Bts Imagine Fanfiction Avenir 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi nhận thức được bản thân đã làm gì thì người Jungkook đã dính đầy máu. Máu của tên sát nhân năm xưa và máu của Yebin. Tên đó nằm sóng soài trên sàn, cơ thể nhận hành tá vết đâm nhưng nào có thể khỏa lấp nỗi đau trong lòng cậu.

"Yebin... Có đáng không? Sao chị lại phải hy sinh vì em cơ chứ?"

"Đồ ngốc... Tất nhiên là đáng rồi... Em trai chị... vẫn ổn..."

"Jeon Jungkook là em trai của Jung Yebin ... mãi mãi..."

"Kookie à... Thật tốt nếu như... chị được... gặp anh ấy... một lần nữa... Nhưng cũng chẳng sao... bởi vì..."

Yebin bỏ lửng câu nói đứt quãng. Thời gian của cô đã hết rồi.

"Cuối cùng thì chị cũng không yêu em... Chị thật nhẫn tâm, Yebin..."

--------------------

Jeon Jungkook nhìn thẳng vào tôi, khóe mắt chứa đựng những giọt nước nhỏ lấp lánh. Hẳn là cậu ta phải yêu cô gái tên Yebin ấy rất nhiều. Đến mức ảo tưởng với một người có vẻ ngoài na ná như tôi là cô ấy.

"Chuyện của cậu, tôi có thể cảm thông. Cậu căm hận tên đó và giết hắn, tôi không luận tội cậu. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm thế. Chị gái cậu đã mất, tôi xin chia buồn... Tuy nhiên, tôi không phải là Jeon Yebin. Tôi chắc là cậu cũng hiểu rõ."

"..."

"Jungkook, tôi..."

"Yebin thay đổi là vì anh ta."

"Anh ta?"

Jungkook khùng khục cười ngay cả khi dòng nước mắt chảy dài khỏi bàn tay đang đưa lên che đi đôi mắt sáng. Bỗng nhiên cậu ta tì mạnh vào cái ghế, hai chân trước của nó đã lơ lửng rồi và tôi thì bị dồn về phía sau. Tôi ước chi mình biến thành cá được thì tốt biết mấy.

"Kim Taehyung. Cái tên thật nhức nhối."

Đầu óc sớm đầu hàng của tôi ngay lập tức thông suốt lại. Bằng tất cả nỗ lực, tôi vùng vẫy và Jungkook bị bất ngờ. Tay cậu ta nới lỏng và tôi hòa làm một với nước. Sức nặng của ghế nhanh chóng nhấn chìm tôi xuống đáy. Tôi không định chết lãng xẹt mà đang chơi liều, đặt cược tính mạng.

Nước bắt đầu xộc vào mũi, vào miệng khi tôi không thể nín thở lâu hơn. Một đợt bong bóng nổi lên và não muốn tê liệt đến nơi, từng thớ cơ dần thả lỏng và mắt thì cứ sụp xuống. Mặt nước dao động mạnh, Jungkook đã nhảy xuống.

Lúc được vớt lên, tôi im lìm. Cậu ta hành động muộn quá nên tôi nghĩ mình uống hơi nhiều nước. Nếu không tự rèn luyện thì chắc tôi toi rồi. Dây trói vào ghế thì đã bị loại bỏ. Trong ánh nhìn lờ mờ, tôi đoán Jeon Jungkook đang cố gắng cứu tôi. Đợi khi cậu ta đến gần để hô hấp nhân tạo thì...

"Cốp!"

Tôi vận sức bật dậy, đầu đập mạnh vào trán cậu ta. Cú đánh trực diện khiến tôi choáng váng. Tuy nhiên nó có tác dụng khi Jungkook cũng đang liêu xiêu. Tôi lồm cồm bò dậy trong khi ho sặc sụa để tống nước ra ngoài. Không để lãnh phí thời gian, tôi bỏ chạy.

Chẳng kịp xác định phương hướng nên tôi lao đại qua hàng rào và phi lên dốc đồi. Không còn ánh sáng nên tôi dò dẫm bằng niềm tin. Tôi nghe tiếng bước chân và cả tiếng thở đằng sau. Tối nay có lẽ tôi đã đạt kỉ lục của đời mình.

"Chị không thoát nổi đâu. Đừng phí công nữa."

"Không thử sao biết. Chết tiệt!"

Tôi cử mải miết chạy như không có ngày mai. Giọng cười mỗi lúc một gần hơn. So về sức bền thì sao tôi bằng nổi một người đàn ông. Cái rễ cây rất có duyên cản lối và tôi ngã sấp mặt. Cổ chân tạm thời bị trẹo hay bong gân gì đó, tôi đành nấp sau thân cây. Trời đúng là không rủ lòng thương.

"Chị giỏi đấy! Hứng thú của tôi với chị lại tăng thêm rồi. Chị là Mint nhỉ? Giờ thì chị có là chị gái tôi hay không thì tôi cũng không quan tâm nữa. Đến với tôi đi!"

"Mấy tên thích mình liệu có tên nào bình thường một chút không?"

Quơ quào được một khúc cây tương đối lớn, tôi nắm chắc trong tay. Thôi thì sống mái một phen rồi tới đâu thì tới vậy.

"Yahhhhhhhhhhhhhhh!" - Tôi không thèm chú ý gì, nhào ra, vung loạn xạ vào mục tiêu trước mặt.

"Mint!"

Hoseok chụp được tay tôi trong sự kinh ngạc. Có cả Namjoon và Jeon Jungkook đã yên vị dưới chân nhóm trưởng.

"Tại sao bây giờ mới đến?" – Tôi buông vũ khí tự chế, muốn bật khóc.

"Xin lỗi cậu... Không sao đâu, an toàn rồi." - Hoseok trấn an bằng một cái ôm. Tôi còn làm gì được ngoài vùi mặt vào vai cậu ấy và cảm tạ trời đất.

"May mà cậu vẫn ổn." – Namjoon vừa bận trói Jungkook, vừa gật gù với tôi.

"Ổn gì mà ổn! Tới muộn chút nữa là tôi xong đời rồi... Còn Yoongi và Amita?"

"Tớ có chuyện cần hỏi cậu về Min Yoongi. Cho tớ biết sự thật!" – Hobi nghiêm mặt.

"Anh ấy làm sao...?"


Hai tiếng trước.

"Đúng như cậu dự liệu Namjoon. Bọn người này thật sự muốn cướp luôn xe của ta"

Hoseok gạt mồ hôi đang chảy ròng ròng, quá mệt mà nằm vạ vật trên nền đất. Gần đó, Namjoon đang vác Yoongi không biết trời đất ở đâu vào xe. La liệt xung quanh cả hai là tầm hơn hai chục người đàn ông.

"Amita vừa báo cho tớ là Jeon Jungkook đã đưa Mint đi rồi. Chúng ta không thể chậm trễ hơn nữa."

"Cậu vẫn cho rằng nên để con người đó tiếp tục đi với chúng ta? Không thấy vừa rồi anh ta đã làm gì sao? Cứ như một con quái vật!"

Lời Hoseok quả không ngoa. Namjoon nhìn chàng trai đang nhắm mắt yên bình kia mà không dám tin những thứ vừa được thấy.

Số là Namjoon đã biết từ sớm cư dân của cái làng nhỏ này không hề muốn vài đồng bạc lẻ từ những vị khách phương xa, nhất là khi họ mang nhiều vũ khí đến vậy. Anh cũng được biết phong phanh về Haze nhưng bởi đây là con đường ngắn nhất. Đi đường vòng thì quá xa và không đủ nhiên liệu.

Tuy nhiên, cậu cảnh sát họ Jeon kia là một biến số ngoài tính toán. Nhưng cậu ta không hiểu vì lí do gì lại nhắm vào Mint nên Namjoon đã giao nhiệm vụ cho Amita. Đó là theo dõi những hành động bất thường của Jeon Jungkook trong khi anh, Hoseok và Yoongi tìm cách hoàn thành công việc.

Những tưởng Yoongi sẽ không giúp được gì nhiều thì anh ấy đột ngột biến thành một người khác và hạ liền một lúc hơn nửa số người tấn công chỉ vì nghe một tên nói rằng Mint đã rơi vào tay Jungkook. Thậm chí Yoongi còn chẳng phân biệt được phe mình và phe địch, đã định đánh nhau với cả Hoseok.

"Tớ nghĩ Mint rõ hơn ai hết."

"Mint liên quan sao?"

"Ừm... Dù vậy, trước hết là phải quay lại cứu cậu ấy đã. Jeon Jungkook có vẻ sẽ không buông tha bạn của chúng ta một cách nhẹ nhàng đâu."

*****

"Đó là toàn bộ. Tớ định nói với cậu vì cậu là bác sĩ nhưng Yoongi không cho. Dù thế nào thì cũng là chuyện của anh ấy, tớ không thể tùy ý quyết định."

Hoseok nhíu máy nhìn lọ thuốc và thở dài, cậu ấy trở nên ít lời hẳn. Namjoon canh chừng Jeon Jungkook ở thùng xe. Dù cho chẳng ai trong chúng tôi muốn cậu ta đi cùng nhưng do cung đường này hiềm trở nên vạn bất đắc dĩ mà thôi.

"Cậu khiến tớ thất vọng Mint à. Giống như giữa chúng ta không có một sự tin tưởng nào vậy."

"Tớ xin lỗi, Hobi..."

"Cậu có suy nghĩ là Min Yoongi sẽ gây nguy hiểm cho những người ở cạnh anh ấy vào một ngày không xa không? Những triệu chứng này cho thấy Yoongi đã ở giai đoạn mãn tĩnh rồi, cả đời sẽ phải gắn với thuốc. Và nếu không có thuốc, người này sẽ còn gây ra những chuyện gì?"

Amita ái ngại đưa mắt nhìn tôi và Hoseok. Kẻ phiền nhiễu ở đây là tôi, kẻ ương ngạnh cố tình phớt lờ những nguy cơ ấy cũng là tôi. Thế nên tôi không thể phản bác.

"Xin lỗi cậu, Hoseok... Đáng ra từ đầu tôi không nên giấu bệnh tình của mình." - Yoongi cất giọng, chống tay lên ghế xe ngồi dậy.

"Anh biết sai mà vẫn làm?"

"Tôi..."

Tiếng cốc cốc phát ra cắt ngang mẩu đối thoại, Namjoon đang gõ vào kính xe thông báo cho cả đám.

Jungkook đã tỉnh, nhăn nhó ôm gáy và khó khăn xoay xở trong tình thế bị trói nghiến. Trước năm cặp mắt đang phản ánh sự tức giận, cậu ta chỉ cười nhạt, xem chừng không hề bất ngờ.

"Bạn bè của chị khá thật đấy, còn bắt được cả tôi. Chưa muốn thủ tiêu à?"

"Chúng tôi không giết người. Trừ khi bị dồn vào đường cùng và bắt buộc." – Namjoon nhấn mạnh.

"Đừng mềm yếu thế chứ! Người của tôi sẽ đuổi theo nhanh thôi và anh sẽ nhận thấy cái sai của mình."

"Ít nhất giữ cảnh sát Jeon lại thì sẽ không gây bất lợi cho tôi. Người dân Haze coi trọng sự tồn tại của cậu."

"Ha ha... Các người cho rằng tôi sẽ giúp dẫn đường rời khỏi đây à? Tôi thích cùng nắm tay nhau đi đến hồi kết hơn đấy."

"Câm đi! Thằng nhãi!"

Yoongi túm lấy cổ áo Jungkook, trừng mắt siết chặt. Hai bên đối diện, không hề chớp mắt. Một khẩu súng xuất hiện trên tay cậu ta, làm Yoongi và chúng tôi hoang mang cực độ. Dây trói đã bị cởi từ lúc nào.

Không khí đông cứng, thở cũng khó khăn. Đôi ngươi đen thẳm sâu của Jungkook lướt qua tôi, thông qua tôi mà tìm kiếm ai đó, trông mong điều gì đó. Rồi dường như đã thỏa nguyện, cậu ta dí thứ vũ khí lạnh vào đầu mình, ngón trỏ sẵn sàng đặt nơi cò súng.

"Cậu muốn nhuộm đỏ loài hoa mà chị cậu yêu quý bằng máu của cậu mới được sao?"

Phải chăng là ý trời hay chỉ tình cờ, khi chúng tôi đang đứng giữa một vùng rộng lớn toàn Linh lan. Ánh dương chọn lọc vài tia sáng đặc tả vẻ diễm lệ của những cành hoa tinh khôi.

Jungkook khựng lại, đưa mắt ngắm nhìn. Không xa trong tầm quan sát, tôi thấy một bia mộ nhỏ. Có lẽ lâu rồi không người chăm sóc nên nấm mồ đã xanh cỏ. Trên bề mặt gỗ xù xì, có khắc ba chữ "Jeon Yebin".

Vài giọt nước rơi trên những phiến lá dài, vài giọi nữa chạm vào những cánh hoa mỏng manh. Không nhanh không chậm, mưa nặng hạt kéo đến.

"Đã chịu tới thăm chị, Jeon Jungkook?"

Xuyên qua màn sương phủ, xuyên qua làn mưa dày. Một cô gái mặc váy dài, có diện mạo khiến tôi câm lặng, giống hệt trong tấm ảnh để trên bàn khi Jungkook ngồi uống rượu, tức là...

"Yebin?"

"Em y chang hai năm trước nhỉ? À không, trông trưởng thành hơn một chút."

"..."

"Linh lan đã nở rộ nhưng em lại chẳng thèm quay lại. Chị muốn gặp em nhưng không thể đi quá xa, chỉ quanh quẩn nơi này mà chờ đợi."

"Có thể sao? Chị... chị..."

"Đừng nghĩ nhiều. Giờ chị chỉ là một bóng ma thôi. Vì còn những cảm xúc tận đáy lòng chưa thổ lộ mà chị không siêu thoát được đấy. Tại em đó, bé con ngốc nghếch!"

Tuy họ không phải chị em ruột nhưng nụ cười nhạt lại tương tự nhau. Thật khó hình dung ra tính cách của Yebin thông qua vài mảnh rời rạc trong lời kể của Jungkook.

"Sao em chỉ ăn mặc phong phanh khi gió đông cứ thổi thông thốc hả? Không ngoan gì hết."

Chúng tôi như những khán giả vô hình trong thước phim kì ảo. Một linh hồn đang trò chuyện thoái mái với một con người. Hiện tại thì mưa gió cũng không thành vấn đề nữa. Yebin tới bên Jungkook, vươn tay chủ ý chỉnh lại áo cho em trai nhưng được nửa chừng đã dừng lại.

"Tệ quá! Chị không còn khả năng chạm vào em... Thôi không sao, Kookie chỉ cần lắng nghe thật kĩ chị nói là được.

Ngày hôm đó, chị không hối hận về hành động của bản thân. Chị biết em cảm thấy có lỗi khi những người cưu mang em đều không còn nữa. Em nghĩ mình đem lại điềm rủi cho người yêu thương mình, nhưng nó không đúng đâu. Bố và chị luôn xem Kookie như một sự may mắn bởi em đã mang lại hạnh phúc cho cuộc sống tẻ nhạt của hai con người.

Chị luôn ước rằng em sẽ có một cuộc đời thật tốt đẹp, không bệnh tật, trải qua những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ, yêu ai đó rồi kết hôn, sống với người đó đến già. Và chị còn muốn là một phần của bức họa ấy nữa... Thật là ngượng, nhưng chị thừa nhận việc muốn là người con gái em sẽ lấy làm vợ."

Dù mưa đang tạt vào mặt xối xả nhưng tôi khá chắc là nước trên mặt cậu không đơn thuần chỉ là nước mưa.

"Chị luôn đặt ranh giới giữa hai ta, và chị từ chối vượt qua nó với tư cách là chị gái của em... Người chị nghĩ tới trước khi chết chẳng phải là Kim Taehyung?"

"Chị không có cơ hội để nói cho hết. Chị nhớ thời điểm ấy em cũng không còn nhận thức được xung quanh... Taehyung là một người thú vị, chị chưa từng có bạn nên chị mới thân thiết với cậu ấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng không có gì hơn.

Bố đã bắt chị hứa, hứa với ông là đợi em lớn. Cho tới năm em đủ 20 tuổi thì Jung Yebin sẽ chỉ là chị gái của Jeon Jungkook..."

"Là nói dối... Là ngụy biện đúng không? Thái độ lạnh nhạt, cử chỉ xa lánh, đến nụ cười cũng đầy gượng gạo... Và chị nói là chị giả vờ?"

"Xin lỗi vì khiến em hiểu lầm... Xin lỗi vì không thể thành thật hơn... Xin lỗi vì chị đã làm cho Kookie của chị tổn thương nhiều đến thế... " - Yebin bỗng chuyển hướng về tôi. "Làm ơn cho tôi làm điểu này!"

Sự gấp gáp và khẩn khoản đó, sao tôi có thể chối từ. Gió thổi tới, và tôi thấy có một người hiện diện trong tâm trí mình.

"Sẽ không được lâu đâu. Trước khi tan biến, chị sẽ ôm em lần cuối. Nếu em tha thứ cho chị, hãy đáp trả lại nó nhé!"

Yebin, trong thân thể của tôi, dang hai tay và quàng qua tấm lưng rộng của Jungkook thật mạnh mẽ. Cảm xúc của cô ấy vỡ tan như bong bóng xà phòng và thể hiện bằng nước mắt.

"Jungkook, chị yêu em!"

Yebin cười thật tươi, kiễng chân, dịu dàng hôn lên môi Jungkook. Tôi có thể cảm nhận cô ấy không hề muốn rời bỏ cậu trai này. Nhưng với một người đã nằm dưới lớp đất hai năm, không thể có phép màu nào nữa.

"Jeon Jungkook, cô ấy đã đi rồi."

Tôi phải rất khó khăn mới đẩy được cậu ấy bởi Jungkook đang chìm đắm vào nụ hôn kia. Môi tôi sưng đỏ và bỏng rát, chứng tỏ cậu đã khao khát nó như thế nào, trong suốt nhiều năm.

Mưa đã tạnh, Linh lan để lại chút hương ngào ngạt, vẹn nguyên như quá khứ.

*****

"Thành thật xin lỗi các anh chị. Dù có bị gọi là mặt dày thì tôi không còn biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Tôi sẽ dẫn đường đàng hoàng cho mọi người sang phía bên kia của dãy núi."

Jungkook thành khẩn cúi gập người theo kiểu nhà binh. Namjoon day day hai bên đầu, tỏ vẻ đã chịu đựng quá đủ với một đống những sự việc lằng nhằng vượt trên tư duy của cậu ấy. Hoseok đứng chống nạnh, vẫn đang bức bối. Yoongi không tham gia, chỉ ngồi trong xe.

"Được thôi. Cứ theo đề nghị của anh."

"Amita! Sao em đồng ý nhanh thế?" – Namjoon giãy nảy.

"Chính anh tuyên bố là càng nhanh càng tốt còn gì. Anh ấy đã đền bù rồi, mau khởi hành thôi."

Amita lúc nào cũng sáng suốt và đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Và Namjoon thì đâu thể chống lại cô gái nhỏ bé mà uy quyền chẳng kém gì bố em ấy. Hoseok sau khi tôi khuyên khô cả miệng thì cũng xuôi xuôi nhưng lâu lâu vẫn liếc xéo hằm hè.

Sau khi thay quần áo khô và để Jungkook lấy đồ dùng, giải thích với dân làng đuổi theo, chiếc xe đã lăn bánh. Vì không đủ chỗ trong xe nên tôi chuyển ra thùng xe chứa đồ đạc và Yoongi cũng ra cùng.

"Rắc rối tìm đến em có vẻ rất thường xuyên?"

"Tôi thừa nhận."

"Một trong số đó... chính là tôi nhỉ?

"Yoongi...?"

"Tôi lại nổi điên. Lần này Namjoon và Hoseok đã nhìn thấy."

"Anh đã giúp cả hai một tay mà... Khách quan là có công."

"Nhưng tôi cũng suýt làm họ bị thương. Hoseok sẽ không bỏ qua đâu. Cậu ấy cũng giận em vì chuyện riêng của tôi nữa."

"Hobi không phải là người nhỏ nhen nên sẽ sớm làm lành thôi. Anh đừng lo."

"Sự việc đến nước này... Em vẫn giữ ý muốn để tôi ở lại?"

Yoongi lại trưng ra nụ cười buồn đó. Mỗi khi anh ấy cười như vậy, cõi lòng tôi lại dậy sóng không yên.

"Do tôi? Đúng không? Cả hai lần..."

"Em đang nói gì?"

"Yoongi... Có khi nào tình cảm của anh đối với tôi... không còn đơn giản là tình bạn?"

"Câu trả lời... Em muốn câu trả lời của tôi phải thế nào đây?"

Liệu tôi có đủ dũng cảm để tiếp nhận đáp án mà Yoongi đưa ra?

End 14.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip