Markhyuck Between You And Me 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự quan tâm, chính là che ô cho người ta, cùng nhau đi dưới mưa.

Mark đứng lại, chỉnh ô và đợi Donghyuck xuống xe để cùng đi với cậu. Donghyuck ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, chậm chạp nhón chân ra khỏi xe. Trời mưa lất phất cộng thêm cái không khí giá lạnh của mùa đông khiên cậu rùng mình, không nỡ rời ra chiếc xa ấm áp. Thấy Donghyuck còn chần chừ, Mark vươn tay kéo cậu vào lòng mình rồi đưa cậu vào nhà. 

'' Không bị ướt chứ?'' - Mark xoay Donghyuck quay vòng tròn để đảm bảo rằng không có giọt mưa nào rơi xuống người cậu.

Donghyuck cười trừ, đưa tay gãi gãi đầu.

'' Em ổn mà hyung!''

~~

'' Mấy đứa, mau xuống ăn cơm nào.''

Tiếng Taeyong từ trong phòng bếp vọng ra. Mark nghe thấy thế vội sắp xếp lại đồ đạc trên bàn mình gọn gàng, định xuống trước nhưng muốn đợi người kia xuống cùng nên nán lại.

Donghyuck từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt sũng nước. Thấy Mark vẫn ngồi đó chăm chú xem điện thoại, liền buột miệng hỏi: 

'' Hyung không xuống nhà ăn cơm sao? Vừa nãy em nghe thấy tiếng Taeyong hyung gọi...''

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị anh kéo lại. Mark mở tủ lấy chiếc máy xấy tóc rồi xấy tóc cho cậu. Ở khoảng cách gần như vậy Donghyuck cảm thấy bản thân mình có chút lúng túng, chân tay thừa thãi không biết nên làm gì, để mặc cho anh xấy tóc cho cậu.

'' Lạnh rồi, em mà để tóc ướt như thế này dễ bị ốm lắm.''

Mark cất máy xấy tóc vào tủ, quay lại đưa tay xoa đầu Donghyuck khiến cho tóc cậu rối bù lên. Cậu bĩu môi, gật gật đầu rồi cùng anh xuống nhà.

Các thành viên đã tụ tập quanh bàn ăn cơm. Leader 127 trừng mắt nhìn 2 đứa maknae đang trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội kia. 

'' Hai đứa chắc chắn không-bày-ra-trò-gì chứ?''

Anh Taeil ra sức nhấn mạnh từng chữ. Không biết maknae-line nhà người ta như thế nào, nhưng maknae-line nhà này là một ổ giặc thần thánh rồi. Hễ có trò gì dại đều thông đồng với nhau chơi khăm mấy ông anh lớn. Vì không thể chịu nổi tính nghịch ngợm cũng như ồn ào của Donghyuck, Taeyong đã đề nghị chuyển phòng với Mark. Cậu ra sức níu kéo Taeyong nhưng bất thành, cuối cùng lại trở thành bạn cùng phòng bất đắc dĩ với anh. Chuyện đó không hẳn là xấu, có khi còn thoải mái hơn khi không phải chung phòng với người già khó tính cuồng Febreze kia.

~~

Lịch trình dày đặc của NCT 127 và NCT Dream đan lồng vào nhau khiến Mark và Donghyuck mệt không thở nổi. Mặc dù ở 127 Mark là áp út, nhưng ở Dream anh lại là anh cả, là leader nên trọng trách nặng hơn rất nhiều. Donghyuck biết Mark cảm thấy không được thoải mái, thỉnh thoảng quấn lấy anh cùng ngồi nói chuyện, xoa bóp vai giúp anh thoải mái hơn. Môi Mark không kìm được mà khẽ nhếch mỗi khi nhìn thấy con dáng nhỏ bé bận rộn kia.

''Tập nốt một lần nữa để nghỉ nào!''

Tiếng anh quản lý vang lên trong phòng tập rộng lớn. Mấy đứa nhỏ gượng đứng dậy, chân tay đã mỏi nhừ nhưng vẫn phải chuyển động nhanh theo nhạc. Chiếc hoverboard của Mark bỗng chốc hết điện khiến cả người anh đổ ập xuống sàn phòng tập. Anh nghiêng người một bên, vai trái vì vậy mà đập xuống sàn. Mark nhăn mặt đau đớn. Ngay lúc đó mọi người xúm lại. Donghyuck nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào vết thương trên vai khiến Mark rên lên nhẹ. Mấy nhóc Dream lo lắng, dồn dập hỏi han Mark, anh cũng chỉ cười gượng nói mình không sao.

Anh quản lí cho cả nhóm nghỉ tập sớm, xong liền đưa Mark vào bệnh viện. Ngồi trong xe, Donghyuck đôi mắt đo ngầu nhìn anh:

'' Hyung, có đau không?''

Một câu hỏi thật thừa thãi.

'' Hyung không sao đâu mà!''

Anh nhoẻn miệng cười nhìn cậu. Tay phải đỡ lấy bên vai đang bị đau, liền giơ lên lau đi giọt nước mắt trực trào trên đôi mắt Donghyuck.

Vai của Mark bị dãn xương. Nghe đến đây anh bỗng sực tỉnh. Nhìn người bác sĩ áo trắng đứng trước mặt, tay anh không kìm được mà khẽ run rẩy.

'' Để tôi kiểm tra một lát, sẽ nhanh thôi.''

Mark nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau nhưng Donghyuck đã nhanh hơn. Cậu luồn bàn tay nhỏ bé của mình nắm chặt lấy bàn tay lớn hơn của anh. Mark mở to mắt nhìn cậu, ánh nhìn bỗng chốc bị hút sâu vào đôi đồng tử đen láy ấy.

'' Sẽ không đau đâu mà.''

Mark thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh. Donghyuck đang đứng rất gần, mùi hương sữa dâu nhè nhẹ của cậu cuốn hút khứu giác của anh, khiến anh không thể tập trung vào thứ gì khác. Vị bác sĩ già đã kiểm tra xong vết thương trên vai Mark, nhưng tuyệt nhiên không thấy người kia kêu la một lời. Đến khi băng bó vết thương thì lại nhăn mặt kêu đau.

'' Đau lắm sao?'' - Donghyuck lo lắng nhìn Mark.

'' Đau chứ. A~ nhẹ thôi!'' Mark nhăn mặt. 

Thì rõ ràng là rất đau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip