12cs Toi Chi Don Thuan La Ac Quy Phien Ngoai 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để đến phòng xử án của Tòa án Nhân dân Bắc Kinh nằm ở tầng hai, Bạch Dương phải đi qua nhiều phòng nhỏ kín mít khác nhau. Mùi xi măng ẩm thấp cũ kĩ trộn lẫn cùng mùi của những tập hồ sơ mục nát. Ban ngày cũng như ban đêm, đều phải bật đèn, luôn luôn có một lớp bụi phủ trên sàn nhà bằng gỗ thô ráp.

Đi ngang qua những căn phòng của các nhân viên trong Tòa án: Thẩm phán, cố vấn,... Những người trong căn phòng này dường như thuộc về thế giới của riêng họ: những con người nhỏ thó, làm việc luôn tay cùng quầng thâm mắt rõ ràng.

Đi lên cầu thang tầng một, Bạch Dương thỉnh thoảng lại nghe thấy mấy lời xì xào về Kim Ngưu. Hẳn rồi, dù sao hôm nay bị cáo cũng chính là thân chủ của Kim Ngưu mà, hơn nữa danh tiếng của cô cũng không tính là kém. Với danh hiệu "bất bại", cô là một trong số những luật sư vào chữa được đánh giá cao nhất hiện nay.

Bước qua cánh cửa của phòng xử án, Bạch Dương nhìn quanh quất kiếm chỗ ngồi. Vì cũng không phải vụ án gì lớn nên không có quá nhiều người tới. Bạch Dương dễ dàng tìm được một chỗ ngồi vừa tầm quan sát.

Bồi thẩm đoàn ngồi bên trái, dưới cửa sổ lớn. Luật sư tòa ngồi ở bàn riêng, trên mặt bàn là một quyển sổ nâu bìa đã cũ. Kim Ngưu và phạm nhân, một người đàn ông tên Lịch Dương, ngồi trên một bàn xoay, quay lưng về phía những người quan sát. Bên trong hàng rào chia các cử tọa với toàn, nhân chứng ngồi ở một ghế gỗ với lót nâu, cũng quay lưng lại. Quan tòa Minh Quyết ngồi trên ghế chủ tọa, làn da nhăn nheo và mái tóc điểm bạc khiến ông trông như già thêm vài tuổi. Bục nhân chứng nằm bên phải quan tòa, một người phụ nữ có tuổi đứng đó, ăn mặc đàng hoàng cùng mái tóc đen được vấn lên gọn gàng.

Một vụ án giết người đã xảy ra và nghi phạm chính là người đàn ông tên Lịch Dương. Người chết là vợ của ông ta, người phát hiện đầu tiên và báo cảnh sát là người phụ nữ có tuổi - Tiểu Chính. Vợ của Lịch Dương, Lịch Diễn Lục, 32 tuổi, là một giảng viên mẫu mực được nhiều sinh viên yêu quý nhưng từ lâu, cô đã ngoại tình.

Theo lời khai của Lịch Dương, lúc đó ông đang trên đường trở về nhà và cũng vừa lúc nhìn thấy vợ đang ân ái cùng gã nhân tình. Hai người đã cãi nhau, Lịch Dương tức giận và đùng đùng bỏ đi để lấy lại bình tĩnh. Theo lời cung cấp của Lịch Dương, ông không nhìn thấy mặt gã tình nhân vì khi đó hắn đang quay người, hắn bỏ chạy đúng lúc ông định nhìn mặt hắn. Một lúc lâu sau, khoảng 30 phút, Lịch Dương mới quay trở lại thì thấy cảnh sát đang vây kín cửa nhà mình.

Khi chưa hiểu chuyện gì đã diễn ra, giọng của Tiểu Chính vang lên, điên cuồng nói rằng Lịch Dương là kẻ đã ra tay giết người vợ của ông. Bà ta nói, rằng việc phát hiện vợ mình đang ngoại tình nên ông đã không ngần ngại nhuốm máu chính bàn tay mình.

Lời khai của nhân chứng:

"Khoảng 20:30 tối ngày hai tư tháng năm năm 2030, tôi nghe thấy tiếng cãi nhau của vợ chồng phòng bên. Bình thường họ cũng hay cãi nhau nhưng chỉ mất vào phút là lại im lặng nên tôi nghĩ lần này cũng vậy nên mới im lặng. Nhưng rốt cuộc, họ cãi nhau tới hơn chục phút nên tôi mới tức giận gọi điện thoại với cảnh sát để nói về việc này. Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng đập cửa lớn, tiếng bước chân của ông chồng. Tôi có linh tinh không tốt nhưng cũng không dám lại gần phòng của họ. Và tới khi cảnh sát tới, là khoảng 20:45, anh ta phát hiện Diễn Lục đã chết! Thật kinh khủng!".

Đến lượt Kim Ngưu, cô cười và đứng trước mặt Tiểu Chính:

"Tôi nghe nói bà có tiền án sử dụng thuốc và tới giờ vẫn tiếp tục dùng?".

"Vâng...".

"Vậy cho phép tôi, liệu đêm đó bà có dùng thuốc?".

"Có..."

"Sau khi gọi cảnh sát hay trước khi gọi cảnh sát?".

"... Sau khi gọi cảnh sát...".

"Vậy sau đó bà làm gì? Bà ngủ thiếp đi? Lên cơn phê và nói năng lảm nhảm? Hay... bà đã sang bên nhà kia và giết cô vợ khi người chồng vừa mới rời đi? Bà hẳn đã rất bức xúc vì lúc nào hai người hàng xóm cũng làm phiền bà lúc nghỉ ngơi. Ấy, đừng ngắt lời tôi. Tôi không bảo tôi không tin bà nhưng liệu cô và bộ não đang bị ảnh hưởng bởi mà tuý của bà có đáng tin? Một người bị phê thuốc thường không thể điều khiển được hành động của họ, bà liệu có làm chủ được hành động của mình hay không? Vậy, bà khẳng định mình tỉnh táo?".

"Vâng... T- Tôi tin vậy...".

"Tôi không còn câu hỏi gì thêm.".

Lời khai của viên cảnh sát, người đã đến hiện trường chỉ sau khoảng năm phút:

"Tôi thấy người phụ nữ nằm dưới đất, người đầy máu và con dao găm ở ngực. Tôi đã cố cầm máu cho cô ấy nhưng đã quá muộn, máu chảy quá nhiều."

Phần tra hỏi của Kim Ngưu:

"Tôi tự hỏi, liệu anh có thể làm nhanh hơn để cứu được cô ấy?"

"Không thể. Tốc độ chưa đến mười giây, tính cả thời gian lấy khăn thì cũng là quá nhanh với một cảnh sát như tôi.".

"Phiền anh miêu tả quá trình của mình?".

"Tôi chạy vào trong phòng tắm, mở ngăn kéo, lấy khăn và tức tốc quay trở lại để cuốn vào vết thương.".

"Một phút lưỡng lự cũng có thể lấy mạng một người. Đừng ngắt lời tôi! Vậy, anh đã không do dự gì mà chạy vào phòng tắm và lấy khăn?".

"Không hề!".

"Ồ,... vì sao anh biết ngăn kéo nào chứa khăn? Tôi không tin tưởng về vận may của anh đâu nên đừng lấy cái cớ đó để nói với tôi. Tôi đã đến thăm nhà của hai người họ, khám xét cả phòng tắm và trong gần mười ngăn kéo khác nhau, ngăn đựng khăn lại là ngăn trong cùng. Vậy, khả năng mở đúng ngăn có khăn của anh là 1/10 và khả năng mở trúng ngăn trong cùng, rất khó. Anh có thể giải thích cho tôi tại sao anh lại có thể mở ngăn chính xác không chút do dự? Hẳn rồi, vì anh rất thân thuộc với căn nhà đấu nhỉ, quý ngài tình nhân?".

Cả căn phòng xôn xao, viên cảnh sát ngồi lặng ở ghế. Kim Ngưu cười bình thản, đợi khi căn phòng im lặng mới bắt đầu nói tiếp:

"Theo lời của nhân chứng, 20:30 là lúc hai người họ cãi nhau. Khoảng chục phút sau, cứ cho là vậy đi, người chồng bỏ đi, tức là khoảng 20:40. Mà cũng khoảng thời gian 20:40 đó thì nhân chứng mới gọi cho cảnh sát. Ai cũng biết, đồn cảnh sát cách nơi ở của vợ chồng ông Lịch ít nhất 20 phút xe hơi, ấy vậy mà ngài cảnh sát đây lại tới vị trí cần thiết chỉ trong năm phút. Một tốc độ đáng kinh ngạc. Đúng không, thưa ngài?".

"Nhảm nhí!".

"Hẳn rồi, anh chắc hẳn đã biết việc hai người hỏi cãi nhau và lo sợ rằng cô vợ sẽ nói tên anh ra. Theo như tôi biết, thời gian này anh đang trong thời gian xem xét để được thăng tiến, vậy sẽ thế nào nếu tin đồn ngoại tình truyền ra ngoài? Vị trí, danh dự, tiền bạc,... mọi thứ của anh liệu có còn hay không? Tôi không còn gì hỏi thêm.".

Tiếng búa gõ của quan toà làm im lặng những đợt sóng tranh cãi. Không còn ai muốn nói điều gì. Quan toà nói:

"Vậy, luật sư, mời.".

Kim Ngưu quay lại phía bồi thẩm đoàn, cô nói:

"Thưa quý vị, tôi sẽ nói một cách ngắn gọn. Chúng ta có ba nghi phạm: người chồng, người hàng xóm và cảnh sát. Vậy nhưng, mọi người đã xem xét đến trường hợp cô ấy tự sát chưa? Cô ấy hẳn sẽ mất chồng, sau đó là danh tiếng, lòng tự trọng của cô ấy sẽ bị hủy hoại. Tôi tự hỏi, việc luôn phải cãi vã với chồng, đau khổ như vậy nhưng vẫn khoác lên mình khuôn mặt bình thường để lên lớp, cô ấy phải chịu bao nhiêu áp lực? Hmm? Tôi không còn gì để nói.".

Khi tiếng chuông điểm đúng mười hai giờ, đây là giờ ăn trưa và cũng là lúc tất cả thống nhất ý kiến với nhau. Tất cả nhân viên rời khỏi chỗ ngồi. Cuộc họp đã bắt đầu nhưng có vẻ Kim Ngưu không định tham gia, cô quay người và tiến về phía Bạch Dương. Cô cười nói:

- Án này sẽ kết thúc sớm thôi nhưng mọi chuyện cũng không đơn giản thế đâu.

Dư quang Kim Ngưu khẽ liếc nhìn người con gái ngồi hàng ghế thứ nhất. Cô nói với Bạch Dương bằng giọng thật khẽ: "Đừng bao giờ có ý định tự sát nhé...". Bạch Dương muốn đặt câu hỏi nhưng Kim Ngưu lại đặt ngón tay lên môi Bạch Dương, cậu không thể hỏi bất cứ điều gì.

Cuộc họp kết thúc chỉ trong vòng hai mươi phút. Bạch Dương quay trở về vị trí của mình và những người khác cũng vậy. Bạch Dương nghe thấy lời quan toà Mình Quyết đọc tấm phiếu quyết định: "Không có tội... Không có tội... Không có tội...".

Và cuối cùng, kết thúc mọi thứ lại là tiếng búa gõ của quan toà.

- Phán quyết! Bị cáo Lịch Dương vô tội!

Kim Ngưu là người đầu tiên đứng lên, thong thả rời khỏi. Bạch Dương cũng đứng lên khỏi ghế, sóng vai cùng Kim Ngưu khi rời khỏi phòng xử án.

Cậu hỏi: - Phán quyết có đúng không?

- Không đúng... - Kim Ngưu cười nhạt, tay khẽ cầm lấy vé tàu điện. - Nhưng cũng không sai. Người chồng đúng là đã giết cô vợ nhưng đồng thời cũng không phải. Ông ấy bị thôi miên, xét về mặt vật chất thì đúng là ông đã giết vợ nhưng xét về mặt tinh thần thì có kẻ khác đã gián tiếp giết cô vợ.

Bạch Dương cụp mắt, án này không đơn giản như cậu nghĩ. Hai người dừng bước trước vạch vàng, Kim Ngưu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đỏ của Bạch Dương, khẽ cười:

- Người đứng sau điều khiển Lịch Dương có lẽ là một thiên tài trong tâm lí học, là nam, khoảng 50 tuổi trở xuống, hắn có thói quen và gu thẩm mỹ vô cùng đặc biệt, có tài năng trong hội họa. 

Kim Ngưu nhìn đoàn tàu đang chạy tới, lại quay đầu nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương. Cô cười: - Hứa với tớ, đừng cố tìm kẻ đó và cũng đừng có ý định tự tử nếu tớ chết, nh--?!

Chưa kết thúc câu nói, cơ thể Kim Ngưu chấn động mạnh. Chân cô bay khỏi thềm ga, khoảng cách với Bạch Dương ngày càng xa, nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Bạch Dương, Kim Ngưu cười thật nhẹ. Quả nhiên, chẳng đơn giản chút nào...


Người đã đẩy Kim Ngưu xuống đường ray xe lửa là người bạn thân của Lịch Diễn Lục. Về lí do cô ta đã ra tay giết Kim Ngưu, cô ta nói rằng vì cô ta cho rằng chính Lịch Dương mới là kẻ đã giết Diễn Lục, cô ta nói rằng Kim Ngưu và Lịch Dương đã cấu kết với nhau để thoát tội. 

Nhưng, theo lời Thiên Bình nói, cô cho rằng cô bạn thân ấy đã bị thôi miên bởi một kẻ nào đó. Hắn đã nói chuyện và thổi bùng lên sự bất mãn và nghi ngờ của cô ấy, cuối cùng thì dẫn dắt cô giết Kim Ngưu.

Có lẽ, Thiên Bình nói, kẻ đó muốn giết Kim Ngưu là vì cô đã tìm ra được điều gì đó gây bất lợi cho hắn? 

Bạch Dương chợt nhớ lại những lời nói của Kim Ngưu trước khi chết.

Nam nhân.

Khoảng 50 tuổi trở xuống.

Thói quen và gu thẩm mỹ vô cùng đặc biệt.

Tài năng hội họa. 


Năm 2035, dưới bầu trời mưa của ngày hạ, nghĩa địa công cộng Bắc Kinh.

Bạch Dương đứng lặng yên trước nấm mồ nhỏ, tay cậu vẫn còn cầm một bó hoa cúc trắng được bó lại một cách cẩn thận. Cậu đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ, giọng thì thầm:

- Đã năm năm rồi, Kim Ngưu... Thiên đường sống thế nào? Có vui chứ? Mà dù sao, ở dưới này chán lắm. Cái gã mà cậu đã để lại mấy lời gợi ý đấy, cảnh sát đã tìm ra được chân tướng của hắn rồi, tên gã hình như là Bạch Lạc.

Bạch Dương trầm mặc ngồi đó trong chốc lát rồi lại đứng dậy, cậu chậm rãi rời khỏi nghĩa trang.

Có lẽ đây là cái giá phải trả cho những tội lỗi mình đã gây ra...


Yea :D Hello các tình yêu. Cuộc sống ấy mà :v vì muốn đăng chương mới thật nhanh nên ta còn không viết bản thảo :v

Để ta tổng kết mấy couple ta đã viết cái kết nhé ;)

Sư Tử - Xử Nữ: Bad ending.

Xà Phu - Thiên Hạt: Bad ending.

Song Ngư - Thiên Bình: ? ending.

Song Tử - Kim Ngưu: Bad ending.

BE everywhere :D Btw, ngay từ ban đầu ta cũng định viết cho mấy couple cái kết vui vẻ tí nhưng có vẻ không được rồi. Mấy couple sau có lẽ có mỗi Ma Kết - Thiên Yết và Song Tử - Cự Giải là HE thoi :v Ta còn định viết Nhân Mã - Bảo Bình là BE nốt cơ mà =v=.

And, cái vụ án ngoại tình đó ấy, ta lấy ý tưởng từ một video của Wil Aime :v

https://youtu.be/Gtywou2nTWA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip