Bts Imagine Fanfiction Avenir 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh ăn tối cùng chúng tôi nhé?" - Amita lịch sự chỉ vào vài chiếc ghế trống giữa em ấy và tôi.

"Phiền mọi người rồi. Tôi ngồi được chứ?"

"Cậu cứ tự nhiên."

Jeon Jung kook ngồi vào cái ghế gần tôi nhất và lựa chọn đó làm tôi tự động nhích gần về phía Yoongi. Sao nhất định phải ngồi cạnh tôi? Định bụng tập trung vào chuyện môn hiện tại: lấp đầy dạ dày, thì cậu ta lại quay sang bắt chuyện.

"Hình như tên chị là Jung Mirae?"

"À, đúng rồi... Nhưng thường gọi là Mint nhiều hơn."

"Chị với Jung Hoseok ssi là anh em?"

"Không đâu. Là... bạn. À, còn hơn bạn nữa ." - Hoseok chen ngang, đính chính với vẻ phản đối.

"Tại sao mọi người lại đi cùng nhau vậy? Tôi từng gặp nhiều người đi qua thị trấn, nhưng họ thường đi nhóm lớn vì là thương lái. Rất hiếm có nhóm chừng này người mà lại không buôn bán gì."

"Chúng tôi có lí do riêng. Mà sao cậu lại cho rằng chúng tôi không phải thương nhân? " – Namjoon bình thản đáp lại.

"Ồ, vậy ý anh là bán vũ khí?"

"Có bán hay để sử dụng thì cũng đâu cần khai báo với cậu nhỉ? Toàn bộ số vũ khí, đạn dược đó đều có bằng chứng sở hữu minh bạch. Theo tôi biết, tôi không phạm luật khi có chúng trong tay."

"Ồ! Tất nhiên là tôi biết. Anh không hề vi phạm. Rất xin lỗi nếu những lời tôi nói khiến anh không thoải mái. Chỉ là...Di chuyển với đống đó thì anh rất dễ gặp cướp. Tôi sẽ cảm thấy mình là một người thiếu trách nhiệm khi không cảnh báo anh thôi."

Trong khi Jeon Jungkook vẫn giữa thái độ hòa bình dù từng câu của cậu ta đều hàm nghĩa công kích thì nét mặt Namjoon đã đanh lại. Rõ ràng là cậu ấy không thích kiểu người như Jungkook, khôn ngoan, có chút ranh mãnh nhưng khó lường.

"Cảm ơn cậu đã cho lời khuyên. Nhưng cá nhân tôi không thích sự "tốt bụng" quá mức ấy."

"Chúng tôi sắp đi qua một số vùng nguy hiểm nên mới mang theo nhiều như vậy. Vì sự an toàn của bản thân chứ không có ý định xấu nào cả."

Thường ngày, Amita là một cô gái dịu dàng, nhưng hiện tại thì thái độ của em ấy đã cứng rắn hơn, chứng tỏ cô bé cũng thấy khó chịu ít nhiều. Hoseok nhận thấy không khí này không nên đùa bỡn nên cậu ấy cũng im lặng hẳn.

"Tôi chỉ làm đúng bổn phận và chức trách của mình. Hình như mọi người ở đây đều không có thiện cảm với những người như tôi nhỉ?"

"Đó là bởi không còn mấy kẻ thực thi pháp luật của cái thế giới này làm cho ra hồn nữa. Chẳng phải thế sao?" - Yoongi phang thêm một câu mang tính chốt hạ, đánh mắt về phía cậu cảnh sát với điện bộ bất cần.

Trong quán không chỉ có bọn tôi mà còn vài bàn có dân địa phương và tôi không cho là họ chỉ đang quan sát cho vui. Nếu không dập lửa đang nhen nhóm giữa những con người này, e rằng sẽ có xô xát hay nghiêm trọng hơn không chừng.

"Cậu trở thành cảnh sát vì thích à?" – Tôi cố gắng nhã nhặn.

"Bố tôi cũng là cảnh sát, nên tôi nối nghiệp ông ấy."

"Ồ, ra là vậy... Nhưng này, cậu có rảnh không?"

"Tôi hết ca trực rồi."

"Nếu thế có thể dẫn tôi đi thăm thú thị trấn được chứ? Tôi có hứng thú tìm hiểu về... những nơi mình đi qua."

Tất cả cùng ngạc nhiên sau lời đề nghị của tôi, kể cả Jeon Jungkook. Tôi cười, tỏ vẻ là thực sự muốn và không hề nói chơi.

"Được."

Trước lúc theo Jungkook ra ngoài, tôi đã ra hiệu với Namjoon, mong cậu ấy chú ý đến người dân ở đây và có làm gì thì làm cho nhanh để có thể mau rời khỏi cái nơi sặc mùi mafia này. Tốt nhất là đừng gây hấn với bất kì ai.

Trông thì Haze cũng tương tự như những nơi tôi đã từng ghé thăm trong từng ấy năm. Sương mù bao quanh nên chắc đó là nguồn gốc cái tên. Tuy nhiên ở trong thì rất quang đãng. Nhịp sống không quá trầm lắng như tôi tưởng.

"Haze là trị trấn cửa ngõ đúng không cảnh sát Jeon? Tôi nghe nói muốn đi những vùng khác ở phía Nam, đều phải đi qua đây?"

"Đúng rồi. Chúng tôi sống bằng buôn bán, giao thương nhu yếu phẩm là chủ yếu. Từ đây trở về phía Nam, không còn nhiều điểm dừng chân. Ngoài ra thì còn dẫn đường cho khách có nhu cầu."

"Dẫn đường?"

"Muốn đi tiếp thì phải vượt núi, đó là lựa chọn duy nhất. Chỉ có người ở vùng này mới biết rõ đi như thế nào để không gặp nguy hiểm thôi. Đương nhiên nếu như chị thông thuộc địa hình, chị có thể đi mà không cần chỉ dẫn.

"Lại tốn thêm một khoản không nhỏ!"

Trong khi tôi bận rộn nhẩm tính số tiền sắp đội nón ra đi thì giọng cười của Jungkook vang lên lanh lảnh. Và tôi phát hiện cậu này có hai cái răng cửa bự như răng thỏ. Khi cười mà không che đậy, cậu ta trông rất hiền lành, ngây ngô.

"Cảnh sát Jeon có nụ cười đẹp đấy. Hợp với cậu lắm!"

Chỉ là một lời nhận xét vu vơ nhưng cũng khiến Jungkook ngại ngùng? Vành tai cậu ta đỏ au và đôi mắt to tròn thì chớp liên tục, bối rối đứng gãi đầu.

"Sao chị cứ nhìn tôi chăm chăm?"

"Chỉ ít giờ trước, tôi còn nghĩ lạnh lùng là tính cách của cậu. Từ cử chỉ dứt khoát đến cách đáp trả ngang tàng với bạn tôi..."

"Nhưng?"

"Ít ra, cậu cũng có mặt đáng yêu... Giống một ai đó tôi biết."

"Ai cơ? Một trong những anh đó?"

"Không. Một người khác."

Tôi bị lậm Taehyung quá rồi. Tôi thấy cậu ấy qua Yoongi, giờ thì còn phảng phất trong cậu cảnh sát mới quen này nữa. Chắc riết xong không những con người mà nhìn cái cây hay hòn đá bên đường, tôi cũng liên tưởng đến cái cậu trai tưng tửng ấy.

"Người chị thích? Chị đã có bạn trai?"

Jungkook đột ngột trở về với dáng vẻ dọa dẫm ban đầu. Độc một ánh mắt xoáy sâu của cậu ta cũng đủ xuyên thủng luôn hai con ngươi tôi. Chỉ cần nhìn thôi nhưng áp lực tác động lên thần kinh rất đáng kể. Mồ hôi rịn trên trán, cảm giác hệt như làm sai việc gì đó cực kì nghiêm trọng và sắp bị trừng phạt.

Tôi nuốt nước miếng, chân tự động di chuyển, vừa lùi vừa thăm dò.

"Tôi hơi mệt nên về trước... Cảm ơn cậu."

"Gặp chị sau."

Cảnh sát Jeon quay lưng đi thẳng. Cậu ta đi thật, không quay lại. Tôi thở phào, dựa lựng vào bức tường gần nhất. Jungkook còn đáng sợ hơn cả Yoongi mặc dù cậu ta chẳng hề nổi điên hay có hành động gì. Cứ như được trực tiếp đối diện với tử thần.


"Yebin! Chị thích người khác? Chị không còn thích em?"

Ngôi nhà không hề thiếu đèn nhưng ánh sáng chỉ chiếu rọi độc mỗi trên đỉnh đầu Jeon Jungkook. Chiếc cốc bằng thủy tinh được chạm khắc tinh xảo, viên đá còn tỏa khói lạnh chìm trong thứ chất lỏng đặc sánh màu hổ phách. Thỉnh thoảng thanh âm va chạm giữa đá và thành cốc lại khiến cậu mỉm cười.

Bờ môi tinh tế nhấm nháp từng chút vị cay nồng. Dáng ngồi bắt chéo chân sang chảnh cùng đôi mắt nhắm hờ tận hưởng. Lướt qua có lẽ không ai nghĩ đây là một cảnh sát mà dĩ nhiên phải là một tay chơi có hạng đang tỏa ra thứ hương quyến rũ đầy kích thích.

Nhưng một giây tiếp theo, chiếc cốc kia đã bay một đường đẹp như dường đạn, va đập mạnh vào cánh cửa. Mảnh vỡ bắn tứ tung, rơi xuống sàn. Những vệt rượu nhanh chóng lan ra. Jungkook không có ý định thu dọn mà cứ thế bước qua. Vài vết cứa xuất hiện dưới lòng bàn chân nhưng cậu thấy thật dễ chịu.

Một căn phòng không có người sử dụng nhưng sạch sẽ, không bám bụi. Bên trong chỉ có một cái giường, một tủ gỗ đựng quần áo và một tủ để đồ nhỏ. Rèm màu kem đơn giản hờ hững buông nơi cửa sổ. Không có dây buộc bởi đơn giản đã lâu nó không còn được ai vén lên.

Trong tấm ảnh đặt trên tủ, là một người con gái. Cô ấy đứng giữa một vườn hoa, tay đan vào nhau đặt sau lưng, khuôn mặt hướng về ống kính máy ảnh, nở nụ cười. Mái tóc bồng bềnh tung bay nhẹ, chiếc váy trắng suôn dài cũng phất phới trong gió.

"Chị thật đẹp! Đến hoa cũng chẳng thể sánh bằng. Đó là nguyên do em cứ mãi đắm say. Yêu chị là con đường một chiều, chị có biết không hả Yebin?"

Jungkook ôm khung ảnh vào lòng, áp lên nơi ngực trái đang từng hồi thổn thức.

"Chị nói em hãy dừng lại, nói tình cảm của em là sai, nói có thế nào cũng sẽ không chấp nhận em. Cho dù vậy, hằng ngày em vẫn nhớ về chị, hằng đêm vẫn thấy chị trong cơn mơ. Luôn luôn khao khát một cô gái không bao giờ thuộc về mình.

Giờ chị đã về với em, chị đã thông suốt còn gì? Tức là em có thể chạm vào mái tóc mềm mại ấy một lần nữa, có thể vuốt ve gò má ửng hồng ấy một lần nữa, có thể hôn lên đôi môi ngọt dịu ấy một lần nữa... Em có thể làm bất kì điều gì em muốn, cùng với chị một lần nữa.

Có đúng không, người chị gái yêu quý của em?"


Tôi không rõ Hoseok đã đi đâu, đúng lúc tôi đang tìm cậu ấy thì không ổn chút nào. Tôi cần thuốc an thần để có thể ngủ bởi Jungkook cứ ám ảnh tôi.

"Mint unni, chị ngủ sớm vậy ạ?" – Amita mở cửa đi vào, lục đục sau lưng tôi.

"Em có thấy Hoseok không?"

"Cả ba anh ấy đều đi với nhau rồi. Nhưng lát nữa là về thôi. Chị ổn chứ?"

"Không sao... Chị nằm mãi mà không ngủ nổi thôi."

Amita đi vòng qua giường và ngồi xuống cạnh tôi. Qua đôi mắt mở lờ đờ, tôi thấy em ấy khá lo lắng.

"Chị sốt này, và ra rất nhiều mồ hôi nữa."

"Thảo nào chị thấy khát quá. Cho chị cốc nước đi!"

"Đây ạ."

Cơ thể tôi mỏi mệt và trở nên nặng nề khôn tả. Nếu cảm lạnh thì thật tệ, tôi sẽ làm chậm sự di chuyển của cả nhóm

"Chị ốm như vậy thì có lẽ sáng mai chúng ta chưa đi được đâu."

"Xin lỗi... Sau bữa ăn thì vẫn không có vấn đề gì mà."

"Cảnh sát Jeon đã làm gì đó khi chị ra ngoài với anh ta lúc nãy sao?"

"Chị không nghĩ vậy..."

"Thị trấn này cũng khiến em không yên tâm. Những người ở Haze , theo như anh Namjoon thì không phải loại người thân thiện hay hiếu khách. Ta không nên ở đây lâu."

"Ừ..."

"Khi nào anh Hoseok về, em sẽ nhờ anh ấy khám cho chị. Giờ thì chị cố chợp mắt và nghỉ ngơi nhé."

Amita kéo chăn ngay ngắn cho tôi trong khi tôi gắng an ủi tâm trí để giấc ngủ đến dễ dàng. Hình như khi ở cùng với Jeon Jungkook, có điều gì đó tôi đã bỏ sót mà chưa nói cho Amita?

*****

Tiếng tích tắc đều đều của đồng hồ quả lắc, vài cơn gió đông thổi qua. Có một thứ gì đó lan tỏa trong không khí. Mùi nước hoa? Mùi tinh dầu? Mùi nến thơm? Tôi không xác định được chính xác nhưng hương thơm này rất ngọt.

"Hoa Linh lan."

"..."

"Đó là loài hoa chị thích nhất."

Giọng nói chỉ vừa vài tiếng trước còn quen thuộc thì sao có thể quên. Sự đối nghịch về nhiệt độ, hơi thở rạo rực, nóng hổi bên tai cùng với cái lạnh thấm đẫm khiến tôi bừng tỉnh. Tứ phía bóng tối bao trùm nên tôi không nhìn thấy gì hết.

"Cảnh sát Jeon?"

Tôi gục trên ghế, đó là nguyên nhân cổ lại mỏi như vậy. Tay bị trói vào phần tựa và chân cũng trong tình trạng tương tự. Sợi dây cọ xát khi tôi cử động, siết vào da thịt đau rát. Rồi bỗng mọi thứ hiện ra trong ánh sáng của khoảng vài chục cây nến. Bằng cách nào đó không rõ, tôi đang vắt vẻo cạnh mặt nước. Một cái hồ bơi nhỏ ngay sau lưng và chỉ cần dùng lực hay ngả ra sau là kết cục không mấy khả quan sẽ xảy ra.

Jeon Jungkook đối diện, cách chừng 3m. Cậu ta mặc áo sơ mi dài và một chiếc quần âu đen, đi chân trần trong cái thời tiết chỉ vài độ và uống rượu trong một cái ly cao kiểu mẫu. Gió thổi tung mái tóc của Jungkook và làm chúng mất trật tự. Một tay xoay xoay đế ly, một tay vuốt ngược phần mái lòa xòa, phải thừa nhận là trông cậu ta quá ma mị.

Trên bàn bày rất nhiều cành hoa trắng, mỗi bông hoa là một chiếc chuông nhỏ. Loài hoa chỉ nở vào cuối xuân lại hiên ngang xuất hiện vào tháng 1. Suốt ba tháng qua, tôi toàn gặp những con người kì lạ và những câu chuyện kì quái. Con đường tôi đi quả thực lắm thách thức.

"Bạn bè của tôi đâu?"

"Chị bình tĩnh hơn tôi dự đoán."

"Thế cậu mong đợi gì? Tôi nên gào khóc chăng?"

"Bạn của chị đang có vài điều cần giải thích cho người dân trong trị trấn. Họ bất lịch sự và mọi người thì không thích như thế."

"Cậu muốn giết chúng tôi?"

"Ha ha ha! Chị nói nghe tàn bạo quá. Tôi là cảnh sát, tôi không giết ai nếu họ không có tội hay phạm luật."

"Cậu muốn số vũ khí đó? Hay tiền? Dù chúng tôi không có nhiều..."

Thoắt cái, hai tay Jungkook đã đặt trên thành ghế và làm nó rung lên bần bật. Một cú đẩy và tôi sẽ  xong đời. Không thể phủ nhận là hô hấp của tôi đang bất tuân mệnh lệnh của não bộ.

"Ở lại với tôi và tôi sẽ để những người đó đi."

"Sao lại là tôi? Tôi chỉ mới gặp cậu chưa đầy một ngày?"

"Không... Chúng ta đã sống cùng nhau 14 năm trời. Một quãng thời gian dài đằng đẵng, Jeon Yebin."

--------------------

"Yebin này, kể từ lúc này, Jungkook sẽ là em trai của con."

"Thật ạ?"

"Chăm sóc thằng bé nhé!"

"Vâng."

"Chúng ta là một gia đình, con không còn cô đơn nữa. Jeon Jungkook, con là con trai của ta."

Những lời nói ấm áp ấy đã đi sâu vào tâm hồn non nớt của một đứa trẻ 4 tuổi mang trong mình nhiều mất mát. Jungkook là nhân chứng của một vụ thảm sát. Không thành viên nào trong gia đình thoát nạn và chẳng ai hiểu tại sao cậu không bị thủ tiêu cùng. Kí ức ít ỏi rơi rớt lại không đủ tìm kiếm kẻ giết người.


"Jungkook à, ra ăn cơm với chị và bố nhé?"

"..."

"Jungkook! Đừng tự hủy hoại bản thân. Dừng lại đi em!"

"..."

"Nếu sự đau đớn có thể giúp em dễ chịu hơn thì chúng ta cùng làm.... Ah!"

"Chị điên à? Sao chị lại bắt chước tôi?"

"Em có thể không để tâm, nhưng chị thì có. Nhìn em, trái tim chị dường như thắt lại. Chị thương em nhiều lắm. Làm ơn, hãy để chị san sẻ với em gánh nặng này!"

"Hức... hức... hức..."

Tiếng nấc của sự uất ức và bất lực được giải tỏa trong vòng tay ấm áp. Lần đầu tiên sau ba năm, cậu đã khóc.


"Em sẽ trở thành cảnh sát, giống như bố vậy."

"Chọn cái khác đi, Kookie giỏi mà. Nghề của bố thì có gì hay ho chứ."

"Chị không thấy bố nhìn rất ngấu trong bộ cảnh phục ạ? Ông còn bắt được bao nhiêu là tên tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho thị trấn nữa."

"Nhưng nguy hiểm. Và bận bịu suốt ngày, toàn về nhà muộn hay ở lại đồn không à."

"Em mặc kệ. Hôm nay em phải phân thắng bại với mấy thằng hôm trước chơi bẩn, đánh hội đồng em. Bố chỉ cho em mấy thế võ rồi."

"Jeon Jungkook! Không được đánh nhau!"

"Chị nói gì? Xa quá em nghe không rõ."

"Thằng nhóc kia!"

"Em sẽ mang Linh lan về cho chị. Em hứa!"


"Chúng tôi thành kính đưa tiễn Đại úy Jeon về nơi an nghỉ cuối cùng. Những đóng góp và sự tận tụy mà ngài ấy dành cho Haze sẽ mãi mãi được người dân ghi lòng tạc dạ!"

Người tốt thì chết yểu, kẻ xấu vẫn còn nhởn nhơ. Cuộc đời luôn bất công, đó là điều Jungkook chiêm nghiệm được. Dù là năm 4 tuổi hay năm 14 tuổi, cậu vẫn không bảo vệ được người thân của mình. Để rồi có một cô gái xinh đẹp phải khoác lên màu của sự tang tóc, đối nghịch với sắc trắng thuần khiết của những khóm hoa ngát hương.


"Yebin, em thề sẽ ở bên chị, yêu thương chị cả đời!"

"Jungkook... Chị xin lỗi nhưng hai ta là chị em..."

"Không cùng huyết thống."

"Kể cả là vậy."

"Chẳng phải chị cũng có tình cảm với em sao?"

"Em là em trai của chị, là con trai của bố. Không bao giờ thay đổi."

Ánh mắt quyết tâm của Yebin nói cho Jungkook biết rằng chị sẽ làm tròn bổn phận và chỉ thế mà thôi. Nhưng sao ánh mắt ấy lại đong đầy đau đớn đến vậy?


"Mày là thằng nhóc yếu ớt đó đúng không? Nhìn mà xem, sau bao năm mà mày vẫn thảm hại như thế."

"Chạy đi, Kookie. Chị sẽ cầm chân hắn!"

"Chị gái à? Thế thì tao sẽ dập tắt nốt chút ánh sáng leo lét của cuộc đời mày."

"Tên cặn bã! Tao sẽ giết mày!"

End 13.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip