All With You Baekyeon Longfic Chap 16 Giao Keo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm đến khi mặt trời xuống núi cả rồi Taeyeon mới được thả về nhà, bận rộn đến nổi cô chẳng thấy gì là vui vẻ trong ngày sinh nhật hôm nay của chính mình. Đỗ xe đâu vào đấy Taeyeon chậm chạp bước về căn hộ, vừa đi vừa dán chặt mắt vào điện thoại. Những chuỗi hoạt động fan tổ chức để mừng sinh nhật cho cô được đăng đầy lên instagram, Taeyeon không nén nổi nụ cười, như đang chìm đắm vào những lời ngọt ngào có cánh từ fan hâm mộ mà quên khoáy từ nãy giờ đã đứng trước cửa nhà.

Cô cảm thấy lười nhác khi phải rời mắt khỏi điện thoại để tìm chìa khoá nhà, nên cứ tiếp tục chăm chú vào màn hình, đưa tay còn lại ấn chuông cửa. Quái lạ, Taeyeon hết nhẫn nại mới bỏ con dế trên tay xuống. Nhấn chuông gần cả chục lần mà chẳng có cô nhóc nào chịu ra mở cửa, Taeyeon bất đắt dĩ tự tìm chìa khoá để vào nhà.

- Yah, sao các cậu không ra mở cửa cho tớ hả?

Cô quát lên, đáp trả là một không gian tĩnh mịch. Đèn đóm trong nhà tắt hết, xung quanh tối om. Taeyeon vốn là người gan dạ nhưng tình huống thế này khiến cô không khỏi hoang mang.

- Fany yahhh... Sunny ơi... Hyoyeon cậu có trong phòng không?

Taeyeon gọi to, không ai trả lời câu hỏi của cô. Cảm giác có chút bất an nhưng cô không bỏ chạy mà rất từ tốn tháo giày, từng bước đi nghi hoặc tiến vào trong nhà. Suýt nữa thì đã vấp ngã vì mọi thứ tối đen như mực, toan bật điện thoại lên thì vài tia sáng le lói hắt ra sáng cả một góc bếp thu hút sự chú ý của cô. Một bàn... có thể lờ mờ thấy được đầy ắp thức ăn, chiếc bánh kem có gắn vài ba ngọn nến lập loè trong bóng tối. Taeyeon cố tình đi thật nhanh tới phía đó.

- Chúc mừng...

- Áaaaa!!!!

Tiếng nói bất ngờ vang lên bên tai làm cô thần hồn nát thần tính còn nghĩ rằng ma quỷ ở đâu xuất hiện nên hoảng loạng mà cầm luôn túi xách trên tay, mắt nhắm miệng la liên tục đập vào "con ma" biết nói kia. Trong đầu chợt nhớ đến vị trí công tắc ở nhà bếp nên ba chân bốn cẳng chạy đi bật đèn.

- Chúc... Mừng... Sinh... Nhật...

Giọng nói thều thào, thêm bộ dạng như vừa bị hành hung của... Baekhyun làm Taeyeon chỉ biết đứng trố mắt nhìn. Sợ hãi, ngạc nhiên đến cao độ nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để sâu chuỗi lại mọi sự việc vừa diễn ra.

- Sao... Sao cậu lại ở đây? - Tiếng nói hơi run rẩy của Taeyeon phát ra.

- Còn làm gì nữa, đến tổ chức sinh nhật cho em đấy... Ai da... - Baekhyun đưa tay xoa xoa một bên mặt.

- Ý tôi là sao cậu vào được tận đây ấy?

- Việc đó quan trọng nữa à, thôi thôi bỏ qua, em mau thổi đi nến sắp chảy ra hết rồi! - Baekhyun đi đến cầm bánh kem đến trước mặt cô.

- Cái gì thế?

- Bánh kem anh tự làm đấy, thế nào đẹp chứ? - Baekhyun chớp chớp mắt.

Phải trả lời như thế nào đây, trong suốt ngần ấy năm đón sinh nhật Taeyeon chưa bao giờ được chứng kiến cái bánh nào dị hợm như thế này. Lớp kem được chất cao như núi, trên mặt bánh hình như có tỉ mĩ viết chữ bằng socola. Căng mắt lắm Taeyeon mới đọc ra được hình như là "chúc mừng sinh nhật Taengoo". Phải nhẫn nhịn Taeyeon mới không phát ra tiếng cười, đã thế chủ nhân "nặn" ra nó còn rất công tâm khi gắn "một nùi" nến lên trên bánh, khỏi đếm Taeyeon cũng thừa biết số nến đó tương đồng với tuổi cô. Xí ai mượn thế không biết!

- Anh mõi tay rồi em mau thổi đi!

Baekhyun mè nheo, Taeyeon cũng không để anh đợi lâu nên cố gắng thổi tắt hết đống nến.

- Happy Birthday Taengoo!!!

Baekhyun hú hét như một đứa trẻ, cuối cùng cũng làm Taeyeon bật cười. Cô đi đến ngồi vào bàn ăn đầy thịnh soạn bên cạnh. Đều là những món cô thích, chính giữa được bố trí nồi canh rong biển nghi ngút khói, mọi thứ đều hoàn hảo đều bắt mắt trừ cái bánh kem.

- Cậu tự làm à? Tay nghề được lắm đấy!

- Không, anh chỉ làm mỗi cái bánh kem thôi tất cả còn lại là do mẹ vợ... À lộn, mẹ của em làm đấy.

- Mẹ tôi!?

Taeyeon trố mắt, sao đột nhiên lại có mẹ cô ở đây nữa. Sao bà ấy không gọi điện cho cô chứ, Taeyeon nhìn lại thức ăn trên bàn, phải rồi chỉ có mẹ mới biết cô thích nhất mấy món này. Một mảnh giấy nhỏ được xếp ngay ngắn đặt cạnh bên chén đũa, Taeyeon cầm lên xem. Là chữ của mẹ cô, bà ấy viết ra lời nhắn mừng sinh nhật, dặn cô ăn uống đều đặn đừng làm việc quá sức. Những lời dặn dò cô nghe đi nghe lại quá nhiều lần, nhưng không hiểu sao đọc xong mảnh giấy đó mắt Taeyeon cay xè, cô sục sùi khóc.

- Taengoo à, sao thế? - Nhìn Taeyeon lau vội nước mắt làm Baekhyun không hiểu vì sao cô lại khóc.

- Không sao, không sao...

- Sinh nhật thì phải vui lên chứ, canh rong biển đây em mau ăn đi!

Baekhyun múc đầy cả một chén canh đặt trước mặt Taeyeon. Riêng anh ngồi chống cằm hối thúc cô thưởng thức. Taeyeon không mít ướt nữa, cô hít lấy hít để mùi thơm từ bát canh, món mà thường ngày ít có dịp cho người bận rộn như cô thưởng thức. Cô múc một muỗng đầy đưa vào miệng, cảm giác đầu tiên bỏ vào trong miệng là... Mặn. Mặn đến nổi tưởng chừng như vừa ăn phải cả bịch muối, sau khi cố hết sức ém nó vào bụng nếu không phải Baekhyun đang ngồi đây chắc cô đã phun hết cả ra, Taeyeon chạy đến tủ lạnh rót cho mình cốc nước tu một hơi hết sạch.

- Sao vậy? Không ngon à? - Baekhyun ngẩn người quan sát hành động của Taeyeon.

- Cậu tự mình nếm thử đi! - Taeyeon nốc tiếp ly nước thứ 2.

Y như lời Taeyeon nói, Baekhyun cầm luôn chén canh của cô hớp một ngụm mà chẳng cần suy nghĩ bởi anh biết rõ tay nghề của mình tới đâu. Nhưng không, ngụm canh vừa trôi qua cổ họng, anh cũng chạy ì ạch đến tủ lạnh "cướp" lấy ly nước trên tay Taeyeon uống một hơi hết sạch.

- Lúc nấu anh nhớ mình đâu có nêm mặn đến thế! - Baekhyun ra vẻ vô tội.

- Còn nói nữa, có khi cậu trút sạch hũ muối nhà tôi rồi ấy chứ... Mà...

Taeyeon nhìn ly nước Baekhyun cầm trên tay, vốn dĩ cô vừa uống xong anh không nên "chạm môi" vào mới phải, vừa muốn "dạy" cho anh một bài học nhưng nghĩ kĩ lại nếu cô nói ra có khi lại bị anh dập cho tức chết.

- Em muốn uống nước à? - Thấy Taeyeon nhìn mình chằm chằm, Baekhyun nghi hoặc hỏi.

Cô không trả lời, đỏ mặt quay về bàn ăn chén sạch mấy món tủ tất nhiên là chừa nồi canh rong biển mặn chẳng thua kém gì "nước biển" của ai kia. Trong suốt khoảng thời gian đó họ không nói gì với nhau, Taeyeon ăn thì cứ ăn, còn ngắm cô ăn là việc của Baekhyun.

Anh ngắm nhìn cô gái xinh xắn trước mặt ngồm ngoằm với đống thức ăn, ngay cả liếc anh một cái cô cũng chẳng thèm. Thi thoảng anh lại phải nhắc cô ăn chằm chậm kẻo nghẹn, còn nhiệt tình gắp đồ ăn vào bát cho cô. Anh biết Taeyeon của anh không phải người tham ăn, mà vì cô không muốn phí phạm thức ăn do chính tay mẹ mình làm nên phải cố ăn cho hết. Đột nhiên anh chẳng nhận ra cô là Taeyeon SNSD, hay là một Taeyeon hào nhoáng trên ánh đèn sân khấu. Trước mặt anh bây giờ chỉ là cô gái rất giản dị, một cô mèo nhỏ toát ra cả một bầu trời đáng yêu.

- Aigoo, no căng cả bụng!

Taeyeon ngã người ra sau ghế, thoã mãn nhìn đống chén dĩa sạch bách trên bàn. Chợt bắt gặp nụ cười như có như không của Baekhyun cô mới giật mình chú ý đến hình tượng. Nhưng quá muộn rồi chăng, cô cầm lấy mẩu khăn giấy trên bàn lau khoé miệng, lúc ăn hình như cô chả để ý gì đến anh đang ngồi ngay trước mặt. Trời ạ, xấu hổ chết đi được.

- Anh rửa chén, em mau đi tắm đi!

- Gì??? - Taeyeon tròn mắt.

- Gì là gì, bảo em đi tắm thôi mà!

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, ở đây có anh lo rồi!

Taeyeon bị Baekhyun túm tay kéo phắt dậy đẩy cô ra khỏi bếp, một mình anh thu dọn đống chén dĩa chuẩn bị sắn tay áo bắt đầu công việc cọ rửa. Taeyeon lại cảm thấy buồn cười, đây rỏ ràng là nhà cô nhưng sau có cảm giác anh mới là "ông chủ" thế này. Có vào giúp cũng sẽ bị anh ném ra ngoài, Taeyeon chắc lưỡi đành đi lên phòng tắm rửa theo lệnh anh đã ban.

Một lát sau, Taeyeon đã thay cho mình bộ quần áo thoải mái hơn khi ở nhà, dĩ nhiên không quá lôi thôi lượm thượm như mọi khi vì sự có mặt đột ngột của Baekhyun. Cô ngó xuống bếp,mọi thứ đều đâu vào đấy sạch sẽ bóng loáng, trong đầu gật gù khen Baekhyun anh rất có khiếu làm việc nhà. Cô đưa mắt dáo dát tìm kiếm không thấy anh đâu cả, bước ra phòng khách liền nhìn thấy anh nằm vật vờ trên sofa.

- E hèm... - Cô hắng giọng đi đến ngồi cùng anh, tất nhiên vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

- Teng tèng, nấu ăn rửa chén đều hoàn thành xuất sắc, thấy anh giỏi chứ?

Taeyeon rùng mình vì cái giọng mè nheo của Baekhyun, con người này sao cứ thay đổi xoành xoạch thế nhỉ. Mấy ngày trước đây lúc nào anh cũng vác cái mặt lạnh như băng khi đối diện cùng cô, nhưng giờ thì chả khác gì Baekhyun của mấy năm trước, một Baekhyun siêu - siêu đáng yêu lúc theo đuổi cô. Taeyeon vội cắt ngang suy nghĩ đó đi, như vậy chẳng khác gì cô đang khen anh.

- Giỏi bày trò, nói mau sao cậu vào được đây! - Taeyeon đanh giọng.

- Hoá ra em không thích à? Người ta chỉ muốn làm em bất ngờ thôi mà... - Baekhyun yểu xìu trả lời.

Nhìn cái mặt xụi lơ của Baekhyun làm Taeyeon chột dạ, cô đâu có nói là không thích, rất bất ngờ là đằng khác. Nhưng nếu thể hiện ra ngoài thì có hơi ngại, dẫu sao cô vẫn trong "giai đoạn" dỗi anh mà.

Cô quay sang cốt để giải thích với anh nhưng bổng dưng lại im bặt, đập vào mắt Taeyeon là vết đỏ tấy ngay một bên mặt của Baekhyun. Hình như đây là "hậu quả" của việc cầm túi đánh loạn xạ khi nãy cô gây ra. Nghĩ đoạn, cô chạy đi vào trong, lát sau bước ra với một túi chườm đá trên tay.

- Cái đó để làm gì?

Baekhyun đến giờ vẫn chưa nhận thức được vết thương trên mặt, cho đến khi Taeyeon ngồi sát bên cạnh nhẹ nhàng áp sát túi chườm đá vào anh, cảm giác lạnh lạnh kết hợp với rát buốt mới bọc phát.

- Á... Đau... Đau quá... - Baekhyun la như vừa bị chọc tiết.

- Yên lặng một chút đi!!!

Baekhyun lại được nước giãy nãy như một đứa trẻ hiếu động, chỉ đến khi "bà chị" Taengoo đưa tay giữ chặt lấy mặt, lúc này may thay anh chàng mới chịu ngoan ngoãn.

Nhẹ nhàng hết sức có thể bởi Taeyeon sợ anh đau, cô cứ xoa xoa túi chườm ở vết thương trên mặt anh. Cứ thấy anh nhíu mày là vội vàng dừng động tác, đưa đôi mắt to tròn nhìn anh như muốn hỏi có đau không rồi lại tiếp tục. Khoảng cách gần đến mức bóng dáng của người con gái này in sâu vào mắt Baekhyun. Anh không thấy đau, không thấy rát chỉ cảm nhận được nhịp tim cứ tăng lên từng chút một khi ngón tay của Taeyeon thi thoảng vô tình lại lướt nhẹ trên bờ má.

Vô thức khoé môi lại vẽ lên nụ cười, ý cười rất đỗi thuần khiết của một chàng trai dùng ánh nhìn triều mến nhất có thể đối với cô gái anh phải lòng. Nhưng anh có biết chăng trong mắt Taeyeon lúc này trông anh rất ư là... Biến thái. Đột nhiên nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống rồi nhe răng cười, cô vội dừng tay dè chừng ngồi thụt lại.

Anh bắt kịp cánh tay cô, chỉ dùng một ít sức cũng đủ kéo được cô gái nhỏ bé như hạt đậu chui thọp vào trong lòng. Cơ thể anh ấm áp như nung chín gương mặt đỏ lự của Taeyeon.

- Yah... - Cô khẽ lên tiếng.

- Anh yêu em!

Chỉ vọn vẹn 3 tiếng kia thôi đã làm trái đang yên bình của Taeyeon trở nên mất bình tĩnh, khiến tâm trí cô rối bời ngay cả việc phản kháng hay đáp trả đều không màng. Tất cả đều xáo rỗng nhưng lại dâng lên loại cảm xúc khó tả, vừa huân hoan vừa... Hạnh phúc.

- Anh sẽ nghe lời em, chúng ta cứ yêu nhau thôi tương lai cứ để mai tính, anh của hiện tại chỉ yêu mỗi mình em thôi... Taeyeon à, liệu em có chấp nhận anh không?!

Chấp nhận hay không trong đầu Taeyeon đã định sẵn câu trả lời, những lời anh nói như từng cơn sóng tràn vào trái tim. Cô nhắm mắt hít một hơi dài, mùi hương của anh thoảng thoảng đọng lại trong tâm trí.

Ngay lúc cô muốn đáp trả, thì âm báo tin nhắn đáng ghét từ điện thoại cứ vài giây lại reo lên. Thời khắc lãng mạng bị gián đoạn, Taeyeon lấy lại vẻ bình ổn như ban đầu thoát khỏi vòng tay Baekhyun. Một bầu không khí ngưỡng ngùng làm Taeyeon quên đi những gì cần nói, còn Baekhyun như muốn trút giận lên cái điện thoại phá rối này. Anh hắng giọng mở máy với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.

"Tiffany: xong chưa?"

"Tiffany: yah, rốt cuộc hai người muốn nói chuyện bao lâu nữa đây?"

"Tiffany: tôi muốn về nhà, Sunny giở chứng đi chơi với đám bạn của cậu ấy rồi. Tình hình là tôi đang phải lê lết một mình ở bên ngoài đây..."

"Tiffany: không biết đâu, cho cậu thêm 30 phút nữa không hơn không kém!"

Baekhyun lập tức nhăn mặt, vị "ân nhân" của anh đột nhiên nổi cáu, cũng đúng thôi vì anh mãi mê với kế hoạch của mình mà quên luôn cả thời gian, bà chị kia không phát tiết mới lạ.

- Có việc bận à? - Taeyeon hỏi.

- Không có, chỉ là...

- Bận thì cậu về trước đi không cần náng lại đây đâu!

- Không bận thật mà Tiffany bảo lát nữa mới về...

Baekhyun vội ngậm họng, biết mình vừa nói hớ nên quay sang nhìn Taeyeon, quả nhiên cô đáp trả anh bằng đôi mắt hình viên đạn.

- À... Hoá ra chuyện này là cậu thông đồng cùng Tiffany, hai người giỏi quá ha!

- Cũng thường thôi... Ấy ấy không phải, chỉ là... Muốn làm em bất ngờ nên mới rủ Fany bày trò... - Baekhyun bĩu môi, đưa đôi mắt cún con nhìn Taeyeon chờ cô tha tội.

- Thôi được không chấp nữa, giờ thì cậu về được rồi!

Chịu không thấu bản mặt mè nheo của anh, Taeyeon xua tay liên tục hối thúc mặc cho anh nhăn nhó không muốn về.

- Nếu đồng ý điều kiện này thì anh sẽ về ngay lập tức! - Baekhyun làm ra vẻ nghiêm trọng một mực ngồi lì trên nghế.

- Hôm nay là sinh nhật tôi đấy mắc gì phải đáp ứng nguyện vọng của cậu, về mau đi!!!

- Vậy thì anh sẽ ở đây luôn vậy! - Baekhyun mặt dày nằm dài người ra.

- Tiffany sắp về rồi đấy cậu mau đi đi!

Nhận thấy Baekhyun không có phản ứng gì trước câu nói của mình, anh cố tình giả câm giả điếc chọc tức cô đây mà, đã thế còn nằm ung dung như đang tắm nắng thì đúng là... Taeyeon bực mình quăng cả cái gối ngay bên cạnh vào mặt Baekhyun.

- Được rồi, cậu muốn gì!

Chỉ chờ có như vậy, Baekhyun lập tức chỉnh lại tư thế ngồi như lúc ban đầu.

- Đơn giản thôi, bây giờ quan hệ của chúng ta đã rỏ ràng rồi chẳng phải em cũng nên... Đổi cách xưng hô đi chứ. Cứ mỗi lần giận dỗi là bắt người ta gọi là noona, thật sự rất khó chịu sao em cứ đem tuổi tác ra bắt nạt anh thế!

Gì? Bắt nạt? Taeyeon suýt cười thành tiếng vì cái tài suy diễn của Baekhyun, có trách thì trách anh sinh sau đẻ muộn hơn cô tận 3 năm thì có.

- Không thích, không thích, cái gì cũng cần có tôn ti trật tự, hậu bối là hậu bối tiền bối ra tiền bối, gọi là noona cũng là lẽ dĩ nhiên thôi!

Taeyeon trình bày xong mặt Baekhyun cũng tối xầm lại, giận dỗi rồi lại nằm ườn ra như ban nãy.

3 phút trôi qua...

- Chịu thua cậu rồi được chưa, sau này muốn gọi gì thì tuỳ nhưng trước mặt người khác phải dùng kính ngữ đấy! - Taeyeon hằn học.

Baekhyun vui ra mặt, ngồi xích lại gần cô.

- Ở đây không có người ngoài vậy chúng ta trở lại xưng hô như trước đi, nào gọi "oppa" thử xem!

Baekhyun giở giọng ám muội, nhưng rất tiếc không có tác dụng với Taeyeon trái lại còn làm cô gia tăng cái ý định tống anh ra ngoài càng nhanh càng tốt. Tình thế bắt buộc Baekhyun đành ngậm ngùi ra về nhưng trong lòng vui mừng phải biết vì mọi kế hoạch đặt ra đều đạt kết quả xuất sắc.

- Về thật đấy... - Baekhyun phụng phịu không đành lòng mở cửa.

- Trời tối lái xe cẩn thận, nhớ thắt dây an toàn, đừng có phóng nhanh kẻo...

Còn chưa nói xong bài ca dặn dò, Baekhyun đã dành tặng cho cô một cái hôn bất ngờ. Nụ hôn phớt nhẹ trên đầu môi tựa như chuồn chuồn đáp nước, làm cô ngây ngốc cả người cảm nhận được hai bên má dường như nóng rang lên.

- Yeonie của chúng ta sinh nhật vui vẻ nhé, chúc mừng em!

Trong đôi mắt cô hiện ra hình ảnh cậu trai đang nhoẻn miệng cười, anh đưa tay xoa đầu cô khiến mái tóc vốn đâu vào đấy trở nên rối bời. Bóng dáng anh dần khuất sau cánh cửa, nhưng nụ cười tít mắt khi nãy, động tác xoa đầu và luôn cả cái hôn bất ngờ ấy đang làm trái tim cô gái này nhảy nhót hoan hỷ trong lòng ngực.

Quà sinh nhật mà thượng đế dành cho cô chính là anh - Baekhyun.

Hỏi cô có thích "món quà" này không cô chắc chắn sẽ nói thích chết đi được, nhưng cô sẽ không nói cho anh biết đâu, đó là bí mật.

-----

Tifffany loanh quanh một vòng trong siêu thị, vốn chẳng còn nơi nào để đi nên cô quyết định dừng chân ở chốn này. Kế hoạch dụ dỗ cô bạn Sunny đi chơi để giết thời gian đã đổ vỡ, Sunny gặp người quen nên nhập hội đi tiệc tùng bỏ rơi cô. Không hẳn là bỏ rơi mà là cô từ chối đi theo họ, bởi bạn bè Sunny cô có quen ai đâu đi theo, như thế thì ngại lắm.

Giúp người hại mình, Tiffany hậm hực xem như hôm nay cô xui xẻo đều tại cái tên Baekhyun kia mà ra. Cô cầm trái táo đỏ mộng lên xem thử, mọi bực dọc như được xoa dịu, cô quyết định mua một ít táo về nhâm nhi mới được. Nhưng do hậu đậu trái táo cầm trên tay Tiffany lộn vài vòng rồi lăn dài xuống đất.

- Xin lỗi, xin lỗi...

Tiffany đuổi theo, miệng lí nhí thốt lên. Trái táo lăn đều chỉ dừng lại khi có bàn tay nhặt nó, đưa trước mặt cô.

- Cám ơn anh!


----- End Chap 16 -----

"Người ấy" xuất hiện rồi, hú!
Ờ mà dạo này viết dài quá mấy nàng đọc mệt hơm chứ ta ngán lắm =)))

Nhân tiện muốn nói luôn, viết fic để thoã mãn nhu cầu giải trí thật đó nhưng cần có người ủng hộ thì mới có tinh thần viết tiếp. Nên đọc xong cảm thấy ưng bụng thì VOTE cho ta hộ nhé, đừng đọc xong rồi bơ luôn. Ta hứa sẽ không bỏ fic này, nhưng đọc chùa nhiều quá nên tiến độ mỗi lần ra chap đều kéo dài vì ta thấy mấy nàng chẳng thiết tha gì nữa 😓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip