Cung Chieu Em Khien Toi Cung Hu Theo Chap 9 Vo A Anh Xin Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc BWM màu đỏ chói, chạy dài trên con đường ven biển. Hai người, một cặp trời sinh trong trang phục đồ cưới vẫn chưa được thay ra. Dừng xe trước căn biệt thự gần biển. Hắn mở cửa xe bước xuống, tay vòng qua eo bế nó vào trong.
- Từ giờ anh là chồng của em đó, cho nên bất cứ ai khác giới bước lại gần em thì anh sẽ không nương tay đâu.
- Kể cả ba, anh hai, Quốc Thiên, cậu ,chú dượng, bác,..... ?
- Em không cần kể ra để hỏi anh, ý anh là người lạ, em kể anh muốn mỏi cả tai. Hôn anh. - nhìn hắn chu chu môi ra làm nó muốn cười quá đi.
- Hahahahaha, được. - Áp môi mềm lên môi hắn, chỉ định là thoáng qua nào ngờ lại bị hắn giữ gáy hôn càng lúc càng sâu.
- Anh lợi dụng chiếm tiện nghi.
- Anh nào có.
- Không nói chuyện với anh nữa. - Nó nhấc váy đi lên lầu. Bước vào phòng, nó liền chạy ngay ra ban công hướng về phía biển, gió nhẹ nhẹ từ biển thổi vào, nhìn từng cơn sóng biển đều đều va vào các phiến đá tạo nên những âm thanh " ào, sầm, ào sầm,.... " nó nhẹ nhàng hít lấy không khí trong lành rồi thở nhẹ ra. Hắn bước đến ôm nó từ đằng sau. Hơi thở phả ra bên cổ nó.
- Ưm.
- Anh yêu em, đừng bao giờ rời xa anh, được không?
- Ừm, em cũng yêu anh. - nó xoay người tay luồn qua thắt lưng ôm lấy hắn.
____________________
Bước vào phòng tắm, mở nước xả vào bồn, nhẹ nhàng cởi bỏ bộ váy cưới, bước vào bồn tắm, nó từ từ cảm thụ phút giây thư giãn này. Nó nhắm mắt hưởng thụ, hắn từ ngoài bước vào bắt đầu thoát y. Tay xoa bóp vai cho nó.
- Thoải mái không?
- Umhhhh, thoải mái a~~~~
- Vậy lúc em phối hợp cùng anh hai chữ này cũng ko có nói.- bước chân vào ngồi vào bồn tắm.
- Anh làm gì thế?
- Aizzz dazzzz người ta là muốn tắm uyên ương mà. Quỷ xứ hà~~~~
- Eo ôi, anh không phải là cong rồi chứ, lúc nãy anh thẳng lắm mà.
- Nãy giờ người ta gồng muốn chết không thấy hả, à....mấy cái váy ngủ của em rất là sexy đó, anh lấy mặc ko sao chứ, hã ~~~~~~
- Á....... Hahahahahahah- nó hét lên lấy khăn quấn quanh người chạy ra khỏi phòng. Vội vàng lấy quần áo mặc vào.
- Nè~~~~~ em sao vậy?
- Đừng lại gần em. Hahaahahaha
Nó miệng cười chân chạy, tay ôm bụng.
- Em đứng lại, ha.... Bắt được rồi.
- Bỏ em ra. Anh biến thái thật đó, diễn lố quá đi, thật ko ngờ anh lại có những lời nói và hành động như vậy, bọn con gái trong trường nếu thấy anh như vầy ko biết có phản ứng như thế nào. Haaaa......
- Vậy là lúc nãy, em tin anh bị cong.
- Chính xác, rất thông minh.
- Anh chỉ là muốn em cười vui một chút. Aizzzzz....kiểu này anh phải ăn em không còn một cọng xương mới được!!!
- Á.......!

Thanh thiên bạch nhật thế này, mà nỡ lòng nào ăn hiếp con người ta trắng trợn ,quả thực là chỉ có hắn, nó lết thân bước xuống phòng bếp. Nhìn thấy bóng lưng người đàn ông của mình đang loay hoay trong bếp, nó bước đến tay khẽ luồn qua thắt lưng ôm lấy hắn.
- Đói~~~~
- Nói với anh kiểu vậy đó hả, không cho ăn.
- Cho ăn không?
- Không!!! Em nói lại đàng hoàng anh sẽ cho ăn.
- Chả cần. - nó dậm chân bước ra phòng khách, ngồi xuống sofa ông bụng đói meo. Rõ ràng là hắn cư nhiên bắt nạt nó trước, nó ko có lỗi nha.
Hắn thiết nghĩ nó đói sẽ tự mò xuống thôi, nào ngờ hắn ăn xong đợi những mấy tiếng nó vẫn không xuống.
Bước ra phòng khách, nhìn nó ôm bụng nằm ngủ trên sofa trong đầu chợt nghĩ ra hình như sáng giờ nó chưa ăn gì.
- Rõ ràng là gây chuyện với mình trước, đã vậy còn ko cho người ta ăn, đói chết đi. Ăn đi, bội thực chết lun. - nó mớ ngủ chu môi nói ra những điều có chút dỗi hờn.
- Tiểu My, dậy, dậy, dậy nào- hắn lay lay người nó.
- Ưm hhh, gì vậy..... - tay dụi dụi mắt.
- Anh đây.
- Anh.... Hứ! - nó ngồi dậy quay lưng phắt lại với hắn.
- Em sao vậy???
- ...
- Này, nghe anh nói gì không hả?
-...- vẫn không trả lời.
- Anh xin lỗi mà.
-...
- Anh xin em đó, đừng giận nữa mà...
- Em không có.
- Rõ ràng là có.
- Em đã nói là không mà.
- Được, được, được, em không có giận, vậy xuống ăn được chưa?
- Em không ăn" ọt ọt ọt.... "- tiếng bụng tềnh ui đang kêu gọi nồng nhiệt.
- Đã đói đến thế .....
Không để cho nó nói câu nào, hắn trực tiếp bế nó ngồi vào bàn ăn, hắn dọn ra bàn bao nhiêu là món ăn mà nó thích, kêu thế nào nó cũng chẳng thèm ăn, hắn đành phải dùng biện pháp cuối, cho thức ăn vào miệng mình, hắn nâng cằm nó lên áp chặt môi nó đẩy thức ăn vào.
- Nhanh nhàm nhái nhì nhậy nhả? - nó vừa nhai vừa mắng, thức ăn ngon vậy không nỡ bỏ.
- Em muốn tự ăn hay là muốn anh bón cho em tương tự lúc nãy.
- Tự ăn!
Thật sự là biến thái hoá mà, cái tên này đúng là mặt dày quá đi. Ăn bỏ ghét, ăn ăn ăn ăn...... " cạch đặt đôi đũa lên bàn nó lấy khăn lau miệng .
- Giỏi lắm, giờ thì lên thay đồ chúng ta đi chơi.
- Đi chơi? Được. - nó tung tăng bay nhảy lên lầu.
Hắn miệng cười cười, lắt đầu. Bước theo sau nó lên phòng.
Lái chiếc BWM, ra vùng thành phố muốn đèn màu. Cả hai cùng xuống xe, hắn nắm lấy tay nó cùng nhau đi dạo, ai ai đi ngoài đường cũng đều ganh tỵ.
Bước đến khu bán phụ kiện handmade . Nó vớ tay lấy chiếc cài tai thỏ đội lên đầu hắn, hai tay bắn tim.
- Nó hợp với anh, trông rất đáng yêu.
- Không chịu nổi với em. - hắn lấy tay véo má nó miệng bật cười làm người bán hàng không khỏi ngưỡng mộ. Thanh toán xong món hàng so cute nó vừa lấy sau cả hai lại tiếp tục đi dạo, nó đòi ăn nào là kẹo bông, cá Viên chiên, kem, trà sữa,..... Làm hắn phải tất bật tìm mua.
- Chồng à... Em mỏi chân.....
- Em thật biết cách hành hạ anh, nãy giờ anh đi tìm đồ ăn cho em bây giờ lại bắt anh cõng chân anh giờ mõi cả rồi.
- Anh đang chê em phiền???
- Anh nào dám.
- Anh còn nói.
- Anh cõng em, được không?
Trên con phố bao bọc ánh đèn kia, một đôi nam cõng nữ như mị hoặc thu hút nhiều người, đặt biệt là nhan sắc. Hắn mặc dù nói mỏi nhưng, cõng nó cả đời hắn còn làm được đừng nói gì lúc này. Người con gái hắn yêu mãi mãi sẽ chỉ là nó, bóng hai người trải dài qua ánh đèn trên phố bắt đầu xa dần, xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip