Chuyen Ver Gyuwoo Longfic Ba Dao Vs On Nhu Chuong 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ưu Huyễn ngẩng đầu lên, theo hướng giọng nói vọng tới “xem” thử, giọng nói này thật sự rất lạ, nhưng bất đồng ở chỗ, giọng nói này mang theo một chút khí phách, như là một nhân vật lợi hại. Lưu Vân không thể một mình mà bắt cóc được em, vậy người kia chính là đồng lõa?

“Anh là ai?”

“Tao là ai? Ha ha, Thánh Khuê không có nói với mày về tao sao?”

Đối phương nhắc tới Thánh Khuê! Khẩu khí cũng chẳng có chút lương thiện nào, chẳng lẽ là kẻ thù của anh? Ưu Huyễn thoáng luống cuống, ra vẻ trấn định nói: “Thánh Khuê nhắc đến rất nhiều người với tôi, không biết anh là người nào trong số đó?”

“Tao họ Y Đằng, Nam Ưu Huyễn, chúng ta đã gặp nhau, mày không nhớ sao?” Y Đằng Tuấn Ngạn cười lạnh đi đến trước mặt Ưu Huyễn.

Y Đằng, Y Đằng, Y Đằng, Y Đằng Tuấn Ngạn?! Hắn, hắn, hắn bắt mình để làm cái gì? “Tôi, tôi nhớ… Nhưng mà. anh bắt cóc tôi làm cái gì?” Đừng nói là để uy hiếp Thánh Khuê đi? Vậy thì em thật không dám nghĩ nữa. Ban đầu vốn rất hi vọng Thánh Khuê có thể nhanh đến cứu em, nhưng giờ phút này thật không dám chờ đợi nữa.

“Làm cái gì? Hừ, mày rất nhanh sẽ biết thôi.” Ngồi xổm người xuống, Y Đằng Tuấn Ngạn bóp cằm Ưu Huyễn hung tợn nói, Thánh Khuê không phải rất quan tâm đến thằng này, rất thương nó sao? Vậy thì mình sẽ ngày ngày ngược đãi nó.

Vỗ vỗ tay, ngoài cửa đi vào mấy người, Y Đằng Tuấn Ngạn khinh thường liếc mắt nhìn Ưu Huyễn một cái, “Thay tao chiêu đãi nó thật tốt, cũng đừng chậm trễ nữa.”

“Ông Y Đằng, ông đáp ứng tôi không làm tổn thương Ưu Huyễn mà.” Nắm đấm đầu tiên hung hăng giáng lên người Ưu Huyễn, Lưu Vân có chút không đành lòng thỉnh cầu Y Đằng Tuấn Ngạn.

“Cái này sao có thể tính là tổn thương chứ? Lưu Vân, lúc thằng đó đùa bỡn tình cảm của cô, cô không hận sao? Bây giờ chỉ trả thù một chút thôi, đả thương da thịt nó, có thể so sánh với vết thương trong tim nó lưu lại cho cô năm đó sao?”

“Tôi…” Lưu Vân nghe tiếng đấm đá phủ lên người Ưu Huyễn, nghĩ đến nỗi đau xót của mình năm đó, hung hăng nhéo trái tim không được quay đầu lại xem, “ông nói rất đúng, hắn ta bây giờ chịu chút thương tích ngoài da, cũng không thể so với vết thương lưu lại trong lòng tôi được.”

Hai tròng mắt bị bịt kín, nhìn không thấy đám người kia sẽ ra tay ở đâu, bởi vậy những giác quan khác trên người cũng đặc biệt trở nên nhạy cảm, Ưu Huyễn kiên trì không rên một tiếng. Tay đấm chân đá rơi như mưa lên người Ưu Huyễn, ý thức của em bắt đầu mờ mịt, phản phất giống như trở lại bốn năm về trước. Trong cơn mưa phùn đêm hôm đó, trong con hẻm nhỏ âm u, em cũng như bây giờ không thể chống cự, thanh âm ôn hòa nhưng rất nghiêm nghị kia vang lên, như thiên sứ giáng trần, đó là lần đầu tiên em gặp mặt anh, Ưu Huyễn bất giác mỉm cười.

Nhìn thấy khóe miệng Ưu Huyễn mỉm cười, Y Đằng Tuấn Ngạn hừ lạnh nói: “Không sai mà, như vậy vẫn còn có thể cười được, xem ra thủ hạ tao ra tay còn chưa đủ nhiệt tình ha… Bọn mày chưa ăn cơm sao? “Chiêu đãi” nó thật nhiệt tình cho ta.” Y Đằng Tuấn Ngạn lãnh khốc ra lệnh.

Cơn mưa quyền cước càng thêm mãnh liệt, Ưu Huyễn sớm đã thương tích chất chồng, khóe miệng cũng tràn máu. Lưu Vân thỉnh thoảng liếc lại vài lần, có chút không đành lòng, cũng hận thù thật sâu. Y Đằng Tuấn Ngạn từ đầu tới cuối chỉ cười lạnh.

“Dừng tay.” giọng nói phẫn nộ của Thánh Khuê rơi vào tai Ưu Huyễn. Khuê, Thánh Khuê, là anh sao? Hay là em đang bị ảo giác?

Thánh Khuê vừa vào tới cửa liền thấy được tràng diện quần ẩu, đau lòng nhìn thương tích chồng chất trên người Ưu Huyễn, Thánh Khuê tiến lên rất nhanh hạ gục mấy gã kia, nhanh tay lẹ chân nâng Ưu Huyễn co quắp trên mặt đất, rút khăn tay ra lau vết máu trên miệng Ưu Huyễn.

“Huyễn, anh tới trễ, để cho em phải chịu khổ rồi.” Thánh Khuê tự trách nói. Nghe được lời nói ấm áp của Thánh Khuê, trong lòng Ưu Huyễn cảm thấy thật xót xa, nước mắt ứa ra, lại rất nhanh bị mảnh vải bịt mắt thấm mất.

“Thánh Khuê, rốt cuộc em cũng tới.” Y Đằng Tuấn Ngạn một bên bất mãn cắt đứt hai người.

Thánh Khuê phẫn nộ quay đầu căm tức nhìn Y Đằng Tuấn Ngạn, “Mày thật sự rất có bản lãnh, chưa từng có đứa nào dám chọc giận tao hết lần này đến lần khác.” Đồi thời, Thánh Khuê cũng chú ý đến Lưu Vân đứng bên cạnh Y Đằng Tuấn Ngạn, ngốc một chút, “Lưu Vân? Không ngờ việc này cô cũng có phần… Là tôi cưới Ưu Huyễn, cô muốn trả thù thì tìm tôi, cô không phải yêu Ưu Huyễn sao, như thế nào lại có thể trơ mắt nhìn em ấy bị thương?!”

Nhìn Thánh Khuê như ma quỉ gầm rú, Lưu Vân sợ hãi rồi. Trước kia ấn tượng của mình đối với Thánh Khuê đều là một người đàn ông yếu ớt tao nhã lịch sự, không nghĩ tới lại có bộ mặt đáng sợ như vậy, răng cô ta va vào nhau lập cập trốn ra sau Y Đằng Tuấn Ngạn.

“Là tôi ra lệnh.” Y Đằng Tuấn Ngạn nói.

“Chính là bởi vì tao từ chối mày?”

“Đúng vậy, không sai. Nếu như em yêu phụ nữ còn chưa tính, nhưng em nếu chính là thích đàn ông, tại sao lại không thể là tôi? Năm đó, tôi cự tuyệt quyền thừa kế của gia tộc, thầm nghĩ trở thành một người bình thường tự do, sau khi gặp em, thế nhưng em lại trốn tôi, chỉ để lại một cái tên liền biến mất. Để tìm được em, tôi phải làm trái với lòng mình tiếp nhận yêu cầu của bọn họ, chỉ có thừa kế Phi Ưng bang, tôi mới có năng lực tìm được em, mấy năm nay tôi tân tân khổ khổ, chính là vì em, nhưng lòng em trước sau chỉ có một mình Nam Ưu Huyễn. Cho tới bây giờ không có cái gì mà tôi không chiếm được, trừ em ra. Tôi hận em, nhưng càng hận nó, nếu như không có nó, có lẽ tôi với em sẽ ở cùng một chỗ.”

“Cho dù không có Ưu Huyễn, tôi cũng sẽ không thích anh. Anh cũng nói, chưa từng có người nào anh không chiếm được, nhưng anh vẫn không chiếm được tôi, không chiếm được thật ra là tốt, kì thật anh đối với tôi, căn bản không phải là thích, chỉ là bởi vì anh không chiếm được tôi mà thôi.”

“Nói bậy, tôi phấn đấu mấy năm nay, chính là vì em, em còn nói tôi không thích em?” Y Đằng Tuấn Ngạn phẫn nộ vung tay đánh Thánh Khuê, Thánh Khuê bị thụt lui hai bước.

“Anh đánh đi, tốt nhất là có thể đem tất cả ý nghĩ về tôi đánh tan luôn, sau này chúng ta cũng tĩnh tâm.”

Thánh Khuê càng tỉnh táo, Y Đằng Tuấn Ngạn càng phẫn nộ, cũng chẳng cần đóng kịch, cũng chẳng cần trông nom Thánh Khuê có phải là người mình thích hay không, chỉ muốn đánh người cho hả giận, lại bị một người khác ngăn cản lại.

“Lâm Dạ.” Lâm Dạ xuất hiện trước mặt Thánh Khuê, “Bên ngoài bây giờ thế nào rồi?”

“Bên ngoài? Rất náo nhiệt nha, Minh Tuyệt đang xem kịch quần ẩu, tôi cảm thấy nhàm chán nên đi vào xem kịch vui trong này.” Lân Dạ ưu nhã mỉm cười, đi tới trước mặt Y Đằng Tuấn Ngạn. “Tổng giám đốc Y Đằng, nếu không ngại, tôi có thể hỏi mấy câu không? Nói xong anh muốn đánh Thánh Khuê tiếp cũng không muộn.

Thấy Y Đằng Tuấn Ngạn không có phản đối, Lâm Dạ nói: “Các người vừa rồi nói chuyện với nhau, tất cả tôi đều nghe được… Thánh Khuê nói không sai, anh đối với anh ta, chưa chắc là thích thật sự.” Nhìn Y Đằng Tuấn Ngạn bộ dáng không phục, Lâm Dạ bình tĩnh nói: “Anh trước khoan tức giận, anh có muốn nghe chút ý kiến của tôi không?”

“Ý kiến của cô? Chẳng lẽ cô cũng thích Thánh Khuê?” Y Đằng Tuấn Ngạn cười lạnh.

Nhìn mắt Thánh Khuê, Lâm Dạ kiên định gật đầu, “Đúng vậy, tôi thích anh ta.” Những lời này của Lâm Dạ làm bốn người ở đây chấn kinh, “Tôi thích anh ta, anh ta ôn hòa, hữu lễ, rất nhiều người đều thích, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi thích anh ta nhiều năm rồi, nhiều đến chính mình cũng không nhớ rõ. Nhưng mà tôi với anh không giống nhau, tôi biết Thánh Khuê không thích tôi, tôi không muốn bắt buộc anh ta, khiến cho cuối cùng cũng chẳng thể làm bạn… Anh ta thích Ưu Huyễn, chỉ cần anh ta cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi, tôi đây thật tình chúc phúc cho anh ta.”

Y Đằng Tuấn Ngạn nhìn người phụ nữ trước mặt, đột nhiên có chút xúc động, không thể nói đến, nhưng lại cảm giác được cô nói không sai.

Lâm Dạ đi đến trước mặt Ưu Huyễn, mở trói thay em. “Ngay từ đầu tôi cũng không thích Ưu Huyễn, mặc dù lớn lên rất được, nhưng chung qui cũng là đàn ông, hơn nữa cũng không có bản lãnh như tôi, như thế nào lại có thể cướp Thánh Khuê đi?! Nhưng mà, nếu chính là Thánh Khuê thích, cho dù bản thân mình không thích, cũng không nỡ đi tổn thương cậu ta, bởi vì Ưu Huyễn bị thương, Thánh Khuê cũng sẽ khổ sở, tôi đây sẽ càng khó chịu… Tổng giám đốc Y Đằng, anh có cảm thấy như vậy không?”

Y Đằng Tuấn Ngạn không nói gì, hắn đang tiêu hóa những gì Lâm Dạ nói, cô nói cũng đúng. Nhưng mà chẳng lẽ mình thật sự không thích Thánh Khuê sao, cũng chẳng hoàn toàn là như vậy.

Nhìn Y Đằng Tuấn Ngạn bộ dáng có chút động dung, Lâm Dạ thừa dịp rèn sắt khi còn nóng. “Thả bọn họ đi cũng là buông tha cho bản thân, được không?”

Y Đằng Tuấn Ngạn mờ mịt nhìn Lâm Dạ, lại nhìn Thánh Khuê cùng Ưu Huyễn một chút. Thả bọn họ đi, cũng là buông tha cho bản thân sao, thả ra được sao? Xua xua tay, ý bảo bọn họ rời đi.

Lúc này, Lưu Vân đứng một bên không rên một tiếng vọt ra: “Muốn đi đơn giản vậy sao? Thánh Khuê, không dễ dàng vậy đâu!" Trong tay Lưu Vân không biết khi nào có một con dao găm, đâm thẳng về hướng Thánh Khuê.

“Khuê… A…”

Tất cả mọi người ngây dại, chỉ thấy Ưu Huyễn liều mạng nhào đến, che trước mặt Thánh Khuê.

“Huyễn!”

“Nam Ưu Huyễn”

“Nam Ưu Huyễn”

Thánh Khuê, Lâm Dạ, cùng Y Đằng Tuấn Ngạn ba người đồng thanh gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip