[YUNJAE FIC][NC-17] LỖI LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chaper 4: cuộc chạy trốn khỏi “quá khứ và hiện tại”

Một mình cậu bước đi lầm lũi trong buổi sáng còn phủ đầy sương giá, cậu biết cậu ích kỉ, không dám đối mặt với hiện tại, với quá khứ mà những người lớn để lại. Qúa khứ của người lớn không liên quan tới thế hệ đời sau, nhưng đời sau phải đối mặt với sự thật của quá khứ như thế nào?

Khi xưa cha cậu một lần lầm lỡ mà phản bội mẹ con cậu, cho dù ông bị mất cảnh giác và bị người ta lợi dụng. Mẹ cậu một người phụ nữ hiền thục luôn chăm sóc chồng con mà không biết chồng mình đã làm việc có lỗi, Bà Jung một nữ cường nhân khi vướng vào tình yêu thì cũng như bao phụ nữ tầm thường khác khao khát tình yêu

Cậu không biết ai là người đúng, ai là người sai ở đây? Khi mà mỗi người họ có cách giải quyết khác nhau, cậu không đủ để phán xét từng người

Ba cậu_người đàn ông yêu cậu và gia đình cậu, ông sẵn sàng chịu mọi uy hiết để bào vệ gia đình, để bỏ một người phụ nữ yêu ông cuồng nhiệt

Bà Jung_ một người sãn sàng từ bỏ mọi thứ để đổi lấy tình yêu của một người gặp mặt lần đầu

Một cuộc tình tay ba phải không?............

Khi biết tin Yunho lợi dụng mình để trả thù ba mình, cậu đau đớn đến cùng cực đến việc nói, thở dường như cũng khó khăn với cậu

Anh- người cậu yêu bằng cả con tim lẫn thể xác

Anh_ người cậu gửi gắm cả tâm hồn, người lắm giữ nửa sinh mệnh của cậu

……….

Lại là người………….. lợi dụng mình để trả thù

Nhưng trong thâm tâm ..................Cậu biết mình không hận anh

Đúng! cậu không hận anh, nhưng cậu không có cách nào đối mặt với anh, khi mà hai người đang đứng trên hai miền suy nghĩ trái lập nhau

Bên anh, đó là suy nghĩ của người bị hại. Cậu trách anh được sao?

Chính vì vậy, cậu chỉ có thể bỏ đi khi mà anh không biết được thôi!

-----------------------o0o-----------------------

Jaejoong nhanh chóng bước vào phòng làm việc của Siwon, khi mà bệnh viện còn chưa có nhiều người, việc mà cậu cần phải làm không nên để nhiều người biết

-Jae, em đến rồi à!

Ngẩng lên từ đống hồ sơ khi nghe thấy tiếng mở và đóng cửa, Siwon nhanh chóng bước đến chỗ cậu

-Siwon, bây giờ kịp không? việc này phải làm nhanh nếu không lức nữa sáng hẳn sẽ khó lòng mà đi ra khỏi đây, lúc đó an ninh sẽ nghiêm ngặt hơn

Jaejoong nhanh chóng chạy tới chỗ Siwon và cầm tay anh nói trong hỗn loạn và gấp gáp

-Jae, bình tĩnh lại! Anh chắc chắn mọi việc sẽ ổn thoả. Anh đã gọi taxi tới của sau của bệnh viện và chuẩn bị một ngôi nhà cách đây khá xa. Ở đó em sẽ an toàn!

-anh đã chuẩn bị taxi rồi à? Em chẳng nghĩ ngợi gì cả, cái gì cũng nhờ anh. Nếu không có anh, em biết làm sao?

Jaejoong ôm Siwon một cách cảm kích, Siwon là bạn thời niên thiếu của cậu, anh luôn có mặ mọi lúc mọi nơi giúp đỡ cậu từ khi cậu còn là một cậu nhóc cấp một không biết cái gì cả, thì anh đã ở bên chăm sóc và giúp đỡ cậu

Với Jaejoong, Siwon là người bạn, người anh, người tri kỉ…………. anh thân thuộc với cậu như một người thân

-ừ, mọi thứ anh đã chuẩn bị cho em đủ cả rồi. Taxi này do người quen của gia đình anh lái, đảm bảo bí mật. Bác ấy sẽ đưa em và mẹ em tới nơi anh chỉ định, em và bác sống tại đây. Cuối tuần anh sẽ tới kiểm tra sức khoẻ cho bác

-dạ, cảm ơn anh rất nhiều! em nợ anh ân huệ này!

-thôi có gì mà dùng từ khách sáo như thế. Em mặc cái này vào chúng ta phải làm nhanh và đi nhanh, Bác Kim chắc đang đợi ở dưới cửa sau của bệnh viện rồi

Đưa cho Jaejoong bộ quần áo của y tá, Siwon nhanh chóng tới bên bàn làm việc chuẩn bị mọi thứ cho Jaejoong, cầm thẻ ATM và vài vật dụng sơ cứu bỏ vào túi, chắc Jaejoong chẳng kịp mạng cái gì đâu. Siwon nhanh chóng bước tới chỗ Jaejoong khi thấy cậu đã chuẩn bị xong đâu vào đấy

-chúng ta đi thôi!

Jaejoong nhanh chóng bước theo Jaejoong, thì cậu khựng lại

-Siwon, nếu vụ này chót lọt, anh ở bệnh viện có bị sao không?

Đúng rồi! Cậu chỉ nghĩ tới việc đem mẹ cậu đi mà không nghĩ tới việc Siwon ở lại sẽ bị vụ việc của mình mà liên luỵ, hình như hôm nay anh trực ở bệnh viện

-Jae, yên tâm! Anh sẽ lo liệu được. Xuống đó nhớ chăm sóc sức khoẻ cho bàn thân cẩn thận, đừng quá chú tâm tới chăm sóc mẹ quá nhiều mà ảnh hưởng tới sức khoẻ, Em……………….còn có đứa nhỏ trong bụng nữa, hãy nghĩ cho nó!

-cảm ơn anh! Nhưng thật sự không sao không? Em sợ mọi việc vỡ lở, anh sẽ gặp vấn đề rắc rối khi mà anh là bác sĩ trực ở đây

-yên tâm, anh tự biết nên phải làm gì, Yunho là người có thế lực nên em hãy cẩn thận

-anh ấy không tìm em đâu! Chúng ta đi thôi

Siwon và Jaejoong nhanh chónh tới phòng của bà Kim

-------o0o--------------

Giật mình tỉnh dậy, theo thói quen Yunho nhanh chóng khua tay sang bên cạnh, nơi đó có vợ anh nằm

-Jaejoong!

Ngồi bật dậy khi mà khua tay mấy lượt bên cạnh không thấy bóng Jaejoong nằm, Yunho nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách và gọi Jaejoong

Chạy khắp phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, tới nhìn xuống vườn. Bất cứ nơi nào trong ngôi nhà hai người, mà Yunho cho rằng Jaejoong có đặt chân

“phịch”

Ngồi phịch xuống salông một cách chấn nản Yunho ôm đầu trong đau đớn

“soạt”

Yunho bật dậy một cách nhanh chóng khi nghe thấy tiếng loạt soạt khi mình ngồi lên salông

Cái gì đây?

bức thư? Thư của ai?

Hàng loạt câu hỏi trong đầu Yunho khi anh cầm bức thư lên

“Yunnie! Tình yêu và mạng sống của em!

Em đi đây, đừng tìm em!

Hãy để cho chúng ta một thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện một cách đúng nhất, khi đã tìm ra câu trả lời cho mọi thứ, khi đó chúng ta sẽ lại trơr về với nhau

Lúc đã định hình và ổn thoả mọi cảm xúc, lúc đó chúng ta nhìn lại mọi việc sẽ không còn đau đớn nữa, và khi đó ở bên nhau chúng ta không còn đau đớn và dằn vặt

Em biết mọi việc còn khó khăn, nhưng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Mợi thứ sẽ trở về cái vốn có của nó

Em sẽ đi tới một nơi mà ở đó không có anh, ở đây mọi việc còn khó khăn nhưng em tin em sẽ làm tốt, bởi em là bà xã của anh mà!

Hãy sống tốt và chăm sóc mình cẩn thận nhé!

Anh hãy ăn đủ bữa, em không ở bên anh nên hãy tự chăm sóc mình bằng những bữa ăn đầy đủ và đúng giờ. Bệnh dạ dày của  anh sẽ nặng hơn nếu anh ăn không đúng đó. Em không muốn lúc em trở về anh đã trở thành một bộ xương di động đâu!

Hãy nghỉ ngơi khi anh thấy mệt, công ty của chúng ta nuôi bao gia đình trong đó có gia đình ta, em không muốn khi trở về nhà ta không có cái gì ăn đâu! Và hãy ngủ đủ giấc nhé!

…………

Em không trách anh, cũng không oán hận ai. Chính vì vậy, đừng tự oán trách mình!

Mọi việc của quá khứ hãy để thời gian xoá nhoà! Nên trước khi mọi việc xoá nhoà anh hãy tự chăm sóc bản thân nhé!

Em yêu anh! Ngàn vạn lần yêu anh!

------o0oooo-------------

Jaejoong đi rồi!

Cậu bỏ anh thật rồi!

Cậu đi rồi! đi khỏi nơi hạnh phúc của hai người rồi!

………..

Tại sao lại bỏ anh đi chứ?

Cậu bảo Anh làm sao sống nổi khi thiếu cậu đây?

Cậu  là linh hồn, tính mạng của anh. Anh sống được khi thiếu linh hồn và tính mạng sao?

Cậu là người đem lại hạnh phúc cho anh, nay cậu đi rồi anh phải làm sao?

Cậu bảo thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ, vậy trong lúc đó anh phải làm sao?

Anh làm sao sống nổi đây khi mà bóng dáng cậu tràn ngập ngôi nhà? Làm sao sống được đây khi mà biết rằng cậu đang có thể sống khổ cực tại một nơi nào đó mà anh không biết?

Nếu đã không trách anh tại sao lại ra đi? Sao không thể coi mọi thứ như  chưa từng sảy ra?

Sao lại bỏ anh lại một mình khi mà không trách anh?

Không! Anh sẽ không ăn đủ bữa, không ăn đúng bữa, không nghỉ, không ngủ đủ…………. cậu về đây mà mắng, mà trách anh đi này. Về mà quản thúc anh đi này!

Tại sao lại bỏ anh đi khi mà nhắc nhở anh mọi thứ như thế!

Anh không nhớ nổi đâu, cậu về mà nhắc nhở

Xoá nhoà?

….

Phải mất bao lâu?

Phải mất bao lâu thì mọi thứ mới xoá nhoà, anh phảit đợi cậu bao lâu?

Yunho ôm đầu mà khóc trên ghế, tại sao mọi việc lại trở lên thế này. Biết được mọi thứ như thế này sẽ xảy ra, nhưng tại sao lại đau như thế này chứ

Không! Anh không cho cậu bỏ đi!

Ích kỉ cũng được! độc đoán cũng được! ……..Anh không muốn cậu ra đi!

Cậu là vợ anh cơ mà, nên cậu phải ở cạnh anh cho dù cậu có căm ghét anh cũng được…………….nhưng xin đừng bỏ anh lại đây mà!

Hãy ở bên anh cho dù căm ghét anh cũng được! Nói anh độc đoán và ích kỉ cũng được

Yunho bật dậy cầm điện thoại nhanh chóng gọi cho Heechul và Kangin

-hãy gọi cho tất cả mấy đứa kia và bảo bọn chúng tìm Jaejoong tại mọi nơi, cho dù có sới tung mảnh đất Seoul này cũng phải tìm thấy Jaejoong!

Dập máy luôn khi bên đầu dây kia còn đang ú ớ, Yunho nhanh chóng bước vào phòng và thay quần áo đi tìm Jaejoong

Cậu là vợ anh, nên anh sẽ không cho cậu đi đâu cả!

--------------o0o-----------------

Bệnh vện Seoul

-nhanh lên…………

Một cậu thanh niên trong trang phục nhã nhặn của người lái taxi nhanh chóng chạy vào khi nhìn thấy Jaejoong và Siwon đẩy xe cáng ra

-Junsu? tại sao em ở đây? Bác Kim đâu?

Siwon ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bé

-Hì hì, gia đình em mới mua thêm một chiếc taxi mới nên bây giờ em cũng sẽ đi lái taxi.Này nhé, Anh đừng có mà khinh em nhé, em tốt nghiệp bằng lái xe hạng giỏi hắn hoi. Ba em chỉ khá thôi đó, vả lại lái xe đường dài nên em lái thay ba em, cho ba em lái ở trong thành phố

Cậu bé chu môi phùng phịu, nó tốt nghiệp bằng giởi sao mà ai cũng coi thường trình độ của nó vậy. Thằng ChangBoong, con Yuji, cả thằng họ Park tên Dép Lào nữa. Ngày nào cũng gọi nó lái xe thế mà không ngày nào không chê nó, nào là “lái xe gì mà ngồi trên xe tôi có cảm tưởng đi trên đường cao tốc như đi trên đường núi”, nào là “cậu là tay đua thể F1 về hưu à?”…………. chê sao lại đi xe nó. Bây giờ anh Siwon lại khinh nó nữa

-em mở cửa sau đi nhanh lên!

Siwon nhắc Junsu khi thấy cậu còn đang bay bổng ở tận đâu đâu, đừng bảo anh chê nó, chứ cái tật mộng mơ này thì ai mà tin tưởng giao tính mạng cho nó cơ chứ!

-em lái taxi à?

Jaejoong nhìn sang cậu bé bên cạnh, cậu bé này có nét đẹp hơn người, ngây thơ vui tính là cảm nhận mà Jaejoong nhận ra đầu tiên khi nhìn thấy cậu. Ngoài ra, một cảm giác thân thuộc chạy dọc cơ thể cậu mà bản thân Jaejoong không lý giải được

-chào huynh! Em sẽ đưa huynh tới nơi an toàn hãy tin ở em

Nở nụ cười chói loá Junsu mở cửa rồi cùng Jaejoong và Siwon đưa người trên cáng đẩy vào xe

-khi nào đến nơi nhớ gọi cho huynh nhé

Đóng cửa xe lại giúp Jaejoong Siwon nhanh chóng nhắc nhở Jaejoong rồi quay sang nhác Junsu

-lái xe cẩn thận, có bệnh nhân đấy!

-biết rồi ạ!

Hét lên một cách to nhất, Junsu đóng sầm cửa xe lại

"tạm biệt seoul!

Tạm biệt, tình yêu của em!

Em yêu anh ,Yunho!"

-------------------o0o-------------------

Yunho lái xe khắp các con đường quốc lộ và nhìn sang hai bên tìm kiếm bóng dáng Jaejoong của anh. Cầm điện thoại lên Yunho nhanh chóng gọi cho Heechul kiểm tra tình hình

-mọi chuyện thế nào rồi? có tung tích gì chưa?

-“dạ thưa anh! Em đã bảo” Sungmin, Kyuhyun, Lueteck, Sindong, Kangin và tất cả mọi người đi tìm chị hai trên khắp mọi con đường quốc lộ. Anh hai à, chúng ta có lên tới bệnh viện thử kiểm tra không biết đâu chị hai tới đó”

“bệnh viện?”

Chết tiệt! tại sao anh không nghĩ tới nó cơ chứ!

-bảo Sungmin, Kangin và Kibum lái xe tới bệnh viện nhanh lên , còn mấy người cứ tìm khắp con đường. Có động tĩnh nào báo ngay cho tao

-“dạ, anh hai”

Gập máy lại Yunho nhanh chóng quặt tay lái sang bệnh viện Seoul, nơi mẹ vợ anh đang nằm ở đó

“Jaejoong! Anh không cho em bỏ anh lại đâu!”

-----------o0o-------------

phần 2 chạy trốn quá khứ

Jaejoong và Junsu nhanh chóng lái xe nhanh chạy vọt ra đường quốc lộ chính từ cửa sau của bệnh viện. Junsu vui vẻ lái xe, cậu thật sự vui không thể tả. Đây là lần đầu tiên mà mà nó lái xe một mình, mọi khi nó cũng được lái nhưng chỉ được lái trong phạm vi gần khu nó sống, nếu lái xe xa một tí thì ông Kim sẽ ngồi bên khoang lái phụ giám sát nó, nếu như vậy thì còn gì là lái xe nữa. Chính vì vậy, khi Siwon huynh gọi điện cho nhà nó bảo cần một người lái xe nó đã nhanh chóng nhận lời và giấu appa nó mà chạy xe đi. Biết là khi biết chuyện appa nó sẽ giận, nhưng nếu nó cầm một tập tiền về thể nào appa nó cũng trầm trồ khen nó mà coi. Nghĩ tới cảnh appa nó cầm tiền mà nhìn nó ngưỡng mộ Junsu không thể nến mình không cười như mấy anh chị trốn viện

Đang còn ngẩn ngơ và cười ngố ở một thế giới không tên nào đó, Junsu trợn mắt há miệng khi nhàn thấy chiếc xe thể thao BMW 1203C78 màu đen bóng loáng sang trọng tuyệt đỉnh mà cậu mới thấy trên báo xe sang trọng nhất năm nay đang đi ngược hướng họ chuẩn bị vượt qua. Xe mui trần có thể đóng mui tùy thích, hệ thống đèn LED kết hợp pha kim cương làm cho xe đẹp hết n\múc huy hoàng, đó là chưa kể đến chiếc xe đó có hệ thống cánh cửa ra vào trên mức tuyệt vời, khả năng tù tự động mở làm cho chiếc xe như con ngựa quý tốc làm mọi chiếc xe khác lép mình, khi cánh cửa xe mở ra, cánh cửa đó còn tạo hình cánh bướm đẹp mê li

Oa oa oa oa! MBW!!!!!!! Chiếc xe của mọi đàn ông quý tộc!

Không nén nổi Junsu kêu nên với vẻ ngưỡng mộ

-oa!oa Jaejoong huynh! Huynh có nhìn thấy chiếc xe kia không MBW đó, MBW1203C78 đó!

Đang chăm sóc mẹ mình Jaejoong ngẩng lên khi thấy Junsu kêu lên phấn khích.

-có việc gì sao?

-huynh! Huynh nhình thấy chiếc xe kia không? Nhìn thấy không?

Junsu chỉ cho Jaejoong chiếc xe đang chuẩn bị vượt qua họ với giọng háo hức

-Junsu! Lái xe nhanh lên! Lái nhanh lên!

Làm sao cậu không biết chiếc xe đó chứ, chiếc xe duy nhất tại Hàn Quốc đó, người sở hữu chiếc xe đó không ai khác là chồng cậu-Jung Yunho. Anh ấy lái xe tới bệnh viện! Anh ấy không đọc bức thư mình để lại hay cố tình không làm theo?

Jung Yunho, rốt cuộc anh muốn em phải làm sao đây?

-hả?

Đang phấn khíc cực đọ thì Junsu nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của Jaejoong kêu mình lái xe nhanh, có chuyện gì sao? Nhìn anh đấy thật hoảng loạn

Dù đang nghi vẫn nhưng Junsu vẫn đạp phanh lao vụt về phía trước

Đang chuẩn bị quặt vào quốc lộ hướng tới bệnh viện thì Yunho thấy chiếc xe đi ngược hướng của mình gia tăng tốc độ một cách nhanh chóng và lao về phía trước một cahcs đáng ngờ, nhưng hắn còn có việc gấp không rảnh để tâm tới chuyện khác. Việc hắn để tâm tới là vợ hắn đã bỏ hăn mà đi. Hắn không cho phép! Cậu là vợ hắn lên cậu không được bỏ rơi hắn, cho dù cậu cso hận hắn ra sao đi nữa!

-Junsu! Lái xe nhanh lên! Lái xe nhanh lên

Cái gì?

Đó có phải tiếng Jaejoong vợ hắn không?

Đang chánh đường cho xe đó vượt qua thì Yunho nghe thấy tiếng hét hoảng loạn, dù rất nhỏ nhưng hắn biết đó là tiếng vợ hắn. Ngoảnh đầu lại Yunho nhanh chóng nhận ra cái đầu đang không ngừng nhổm lên về phía trước, giục người lái

Đó là Jaejoong vợ hắn!

Yunho quặt tay lái  180 độ trở lại hướng vừa lái đi, gia tăng tốc đọ đuổi theo chiêc xe vừa náy vượt qua

-làm ơn lái nhanh lên! Lái nhanh lên!

Jaejoong vừa ngoái đầu nhìn về phía sau nhìn thì thấy xe của Yunho quay đầu đuổi theo xe của cậu. Cậu lo lắng gần bật khóc mà giục Junsu lái xe nhanh, nhằm cắt đuôi xe sau

-có chuyện gì vậy? Oái sao xe kia lao về xe mình với tốc độ đáng sợ thế? Tên đó có chuyện gì sao?

-lái xe nhanh lên! Nhanh cắt đuôi chiếc xe kia đi, hắn muốn bắt tôi lại đấy! Tôi không muốn bị bắt, cậu làm ơn lái nhanh lên!

-tên đó muốn bắt huynh phải không? Tại sao hắn lại muốn bắt huynh?

-hắn là chống tôi, cậu nhanh lên, aaaa nhanh lên chiếc xe đó gần vượt qua xe của chúng ta rồi……..huhuhu nhanh lên, tôi không muốn bắt lại……….không muốn trở về

Jaejoong vừa ngoái đầu lại nhìn Yunho, vừa khóc vừa giục Junsu lái nhanh lên

Quay nhìn lại Yunho lần nữa, ánh mắt của Jaejong và Yunho nhanh chóng giao nhau

Ánh mắt của Yunho chứa đầy đau khổ, tại sao phải làm như thế chứ. Rốt cuộc anh ấy muốn mình pahir như thế nào đây?

-huynh yên tâm em sẽ cắt đuôi được hắn, a chỗ kia đèn sắp chuyển đỏ rồi, huynh giữ chặt giây an toàn……….em tăng tốc đây…………

Đạp chân ga kéo cần lái Junsu lái chiếc xe lao về phía trước với tốc độ kinh người, đó! Thế mới là lái xe chứ, thế mới là điêu luyện chứ………….

Chiếc xe taxi lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng làm cho những chiếc xe ngược chiều cũng như cùng chiều hốt hoàng lái dạp sang một bên tránh nạn, chủ nhân của những chiếc xe đó không kiềm được bực tức mà hét lên vài câu chửi bới

-ăn cắp à? Mà lái xe như điên thế. Muốn giết người hay sao? Lái taxi như thế này thì còn gì là an toàn hả?

Nhưng đáp lại những lời chửi bới đó là những đám bụi của chiếc xe taxi cũ kĩ đó!

Vvvvvvvvvvuuuuuuuuuuutttttttttttt

Tiếng gió xé kêu lên làm cho những người lái xe không kiềm mình mà run lên sợ hãi. Đó là cxe chậy hay là gió thổi qua? Chiếc xe sang trọng lao nhanh đuổi theo chiếc xe taxi rẻ tiền kia

Junsu tăng tốc nhanh chống để vượt qua khi mà những chiếc xe khác chuẩn bị họ xe chờ đèn đỏ qua đi, không cần biết chủ nhân của chiếc xe kia là ai, nhưng nó biết người thanh niên đang ngồi trên xe nó không thích người kia bắt lại

Yunho bực tức nhưng vẫn không ngừng tăng tốc để ngăn chặn chiếc xe trước mặt. Hắn đủ khả năng ngăn chặn chiếc xe đó nhưng đoạn đường này rất nhiều xe không thể manh động dễ gây tai nạn

Tại sao cậu cứ phải trốn tránh hắn cơ chứ, tại sao không cho hắn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm cơ chứ? Rốt cục hắn phải làm sao thì cậu mới trở về bên hắn đây?

Tên lái xe chết tiệt kia! Hắn không biết Jaejoong vợ hắn mắc chứng sợ tốc độ hay sao mà không ngừng gia tăng tốc độ? Muốn cắt đuôi với chiếc xe cà tàng kia sao? Không có cửa đâu!

Jaejoong sao em liều mình như thế cơ chứ! Tại sao lại coi dẻ tính mạng mình như thế!

Rút điện thoại ra Yunho nhanh chóng gọi cho bọn Heechul và Kibum

-“anh hai..có chuyện gì ạ? Tìm thấy chị hai chưa ạ? Bọ em vẫn chưa có tin tức gì cả”

-lái xe nhanh chóng tới đường Kwungsin phía đông nam hướng về rìa núi Kammian trong vóng 10 phút nữa tối muốn tất cả mọi người phải có mặt ở đó”

-“dạ! Anh tìm thấy chị hai rồi ạ! Tại sao không bắt luôn mà lại phải tới chỗ đó?”

-ngu ngốc! Ở đó là khu vắng vẻ, lái xe chặn Jaejoong sẽ không bị thương. Nhanh lên trong 10 phút, tất cả phải có mắt ở đó!

“rụp”

Nói xong Yunho gấp điện thoại, lao nhanh xe đuổi theo xe Jaejoong

Vượt đền đỏ à!

Hắn ta tưởng anh không dám vượt đèn đỏ sao?

Có cái đèn đỏ và vài tên cảnh sát mà tưởng anh không dám vượt qua và đuổi theo cậu hay sao?

Tên lái xe taxi chết tiệt kia! Jaejoong mà bị làm sao, anh thề sẽ cho nhà hắn không có đất sống ở Seoul!

…………

-ha ha huynh yên tâm…….. Jaejoong huynh làm sao mà mặt mày tái mét không sức sống thế ? huynh khó chụi ở đâu à? Có cầm vào bệnh viện không? Em thấy huynh sắp không chịu được rồi?

Đang cười phớ lớ khi mình vượt qua đèn đỏ với ánh mắt long sòng sọc của mấy chú cảnh sát làm Junsu vui mừng như điên, nhưng khi cậu ngoảng lại thì lại thấy khuôn mặt kinh dị của Jaejoong huynh, làm nó không ngừng lo lắng

-không sao…………lái xe nhanh lên…….làm ơn

Jaejoong thều thòa như người sắp chết. Cậu rất sợ xe lái với tốc độ cao, rất sợ! Nó làm cho cậu có cảm giác như lao đầu xuống địa ngục khi mà ruột gan cậu đang cso cảm giác lộn tùng phèo hết lên. Junsu lái với tốc độ 120km/h. cậu không thể chịu được mất…………nhưng cậu không muốn bị Yunho bắt được!

Và một điều Jaejoong không chú ý đó là dây truyền khí của mẹ cậu đã bị tuột ra từ lúc nào không hay………..

-aaaaaaaaaa chiếc xe kia sao lại dám vượt đèn đỏ, aaaaa nó đuổi gần kịp rồi!

Hét lên với giọng cao cực độ, Junsu một lần nữa lại kéo cần số và đạp phanh lao nhanh về phía trước trong ánh mắt sợ sệt cảu Jaejoong

Cầm điện thoại lên, Jaejoong ấn số 1 gọi cho Yunho. Điện thoại nhanh chóng được kết nối

-Yunho! Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh muốn anh phải làm sao đây?

-“Jaejoong ngững xe lại mau lên! Anh không muốn em bị thương khi mà anh chặn đầu xe em”

-yunho em khồn muốn! Tại sao anh cứ bắt em phải đối mặt khi mà em đang muốn tránh né nó cơ chứ? Tại sao anh cứ phải bắt em phải nhìn nhận lại mọi thứ khi mà mọi thứ của quá khứ cần phải có thời gian để đi vào dĩ vãng cơ chứ? Em đã bảo là khi nào ổn định lại mọi thứ thì em sẽ trơt về bên anh cơ mà, tại sao anh lại không buông tay?

-“bao giờ? Đến bao giờ em mới ổn định lại cơ chứ? Làm sao anh biết em có trở về lại bên anh khi mà em đã bỏ đi. Cho anh một thời gian chính xác đi”

-tại sao cái gì anh cũng bắt em phải ra con số chính xác? Bản thân em còn không biết mình lên làm gì……..

-“chính vì vậy hãy để anh bên cạnh em”

Cắt ngang giọng nói của Jaejoong Yunho jets lên một cahcs sợ hãi. Có trời mới biết đuộc hắn sợ cậu bỏ đi như thế nào, làm sao hắn có thể sống được khi mà không có cậu cơ chứ? Tại sao cậu không chịu hiểu cho hắn! Cậu với hắn làm vợ chồng cơ mà!

--không Yunho! Cái chúng ta cần là thời gian, háy để thời gian xóa nhòa mọi thứ, em hứa sẽ trở về bên anh mà! Làm ơn!

-không! Jae, anh không muôn, anh không muốn xa em! Làm ơn đừng rời xa anh. Anh sẽ chết mất nếu không có em bên cạnh anh! Làm ơn Jae, hãy để cho anh có cơ hội chuộc lại mọi lỗi làm xưa. Làm ơn! Anh không thể sống thiếu em được

Yunho bật khóc trong nỗi sợ hãi khi không có Jaejoong bên cạnh mình trong  thời gian về sau, làm sao anh có thể sống đây……….làm sao đây?

Không! Anh không thể để cậu ra đi cho dù sao đi nữa………….cho dù cậu hận anh!

Jaejoong, cậu cảm nhận được Yunho đang khóc chứ! Cậu cảm nhận được chứ! Anh đang khóc cho nỗi sợ hãi thiếu vắng cậu đây này! Cậu cảm nhận chư!

-không Yunho! Làm ơn đừng khóc! Hãy để em đi! Em sẽ quany về cho dù không biết bao lâu, nhưng em sẽ quay về, huhuhu làm ơn, nếu không em sẽ hận anh suốt đời đó huhuhu đừng để  em phải hận anh mà!

Cậu hận anh!

Hận anh!

Anh  có thể biết! Biết rất rõ, nhưng anh biết phải làm sao đây

Không!

Cho dù hận hắn, hắn cũng muốn cậu bên cạnh hắn!

-xin lỗi Jaejoong! Tut tut tut

Jaejoong mải nói chuyện mà không biết Junsu đang cật lực vất vả tránh hơn 5 chiếc xe đen đang đuổi theo xe nó hướng tới rìa núi Kammian. Bọn này muốn gì chứ!

Nhưng mọi chuyện quá muộn!

Junsu đâm sầm tay lái vào vách núi làm chiếc xe bẹp dúm đầu. Mấy chiếc xe đem phía sau đỗ lại đồng thời mở của bước ra

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip