Bts Imagine Fanfiction Avenir 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mong muốn cháy bỏng nhất của tôi là nhanh biến khỏi ngôi nhà dị hợm này, và tôi đang hối hận. Đáng lẽ không nên bước chân lên xe mà phải chạy ngay khi có thể mới phải. Sao tôi lại linh cảm kiều gì đêm nay cũng có chuyện xảy ra?

"Hãy đưa cô ấy đến phòng nghỉ!"

"Vâng, thưa phu nhân."

Phòng ốc ở đây nhiều hơn tôi nghĩ, không cẩn thận mà đi không đúng mấy cái hành lang là lạc ngay. Những đồ ăn khi nãy có lẽ không có độc vì cơ thể tôi vẫn ổn. Khi mấy người đó đi rồi, tôi thử ra mở cửa, họ không hề khóa ngoài. Hay tôi đang sợ sệt một cái gì đó vô lí đây? Rõ ràng là bà chủ nhà này và con trai bà ta rất không bình thường. Đứa trẻ thì như bị tâm thần còn mẹ nó thì như đã trải qua một cú sốc lớn. Dù gì thì chỉ cần khóa trái cửa và qua đêm nay là mai sẽ có đối sách thôi.

Thật sự là tôi đã giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất trong khả năng, nhưng cũng có giới hạn. Chiếc giường êm ái đang mời gọi, mắt thì díu lại và cơn buồn ngủ đang tìm đến. Mỗi lần giật mình là tôi lại tự tát mình một cái, có lẽ nếu chết thì cũng nên chết sau khi có một giấc ngủ ngon.

"Cộc, cộc cộc!"

Tiếng gõ cửa tuy nhỏ nhưng bởi không gian yên tĩnh nên nghe rất vang. Mồ hôi túa ra ướt trán dù đang đầu đông, tôi chần chừ rồi cũng đánh bạo tiến ra cánh cửa lạnh.

"Cầu trời cho con được bình yên!"

Một vùng tối mở ra, ánh sáng của ngọn đèn ngủ trong phòng hắt ra không đủ soi tỏ. Tôi ngó ngang dọc, không thấy động tĩnh liền đưa tay tính đóng cửa thì một bàn tay đã chặn ngang. Tim tôi gần rớt ra khỏi lồng ngực, định thần lại thì nhận ra là cậu bé đó.

"Là cậu? Làm gì vậy? Gần nửa đêm rồi đấy!"

"Đi theo tôi!"

Tay cầm nến, tay nắm tay tôi kéo đi không do dự. Cậu nhóc dẫn tôi đi lòng vòng như lùng sục trong mê cung. Không hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn mà đi theo không nghi ngờ như vậy.

"Chúng ta đi đâu?"

"Đừng hỏi! Chỉ cần làm như tôi bảo, chị sẽ được an toàn."

"An toàn? Khỏi thứ gì?"

"Khỏi mẹ tôi. Thật tiếc là chị đã được chọn."

"Hả?"

Thằng bé dừng lại, xoay người nhìn tôi chăm chú. Giờ phút này, trông nó không giống chút nào nó lúc ở bàn ăn. Cảm xúc hiện lên trên gương mặt trắng xanh, đó là thương hại.

"Chỉ vài tiếng nữa là chị sẽ không thể cử động vì ngấm thuốc. Sau đó chị sẽ thuộc về mẹ tôi."

Tôi cứng họng khi phải tiếp nhận thông tin không mấy tốt đẹp. Không có vẻ gì là nó đang nói dối tôi.

"Tức là..."

"Chết!"

"Sao... sao lại là tôi?"

"Bởi chị phù hợp với những tiêu chuẩn của bà ấy và chị có biến mất thì cũng không có ai truy tìm. Tôi nói đúng không?"

"Mẹ cậu định... làm gì tôi?"

"Tắm máu chị. Thân thể sẽ làm vật tế."

"Cậu... rất rành nhỉ? Có không ít người trước tôi rồi à?" - Tôi nuốt nước miếng, run rẩy.

"Phải, nhiều lắm. Trong 10 năm thì nhiều không đếm được."

"Vì nguyên nhân gì mà giúp tôi? Vì tôi đã cứu cậu?"

"Khi ấy... chị cũng đoán được còn gì. Tôi không bị trượt chân, là tôi muốn tự sát để kết thúc chuỗi ngày khốn nạn này. Nhưng tôi đổi ý rồi, tôi sẽ phá hủy toàn bộ. Trước khi thực hiện, tôi muốn chị đưa theo một người, xem như là đền ơn tôi."

Một cậu bé chỉ chừng 12,13 tuổi lại thốt ra những lời làm người khác phải kinh hoàng. Để ý kĩ những chỗ đã đi qua, đều phảng phất mùi thuốc súng và có cả mùi chất dễ cháy.

"Đêm nay mẹ tôi sẽ không cảnh giác, đơn giản là bà ấy cần tập trung vào một vài nghi thức cần thiết. Là cơ hội của tôi, sẽ không có lần hai nữa."

"Tôi có thể hỏi tên cậu không?"

"Người sẽ chết... không cần phải biết tên đâu."


Một căn phòng trông đặc biệt nhất trong những căn mà tôi đã lướt qua, nó được làm bằng gỗ ánh đỏ và có một cái khóa từ thời xưa.

"Vào đi."

Nến được thắp, làm cả gian phòng sáng bừng lên. Tôi suýt thì hô lên khi chứng kiến một người đang bị nhốt trong một cái lồng lớn mô phỏng lồng chim. Cổ chân, cổ tay anh ta đều bị xích lại. Trên da thịt còn hằn rõ những vết do bị kim loạt bó buộc lâu ngày.

"Ai đây?"

"Anh trai tôi, Min Yoongi... Anh trai cùng cha khác mẹ. Anh ấy bị nhốt vào đây là bởi mẹ tôi coi anh như một tạo vật đẹp đẽ cần phải lưu giữ cẩn thận."

"Bao lâu...?"

"Từ lúc bố tôi qua đời, khoảng 10 năm. Yoongi là một bản sao hoàn hảo của ông, và mẹ tôi thì lại quá yêu ông ấy... Không tán dóc nữa, thời gian gấp lắm!"

Đến hiện tại thì tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cứ như cái máy làm theo lời của cậu bé. Gỡ được đám xích thì cũng bở hơi tai. Chẳng biết là người tên Yoongi này còn tỉnh hay mê nhưng khi đỡ được lên lưng, tôi mới biết anh ta nhẹ không ngờ. Cơ thể gầy gò, sờ cả thấy xương sườn nhô lên qua lớp áo mỏng. Mái tóc lòa xòa che kín cả mắt. Duy chỉ có đôi môi đỏ và nước da trắng hệt như em trai là không liên quan đến tình trạng.

"Đằng này."

Tôi cõng Yoongi luồn lách qua lối đi mật ngày càng thấp. Thêm một cánh cửa nữa, lần này thì tôi còn ngửi được mùi đất. Tuy nhiên, tôi bắt đầu mơ hồ, chân tay thì đang dần cứng lại, khó cử động hơn.

"Thuốc phát tác rồi. Chịu đựng thêm chút nữa, qua đường hầm này là sẽ ra được bên ngoài."

"Nó dẫn đến đâu?"

"Một con sông."

"Gì chứ? Sông?"

"Nước sẽ có tác dụng giải độc cho chị. Mang Yoongi đi xa thật xa, đừng quay đầu lại."

"Đi cùng chúng tôi! Anh trai cậu sẽ cần cậu." - Tôi níu lấy cánh tay nhỏ bé kia, giọng như khẩn cầu. Tôi không muốn kết cục đau buồn mà cậu ấy tự định cho bản thân. Chợt khóe miệng cậu cong lên tạo nên một nụ cười, tinh khiết như ban mai.

"Tên của chị?"

"Tôi là Mint."

"Mint... Một màu xanh tràn đầy sức sống nhỉ? Chị không nên sử dụng tên này nữa, giữ lại cho mình thôi. Hãy dùng danh phận này. Món quà cuối cùng thay lời cảm ơn của tôi. Nhờ chị chăm sóc cho Yoongi!"

Cậu chìa tấm thẻ căn cước không biết tại sao chuẩn bị kịp và một chiếc ví có chứa tiền. Tất cả cho vào một cái túi chéo chứa quần áo trong bọc nhựa chống thấm mà cậu đeo nãy giờ, trao lại cho tôi rồi ởi cái áo khoác quá khổ của mình nhẹ nhàng mặc vào cho anh trai. Ánh nhìn quyến luyến không rời.

"Cảm ơn chị, Mint!"

Cậu bé ra hiệu cho tôi, dứt khoát đóng kín lối thoát. Tôi lặng người rồi cắn chặt môi, khom người vừa dìu vừa kéo Min Yoongi. Ít nhất thì tôi cũng phải thực hiện mong mỏi cuối cùng của cậu ấy.

*****

"Có một vụ cháy vừa được phát hiện đấy, anh có biết không?"

"Cháy ở đâu cơ?"

"Nghe nói là ở khu dinh thự của Phu nhân. Vì nó ở nơi khó đưa phương tiện đến nên khi cứu hỏa dập được lửa thì toàn bộ đã bị thiêu rụi rồi."

"Còn người thì sao?"

"Không ai trong ngôi nhà đó sống sót được."

"Trời ơi! Tội nghiệp quá!"

"Đúng vậy... Tuy nhiên anh đã biết người ta đang bàn tán điều gì không?"

"Lại chuyện gì ?"

"Cảnh sát tìm được một căn hầm mà ở đó còn hài cốt của những cô gái đã mất tích chục năm nay, kể từ thời điểm Trung tá Min qua đời và con trai lớn của ông ấy biến mất đột ngột."

"Lẽ nào... Chắc không thể đâu. Bà ấy sống rất khí tiếng và lặng lẽ mà."

"Dù gì thì người chết cũng đã chết, sự thật sẽ được chứng minh thôi.."

"Có vẻ không phải là tai nan, hình như là người sống ở trong phóng hỏa đó."

"Thật đáng sợ!"

*****

*****

Đoạn đường gập ghềnh làm chiếc xe bus cũ cứ nảy lên, lắc bên nọ bên kia. Vài người lèo tèo trên xe buông mấy câu than thở. Mặt trời đã lên cao, cũng quá trưa rồi nhưng vẫn thật lạnh. Tôi mân mê tấm thẻ còn mới, trên đó là mấy dòng chữ ghi đơn giản, minh chứng sự tồn tại của người tên Jung Mirae.

Bên cạnh tôi là Min Yoongi. Anh ta tựa đầu vào cửa kính xe mà mặt ngoài bám đầy bụi đường, cứ nhìn lơ đãng vào một điểm bất định nào đó. Khi Yoongi tỉnh lại, tôi đã giải thích ngắn gọn những sự việc đã diễn ra. Anh không tỏ thái độ hay cảm xúc gì, từ đầu đến cuối không nói từ nào giống như đã biết trước. Cũng không ngạc nhiên khi xuất hiện một người xa lạ là tôi và cả người ướt sũng nước.

"Anh nên ăn chút gì đó. Đây là bánh tôi mua trên đường,"

Tôi đưa cái bánh còn thơm mùi bơ ra trước mặt Yoongi. Chẳng có phản ứng gì nên tôi tự bẻ một miếng ra bỏ vào miệng mình. Vì phải tốn sức gấp đôi, bơi một khúc sông dài xong rồi phải cõng một người, tôi không còn nhiều năng lượng.

"Tôi phải xuống ở trạm tiếp theo và sẽ đi về hướng nam. Anh có định đi tiếp không?"

"..."

"Dự định của anh hiện tại là gì?"

"..."

"Tôi nghĩ anh cứ ngồi xe đến trạm cuối là được. Nơi ấy là một thương cảng, có nhiều người và việc làm ở đó cũng dễ tìm. Không ai biết anh là ai và quan tâm anh từ đâu tới, bắt đầu lại ở đó là lựa chọn tốt nhất."

"..."

Màn độc thoại của tôi sẽ kéo dài thêm nếu tôi còn cố gắng. Min Yoongi căn bản là đâu có chú ý đến tôi. Cậu ấy gửi gắm lại anh trai cho tôi, nhưng có lẽ tôi không thực hiện được cái trách nhiệm đó rồi. Tôi lo cho thân mình còn chưa xong và con đường tôi đi cũng mù mịt quá, bắt anh ta theo cùng là không đúng.

Tôi rút một ít tiền trong phong bì, đủ cho lộ phí ngắn hạn. Tôi có thể tự kiếm ở những nơi sắp đi qua với cái danh tính mới nên sẽ ổn thôi.

"Này cô ngồi cuối, cô xuống ở đây phải không?"

"Vâng!" - Loay hoay và cẩn thận choàng cái túi qua vai Min Yoongi, tôi lật đật đứng dậy, thở hắt quay lại nhìn. "Chúc anh may mắn..."

"Theo hướng cô nói thì cần đi bộ thêm khoảng một giờ nữa. Tiếc cho cô là không có xe bus."

"Không sao ạ... Phiền bác để ý đến người thanh niên ngồi cùng tôi ở kia và đưa anh ấy đến cảng. Cảm ơn bác!"

Tài xế gật gù sau khi nhận thêm tờ bạc lẻ. Tôi chần chừ rồi cũng bước xuống. Nhìn bóng lưng trong xe mãi cho đến khi nó cách một đoạn mới khởi hành.

"Cậu điên à! Nói tôi dừng lại là được. Sao lại xông tới đạp thắng chứ?"

Tiếng là mắng om xòm của bác tài làm tôi giật mình. Chiếc xe vì mất tốc độ đột ngột nên trượt khỏi đường một khúc và xoay ngang. Tôi há hốc, không ngậm được mồm khi cái dáng quen thuộc kia chậm chạp tiến tới gần.

Yoongi lướt qua tôi, theo đường mòn tôi dự định đi. Được khoảng 20m, anh ta đứng yên, quay lại nhìn tôi.

"Không định đi?"

Lúc tôi hỏi thì nhất định không nói, thế mà giờ lại... Giọng anh ta rất trầm, tôi còn tưởng nó vọng lên từ cái hang hốc nào kia. Một phần nào đó trong âm thanh đó làm tôi nhớ tới Taehyung.

"À... đi chứ!"

Tôi e dè tiến lên. Yoongi chờ tôi rồi đi song song. Tụ nhiên tôi lại lúng túng, tôi thường như thế với những người tôi không nắm bắt được.

"Cô còn bánh không?"

"Còn... Của anh đây."

Min Yoongi nhai nuốt nửa ổ bánh còn lại không kiêng dè. Cái cách ăn ngấu nghiến nói lên rằng anh ta chắc chắn rất đói.

"Sao anh lại xuống?"

"Cô cố tình bỏ tôi lại còn gì?"

"Không... Tôi không có ý đó... Chỉ là... là tôi nghĩ anh không nên đi với tôi thôi..."

"Cái cách diễn đạt không trôi chảy kia chứng tỏ tôi nói trúng tâm địa cô rồi."

"Này... Tâm địa gì? Lúc tôi đề nghị, anh đâu có thèm đếm xỉa hay phản đối."

"Cô không nên để mặc tôi sau khi đã được Yoonjae nhờ cậy... Thằng bé sẽ không đế cô yên và cũng sẽ không lên thiên đàng được khi tâm nguyện của nó không thành."

"Thì ra tên là Yoonjae sao...?"

"Không nói tên cho cô à? Đúng như tính cách của nó."

Yoongi cười. Cái tiếng phát ra trong cổ họng của anh ta không hợp với ngữ cảnh gì cả. Và khiến tôi khó chịu.

"Anh cười khi em trai mình mới mất?"

"Tôi phải mừng vì cái ngày tôi được tự do, được nhìn thấy ánh mặt trời đã tới chứ? Tôi vui, vui chết đi được!"

Anh ta càng cười lớn hơn, như sắp phát điên vậy. Không thể nhìn tiếp nữa, tôi vung nắm tay, đấm một cú trúng mặt Min Yoongi. Thân thể hệt như giấy, anh ta ngã ngay và luôn. Tôi bực mình, tính cứ để Yoongi ngồi đó thì nghe tiếng cười kia đang chuyển sang một thứ âm sắc khác nghèn nghẹn.

Vài hạt mưa rơi vào người. Trời đã lạnh mà lại còn mưa nữa, mà tôi không có thứ gì để che chắn hết. Tôi nhặt lấy cái áo khoác dưới đất, phủ lên đầu. Con người kia hình như không có ý định tránh trú thì phải. Không biết nước trên khuôn mặt anh ta là nước mưa hay nước mắt nữa.

"Như anh nói... Tôi không phải một đứa có tấm lòng của thánh thần. Lí do để tốt cho anh chỉ là một phần nhỏ, phần lớn hơn là tôi cho rằng sẽ rất vất vả nếu cho anh đi cùng. Tôi giúp Yoonjae cứu anh khỏi bị giam cầm và cái giá trao đổi là một lối thoát. Chúng tôi không nợ nần gì nhau.

Cậu ấy đi rồi, lời nhờ vả ấy chẳng còn ai có thể kiểm tra, tôi không nhất thiết phải thực hiện. Huống hồ tôi với anh chỉ là người dưng... Mặc dù vậy, lương tâm tôi chưa chết hẳn, tôi sẽ lo cho anh đến khi sức khỏe anh hồi phục. Sau đó anh muốn thế nào, đi đâu hay làm gì, thì tùy anh.

Trước khi tôi đổi ý..."

Min Yoongi vươn tay, hấp tấp siết chặt lấy bàn tay còn đang chưa kịp đưa ra của tôi. Và như thể sợ tôi sẽ rụt lại, anh ta còn luồn các ngón xen kẽ với nhau sau khi đã đứng nép vào tôi.

"Đi thôi. Tôi mà ướt nữa là cô càng khổ thêm đấy."

Tuy là không thoái mái nhưng vì mưa ngày một lớn nên tôi không thể đôi co. Được diện kiến gần như vầy, tôi mới nhận ra Yoongi cũng khá là đẹp trai và anh ta giống bố trong ảnh như tạc. Một nét đẹp mong manh như sương khói.

*****

Đến được nhà nghỉ gần nhất cũng là lúc cả hai hưởng trọn cơn mưa. Với cái cơ thể yếu ớt, Min Yoongi lên cơn sốt hừng hực. Tôi phải gọi cả y sĩ của thị trấn đó đến khám cho anh ta. Sau đó thì phải trông chừng cả đêm. Yoongi mê sảng đến gần sáng mới yên giấc. Số tôi là số con rệp nên cứ bị hành hạ suốt thôi.

Tôi vật vờ trên chiếc ghế dựa. Lũ chím cứ líu lo bên ngoài cửa sổ. Bình thường thi tôi thích chúng lắm nhưng hiện tại thì đến là phiền. Y sĩ kia nói Yoongi bị suy nhược quá nghiêm trọng nên cần thời gian phục hồi. Thuốc thang, ăn uống cũng phải đầy đủ và dinh dưỡng nữa nên ít nhất trong nửa tháng sắp tới, tôi cần một công việc thời vụ.

Cũng hên là gần đó người ta đang tuyển thợ trang trí cho một sự kiện lớn sắp diễn ra. Thị trấn cần được trang hoàng lại nên tôi được nhận ngay. Quen với công việc năng nhọc ở nhà máy nên tôi không mấy mà thích nghi được. Mọi người cũng thân thiện, ai làm việc người đó nhưng thỉnh thoáng vẫn giúp đỡ, hỏi han nhau.

"Vậy là cô từ nơi xa đến à?"

"Vâng. Tôi đến từ đây. Mọi người có biết nơi này không?"

Tôi chỉ chỉ vào cái bản đồ mới mua được từ một tiệm văn phòng phẩm cũ, ai cũng lắc đầu. Nhìn lại thì đúng là tôi đã đi được một quảng đường rất xa. Địa hình bị thay đổi nhiều nên hành trình không thể đi một mạch được mà phải đi đường vòng. Hơn hết là kinh phí hạn hẹp nên chủ yếu đi bộ, những phương tiện cần mua vé mà phải xuất trình giấy tờ cũng không được nốt.

"Thế một nơi có tên là Avenir. Tôi nghĩ nó ở đây?"

Lại một loạt những cái lắc đầu. Đúng là lại thất bại nữa rồi.

"Khu vực này sau thảm họa thì không còn ai đặt chân tới đâu. Tôi nghe bố tôi kể lại thì vùng rộng lớn này nguy hiểm lắm. Biển và đảo ở đây tách biệt, tàu bè cố qua lại đều gặp tai nạn. Thế thì còn người nào dám bén mảng? Người ta cũng lãng quên nó rồi."

Cô chắc là cô muốn đi tiếp?"

Đây là tin tức cụ thể nhất tôi có được, nên tôi phải nắm lấy nó.

"Tôi gặp bố chị được không? Có thể nhờ bác cho tôi biết chi tiết hơn?"

"Jung Mirae?"

End 3.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip