Cung Chieu Em Khien Toi Cung Hu Theo Chap 14 Tro Gan Gep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc BMW lao trên phố, trở về biệt thự Nguyễn Gia. Duy Nhân cùng Hà Linh bước vào nhà liền nhìn thấy cảnh tượng trước mặt " sao đông thế này? ". Ba mẹ nó, ba mẹ hắn, vợ chồng Gia Phong, Quốc Thiên, Bảo An, hắn và nó đang nhìn hai người cười.
- Chào cả nhà.
- Chào mọi người.
Mẹ của nó kéo Hà Linh lại gần. Nhẹ nhàng cưng chiều.
- Thằng nhóc này, xưa nay làm cái gì cũng muốn giấu, người dì này để làm bình phong à.
- Con....chỉ là....
- Chỉ là thế nào? Chị xui à, mau tính ngày đi, chúng ta làm một đám nữa, có được không?
- Mẹ à, con nghĩ là....
- Được đó, tôi tán thành nha.
- Ba....../ Dượng.
- Ba không biết/ Dượng bó tay.
Hai bạn trẻ liền thở dài ngao ngán, làm như gia đình bày có tiền sử cưới chồng, cưới vợ sớm hay sao í.

              ______________________
Tiết trời sắp vào đông lúc mỗi lạnh, nó khoác chiếc Áo lông thú bước xuống phòng khách, co người nằm xuống chiếc sofa, chân vớ lấy cái điều khiển bật TV lên. Rướn người nói vọng xuống.
- Khánh, lấy hộ em ly sữa nóng với.
Cuộc sống sau khi lấy chồng của nó là thế đấy, gọi một tiếng lập tức hắn có mặt. Ly sữa nóng đã được đặt lên bàn. Nó chu môi tay cầm điều khiển chuyển kênh, tay bấm bấm điện thoại.
- Đút cho em, tay em bận cả rồi.
Hắn cầm ly sữa hớp một cái, sau nâng mặt nó lên nhẹ môi áp môi, sữa vừa béo vừa ngọt lan toả khắp khuôn miệng, hắn sau khi rời môi còn khẽ đưa lưỡi vét đọng sữa còn vương đâu đó.
- Biến thái.
- Thế mới là chồng em.
Nó lắc đầu chịu thua với hắn, bàn tay nhỏ khẽ nghịch tóc hắn sau lại len lỏi xuống khuôn mặt anh tú sờ sờ vài cái.
- Ngày mai là lễ kết hôn của Tiểu Linh.
- Anh nhớ.
- Em đang nghĩ lúc chúng ta vừa kết hôn.
- Ừ.
- Nhưng chú rể không phải là anh, mà là một anh chàng đẹp trai hơn, không có biến thái như anh.
Mặt hắn lập tức liền đen lại, mơ tưởng ai khác à, có tên nào đẹp trai hơn hắn chứ, tên nào lấy vợ rồi mà chẳng biến thái, chẳng qua chỉ là vẻ bọc thôi. Nó là muốn chọc hắn tức chết mà, hắn liền nhìn vào mắt nó nói lại một câu.
- Thế thì cưới anh làm gì? - giọng điệu hắn vẫn bình thản, nhẹ nhàng dễ nghe.
- E hèm , Bị ép thôi.
- Ra vậy - kìm nén lữa phừng phực trong người xuống khẽ buông ra hai chữ.
- Bị tim ép yêu đến không đường lui rồi.
Nghe xong câu này của nó, tâm tình hắn liền trở nên tốt hơn, kéo nó nằm vào lòng mà sưởi ấm. Mặt khẽ vùi vào hõm cổ nó mà phả ra hơi ấm dịu nhẹ, hai tay choàng qua người nó ôm chặc.
- Anh quả thực là yêu em đến không chịu nổi rồi.
           _____________^________^________
Bảo An đi dạo trong vườn nhà, hai tay xiếc chặc lấy bả vai để cơn lạnh có thể vơi đi phần nào. Đến bây giờ Quốc Thiên một lời tỏ tình vẫn chưa có hỏi thử làm sao mà sông nổi đây. Toan đi vào trong bỗng nhiên đằng sau có hơi ấm lan truyền, vội vàng xoay người lại đập vào mắt Bảo An là thân hình tiêu chuẩn soái ca của Quốc Thiên.
- Bảo,Bảo An anh có chuyện muốn nói
...
- Em......
10 phút trước.....
" - alo, Quốc Thiên. Cậu biết tin gì chưa? - giọng nói của Bảo Nguyên đều đều vọng ra từ điện thoại
- Chuyện gì thế?
- Cái người mà yêu thầm Bảo An nhà tôi 7 năm trời, hôm nay đã về nước rồi, tôi nghĩ sau khi cậu ta về nhất định đi tìm Bảo An bày tỏ tấm lòng. Tôi nghĩ......- tút tút tút, chưa nói hết câu, bên kia lập tức dập máy chạy đi.
          -------------------------------------
Quốc Thiên đang lúc ở nhà liền chạy vụt đến, liền thấy cô định đi vào nhà trong đầu liền xuất hiện ý nghĩ " Định đi gặp tên đó sao. Tên kia, bớt mơ tưởng đi, đừng hòng. "
Hai tay Quốc Thiên khẽ xoay người Bảo An, ôm chặc cô từ phía sau, da thịt rắn rỏi bây giờ đang dính vào người vào người Bảo An.
- Đừng xoay người lại trước khi anh nói xong - Mặt Bảo An lúc này đã đỏ như gấc, liền gật gật đầu.
- Anh, anh anh.( Hít..... ) e hèm, ngày 12-3 của 3 năm trước, có một cô gái lần đầu tiên gặp mặt đã đưa cái ánh mắt sắt lạnh liếc qua anh, lúc đấy anh cảm giác nếu như sau này lấy em về chẳng phải anh bị giết bằng ánh mắt ấy sao, nhưng thời gian sau anh chợt nhận ra rằng chúng ta chẳng phải mỗi một ngày càng thân thiết sao? Lúc chúng ta làm nhiệm vụ tại Malaysia, anh thay em đỡ một Viên đạn, em biết tại sao không? bởi vì anh đã yêu em rồi. Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng thế.... Em....... - chưa nói dứt câu Bảo An liền xoay người, đặt môi mình áp lên môi của người nói nhiều kia, tay Quốc Thiên liền ghì giữ gáy Bảo An lại, trời đang lạnh sao bỗng nhiên Bảo An lại thấy ấm áp lạ thế. Rời môi Bảo An, Quốc Thiên liền quay người sang một bên.
- Ắt sì....
- Sao ra ngoài lại không mặc Áo thế này.
- Thảo nào lúc nãy chạy trên đường nhiều người nhìn như thế.
... " tui ba chấm với anh lun đấy"
       __________________________
Truyện xàm.....
Khánh : chúng ta li dị đi. Anh không chịu nổi em nữa
My: Em có thai rồi.
Khánh : Ơ, lúc nãy anh nói đùa đấy . Em đừng giận nhé.
My: Sory anh, em cũng là nói đùa đấy.
Khánh: Em....
My: Em đùa đấy, em có thai thật.
Khánh : Anh tin em mà. Bao lâu rồi.
My : Đùa thôi, em không có thai. Hahahahahahahaha.
Cạn lời........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip