Bts Imagine Fanfiction Avenir 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đương nhiên là Jimin vẫn cảm thấy khó chịu với Kim Taehyung. Jihan không những cho cậu ta đi nhờ vế Camellie mà còn giúp chỗ ở, chính là nhà hai anh em chứ còn đâu nữa. Taehyung đã ở đây đến hôm nay là ngày thứ 3 rồi, lúc nào cũng rời đi từ sáng sớm và quay trở lại khi tối mịt.

Vừa mới nhắc là Taehyung đã lù lù ở trước tiệm, Jihan hiện tại đến chỗ khách hàng nên không có mặt. Jimin lau dầu máy dính trên tay rồi vứt cái khăn vào một góc, đứng dậy mở tử lạnh lấy chai nước ra tu một hơi dài.

"Cậu thật sự là một tay rất cừ nhỉ?" – Taehyung sờ sờ vào chiếc xem đang được Jimin sửa.

"Gì cơ?"

"Tôi nói cậu là một thợ máy giỏi."

"Hôm nay về sớm vậy?" – Dù chỉ là hỏi bâng quơ nhưng không khó nhận ra Jimin có thêm vào chút mỉa mai.

"Bởi vì tôi đã xong việc của mình. Sáng mai tôi sẽ rời đi."

Jimin ngạc nhiên, nhìn Taehyung dò xét cẩn trọng nhưng Tae vẫn mỉm cười như thể chuyện nó phải thế, không có gì đáng bàn cãi cả. Tự nhiên Jimin nhẹ nhõm hẳn, cũng không tỏ thái độ thù địch nữa.

"Cậu sống với Jihan hyung bao lâu rồi?"

"Hỏi gì kì vậy? Từ khi sinh ra."

"Ý tôi là sau khi bố mẹ hai người mất."

"Cậu nói chuyện với anh trai tôi nhiều thế mà anh ấy không kể à?"

"Tôi và anh ấy không thân thiết đến mức ấy đâu."

"Tính đến nay là 15 năm. Anh Jihan là một người anh tháo vát nên không có nhiều khó khăn trong cuộc sống của chúng tôi. Như cậu thấy, tôi vẫn ổn là nhờ sự chu đáo của anh trai."

"Tức là không có Jihan hyung, cậu vẫn sẽ sống tốt?"

"Hả? Taehyung, cậu..."

"Anh về rồi nè. Ồ, Taehyung cũng có mặt à? - Jihan xuống xe, xách túi đồ nghề để lên bàn. Nhận ra trong không khí có mùi căng thẳng, anh ngó qua em trai và cậu em mới quen.

"Anh vào không đúng lúc? Hai đứa đang bận tâm sự?"

"Ăn nói lung tung! Em về tắm rửa trước."

Jimin tháo găng tay, đặt nó ngay ngắn lên kệ rồi đi ra ngoài, thẳng hướng nhà. Như chợt nhớ ra gì đó, cậu quay đầu nói với.

"Nguyên liệu em dặn anh đã mua chưa?"

"Đã mua đủ hết. Anh không muốn mày cằn nhằn hết ngày đâu."

"Không mua thì em cho anh nhịn chứ ở đó mà được nghe cằn nhằn."

Jihan nhìn dáng vẻ em trai từ đằng sau, mãi cho đến khi Jimin rẽ vào khúc ngoặt. Anh ôm đầu ngồi xuống cái thùng gỗ đựng dụng cụ, ngậm ngùi.

"Cậu chắc là có thể thành công như cậu đã nói với tôi chứ?"

"Em xin khẳng định. Em không dối trá khi cho anh biết những điều này. Chính mắt anh cũng đã kiểm chứng khả năng của em rồi mà."

"Nhưng chúng quá sức khó tin. Chúng không thể có thực trong thế giới này..."

"Thực hay không thực, chúng ta không có nhiều thời gian để phân tích những thứ ngoài tầm hiểu biết ấy. Anh hãy học cách chấp nhận như em. Jihan hyung, anh chỉ cần hiểu rõ một điều: Nếu ta làm được, anh có thể cứu bố mẹ mình."

"Nhưng khi tất cả thay đổi, có những chuyện không thể lường ."

"Đúng, những sự kiện trong và sau ngày thảm họa sẽ hoàn toàn khác."

"Taehyung, có những người ta gặp sau thảm họa ảnh hưởng đến cuộc đời ta. Sửa chữa đi kèm với hệ lụy, cậu sẽ không còn cơ hội biết đến những con người ấy. Cậu đã cân nhắc đến họ khi đi trên con đường này chưa?"

"Em... em có một người như vậy... Em yêu cô ấy, rất nhiều."

"Tại sao cậu chịu đựng sự hy sinh?"

"Vì em hiểu rõ hơn ai hết, em có thể giúp được nhiều con người xấu số phải chết ở thời điểm đó. Em đã được trao cho sứ mệnh, thì em phải làm. Đã biết mà vẫn không làm, thì có khác gì tộc ác.

Và em có thể khiến cho số phận của người em yêu thương tốt đẹp hơn, còn lí do gì để từ chối nữa, đúng không hyung?"

Jihan đã cho rằng suy nghĩ và hành động cao thượng của Taehyung chẳng hề liên quan đến vẻ bề ngoài vô tư mà cậu thể hiện. Một chàng trai trạc tuổi em trai anh mà lại phải đối mặt và đưa ra nhiều quyết định có tính chất nặng nề đến thế.

"Tôi sẽ đi. Jimin sẽ oán giận cậu đấy Taehyung à."

"Cậu ấy sẽ không oán giận lâu đâu, khi mà bố mẹ hai người sống lại... Anh nên viết cho Jimin vài dòng. Cậu ấy sẽ nghĩ chúng ta đang đi vào cõi chết đó."

"Anh sẽ nhớ những bữa ăn ngon lành do Jimin nấu lắm đây."

"Thay vào đó, bàn ăn sẽ có đầy đủ các thành viên. Đáng đánh đổi lắm!"

-----------

"Sau bữa tối cuối cùng ấy, Jihan đã không từ mà biệt. Em không hiểu Taehyung đã gieo vào đầu anh ấy những gì về Avenir mà Jihan lại đột ngột như vậy... Tờ giấy này là tất cả những từ ngữ anh ấy để lại cho em."

Những ngón tay tôi cứ loay hoay với mảnh giấy nhỏ giựt ra từ một cuốn sổ. Trong thư chỉ là những lời lẽ rất ngắn gọn, chỉ rõ tâm ý của một người đã dứt khoát.

"Jimin à, mặc dù khi em thức dậy, em sẽ shock và mất nhiều thời gian đế chấp nhận. Nhưng em cần biết anh làm tất cả là vì em, vì gia đình của chúng ta.

Anh không thể nói rõ được. Anh sẽ đến Avenir và an toàn quay về. Trong lúc ấy, tự chăm sóc bản thân nhé. Đừng làm việc quá sức và mạnh mẽ lên. Anh tin em trai của Park Jihan, Park Jimin sẽ ổn thôi dù không có anh bên cạnh.

Giữ gìn sức khỏe.

Anh yêu em, Jimin."

Không có điểm nghi vấn gì cả. Thật sự thì Taehyung đã cho anh ấy biết những gì mà Jihan lại cương quyết bỏ cả Jimin ở lại? Hẳn nó phải có sức thuyết phục cực kì lớn mới có thể làm thế.

"Chị có phát hiện ra gì không?"

"Không... Tôi xin lỗi."

"Em đã rất muốn thu xếp, lên đường tìm Jihan. Mặc dù vậy, em đã nghĩ nếu em nông nổi và chết ở Avenir thì khi anh trai quay về thật, sẽ phải làm sao? Có lẽ một phần vì em cũng là một thằng nhát gan, em không đủ can đảm chôn mình ở vùng đấy ấy..."

"Không sao, cậu đã vất vả để vượt qua rồi Jimin. Taehyung đã đưa Jihan theo, đã dính dáng với cậu ấy thì cũng là trách nhiệm của tôi... Tôi sẽ tìm anh trai về cho cậu, tôi hứa!"

"Cảm ơn chị, Mint."

Tôi ôm Jimin thay cho lời lẽ an ủi, xoa xoa tấm lưng rộng của cậu ấy như các sơ hay làm để dỗ dành mấy đứa trẻ chúng tôi ngày xưa. Có quá nhiều uẩn khúc xoay quanh Taehyung và đích đến Avenir đã ở rất gần rồi. Chỉ phải nhẫn nại một chút nữa, một chút nữa thôi.

*****

Yoongi đã khá hơn sau 2 ngày nằm viện, không còn phải thở máy và da dẻ cũng hồng hào hơn. Chúng tôi vẫn thay phiên túc trực bên cạnh để đảm bảo bất cứ lúc nào anh tỉnh dậy cũng có người kề bên.

"Anh ngủ quá nhiều rồi Yoongi à. Mọi người đều lo lắng cho anh nên mau nhấc cái cơ thể lười biếng này ra khỏi giường đi. Namjoon đã mắng tôi vì cái tội không trông nom anh cẩn thận. Tôi thấy cậu ấy mắng đúng lắm.

Anh biết không, tôi tưởng mình đã quan tâm và để ý đến anh đủ nhiều nhưng thực ra thì tôi đã hoàn toàn lơ đãng. Tôi ỷ vào Hoseok, bởi vì tôi cho rằng cậu ấy cần thiết cho anh hơn tôi, bác sĩ thì bất kể lúc nào cũng là người nắm rõ bệnh nhân nhất.

Chúng ta là bạn đúng không? Nếu là trước đây, tôi có thể trả lời tức thì. Nhưng giờ này, tại ví trí này, tôi chẳng còn có thể tự tin hay khẳng khái. Tình cảm với Taehyung và với anh, tôi nghĩ có gì đó tương đồng về mặt bản chất.

Này Min Yoongi, anh nghe hiểu chưa vậy? Tôi sẽ không đến Avenir nếu thiếu anh. Tôi sẽ hoãn việc tìm Taehyung nếu như anh không khỏe lại. Tôi sẽ không rời anh nửa bước cho tới lúc anh hoàn toàn ổn.

Tôi sẽ làm tất cả để nụ cười trở lại trên môi anh. Vì thế, mở mắt và nhìn tôi đi Yoongi!"

"Em... em có thể nói thẳng ra là em thích tôi mà... Sao cứ vòng vo mãi thế? Tôi đang mệt... không có đầu óc để soi ngôn từ ẩn dụ của em đâu."

Đưa tay áo lên quệt nước mắt, tôi hay khóc như vậy từ khi nào chứ? Yoongi từ từ giơ cánh tay yếu ớt run rẩy lên.

"Anh tính làm gì?" – Tôi vội vàng bắt lấy.

"Tôi chỉ không muốn phải chiêm ngưỡng khuôn mặt xấu xí tèm lem nước của em thôi... Lại đây, để tôi lau nó."

"Thôi khỏi, cứ nằm yên. Anh phải biết là anh đã suýt chèo thuyền qua sông Jordan đấy."

"Tôi đã ngồi lên thuyển rồi, nhưng phút chót thấy không thoải mái nên trèo xuống. Mai này tôi sẽ chuẩn bị giường và thả trôi chứ không dùng phương tiện tồi tàn ấy đâu."

"Còn đùa được?"

Bờ môi khô nứt của Yoongi gắng kéo sang hai bên, anh đang cười để cho tôi yên lòng đây mà.

"Mà sao tôi lại ở bệnh viện? Tên Jungkook đó đã gây sự với chúng ta nhỉ? Hắn có tổn hại đến em không?"

Sự bàng hoàng bao trùm tâm trí tôi, bàn tay tôi đang nắm tay Yoongi cũng đột ngột cứng đờ. Tôi muốn òa khóc thật to nhưng kết cục chỉ dám cắn răng đè nén nơi cuống họng.

"Yoongi... Chúng ta đã không còn ở Haze nữa rồi... Bệnh viện này thuộc Camellia."

"Camellia? Là Camellia sao?" - Yoongi đảo mắt hoang mang.

"Tôi cần bác sĩ. Min Yoongi đã tỉnh."

Giọng Hoseok vang khắp khu điều trị. Vài phút sau, một đội ngũ nhân viên y tế xuất hiện và tôi được mời ra ngoài. Trí óc tôi giờ là một khoảng không trống rỗng.

"Mint, Yoongi hyung có gì bất thường không?" – Namjoon chắc nghe tin báo đã cùng Amita đến kia.

"Chị, các bác sĩ nói gì ạ?"

"Anh ấy không nhớ..."

"Cậu nói gì?"

"Anh ấy vẫn tưởng chúng ta đang ở Haze... Namjoon à, có phải Yoongi sẽ mất dần kí ức với chúng ta không? Rồi anh sẽ lãng quên mọi người, lãng quên tôi và lãng quên luôn chính bản thân mình như Hoseok tiên liệu?"

Tôi cầm chặt vạt áo Namjoon, chờ đợi một đáp án khác nhưng cậu ấy chỉ cúi mặt cay đắng. Amita ôm lấy vai tôi siết mạnh. Qua đôi mắt phủ nước mờ mờ, tôi thấy Jimin đứng bất động nhìn xa xăm vào phòng Yoongi.

Nếu cuộc đời Yoongi là một thước phim thì tôi mong chính tôi sẽ là đạo diễn của bộ phim ấy. Bởi lẽ như thế, tôi có quyền thay đôi cái kết khốn nạn kia.

----------

Min Yoongi là một kẻ cứng đầu, cần nhắc lại và nhấn mạnh bao nhiêu lần nữa để làm nổi bật cái tính khí đó? Anh ấy vẫn nhất mực một là một, hai là hai trong việc tiếp tục kế hoạch.

"Ưu tiên hiện tại là anh phải nghỉ ngơi và ăn uống lấy lại sức. Ta sẽ bàn chuyện này sau..."

"Hoseok, tôi đã chứng minh cho cậu rằng tôi khỏe thế nào mà cậu vẫn dùng cái vẻ khinh thường đó à? Thấy chưa? Tôi chạy như bay trên cái máy chạy bộ đây."

"Chưa được."

"Thế cậu còn muốn gì? Hay tôi ra kia nâng tạ cho cậu chiêm ngưỡng?"

"Chỗ này là khu phục hồi chức năng chứ không phải phòng tập gym!"

"Biết rồi. Vậy nên ghi vào bệnh án là tôi đã đạt thể trạng loại A đi."

"Tôi không thể gian dối trong kết quả. Dù có miệt mài thế nào thì anh cũng chỉ đạt cao nhất là loại B thôi."

"Thì B. Chỉ một chữ cái mà cậu bắt tôi nài nỉ tới khi nào hả?"

"Yoongi, anh nên hiểu tình trạng..."

"Đừng lải nhải nữa! Tôi đâu có ngu!"

Tông giọng trầm khàn của Yoongi vốn chỉ như tiếng muỗi kêu khi nói chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi đang tức giận thì nó sẽ nhưng tiếng gầm gừ của sói. Sự tập trung chú ý của mọi người trong phòng dồn vào hai người là minh chứng hùng hồn nhất.

"Có nổi giận với tôi thì cũng vô dụng. Tôi quen với sự khó ở của anh rồi Yoongi." – Hoseok vẫn điểm tĩnh ghi ghi chép chép.

Yoongi thở dài, kéo Hoseok ra khỏi đó. Cả hai đến cầu thang thoát hiểm, nơi ít người qua lại. Hoseok nhăn nhó, định khuyên nhủ thêm thì Yoongi đã thực hiện hành động khiến cậu trợn ngược mắt.

Anh khụy gối, quỳ bẳng cả hai chân, tay để ngay ngắn trên đùi.

"Coi như tôi cầu xin cậu, Jung Hoseok. Chúng ta đã tốn nửa tháng để chữa trị cho tôi. Trong khoảng thời gian ấy, đáng lẽ chúng ta đã vượt qua rừng và đặt chân tới bờ biển.

Tuy không thể giải thích nhưng tôi có linh cảm rằng sẽ không qua khỏi mùa xuân năm nay. Tôi vẫn chỉ nói là quên chuyện đã đến Haze nhưng cậu rõ hơn ai hết là đến cả Jeon Jungkook và thủ lĩnh Iri, tôi cũng không còn mường tượng ra nữa còn gì. Ngay cả cậu, Jimin, Namjoon, Amita, mỗi ngày khi mở mắt, tôi đều lờ mờ gắng tìm cách để nhận mặt, gọi tên.

Rất nhanh thôi, trí nhớ của tôi sẽ quay về căn nhà cũ và khi ấy, tôi sẽ không còn kí ức gì về Mint. Chi bằng đến Avenir và kết thúc mọi việc ở đó. Chết khi vẫn còn hình ảnh của Mint trong tâm trí là nguyện vọng duy nhất của tôi. Tôi đã làm đến mức này, cậu không thấy tôi quá đáng thương hay sao?"

Từ khi trở thành bác sĩ, từ lúc cất lời thề, Hoseok luôn tâm niệm sẽ không từ bỏ bệnh nhân của mình cho tới những giây phút cuối cùng. Min Yoongi khiến cậu phải lao tâm khổ tứ nhất trong cả bao năm hành nghề. Một con người có cuộc sống đầy đau khổ, đến thời điểm tìm được hạnh phúc thì lại phải đối diện với sự nghiệt ngã của số phận.

"Anh đứng lên đi, đừng quỳ gối như vậy... Khi ngày đó tới, mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ nói cho anh cậu ấy là ai, tình cảm của anh dành cho cậu ấy là gì. Dù có quên tất cả thì cũng đừng quên Mint."

"Tôi nợ cậu, Hoseok."

"Số nợ của anh đã vượt ngưỡng có thể tính toán rồi, tôi chả rảnh mà đếm nữa. Kiếp sau gặp lại, tôi sẽ đòi không thiếu một xu."

*****

Tôi không cho rằng Yoongi tiếp tục hành trình là một chuyện có thể cho qua dễ dàng. Tuy hiện tại anh ấy đang bận cười đùa với Jimin ở đằng kia, không có dấu hiệu bất thường nào nhưng tôi không mấy tin vào cái báo cáo in trong bệnh án.

"Chị có lo lắng nhiều thế nào thì Yoongi cũng đã đưa ra quyết định cho cuộc đời anh ấy rồi. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức thôi."

"Yoongi không phải kiểu người sẽ ngoan ngoãn nghe theo người khác. Nếu ta cứ đi và để anh ấy ở lại, coi chừng Yoongi sẽ đuổi theo. Mà khi đó không có ai bên cạnh, sẽ nguy hiểm bội phần."

"Mint này, có lẽ nói ra là xui xẻo nhưng giả như Yoongi quên chị, quên đi mọi thứ đã cùng chị trải qua. Chị định sẽ làm gì?"

"Chị không biết nữa... Nói thẳng ra là chị không muốn nhìn thấy ngày đó. Tuy nhiên, chị sẽ không bỏ rơi Yoongi. Anh ấy không phải gánh nặng của chị mà là..."

Tôi quay ra, lặng lẽ thu vào tầm mắt hình ảnh cái con người bất trị, có biểu tình bất cần và hay châm chọc người khác bằng miệng lưỡi xấu xa kia. Sao lúc này khuôn mặt ấy lại khiến tôi xao xuyến đến vậy?

"Là người chị mong mãi mãi ở lại với chị, trong kiếp này, Amita à... Chị thích Yoongi!"

"Hẳn là chị đã phải đắn đo lắm đúng không?" - Amita có vẻ khá bất ngờ, mắt em ấy còn hơi ướt nữa.

"Chị dành tình cảm cho Taehyung từ rất lâu rồi. Không thể một sớm một chiều mà chấp nhận trái tim mình đã rung động vì một người khác. Chị thấy có lỗi lắm, giống như chị đang phản bội Tae vậy.

Cho dù là thế, sẽ là sai lầm lớn hơn khi chị không đối diện với Yoongi. Nếu để mất anh ấy trong mơ hồ, chị sẽ dằn vặt suốt những năm tháng còn lại của mình."


Jimin đi theo đến Anemone xem như là tiễn lên đường bình an. Cậu ấy nói sẽ bảo quản chu đáo cho chiếc xe thân yêu của Namjoon. Từ Anemone, chúng tôi phải thuê xe ngựa kéo, phương tiện di chuyển hợp lí nhất. Ghi chép về đường đi trong cuốn sổ của thủ lĩnh sẽ dẫn cả nhóm vào sâu trong vành đai Mort, cái tên không thân thiện y chang vẻ ngoài âm u và tăm tối mà cách xa vẫn có thể làm con người toát mồ hôi lạnh.

"Tôi từng đưa vài nhóm người đến Mort nhưng chẳng đón được ai cả. Không biết các cô cậu có ý định gì khi tới đây nhưng tôi nghĩ giờ xem lại vẫn còn kịp đấy"

"Đây là lộ phí của ông." – Amita móc tiền và trao tận tay cho chủ xe.

"Cẩn trọng và chúc may mắn!"

Người đàn ông sợ sệt nhìn vào khu rừng, vội vã cho ngựa quay đầu. Tiếng lộc cộc của bánh xe va đập với mặt đường gồ ghề rõ mồn một. Tôi nuốt nước bọt, quan sát mọi thứ qua khe hở giữa những thân cây lớn. Chúng khá dày và cao khoảng 20, 30m tính từ mặt đất nên hầu như không thể thấy mặt trời khuất đằng sau.

"Tớ đang hối hận đây." – Hoseok giật thót trước bất kì các thể loại âm thanh phát ra từ rừng, e dè thu hẹp khoảng cách với tôi.

"Đi thôi chứ ạ" – Amita rụt rè hỏi ý kiến.

"Đã vất vả đến tận nơi này rồi. Bên kia chính là Avenir mà chúng ta mong ngóng bấy lâu." – Namjoon nói cứng nhưng giọng đã đôi chút lạc đi.

"Chúng ta sẽ không chết đâu. Không phải hôm nay!"

Yoongi lần tới bàn tay đang run bắn của tôi, nhẹ nhàng đan những ngón tay với nhau. Ánh mắt anh như muốn nói:"Có anh ở đây rồi Mint. Anh sẽ bảo vệ em!"

End 19.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip