Tam Drop Bl Ngay The Gioi Ket Thuc Chuong 5 Cuoc Tan Cong Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn âm ỉ kéo dài. Cơn mưa cuối mùa dai dẳng và trĩu nặng như thể đang muốn gột rửa mọi cái ẩm ướt, cái ảm đạm tồn đọng của những ngày cũ, ngã vào một mùa mới với đầy đủ cái tinh khôi và thấp thoáng cười.

Thuyết vùi mình trong chiếc chăn màu đỏ huyết dụ. Từng lớp chăn dày ủ ấm thân thể, cảm giác ấm áp len lỏi qua từng tế bào biểu bì thấm vào trong, thoáng chốc thổi bay cái lạnh ban nãy. Trượt người trên ghế sô-pha như một con mèo lười, cảm giác thư thái lan tỏa khiến mí mắt nó vô thức nhắm lại, nhưng đôi tai vẫn căng lên nuốt trọn từng đợt sóng âm thanh chạy nhảy của những giọt mưa bên ngoài.

Bỗng,...

Tích... tắc... tích... tắc...

Chiếc kim được chạm khắc thô sơ, hoen gỉ của chiếc đồng hồ khổng lồ đã chết từ lâu bên trong nó bắt đầu dịch chuyển. Thanh kim loại chầm chậm tiến dần từng nấc, từng nấc một. Lớp bụi phủ dày bị thổi tung, cuộn tròn như lốc xoáy. Thuyết khiếp hoảng. Nó đưa tay toan chạm vào chiếc đồng hồ, chuyển động của khớp khuỷu tay, cổ tay và các khớp ngón tay giật cục như con rối gỗ. Trong một nỗ lực mãnh liệt, khớp cổ tay rời ra, nứt toác rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, nó chạm được vào đồng hồ. Lớp biểu bì trên đầu ngón tay cảm nhận được cái sần sùi bong tróc của bề mặt đồng hồ. Thế rồi, nó bóp chặt thanh kim loại trong lòng bàn tay hòng ngăn cản sự chuyển động đang tiếp diễn nhưng vô ích. Như được điều khiển bằng một khối động cơ vững chắc, chiếc kim vẫn cương quyết dịch chuyển. Một khắc, những ngón tay rời ra. Một khắc nữa, thanh kim loại cũ mòn nhưng sắc cạnh cứa vào da thịt rướm máu. Từ đằng sau chiếc đồng hồ khổng lồ, tràn ra thứ chất lỏng sánh đặc và đỏ tươi như máu. Chất lỏng màu đỏ máu điên cuồng giãy giụa như một thứ sinh vật sống, hòa vào dòng máu nóng hổi của nó, len lỏi vào vết thương đang hở miệng. Cảm giác nóng bỏng đến tê dại.

Thuyết mở trừng mắt. Mồ hôi lạnh lấm tấm ngay thái dương. Nơi bàn tay đang vươn ra vẫn còn lưu lại cảm giác ấm nóng nhưng không đến mức bỏng tay như lúc nãy, thay vào đó là sự ấm áp do tiếp xúc cơ thể. Những ngón tay đan vào nhau, khẽ siết chặt. Thuyết nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình trong thoáng chốc, rồi từ từ hướng ánh nhìn lên trên. Phản chiếu vào mắt nó là một người con trai mặc áo hoodie đen, với chiếc khăn ẩm vắt hờ trên vai, mái tóc còn ướt rối tung. Người đó đang quỳ một chân phía trước ghế sô-pha nơi nó đang nằm, một tay đưa ra giữ chặt tay nó không buông.

"Người này là ai? Tại sao lại ở trong nhà mình? Tại sao lại mặc quần áo của mình?" Thuyết vùi mặt vào chiếc chăn đang quấn quanh người, mắt nhắm nghiền. Đầu óc mụ mị như vẫn còn mắc kẹt trong cơn mơ. Bàn tay vô tình nắm chặt hơn, khiến những đầu móng tay cào mạnh vào mu bàn tay của đối phương. "Tại sao mình lại cho phép cậu ta làm thế?"

"Nếu muốn ngủ thì ít nhất cũng phải tắm trước đã. Cậu chỉ mới thay đồ thôi đúng không? Không khéo lại đổ bệnh mất." Khiêm khẽ nói.

Thuyết im lặng không đáp. Một lát sau, nó rụt tay về, chậm rãi ngồi dậy. Nó cúi thấp đầu, mái tóc đen bù xù xõa xuống. che phủ thành một vùng tối trên khuôn mặt. Chất giọng trầm thều thào cất lên như một lời nguyền rủa:

"Đồ xâm lược. Đi chết đi."

Sau lời nguyền rủa vừa thốt ra là một khoảng lặng dài.

Bất ngờ, Khiêm đứng vụt lên, đưa tay đỡ lấy phần gáy của Thuyết, kéo đầu Thuyết lại về phía mình. Rồi cũng đột ngột như vậy, cậu cúi xuống, cụng trán mình một cái cốp vào trán người con trai đang bị cậu bắt phải ngước lên. Vừa đau vừa sốc, Thuyết đông cứng người. Tim nó như vừa ngừng đập. Hơi thở lành lạnh của đối phương phảng phất lên da nó. Một cách khó khăn, nó co chân lấy đà thụt lùi về phía sau, thoát khỏi vòng tay đối phương, nhưng chẳng lùi được bao nhiêu vì căn bản nó vẫn chỉ đang ngồi trên cái sô-pha mà thôi. Bằng bộ dạng của một con thú bị săn đang thủ thế, nó xù lông nhìn trừng trừng kẻ săn mồi.

"Cậu biết tôi nghĩ gì về cậu không?"

Chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi sự đe dọa từ đối phương, Khiêm cúi thấp người, chống tay trái vào thành sô-pha, mái tóc ướt rủ xuống, nhỏ giọt. Vây chặt Thuyết dưới thân người mình, cậu thì thầm bằng một âm vực trầm khác thường.

"Con người này luôn hiển hiện là một màu đen tĩnh lặng, nhưng sâu bên trong chắc hẳn đang chứa đựng nguyên cả dải cầu vồng ấy chứ."

Khiêm chậm rãi chạm nhẹ những đầu ngón tay vào ngực Thuyết, nơi trái tim đang đập loạn. Ánh nhìn mạnh mẽ xoáy sâu với đôi đồng tử mở to, toát ra thứ cảm giác uy hiếp của loài sư tử đang rình mồi.

"Này,... để tôi... nhìn vào sâu bên trong cậu nhé!"

Trong khoảnh khắc, Thuyết tưởng chừng cơ thể mình bị mở bung. Từng thớ thịt và nội tạng, mạch máu trồi ra, hắt lên thứ ánh sáng lấp lánh đỏ rực, tựa hồ được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sinh vật nhuyễn thể phát sáng kì dị. Con sư tử bóp chặt lấy trái tim được bọc bằng lớp băng khô lạnh khiến nó bong ra từng mảng. Từng tia máu phụt ra, cuốn theo bản ngã của con mồi. Trong một chuỗi hành động khó diễn tả, Thuyết cố gắng đẩy người Khiêm ra, cúi gằm mặt tránh ánh mắt không khoan nhượng, thì thầm, "để tôi yên đi".

Con mồi đã chạy thoát.

Hai giờ sáng ngày hôm trước.

Ngọn đèn đường nhập nhoạng rải thứ ánh sáng héo hắt một góc đường. Quanh bóng đèn, một vài con thiêu thân thèm thuồng ánh sáng đang bay vòng vòng, đậu rồi lại bay. Thỉnh thoảng từ phía xa, chiếc xe đêm chạy vù qua, thả vào không trung những tiếng động cơ rền rỉ khô khốc. Khi những tiếng động đó đi qua chỉ còn lại một thứ âm thanh cố định, đó là tiếng bước chân rảo bước trên mặt đường nhựa.

Bước ra từ quán net cuối ngõ, cậu con trai cho tay vào túi áo khoác bóng chày nhằm giữ ấm, thong thả quay về nhà. Hôm nay không phải cuối tuần, sáng mai vẫn phải đi học. Nhưng việc thức đến nửa đêm để chơi game như thế này là chuyện quá đỗi bình thường với cậu. Cha mẹ cậu luôn bận rộn với công việc thường ngày, khiến họ chẳng còn hơi sức mà quản thúc đứa con ngang ngạnh. Họ buông thả cậu từ khi cậu vừa học lên cấp hai. Cái thời điểm mà chỉ cần một cú hích nhẹ cũng đủ để một đứa trẻ rơi xuống vũng bùn nhơ của những thứ xấu xa tanh tưởi nhất. Thỉnh thoảng, người cha kiềm lòng không đặng, vác roi mây đập cho cậu một trận lên bờ xuống ruộng, nhưng chuyện lại đâu vào đấy. Những đứa trẻ trưởng thành từ vòng tay quan tâm không đúng đắn cha mẹ, đến cuối cùng sẽ quay lại cắn xé chính cha mẹ mình.

Tiếng gót giày chầm chậm vang lên, bất chợt trong thinh không, một thanh âm sai khác len lỏi. Tiếng động lạ khẽ chen ngang nhịp bước chân đều đặn của cậu con trai, lúc hòa nhập lúc tách ra, đột ngột dừng lại, rồi sau lại càng nhanh hơn. Cậu dừng lại, quay đầu kiểm tra xem có ai đang đi phía sau mình. Trước mặt cậu chỉ là khoảng không tối tăm như bị bóng tối nuốt chửng của con ngõ nhỏ, không chỉ ánh sáng mà ngay cả tiếng động tựa hồ cũng bị xóa sạch. Tiếng bước chân mơ hồ phía sau đã hoàn toàn dừng lại. Đèn đường trên đầu vang lên tiếng lách tách khe khẽ. Cậu đang đứng trong vùng sáng của chiếc đèn, đối chọi với khoảng tối trước mặt.

Có người theo đuôi mình sao, cậu nghĩ. Không thể nào có chuyện một ai đó đang đi phía sau đột ngột dừng lại chỉ vì người lạ phía trước quay đầu nhìn. Chỉ có thể do người đó sợ cậu phát hiện nên mới dừng lại mà thôi. Tuy cảm giác bất an len lỏi, nhưng con ngõ này hầu như ngày nào cậu cũng đi, chẳng phải xa lạ gì, quanh đây cũng không có dân côn đồ hay hút chích, mà thực tế nếu nói đến bọn du côn thì phải tính cả cậu vào đó mới đúng. Từ trước đến nay, cậu luôn là kẻ đi tấn công, chứ chẳng bị tấn công bao giờ cả. Cậu bẻ các khớp ngón tay, khí ni-tơ từ các khớp thoát ra tạo thành tiếng rôm rốp giòn tan. Trừng mắt nhìn khoảng tối trước mặt như một cách đe dọa, cũng như lời cảnh cáo cho bất cứ gã nào có ý định ngu ngốc. Với sự tự tin ngang tàng vốn dĩ, cậu lại cho tay vào túi áo, quay người đi tiếp.

Chẳng phải đợi lâu, tiếng bước chân theo sau lại tiếp tục. Nắm chặt tay dưới lớp áo, cậu căng tai lên nghe ngóng động tĩnh từ phía sau. Tiếng bước chân đã gần đến mức như chỉ cách cậu có một mét. Ngay lập tức, cậu quay đầu, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, định rằng sẽ dọng một phát thực lực vào đối phương. Chỉ như thế, cảm giác đau nhói ở gáy bùng lên. Cả người cậu bắt đầu tê liệt, choáng váng đến không thể thấy được gì. Sau cú tấn công đầu tiên chưa tới ba giây, một bóng đen vụt đến. Tiếng xương gãy gọn đánh thẳng vào màn đêm thanh vắng, bắt đầu chuỗi tội ác của một linh hồn đang mục ruỗng từng ngày.

"Về đi. Tôi ở nhà rồi nên khỏi lo bị ướt nữa. Tôi cho cậu mượn dù."

Khiêm chống một tay lên sô-pha, bàn tay đỡ lấy cầm, tay khác thì cầm điều khiển ti vi bấm cành cạch. Phong thái ngang ngược như thể đang ngồi trong nhà mình. Lát sau mới chịu trả lời:

"Không."

Một từ đó thôi mà khiến cục tức trong Thuyết nghẹn lên đến cổ. Nó bắn tia nhìn hung ác lên đối phương, khẽ động các ngón tay, nhưng rồi nhanh chóng dừng lại. Trong thoáng chốc, nó đã gần như không thể kiềm chế cái khao khát muốn bóp cổ con người bên cạnh cho đến tắt thở.

Sau khi tắm táp xong xuôi các thứ thì Thuyết quay lại với màn quấn chăn cuộn tròn trên sô-pha. Nói thật thì trong thời tiết mưa lạnh như thế này, chỉ cần được quấn người trong đống chăn ấm áp cũng là một loại hạnh phúc rồi, có thêm thứ gì âm ấp bỏ bụng thì càng tuyệt hơn nữa. Ấy là nếu như không có vị khách không mời đang ghé mông chiếm chỗ bên cạnh. Mà nói vậy cũng không đúng, tự tay Thuyết đã dẫn Khiêm về nhà mình. Có trách thì trách bản thân nó quá mềm yếu thôi.

"Có về cũng không có ai ở đó." Khiêm đột ngột bắt đầu, giọng nói nhẹ như thinh không. "Cậu cũng vậy nhỉ?"

Bấy giờ Khiêm mới rời mắt khỏi ti vi, trao ánh nhìn như muốn lột trần đối phương lên người Thuyết, lần thứ hai trong ngày. Lần này Thuyết không chạy trốn nữa, nó đáp lại Khiêm bằng ánh mắt lạnh lẽo như một hồ băng, bày tỏ ý muốn phủ định rạch ròi. Không phải phủ định sự thật cho câu hỏi, mà là từ chối sự tiếp cận, không để mình bị đập nát thêm thứ gì nữa.

Khiêm bỗng bật cười, nụ cười tươi tắn như thể đang vui vẻ lắm. Nhưng nếu để ý kĩ thì so với lần đầu gặp, nụ cười của cậu không còn tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt như mặt trời nữa. Mặt trời lúc này đang bị xâm chiếm bởi một tầng mây đen nhè nhẹ như có như không.

Thuyết nhận ra điều này. Cái nguy cơ rành rành trước mắt khiến cổ họng nó khô khốc. Cậu ta là "người bên trong"! Nó nhắc đi nhắc lại như đang tự ám thị. "Người bên ngoài" và "người bên trong" là cách nó nhìn nhận thế giới. Những người theo quy luật của thế giới, sống cuộc sống trao và nhận, yêu và được yêu, cười khi vui, khóc khi buồn, nếu đang sống khỏe thì sẽ không màng đến khi nào mình chết,... những người bình thường. Còn ngược lại, kẻ trượt chân ra ngoài vòng tròn thế giới, sinh vật dám ngang nhiên nhìn trộm cái chết của người khác, "thứ" cần phải bị cô lập là "người bên ngoài". Và "người bên ngoài" đó chính là nó. Đến nay, nó chưa từng gặp ai khác như nó cả. Có thể, nó sẽ phải cô độc suốt đời. Nhưng người con trai trước mặt nó đây lại đang ngày càng tiến đến gần cái vực sâu vốn là lãnh địa của nó, muốn chạm tay vào, muốn xé toạc nơi này ra. Một khi tình trạng này kéo dài thì chẳng mấy chốc cậu ta cũng sẽ rơi xuống cùng nó mất. Nếu cậu ta không chịu buông tay, thì chính nó phải tự cắt đứt bàn tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip