Chap 13: Bộ Mặt Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Baekhyun rời khỏi toà nhà SM, anh không vội ra về mà lang thang đi tìm một góc khuất nào đấy đứng tựa người vào tường hơi thở có phần mệt mõi. Đêm xuống gió cũng bắt đầu lạnh hơn, gương mặt có phần hốc hác của anh không giấu nổi vẻ thất vọng về bản thân mình.

Có lẽ trong giây phút đấy Baekhyun đã lựa chọn quyết định bỏ mặc tất cả, bỏ mặc cái thế giới xa hoa hào nhoáng của nghệ sĩ mà cùng nắm tay Taeyeon chạy trốn đến thế giới riêng của họ. Một nơi không có ánh đèn sân khấu, không có người hâm hộ và càng không có những người ghen ghét buông những lời miệt thị. Giây phút đó anh đã nghĩ mình sẽ không còn là EXO Baekhyun, cô cũng không phải là SNSD Taeyeon mà đơn giản chỉ là hai người "bình thường" trong thế giới rộng lớn này. Nhưng cái giấc mơ hường huệ mà anh tự vẽ ra trong đầu liệu có thành sự thật? Anh có thể từ bỏ tất cả nhưng Taeyeon của anh thì sao, anh không muốn mình trở thành kẻ phá nát giấc mơ của cô. Taeyeon không chỉ là người yêu, cô còn là thần tượng của anh, là động lực khiến anh trở thành một ca sĩ. Chỉ anh mới có thể hiểu Taeyeon yêu ca hát đến mức nào, sao anh có thể ích kỷ bắt cô từ bỏ nó vì anh cơ chứ.

Baekhyun đưa tay vò lấy đầu, liệu quyết định của anh có thật sự tốt cho cô không? Chợt có tiếng bước chân ngày càng gần, Baekhyun lấy lại tinh thần đảo mắt nhìn.

- Trùng hợp thật lại gặp anh nữa rồi, anh... Còn nhớ em chứ ạ?

Giọng nói có phần ngọt như mật của cô gái đứng đối diện làm một mảnh không gian yên tĩnh trở nên sống động. Baekhyun im lặng mất vài giây nhìn cô gái không biết từ đâu chui ra này, rồi như nhớ ra điều gì anh mới miễn cưỡng tỏ ra ý cười.

- À... Em là Lani đúng không?

- Anh thật sự nhớ tên em sao!? - Cô gái vui ra mặt.

- Nhưng đêm muộn thế này em còn làm gì ở đây?

Baekhyun có phần dè chừng, tuy cô bé này gây cho anh ít nhiều thì cũng có một chút thiện cảm nhưng đã nhận là fan hâm mộ thì ai biết được có phải là loại fan cuồng chuyên rình rập khắp nơi hay không chứ.

- Anh đừng hiểu lầm thật ra bố em có việc cần đến đây em chỉ tiện thể đi cùng bố em thôi, em không theo dõi anh đâu... Em nói thật đấy ạ!!! - Lani rối rít biện minh.

Nhìn cô gái nhỏ nhắn kia cuống cuồng lên Baekhyun không muốn tin cũng chả được, còn nhớ trước đây quản lý Lee có nói bố của Lani là giám đốc công ty lớn có máu mặt. Một đương kim tiểu thư giàu có sống trong gia giáo chắc không dư thời gian mà bám lấy idol như anh đâu nhỉ?

- Anh biết rồi, anh chỉ hỏi thế thôi mà? Trời lạnh lắm em vào trong đi?

- Còn anh thì sao? Sao anh lại đứng đây một mình thế, anh đang có tâm sự à?

Một chút quan tâm lo lắng, Lani muốn tiến đến gần quan sát kĩ gương mặt mệt mõi của Baekhyun nhưng cũng biết chừng mực mà không dám tiến thêm.

Baekhyun muốn mở lời nói rằng mình không sao, nhưng thoáng thấy bóng một người khiến anh không buồn trả lời. Từng bước chân vội vội vàng vàng của Taeyeon như muốn né tránh anh, có thể cô cũng nhìn thấy anh rồi chăng nhưng tuyệt nhiên chẳng để lộ ra một cảm xúc gì cứ lẳng lặng mà biến mất.

Nhìn theo hình ảnh Taeyeon dần dà khuất xa làm Baekhyun như có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng, chỉ muốn chạy theo cô giải thích rõ mọi chuyện. Nhưng có điều Lani đang đứng trước anh, sao anh có thể để người khác nhìn thấy cảnh tượng này.

Lani một mặt tỏ ra ngây thơ không biết chuyện gì nhưng lòng dạ cô ra sao có trời mới hiểu, chứng kiến Baekhyun như kẻ mất hồn nhìn về nơi đâu, Lani không khỏi tò mò mà ngoảnh mặt dõi theo. Vụt qua tầm mắt là bóng hình một người con gái chỉ nhìn phía sau thôi cô cũng đoán ra là ai, đích thị là cô ta - Taeyeon.

Cơn giận bộc phát khiến người Lani rung lên, bàn tay cô nắm chặt quai túi xách nhưng chẳng dám thể hiện ra mặt mà chỉ biết kìm nén. Sự xuất hiện như cơn gió thoảng qua của Taeyeon cũng đủ khiến Baekhyun thất thần làm lòng đố kỵ của cô lại dâng cao.

Hít một hơi thật sâu vào lòng ngực, Lani nhoẻn miệng cười, giọng nói vẫn như mật ngọt bẽn lẽn lên tiếng:

- Baekhyun à... Anh đang nhìn đi đâu thế?

Giờ thì Baekhyun mới thật sự giật mình, anh ngơ ngác vài giây mới vội trả lời:

- Anh có việc gấp phải đi rồi, tạm biệt em lần sau chúng ta gặp nhau nhé! - Dứt lời Baekhyun bỏ đi.

- Khoan đã...

Lani gọi trong vô vọng, Baekhyun không quan tâm đến cô cứ vậy mà đi thôi. Như giọt nước tràn ly Lani bắt đầu điên tiết, hình tượng cô bé dễ thương ngoan hiền là gì chứ, cô tức giận dậm chân đành đạch. Hơi thở không còn được ổn định, trong lòng cô từ lâu đã muốn giết chết cái người tên Kim Taeyeon, Baekhyun chắc chắn đã bị cô ta dụ dỗ, khi nãy chắc cô ta đã nhìn thấy cô và anh nói chuyện với nhau nên ra hiệu bảo Baekhyun rời khỏi và đến bên cô ta.

Phải rồi, chính là vậy. Lani nhếch miệng cười bởi lập luận cô tự biên tự diễn trong đầu.

- Yah!!! Cậu làm gì mà bắt máy lâu thế?

Sarang ở đầu dây bên kia bị tiếng la thất thanh của Lani làm cho hoảng hốt.

- Thì tớ bắt máy liền đó thôi... Mà có chuyện gì với cậu nữa thế?

- Đúng là chết tiệt mà, tớ đã đứng đợi ở đây rất lâu để được gặp Baekhyun thế mà vừa chạm mặt anh ấy thôi thì con hồ ly kia lại xuất hiện và lôi kéo anh ấy đi khỏi tớ...!

Lani gằng giọng nói rõ từng câu từng chữ, thật ra cô chỉ muốn hét thật to để nguôi cơn tức giận.

- Ai cơ? Con hồ ly cậu nói là ai thế? - Sarang hỏi dồn.

- Cậu có bị ngốc không, ngoài con ả Kim Taeyeon ra thì ai vào đây nữa chứ. Chắc giờ cô ta đang bám dính lấy Baekhyun của tớ khóc lóc kể lễ vì bản thân đang bị ăn chửi trên mạng đấy, nè có khi nào chúng ta đã quá nhẹ nhàng với cô ta không? Bài đăng trước của cậu chỉ ghi mỗi cô A là quá dễ dãi rồi, à... Hay là để tớ đi xem tình hình thế nào biết đâu lại chụp được vài tấm ảnh hay ho đấy!

- Được đó, tớ sẽ phụ trách phần viết bài nhưng... Baekhyun có bị ảnh hưởng gì không thì tớ không chịu trách nhiệm đâu nha!

- Cứ làm như lần trước ấy, tốt nhất là cậu đừng lôi Baekhyun của tớ vào. Làm sao cho hình ảnh Kim Taeyeon tệ hại hơn một chút, mà nhớ lần này phải nêu đích danh tên cô ả ra cho tớ!

- Ok, giờ cậu định làm gì tiếp theo?

- Tất nhiên là đi bắt trọn khoảnh khắc cô ta đang quyến rũ người yêu của tớ rồi, mà thôi tắt máy đây khi nào có chiến tích sẽ báo với cậu!

Lani cắt ngang câu chuyện, lần nào cũng thế cô luôn là người chủ động gọi điện cũng là người đơn phương chấm dứt cuộc hội thoại khiến người bạn kia có phần bực dộc. Điện thoại chuyển sang màn hình camera, ý cười quỷ quyệt lại lần nữa thể hiện trên khuôn mặt của cô gái nhìn vào ai cũng ngỡ là ngây thơ trong sáng kia.

Cô lập tức di chuyển người, mục đích là phải bắt tại trận hình ảnh hai người kia. Nhưng xui xẻo thay vừa mới quay đầu chạy đi được vài bước đã va vào người nào đó đứng chắn giữa đường. Điện thoại cầm trên tay cô tiếp đất một cách thô thiển.

- Yah! Bị mù rồi hả?

Lani cuối nhặt điện thoại, trong lòng đang bực bội lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn nên miệng cứ buôn ra những lời chói tai.

Cô chẳng bận tâm hay cần xin lỗi gì xấc cái người đứng lù lù trước mặt, nhặt điện thoại xong là toan chạy đi. Nhưng cô dường như chết đứng, mặt mài tái mét miệng chẳng thể thốt nên lời khi "vô tình" nhìn vào đôi mắt như có tia lửa của người đứng đối diện.

Bàn tay cô bất giác run lên, từng bước chầm chậm lùi về phía sau. Miệng lắp bắp mới thốt nên câu rỏ ràng:

- Baek... Baekhyun...

[...]

Dùng hết sức đuổi theo Taeyeon về hướng bãi đổ xe, Baekhyun chỉ có mỗi suy nghĩ phải giải thích với cô về việc này. Anh không muốn cả hai lại phải rơi vào tình cảnh hiểu lầm rồi giận nhau suốt một quãng thời gian dài như trước đây.

- Ah điên mất chìa khoá xe của mình đâu rồi nhỉ?

Baekhyun dừng chân, cộng thêm đầu óc rối bời nên động tác tìm đồ trong túi áo cứ cuống cuồng cả lên.

- Chắc là làm rơi ở chổ đó rồi!

Mặt nhăn mài nhó cuối cùng anh cũng quay đầu chạy ngược về hướng cũ, trời đã sụp tối việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn.

Thoáng một cái Baekhyun đã trở về lại nơi anh đứng ban nãy, vẫn với thái độ hằn hộc anh chăm chú quan sát mặt đất cốt tìm ra cái chìa khoá bị thất lạc. Tiếng nói chuyện phát ra ở một góc làm ngưng trệ hoạt động của Baekhyun. Anh chau mài đơn giản vì trong câu nói vừa lọt qua tai anh có nhắc đến tên Taeyeon, nhưng với từ ngữ đầy ác ý.

Bỏ qua việc đang làm dở, Baekhyun đứng nấp sau bức tường bám bụi. Nhìn về nơi cách anh không xa, thật không thể tưởng tượng ra người con gái thuỳ mị tự xưng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh lại thay đổi đến như vậy. Chỉ 5 phút trước đây Lani trong mắt anh vẫn là cô bé dễ thương vô hại, nhưng sau lưng anh cô trở nên một người hoàn toàn khác, xấu xa và đầy thủ đoạn.

Vô tình nghe được "kế hoạch" của Lani sau cuộc gọi điện, Baekhyun chỉ biết nhếch miệng cười một cách khinh bỉ. Đồng thời cũng chế nhạo bản thân quá dễ dàng tin người. Anh từ từ bước ra ngoài tiến thẳng đến chổ cô ta.

-----

Lani gần như sợ xanh cả mặt, cô cứ từng bước lùi về sau. Baekhyun liệu có nghe được những gì cô đã nói? Nổi sợ hãi như khắc rõ lên khuôn mặt của cô.

Về phần Baekhyun anh nhìn cô gái trước mặt 3 phần tỏ ra khinh thường, 7 phần tỏ ra vô cùng chán ghét loại người ngoài mặt tỏ ra lương thiện nhưng lòng dạ chẳng khác gì rắn độc như cô đây.

- Op... Oppa chẳng phải anh có việc phải đi trước rồi sao?

- Nếu tôi đi rồi thì làm sao thấy được bộ mặt thật của cô!

Ánh mắt tựa hồ như mặt nước yên tĩnh của Baekhyun lại khiến lòng Lani dao động mãnh liệt.

- Anh nói gì em... Em không hiểu!

- Cô đừng giả vờ nữa, người chụp lén tôi và Taeyeon là cô còn gì, nếu tôi không phát hiện ra chắc giờ cô cũng đang rình rập để chụp trộm chúng tôi rồi sau đó viết bài lăng mạ. Tôi nói đúng chứ Lani?!

Từ sợ hãi đến hoảng loạn, Lani không còn dám nhìn thẳng vào Baekhyun.

- Em không có làm như thế, sau em lại lăng mạ anh được chứ? - Lani dường như chực khóc.

Chẳng nói chẳng rằng, Baekhyun giật lấy điện thoại từ tay Lani. Cô giật mình nhưng không dám bước đến giành lại.

- Thế đây là cái gì?

Baekhyun giơ điện thoại lên trước mặt, trong mục hình ảnh có rất nhiều ảnh chụp trộm anh và Taeyeon ngày hôm đó và trong số chúng có một bức ảnh đang gây nhiều tranh cãi trên mạng mấy ngày nay.

- Cô còn chối nữa không? - Baekhyun đanh giọng.

- Em...

Lani cuối đầu, im lặng.

- Tôi thật sự là nhìn lầm cô, suýt một chút nữa tôi đã xem cô như một người bạn chứ không phải fan hâm mộ bình thường khác. Vì tôi cứ nghĩ cô sẽ tôn trọng cuộc sống riêng tư của tôi, nào ngờ cô chỉ biết thoả mãn mục đích của mình giống hệt như những người khác cứ chực chờ bới móc chuyện của tôi!

Lani bật khóc, nước mắt lăn dài trên má.

- Em làm như vậy là vì anh, em không muốn cô ta phá hoại sự nghiệp của anh và hơn thế nữa em muốn anh rời xa cô ta vì... Vì em thích anh!

Nước mắt của Lani làm hình ảnh Baekhyun nhoè đi trong cô, nhưng anh vẫn thể hiện sự bình thản đến kì lạ.

- Đó không phải là thích mà gọi là ích kỉ... - Baekhyun đi đến dúi điện thoại vào tay Lani. - Và nếu thật sự tôi phải rời xa cô ấy thì tôi cũng không thèm để ý đến người như cô, nói ra những lời như thế này chắc tôi cũng không còn là thần tượng của cô nữa đúng chứ? Nhưng dù sao cũng cám ơn cô vì đã từng mến mộ tôi, nhưng kể từ giây phút này... Không cần làm như vậy nữa đâu!

Vẻ mặt trầm ổn, giọng nói lạnh lùng Baekhyun quay bước bỏ đi.

- Người con gái đó... Anh yêu cô ta nhiều đến như vậy sao?

Giọng Lani có phần thổn thức, trong câu hỏi xen lẫn sự chờ mong dẫu biết rằng không thể. Baekhyun dừng chân, đối diện với đôi mắt đẫm lệ.

- Phải, tôi yêu cô ấy nhiều hơn những gì cô nghĩ. Là người trong lúc tôi hạnh phúc hay đau khổ đều ở bên cạnh tôi mĩm cười một cách ngô nghê, một người con gái thuần khiết không mưu mô xảo trá như những lời người đời thêu dệt, tôi yêu... Taeyeon nhiều như thế đó!

Gương mặt Lani thất thần khi Baekhyun gọi tên Taeyeon ngay trước mặt cô, nhìn đôi mắt anh ngời sáng khi nhắc tên cô gái đó mà trái tim cô cứ thắt chặt lại. Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ lũ lượt đua nhau rớt xuống nền đất.

Chắc đây sẽ là khoảnh khắc cô ghi nhớ suốt cuộc đời, khoảnh khắc hình dáng người con trai cô yêu thương khuất dần vào bóng tối.

Và bóng tối kia lại bủa vây trái tim rỉ máu của cô, có phải đây là kết cục cho một mối tình đơn phương ích kỉ.

-----

Bước đi với tốc độ bàn thờ, Baekhyun thầm nguyện rằng Taeyeon vẫn còn đâu đó ở bãi đậu xe. Hơi thở anh phả ra đầy nặng nhọc, đứng trước chiếc xe hơi bóng loáng của mình anh mới sực nhớ ra một sự việc nghiêm trọng khác.

Chìa khoá xe!

Phải, thứ mà Baekhyun cho rằng đã rơi mất, anh nhìn đồng hồ đã muộn thế này rồi chắc Taeyeon cũng sắp về đến nhà, bây giờ có đuổi theo xem ra cũng không còn kịp. Bực càng thêm bực, anh bất giác chửi thề vài câu.

Khoan đã... Baekhyun sờ túi quần, vật trong túi nổi cộm lên, đích thị là chìa khoá xe. Lần này thì anh như bốc hoả thật sự liền đá vài cái vào con "xế hộp" của mình, lúc cấp bách nơi cần tìm thì không tìm rỏ ràng là ngay trong túi quần thế mà lục muốn banh cái áo, anh nhìn cái chìa khoá trong tay như thể muốn nung cho nó chảy ra.

Đằng nào cũng lỡ mất cơ hội, Baekhyun tiu nghĩu bước vào xe. Động cơ vừa mở anh đã chau mày nhìn vào gương chiếu hậu một lúc lâu, như vớ được vàng cơ mặt Baekhyun dãn ra không còn cau có như trước. Anh tủm tỉm cười rồi lao nhanh như tên lửa đi ra khỏi xe.

Cách chổ đỗ xe của Baekhyun một khoảng khá xa, cô nàng Kim Taeyeon loay hoay phía sao vô lăng, gương mặt đáng thương mếu máo chẳng biết làm thế nào với chiếc xe bổng dở chứng không chịu hoạt động.

Cốc, cốc.

Tiếng động làm Taeyeon suýt nữa là rớt tim ra ngoài, thấy vậy Baekhyun lại tiếp tục gõ vào cửa kính.

- Có chuyện gì? - Taeyeon kéo cửa kính xuống, không thèm nhìn người ở bên ngoài.

- Cái đó anh phải hỏi em mới phải, làm gì mà ở lì trong xe thế?

- Không biết, nó không chịu chạy!

- Đi ra đi để anh xem!

Bằng một cách "vi diệu" nào đấy Taeyeon lại nghe lời Baekhyun răm rắp, chỉ khi cô đứng bên ngoài mới ngộ ra vấn đề. Hoá ra là thói quen, chỉ khi gặp khó khăn Taeyeon vô thức lại phụ thuộc vào Baekhyun như một... Thói quen.

Baekhyun vào xe kiểm tra động cơ, tất cả đều bình thường chỉ có cây kim chỉ mức xăng là đang báo động đỏ. Anh cười như không cười bước ra ngoài làm mặt nghiêm trọng.

- Haizz... Chắc nó cần phải thay một số linh kiện mới thôi, có thể sẽ không chạy được trong thời gian tới đấy!

- Hỏng sao? Tuần trước "nó" được đưa đi kiểm tra rồi mà, hỏng ở đâu thế?

- À... Ừ... Mà em không định về nhà sao? - Baekhyun nhanh chóng chuyển chủ đề.

Nghe Baekhyun nói xong Taeyeon ngoảnh mặt đi.

- Yah! Em đi đâu thế?

- Bắt taxi về nhà!

Taeyeon cố tỏ ra lạnh lùng hết mức, cô muốn anh biết tâm trạng cô đang rất tệ. Baekhyun bắt lấy cánh tay cô:

- Lên xe của anh đi, anh sẽ đưa em về!


----- End Chap 13 -----

Mượn tạm câu thoại của Yoong cho con mắm Lani có ai nhận ra hông?!

Lâu quá mới gặp lại, ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip