Chap 10: Xí, đồ dẻo mồm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"TaeTae của mẹ sao này con muốn làm gì nào?"

"Ừm... Con thích hát, con sẽ làm ca sĩ con nhất định sẽ trở thành một người nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà khắp nơi trên thế giới này đều nghe được giọng hát của con!"

"Vậy con gái của mẹ phải cố gắng thật nhiều đấy biết không!?"

"Vâng ạ!"

Ngày ấy cô chỉ là một đứa bé ngô ghê nói ra mơ ước của mình, để biến giấc mơ ấy thành hiện thực cô đã trải qua một khoảng thời gian đấu tranh mới có thể đứng được vị trí như ngày hôm nay. Hoá ra mơ ước nói thì đơn giản nhưng để hoàn thiện lại khốn khó đến thế.

Liệu ngày ấy cô bé Taeyeon không nói là mình thích ca hát, không nói mình muốn làm người nổi tiếng, thì cuộc sống hiện tại của cô sẽ như thế nào nhỉ?

Là một người vốn rất nghiêm túc trong công việc Taeyeon luôn cố gắng để mỗi tiếc mục cô đem đến cho khán giả đều phải thật hoàn hảo, cô đã cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần để học thuộc lời bài hát làm sao cho cách phát âm không được sai sót, mỗi đêm đều là người cuối cùng ở lại trog phòng tập chỉ để hoàn thành một vài động tác mà cô xem như chưa hoàn hảo.

Nhưng hôm nay, tại một sự kiện quy mô lớn có sức ảnh hưởng đến giới truyền thông cô lại sững sờ khi nghe thông báo tiết mục của mình đã bị cắt bỏ ngay sát giờ lên sóng. Cảm giác của cô lúc này ư? Chẳng khác gì bao công sức cô kì vọng đều đổ sông đổ bể.

- Cho tôi một lý do đi...

Thật khó để bộc lộ được cảm xúc của Taeyeon lúc này, thanh âm phát ra tuy rất bình ổn nhưng vẫn có thể cảm nhận được cô đang nén cơn giận xuống lồng ngực.

- Chuyện này...

Quý ngài DooJun trở nên bối rối nhưng nhanh chống ông lấy lại vẻ oai nghiêm của mình, đẩy gọng kính màu vàng trên mặt nhìn Taeyeon nghiêm giọng:

- Có một số trục trặc kĩ thuật nên màn kết hợp giữa cô và Wiz sẽ không được biểu diễn như kịch bản, dù sao sự kết hợp đặc biệt này cũng chỉ có người trong cuộc chúng ta biết nên có bị huỷ cũng chả sao cô đừng lo, vậy nhé!

Nói một hơi dài ông DooJun nhanh chân lướt qua người Taeyeon đi mất, cô vẫn chưa ngấm nỗi lý do hết sức củ chuối kia hoá ra thời gian quí báu cô dành ra để tập luyện với anh chàng người nước ngoài đó là vô nghĩa chỉ đổi lại một câu xin lỗi hết sức hoa loa. Đứng chôn chân tại chổ mất vài giây thì Taeyeon bị cái vỗ vai làm cho giật mình, chị quản lý đứng đối diện khi nào cũng không hay. Mang theo vẻ mặt thấp thoáng nổi bực dộc, Taeyeon nhanh ý đoán được quản lý Kim muốn nói gì với mình.

- Em biết rồi! - Taeyeon thở dài lộ rõ gương mặt thất vọng - Khi nào thì tới màn biểu diễn của em ạ?

- Tuy chị không rõ bên tổ sản xuất có vấn đề gì nhưng mà đúng là quá đáng mà... À còn khoảng 1 tiếng nữa mới tới lượt em, thôi vào trong trang điểm lại nào!

Hai chị em dìu dắt nhau vào bên trong, Baekhyun chầm chậm bước ra sau tấm màn nhung cách chổ Taeyeon vừa đứng không xa. Anh dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ ấy, thật ra lúc đang đứng buôn vài chuyện nhỏ nhặt với Suzy anh đã tinh mắt nhìn thấy Taeyeon, vội vàng kết thúc câu chuyện đang nói dang dở với Suzy anh chạy theo rồi vô tình nghe được đoạn đối thoại từ đầu đến cuối của cô và người đàn ông kia. Từ lúc đáp máy bay xuống nơi đất khách quê người này, một mình Taeyeon đầu tắt mặt tối lo toan cho công việc, anh biết thừa cô xem trọng buổi diễn này như thế nào. Đến anh còn cảm thấy bực tức thay cô.

- Baek... Baek...! - Anh quản lý mồ hôi nhuể nhãi chạy đến - Yah sao còn đứng đây mấy nhóc kia đang tìm cậu đấy!

- Em biết rồi, lát nữa em sẽ qua đó giờ em phải đi vệ sinh cái đã! - Nói xong Baekhyun đi mất dạng.

- Mau lên đấy!!!

Nói đi vệ sinh chứ thật ra Baekhyun đang tìm cớ thoát khỏi anh chàng quản lý lắm lời kia. Dọc theo đường đi anh căng mắt tìm kiếm bóng dáng Taeyeon, quái lạ chẳng thấy cô đâu cả ở phòng trang điểm cũng không thấy.

- Yah, cậu lại rình rập gì ở đây thế?

Cái vỗ vai chẳng hề kiêng cử gì làm Baekhyun đau điếng, bắt gặp gương mặt như có luồng điện của bà chị Nôbita đang ra sức lườm mình càng khiến Baekhyun xanh mặt như bị bắt quả tang làm điều xấu.

- Em... Em... À em đang đợi chị...

Baekhyun chỉ muốn nuốt lại những gì mình vừa nói, cặp mắt như cú bọ của quản lý Kim nhìn anh gay gắt hơn.

- Đợi tôi? Cậu đợi tôi làm gì?

- Em... Chỉ muốn hỏi thăm sức khoẻ của chị thôi ạ, hahaha!!!

Phải công nhận một điều là mỗi khi giáp mặt với quản lý Kim là bao nhiêu ngôn từ của Baekhyun bổng xáo trộn hết cả lên, lúc trước khi anh và Taeyeon mới bắt đầu tìm hiểu nhau anh đã dốc hết sức bày mưu lập kế để Taeyeon thoát khỏi sự quản lý nghiêm ngặt của chị ấy thì mới có thời gian hẹn hò riêng tư. Khi chuyện của cả 2 bị phanh phui quản lý Kim là người sốc nhất bởi chị chẳng hề hay biết gì, nên trong mắt chị ấy Baekhyun vẫn mang lại cảm giác không hay ho lắm.

- Cậu rỗi hơi nhở, tránh ra tôi còn bận việc!

Chị Nôbia khệ nệ mang 2 chai nước suối bỏ đi, Baekhyun ngó trước nhìn sau vẫn không thấy Taeyeon nên quyết định bám đuôi bà chị chằn tinh kia.

Anh lẳng lẹ đi theo sau nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn để không bị phát hiện, quả nhiên quyết định của anh là sáng suốt, cuối cùng anh đã thấy được Taeyeon. Cô ngồi một mình ở một góc bậc thang nơi vắng người qua lại, quản lý Kim đi đến vùi chai nước vào tay cô thở dài.

- Em đừng lo lắng nữa dù sao vẫn còn biểu diễn được Rain mà!

- Nhưng em nghĩ fan của em đang rất trông chờ tiết mục đặc biệt kia...

- Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, bên ban tổ chức sẽ chịu trách nhiệm chuyện này em chỉ cần làm tốt việc của mình thôi, cứ ở đây nghĩ ngơi một lát chị đi xem bao giờ đến tiết mục của em cái đã!

Taeyeon nhẹ gật đầu, quản lý Kim cũng rời đi sau đó. Cô ở lại một mình cảm nhận tiếng ồn ào của thế giới xung quanh nhưng nổi cô đơn thì bao trùm lấy cả người cô, đầu óc trống rỗng, đôi mắt buồn rười rượi nhìn xuống sàn gỗ. Đôi giày đen nổi bật bổng đâu lại lọt vào tầm mắt, Taeyeon như hoàn hồn trở về hiện tại cô ngước mắt lên từ từ, hình ảnh quen thuộc của Baekhyun in sâu vào mắt. Cô chớp mi mắt để chắc chắn anh không phải là ảo giác nhất thời, nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Taeyeon khoé môi Baekhyun lộ ra ý cười, không màn đến cái phản ứng chập chạp của cô anh chủ động đi đến ngồi sát bên cạnh.

- Sao cậu lại ở đây?

Vừa nói Taeyeon cố nhích mông sang một bên tạo khoảng cách với Baekhyun.

- Vậy sao em lại ngồi một mình ở đây?

Nói xong anh cũng nhích mông lại gần cô, khoảng cách của cả hai giờ lại quay về ban đầu. Taeyeon chẳng buồn di chuyển nữa vì biết rằng có ngồi cách xa bao nhiêu Baekhyun cũng lết xác lại gần mình. Cô không trả lời anh chỉ thở dài nhìn mông lung về phía trước.

- Có gì phải buồn chứ dù sao thì anh cũng không chấp nhận việc em lên sân khấu hát hò với thằng đàn ông khác đâu... - Baekhyun bĩu môi hai hàng chân mày nhíu lại.

- Sao cậu biết chuyện này?

- Lúc nãy anh nghe lén em nói chuyện đấy, mà này vì thằng cha người nước ngoài kia mà mấy hôm nay sang HongKong em tất bật thế à? Sao họ có thể đối xử với em như thế chứ, để anh đi hỏi cho ra lẽ!

Baekhyun làm giọng hùng hổ đứng lên, nhưng thật ra chuyện này anh cũng chẳng rõ đầu đuôi nhưng phản ứng mạnh mẽ của anh lại khiến Taeyeon hốt hoảng, cô kéo mạnh tay anh ngồi xuống làm cặp mông anh tiếp đất chẳng mấy nhẹ nhàng.

- Chuyện của tôi tự tôi sẽ giải quyết, mà nghe lén chuyện người khác là xấu lắm đấy... - Taeyeon có phần trách khứ - Với lại bận nói chuyện với người ta thế kia mà vẫn có thời gian rình mò người khác sao?!

Baekhyun đảo mắt nhìn đôi gò má hơi ửng hồng của Taeyeon, cô tự trách mình lỡ lời nói ra những thứ không đáng bận tâm chỉ sợ Baekhyun hiểu lầm câu nói của mình, cô ngập ngừng giải bày:

- Ý... Ý tôi là...

- Anh và Suzy chỉ đang thảo luận xem lát nữa lên sân khấu sẽ diễn như thế nào, ngoại trừ công việc ra anh và cô ấy không có nói thêm bất kì thứ gì khác... Còn nữa ngoài em ra anh không thích thêm cô gái nào!

Baekhyun đột nhiên thẳng lưng, mặt mài nghiêm trọng giơ bàn tay lên như đang đọc lời tuyện hệ. Taeyeon phụt cười vội đưa tay che miệng để không phát thành tiếng, lâu lắm rồi cô mới thấy bộ dạng trêu người của anh kể từ khi trãi qua thời gian chiến tranh lạnh. Im lặng một lúc cô hắng giọng để khôi phục lại vẻ "bình thường" và xem như chưa có gì xảy ra.

- Xí, có ai hỏi gì đâu chứ!

Cô lại bâng quơ nhìn đi nơi khác, nhưng gương mặt từ hơi ửng hồng đến đọ lự sau khi vô tình nghe màn "tỏ tình" từ Baekhyun đã tố giác mọi cảm xúc của cô. Ý cười hiện rõ mồn một trên khoé môi Baekhyun, anh nhìn cô say đắm đến độ mọi cảnh vật xung quanh như thể chỉ làm nền cho vẻ đẹp của cô gái trước mặt, dù quen nhau đã bao nhiêu năm tháng nhưng mỗi lúc Taeyeon bẻn lẽn ngại ngần chính là khoảnh khắc cô đẹp lung linh nhất trong anh.

- Sợ em hiểu lầm nên anh mới nói!

Đột nhiên anh đưa tay xoa lấy mái tóc Taeyeon khiến nó rối bù rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve lấy từng sợi tóc bị chính anh làm rối, động tác rất chậm và từ tốn. Trái tim cô lại lần nữa xuyến xao, cảm giác giống như anh có thuật thôi miên hay sao mà bao phiền muộn trong lòng nhanh chóng bị cuốn đi chỉ còn lại hình ảnh anh đang ân cần vuốt ve khiến nụ cười của cô nở rộ trong vô thức. Khi cô đưa đôi mắt to tròn nhìn anh cũng vừa hay bắt trọn khoảnh khắc anh âu yếm ngắm nhìn cô, bầu không khí có vẻ trở nên lạ thường đến bức người.

Bị Baekhyun nhìn chăm chú làm Taeyeon xấu hổ đỏ hết cả mặt, cô chỉ định quay đi nơi khác thì bổng đâu cảm nhận được một nụ hôn ấm áp trên trán, tim cô lúc này phải nói là như muốn bay ra khỏi lòng ngực. Anh nhanh chóng rời đi, cảm giác mềm mại từ đôi môi anh vẫn còn chút vương vấn. Chỉ là nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đáp nước lại làm cho lòng Taeyeon như có ngọn sóng thần đang hoành thành. Đảo mắt sang gương mặt Baekhyun, không biết giải thích thế nào Taeyeon như thấy rõ vành tai anh cũng một màu ửng đỏ còn khoé miệng thì lộ rõ ý cười. Chắc cô nhìn nhầm chăng? Bầu không khí vốn đã không được thoải mái nay lại càng không-thoải-mái-hơn, nhiệt độ có thể so sánh ngang ngửa với phòng xông hơi.

- Taeyeon à, Taeyeon...

Từ xa vọng lại có tiếng gọi, Taeyeon như gà mất tóc tay chân bắt đầu loạn cả lên. Biết rõ mình không làm gì sai nhưng trong thâm tâm vẫn bồn chồn khó tả, cô lập tức nắm lấy cánh tay Baekhyun không một chút kiêng nể liền đẩy anh vào một chổ vừa chật vừa hẹp lại nhiều dụng cụ lộn xộn xung quanh sau cùng lại đưa tay lên miệng ra hiệu cho anh im lặng. Chỉ tội nghiệp Baekhyun phải đứng cam chịu, anh nhìn thấy bên ngoài không xa bà chị "sao quả tạ" chạy ì ạch lại gần Taeyeon nói gì đó rồi cả 2 người nhanh chóng rời đi. Trước khi rời khỏi hẳn ánh mắt Taeyeon "vô tình" nhìn về phía anh, gương mặt không biết do vô tình hay cố ý mà trở nên phụng phịu hết sức đáng yêu.

- Haizz... Kim Taeyeon sao lúc nào em cũng làm khổ anh thế?! Ok, vì em đáng yêu nên anh cho qua đấy!

[...]

Taeyeon vừa bước ra sân khấu sự phấn khích của khán giả lại được gia tăng gấp đôi, mặc dù biết trước Rain là một ca khúc buồn và có phần da diết nhưng với sức hò hét của fan hâm mộ màn trình diễn lại trở nên sống động đến lạ. Một lễ trao giải lớn trong khi ai nấy đều có bè có nhóm thì một mình cô gái nhỏ bé như Taeyeon lại chính là điểm nhấn sáng giá, cô hát bằng tất cả sự đam mê của mình, mỗi ánh mắt cử chỉ đều làm mê hoặc người khác. Ca khúc uỷ mị của Taeyeon vừa kết thúc kéo theo một tràn pháo tay vang dội, cô hài lòng phải nói là rất hài lòng về bản thân. Rời sân khấu trở về vị trí ngồi của mình, Taeyeon cảm thấy buồn tẻ khi xung quanh toàn mấy cô cậu tân binh chẳng lấy một ai thân quen, đột nhiên trong đầu lại ước mấy cô bạn của mình đều có mặt tại đây để cùng cười đùa buôn chuyện phiếm. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, thực tế cho thấy cô vẫn phải ngồi một mình chống chọi với sự buồn tẻ kia ít nhất khoảng vài tiếng nữa.

Màn hình trên sân khấu bất ngờ phát sáng, hình ảnh anh chàng đẹp trai hiện ra thu hút tiếng hò hét của bao cô gái dưới khán đài. Chỉ có Taeyeon là vẫn bình tĩnh đúng hơn là cô đang che giấu bản thân, giấu đi nụ cười trên khoé môi chỉ còn đôi mắt long lanh chăm chú theo dõi tiếp diễn biến.

Baekhyun trên màn hình bảnh bao tay cầm đoá hoa màu tím, nụ cười anh căng tràn hạnh phúc. Màn hình lúc này bổng chuyển cảnh, sự xuất hiện của cô gái cũng khiến cho khán giả hú hét không kém Suzy - Tình đầu quốc dân của bao người nở nụ cười e ấp. Màn hình tắt hẳn thay vào là sự bừng sáng ở phía sân khấu, Baekhyun và Suzy đã ở đó trên sân khấu được đầu tư kĩ lưỡng. Tiếng piano vang lên bài hát đã bắt đầu Baekhyun từ từ tiến lại phía Suzy trao cho cô đoá hoa màu tím anh đang giữ trên tay, gương mặt cả 2 lúc nào cũng không ngớt nụ cười. Ca từ của Dream đã ngọt ngào thêm cặp đôi trình diễn lại trai tài gái sắc thế kia làm khán giả như được dịp nếm mật ngọt, đỉnh điểm là phần giữa bài một Baekhyun dịu dàng nắm tay một Suzy xinh đẹp dìu cô đi trên sân khấu càng khiến tiếng hò reo tăng cao, đa số đều gào lên là họ xứng đôi quá.

Trong cảnh sắc ngọt như đường như mật kia lại có người không thể hoà nhập nổi, suốt từ đầu đến cuối chỉ ngồi nhìn vào bộ móng của mình. Thi thoảng đưa mắt nhìn về phía sân khấu thấy cậu trai đang hát nhìn cô gái đứng bên cạnh đầy tình tứ trong lòng cô như có từng đám mây đen đầy tia sét.

- Anh và cô ta không có gì ngoài công việc... Ngoài em ra anh không thích ai khác... Xí, đồ dẻo mồm!



----- End Chap 10 -----

Viết khúc cuối muốn trào đồm ra, mà dài quá hen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip