Gri Fanfic Nyongtory Thanh Xuan Ruc Ro 4 Cau Cut Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không ai tranh cãi vì một kẻ mờ nhạt mà họ không quen biết. Nhưng đối với người mà trái tim bất giác yêu thích thì lại khác. Bởi vì, đó đơn thuần là một ý niệm muốn bảo vệ người thân ái"

****************

"Gấu trúc, nhóc thật sự quyết tâm đeo bám Jiyong như thế sao?"

Từ phòng tập đến căn tin, từ căn tin đến phòng thu, từ phòng thu đến phòng thay đồ, lại từ phòng thay đồ về đến kí túc xá, luôn có một cái đuôi dán chặt phía sau. Jiyong vẫn không nhìn cái đuôi gấu trúc, nhưng Youngbae lại không thể nào không chú ý.

- "Trừ khi Jiyong chịu kết bạn với em, bằng  không em nhất định bám riết đến cùng."

Youngbae nhìn cái kẻ mặt lạnh kia, không còn lời nào để nói: "Rồi rồi rồi. Jiyong chịu làm bạn với nhóc rồi. Nhóc trở về phòng được chưa?". Hiện nay cả bọn 6 người đang ở trong cùng một căn hộ ba phòng, HyungSeung và TOP một phòng, Seungri ở cùng Daesung, và dĩ nhiên Youngbae chia phòng với Jiyong. Nhưng bây giờ cậu nhóc này lại cứ chần chừ ngay trước cửa phòng họ.

Bỗng nhiên, Seungri nhảy dựng lên, bất mãn chỉ vào mũi Youngbae nói: "Sao anh có thể qua loa quyết định chọn bạn cho Jiyong hyung như vậy? Anh thân quen với đàn anh đến thế thì ít ra cũng phải có trách nhiệm  chứ. Tùy tùy tiện tiện người nào đến anh cũng để Jiyong kết bạn, như vầy là anh đang hại anh ấy đấy!"

Youngbae thiếu chút nữa là phát điên. Muốn làm bạn với Jiyong cũng là cậu, đòi phải làm khó người muốn kết bạn với Jiyong cũng là cậu. Tên tiểu quỷ này rốt cuộc là muốn cái gì?, "Tiểu quỷ, trước đây nhóc từng quen biết Jiyong sao?"

Seungri vô tư trả lời: "Không có, gặp lần đầu là từ hôm chơi bóng rổ kia..." Dường như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, cậu lại hung hăng nhe răng ra: "Liên quan gì tới anh?" Đối với việc tên đàn anh trước mặt này từng lừa gạt cậu, bảo rằng anh ta không quen biết gì với Jiyong hyung,  cậu vẫn nuôi giận đến giờ.

Youngbae vừa tức giận vừa buồn cười, cũng không biết mình đắc tội cậu nhóc này lúc nào mà khiến cậu nhóc chán ghét anh đến thế: "Jiyong từ trước đến nay luôn rất kén chọn kết giao bạn bè. Để anh xemnhóc có đủ bản lĩnh leo đến vị trí của anh không."

Seungri nắm chặt nắm tay, kiên định nói: "Không chỉ đi đến vị trí của anh, em sẽ còn đi đến vị trí gần đàn anh Jiyong hơn anh nữa kìa!" Sau đó đá anh rơi xuống, không cho hai người lúc nào cũng kề kề bên nhau nữa. Seungri oán thầm, tưởng tượng đến viễn cảnh tươi đẹp đó cậu lại không nhịn được mà cười khà khà.

Youngbae nhìn ánh mắt hí hửng mơ màng kia thì biết cậu nhóc này lại bắt đầu ảo tưởng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bỏ vào trong phòng, đóng cửa tiễn Gấu!

**********************

Lúc Jiyong bước ra khỏi phòng tắm vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng Youngbae và Seungri đứng nói chuyện trước cửa, anh vờ như không quan tâm, bật tivi lên tắt tiếng rồi dỏng tai....nghe ngóng tình hình bên ngoài. Jiyong chưa từng có em trai, luyện tập ở YG đã 6 năm mà bạn bè cũng chỉ có mỗi Youngbae, nay thình lình tự dưng lại có một cậu em vừa trắng xinh mềm mại lại tíu ta tíu tít bám theo bên mình. Nói không yêu thích là lừa dối, nhưng anh quả thật rất xấu hổ, không biết phản ứng thế nào. Vì thế tuy trong nội tâm lần nào cũng muốn hét lên: "Youngbae cậu mau tránh ra, nhóc con đó rõ ràng muốn đến nói chuyện với tớ!". Nhưng lần lữa ngại ngùng chỉ biết trưng ra khuôn mặt lạnh tanh.

Bỗng nhiên, Youngbae nổi giận đùng đùng sập cửa rồi bỏ vào nhà tắm xối nước, làm Jiyong đang vểnh tai nghe ngóng giật cả mình. Xem ra lại bị nhóc con láu lỉnh kia ức hiếp rồi. Jiyong vờ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, chuyển kênh Tivi sang một chương trình giải trí. KBS hiện đang phát lại cuộc thi tuyển "Battle ShinHwa", nhằm tuyển chọn các ứng viên kế thừa cho nhóm nhạc nổi tiếng ShinHwa. Ngạc nhiên là cậu nhóc Seungri cũng từng tham gia thi tuyển, rất tiếc là đã bị loại ở tập thứ 13. Khi máy quay lia chiếu tới phần luyện tập của cậu, các giám khảo liền hỏi tại sao trong lúc những thí sinh khác tập luyện thì cậu nhóc lại nằm ngủ, khuôn mặt Seungri trông rất thành thật, hùng hồn đáp: "Tất cả mọi người đều ngủ mà ạ, chỉ có cháu hơi xui xẻo bị lọt vào máy quay lúc ấy thôi ạ". Jiyong nhíu mày, một tia thất vọng len lỏi trong lòng. Thì ra chỉ là một thằng nhóc lười biếng, có nó trong nhóm liệu có hủy hoại bao nhiêu năm tháng cố gắng của anh cùng Youngbae hay không?

*****************

Seungri vèo một phát chạy đến trước mặt Jiyong, xum xoe: "Jiyong hyung, hôm nay đầu bếp căn tin đổi rồi đó, nghe đồn lúc trước từng là đầu bếp khách sạn năm sao. Lát nữa để em chạy đi lấy cơm, anh về phòng ngủ nghỉ ngơi trước nha. Được không?"

"......"

"Jiyong hyung, anh quản lý mới mua về nhiều đồ ăn vặt mới lạ về lắm. Cái nào cái nấy ăn cũng rất là ngon. Lát nữa em mang một ít đến cho anh nha? Chắc chắn anh sẽ rất thích đấy!"

"......"

Seungri bất mãn phồng má, e dè nhìn khuôn mặt lạnh lùng ngày càng trở nên cau có kia, vừa định tiếp tục quá trình mè nheo dai dẳng của mình thì Jiyong xoay lưng, mở lời vàng ngọc: 

"Cút"

Hở? Seungri ngẩn ngơ, còn chưa kịp cảm thấy  vui sướng vì Jiyong cuối cùng chịu nói chuyện với cậu, thì theo sau là sự khổ sở tăng lên lấp đầy cổ họng. Câu đầu tiên Jiyong mở miệng ra nói với cậu lại chỉ có một từ mà thôi, một từ không hề khách khí— "Cút"

Jiyong hyung nói với mình có một từ......

Jiyong hyung kêu cút......

Jiyong hyung nói mình cút đi đi......

Seungri nhất thời không kịp phản ứng, giống như chú chó nhỏ bị sói xám ăn hiếp, ngốc ngốc nhìn Jiyong. Đáng tiếc, người kia lại nắm chặt hai tay lại, một đường bước ra ngoài.

Youngbae nhìn không vừa mắt. Nhìn thấy cậu nhóc vốn đang vui vui vẻ vẻ đột nhiên lại xụ mặt, trông thật khổ sở, tâm tình anh không hiểu vì sao nhói lên đau đớn. Anh lết lết qua, kéo cậu nhóc quay lại đối mặt với mình, hơi cúi người xuống nhìn cậu nói: "Nếu Jiyong không muốn làm bạn với em, em xem thử.....kết bạn với hyung cũng được mà."

Seungri nháy mắt mấy cái, khó hiểu nhìn Youngbae. Hyung lừa gạt này tại sao hôm nay lại đối xử tốt với cậu? Nhưng mà cậu vẫn muốn Jiyong hyung quan tâm cậu hơn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã muốn lại gần, muốn chia sẻ cô đơn cùng tuyệt vọng trong ánh mắt anh. Nỗi trống trãi mênh mông không bến bờ đó khiến cho Seungri đắm chìm chỉ muốn hóa thành một cánh buồm, căng thân mình trôi dạt trên biển cho Jiyong thấy được, cho Jiyong dựa vào mỗi khi anh cô đơn và lạc hướng.

********************

(Youngbae ah, em có nên cho anh lên làm nhân vật chính dẫu chỉ có một thoáng chốc hay không đây?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip