Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 9 tháng 1 năm 2018, tại Nhật Bản, trường AkaiYuki, phòng họp của nhóm Chronos.

- Sáng tốt lành, Kim Ngưu.

- Sáng tốt lành, Boss. Lại chuyện gì nữa vậy?

- Có lẽ ngươi nên bỏ cái bộ mặt chán ngắt cũng như đôi mắt như thể buồn ngủ đó đi thì mới kiếm được người yêu đấy.

Kim Ngưu hờ hững nói: - Thưa ngài, một sát thủ thì không được quyền yêu đương, hẹn hò, kết hôn với một người bình thường hay những kẻ có liên quan tới chính phủ. Đó là luật lệ của thế giới ngầm, và cũng là luật lệ của nhóm Chronos.

- Đôi khi ngươi cũng nghiêm túc như thể Xử Nữ vậy. Không lẽ sống cùng nhau lâu quá nên lây bệnh của nhau sao?

- Không hề, thưa ngài và làm ơn hãy nói thẳng về vấn đề chính.

- Thế nên ta mới nói hai người các ngươi giống nhau lắm đấy chứ. Thôi được, ta sẽ nói về vấn đề chính, các ngươi nhận một nhiệm vụ mới. Vị trí là một trường tư thục của Nhật Bản, lần này không cần quá nhiều người tham gia, chỉ cần khoảng hai người thôi. Chi tiết thì đã được ghi trong báo cáo ta gửi cho Bảo Bình qua máy tính, cứ về xem là được.

Kim Ngưu khó chịu nhìn Boss, thầm nghĩ nếu đã gửi tin nhắn rồi thì thôi đi lại còn cứ thích gặp mặt trực tiếp làm gì. Gọi đến là một chuyện, nhưng chỉ để nói vài ba câu mới là vấn đề lớn. Bộ ông ta có máu bạo dâm trong người à?

Kim Ngưu hơi cúi đầu che đi sự khó chịu trong mắt, chào Boss rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Lúc quay về kí túc xá thì cũng là lúc xúc động của Kim Ngưu mới hoà hoãn lại được mấy phần.

Song Tử đang nằm trên ghế sô pha là người đầu tiên nhận thấy được sự khó chịu của Kim Ngưu. Mắt vẫn nhìn màn hình ti vi. Cậu cất giọng đều đều nói, mặt không có chút quan tâm:

- Mày sao thế, Kim Ngưu?

- Hờ hờ hờ, mày hỏi làm gì, Song Tử? Đứng dậy lấy cho tao cái máy tính trong phòng đi, thằng ngu. - Kim Ngưu nghiến răng thốt ra từng chữ.

- Tao không phải là chân sai vặt của mày, tao đang bận.

- Tao không thấy mày bận cái quái gì hết, đứng dậy và đi lấy đi cho tao!

Song Tử chặc lưỡi, khó chịu đứng dậy và lười biếng lết vào phòng. Và gần như ngay lập tức, ném máy tính ra ngoài phòng. Kim Ngưu đứng gần đấy may mắn chụp được, suýt chút nữa cái máy tính đã ra đi.

- Tên khốn Song Tử, mày làm cái vẹo gì thế hả?!

- Tao ném cho mày còn cái gì nữa!

- Thằng ngu! Máy tính mấy triệu đấy, mày nghĩ nó rẻ đấy à? Thằng phế vật này, mày ngu vừa vừa phải phải thôi chứ, ngu vừa vừa thôi.

Kim Ngưu vẫn tiếp tục chửi rủa Song Tử (với vốn từ hạn chế một cách đáng thương hại) ngay cả khi cô nàng đã ngồi yên vị xuống ghế ngồi và mở bản báo cáo của Boss gửi.

Nhiệm vụ: Tiêu diệt một gián điệp của nước Nga đang lẩn trốn tại trường cấp III Daisy.

Giới hạn: Hai người.

Vị trí: Lớp 11B, trường tư thục Daisy, Ikebukuro, Nhật Bản.

Lưu ý: Hóa trang sao cho giống với học sinh bình thường chút nhé mấy đứa.

Kí tên
Boss thân yêu.

Ngay khi đọc xong lời nhắn của Boss, xúc động muốn giết người lại dâng trào trong người Kim Ngưu. Cô hét lên:

- Song Tử! Mày phải đi với tao vụ này!

- Tao bận!

- Bận cái mả cha nhà mày! Cấm cãi!

- Thế quái nào mà mày cứ phải nhằm vào tao?!

- Bởi vì mày đã định vứt máy tính của tao! Tội khi quân! Đang lí ra phải chém đầu, ta chưa làm thế là may cho mày đấy! Tạ ơn tao đi!

- May miếc gì?! Ơn huệ gì?! Con khỉ nhà mày ấy!

Xử Nữ ở trong phòng mình, nghe tiếng cãi nhau của đứa tóc trắng và đứa tóc đen mà cảm thấy ứa gan, không chịu đựng được mà phải ra ngoài ngăn cản (bằng vũ lực).

- Hai đứa chúng mày im lặng cho tao nhờ. Có mỗi cái nhiệm vụ do ông già đó giao thôi mà bọn mày cũng phải cãi nhau là sao?! Muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi! Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh! Trong này chẳng phải chỗ để bọn mày thích làm gì thì làm đâu!

Song Tử và Kim Ngưu hướng ánh mắt đầy căm phẫn tới đứa con gái tóc vàng nào đó. Hai đứa nó thề, nếu một ngày nào đó Xử Nữ bị cách chức "nhóm trưởng" của Chronos, hai đứa nó chắc chắn sẽ giết con nhỏ đó, không để thừa một miếng xương! Song Tử nghiến răng tạm chấp nhận việc bị sai khiến phải tham gia làm nhiệm vụ.

Xử Nữ xử lí xong hai cái loa phát thanh nhân tạo liền quay trở về phòng, đọc nốt thông báo do Bạch Dương gửi về (cùng với loa phát thanh nhân tạo tóc đen gần bên cạnh).

- Mày liệu mà nói với Thiên Bình đến sớm trước kế hoạch đi, nó mà không nhận được nhiệm vụ là sẽ không rời khỏi vị trí của nó để di chuyển đến Maine đâu.

- Từ bao giờ mày có quyền ra lệnh cho tao vậy, Sư Tử?

- Từ khi mày quyết định làm người yêu tao đấy, mày ngu lắm.

- Mày tốt nhất nên im lặng đi, Sư Tử. Đôi khi tao thấy mày rất giỏi lách luật đấy.

- Tao không nghĩ thế đâu. Luật chỉ cấm không được yêu, hẹn hò, kết hôn với người bình thường nhưng đâu cấm làm thế với đồng nghiệp, hay nói cách khác là sát thủ và mấy kẻ trong giới ngầm đó thôi.

Xử Nữ khó chịu xoay người, vơ lấy ipad ở gần đó, mở giao diện Tor (The Onion Router) và không chút quan tâm tới cái loa nhân tạo kiêm tên người yêu ngu ngốc kiêm cái đuôi lùn tịt đang nằm đè lên bụng mình. Xử Nữ thực sự muốn đạp tên ngu này xuống đất nhưng chắc chắn hắn sẽ lại trèo lên và tiếp tục như vậy. Đôi khi cô khá thắc mắc tại sao độ dai và độ mặt dày của hắn ta không tỉ lệ thuận với chiều cao?


Ngày 10 tháng 1 năm 2018, lớp 11B, trường tư thục Daisy, Ikebukuro, Nhật Bản.

- Chào buổi sáng, các em.

- Chào buổi sáng, thầy giáo.

- Hôm nay chúng ta sẽ có hai bạn học sinh mới chuyển tới, hai người họ đều là người nước ngoài lần đầu chuyển đến Nhật Bản nên các em hãy đối xử tốt với hai bạn nhé. Được rồi, hai em mau vào đi.

Tiếng mở cửa vang lên cùng lúc với tiếng xì xào bàn tán của học sinh trong lớp. Một cô gái với mái tóc dài màu vàng và mắt xanh dương cực thu hút. Người thứ hai là một anh chàng khá điển trai với mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu.

- Hallo! - Người con gái giới thiệu. - Tôi là Stier Blomkvist, quốc tịch Đức, rất vui được gặp các cậu!

- Ciao, tôi là Gemelli. Tôi vừa từ Ý đến Nhật Bản, hy vọng được mọi người giúp đỡ.

Tiếng xì xào lại dâng lên to hơn nữa và chỉ chấm dứt khi thầy giáo vỗ tay ý nói dừng lại.

- Được rồi,... cuối lớp có chỗ trống, hai em ngồi đó nhé. Sách và thời khoá biểu thì chút nữa thầy sẽ nói lại với hai em, bây giờ tiết đầu tiên là hoá học, các bạn sẽ dẫn em tới phòng thực hành. Cố gắng hoà nhập với các bạn trong lớp nhé.

Kim Ngưu và Song Tử cười nói cảm ơn với thầy giáo rồi đi về phía chỗ ngồi của mình.

Nhóm học sinh lớp 11B nhanh chóng di chuyển và nếu để ý thì sẽ thấy một nhóm người vô cùng nổi bật, một nhóm người đều nhuộm tóc màu vàng bắt mắt và trung tâm chú ý là một cô gái cao dong dỏng trông giống người ngoại quốc, mắt xanh lơ. Có vẻ nhóm người đang bàn về hai người mới đến với ý tò mò và thích thú không giấu diếm.

- Nè nè, Spi-chan, anh chàng kia trông thu hút đấy chứ? - Một cô gái nói.

- Cậu nghĩ vậy sao? - Cô gái được gọi là "Spi" nhẹ đáp lại.

- Nè, Spi, hai người kia cứ nhìn cậu mãi kìa. - Cô gái khác nói. - Không lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Vậy là có một người đồng tính rồi? A ha ha. Quả nhiên Spi được rất nhiều người thích!

Kim Ngưu và Song Tử nhẹ trao đổi với nhau bằng tiếng nước ngoài nên mấy học sinh nghe không hiểu gì cả (tất nhiên mắt vẫn nhìn cô gái tên "Spi").

Spi cảm thấy khá khó chịu nên nhanh chóng tiến tới phía hai người, vui vẻ hỏi (nhưng qua đôi tai của hai người họ thì lại chứa đầy sự khinh thường):

- Hai cậu có gì muốn nói sao?

- ... - Song Tử trầm ngâm một hồi rồi mở miệng nói. - ... không có gì, chúng tôi tò mò chút thôi.

Song Tử và Kim Ngưu vượt lên đi trước, còn khuyến mãi cho cô bạn đó thêm cái nhìn vô cảm, bao phủ trong một tầng sương mù.

- ... Hai tên đó... - Cô gái tên Spi khó chịu khi mình bị coi thường, khẽ nghiến răng.

- A, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng nổi giận mà Spi-chan - Một cô gái khác lên tiếng can ngăn.

Ting ting.

Gửi tới hai tên ngốc, có tin nhắn, từ Tóc vàng: "Có vẻ Red đang giữ một bí mật của Ludwig. Nhớ mua cho tôi thỏi son đỏ nhé."

Hai người nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói phát ra từ trong cuống họng nghe như lời thì thầm: - Rõ.

Trên đường cao tốc XXX, giờ cao điểm luôn là khoảng thời gian các tuyến đường đầy ắp xe cộ. Nhưng sự chú ý lần này không phải là quan sát sự di chuyển của xe đang chạy băng băng trên đường, hãy đặt sự chú ý vào chiếc xe BMW 3 Series màu trắng sang trọng kia.

Trong xe là ba người đàn ông, thân người cao to, lực lưỡng và đều mặc bộ quần áo màu đen cùng kính râm, nhìn qua không khác gì những tên mafia trong những bộ phim bom tấn của Mỹ. Người đàn ông đang cầm lái nói:

- Ist das eine Beute? (Tiếng Đức: Đây là con mồi à?)

- Ja! Die Vorgesetzten haben diesen Plan bestätigt (Tiếng Đức: Ừ! Cấp trên đã khẳng định kế hoạch này.) - Người đàn ông ngồi sau nói.

- Von einem normalen Mädchen, das Ivans Spion wird (Tiếng Đức: Từ một ả bình thường rồi lại trở thành điệp viên cho lũ Ivan.) - Người đàn ông khác cũng lên tiếng.

- Es ist traurig, wenn wir sie töten müssen. (Thật buồn khi ta phải ra tay giết hại cô ta.) - Người đàn ông cầm lái nói, vẻ mỉa mai.

- Du traurig? Was fuer eine Ueberraschung! (Tiếng Đức: Ngươi buồn sao? Quả là bất ngờ!) - Người đàn ông ngồi sau bật cười thành tiếng.

- Hör auf zu scherzen! Ich bin nicht traurig. Nur ein Scherz. (Tiếng Đức: Đừng đùa nữa! Tôi không buồn. Chỉ là câu đùa thôi.)

Ting ting.

Trong căn phòng riêng của học sinh trường cấp III Daisy, màn hình đi động sáng lên, một tin nhắn được gửi tới.

Tin nhắn tới, từ Tóc vàng: "Ivan đã bắt đầu."


11:00, ngày 11 tháng 1 năm 2018, Ikebukuro, Nhật Bản.

"Họ đã biết được vị trí của cô, tối nay, 00:00 hãy đến công viên XY, chúng tôi sẽ đón cô ở đó. Nhớ mang theo thông tin, tránh bị nhìn thấy."

23:45, ngày 11 tháng 1 năm 2018, Kí túc xá trường tư thục Daisy, Ikebukuro, Nhật Bản. Vốn dĩ bây giờ các học sinh đã lên giường đi ngủ nhưng lại xuất hiện những tiếng lạch cạnh khe khẽ. Tiếng động không đủ lớn để đánh thức học sinh nhưng vừa đủ để đánh động Song Tử và Kim Ngưu. Hai người không hẹn mà nhanh chóng rời khỏi giường và chuẩn bị đầy đủ vũ khí, tối nay tên gián điệp sẽ chạy trốn, có vẻ tin nhắn giả của Bảo Bình đang làm đúng nhiệm vụ của nó.

Giờ đã muộn, ngoài đường phố không hẳn là đã trống không một bóng người, bộ dạng lấm lét của tên gián điệp cũng không gây quá nhiều sự chú ý. Tên gián điệp nhanh chóng chạy tới công viên XY, chạy không ngừng nghỉ, từng hơi thở đứt quãng và nặng nề. Hắn vẫn giữ nguyên tốc độ đó và chỉ dừng lại khi đã đến đích.

Bằng tốc độ khó tin, Song Tử và Kim Ngưu đã đến trước hắn ta khoảng năm phút và đang nấp mình sau cây. Hai người họ đang định thương lượng, nếu kẻ đó đồng ý giao thông tin thì sẽ không giết cả gia đình hắn, còn nếu không thì cái chết của cả gia đình là điều không cần bàn cãi.

Kim Ngưu từ trong bóng râm bước ra ngoài, vẫn mặc trang phục hóa trang "Stier", dùng giọng đều đều nói với tên gián điệp.

- Được rồi đấy, dừng lại ở đây thôi, Spi...

Spi quay phắt người lại, bộ dạng sợ sệt và hoảng hốt. Cô ta cố nặn ra nụ cười như bình thường nhưng thật ra nó lại vô cùng cứng ngắc.

- C,... chào buổi tối Stier, cậu đang làm gì ở đây vậy?

- Cậu không cần phải đóng kịch nữa, chúng tôi đã biết cậu là gián điệp cho nước Nga. Chúng tôi đến để thương lượng.

- C... cậu đang nói gì vậy? Ng... người như tôi sao có thể là gián điệp được? Cậu xem phim hơi nhiều rồi đấy.

- "Spi",... - Song Tử bước ra ngoài, trên tay cầm điện thoại, nói: - Tên thật là Natalia Orkivlast, hai ba tuổi, sinh sống tại Kamchatka Krai với gia đình gồm bố mẹ và người chồng hai tư tuổi cùng đứa con gái mới nước sang tuổi thứ hai. Vốn chỉ là một biên tập viên nhỏ lẻ của một tờ báo nhưng vô tình lại có được thông tin tuyệt mật về vũ khí của Đức. Chính vì thế vụt sáng thành một nhân vật quan trọng, nếu cô có thể mang thông tin này trở về nước, cuộc sống của cô chắc chắn sẽ đổi đời. Nhưng thật đáng tiếc rằng, quân đội Đức đã biết việc thông tin để rò rỉ nên đã tới để hạ sát cô, chính vì vậy nên mới giả làm một học sinh cấp III để chạy trốn.

- Một lần nữa... - Kim Ngưu tiếp lời. - ... kế hoạch của cô lại không thành, thông tin việc cô đang trốn tại trường Daisy lại lộ ra, quân đội Đức đã lên kế hoạch để ám sát cô. Thật buồn khi Nga lại chẳng biết gì và cô dễ dàng bị lừa bởi một cái tin nhắn giả của bọn tôi...

- Các ngươi rốt cuộc là ai?!

Từng lời nói của Spi rít qua kẽ răng, dù sợ hãi nhưng ánh mắt lại rất kiên định, cô nhất định phải nắm bắt cơ hội này.

- Câu hỏi không thể trả lời, tôi hy vọng rằng coi đừng nên có ý nghĩ sẽ chạy trốn chúng tôi, gia đình cô sẽ không có đường sống đâu.

Kim Ngưu cố kiểm soát tình hình, cô không muốn làm náo loạn chuyện này. Câu nói vừa rồi là đủ để kết thúc cho cuộc đối đầu này, song...

Đó lại là một hướng đi tồi, rất tồi – tạo ra hiệu quả hoàn toàn ngược lại mong đợi. Đôi mắt xanh lóe lên những tia nhìn nặng nề. Thay vì chịu thua, "Spi" Natalia rút ra một chiếc dao găm.

Song Tử thở dài một hơi, cậu lao tới phía Spi và ngay lập tức đánh bật dao găm cô ta đang cầm. Hoàn toàn mất cảnh giác, Song Tử nắm bắt lấy thời cơ quật ngã Spi, tay phải đè chặt lấy cô nàng.

Spi cố sức vùng vẫy, không ngừng lắc lắc đầu mình, song bàn tay của Song Tử vẫn chẳng hề di chuyển ra chỗ khác, khó chịu nhíu mày.

- Giờ chọn đi,... - Kim Ngưu nhẹ nói. - ..., giao thông tin thì chỉ cô chết, không giao thông tin thì cả gia đình cô chết. Nhẹ nhàng mà đúng không?

- Nhẹ nhàng con khỉ nhà ngươi, một lũ nhóc chúng mày biết cái quái gì về cuộc sống của tao, hả? Hả? Hả?

- Tất nhiên bọn tôi không biết, nhưng nếu nói trải nghiệm về cuộc sống đầy rẫy bất công này thì bọn tôi còn biết nhiều hơn cô đấy. Giờ chọn đi.

Spi quay mặt, không hề trả lời. Cuối cùng, cô ta lại hét lên thất thanh:

- Ai đó, có ai không cứu tôi với!

Cứ như là cô ấy đang cố gào lên kêu cứu khỏi một tay hiếp dâm vậy.

Dù thực tế chẳng phải là đang giở trò đồi bại gì song Kim Ngưu cũng chắc mẩm rằng dù khuôn mặt của Song Tử có chính trực như nào, đôi mặt có vô cảm ra sao thì cũng chẳng thể nào giúp hai người trong trường hợp này. Nhìn thế nào cũng giống một tên biến thái định ra tay với một thiếu nữ vậy.

Như thể đợi Spi thét lên đánh tín hiệu, âm thanh của những tiếng bước chân lao đến rầm rập cứ thế vang vọng. Mặc áo sơmi xanh dưới lớp áo vét màu đậm , có cả thảy bốn người chạy đến đây từ bốn hướng khác nhau. Biểu tượng hoa anh đào lấp lánh trên mũ, ngực trái in rõ chữ "Police" màu trắng.

- Giơ tay lên và quay mặt lại!

Gã cảnh sát - hay ít nhất là kẻ mặc một bộ đồ giống cảnh sát - vừa gào lên vừa nhắm thẳng vào Song Tử và Kim Ngưu bằng khẩu súng ngắn trên tay.

Song Tử vẫn giữ nguyên tư thế khóa chặt hai tay của của Spi, ngáp một cái.

Còn Kim Ngưu đã vòng ra sau gã đó từ bao giờ, tung một cú đá thật mạnh vào bụng hắn.

- ... Cô ta đang làm trò quái gì vậy, họ là cảnh sát đấy!

Giọng nói của Spi như thể không tin vào mắt mình.

Tuy nhiên...

- Đến giờ hạ màn màn kịch của ngài rồi đó, quý ngài của quân đội Đức.

Khi Kim Ngưu đáp lại, bầu không khí bỗng chốc nặng nề.

- Tôi chẳng quan tâm, nếu bọn họ hỗ trợ cho cô thì bất kể họ có là cảnh sát thật hay là không bọn tôi cũng sẽ hành xử như thường. Tại sao? Đơn giản thôi, chúng tôi chẳng phải người của thế giới ánh sáng này, chúng tôi đã phá luật rất nhiều lần rồi. Chúng tôi đã, đang và sẽ mãi mãi tuân thủ luật của thế giới bên dưới mà thôi.

Gã cảnh sát giả mạo khó khăn đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu với ánh mắt đầy căm hận, khuôn mặt đỏ bừng vì tức tối.

- Schießen! (Tiếng Đức: Bắn!)

Tất cả những tên cảnh sát giả mạo đó đồng loạt giơ cao súng, nhắm bắn cả ba người. Song Tử kéo Spi chạy khỏi nơi đầy súng đạn, còn Kim Ngưu vẫn đứng nguyên ở đó. Cô nhanh nhẹn né tất cả những viên đạn được bắn ra và dần dần áp sát những gã đàn ông đó.

Nhìn có vẻ như cảnh trong những bộ phim hành động Mỹ, vô thực nhưng đây lại là hiện thực. Kim Ngưu có thể né được tất cả những viên đạn một phần cũng nhờ khả năng phán đoán siêu thần cùng tốc của cô nàng và dụng cụ hỗ trợ của Bảo Bình. Dụng cụ hỗ trợ mà Bảo Bình đưa cho cô là một loại kính áp tròng, bằng công nghệ kỳ ảo như trong phim, kính áp tròng này có thể tính toán trước đường đạn dựa trên vị trí súng. Cả ba kết hợp lại nâng cao khả năng né tránh của Kim Ngưu, tạo nên một biệt danh nổi tiếng của cô "Bóng ma".

Kim Ngưu chỉ dùng gáy kiếm đánh nhất những trên đó, cô không thể giết những kẻ của nước Đức. Nếu giết chúng thì khả năng rất cao rằng phía bên đó sẽ lấy lí do để chuẩn bị tấn công Nhật Bản. Người của Boss sẽ dọn dẹp và xoá bỏ trí nhớ của bọn chúng (dù sẽ tổn hại ít nhiều đến não bộ).

Song Tử đợi cho mọi việc xong xuôi mới bước ra ngoài.

- Làm tốt lắm, Kim Ngưu.

- Thế nào? Có lấy được không?

- Được. Đúng như theo tin nhắn, thông tin đó được dấu trong thỏi son của cô nàng Sp— à nhầm, cô nàng Natalia đó.

- Đã đọc rồi chứ?

- Thời gian cô xử lí lũ kia thì cũng vừa đủ để đọc. Có vẻ đó là thứ vũ khí hạt nhân của Đức, khả năng phá hủy còn kinh khủng hơn cả Siêu bom hạt nhân Tsar Bomba (bom Sa Hoàng).

Kim Ngưu mở lớn đôi mắt, nếu tồn tại một thứ vũ khí nguy hiểm như vậy thì Thế Chiến sẽ sớm diễn ra nếu sự tồn tại của nó lọt ra ngoài. Bên cạnh đó, hoặc là Đức hoặc là Nga hoặc bất cứ đất nước nào có được bản thiết kế của thứ vũ khí này, cán cân sẽ nghiêng hẳn về một phía.

- Trong đó là cách chế tạo? - Kim Ngưu nhíu mày hỏi.

- Cả vị trí hiện tại của nó nữa.

- Ở đâu?

- Mày chắc chắn sẽ không muốn nghe tin này đâu... Khả năng cao bọn họ đang làm một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm đấy.

- Song Tử!

Song Tử mím môi, cậu khẽ nói: - Tao biết... Quả bom đó,... đang ở nhà thờ Rosario, Maine, Mỹ...

*Chú thích:

Ivan là cách gọi quân đội Nga trong chiến tranh với hàm ý mỉa mai.

Tsar Bomba là tên hiệu của quả bom khinh khí AN602 do Liên Xô phát triển, sản xuất (chỉ duy nhất một quả). Đây là thiết bị hạt nhân lớn nhất từng được cho phát nổ trong lịch sử nhân loại. Bom có công suất 57 megaton (Mt) nặng 27 tấn, dài 8 mét, đường kính 2 mét. Năng lượng sinh ra trong vụ nổ lớn hơn tổng số chất nổ được sử dụng trong Thế chiến II, lớn gấp 3.800 lần quả bom Fat Man Mỹ ném xuống thành phố Nagasaki.

Khi máy bay tới vị trí được xác định trước, ở độ cao khoảng 10 km, quả bom được thả rơi. Theo các tài liệu, nó được dự định nổ ở độ cao 4 km trên mặt đất (4,2 km trên mực nước biển) bằng các cảm biến khí áp. Quả cầu lửa khổng lồ tạo ra từ vụ nổ chạm tới mặt đất, gần tới cao độ của chiếc máy bay ném bom, và được nhìn thấy và cảm thấy từ 1000 km từ vùng thử. Sức nóng của vụ nổ có thể gây bỏng độ 3 (đứng cách 100 km), đám mây hình nấm sau đó cao khoảng 64 km (gần hơn 7 lần Everest) và rộng 40 km. Vụ nổ có thể được quan sát và cảm nhận thấy ở Phần Lan, làm vỡ kính cửa sổ tại Phần Lan và Thuỵ Điển. Hội tụ khí quyển gây ra thiệt hại ở khoảng cách lên tới 1.000 km.

Khoảng 40 phút sau vụ nổ, sóng radio cách vụ nổ hàng trăm km vẫn bị biến dạng vì ion hóa không khí. Ngoài ra, Sputnik nói sóng âm sinh ra sau vụ nổ đã đi vòng quanh Trái đất 3 lần và ở khu vực đảo Dikson, cách vụ nổ 800km sóng xung thổi tung các cửa sổ và gây ra âm thanh như tiếng đại bác.

Vụ thử này đã biến một khu vực lớn ở vùng Siberia thành một sa mạc phóng xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip