Bts Imagine Fanfiction Avenir 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bố gọi con có chuyện gì thế ạ?"

Amita vui vẻ tiến vào rồi luồn ra sau massage vai cho thủ lĩnh Iri đang mải miết làm việc. Cô định sẽ kể cho bố mình nghe vài chuyện thú vị về Namjoon khi anh vừa làm hỏng cả cái bàn khi vô tình đứng dựa và chống ta lên đó. Tuy vậy, nét mặt nghiêm nghị không đổi sắc của bố khiến cô gác lại ngay.

"Xảy ra vấn đề trong kế hoặc sắp tới ạ?"

Người cha biết không gì qua được mắt con gái mình, bèn nắm lấy tay cô, ấn cô ngồi vào chiếc ghế trước mặt.

"Amita, ta cần con thực hiện một việc."

"Vâng?"

"Con hãy chuẩn bị sẵn sàng để đêm nay đưa Namjoon đi với ba cô cậu ấy."

"Tại sao phải đi cùng họ?" - Cô nhíu mày tỏ ý không hiểu ý tứ trong câu nói ấy. "Đêm nay chúng ta có một trận đánh lớn, Namjoon đi rồi thì căn cứ sẽ ra sao? Hay bố có nhiệm vụ ngầm cho con và anh ấy?"

"Không có nhiệm vụ nào cả... Đơn giản là ta muốn con và cậu ấy tránh xa chiến sự."

"Namjoon sẽ không đồng ý, mà con cũng vậy. Trong khi mọi người chiến đấu, chúng con lại trốn đi, bố nói xem có được không? Con biết bố lo cho an nguy của con, nhưng hành động này là không thể chấp nhận được."

"Ta không hỏi ý kiến con! Đây là mệnh lệnh! Với tư cách thủ lĩnh khu vực Storm Petrel, ta yêu cầu con chấp hành!"

"Tại sao bố lại thế này? Con sẽ nói chuyện với Namjoon." - Amita bực bội vì sự vô lí của bố, ông lại còn lôi quyền hạn của thủ lĩnh để ép buộc cô.

"Nếu con không rời khỏi, con sẽ không sống nổi đâu."

"Bố?"

Thủ lĩnh gỡ cặp kính, mệt mỏi đứng dậy tiến đến Amita. Ánh nhìn đong đầy yêu thương và cả khẩn thiết, van nài của ông trực tiếp nhìn thắng vào đôi mắt to tròn, lấp lánh của cô.

"Tình báo của chúng ta đã bị giết rồi. Trước khi người đó tắt thở, cậu ấy đã gắng gượng truyền tải tin dữ cho bố: Căn cứ đã bị lộ và đường đi nước bước tấn cống của ta cũng vậy. Quân đội sẽ nhanh chóng san phẳng nơi này thôi con gái..."

Cơ thể Amita run rẩy không dứt, cô buộc phải bặm môi để giữa bình tĩnh. Người đàn ông trung tuổi cô hết mực kính trọng cũng run run, nắm lấy hai tay cô.

"Lí do duy nhất để chúng không đột kích ngay là vì chúng tự tin tất cả con người trong doanh trại sẽ không thể thể chay thoát. Chúng ngông cuồng đợi đến thời điểm mà ta định sẵn để làm điều đó, thử thách lòng trung thành của chúng ta. Và thật buồn vì chúng đã đúng, ta không còn đủ thời gian để di chuyển.

Con biết không Amita. Đa số những người lính đầu quân cho ta đều là những người mơ ước thay đổi cuộc sống không ánh sáng hiện tại. Họ tin ta, nên ta không thể bỏ mặc họ. Giống như thuyền trưởng không bao giờ rời bỏ con thuyền đang chìm của mình, ta cũng sẽ không đi đâu hết.

Toàn bộ tâm huyết và cuộc đời ta là danh cho ngày hôm nay. Những cuộc khởi nghĩa khác chưa bị phát hiện, SP lại là đầu tàu phát tín hiệu cho những nơi đó. Ta sẽ làm theo những gì đã chuẩn bị, không có gì thay đổi. Chỉ có vậy mới không uổng phí công sức bấy lâu nay.

Nhưng con là hy vọng của ta, mạng sống của con là thứ ta nhất quyết phải bảo vệ. Đó là lời hứa của ta với mẹ con trước khi bà ấy qua đời và cũng là trách nhiệm của bậc sinh thành. Ta sẽ ích kỉ cho bản thân một lần vì con.

Namjoon sẽ không chấp thuận nên không còn cách nào, con hãy cứ im lặng mà làm theo ý ta. Kim Namjoon là một chàng trai đáng tin cậy, là người có thể dựa vào và thật lòng với con. Ta tin cậu ấy sẽ là mái ấm cho con suốt phần đời còn lại, ngay cả khi không có ta. Hai đứa phải sống hạnh phúc đấy!"

"Bố ơi... Con... Sao con có thể bỏ mặc bố? Sao con có thể để bố ở lại... ? Con sẽ trở thành một đứa con bất hiếu..."

"Xin lỗi con, Amita... Bố không có cơ hội dẫn còn vào lễ đường rồi. Nhưng con sẽ ổn thôi... Bởi con là con gái của thù lĩnh Iri tài giỏi nức tiếng mà..."


Lửa cháy sáng rực đến tận gần sáng. Không ai trong chung tôi rời mắt khỏi hướng phát ra thứ ánh sáng chết chóc ấy. Namjoon vẫn giữ cái điện thoại vệ tinh trong tay, cậu ấy đã gọi cả đêm nhưng đầu dây kia không có người bắt máy. Tôi đã nghĩ suốt mấy tiếng, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc tình hình đến nước này là nguyên cớ do đâu. Hoseok chán nản, ngồi trên thùng xe. Sự im lặng của Yoongi cũng đau buồn không kém.

Cửa xe bật mở, Amita bước nhanh, giật lấy điện thoại từ Namjoon trong sự ngơ ngác của cậu ấy. Hai mắt em ấy sưng đỏ, bằng chứng cho việc khóc suốt đêm.

"Anh còn tính ngồi đấy đến bao giờ? Sắp sáng rồi, sẽ bị phát hiện ra nếu không đi. Các anh chị nữa, mau lên xe thôi."

"Anh không đi. Nếu như có người còn ở căn cứ, hẳn họ đang chờ ai đó gọi cho mình."

"Dù như thế, chúng ta cũng sẽ tiếp tục hành trình."

"Em điên sao? Thủ lĩnh vẫn còn mắc kẹt ở đó, chú Sam và mọi người đều đang ở đó. Anh là phó thủ lĩnh, đáng ra anh cũng phải có mặt để đưa ra chiến lược. Vậy mà anh lại ở đây như một thằng hèn, một thằng vô dụng."

"Dù cho anh có hiện diện thì cũng chẳng đưa được đối sách nào cả. Mọi việc đã an bài từ trước rồi. Biết là nguy hiểm mà vẫn lao vào, là ngu ngốc."

"Ít nhất thì anh sẽ được chết bên những chiến hữu của mình..."

"Im đi! Sao anh dám nhắc đến cái chết với em? Anh tưởng em vui à? Khi mà mọi người hy sinh cho chúng ta được sống?"

Amita tát Namjoon một cái như trời giáng, đôi chân mất hết lực khiến cả thân thể cứ thế đổ xuống. Tôi phải vội vã chay tới ôm lấy cô bé. Em ấy bám vào cánh tay tôi, chất lỏng nóng hổi mặn chát chảy dọc gò má.

"Nhưng nếu hai ta quay đầu... đồng nghĩa với những nỗ lực của bố em sẽ kết thúc... Chỉ cần có anh, mọi mong mỏi và mơ ước của chúng ta vẫn còn hy vọng, vẫn còn có thể xây dựng lại... Bố đã một lòng tin vào anh, Namjoon à... Thế nên chúng ta không được phụ lòng những con người ấy... Dù có hổ thẹn với lương tâm, em và anh vẫn phải tiếp tục tồn tại... Chúng ta sẽ tạ lỗi với họ ở thế giới bên kia khi nhắm mắt xuôi tay.

Do đó, em xin anh... đứng lên đi!"

Một người đàn ông cứng rắn như Namjoon, lần đầu rơi nước mắt yếu đuối trước mặt người khác. Cậu ấy òa khóc như đứa trẻ trong vòng tay Amita. Đến Yoongi cũng chẳng thế làm ngơ trước khung cảnh này, anh kín đáo xoay lưng. Hoseok vỗ về tôi trong khi cậu ấy cũng đang ngân ngấn nơi khóe mi.

Bầu trời đông hôm nay thật ảm đạm, không hề có lấy một ngôi sao. Có chăng chúng cũng đang khóc thương cho một vì sao vĩ đại đã mất đi ánh sáng, đã đi vào cõi vĩnh hằng, mãi mãi.

*****

Trong những cuộc chiến ngày hôm ấy, có vài cái đã thành công vang dội, chiếm được quyền kiểm soát, đưa ra yêu sách bắt chính quyền nơi đó phải thương lượng. Họ đủ mạnh để duy trì chiến thắng của mình. Và quan trọng nhất, những người mà đa số không quen biết thủ lĩnh Iri, đã tung hô và nói lên lòng biết ơn của họ dành cho ông. Hẳn là điều này đã an ủi Amita rất nhiều.

Như một nguồn cảm hứng bất diệt, những khu vực khác cũng sẵn sàng đấu tranh cho quyền lợi của họ. Không phải là nổi loạn, mà là giải phóng. Tôi nhận ra mình đã được gặp gỡ một con người tuyệt vời đến thế nào, một vĩ nhân. Không cần bóng bẩy hay hào nhoáng, thủ lĩnh Iri cứ thế đi vào trái tim của mọi người. Đó  có thể coi như là kết thúc huy hoàng cho một kiếp người.

Đã một tuần trôi qua, xe đang dừng chân nghỉ trên đường đến một khu vực khác. Những thứ Amita chuẩn bị có lẽ đủ để cả đám tới được thị trấn cuối cùng có dân cư nếu tiết kiệm và sử dụng chừng mực. Khi đến được đó, tôi sẽ phải cuốc bộ vì không còn con đường nào mà xe có thể dùng. Nhưng còn cả một quãng dài trước lúc ấy.

Không thể nói là mọi chuyện đã ổn, nhưng Amita cũng đã nguôi ngoai phần nào Tôi kể cho Namjoon và cũng đưa nó cho cậu ấy xem cuốn sổ. Tuy nhiên, khi đọc xong, cậu lại bảo tôi hãy giữ lấy bên mình.

"Ông ấy cho cậu thì cậu cầm là hợp lí nhất."

"Nhưng cậu cũng sẽ cần nếu có ý định đến Avenir."

"Không còn là ý định nữa, là mục tiêu thì đúng hơn. Avenir sẽ là khởi đầu mới cho tôi và Amita. Tôi sẽ tìm bố và thực hiện nguyện vọng của thủ lĩnh."

"Cậu nghĩ ở Avenir có gì giúp được cậu à?"

"Không chắc... Tuy vậy, hy vọng còn hơn không. Nó nổi tiếng thế thì ít nhất tôi cũng muốn xem "mặt mũi" nó trông ra sao."

Cả hai cùng bật cười. Namjoon gợi ý cho một cái bắt tay và không có lí do gì để tôi từ chối cả. Có bộ não sáng giá của cậu ấy, âu cũng là may mắn cho tôi.

"Cậu nên gọi thủ lĩnh là bố vợ chứ? Câu nào cũng khách sáo, nghe xa cách quá. Ông ấy đã giao con gái cho cậu chăm sóc rồi mà." – Tôi trêu.

"Tôi cũng có ý như thế. Nhưng Amita sẽ băm tôi ra nếu tôi cầm đèn chạy trước ô tô. Em ấy mới chỉ 18 tuổi, chúng tôi còn quá trẻ để kết hôn. Đợi đến đến lúc Amita tròn 20 tuồi đã."

"Trời ạ! Cậu hỏi ý kiến cô bé chưa?"

Namjoon tỏ ra tiếc nuối thực sự chứ chẳng phải giả bộ nữa. Cái tên này không biết đã tính toán đến tận đẩu tận đâu.

"Tôi sẽ hỏi sau. Amita còn lấy ai ngoài tôi được nữa mà cần lăn tăn."

"Ai ngờ được. Biết đâu em ấy thích người khác trong tương lai?"

"Tôi sẽ âm thầm loại trừ tên đó hay bất kì tên nào dám tơ tưởng đến người còn gái của tôi." – Namjoon quắc mắt, như thể thực tập trước với tôi.

"Tôi sợ cậu quá đi mất, Kim Namjoon!"

"Mint à, cậu nên nghĩ giải pháp cho vấn đề của bản thân thì hơn là lo cho tôi đấy."

"Cái gì cơ?"

"Nó phức tạp lắm!" Namjoon ám chỉ bóng gió, cười phớ lớ đi khuất.


Đáng lẽ là đi lấy nước theo phân công, mà Namjoon sau khi nói chuyện thì biến đâu mất nên tôi nghiễm nhiên đi một mình. Đã sang năm mới, năm 2117 rồi. Mùa đông cơ bản là vẫn ngự trị, bao trùm tất cả. Mặc dù vậy, cây cối đã có sinh khí hơn, một vài loại khỏe mạnh đã đâm chồi, sắp bắt đầu một chu kì sống mới.

Lần mò một hồi, tôi tìm được suối. Trên bề mặt dòng chảy vẫn giữa một lớp băng mỏng có thể đập vỡ dễ dàng. Nước ngọt mát nhưng lạnh tê tái, tôi đã phải rùng mình khi nhúng tay xuống lấy.

"Xong rồi... Để xem, mình quay lại sẽ mất 15 phút, tức là còn dư 20 phút nữa. Ngồi đây một lát hay về luôn nhỉ? Thôi, tận hưởng không gian yên bình này một chút cũng không hại đến ai."

Đặt mấy bình đựng nước bên cạnh, tôi dựa vào một cái cây, ngắm mấy con cá nhỏ bơi qua bơi lại thong thả tự do. Những khoảnh khắc như vầy thật hiếm có. Khi để đầu óc thư giãn, tôi sẽ nhớ về Taehyung. Trí tưởng tượng của tôi sẽ thỏa sức vẽ ra khuôn mặt của cậu ấy hiện tại. Chỉ được nhìn loáng thoáng nhưng tôi biết Tae hẳn vẫn như hồi ấy, thậm chí là ngày càng đẹp trai hơn.

Vấn đề của tôi không đơn giản, từ đầu đã không đơn giản. Tôi ngỡ đã gỡ được vài nút thắt khi Taehyung được xác định là còn sống và tương lai với Avenir cũng sáng sủa, theo chiều hướng tốt. Nhưng giờ thì căn bệnh của Min Yoongi và tình cảm của Jung Hoseok đã tạo ra những cái nút khác. Họ là những người tôi không thể không quan tâm hay né tránh.

"Yebin... Yebin noona... Là chị đúng không? Em biết chị sẽ trở về..."

"Yebin?"

Tôi đã ngủ gục? Tôi khá chắc là mình đã chợp mắt tức thì. Cái âm thanh lọt qua màng nhĩ, như tiếng thì thầm gọi tên ai đó ấy chỉ vừa văng vẳng đâu đây thôi.

Mint dụi mắt cho tỉnh vì cô vẫn cho rằng mình vừa mơ ngủ thật. Chần chừ để nghe ngóng thêm vài phút, xem xét có người nào ở quanh không, Mint tặc lưỡi cầm chỗ nước quay lại. Trong lúc đó, ẩn sau bụi cây có một ánh mắt thu vào mọi động thái của cô. Người đó khoác trên mình bộ cảnh phục chỉnh tề, không một nếp nhăn. Chiếc mũ đặc dụng che khuất gương mặt với những đường nét sắc sảo.

Tiến nhẹ một bước, tiếng lá mục ẩm ướt trôi tuột vào không gian. Chú ếch nhỏ nhảy vài cú, bám vào bề mặt đen bóng của đôi giày. Bằng một cái hẩy chân, con vật tội nghiệp không hiểu chuyện hay chỉ xui rủi có mặt không đúng chỗ, nhận lấy sự xấu số của cuộc đời, yên vị dưới đế giày của người lạ, không ra hình thù gì nữa.

"Đừng oán than, tao không có thù oán gì với mày đâu. Kiếp động vật khốn khổ lắm, nên kiếp sau hãy làm người đi... Khi nào trở thành người, đến tìm tao hàn huyên là được!

Nhớ kĩ, tên tao là Jeon Jungkook."

Nụ cười nhạt vô cảm thật hợp với vẻ ngoài ngạo nghễ ấy.

*****

*****

"Dừng chân ở đây thôi." - Namjoon ngó đầu ra ngoài cửa xe, khẳng định chắc nịch khi vừa nhìn thấy vài ngôi nhà xuất hiện.

"Đây là đâu thế? Sương mù nhiều ghê!" – Hoseok giở bản đồ ra xoay ngược xoay xuôi, cồ nhìn xuyên làn sương.

"Xe cần nạp nhiên liệu, không thể đi tiếp nữa đâu Hoseok oppa. Quan trọng hơn là tất cả đã vạ vật trên xe và ngủ lều mấy ngày rồi. Chúng ta sẽ lăn ra ốm hết và anh sẽ thêm việc không đâu đấy."

"Nơi đây trông có vẻ u ám." - Cuộc thảo luận nhanh chóng khép lại với nhận định của tôi. Yoongi như thường lệ, vẫn nhắm mắt dù xung quanh có ồn ào thế nào.

Không rõ có phải là do tọa lạc nằm trong thung lũng hay không nhưng sương khá dày, đèn pha của xe có rọi thì cũng khó mà quan sát được khoảng cách xa. Một số người có lẽ là cư dân ở đây đi ngang qua. Những ánh mắt tò mò, những tiếng xì xầm bàn tán khiến tôi cảm thấy bị soi xét một cách quá kĩ càng, nhưng có thể vì họ hiếm khi tiếp đón khách phương xa.

"Xin hãy xuống xe để kiểm tra!"

Là thủ tục bắt buộc tối thiểu để được cư trú nên chẳng thành viên nào có thể từ chối. Lần lượt từng người xuất trình giấy tờ. Người trực tiếp thi hành là một chàng trai trẻ, tôi nghĩ vậy vì tông giọng của cậu ấy.

"Các anh đều là người Hàn sao?"

"Không phải toàn bộ." – Yoongi ngáp dài, hời hợt đính chính.

"Tôi chỉ hỏi nam giới thôi mà."

"Vậy à...?" - Anh ấy khựng lại vì bị bắt bẻ lời nói. Tôi huých vào khuỷu tay Yoongi, ra hiệu đừng gây sự. Tuy không thoải mái nhưng phải công nhận cậu ta đáp trả khá thông minh.

"Tôi không có ý khinh thường, chỉ là gặp được đồng hương nên có chút khấp khởi vui mừng."

"Tuyệt thật! Chào đồng hương. Cậu tên gì?"

Hoseok vẫn luôn thể hiện sự thân thiện của cậu ấy mọi nơi, mọi lúc. Cậu thanh niên kia đẩy chiếc mũ lên, mỉm cười đưa trả đồ cho chúng tôi.

"Tôi là thiếu úy Jeon Jungkook, thuộc đội bảo vệ trị an của làng Haze. Chào mừng mọi người!"

"Tôi là Kim Namjoon, phụ trách nhóm này. Cảnh sát Jeon còn trẻ mà đã có một vị trí vững chắc rồi nhỉ?"

"Anh quá khen."

Từ đầu đến cuối, Jungkook luôn giữ nét tươi cười, so với Hoseok chắc còn siêng năng nhếch miệng xã giao hơn. Bất ngờ nhất là cậu ta còn ít tuổi thật, năm nay mới bước sang tuổi 20 và còn khá tử tế. Bằng chứng là Jungkook đã chỉ cho chúng tôi tìm một nhà nghỉ tươm tất và sau ca trực, cậu ta đã đến, không biết và vô tình hay hữu ý.

Thông thường thì tôi có con mắt nhìn người không tệ và giác quan thứ sáu linh hoạt, nhưng lần này tôi không đưa ra được đánh giá hay dự đoán nào. Có phải do nghề nghiệp nên trông cậu ta có sự giữ kẽ và thận trọng hơn người khác hay không? Sao tôi lại mông lung thế này?

End 12.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip