thú cưng của mình đấy." Ron móc trong túi áo khoát ra một con chuột xám mập ú đang ngủ say. "Nó tên là Scabbers, ban đầu nó là của anh Percy, vô dụng hết chỗ nói. Hiếm khi thấy nó thức, lúc nào nó cũng ngủ. Anh Percy được ba thưởng cho một con cú vì làm huynh trưởng. Nhưng mà ba má không đủ tiền… Ý mình nói là mình xài đỡ con chuột của anh Percy cũng được."

Hai tai của Ron ửng đỏ. Nó nghĩ nó đã nói quá nhiều. Nó bèn quay mặt đi, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ.

Harry biết Ron đang xấu hổ, nhưng lúc này hắn chẳng còn tâm trạng đâu mà đi an ủi cậu bạn mình.

Nắm đấm chặt tới mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, mà Harry lại không hề cảm thấy đau. Cậu nhìn chằm chằm vào con chuột già nằm ngủ trong lòng bàn tay Ron, ánh mắt đỏ ngầu.

Peter Pettigrew! Cái tên phản bội đã hại chết cha mẹ hắn, còn khiến cha đỡ đầu của hắn bị giam ở trong ngục Azkaban, vậy mà hiện giờ hắn vẫn còn sống thoải mái ở bên ngoài!

"Harry? Harry? Bồ sao vậy?" Thấy tình trạng của Harry không bình thường, Ron không khỏi lo lắng kêu một tiếng.

"A? Không, không có gì. Tôi không sao."

Đúng vậy, bây giờ vẫn chưa phải thời cơ thích hợp. Hắn phải tạm thời nhẫn nhịn. Khi tới Hogwarts hắn nhất định sẽ vạch trần tên này.

Đến giữa trưa, Harry mua hết xe kẹo từ bà bán hàng và cùng Ron ăn. Thực ra hắn cũng không muốn ăn nhiều kẹo như vậy, có điều hắn đã quên mất chuẩn bị bữa trưa nên chỉ có thể ăn kẹo để thay thế.

"Có ai thấy một con cóc không? Neville bị mất nó." Cửa toa xe bị mở ra, một cô nhóc mặc đồng phục Hogwarts mới toanh, cất tiếng hỏi. Giọng cô bé oai như giọng bà chủ, cho dù nhỏ cũng đã rất có phong cách của nữ vương. Tóc nâu dày xù, lại thêm mấy cái răng cửa to cồ cộ, mấy ai có thể ngờ được cô bé sau này lớn lên lại trở thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp chứ.

"Không, tụi tôi chả thấy con cóc nào cả." Ron ngẩng đầu lên từ trong đống kẹo, không để ý nói.

"Nó sẽ tự trở về thôi. Sao cậu không ngồi nghỉ một chút nhỉ?" Harry mỉm cười, đưa cho cô nhóc một thanh kẹo socola.

"Cảm ơn bồ nhưng mình nghĩ mình vẫn nên đi tìm giúp Neville thì hơn." Cô bé do dự một lát, cuối cùng vẫn là từ chối.

"A? Vết sẹo kia... Bồ là Harry Potter sao?" Trước khi đóng cửa, cô bé vô tình nhìn thấy vết sẹo trên trán Harry, liền đem chuyện của Neville ném ra sau đầu, kinh ngạc kêu.

Harry thói quen vén tóc lên.

"A, tôi biết tất cả mọi chuyện về bạn, dĩ nhiên rồi! Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bạn có ghi trong cuốn "Lịch sử pháp thuật hiện đại", cuốn "Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám" và cuốn "Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi." Nhân tiện, xin tự giới thiệu tôi là Hermione Granger."

"Bồ thật là giỏi." Harry cảm thán, hắn biết Hermione đã học hết chương trình của năm nhất, "Bồ cứ gọi mình là Harry đi. Còn đây là Ron, Ron Weasley."

Cô bé được khen khiến cho hai gò má hơi hơi đỏ ửng, thế rồi đột ngột cô bé chuyển giọng: "À, mà có ai biết mình sẽ ở ký túc xá nào chưa? Tôi đã dò hỏi khắp rồi, nghé nói nhà Gryffindor là chỗ tốt nhất, tôi hy vọng được vô đó. Nghe nói chính cụ Dumbledore cũng từng ở Gryffindor. Nhưng mà nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ…"

Xoạch.

Lúc này cửa xe lại mở ra, Harry, Ron và Hermione đều đồng loạt quay đầu nhìn thì một cái đầu màu bạc kim ngó vào, đằng sau nó còn có 2 thằng nhóc khổng lồ khác.

"Harry! Cậu đây rồi, tôi đã phải tìm khắp cả tàu, hóa ra là cậu ở đây." Draco làm bộ ngẩng cao cằm, vẻ mặt kiêu ngạo giống như cha nó đi vào bên trong, cũng không để ý tới Ron và Hermione ở một bên.

Mặc dù Harry cảm thấy bộ dạng của tiểu Long rất buồn cười: nhiều năm làm bạn khiến hắn cũng hơi hiểu về quy tắc của quý tộc, cho nên hắn có thể nhìn ra Draco chỉ đang cố học phong thái của một quý tộc mà thôi. Nhưng đối với những đứa trẻ bình thường như Hermione và Ron, điệu bộ này hiển nhiên hoàn toàn khiến bọn họ cảm thấy bị khinh thường.

"Draco, cậu tìm tôi có chuyện gì?" Harry thấy Draco xuất hiện cũng rất vui mừng, tươi cười hỏi.

Còn về quan hệ giữa Draco và Ron với Hermione, hắn cũng không quá lo lắng. Phải biết là kiếp trước Draco và Ron, hai người này cho dù đã trở thành bạn bè cũng luôn cãi nhau không ngừng a. Ngược lại thì Hermione rất nhanh liền tiếp nhận Draco, hai người còn từng hợp tác với nhau kinh doanh phát triển những vật phẩm ma pháp nghiên cứu ra từ công nghệ của Muggle nữa kìa. Tuy Malfoy bài xích Muggle, nhưng sau chiến tranh, cả Lucius cũng không thể không thừa nhận những thứ mà dân Muggle có thể làm ra.

"À, tôi muốn mời cậu tới ghê lô của nhà Malfoy. Cậu biết đấy, nhà chúng tôi có riêng một ghế lô hạng nhất." Giọng nói non nớt của thiếu niên cố tình bị Draco ngân nga kéo dài, trái lại đúng thật là có đôi chút giống cách nói thường ngày của ngài Lucius.

"Khụ..." Ron hơi run rẩy bả vai, hiển nhiên là đang cố gắng nhịn cười.

"Ron, cười khi người khác nói tên thật là một hành động thô lỗ." Hermione mặc dù không thích vẻ cao ngạo của Draco, nhưng vẫn mở miệng răn dạy Ron.

"Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì!" Draco lập tức quay phắt lại trừng Ron, cho dù thằng nhóc từ nhỏ đã được giáo dục thành một quý tộc, nhưng chung quy cũng vẫn là trẻ con, bị cười nhạo đương nhiên sẽ mắng trở về, có điều lời nói kia cũng thật ác độc a, cũng không so ra kém Snape.

Mặt Ron đỏ ké như tóc trên đầu của nó. "Mày nói lại coi!"

"Ron!" Thấy tình hình trở nên căng thẳng, Harry kêu lại Ron gần như là muốn xông vào Draco, "Draco là bạn của mình, bồ không nên cười vì tên của người khác như thế."

Thấy Ron muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, Harry liền quay đầu nghiêm khắc nói với Draco đang đắc ý, "Draco, Ron cũng là bạn của tôi, vì thế nếu cậu coi tôi là bạn thì cũng không được nói Ron như vậy."

"Harry. Bồ đừng bị lừa, cả nhà Malfoy đều đã từng tốt nghiệp nhà Slytherin. Những phù thủy tốt nghiệp ở Slytherin đều là Tử Thần Thực Tử tà ác đấy!"

"Ron! Draco hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ, Voldemort cũng đã biến mất hơn 10 năm rồi, làm thế nào mà Draco có thể là Tử Thần Thực Tử được? Hơn nữa không phải ai cứ là nhà Slytherin đều là phù thủy hắc ám hết. Nếu tôi cũng bị phân vào nhà Slytherin thì cậu cũng nghĩ tôi là Tử Thần Thực Tử sao?" Harry giữ Draco lại, nghiêm túc nói.

Hắn cũng muốn nhân cơ hội này giáo dục tư tưởng lại cho Ron và Hermione. Nếu không phải kiếp trước hắn cũng mang thành kiến như vậy, có lẽ Draco cũng không đến mức bị ép đánh dấu dấu hiệu hắc ám đi?

Harry còn nhớ rõ, năm đó, có một thiếu niên tóc bạc kim --- một mình --- âm thầm khóc ở nhà vệ sinh nam, mà khi đó, hắn, lại sử dụng một thần chú Cắt Sâu Mãi Mãi (Sectumsempra), thương tổn hắn.

"Không thể nào...! Harry, bồ chính là cứu thể chủ, làm sao có thể vào nhà Slytherin được, càng không có chuyện bồ sẽ trở thành Tử Thần Thực Tử!"

"Không có chuyện gì là không thể cả, Ron." Harry thở dài một hơi, nặng nề nói. Trẻ con cuối cùng vẫn là trẻ con, Ron lúc này quả thực rất nông nổi và nóng nảy, dù sao lúc này nó cũng chưa từng trải qua những cuộc đối đầu và chiến tranh với Voldemort, cho nên cũng không thể đủ trưởng thành và chín chắn bằng kiếp trước. Ngay cả chính hắn cũng đã từng như thế này, không phải sao? "Giờ thì, Ron, Draco. Tôi muốn hai người phải xin lỗi nhau vì sự gây hấn vừa rồi, nếu hai cậu vẫn còn là bạn của tôi."

"Cậu nói đúng, Harry." Nãy giờ Hermione vẫn không lên tiếng, chỉ ngôi yên lặng bên cạnh Ron đột nhiên nghiêm túc nói. "Trong thế giới Muggle, tôi cũng được dạy rằng không thể tùy ý đánh giá một người hay việc qua lời nói của người khác được."

"Mình là Hermione, rất vui được làm quen với cậu, Draco." Nói rồi, cô nhóc thân thiện quay đầu về phía Draco đang khoanh (làm) tay (mình) cao (làm) ngạo (mẩy) ở một bên.

"Chào." Draco hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng thái độ rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Mặc dù là một quý tộc, hắn được giáo dục là không thể kết giao với những phù thủy máu lai hoặc xuất thân từ dân Muggle, nhưng đối với nữ phù thủy Muggle đã từng nói chuyện giúp mình này, con rắn nhỏ cũng không quá bài xích như trước.

"Xin lỗi." Dưới cái nhìn nghiêm khắc của Harry, Ron dù có vẻ không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn xin lỗi.

Con rắn nhỏ không được tự nhiên quay đầu, cho dù sắc mặt với Ron chẳng khá hơn thì ít nhất cũng không mở miệng tiếp tục châm chọc nữa.

Đối với này, Harry cũng không miễn cưỡng nữa. Dù sao không thể thay đổi trong nhất thời, huống chi hai tên này ở chung với nhau đều luôn như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip