12cs Toi Chi Don Thuan La Ac Quy Chuong 10 Chuyen Lop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hờ...

Thở dài một hơi, đôi mắt nhắm chặt lại, ngửa cô ra sau, đặt một tay lên trán.

Xử Nữ đã lấy lại bình tĩnh sau buổi chiều hôm nay, cô nhủ thầm với mình tại sao lại dễ bị kích động đến như vậy. Vốn dĩ Xử Nữ đã cố gắng kìm nén rất tốt khi đối mặt với Vương Diệp nhưng quả thật, hôm nay cô đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

- Khốn nạn.

Xử Nữ nghiến răng buông ra một câu chửi thề, dạo này cô bắt đầu cảm thấy cực kì khó chịu, đặc biệt là khi thấy Sư Tử. Hắn ta chắc chắn sẽ không để yên vụ này, và con nhỏ Vương Diệp đó cũng sẽ không bỏ qua. Hai bọn chúng quả là một cái cặp đôi khốn nạn.

Xử Nữ lần nữa chửi thề, cô nhận thấy tần suất nói tục của mình giờ càng nhiều hơn. Cô khó chịu đứng dậy, cô cần đi tắm, cái mùi của đôi cẩu nam nữ kia vẫn còn vương lại trên quần áo cô. Thật khó chịu.

Tắm mình trong làn nước lạnh mắt khiến cô bình tĩnh lại phần nào, Xử Nữ mở đôi mắt nâu của mình, mơ màng nhìn vòi hoa sen. Cô suy nghĩ về những gì mình phải đối mặt ngày mai.

Điều luật thứ 20 của học viện JiA: Không gây sự, không làm thương học viên. Tùy theo mức độ mà xử phạt.

Sử Tử chắc chắn sẽ lại dụng điều luật này mà cố gắng khiến cô chịu thiệt, còn Vương Diệp chắc chắn sẽ đặc biệt phối hợp. Xử Nữ hiểu quá rõ cô ta rồi, khi nói chuyện với Sư Tử còn giả bộ mình thấy đau đầu, rồi đau tay, đau chân,... Sư Tử vì mấy lời nói dối tinh vi của cô ta mà nói với hiệu trưởng, kiến nghị về việc làm thương Vương Diệp.

Nếu theo mức độ đó, khả năng cao Xử Nữ sẽ bị đuổi học, nếu không cũng đình chỉ học. Không, không, không thể xếp hai cái đó là cùng mức độ được. Đuổi học là hình phạt nặng nhất, không phải vì Xử Nữ không thể tiếp tục học ở học viện mà là vì thanh danh của gia đình cô sẽ bị hủy hoại không ít. Còn đình chỉ học có khi còn đỡ hơn một chút, danh tiếng cũng không tổn hại quá nhiều, có thể lấy cái thành tích sau này để dìm cái thứ đó xuống. Và nếu chuyển lớp thì là nhẹ nhất, bị chuyển cũng chẳng sao, cũng không quá vấn đề.

Bằng chứng chắc chắn cũng chẳng thể nào kiếm được nhiều, không, phải nói là không có bằng chứng xác thực. Xử Nữ luôn có thói quen tìm một chỗ tránh camera, chính vì thế sẽ không thể thấy được toàn bộ mọi việc. Những người xung quanh cũng không thể nhờ được, cô không nhớ mặt được từng người, hơn nữa... hình như, không có ai ngồi xung quanh bàn của cô trong lúc nói chuyện với Vương Diệp.

Gia đình Xử Nữ, một nhánh của gia tộc họ Phan, là gia tộc có truyền thống lâu đời trong việc buôn bán, thương mại. Gia tộc cũng rất nổi tiếng trong giới truyền thông và đặc biệt được chú ý trong những việc liên quan đến kinh tế. Gia tộc cô là một gia tộc lâu đời đã tồn tại hàng trăm năm. Chính vì xuất thân từ gia tộc lớn mạnh như vậy, việc cô làm ô danh là một việc không thể chấp nhận được. Bố mẹ cô chắc chắn sẽ không hài lòng nếu biết đứa con gái mà được đặt nhiều kì vọng nhất lại chính là đứa làm gia đình nhục nhã đến vậy. Hơn nữa,... cô vẫn chưa trả thù được cho đứa em gái thân thiết của cô.

Ánh mắt Xử Nữ đanh lại, chắc chắn, cô phải tìm được cách, mọi cách, bất cứ cách gì để cô ở lại học viện JiA...


[Em Sư Tử lớp 10S, Xử Nữ lớp 10S, Vương Diệp lớp 10A, làm phiền đến phòng Hiệu trưởng].

Tiếng loa thông báo trong giờ tự học tiết một không khỏi khiến Xử Nữ nhăn mặt lại. Cô không ngờ lại sớm đến vậy, không thấy Sư Tử trong lớp, chắc hắn đang ở trên phòng Hiệu trưởng cùng Thiên Hạt. 

Xử Nữ vẫn chưa nghĩ ra cách gì để có thể "lật kèo"ngay lập tức, chắc chắn Sư Tử sẽ thu thập hoàn toàn các chứng cứ phản bác lại. Tất cả mọi chứng cứ đều mơ hồ nhưng chắc hẳn nó sẽ quy về tội lỗi của Xử Nữ.

Câu giờ cũng chẳng được ích lợi gì, cô nhanh chóng đứng lên và rời khỏi lớp. Trước khi đi không quên cười trấn an Thiên Hạt. Cô cảm thấy mọi ánh mắt của mọi người trong lớp đang hướng về mình, không chỉ thế, còn tất cả các học sinh trong lớp học khác.

Đôi chân Xử Nữ nặng như chì, đầu óc trống rỗng, chỉ có một khoảng đen xấu xí. Cô chậm chạp bước đến gần phòng Hiệu trưởng và cuối cùng dừng trước cánh cửa đó. Thường ngày, cánh cửa chẳng gây cho cô một chút áp lực như hôm nay bỗng nhiên nó lại to lớn đến nhường vậy, cảm tưởng như nó muốn đè bẹp cô trong thứ "áp lực" khủng khiếp.

- Salve, Virgo. (Tiếng Latinh: Xin chào, Xử Nữ)

Một tiếng nói phát ra đằng sau lưng Xử Nữ, cô chậm chạp quay lại, nhận ra người đang đứng đó.

- Thiên Bình...

- Tại sao không vào vậy?

Thiên Bình cười đầy nham hiểm, Xử Nữ bỗng cảm thấy một thứ cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Bảo trì im lặng, cô nhìn chằm chằm vào Thiên Bình, không khỏi dấy lên thứ cảm giác cực kì tồi tệ trong lòng.

Thiên Bình tiếp tục hỏi:

- Sao vậy? Không vào sao? Hay là... - Cô bước đến gần, ghé lại gần tai Xử Nữ. - ... sợ đối mặt với tội lỗi của cô sao? Vụ "tạt cà phê" ấy.

Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Thiên Bình, vốn dĩ chỉ có khách hàng ở quán cà phê biết, lẽ nào cô ấy cũng có mặt ngày hôm qua. Xử Nữ định mở miệng hỏi nhưng lại ngay lập tức ngập lại.

Chỉ trong phút chốc cô đã quên rằng Thiên Bình là một kẻ nham hiểm như thế nào. Ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã có ý nghĩ tránh xa cô gái này rồi, cô ta đem lại thứ cảm giác như khi đối mặt với Vương Diệp nhưng có phần áp đảo và đáng sợ hơn. Nếu phải so sánh thì sẽ là một con sói và một con sói già đội lốt cừu, một con cáo trẻ tuổi ngu muội và một con cáo già thông minh.

Thiên Bình tiếp tục nói:

- Đúng rồi đúng không? Phan Xử Nữ, tôi có một lời đề nghị nho nhỏ. - Thiên Bình liếc đôi mắt màu đỏ của ngọc hồng lựu quan sát phản ứng của Xử Nữ. - Tại sao cô không hợp tác với tôi?

- Hợp tác?

- Đúng vậy, hợp tác. Tôi sẽ giúp cô qua khỏi vụ việc này, đổi lại cô sẽ phải hợp tác với tôi vô điều kiện và không được hỏi.

Xử Nữ đắn đo suy nghĩ, cô không biết ý định của Thiên Bình là gì khi muốn hợp tác với cô nhưng chắc chắn không phải ý định tốt đẹp. Nếu không hợp tác mà một mình đương đầu với việc này cô chắc chắn cầm chắc chiếc vé mang tên "thua cuộc". 

- Được thôi, đồng ý hợp tác.

- Hoàn hảo.

Thiên Bình nheo mắt cười để lộ chiếc răng khểnh, cô quay người đẩy cánh cửa dẫn đến phòng Hiệu trưởng. Quả đúng như dự đoán của Xử Nữ, Sư Tử và Vương Diệp đã có mặt ở đó từ lúc nào. Điều duy nhất trái với suy nghĩ chính là những "vết thương" ở trên người Vương Diệp, phải kể đến hàng chục chỗ phải cuốn băng và băng bó. Không biết cô ta đã tốn bao tiền để nhờ bác sĩ làm giả vết thương nhiều như vậy?

- Tại sao ngươi lại đến đây, Thiên Bình?

- Hửm... theo tôi nhớ thì phòng Hiệu trưởng có quy định là: Bất cứ ai có thắc mắc có thể đến phòng Hiệu trưởng xin ý kiến. Không phải chính ông là người lập ra cái quy định đó sao?

Xử Nữ chắc chắn đã nghe thấy tiếng nghiến răng khe khẽ của Thiên Bảo. Cô không biết gì về gia đình đó, chỉ đơn giản là Thiên Bình, Bạch Dương là con gái của Thiên Bảo nhưng cô không thể nào hiểu,... tại sao Thiên Bình và Thiên Bảo lại có vẻ căm hận nhau đến vậy.

- Ngồi xuống đi, Xử Nữ.

Thiên Bảo nhẹ giọng, ông muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này. Xử Nữ ngồi đối diện với đôi cẩu nam nữ kia, bảo trì khuôn mặt khó ở thường ngày.

- Vậy thì... việc mà Sư Tử trình bày lên thầy là việc Xử Nữ làm Vương Diệp bị thương? - Thiên Bảo nhìn tờ giấy hỏi.

- Vâng. - Sư Tử gật đầu xác nhận.

- Vậy thì,... như mấy em đã biết, nếu làm thương học viên của trường thì tùy theo mức độ mà xử phạt. Theo như thầy biết, Vương Diệp bị bỏng khá nhiều ở tay và chân, khuôn mặt có lẽ sẽ để lại sẹo, may mắn khi cà phê nóng không dính vào mắt. Nếu đúng như vậy, đây là việc khá nặng nề, và theo xử phạt, Xử Nữ sẽ phải bị đuổi học.

Xử Nữ cảm thấy như tai mình ù đi, tầm nhìn hẹp dần, môi khô khốc, khuôn mặt cũng không giữ được màu sắc bình thường mà tái nhợt. Dù cô đã chuẩn bị tinh thần từ ngày hôm qua nhưng tới hôm nay vẫn không khỏi cảm thấy bất lực. Không, đã chuẩn bị tinh thần trước rồi đấy chứ, nếu bình thường thì chân tay cô đã nhũn cả ra, rồi không tự chủ được mà ngất đi. Việc vẫn còn ngồi đây, nhìn thẳng, quả là một sự chuẩn bị "chu đáo" đấy chứ.

- Không... - Thiên Bình cắt ngang. - Chính xác thì phải là "việc Vương Diệp coi thường Xử Nữ khiến cô ấy nổi giận làm Vương Diệp bị thương".

- Ý cô là sao? - Vương Diệp giả bộ ngây thơ hỏi.

Sáu con mắt nhìn Thiên Bình, cô lại nheo mắt cười, đôi mắt thoáng thấy sự nguy hiểm đầy độc ác. Thiên Bình lấy từ trong túi chiếc điện thoại, bật phần mềm ghi âm và vặn to hết cỡ.

- Đám sâu bọ các ngươi dám gọi ta, một quý tộc chính gốc bằng tên?  

Giọng nói của Vương Diệp vang vọng khắp căn phòng, chứa đầy sự khinh bỉ. Như thể con người thường ngày nép mình sau Sư Tử và con người mang giọng nói này không phải là một người.

- Thôi đi, Vương Diệp - Giọng Thiên Hạt vang lên - Cô sẽ không phiền mà ngồi xuống uống cà phê với chúng tôi chứ, الأبله? (Ả Rập: Đồ ngu).

- ..., cô nói thứ tiếng gì vậy, Thiên Hạt? Mà mời ta ngồi uống với mấy người các ngươi? A, đừng đùa, việc ta hít thở bầu không khí với các ngươi đã là một sự sỉ nhục rồi. Đã vậy, còn mời ta người uống, các ngươi quả nhiên không biết điểm dừng nhỉ? À, ta hiểu, mấy người các ngươi nghĩ bước chân vào lớp S chính là có thể dương dương tự đắc, coi trời bằng vung, nghĩ rằng có thể ngang bằng nói chuyện với ta? Vậy thì thật xin lỗi, không lâu nữa đâu, ta sẽ tống cổ tất cả lũ ngu các ngươi ra khỏi nơi đấy, bởi một mình ta... chỉ một mình ta, mới là người có khả năng đứng đầu ngôi trường này!

- Cô có khả năng làm nhà thơ sau này đấy Vương Diệp.

- Xử Nữ, bỏ ngay điệu cười giả tạo của ngươi đi, ngứa mặt lắm. Mà nhà văn? Tất nhiên ta hoàn toàn có khả năng rồi, so với người thì tâm hồn văn thơ của ta có thể so sánh với Willian Shakespear.

- Dummer Schriftsteller... (Tiếng Đức: Nhà văn ngu ngốc).

Khuôn mặt Vương Diệp ngày càng tái, tái dần, đôi mắt tím mơ màng bây giờ chứa đầy sự hoảng hốt, mở to đầy kinh hãi.

- À, Xử Nữ, gặp ngươi lại làm ta nhớ đến Cổ Nguyệt. Aha, hai người các ngươi là chị em mà đúng không? Ta nghe nói nó bị trầm cảm sau khi bị Sư Tử "đá" hả? Thật thú vị! Tiểu Sư đá cô ta là đúng. Cái đứa con gái ngu ngốc đó...

- Vương Diệp, im lặng đi! 

- Sao ta phải dừng? Tại sao ngươi không thay lời ta chuyển tới nó nhỉ? Bảo rằng nó ngu ngốc đến mức nào khi không nhận ra, ngay từ đầu, Sư Tử chẳng yêu thương gì nó mà chỉ đơn giản là giết thời gian. À, không những vậy, nó lại còn tin sái cổ những gì ta nói với nó để rồi bị lừa. A ha ha ha, đúng là con nhỏ ngu ngốc nhất trên đời, hẳn là ngươi cũng thế đúng không Xử Nữ? Cũng dễ bị lừa gạt như thế? Cũng dễ tin người đến thế? Hẳn rồi, không cần hỏi cũng biết, ngươi cũng ngu ngố---... NÓNG!!!!!

- Tại sao cô không im lặng mà sống đi, Vương Diệp tiểu thư?

- Tiểu Diệp?! Em bị sao vậy, sao lại hét lên? Xử Nữ, cô đã làm gì em ấy?

- Im lặng đi Sư Tử, kẻ không hiểu thì không cần biết...

- Im lặng? Đây là bạn gái tôi, cô nghĩ tôi có thể im lặng đứng nhìn cô ấy bị thương sao? Hay ý cô định nói là em ấy đang bị như thế này?!

- Đừng lo, Tiểu Sư. Em không sao, không phải lỗi của Xử Nữ đâu, là lỗi của em khi muốn hỏi về Cổ Nguyệt. Anh đừng đánh cô ấy, tội nghiệp...

- Anh giúp em tới bệnh viện... Xử Nữ, tôi không để yên chuyện này đâu!

Tới đây, đoạn ghi âm dừng lại, chỉ khoảng 5 phút nhưng lại đủ khiến tất cả mọi người trong phòng cảm thấy hốt hoảng. Thiên Bình tự cao quan sát mọi biểu hiện của tất cả mọi người và tự cảm thấy thỏa mãn.

- K-Không phải! - Vương Diệp hét lên, lấy tay bấu lấy áo Sư Tử. - Tiểu Sư, anh phải tin em! Thứ đó là giả! Giả! Đúng vậy! Là giả! Chắc chắn Xử Nữ và Thiên Bình đã câu kết hãm hại em! Tiểu Sư, anh tin em mà phải không!

Khuôn mặt Sư Tử tái nhợt như không thể tin vào những gì mình đã nghe, đôi môi khô khốc cứ đóng lại mở, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

- Ô kìa, Vương Diệp tiểu thư... - Thiên Bình nói bằng giọng nhẹ nhàng ngây thơ. - Tôi nhớ không phải cô bị thương ở tay và không thể sử dụng trong thời gian dài sao? 

Vương Diệp nhận ra lỗi lầm của mình bèn rụt tay lại, khó xử không biết nên biết làm thế nào khi mọi thứ lại hoàn toàn thay đổi. Không phải mới vài phút trước đây cô còn đang trong thế chủ động sao? Tại sao bây giờ lại là người bị động?!

- ĐỪNG NÓI LÁO! MẤY NGƯỜI ĐANG CÂU KẾT NHẰM MỤC ĐÍCH HÃM HẠI TÔI! CHẮC CHẮN XỬ NỮ VÌ TỨC GIẬN VÀ GHEN TỊ VÌ T--

- IM LẶNG! - Thiên Bảo tức giận đập bàn. - Ta không quan tâm cái lí lẽ của em Vương Diệp. Giấy trắng mực đen, việc em chọc tức Xử Nữ là điều không thể chối cãi. Xử Nữ, em cũng có một phần vì đã không tự chủ mà làm hại Vương Diệp. Xử Nữ, em phải chuyển xuống lớp 10E, còn Vương Diệp, đình chỉ học 1 năm! Giờ thì ra khỏi phòng!

Xử Nữ bước đi mà cảm thấy bước chân mình nhẹ như không, có lẽ là vì cái gánh nặng mang tên "có thể bị đuổi học" đè nặng lên vai khiến cô cảm thấy không thoải mái. Bây giờ cái gánh nặng đó đã biến mất, cô không khỏi cảm thấy thoải mái.

Còn Vương Diệp, trông cô ta như thể đã mất đi linh hồn, đi chậm chạp, lề mề, đôi mắt vô hồn bao phủ bởi một tầng nước. Đôi môi khô khốc lẩm bẩm mãi một từ: "Không, không, không..." Sư Tử cũng không khác là bao, cũng chầm chậm bước, nhưng khuôn mặt đã lấy lại màu sắc vốn có, nhìn thẳng mà bước.

Mọi chuyện kết thúc như vậy, mọi người cứ dần rời khỏi như vậy, chỉ còn Thiên Bình đứng đó... cười.

Cô cười.

Nụ cười đầy đáng sợ.

Nụ cười ác độc của một con quái vật.

Nụ cười nham hiểm của một con cáo già.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip