Bts Imagine Fanfiction Avenir 23 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy là Jimin dù rất tức giận nhưng vẫn ngày đêm ngóng trông tôi trở về sao?"

"Vâng. Cậu ấy nói rằng sẽ đợi đến khi nào không đợi được nữa."

"Thằng bé ngốc ngếch này thật là... Nhưng thế mới là em trai Park Jihan."

Tôi đang ngắm cảnh sông Hàn với Jihan. Vào buổi tối, trời có lạnh hơn nhưng vẫn có khá nhiều người tụ tập. Khung cảnh được tô điểm thêm vẻ diễm lệ từ màu sắc tỏa ra từ cây cầu.

"Anh sẽ gặp lại Jimin nhanh thôi. Tất cả mọi người sẽ sớm trở về nhà."

"Toàn bộ là nhờ vào cô."

"Anh đừng nhắc mãi nữa. Tôi có làm được gì nhiều đâu."

"Không. Sự hy sinh của cô..."

"Tôi cũng có mục đích riêng. Tôi chấp nhận cũng vì bản thân nên anh không cần phải day dứt."

"Jihan hyung. Mint noona!"

Jungkook phóng xe đạp và thắng kít trước mặt chúng tôi. Cậu ấy còn mang thêm cả gió lạnh khiến tôi xuýt xoa rùng mình.

"Chạy nhanh thế dễ gây tai nạn à."

"Coffee nóng bỏng tay đây. Hai người uống luôn đi!"

"Cậu vừa từ đâu tới sao?" – Jihan đưa tay đỡ cả hai cốc, cẩn thận đưa tôi.

"Em vừa thu dọn nốt đồ đạc và hủy vài tài liệu còn sót lại. Những người khác cũng đang hoàn thành nốt công việc. Vài ngày nữa là..."

"Jungkook!"

Jihan ra dấu và cắt ngang một Jungkook đang vui mừng hớn hở. Cậu ấy ngay lập rụt rè hẳn khi chứng kiến vẻ mặt thoáng buồn của tôi.

"Em xin lỗi... Em hơi vô ý."

"Đừng bận tâm. Hai người cứ trưng ra bộ dạng giữ kẽ càng khiến tôi không thoái mái đấy."

Jihan thở hắt, Jungkook cạnh tôi cũng im lặng. Không khí đầy mùi nặng nề nên tôi đành lên tiếng.

"Cả hai sẽ không còn biết nhau khi về tương lai nữa nhỉ? Tuy tôi chỉ là thành viên mới nhưng mọi người trong nhóm gắn bó lâu như vậy, khi chia tay chắc cũng sẽ ít nhiều luyến tiếc."

"Nhất là những người đầu tiên. Họ làm việc chung cũng cả chục năm trời rồi." – Jihan thêm vào.

"Em cũng là người mới nên không rõ. Dù vậy thì lúc mới đến cũng được chỉ dạy một cách rất thân tình. Phải chi chúng ta không phải quên thì tốt biết mấy." – Jungkook trầm tư.

"Dòng chảy của thời gian và các sự việc đã không còn như cũ thì kí ức cũng sẽ thay đổi. Không thể chống lại được vì nó là hiển nhiên. Tôi chỉ mong những tác động mà chúng ta vất vả, cực khổ suốt bao năm trời sẽ mang tới một tương lai tươi sáng hơn so với những gì ta đã phải trải qua.

Trong bức tranh sinh động và rạng ngời ấy, tôi cũng đã góp một phần sức lực. Thế là đủ rồi."

----------

Tôi thả bộ dọc theo những con phố. Mấy ngày này, tôi đều được mọi người dẫn đi khắp thế giới để xem xét những việc họ đã thực hiện nên hầu như không về căn hộ. Sau khi tất cả rời đi, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Học hỏi là rất cần thiết nhưng không thể một sớm một chiều mà tôi nhét được hết mớ kiến thức về thời đại vào não bộ.

"May mà mình chỉ là một nhân viên quán coffee bình thường ở đây. Nếu ngành nghề gì phức tạp hơn chắc mình phải tự bơi thêm vài năm mất."

Seokjin đã hứa sẽ hướng dẫn cho tôi mà giờ chẳng thấy anh ấy đâu cả nên tôi rẽ sang một cửa hàng. Vào rồi mới biết nó là cửa hàng bán đĩa nhạc. Ở thế kỉ 22, người ta đâu còn dùng đĩa nữa đâu nhỉ?

"Sao cái đất nước này nhiều nhóm nhạc thế? Seokjin nói là ngành công nghiệp âm nhạc, phim ảnh và giải trí ở Hàn Quốc rất phát triển, ra là vầy hả?"

Có vài toán nữ sinh và đều tập trung ở một cái góc. Họ liên tục mua ở kệ đó với niềm vui thích rõ mồn một.

"Anh gì ơi? Sao bên kia đông vậy ạ?"

"À, idol group đang nổi họ hâm mộ mới phát hành album nên mấy bạn đó phấn khích lắm. Có người đặt mua cả trăm cái để đi fansign. Chúng tôi làm ăn rất khấm khá."

"Cả trăm cái cơ ạ? Mà fansign là cái gì?"

Nam nhân viên hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Có lẽ anh ta thấy khó hiểu vì một cô gái đôi mươi như tôi không biết fansign là gì chăng?

"Tôi phải sắp xếp một chút. Cô cứ xem từ từ."

"Vâng."

Đợi cho khách hàng bớt bớt, tôi len lén chuyển sự chú ý sang bên cái chỗ đặt album bí ẩn ấy. Ngay khi chạm vào cái bìa album xanh, hồng, tôi đã lập tức câm lặng. Nhầm tưởng thị lực có vấn đề, tôi phải dụi mắt đến chục cái.

"1,2,3,4,5,6,7. Mấy chàng trai này... Yoon... Yoongi? Sao anh ấy lạ có mặt trong số họ. Còn đây rõ ràng là Tae mà... Namjoon và Hoseok? Cả Jimin? Cảnh sát Jeon... KIM SEOKJIN?"

Tôi đã gần như hét lên, phải đứng dựa vào kệ bày để đứng cho vững. Trong lúc tôi vẫn đang xây xẩm thì một cô bé ở gần thấy tôi nên đến giúp.

"Chị ơi, chị không khỏe ạ? Có cần em gọi cấp cứu không?"

"Chị... chị ổn... Em gái, nói cho chị biết họ là ai đi!"

"Vừa nãy chị gọi tên các mem rồi mà. Em nghĩ chị cũng là A.R.M.Y."

"Gì cơ?"

"Không đúng ạ? Vậy sao chị biết họ hay thế? Chắc dạo gần đây các anh của em đã nổi tiếng lên nhiều. Họ là BangTan Sonyeondan, viết tắt là BTS..."

Tôi chẳng nghe nổi cô bé đó giải thích gì. Tâm trí chỉ hướng về người con trai giống hệt Yoongi, hay chính là anh của hiện tại. Không thể tin được, là cùng một người sao?

Cuối cùng, tôi đã mua một cái album, ngồi trước cửa hàng, giở từng bức ảnh và nức nở như một đứa dở hơi. Trang giấy hứng lấy nước mắt của tôi mà nhăn hết lại, nhòe cả gương mặt của ai kia. Tôi nhớ anh đến quặn thắt, nhớ đến mức hô hấp cũng thành cực hình, nhớ đến nỗi chỉ ước anh hiện diện như phép màu để tôi có thể ôm anh.

Có lẽ tôi sẽ không ngưng khóc lóc nếu như Seokjin không đến và siết chặt bả vai tôi. Anh ấy mua cho tôi vài cái bánh cá nóng hổi nhưng tôi chẳng buồn động đến chúng.

"Anh không hề cho tôi biết Yoongi tồn tại ở đây. Các anh cũng tồn tại ở đây..."

"Việc đầu thai liên tiếp mà vẫn giữ nguyện hình hài và tên tuổi của kiếp trước là cực kì hiếm hoi. Cũng bởi lẽ ấy nên có lẽ sứ mệnh mới được đặt lên vai ta. Đặc biệt hơn là cô, người có sự kết nối với cả hai kiếp của 7 người chúng tôi."

"Vậy đây là hàm ý thực sự khi anh nói còn tệ hơn cả cái chết à? Anh cho rằng tiết lộ hết thì tôi sẽ từ chối sao? Quả thật là tôi đang bị dày vò. Mỗi phút mỗi giây đều là sự chịu đựng khôn tả.

Hãy cho tôi đi Mỹ, đi Châu Âu. Khó quá thì để tôi đến Châu Phi cũng được. Tôi không thể sống khi hít chung một bầu không khí với Yoongi, khi hằng ngày phải chứng kiến anh ấy lù lù ra đó nhưng không hề có định nghĩa gì về tôi cả.

Tôi sẽ bức bối đến cùng cực. Biết đâu được tôi sẽ mất kiểm soát và đứng dưới trụ sở công ty của Yoongi mà gào thét cũng nên. Ngay lúc này, tôi rất muốn làm thế..."

"Mint... Điều đó đã ấn định, là một phần giao kèo với thần và nằm ngoài khả năng xử lí của tôi."

Hàng mi của Seokjin buông xuống chán nản. Tôi che vội dòng nước nóng hổi trước ánh mắt tò mò của người lạ. Thì ra bị người mình yêu lãng quên sẽ có cảm giác không khác gì tra tấn. Dù quay về tương lai hay ở lại, tôi và anh cũng sẽ là người dưng ngược lối.

Nhưng ít nhất nếu gắng gượng nơi không thuộc về mình này, Yoongi của tương lai, sẽ có một cuộc đời khác.

"Nếu quá sức, cô vẫn có thể..."

"Xin lỗi anh, tôi có hơi xúc động. Tôi sẽ không rút lui, cũng sẽ không làm điều gì ngu ngốc hay gây ảnh hưởng cho những chàng trai BTS này. Họ là họ, tôi là tôi, vốn thế nào thì sẽ như thế ấy. Dù đau lòng thật nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai."

"Tôi mong cô có thể bình thản mà buông bỏ, sống một cuộc đời không vướng bận."

"Kể từ thời khắc này, tôi sẽ để lại cái tên Mint."

Phải rồi. Chỉ có một Mint  duy nhất. Cô ấy thuộc về Min Yoongi.

Và tôi không còn là người đó nữa.

**********

Năm 2117. Mùa xuân.

"Mình bị lạc rồi thì phải? Sao cái khu chợ này phức tạp thế!"

Kim Namjoon đang than vãn và đổ mồ hôi ròng ròng trong lúc mò mẫm kiếm cái cửa hàng hương liệu mà bố cậu đã nói. Tiến sĩ Kim nhất quyết tìm bằng được một chai tinh dầu trà quế để tặng vợ trong chuyến công tác ở xứ Ả Rập nên đã nhờ con trai đi mua trong lúc bận rộn.

Bất chợt một hương thơm mạnh mẽ lấn át hết những cáu gắt đang hiện hữu của Namjoon, kéo tụt tâm trạng đang nóng phưng phừng kia xuống mức mát lạnh như đá bào. Cậu giật mình quay lại, chỉ kịp thấy bóng một cô gái che khăn ngang mặt. Dù cho chỉ nhìn từ phía sau, cô ấy vần thật yêu kiều.

"Giúp với! Ở đây có người đột ngột ngã quỵ."

Chưa đầy một phút, Namjoon đã về với thực tại. Cậu quýnh quáng lao tới nơi phát ra tiếng kêu.

Một người đàn ông bất tỉnh nhân sự, có vẻ đã mất ý thức vì Namjoon có lay gọi thì ông ta cũng không phản ứng.

"Xin nhường đường!"

Lại một chàng trai trẻ khác len vào trong đám đông. Jung Hoseok, đang ăn dở cây kem chocolate thượng hạng, đã phải ngay lập tức vứt đi và vội vàng đến đây bởi tiếng gọi cao cả của người lương y.

"Cậu là ai?" – Namjoon ngạc nhiên trước kĩ thuật sơ cứu điêu luyện.

"Nhìn cũng biết mà. Tôi là bác sĩ. Còn lóng ngóng gì nữa, tôi nói sao thì thực hiện chính xác như vậy." – Hoseok nhanh nhẹn, không thừa một động tác

"Ơ cái cậu này. Cậu là ai mà ra lệnh cho tôi?"

"Thế cậu có làm hay không?"

"Cứu người đi! Ở đó mà cãi nhau à?"

Người con gái khiến Namjoon ngẩn ngơ đang quỳ xuống ngay cạnh cậu.

"Anh có tính giúp không?" – Lông mày cô nhíu lại. Chỉ có đôi mắt là lộ ra nhưng vẫn khiến Namjoon như bị say nắng.

"Có, có chứ!"

Một lát sau, xe cứu thương tới và nhờ nỗ lực của ba người, khách quan là hai người, mà người bị nạn đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. Hoseok thở phào, toe toét bắt tay với trợ lí lạ hoắc lạ hươ.

"Cô cũng là bác sĩ sao? Hay y tá?"

"Tôi chỉ biết chút ít về y học. Không ngờ cũng có ích."

"Tôi là Jung Hoseok."

"Cứ gọi tôi là Amita. Tôi có mở cửa hàng ở đằng đó. Nếu có hứng thú thì mời anh ghé qua."

"Còn tôi là Kim Namjoon." - Namjoon sốt sắng cắt ngang như sợ mất lượt.

"À, vâng. Chào anh." – Amita bĩu môi nhưng vì đang che mặt nên Namjoon không nhìn được.

"Cô bán gì vậy."

"Hương liệu. Cửa hàng hương liệu Iri."

"Tuyệt thật! Tôi tìm nó muốn đỏ con mắt. Tình cờ lại gặp chủ ở đây."

Namjoon vui như mở cờ trong bụng, thầm cảm ơn ông trời đã không phụ lòng người. Amita sau một hồi nghe kể lể thì cũng miễng cưỡng dẫn người khách kì quặc này về cửa hàng.

Có điều, Namjoon còn mãi lườm nguýt khiến Hoseok thấy nhột nhột sau gáy. Cậu cũng có ý định mua nước hoa kia mà. Đi theo thì có vấn đề gi đâu nhỉ?


"Hôm nay ở thị trấn có sự kiện gì lớn vậy hyung?"

"Anh mày cũng có biết hơn mày đâu. Nghe nói có sĩ quan cảnh sát rất trẻ sinh ra ở đây mới được thăng chức cao ở thành phố nên họ ăn mừng."

"Gì mà tưng bừng như lễ hội."

"Thì chuyện của người ta. Chắc cậu này được người dân yêu quý lắm!

Thôi nhanh nhanh làm cho xong rồi còn về, đứng buôn chuyện thì đến tối mất. Bố mẹ đợi cơm ở nhà đấy!"

Jimin lầm bầm chửi xéo anh trai liền bị Jihan quệt dầu nhớt đang dính ở tay lên hai cái má bánh bao. Cậu vứt dụng cụ sang một bên rồi rượt Jihan chạy tóe khói. Tuy nhiên, vì chân ngắn hơn nên đuổi mãi mà không bắt kịp. Thiệt thòi làm sao.

Trong văn phòng thị trấn, Jungkook đang hạnh phúc ôm một đống hoa và tận hưởng sự khen ngợi của mọi người. Ở một góc, bố cậu đang mỉm cười và trước cửa ra vào, Yebin đang nhón chân, cầm bó Linh lan vẫy cậu.

Jungkook hướng ánh mắt về bố như chờ đợi sự cho phép. Ông gật khẽ, thế là cảnh sát Jeon tự tin sải bước, nắm tay Yebin. Cậu đã hoàn thành lời hứa với bố, tức là cậu có thể đàng hoàng mà ở cạnh Yebin suốt cuộc đời.


"Taehyung, cậu lại đi hả?"

Seokjin mải chăm chú đọc một quyển sách bên khung cửa đầy nắng vàng thì ngước mắt lên nhìn cậu em sống cùng nhà đang tống vài thứ thiết yếu vào cái ba lô bự chảng.

"Một nhiếp ảnh gia thì phải đi khắp mọi nơi, khám phá từng ngõ ngách thì mới cho ra những tác phẩm để đời chứ Jin hyung. Em nghĩ rồi, lần này em sẽ xuống phía Nam, ở đó Aster đang nở đẹp cực. Không thể bỏ lỡ!"

Đôi mắt lấp lánh hấp háy của Taehyung khiến Seokjin cũng cảm thấy cuộc sống với cái việc nghiên cứu của anh bớt vô vị và nhàm chán.

"Bao giờ về?"

"Em cũng chưa quyết. Hyung biết tính em mà. Khi nào thấy đủ và thỏa mãn thì em sẽ về. Anh nhớ tự chăm lo cho bản thân."

"Ai phải lo cho ai khi tôi mới là người nấu ăn và quản lí cái nhà này."

"Hyung thật thiếu muối. Không đùa với anh nữa. Em trễ chuyến tàu mất."

"Mau đi đi!"

Taehyung giơ V sign thay vì chào một cách thông thường. Cái cậu nhóc tưng tửng như người ngoài hành tinh, dù đã quen biết hơn 3 năm và là một nhà tâm lý học mà anh vẫn chẳng hiểu nổi cậu.

"Chưa gì mà bụng đã réo inh ỏi. Mình cần mở tử lạnh xem có gì ăn không thôi."

Taehyung đã ngồi yên trên tàu, liển lấy máy ảnh và ống kính ra lau để giết thời gian. Trong mấy file ảnh mà cậu vẫn giữ lại trong thẻ nhớ, không xóa đi khi đã lưu vào máy tính, toàn là chụp cánh đồng Bồ công anh vô tình gặp. Cậu không rõ vì lí do gì, bản thân lại da diết nhung nhớ địa điểm ấy. Chỉ có một điều Taehyung khẳng định được, nơi ấy mang tới cho cậu sự ấm áp giản đơn.


"Yoongi hyung!"

Yoonjae hối hả guồng chân chạy lên đỉnh đồi và đã lờ mờ nhận ra anh trai đang di dạo quanh đó. Cậu bé chống tay lên đầu gối thở dốc. Yoongi đến bên và xoa mái tóc ướt cho em mình.

"Đừng cố quá sức. Nhìn lưng áo em ướt đẫm rồi này."

"Anh cứ thơ thẩn một mình như vầy, có ngày kẻ xấu bắt cóc thì sao?"

"Xem nhiều phim quá rồi đấy. Ai thèm bắt ông anh già của em."

"Anh mà già thì em là gì. Anh mới có 24."

"Còn em thì nói năng hệt như ông cụ non."

Giọng cười lảnh lót của cả hai vang vọng trong không gian rộng lớn. Bên kia sườn đồi là một màu tím nhạt ngút ngàn của Aster đang mùa rực rỡ.

"Chắc hyung thích loài hoa này lắm nhỉ? Anh cứ ngóng chúng nở mãi."

"Từ lần đầu nhìn thấy Aster, anh đã không thể rời mắt khỏi vẻ thu hút mộc mạc ấy. Anh nghĩ mình đã yêu tha thiết..."

"Anh nói lung tung cái gì thế? Sao anh có thể yêu hoa? Anh nên yêu con gái mới hợp lí."

"Ừ... Có lẽ anh hơi ảo tưởng. Thế nhưng, anh không thể ngăn cản bản thân. Dường như anh có một kỉ niệm quý giá ở chốn này."

"Hyung chưa từng dẫn bất kì ai đến đây ngoài em còn gì."

Yoonjae sẽ mang thắc mắc về tới cửa nếu Yoongi không cho cậu nhóc câu trả lời. Tuy vậy, chính anh cũng đâu có rõ đáp án.

Yoongi say mê hoa hay say đắm một người không có thật? Người đã từng hiện diện? Người đã lìa xa anh?

----------

Năm 2017. Mùa xuân.

Họ đã rời đi khi nụ anh đào mới chớm và giờ thì khắp các con đường đã nhuộm đầy sắc hồng. Cuộc sống của tôi đã đi vào khuôn khổ. Một vài người bạn, một vài mối quan hệ xã giao, nhìn chung là tôi đã dần hòa nhập với con người 100 năm trước. Giờ thì đó là hiện tại của tôi.

Tôi tránh hết mức khỏi những thứ liên quan đến Min Yoongi, bao gồm cả BTS. Đáng buồn thay, tôi sống ở Trái đất chứ không phải trên Mặt trăng. Và ở chỗ làm còn có fan của họ nên hầu như ngày nào cô bạn đứng quầy cũng kể cho tôi nghe vài chuyện. Cô ấy dễ thương lắm, tôi đành phụ họa cho vui cửa vui nhà.

"Mọi người thế nào rồi? Tháng tới tôi sẽ sắm cho mình một chiếc xe đạp vì đi xe thì tiện hơn cho những đêm phải làm thêm giờ như đêm nay chẳng hạn. Tôi đã trang hoàng lại căn gác mái với rất nhiều chậu hoa. Mặc dù không thường xuyên chăm chút nhưng thật lạ là chúng vẫn khỏe mạnh. Tôi cũng dự định sẽ học một khóa làm bánh, tự nhiên có niềm vui thú với đồ ngọt. Tôi có thể trở thành một người thợ làm bánh giỏi không nhỉ? Mở một tiệm bánh cũng không phải ý kiến tồi đúng không?

Tôi cũng kiên định lắm nhưng nói lúc nào chả dễ hơn làm. Sau một ngày mệt mỏi và lên giường ngủ, tôi lại nhìn qua cửa sổ và ngẫm nghĩ, mường tượng đến chúng ta của trước đây và luôn tự hỏi giờ này mọi người đang làm gì. Ở Seoul vốn khó nhìn thấy sao, càng làm tôi nhớ những đêm đầy sao có bạn bè kề cận.

Tháng năm còn dài, tuổi trẻ trôi qua và tuổi già sẽ tới. Rồi đến ngày nào đó, tôi chạm đến giới hạn của một con người. Liệu lúc ấy, chúng ta có thể cùng nhau cười đùa một lần nữa không?"

"Tàu đang vào trạm Sinsa. Xin quý hành khách..."

Vươn vai cho giãn gân cốt, tôi chỉnh lại cái túi rồi thong thả đi ra cửa số 4. Mải kiểm tra tin nhắn, tôi bị một người đâm sầm vào. Chiếc điện thoại đang trả góp bay một đường cong hoàn hảo, đáp xuống đất trong sự thẫn thờ của tôi.

"Cẩu thang rộng thênh thang, tôi đi sát một phía. Cớ sao anh lại đụng phải tôi?" - Tôi mếu máo, xót xa nhìn cái màn hình vỡ.

"Xin lỗi cô. Tôi vội quá nên..."

"Vội thì cũng phải nhìn đường chứ!"

Tôi lớn tiếng, cáu nhặng xị lên vì tiếc tiền. Dường như người kia cũng đã bực nên khoanh tay thủ thế.

"Này! Lỗi cũng tại cô quá cắm cúi vào smartphone đấy chứ!"

"Vừa câu trước câu sau đã mâu thuẫn. Chắc anh cũng không phải người tử tế gì cho cam."

Khuôn mặt tôi chắc chắn là đang đầy vẻ thách thức. Anh ta nhún vai, không thèm đối chất mà rút sổ, bút ra ghi nhoay nhoáy.

"Tên và số liên lạc của tôi. Gọi đến, tôi sẽ đền bù thiệt hại cho cô. Giờ thì tôi có việc..."

"Anh làm vầy là để tôi cho anh thoát à? Lỡ như số giả thì... Min... Yoon...gi?"

Điện thoại truợt khỏi lòng bàn tay, rơi đánh cộp. Những ngón tay cầm mảnh giấy còn lại cũng run rẩy như vừa nhúng nước đá. Tôi cúi gằm, cắn chặt răng để kìm giữ chút bình tĩnh cuối cùng.

"Sao lại làm rơi nữa? Cô biết BTS Suga không? Nếu tôi quỵt nợ thì cô cứ lên mạng rêu rao nghệ danh của tôi, được chưa?"

"Không... không cần đâu..."

Tôi dúi lại tờ giấy, quên luôn cả lấy lại đồ mà lầm lũi đi như chạy. Gặp phải gió lạnh, mắt đã cay xè và mở đi bởi thứ nước đáng ghét ấy.

"Này! Cô kia. Dừng lại! Tôi biết kĩ năng đi bộ của cô không thi Olympic thì thật lãnh phí nhưng làm ơn đừng bắt tôi đuổi theo nữa... Tôi hết sức rồi."

Suga thở hồng hộc, xua tay, mặt mũi trắng bệch, ra chiều sắp ngất. Anh chậm rãi tiến đến nơi tôi đứng.

"Hỏng điện thoại mà cô cũng khóc à?"

Anh kéo cao mũ lưỡi trai và gỡ khẩu trang. Y nhưng anh em song sinh hay một bản photocopy vậy, không khác dù chỉ là một điểm.

"Không phải vì nó..."

"Thế là vì tôi? Cô đã đọc tên thật của tôi với sự ngỡ ngàng đấy. Cô có bạn trùng tên với tôi, cũng là Min Yoongi?"

Tôi chỉ im lặng, không hiểu nên nói gì, làm gì mới là ổn. Số phận tôi sao lại ra nông nỗi này? Chẳng lẽ Min Yoongi sẽ ám ảnh tôi mặc cho tôi có có bay lên tận trời cao?

Những cánh hoa hồng nhuận rụng lả lướt, nương theo cơn gió để chấp chới trong không gian. Thôi thì nếu đã là định mệnh của tôi và anh, tôi sẽ để nó tự do như loài hoa mỏng manh ấy.

"Haiz... Rồi anh sẽ ước cái sự việc vừa nãy không xảy ra, tôi sẵn sàng đặt cược." – Tôi sụt sịt, quệt hết nước trên mặt.

"Hả?"

"Anh bận thì cứ làm việc của mình. Tôi sẽ tự mang sửa và báo phí tổn cho anh. Cho tôi xin lại giấy."

"Ờ... đây."

"Khoan! Cô tên gì?"

"Jung Mirae."

"Ừm... Tôi mời cô một ly coffee nóng nhé?"

"Anh có vẻ gấp gáp lắm mà?"

"Tôi nghĩ... ừm... có thể hoãn. Đằng nào thì cũng lỡ chuyến tàu rồi."

"Bên đó còn mở cửa."

"Trùng hợp ghê! Tôi cũng khá thích quán đó. Décor trông hợp thời phết."

"Décor?"

"Chậc chậc... Cô hay ho hơn tôi nghĩ."

"Anh đang khen hay mỉa mai?"

"Khen. Sao cô nghiêm túc quá vậy?"

"Đó là tính cánh của tôi. Đâu có yêu cầu anh phải thông cảm."

"Không chịu thua một từ nào."

"Suga nghĩa là gì? Đường? Gia vị đúng không?"

"Sâu xa hơn thế nhiều. Suga là..."


Suga, một Min Yoongi khác biệt. Nụ cười ân cần của anh, tôi vẫn còn cơ hội để được chiêm ngưỡng.

"Em sẽ không mắc nợ anh nữa. Em tin mình sẽ trả hết dưới thân phận Jung Mirae.

Quá khứ, hiện tại và tương lai của em. Mãi mãi là anh!"

End.

Hyun^^.


Chào các bạn, mình lại ngoi lên khi fic đã hoàn thành đây ^^.

Sau một thời gian đấu tranh với sự lười và tăng tiến độ thì mình cũng đã viết xong cái kết của Avenir. Như thường lệ, mình mong mọi người để lại comment nêu ý kiến, cảm nghĩ hay đóng góp về fic, giúp mình có thể cải thiện khả năng viết lách hơn nữa trong tương lai.

Mình cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn độc giả đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình. Sắp tới có lẽ tác giả sẽ đi nghỉ để thư giãn đầu óc và xả stress nên sẽ không đăng thường xuyên được. Nhưng sẽ không lâu đâu ^^.

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip