All With You Baekyeon Longfic Chap 18 Phai Goi La Oppa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng giống như bao ngày Taeyeon phải đến công ty từ lúc sáng sớm sau cuộc gọi điện có phần gấp rút từ chị quản lý.

- Lịch trình hôm nay thế nào ạ? -Taeyeon ngã đầu ra sau ghế giọng nói có hơi mơ màng.

- Chị nghe giám đốc nói cậu nhạc sĩ hợp tác cho album sắp tới của em vừa từ Canada trở về, em nên gặp người ta bàn bạc kĩ hơn về mấy bài hát đó đi nhóc! - Chị MingMing ngáp ngắn ngáp dài trả lời, so với Taeyeon mức độ công việc của chị cũng thuộc tầng suất cao chả kém.

- Canada sao? Hoá ra là người nước ngoài sao chị không nói sớm, biết vậy em đã rủ Tiffany đi theo làm người phiên dịch rồi!

- Không đâu... Cậu ta là người Hàn mà, hình như trạc tuổi với em thì phải! Tên là...

Chiếc xe phanh đột ngột làm quản lý Kim giật thót, cô cau mày nhìn anh tài xế nhắc nhở đôi câu đúng với bản tính nóng nảy của mình rồi đưa Taeyeon đi vào công ty, dường như cả hai cũng quên mất câu chuyện đang nói dở, về phần Taeyeon cũng chẳng mấy tò mò nên không buồn hỏi thêm. Cả hai vào thang máy đi lên tầng 2, Taeyeon theo chân người quản lý của mình bước vào căn phòng rộng là nơi diễn ra các cuộc họp nội bộ, Taeyeon cũng từng vài lần đến nơi này nên không thấy lạ lẫm gì mấy, trông cô lúc này như chiếc điện thoại hết bin, chán nản và mệt mõi chỉ muốn mau chóng kết thúc công việc rồi phi nhanh về nhà. Chị MingMing một lần nữa cau mày, giơ tay nhìn đồng hồ, bản tính cẩn thận nhắc nhở chị đưa Taeyeon đến sớm vài phút, đáng lẽ giờ này những người họ cần gặp phải có mặt đông đủ mới phải. Nhưng căn phòng ngoài hai chị em và vô số bàn ghế được xếp ngay ngắn ra thì không có lấy một người thứ 3.

- Hay là chị nhớ nhầm lịch trình rồi?! - Taeyeon nở nụ cười đầu tiên trong ngày, đây không chỉ đơn giản là câu hỏi mà còn pha chút giễu cợt nghịch ngợm của Taeyeon đến bà chị khó tính.

- Không đời nào đâu nhé...

Câu nói của chị quản lý bị giáng đoạn bởi tiếng mở cửa, Taeyeon và cả quản lý đều cuối chào người đàn ông vừa bước vào. Giám đốc công ty như đã quá quen với hai người họ nên cũng chẳng bày vẽ mà vào thẳng vấn đề. Cuộc trò chuyện của 3 người kết thúc chóng vánh vị giám đốc cũng rời đi sau đó, Taeyeon càng thể hiện sự chán chường của mình ra mặt cô ngồi xuống ghế phụng phịu.

- Cái tên đó đúng là... Mới về nước còn chưa rành đường thì bắt taxi đi chứ, tự lái xe rồi đi lạc lung tung để người khác phải chờ đợi thế này... - Chị MingMing cao giọng "mắng" cái người nào đó, thấy mặt Taeyeon tiu nghỉu chị đành dụ ngọt. - Dù sao lịch trình của ngày hôm nay chỉ có duy nhất gặp cái tên sản xuất album kia thôi, nên em ráng ở đây đợi đi ha Taeyeon! Chị có chút việc đi ra đây một lát, khi nào cậu ta đến em gọi cho chị nha, ok!

- Chị định đi đâu bỏ em lại đây thế? - Taeyeon nhướng một bên mày bất an hỏi.

- Công chúa của tôi ơi, công việc của chị cũng đầu tắt mặt tối nên lúc sáng chị quên ăn lót dạ mà chạy đi làm luôn nè! Em muốn ăn gì không để chị mua, hay là chị em mình đi ăn chung luôn đi!!!

- Thôi chị đi một mình đi, em ở đây chợp mắt tí!

Quản lý Kim không nài nỉ thêm, trước khi đi chị còn căn dặn đủ điều nào là không được một mình đi lung tung ra khỏi công ty, có việc gì gấp thì gọi ngay để chị dùng tốc độ ánh sáng mà chạy về giải quyết vân vân và mây mây. Khó khăn lắm Taeyeon mới khiến chị an tâm mà rời đi, cô thở phào một hơi. Không biết nên vui hay buồn nhưng nhờ màn "giảng đạo" của MingMing mà cơn buồn ngủ của Taeyeon cũng biến đi đâu sạch.

Giờ không còn buồn ngủ nữa Taeyeon lại đối mặt với vấn đề khác, là buồn chán. Chỉ mới hơn 5 phút trôi qua thôi nhưng cảm giác dài đằng đẳng, Taeyeon nhìn cảnh vật buồn tẻ xung quanh, cô không ngại ở một mình đôi khi còn rất thích một mình, nhưng cô chỉ tự kỷ ở nơi đem lại cảm giác thoải mái chẳng hạn như phòng ngủ của riêng bản thân, còn cái nơi trưng bày toàn bàn với ghế này thì chẳng làm cô một chút dễ chịu. Ngồi chống cằm suy tư Taeyeon phân vân không biết có nên ra ngoài hay không, nếu ra ngoài thì ngại chạm mặt nhiều người, tính cô xưa nay vốn nhút nhát dù có gặp nhân viên hay người quen chỉ cần mối quan không thân thiết lắm là cô rất dễ trở nên ngại ngùng khi tiếp xúc. Cũng vì tính tình khép kín như vậy mà cô luôn bị đồn thổi là kiêu căng ngạo mạn, chỉ tại họ không hiểu rõ con người của cô đấy thôi.

- Hay là lên sân thượng hít thở không khí trong lành chút nhỉ?!

Taeyeon từ tốn mở cửa, lấp ló nhìn xung quanh thấy ngoài hành lang chỉ có vài người qua lại rồi mất hút, cô bước ra ngoài bộ dạng ngó nghiên tứ phía như đứa trẻ nghịch ngợm đang chờ khám phá thế giới xung quanh mặc dù nơi đây đã gắn bó với cô rất nhiều năm qua nhưng thong thả bước đi với tâm trạng một "nhân viên" rỗi việc thì đối với Taeyeon thật sự rất thú vị. Đi được một lúc bước chân hăng hái của cô dần chậm lại, phòng tập phía trước phát ra vô số tiếng ồn ào làm vực dậy tính tò mò của Taeyeon. Cô lướt ngang qua nhưng vô tình thấy chốt cửa không khoá, khe cửa chỉ đang khép hờ. Nghĩ đoạn lại đứng yên tí hí nhìn vào bên trong, suy nghĩ trong cô rất đơn giản chỉ là muốn biết những ai đang tập luyện hì hục trong đấy mà thôi, biết rồi sẽ đi ngay ấy mà.

- Được rồi tới đây thôi mọi người nghĩ ngơi chút đi! - Tiếng của anh chàng trưởng nhóm Suho phát ra rất to.

Ngay lập tức qua khe cửa Taeyeon nhìn thấy vài người đang tiến ra ngoài, họ là EXO và hơn thế nữa cái người đang đi đầu lại là Baekhyun.

- Đói bụng quá các cậu muốn ăn gì không?

Hơi thở của Baekhyun có phần nặng nhọc sau khi luyện xong phần vũ đạo, nhưng nhìn tổng quan thần thái gương mặt rất tươi vui khi cười đùa cũng những cậu bạn. Trong lúc giọng nói của Baekhyun còn oang oảng thì Taeyeon sợ khiếp vía chảy ù đến cửa thang máy cách đó không xa, tay liên tục nhấn nút nhưng chết tiệt cánh cửa ngoan cố không chịu mở cho cô lối thoát. Không còn cách nào khác trước khi bị một đám "đàn em" túm cổ, cô lại cong chân bỏ chạy rồi rẽ vào cầu thang bộ. Không biết động lực khủng khiếp nào khiến một cô gái mảnh khảnh như Taeyeon lại hì hục lết hết hàng đống bậc thang để tiến thẳng lên sân thượng toà nhà.

Vì là người đi ra đầu tiên trong nhóm nên thật dễ dàng để Baekhyun nhìn thấy một cái bóng mới chạy vèo mất dạng, mũ đen lụp xụp, áo thun trắng giản dị đi đôi với chiếc quần short khoe trọn đôi chân "ngắn ngủn" cùng cái dáng chạy lạch bạch dù chỉ mất vài giây nhìn từ phía sau cũng đủ làm cho Baekhyun nhận ra ngay cô là ai.

- Các cậu đi trước đi, tớ ở lại làm chút việc!

Baekhyun cười khì khì, nhìn lũ bạn từng người một lần lượt rời đi mà không nghi ngờ gì động cơ của mình. Ý tứ thăm dò cho đến khi không một ai chú ý đến mới sẳn sàng hành động. Đoán chắc Taeyeon lỡ mất thang máy anh cũng nhanh chân tiến đến cầu thang bộ, nhưng không thấy Taeyeon có lẽ anh đã đến chậm một chút.

- Làm sao với đôi chân đó mà có thể chạy nhanh như vậy chứ!

Baekhyun nhe răng cười ranh mãnh, quyết tâm tìm xem Taeyeon sẽ phản ứng thế nào nếu bị anh tóm gọn. Cuộc chơi mèo vờn chuột bắt đầu, Baekhyun theo quán tính đi lên từng bậc thang, không thể đi nhanh hơn nữa vì cơ thể có phần mệt lã của mình, bù lại tâm trạng anh hết sức phấn khích. Chẳng biết Taeyeon đã đi đâu nhưng Baekhyun vẫn cứ đánh cược mà tiến lên tầng cao nhất, "căng cứ" bí mật mà trước đây là chổ hẹn hò của cả hai.

[...]

Taeyeon đẩy cánh cửa đầy bụi bẩn tiến ra ngoài, phía ngoài sân thượng là cảnh tượng ngổn ngang của vô số đồ vật được chất đầy một cách cẩu thả. Cũng vì một chổ bừa bộn và ở tít trên cao như này mà hiếm khi có người đặt chân đến. Cô thở ra một hơi mạnh, không hiểu sao tim lại đập nhanh khiến cả cơ thể một phen bức rức. Đôi chân ngọc ngà của cô vừa thử sức với màn chạy ma ra tông xuyên cầu thang bắt đầu biểu tình vì mệt mõi, trong tầm mắt chợt hiện ra chiếc ghế dài cách đó không xa như vị cứu tinh của cả cơ thể, cô chạy bổ nhào đến, dáng nữa ngồi nữa nằm duỗi thẳng hai chân một cách thoải mái.

- Sao mình lại bỏ chạy nhỉ? - Taeyeon ngửa mặt lên trời tự nhủ.

Phải rồi, sao cô lại bỏ chạy. Chẳng qua chỉ là vô tình chạm mặt nhau thôi mà, cùng lắm thì chào hỏi hoa loa vài câu nhưng chẳng từ nào tả nổi cảm giác của cô lúc này, từ sau hôm sinh nhật cứ mỗi lần nhắc tên anh, cô dường như bắt gặp chính mình của vài năm về trước, một Taeyeon đang chìm đắm trong mật ngọt của ái tình.

- Dẹp, dẹp, dẹp, làm gì có chuyện đó! Chẳng qua mình muốn tập thể dục để giảm cân nên mới chạy đi thôi, Baekhyun cậu ta là gì mà khiến mình chạy trốn chứ? Đúng rồi chính là vậy, mình chạy để giảm cân thôi...

- Thật là không chạy trốn Baekhyun?

- Tất nhiên, sao tôi phải tránh mặt cậu ta chứ!

Gượm đã...

Theo như quan sát từ lúc mở cửa chỉ có mỗi cô là ở đây, từ nãy giờ cũng chỉ mỗi cô tự nói chuyện với chính mình. Vậy ai là người vừa đặt câu hỏi? Cái giọng này, chẳng lẽ...

- Bae... Baek... Baekhyun!

Cả người Taeyeon như hoá đá, đến cả cổ họng như muốn tắt nghẹn câu nói. Tự lúc nào, bao giờ Baekhyun đã đứng chễm chệ phía sau lưng. Để chắc chắn đây không phải ảo ảnh cô dụi mắt liên tục, đến khi nhận lấy một cái xoa đầu rất nhẹ cô mới đành chấp nhận hiện tại tàn khốc.

- Làm gì vậy? - Taeyeon bần thần né bàn tay vừa chạm mái tóc mình.

- Xem ra "tiền bối" của chúng ta rất chăm chỉ luyện tập để giữ dáng nhỉ, tận dụng cả thang bộ của công ty làm chổ tập nữa cơ!

Không biết là khen hay đang mỉa mai, Taeyeon vẫn thiên về ý sau hơn. Rõ ràng cô vừa bị Baekhyun nắm thóp, để rửa nhục cô liền đứng bật dậy, vươn vai đá chân ra vẻ tinh thần thể dục thể thao.

- Thời gian là vàng là bạc, tôi đang tận dụng thời gian một cách có hiệu nghiệm đấy chứ!

Taeyeon vừa nhận ra mấy từ giải thích của mình thật quá vô nghĩa, đáng ghét hơn là cái người kia chỉ chờ cô mở lời là lại cười tủm tỉm càng làm cô thêm ngượng. Vốn dĩ chả có tí tinh thần thể dục thể thao gì xấc cho nên vừa đứng lên loay ha loay hoay là đôi chân mệt mõi của cô đã quá giới hạn chịu đựng, Taeyeon phút chốc loạng choạng chẳng giữ nổi thăng bằng, ngay lúc tưởng chừng như bổ nhào sang một bên thì bàn tay rắn chắc của Baekhyun kịp thời ứng cứu. Lực anh dùng không quá lớn nhưng đủ làm cô gái bé nhỏ như Taeyeon xà vào người mình.

- Anh nhìn thấy hết rồi, ngốc ạ!

Khoảng cách này...có chút nguy hiểm, là do thể trạng yếu ớt của Taeyeon mà ra cả, bị anh kéo tay nên bất ngờ thế nào cô lại nhào đến chễm chệ ngồi lên.. Đùi của Baekhyun, mặt chỉ cách nhau chưa đầy nữa gang tay, cảm nhận rất rõ từng cái chớp mắt và hơi thở của anh.

- Uhm...

Taeyeon hắng giọng, lấy lại bình tĩnh vội vàng nhảy ra khỏi người anh. Ngồi bên cạnh, Taeyeon thầm nhủ không biết Baekhyun có nghe được tiếng con tim đang đập một cách rất mạnh mẽ của mình hay không.

- Sao lại chạy trốn cứ gặp nhau chào hỏi bình thường thôi mà! - Baekhyun ôn nhu nói.

- Đã bảo không phải như vậy mà! - Dù biết mình bị lật tẩy nhưng Taeyeon một mực chối bỏ, lòng tự tôn không cho phép cô thừa nhận việc chạy trốn vì trai.

Biết rằng Taeyeon đang thẹn, Baekhyun vẫn cứ muốn trêu cô thêm tí nữa. Gương mặt phúng phính ấy đã đỏ hết lên, vừa buồn cười lại quá đỗi đáng yêu thật khiến anh muốn "mạo phạm" nhưng đó chỉ diễn ra trong suy nghĩ, thật tại anh vẫn phải cố gắng hơn nhiều để "thuần phục" cô gái cứng đầu này.

- Khó rồi đây, sau này việc chạm mặt nhau sẽ là điều hiển nhiên em cứ định chạy trốn anh mãi sau?!

Thấy Taeyeon có phản ứng với câu nói vừa rồi, Baekhyun lại tiếp lời:

- Hôm trước đã hứa với người ta rồi, thất hứa là xấu lắm đấy!

Lại nữa, Baekhyun lại làm trò mè nheo, đôi mắt cún con của anh được dịp long lanh hơn khiến Taeng rùng mình.

- Nghiêm túc mà nói việc chạm mặt nhau ở chốn đông người tất nhiên sẽ rất không thoải mái, xưng hô thì...

- Tiền bối! Như vậy sẽ không bị dị nghị, còn em muốn gọi anh là gì cũng được Baekhyun, Baekie hay "anh yêu" cũng không sao!

Taeyeon quăng cho anh một cái nhìn sắc lẽm, con người này đúng là không thể nghiêm túc quá 3 giây, càng không biết liêm sĩ là gì.

- Uhm... Còn nếu ở bên... Ở bên nhau thì...

- Gọi là oppa! Phải gọi là oppa!

Baekhyun đột nhiên cao giọng, tiếng nói có phần lớn hơn bình thường nên khiến Taeyeon có chút bối rối. Cô đề cao cảnh giác mọi vật xung quanh, sau cùng đánh khẽ một cái vào bả vai ra hiệu cho anh ngậm miệng.

- Được chứ?! - Anh hỏi dồn, không bỏ lỡ thời cơ ngồi lại gần cô hơn chút nữa.

- Ừm...

- Ừm, là sao?

Dưới sự tấn công dồn dập của Baekhyun, Taeyeon chỉ làm mặt nghiêm dù trong lòng dâng lên từng cơn sóng vỗ.

- Là sao, trả lời rỏ hơn đi nà!

Baekhyun quyết tâm tới cùng...

- Yah! Yah! Yah... Là sao, hả? Hả? Hả?

- OPPA! OPPA.. Được chưa?

Mất mấy giây tỉnh ngộ, Taeyeon nhận ra giọng mình còn phóng đại gấp mấy lần Baekhyun. Chưa kể còn la sang sảng vào mặt anh một cách rất thiếu duyên dáng, và cô còn nhận ra một điều gương mặt mình hiện tại đang đối diện cùng anh. Khoảng cách ước chừng chỉ 5 ngón tay, cô nhìn thấy được bản thân qua đôi mắt đen lay láy ấy, chỉ không nhìn thấy được hai gò má có đỏ ửng như trái cà chua chín mộng không thôi.

Cô thu đôi mắt chứa nhiều ẩn tình của mình lại, quay mặt đi nơi khác nhưng bên tai vẫn cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Baekhyun, anh không có ý định xê dịch vị trí này giống cô ư.

- Chắc quản lý Kim xong việc rồi, t...

Câu nói phía sau đã dâng lên họng nhưng tự động trôi tụt xuống, bên má cô không chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp mà còn cái va chạm nhẹ nhàng của bờ môi mềm mại vừa đặt lên, nhẹ bẫng như sợi tơ mịn phớt qua làn da nhạy cảm.

- Xem ra không nhịn được tại hạ đành "mạo phạm" vậy!

Câu nói cùng điệu cười khép hờ đầy ám muội của Baekhyun, không cần soi gương Taeyeon cũng đủ cảm nhận sức nóng toả ra từ gương mặt của mình. Để chữa thẹn cô chẳng nói chẳng rằng đứng lên bỏ đi một mạch, cơn sóng nhẹ trong lòng bổng chốc đã thành sóng thần mất rồi.

Baekhyun không vội chạy theo, chỉ nhìn sau lưng cô mà miệng cười thành tiếng. Cũng khá lâu anh mới có cơ hội chọc ghẹo Taeyeon, chọc đến nổi cả người cô đỏ bừng như tôm luộc. Cô gái này thật thú vị! (Đờ mờ con Au viết xong câu này tự động cười ruột muốn tuột khỏi hậu môn :v )

- Khoan... - Baekhyun với gọi, nhìn cái nón bỏ quên bên cạnh. - Quả nhiên cô ấy chạy nhanh thật! - Anh thầm nhủ tiện tay đội luôn cái nón kia lên đầu.

---

Kim Taeyeon chạy, rồi chẳng hiểu thế nào mình lại cong mông bỏ chạy nên đột nhiên đứng khựng lại. Dựa lưng vào tường cảm nhận mồn một tiếng trống ngực đang biểu tình.

Cô nhận ra đúng hơn là từ lâu đã nhận ra nhưng vẫn luôn muốn phủ nhận, tình cảm cô dành cho Baekhyun rất sâu đậm kể cả lúc giận dỗi, lúc không được gặp anh, không được bên cạnh anh, tình cảm ấy vẫn không hề thuyên giảm. Nếu có thì chỉ có yêu anh hơn mà thôi, Baekhyun anh chắc không thể biết lòng cô như mở hội khi anh đề nghị bắt đầu lại mối quan hệ. Cô yêu anh nhiều, thương anh nhiều nhưng lại không dám làm người chủ động, Kim Taeyeon là đồ ngốc.

Điện thoại rung lên một hồi chuông, Taeyeon giật mình vội bắt máy. Giọng bà chị Nôbita chí choé cả lên, Taeyeon không còn tâm trạng lạc vào thứ suy nghĩ hường phấn của mình. Cô gập máy chạy hì hục đi làm một "nhân viên" bận rộn.

- Xin lỗi... Em đến muộn...

Taeyeon thở dồn giọng nói đứt quảng đi vào căn phòng khi nãy, tại chị quản lý hết nếu không từ người đi sớm Taeyeon lại trở thành người đến muộn như này đây.

- Taeyeon để chị giới thiệu cho em đây là người sẽ phụ trách full album lần này, lại đây chào hỏi đi!

- Vâng... Chào anh! Hy vọng sẽ hợp tác vui vẻ, tôi là Taeyeon rất hân hạnh làm quen!

Taeyeon rụt rè mở lời, cô tiến lại gần hơn người đóng vai trò quan trọng tạo ra album của mình. Dáng người lạ trước mặt dong dỏng cao, ăn vận rất lịch thiệp, từ người anh thoảng thoảng mùi nước hoa đặc biệt, rất quyến rũ khướu giác của cô.

Anh chàng cao hơn một cái đầu, nhìn Taeyeon rất chăm chú. Tưởng chừng gương mặt ấy xét theo khía cạnh người nhìn còn lầm tưởng anh là một chàng idol lạnh lùng, nhưng không... Anh nhoẻn miệng cười, đôi mắt lạnh se lại thành một đường cong. Điệu cười đáng yêu hệt như một chú cún con, chìa cánh tay ra trước Taeyeon:

- Tôi là Ju Min!


----- End Chap 18 -----

P/S: Ju Min, Lani, Sarang... Toàn là nhân vật hư cấu không có thật, được thêm mắm dặm muối vào để thêm phần mặn mòi hoy!

Hãy tưởng tượng đây là khoảnh khoắc chạy quắn đít của Kim Taeyeon nhưng vô tình bị Byun Baekhyun phát hiện =))

Lâu quá mới rặng ra một chap nên viết dài xíu, ráng đọc hết hen!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip