#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi vừa mới rời khỏi buổi fanmeeting.
Thời tiết dạo gần đây khá tệ.
Mây trời âm u, mưa phùn lất phất, gió thổi đìu hiu.
Thà cứ mưa ầm ầm, gió vù vù xong là hết có phải hay không.
Cứ ẩm ướt hời hời như này, sờ cái gì cũng nhớp nháp. Tôi còn tưởng người mình đang tan ra.
Các cụ nói cấm sai. À mà các cụ nói gì tôi không nhớ rõ. Đại loại là kiểu nửa vời rất khó chịu.
Chưa kể tôi không được khỏe lắm. Đầu ong ong, mũi đỏ đỏ. Thi thoảng muốn hắt xì mà hắt xì không được nên cáu. Mặt cứ đỏ phừng phừng, người nóng ran như thịt lợn hun khói.

Chả là tôi mới sốt hôm qua.
Nguyên nhân phát sốt: Huệ ti xệ cầm chiếc dầy trắng tinh khôi mới mua về chưa đầy 39 phút rưỡi của tôi rượt Bobby hyung. Lại còn dứ dứ như chuẩn bị ném chó.
Sau vài giây chết lặng, tôi loạng choạng thế nào va phải cái cửa nhà tắm.

Bây giờ tôi đang trên xe đến kí túc xá của BigBang sunbae cùng anh em đồng chí.
Trong cơn mơ màng tối qua, tôi nghe JinHwan hyung nói chuyện điện thoại ăn uống gì đó.
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối, gần cửa sổ. Người nhũn ra như động vật không xương sống. Tựa vào cái cửa kính mờ hơi nước, cảm giác sắp bão hòa với thiên nhiên đến nơi.
Mắt mũi lờ đờ nhìn các đồng chí có đôi có cặp rôm rả tình tứ, toàn thân tôi hình như đang bị tê liệt. Không phải vì chúng nó có bồ, tôi nhìn quen rồi. Vì tôi đang mệt, rất mệt nên không thể phát ngôn mấy câu làm gián đoạn chúng nó thôi.
Mắt tôi díp lại sắp bằng mắt Bobby rồi. À không, tôi không nghĩ là mọi người biết tôi đang mở mắt. Tức là sợi chỉ ấy. Mơ màng mơ màng. Tôi thấy mọi người đột nhiên im lặng quay xuống nhìn tôi. Bàn tay lành lạnh của HanBin sờ lên trán tôi. Anh YunHyeong hay là ChanWoo ấy, chồm ngưòi xuống kiểm tra hơi thở của tôi. Này em (anh) chưa chết. Vẫn sống.
Tất cả mọi thứ mờ mờ ảo ảo.
Này xe dừng lại rồi sao?
Làm ơn, đừng vác tôi vào bệnh viện giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.
Đừng để iKONICs nhìn thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip