Bts Imagine Fanfiction Avenir 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu nói khi đó Yoongi không điên loạn thì chắc chắn là tôi chỉ đang cố làm mọi chuyện nhẹ nhàng đi thôi. Quả thực tôi đã tưởng anh ấy muốn gây ra đau đớn nhiều nhất cho người đang hiện diện trước mặt lúc ấy. Không có sự thương xót hay do dự, chỉ đơn giản là vô cảm và lạnh lùng như một khối băng buốt giá.

"Đúng như vậy. Tôi đã không nhận ra một Min Yoongi mà tôi quen..."

Yoongi không thay đổi ánh nhìn, nó trống rỗng đến tang thương. Tôi lục túi và chìa mảnh giấy ra cho anh.

"Xin lỗi vì đã tự tiện xem xét đồ dùng của anh mà không hỏi ý kiến. Tôi đã rất sợ, nhưng lại bất an. Tôi nghĩ Yoonjae sẽ để lại thứ gì đó cho tôi biết tình trạng ấy của anh là thế nào."

"Đáng lẽ em nên tránh xa một kẻ nguy hiểm như tôi thay vì bình tĩnh mà hỏi han như vậy... Em đã biết rồi và giờ thì em đang tội nghiệp tôi sao?"

"Yoongi, tôi không có ý đó..."

"Dù em không có thật nhưng ánh mắt dè dặt của em thì không nói dối."

"Có phải là do... những gì anh đã trải qua khi còn ở ngôi nhà ấy?"

"Tôi không có gì để nói cho em cả... Nếu đã tới nước này thì, Avenir... em hãy đi cùng Jung Hoseok đi. Tôi sẽ ở lại!"

"Gì cơ? Anh sao thế? Anh nên giải thích cho tôi thay vì..."

"Cũng không thay đổi được gì đâu... Em đừng phí công nữa. Ở đây hay ở bất kì đâu, có gì quan trọng? Tôi có quyền lựa chọn mà."

Rành mạch và rõ ràng, từng chữ được nhấn mạnh đầy sự cương quyết. Không phải là tôi chưa từng đả động đến chuyện Yoongi một ngày nào đó, khi tìm được được điểm dừng thích hợp, thì có lẽ sẽ không còn đồng hành với tôi. Ngay từ ban đầu, con đường tôi đi vốn rất đơn độc và tôi cũng không mong chờ một ai đó để sẻ chia.

Nhưng hiện tại, khi nghe Yoongi nói, tôi lại cảm thấy như mất đi điều gì đó. Có phải vì đã từ quá lâu, tôi không trao hay nhận sự quan tâm và yêu thương? Tôi đang khát cầu những tình cảm đó và tôi không cam lòng, không thỏa mãn với chỉ một thái độ nửa vời kia ? Từ khi nào anh lại có sức nặng trong tâm trí tôi đến vậy?

"Tôi... Nếu tôi mong anh đi với tôi... Anh sẽ cân nhắc lại chứ?"

Chẳng kịp suy xét lại thì câu từ đã bật khỏi miệng. Min Yoongi ngay lập tức hướng sự chú ý vào tôi, cau mày dò hỏi, xem có chăng mình đang nhầm lẫn.

"Tại sao? Bên cạnh em từ giờ trở đi đã có Hoseok kia mà?"

"Không phải ở cậu ấy, là ở tôi thôi..."

Không gian giữa tôi và Yoongi bỗng chốc bị thu hẹp. Anh chủ động nắm lấy cằm, nâng khuôn mắt đang cúi gằm vì lúng túng của tôi lên cho vừa tầm. Có muốn trốn tránh ánh nhìn ấy thì cũng không biết nên đưa mắt đi đâu nữa.

"Cho tôi một lí do để em giữ tôi ở lại."

"Tôi... tôi lo cho anh, lo cho bệnh tình của anh. Min Yoongi không còn người thân trên cõi đời, tôi không muốn anh sống một cuộc đời cô độc giống quá khứ. Chúng ta có vài điểm chung như thế... Nên..."

"Vì Yoonjae và cả trách nhiệm với lời hứa đó?"

"Không hẳn đâu... Nghe buồn cười nhỉ? Chẳng có gì dứt khoát mà tôi cứ như đang cầm chân anh."

"Vậy thì hãy đơn giản hóa vấn đề, nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời thành thực: Em có cần tôi không?"

"Cần" ở đây mang nghĩa là gì? Là không thể không có? Hay còn hàm ý sâu xa hơn? Tôi kém cỏi đến mức một động từ cũng không hiểu thấu?

"Có."

Yoongi cười, nụ cười hở lợi tươi sáng và dịu ngọt nhất từ trước đến nay. Ngay cả khi kịp nhận thấy , anh ấy đối với tôi đã là một người quan trọng. Đáp án vốn rất dễ, nếu như tôi chịu thừa nhận nó.

Vấn đề của Yoongi là chuyện tôi không thể tìm ra giải pháp một mình. Nó phức tạp vì tôi không có nhiều kiến thức y học. Đại loại là anh ấy sẽ có xu hướng không kiểm soát được hành vi và trở nên bạo lực khi tức giận hay bị cảm xúc chi phối. Thuốc mà tôi ghi lại là thuốc đặc trị, khó kiếm như Namjoon nói và hơn nữa là số lượng cũng không còn nhiều.

"Tôi đã điều trị trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù không phải uống thường xuyên hằng ngày nhưng vẫn phải theo liều và đều đặn."

"Do đó, Yoonjae đã cẩn thận chuẩn bị thuốc cho anh."

"Như em đã thấy rồi, tôi quên sạch những việc xảy ra trong quá trình rối loạn và cũng không dừng lại được nếu không có thuốc áp chế. Yoonjae là người duy nhất có thể ngăn tôi. Sau khi thằng bé ra đi, tôi nghĩ dù có sống sót thoát khỏi nơi ấy thì cũng không thể kéo dài được lâu. Rủi cho đến khi sử dụng hết, trí não tôi cuối cùng vẫn sẽ bị bào mòn dần vì không còn thứ gì để chặn đứng bệnh phát triển..."

Yoongi vừa cười vừa kể, nhưng cổ họng tôi nghẹn đắng. Trong thế giới mà đa số con người đều khốn khổ, tôi chẳng thể so bì với ai. Nhưng ít nhất tôi cảm thấy may mắn hơn anh rất nhiều. Thêm một ý định đang bắt đầu len lỏi trong đầu: Tôi muốn trở thành một chỗ dựa vững chắc cho chàng trai này.

"Hãy để Hoseok theo dõi anh. Cậu ấy là bác sĩ có năng lực."

"Chưa phải thời điểm này... "

"Đừng cố chấp nữa, Yoongi! Hoseok có thể khám và cho anh một loại thuốc có tác dụng tương tự mà. Đến khi cái lọ đó rỗng, chúng ta biết phải xử lí làm sao?"

Min Yoongi đúng là rắc rối nan giải nhất mà tôi tự vướng vào. Ngoài cái sự bất cần, khó ở, tạo ấn tượng không mấy thiện cảm cho người khác với vẻ bề ngoài, cách nói năng khiến đối phương muốn sôi máu thì thêm cái sự cứng đầu nữa là "hoàn hảo" luôn.

"Chẳng phải có em à?"

"Tôi?"

"Em đã kìm hãm và giúp tôi bình tĩnh lại đấy thôi."

"Là ăn may đó! Tôi không có tự tin thử tiếp đâu." – Tôi xua tay, kịch liệt phản đối cái vai trò mình sắp bị nhét vào. Yoongi lại khá vui vẻ, cảm giác sự u uất trên khuôn mặt ấy đã bớt đi chút ít.

"Được rồi. Dù gì thi Hoseok cũng đi cùng nên tôi tạm dễ dãi. Nhưng phải cho cậu ấy biết càng sớm càng tốt. Anh cứ im lặng là tôi phải lên tiếng thay đấy!"

"Ừm."


Dáng vẻ nhường bước và ấm ức của Mint giờ đây trong mắt Yoongi thật quá đỗi đáng yêu và xinh đẹp. Anh đã thích người con gái ấy nhiều đến mức mỗi cử chỉ, lời nói, hành động xuất phát từ cô đều khiến anh cảm thấy hứng thú và muốn ngắm nhìn mãi. Chúng thu hút anh như bướm ong không thể lờ đi một bông hoa đầy mật ngọt vậy. Yoongi mừng rỡ khi nhận được sự chú ý và quan tâm của Mint, dù cách thức không hay ho gì. Cô nói cô cần anh, với Yoongi thế là quá đủ, mặc kệ cho cái sự cần ấy có là gì đi chăng nữa.

Vết bầm tím thoáng qua trên phần vai của Mint làm Min Yoongi hiểu được sự thiếu kiềm chế trong cơn thịnh nộ của sự ghen tị tồi tệ đến thế nào. Tuy không nhớ bản thân đã làm gì, nhưng sự thật anh đã làm đau cô là không thể chối cãi. Vậy nên, sự có mặt của Hoseok bên cạnh Mint lại là chiếc phao cứu nạn vô cùng cần thiết. Nếu Hoseok biết chuyện, kiểu gì cậu cũng sẽ tìm mọi cách tách Mint ra khỏi thành phần mang tính đe dọa cao là anh.

Yoongi muốn có thêm chút thời gian. Anh phân vân đứng trước hai ngã rẽ: Muốn bảo vệ Min khỏi sự nguy hiểm tiềm tàng tạo ra bới chính bản thân. Nhưng lại không cam chịu buông tay cô. Người ta nói rằng tham lam là một tội lỗi lớn và Yoongi thì càng ngày càng tham lam hơn. Anh đã chuyển sang lợi dụng Jung Hoseok cho suy tính riêng rồi. Nhắm vào tình cảm của cậu ấy, và cả cái nghề nghiệp mà Hoseok luôn tự hào kia.

"Sự trừng phạt có lẽ đang chờ ở cuối đường. Sau cùng thì mày cũng sẽ không lên được thiên đường đâu, Min Yoongi! Mày sẽ nhanh chóng lãng quên mình là ai, và thứ tình cảm đáng thương này cũng sẽ tan biến như sương khói.

Nhưng trước khi chuyện đó diễn ra, nếu thánh thần có tồn tại, xin hãy cho tôi cơ hội để yêu thương cô ấy nhiều hơn nữa..."

Sự dối trá mĩ miều nhất, phải chăng chính là những lời nói dối để người mình yêu được hạnh phúc?

*****

Tôi nghĩ quan hệ giữa tôi và hai anh chàng kia đã trở lại bình thường. Còn giữa hai người họ thì tôi không chắc lắm, ít nhất thì Yoongi và Hoseok cũng đã nói chuyện vài ba câu ở mức thân thiện với nhau. Có một việc khác làm tôi băn khoăn, thủ lĩnh Iri yêu cần một cuộc gặp và tôi thì sắp bước vào phòng làm việc riêng của ông ấy, một mình.

"Cháu đã đến, thưa thủ lĩnh."

"Ngồi xuống đi." - Khác với bình thường, ông ấy mời tôi uống trà và cũng không thể hiện nét mặt uy quyền nào cả. "Cháu đã chuẩn bị khởi hành xong xuôi?"

"Vâng. Thật sự rất cảm ơn sự cưu mang của thủ lĩnh trong những ngày qua!"

"Không cần phải khách sáo thế đâu. Ta gọi cháu đến là vì muốn tặng quà cho cháu thôi."

"Quà ạ?"

"Phải rồi. Một món quá rất có giá trị."

Ông ấy đẩy cao sự tò mò của tôi, nhưng nhìn vào nụ cười dễ chịu ấy thì có vẻ thủ lĩnh không hề đùa.

"Về cậu thanh niên khác lạ ấy, Kim Taehyung."

"Taehyung? Ngài đang nói tới Taehyung sao?"

Vị thủ lĩnh già đứng dậy trong khi tôi vẫn đang hoang mang. Tập trung cao độ vào từng cử động nhỏ nhất của ông ấy, tôi đang cố phân tích những từ mới lọt vào tai. Iri nở ngăn kéo chiếc bàn làm việc, lấy ra một cuốn sổ bìa gỗ có đai da đóng lại, chậm rãi đặt nó trước mặt tôi.

"Trong đây là tất cả ghi chép của ta về chuyến thám hiểm Avenir. Ta đã viết nó trên đường, mỗi ngày một ít và hoàn thành sau khi trở về khoảng ba tháng. Đó là những kí ức cho đến lúc từ giã cõi đời cũng sẽ không thể nào xóa nhòa được. Ta định đưa cho Namjoon, nhưng trao nó cho cháu thì cũng như trao cho thằng bé rồi."

"Cháu không hiểu..."

"Sẽ sớm hiểu ra thôi. Những bản ghi chép tay này sẽ hữu dụng khi các cháu rơi vào tình huống cấp bách. Bảo quản chu đáo vào nhé, cô bé."

"Vâng. Cảm ơn thủ lĩnh, một lần nữa ạ!"

"Nếu cháu giữ được quyết tâm thuần khiết ấy trong tim như Taehyung, cháu sẽ tìm được vùng đất đó thôi."

Namjoon hẳn đã cho cháu những thông tin về sự xuất hiện của cậu ấy? Chàng trai của ta nghĩ có thể giấu được ta, có đúng không?"

"Bởi vì mỗi lần đụng tới Avenir, ngài đều không vui, nên Namjoon làm như vậy cũng là bất đắc dĩ thôi ạ."

"Ta chỉ không mong sẽ thành người dẫn lối cho ước vọng của Namjoon, không nỡ đẩy cậu ấy vào một con đường đầy chông gai. Nhưng Namjoon không thể từ bỏ nơi đem đến sự hi vọng về người bố thân yêu. Có lẽ số phận của các cháu đã được định đoạt cùng với nhau bởi chọn lựa ăn sầu vào tiềm thức ngay từ buổi ban đầu.

Đoàn ta tham gia năm đó gồm hơn 30 người, rốt cuộc cũng chỉ có 4 người xuyên qua được vành đai rừng để tới được bờ biển. Một trong số đó, là Taehyung. Khi ấy, bọn ta gần như là kiệt sức với đủ loại vết thương lớn nhỏ và không còn ý chí để tiếp tục nữa. Duy nhất, cậu thiếu niên với đôi mắt sáng ấy, là liên tục động viên để tiếp thêm sinh khí cho bản thân và cho mọi người.

Taehyung không chùn bước và kiên định vượt biển dù 3 người còn lại có khuyên răn thế nào. Việc ta và bạn mình có thể làm là giúp cậu bé đóng một cái bè thật vững chãi. Và Taehyung với nụ cười ngời sáng , vẫy tay chào tạm biệt khuất sau làm xương mù mịt.

Vài ngày tiếp theo, bọn ta tìm được một con đường mòn nhỏ ven biền và rời đi trong niềm sung sướng tột cùng vì đã toàn mạng trở về. Hứa với nhau sẽ chôn vùi những cảm xúc đau thương mà sống, không nhắc đến Avenir từ đó về sau."

"Không thể nào... Thủ lĩnh... Taehyung... mới chỉ một năm..." – Tôi choáng ngợp, lắp bắp và chẳng sắp xếp được từ ngữ cho hẳn hoi.

"Cậu bé hẳn đã làm được rồi. Đặt chân lên Avenir an toàn và thậm chí còn quay lại lục địa nữa. Taehyung đã thành công!"

Những giọt nước mắt rơi lã chã trên nền đất, biểu hiện một cảm xúc chi phối toàn bộ tôi hiện tại, đó là nhẹ nhõm. Taehyung thật sự còn sống, Taehyung tìm được điểm đích mà cậu ấy hằng mong ước và tôi không phải theo đuổi một mục tiêu mơ hồ nữa.

"Tae à... Chờ tôi... một chút nữa... Chỉ một chút nữa thôi... Chúng ta... sắp được gặp lại rồi."

*****

Đêm tối bủa vây, chiếc xe bán tải cẩn trọng tránh những chướng ngại vật, chao đảo không ngừng. Thủ lĩnh Iri đã đặc biệt tiễn chúng tôi một đoạn bằng chiếc xe này. Amita và Namjoon sẽ chở cả ba đến nơi thuận lợi, từ đó tôi, Yoongi và Hoseok có thể yên ổn đi tiếp.

Amita lái xe trong yên lặng trong khi Namjoon cạnh bên đang mải bàn luận, dạo này em ấy có vẻ hơi lạ. Trước khi đi, tôi đã thấy cô bé chất khá nhiều đồ đạc lên thùng xe một cách nhanh gọn lẹ. Ba anh chàng kia không mảy may nghi ngờ vì Amita bảo cần ghé qua vài cứ điểm cùng phó thủ lĩnh. Có lẽ vì sắp phải đối diện với trận chiến nên căng thẳng là dĩ nhiên.

Không khí ở hàng ghế sau cũng in ắng chả kém. Hai ghế cạnh cửa sổ đã bị chiếm bởi Yoongi và Hoseok, tôi "vô tình" chen vào giữa. Yoongi khoanh tay, hướng mắt xa xăm. Hoseok chống cằm, nghĩ ngợi gì đó. Liếc trái không ổn mà liếc phải cũng không xong, tôi chỉ còn nước nhìn đằng trước.

Miệng có hơi nhạt nên tôi thò tay vào túi áo tìm vài viên kẹo rồi chợt nhận thấy là nó rỗng. "Từ lâu thói quen này đã mất rồi mà. Mình không ăn ngọt nữa." – Tôi nhủ thầm, khẽ thở hắt. Đang rút tay ra thì có bàn tay khác luồn vào. Hoseok siết nhẹ, đồng thời đặt vào tay tôi một viên kẹo. Nét bối rối cứ hiển hiện trên gò má của tôi khi chạm mắt với cậu ấy.

Tôi giật mạnh tay, hắng giọng ho khan và cử chỉ này gây chú ý tới Yoongi. Vì không thể nhìn Hoseok nên tôi nghiêng đầu về phía anh.

"Gì vậy?"

"Không có gì. Có muỗi lảng vảng, tôi đuổi nó đi thôi." - Hoseok nén cười với câu chống chế ngớ ngẩn sau khi tôi phe phẩy tay đuổi mấy con côn trùng tự tưởng tượng.

"Muỗi đốt trên mặt em hay sao mà nó lại đỏ thế?" – Yoongi khôn khéo bắt lỗi ngay.

Tôi cứng miệng, cười trừ gật gật cho qua chuyện, thầm rủa tên bạn thân khiến tình huống khó xử xảy ra. Viên kẹo bị hành hạ thay bằng mấy cú nhai rau ráu của tôi.

Xe rẽ đột ngột nên chòng chành về bên phải, tôi thì đang xoay người để lấy túi, và kết cục bổ nhào vào người Yoongi, chính xác thì môi chút nữa là hôn lên cổ anh ấy. Vài giây trôi qua, dài như mấy năm, cuối cùng tôi cũng định thần mà ngồi nghiêm chỉnh lại khi được Hoseok kéo ra. Làm ơn đổi chỗ cho tôi, đau tim quá!

"Khoảng chừng 1km nữa là ba người có thể xuống rồi." – Namjoon ngó về sau thông báo.

"Vậy à? Để chúng tôi lấy đồ của mình." – Tôi lật đật tiến hành.

"Em sẽ không dừng lại. Chúng ta đi thẳng rồi rẽ ra đường lớn!"

Amita phủ định lời Namjoon, nhưng nội dung của câu nói ấy mới là thứ khiến những người còn lại trên xe bất ngờ.

"Ở đây là được rồi Amita." – Hoseok lo lắng lên tiếng.

"Em định làm gì? Nếu đi thêm thì ta sẽ không kịp quay lại. Anh còn rất nhiều việc phải giải quyết. Ai sẽ chỉ huy? Mau đỗ xe vào lề đi!" – Namjoon trở nên căng thẳng.

"Không được!"

"Amita!"

"Bùm!"

Một tiếng nổ kinh thiên động địa từ sau lưng chúng tôi. Âm thanh chát chúa và ánh sáng chói lòa lan tỏa cả một vùng trời đêm. Xe thắng gấp, tất cả bị dọa một trận. Tiếp theo là một loạt tiếng súng, tiếng hô hào hay gì đó tương tự mà tôi còn đủ bình tĩnh để xem xét.

Namjoon đạp cửa xe lao ra, Hoseok và Yoongi cũng nhảy xuống. Ngước mắt nhìn về ghế lái, tôi thấy Amita đang gục mặt trên vô lăng, khóc như chưa bao giờ được khóc mặc dù không có một vết thương nào.

Ngoài kia, Namjoon khụy gối, thất thần, miệng chỉ thốt ra đúng một từ "Không" trong tuyệt vọng.

Căn cứ đã thất thủ.

End 11.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip