Chap 21: Sóng Gió Trước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Cấp Báo >>

Trước khi đọc hãy đảm bảo bạn nhớ rõ nội dung, nếu quên rồi thì quay lại đọc sơ lược lại 20 chap trước. Vì bạn author mất 8 tháng mới cho ra chap mới >//<

Rồi đọc đi~


----------

Cô cứ ngỡ anh sẽ hậm hực làm mặt cáu gắt quay đi hay chi ít sẽ lớn tiếng chất vấn bảo cô hãy trả lời dứt khoác một lần đi, nhưng việc anh làm đều nằm ngoài dự tính.

Baekhyun thản nhiên đi đến bên cạnh Taeyeon, xem như sự xuất hiện đường đột của anh là không có gì to tát. Nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của cô cho vào túi áo khoác, từ đầu chí cuối chỉ nhìn duy nhất mỗi người ấy, không bận tâm ngó ngàng đến kẻ thứ 3.

- Chúng ta đi thôi! - Giọng nói ấm áp khiến người khác như muốn dựa dẫm vào, Taeyeon phó mặc thế sự nương theo sự dẫn dắt của anh.

- Baek... Baekhyun sao anh lại...

Lời nói của Lani vẫn chưa dứt thì hành động cướp đồ một cách thô thiển của Baekhyun khiến cho câu nói tiếp theo tự động trôi tụt xuống.

Anh nắm chặt lấy đầu usb màu trắng, dùng giọng điệu lạnh lùng nhất khiến người khác phải dè chừng:

- Đừng có động vào bạn gái tôi!

- Bạn... Bạn gái, anh không sợ em sẽ ghi âm lại câu nói này của anh sau? - Lani trừng mắt nhìn hai người họ, giọng điệu gấp gáp.

- Đừng xen vào cuộc sống riêng tư của tôi nếu cô thật sự đã từng nói thích tôi, cô đi quá giới hạn của mình rồi!

- Em muốn tốt cho anh, cô ta chính là người đã đem lại xui xẻo, anh quen cô ta có gì tốt đâu chứ?!

Taeyeon rất muốn chen ngang màn đối thoại này nhưng luôn là người bị cướp lời.

- Tốt hay xấu gì tự tôi là người hiểu rõ nhất...

- Vậy để em xem anh và cô ta có kết cục tốt ra sao nếu hai người bị bại lộ!

Lani uất nghẹn gằn lên từng lời một nhưng Baekhyun nào để tâm đến cô, anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay Taeyeon tiếp cho cô gái nhỏ bên cạnh chút hơi ấm cũng như động lực để tiến về phía trước. Riêng sắc mặt Taeyeon có chút không ổn định, cô ngoảnh đầu về phía sau nhìn khoảng cách giữa hai người họ và Lani ngày càng xa dần, cô không kịp nắm bắt cảm xúc của đứa con gái hống hách kia chỉ thấy dáng vẻ cô ta đứng bất lực tại chổ. Trong lòng Taeyeon chợt dấy lên một linh cảm chẳng lành.

Baekhyun mở cửa xe ném Taeyeon vào một cách gọn gàng, không quên tự tay thắt dây an toàn giúp cô. Anh cũng leo lên chiếc xế hộp của riêng mình, nhấn ga phóng đi trước. Taeyeon nhận ra thái độ giận dỗi của anh liền đánh lái chạy theo sau, hoàn toàn bỏ mặc kẻ gây rối đứng một mình gạt nước mắt.

Biết Taeyeon ở ngay phía sau nên Baekhyun không chạy quá nhanh, anh lựa một đoạn vắng cho xe rẽ vào lề đường. Taeyeon cũng dừng lại, cô thấy Baekhyun xuống xe đi về phía mình. Tiếng mở và đóng xe không mấy khách khí, Taeyeon phát giác được cái người này phát hoả thật rồi.

- Không phải như những gì anh nghe được đâu, con bé đó chỉ đang nói bậy thôi. Anh đừng hiểu lầm mà!

- Anh hiểu lầm gì em?!

Taeyeon ghét cái nhìn Baekhyun lúc này dành cho mình, ngay cả cách cư xử cũng vậy. Sự bao dung của anh càng khiến cô thấy bản thân toàn tội lỗi.

- Những gì cô ta nói chẳng phải anh nghe hết rồi sao, anh giận em vì cô ta bảo em là đứa hèn nhát muốn che giấu chuyên tình cảm với anh mà đúng không? - Lời nói của Taeyeon nghẹn lại, khó khăn lắm mới nói được đầy câu.

- Lời của người ngoài thì ảnh hưởng gì đến chúng ta anh không quan tâm, em đó đêm hôm lại chạy ra đây làm gì? Còn đi một mình nữa, bộ gan em to lắm hả? Chuyện như vậy phải báo cho anh một tiếng chứ!

Đầu Baekhyun như bốc khói, nói thế nào vẫn không thể hiểu nổi tại sao Taeyeon lại lớn mật đi ăn thua đủ với loại người thích chĩa mũi vào chuyện người khác. Lúc anh vừa đến may thay mà chỉ có một người lỡ như có nhiều hơn nữa thì phải làm sao, chỉ vì anh mà cô bị chửi rủa bằng lời nói như vậy đã quá đủ. Nếu điều tồi tệ vượt quá giới hạn anh sợ bản thân không thể kiềm chế được nữa.

- Em xin lỗi...

Giọt nước mắt đến cuối cùng vẫn không cầm cự được mà rơi dọc theo gò má Taeyeon, cô nức nở như một đứa trẻ bị ai cướp lấy kẹo.

- Không trách em nữa, đừng khóc, đừng khóc... Anh cũng sai rồi anh không nên lớn tiếng với em. Ngoan đừng khóc nào! - Baekhyun dỗ dành gạt lấy vài sợi tóc không yên vị dính vào mặt cô.

- Byun Baekhyun, anh đấy... Đồ vô lễ... Đồ xấc xược này... Sao anh lại quan tâm em nhiều như vậy làm gì. Cái đồ đáng ghét lẽ anh phải hỏi vì sao em không chịu thừa nhận mối quan hệ của chúng ta mới phải, đúng đó là em hèn nhát là em ích kỷ. Cô ta nói đúng em không có dũng khí thừa nhận anh là bạn trai của em, trong một thời khắc em đã có ý định chối bỏ anh vì không muốn sự nghiệp bị ảnh hưởng một lần nữa. Còn anh thì sao đồ đáng ghét, anh phải trách em mắng em chứ không phải nổi giận vì lo lắng cho em đâu. Đồ đáng chết nhà anh sao lại khiến em trở nên xấu xa như vậy chứ...

Taeyeon nói ra một câu dài không vấp lấy một chữ, đến khi không còn nói được nữa thì oà lên khóc. Nhìn cô lúc này đáng thương nhiều hơn là đáng trách, Baekhyun nào có trách cô việc đó. Anh chỉ giận mỗi việc cô tự ý đi một mình đến nơi nguy hiểm, còn mấy lời cô nói anh không để tâm đâu. Anh biết lúc đó cô đang hoảng sợ mà, nhưng không ngờ cô lại sợ anh bị mấy lời đó làm tổn thương đến vậy.

Baekhyun ôm Taeyeon vào lòng, lau sạch mấy giọt lệ làm nhoè đi gương mặt xinh đẹp của cô.

- Anh không để bụng chuyện đó đâu, nín đi mà!

- Đồ đáng ghét, đồ không có phép tắc ai cho phép anh yêu người lớn tuổi hơn mình chứ hu hu hu...

Mỗi lần khóc là sẽ nói nhảm, Baekhyun xem như đã có kinh nghiệm chịu đựng mấy lời linh tinh vớ vẩn của Taeyeon lúc cô giở thói mít ướt. Không những vậy còn phải chịu thêm vài ba cú đấm thình thịch vào người, rốt cuộc ai mới là người có lỗi đây. Xem ra anh chiều hư cô quá rồi, nhưng Taeyeon không phải loại con gái cứ đụng chuyện là khóc, Baekhyun chịu nhẫn nhịn để cô có cơ hội giải toả cũng là cơ hội để anh thể hiện bản thân chổ dựa an toàn cho cô trút cạn nước mắt. Anh tình nguyện trở thành bao cát cho cô tuỳ ý đấm đá.

- Đồ đáng ghét, sao anh không chịu sinh ra sớm vài năm đi, đồ chết bầm này sao anh lại khiến em yêu anh nhiều như vậy chứ...

Baekhyun chặn đứng màn trách móc vô cớ của Taeyeon, anh nhẹ nhàng hôn cô, nụ hôn gửi gắm bao yêu thương anh chất chứa. Taeyeon nhìn anh trân trân hồi lâu có vẻ bất ngờ vì nụ hôn có phần đường đột, quả nhiên chiêu này có tác dụng, cô đã ngừng khóc.

- Thộn mặt ra như vậy làm gì, có phải lần đầu tiên anh hôn em đâu mà ngạc nhiên! - Baekhyun châm chọc, bẹo má cô.

- Anh còn đùa được nữa, người ta đang lo muốn chết đây nè! - Taeyeon khịt khịt mũi giữ nguyên tư thế tựa đầu vào vai Baekhyun.

- Lỡ như... Anh nói lỡ như thôi nhé, lỡ như ngày mai chuyện của chúng ta lại rầm rộ một lần nữa... Em sẽ giải quyết như thế nào?

Tâm trạng Taeyeon lại trở nên bất ổn, cô im lặng mặc cho Baekhyun đang trông ngóng câu trả lời. Có lẽ anh biết rằng cô đang bận suy xét một câu trả lời thoả đáng, bàn tay anh lướt nhẹ qua từng ngón tay mãnh khảnh của người con gái đang kề cạnh, siết chặt không muốn buông lơi.

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt còn ngấn nước lấp lánh đẹp hơn cả vì tinh tú bên ngoài. Baekhyun cảm nhận được bàn tay mình cũng được cô siết chặt.

- Anh có muốn cùng em chiến đấu lần nữa không?

Baekhyun bị cô làm cho xúc động, anh ôm chặt cô vào lòng, gật đầu không ngừng nghỉ:

- Anh sẳn sàng!

-----

Cả một đêm dài Taeyeon không thể nào vỗ về giấc ngủ cho sâu giấc, điện thoại luôn túc trực bên cạnh cứ hễ nhắm mắt là bao nhiêu nổi lo âu trong lòng sẽ trào dâng, màn hình điệm thoại cứ liên tục được bật lên rồi lại vụt tắt. Cốt yếu để thăm dò liệu tin tức giữa cô và Baekhyun có phải đang được xì xào bàn tán, hay lại giống như lần trước có biết bao cuộc gọi từ quản lý cứ đến dồn dập trong đêm, báo hiệu một ngày mới đầy giống bão. 

Dù bản thân đã hứa chắc nịt cùng Baekhyun đương đầu với sóng gió lần này nhưng Taeyeon vẫn cảm thấy lo lắng không yên. Sáng sớm hôm sau Taeyeon bừng tỉnh dậy trong trạng thái không mấy thoải mái, cũng phải đêm qua cô chợp mắt không được bao lâu. Taeyeon vẫn như thường ngày tốn kha khá thời gian chăm chút cho bản thân trước khi chuẩn bị đi làm, hôm nay cô có lịch thu âm cho album mới. Taeyeon khởi động lại điện thoại của mình sau một đêm cố gắng cách li nó ra khỏi tâm trí, quái lạ không có cuộc gọi nhỡ nào hiện thị. Tâm trạng cô giờ như có nhiều nút thắt, tự hỏi liệu cô gái fan cuồng của Baekhyun đêm qua có bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy không. Cô cười khảy, rõ ràng đang cố đánh lừa cảm xúc của chính mình. Cô tin chắc cô gái kia sớm muộn cũng tiết lộ chuyện này.

Liếc thoáng thấy đầu usb đặt trên bàn, là thứ hôm qua Baekhyun đã để quên trên xe sau khi cướp đi của cô gái fan cuồng kia. Taeyeon lúc này mới sực tỉnh ngộ, cô nhanh tay cắm đầu usb ấy vào laptop bàn tay bắt đầu run rẩy dò tìm các tập tin. 

Trống trơ, không có một hình ảnh nào được lưu giữ. Cô bị con nhỏ kia lừa rồi! 

Taeyeon thầm trách bản thân tin người quá mức, con bé kia đâu có ngốc đến mức sao chép lại toàn bộ hình ảnh rồi trả lại cho cô. 

- Kim Taeyeon ơi là Kim Taeyeon, mày đúng là già đầu rồi còn bị con nít nó gạt... - Cô tự phạt mình bằng cái cốc đầu đau điếng.

"Xin chào, ngạc nhiên lắm chứ gì. Giới thiệu một chút tên tôi là Lani..."

Taeyeon hết cả hồn suýt vứt mẹ nó luôn cái laptop hàng hiệu vì nhích chuột nhấn vào đoạn clip duy nhất được lưu giữ, là cô gái tối qua cô đã gặp. Cái con nhỏ hống hách ấy đang nhìn chằm chằm vào cô cười ác ý. 



----- End Chap 21 -----

Hế lô, tui đã trở lại sau một khoảng thời gian siêu dài với một chap mới dài cũng không kém. Cảm thấy có lỗi khi ra chap muộn ơi là muộn vì mình nhận ra có nhiều bạn vẫn đang mòn mõi chờ fic này lắm huhuhu TvT

Tui đã định vài lần drop em nó rồi nhưng nhận ra vẫn còn nhiều ý tưởng chưa triển khai hết nên mới viết tiếp bởi bỏ ngang thì uổng quá, chẳng qua là tui lười nên không viết thôi.

Cứ tiếp tục hối thúc giục để tui có động lực viết chap tiếp theo nha, lâu nay bận với mấy cái fic cẩm hường cẩm chướng mà quên mất fic này còn nhiều nhân vật xấu tính lắm.

À, nhớ đọc sơ lược lại từ đầu vì tui biết mấy thím đã quên sạch cái cốt truyện rồi đúng hơm? Ừ tui cũng vậy đó ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip