Sasusaku Hey To Tim Duoc Cau Roi Nhe Sakura Sure Part 3 Ac Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở đâu thế này? Giật mình bật dậy, tôi thấy mình đang ngồi trong một bụi cây, người tôi nhem nhuốc vì mồ hôi và ánh nắng mặt trời soi sáng khắp nơi. Tôi vẫn mặc nguyên chiếc đầm ngủ trên người, đôi chân trần nằm dài trên thảm cỏ. Tôi tự hỏi bản thân đã ở đây từ khi nào? Không lẽ tôi đã chạy thoát khỏi thứ đó rồi sao? Lòng vừa thầm mừng rỡ, tôi đảo mắt quan sát xung quanh. Từ đây, tôi có thể nghe thấy tiếng trẻ em cười đùa. Đứng lên để có thể nhìn rõ hơn mọi thứ, tôi thấy chúng đang chơi đùa trong sân với nhau, có đám nhóc chơi nhảy dây, đám thì chạy qua chạy lại chơi rượt bắt. Có cả một vài cô gái đang chạy đến chạy lui xem chừng chúng, sợ chúng như bị ngã và lăn ra khóc lóc ồn ào. Tôi nhận ra mình đang đứng giữa sân trường mầm non. Thật kì lạ, khi tôi định chạy đi và hỏi ai đó về nơi này thì tôi phát hiện mình không thể di chuyển được, ngay cả nói cũng nói không được. Niềm vui nho nhỏ chợt vụt tắt, tôi sợ bản thân đang nằm mơ và cái cơ thể yếu ớt của tôi vẫn ở trong căn biệt thự ấy say giấc nồng. Tôi tát mạnh vào mặt một cái, không hề đau, sự nghi ngờ đã được khẳng định, tôi nhắm mắt thật chặt, tìm mọi cách để thức dậy nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng.

Bỗng từ xa, có một con bé tiến đến gần tôi, nó chui vào trong bụi cây nơi tôi đang đứng, ngồi bịch xuống kế bên tôi. Tôi ngồi chỏm xuống sau khi vô vọng tìm kiếm cách tỉnh giấc, mệt mỏi nhìn cái cách nó quan sát sân trường sau bụi cây như để theo dõi một ai đó, tôi đoán nó đang chơi trò chơi trốn tìm. Nó có mái tóc màu hồng nhạt đáng yêu, mái tóc ngắn cũn của nó được buộc lên hai bên, tóc mái được chẻ giữa để lộ cái trán cao. Đôi mắt màu xanh lá cây tinh nghịch, đôi môi hồng nhỏ xíu mỉm cười rạng rỡ. Và tôi nhận ra, đó là tôi trong quá khứ, đây có lẽ là trường mầm non cũ của tôi, nơi tôi đã từng theo học trước khi chuyển nhà đi xa vì công việc của ba.

Tôi ngắm nghía nó một lúc, tôi lúc nhỏ mặc trên người bộ đồng phục mẫu giáo rộng thùng thình, cái áo tay dài màu xanh mây trời bị lem luốc vì ham chơi, chiếc quần sọt ngắn bị che đi một nửa. Không lâu sau, tôi nghe được tiếng gọi của một cậu bé, cậu ta có mái tóc đen ánh xanh, đôi mắt màu đen nhưng ánh chút bóng đỏ, cậu ta có gì đó rất quen thuộc, màu da tái nhợt này, giọng nói ngây thơ, thảnh thót này. Tôi nheo mắt lại để nhìn thật rõ, mong nhớ được thứ gì, nhưng khi quá khứ đó chợt vụt lên trong đầu tôi, nó lại nhanh chóng bị dập tắt, cậu bé đó cứ gọi mãi tên tôi:

-Sakura-tan! Sakura-tannnnn!

Thế là con bé đó chạy nhanh ra khỏi bụi cây, mau mau chạm vào vai của thằng bé và la to phấn khởi:

-Vậy là tớ thắng cậu rồi nhé, Sasuke-tan!

Tôi mở to mắt, Sasuke? Đó chẳng phải là tên con búp bê đó sao, tại sao lại có thể như thế được? nhưng rồi tôi nhận ra, thằng bé đó trông y hệt con búp bê ấy.

-Uhm,... Sakura-tan, cậu chơi ăn gian - Sasuke cứ như muốn bật khóc, mắt thằng bé ươn ướt.

-Tớ không ăn gian, chẳng phải luật là thế còn gì, Sasuke đừng khóc mà, lượt sau tớ sẽ bị nhé - Sakura cười một nụ cười thật tươi để trần an thằng bé. Thế là Sasuke ngã nhào vào người con bé, ôm chặt nó và cười thật vui và nói với nó rằng:

-Không sao đâu, tớ có thể thua hai lần, thậm chí mười lần cũng được - mắt nó bắt đầu dịu lại, hai tay giơ thẳng lên trước mặt con bé, xòe ra mười ngón tay nhỏ nhắn, cười tươi - chỉ cần Sakura vui là tớ cũng vui.

Lúc đó, tôi tự hỏi lòng mình, tại sao lại có thể như vậy, nếu tôi từng có một người bạn thân thiết đến như thế, tại sao tôi có thể quên được chứ? Mặc dù lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng mọi cô bé đều có thể nhớ được người bạn thân đầu tiên của mình, tại sao tôi thì không? Điều này làm tôi nhớ đến Sasuke, con búp bê đang cố lấy đi mạng sống của tôi. Phải chăng cả hai có liên quan gì với nhau sao? Bất chợt trong lòng tôi dâng lên một cảm giác lo lắng xen lẫn sợ sệt.

Lần này, giọng nói Sasuke lại cất lên làm tôi chú ý đến chúng.

-Nhưng Sakura nè, nếu lỡ như có một ngày tớ không tìm thấy cậu thì tớ phải làm sao đây?

Nghe được câu này, "con bé của tôi" cười lớn và nói với thằng bé rằng:

-Sasuke ngu ngốc, cậu cứ gọi to tên tớ như lúc nãy, thế là tớ sẽ ra ngay ấy mà! - nó ấn nhẹ ngón tay của nó lên mũi thằng bé. Sasuke khẽ gật đầu, thằng bé phồng má lên và lông mày nhíu lại ra vẻ bức xúc.

-Thế có nghĩa tớ sẽ lại thua nữa sao?

Lần này, Sakura hất tóc nó lên, mũi nó chỏng lên cao ra vẻ ta đây.

-Đương nhiên rồi!

Thế là tụi nó cứ tiếp tục trò chơi tới chiều tối, chúng chơi mãi không chán, có vài lần thằng bé tìm được Sakura, nhưng nhiều lần nó lại phải gọi tên con bé, vậy là cứ thế, Sasuke thua từ vòng này tới vòng khác. Trong khi đó, tôi lại ngáp ngắn ngáp dài xem tụi nó chơi nhưng lòng lại thầm lo lắng tự hỏi tại sao giấc mơ này lại chân thực đến thế và giác quan thứ sáu mách bảo tôi rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Con nít thật hồn nhiên, chúng có thể chơi mãi một trò mà không biết chán. Nhìn cả hai lúc nào cũng thật tươi vui, hạnh phúc, tôi ước gì mình có thể giống như bản thân khi còn nhỏ, vô lo, vô nghĩ, chỉ biết đến hôm nay, không cần phải nghĩ tới ngày mai. Tôi cứ ngồi đó mà đếm, đếm số vòng tụi nó đã chơi, cả hai đã chơi được 37 vòng, tôi nghĩ tuổi trẻ thật tài cao, không ai có thể chơi đi chơi mãi một trò lâu đến thế. Cho tới một lúc sau, khi Sakura thua và Sasuke đi trốn, tôi thấy bóng dáng của một người đàn bà đang tiến vào sân chơi của tụi nó. Đó là mẹ tôi, khi còn trẻ, bà trông thật đẹp và đến tận bây giờ, ít nhất là cho đến lúc chết, bà cũng không hề thay đổi bao nhiêu. Tim tôi bắt đầu đau khi nhớ đến ánh mắt cuối cùng bà trao cho tôi. Cảm giác đau đớn bóp nát lồng ngực, mắt tôi cay cay, tôi lặng lẽ nhìn bà kéo tay "tôi" về, còn "tôi" thì luôn miệng kêu lấy tên Sasuke, nhưng tuyệt nhiên, thằng bé vẫn không chịu ra ngoài. Cho tới khi bóng hai mẹ con khuất dần sau ánh hoàng hôn, thằng bé vẫn còn ngồi yên đó, chờ tới khi Sakura đến và chạm nhẹ vào vai nó. Sasuke, thằng bé thật ngốc nghếch, giờ đây sân trường trống vắng, ngoài bác bảo vệ đang ngủ gật trước cổng ra thì trong trường không còn bóng người nào ngoài nó.

Có một cảm giác bất an dấy lên trong lòng tôi, hình như có chuyện gì đó xấu sắp xảy ra, giác quan thứ sáu trỗi dậy mãnh liệt, người tôi run lên, tim đập liên hồi và mồ hôi lạnh đã chảy ra từ lúc nào không hay. Chiều đó, ánh mặt trời lặn dần sau chân trời, bóng hoàng hôn đỏ rực nhuộm lên toàn bộ cảnh vật nơi đây một màu chết chóc. Có vẻ như hôm nay ba mẹ thằng bé đến muộn mất rồi.

Đang ngồi quan sát mọi thứ xung quanh, tôi giật mình khi nhận ra tiếng xì xào to nhỏ của ai đó. Quay ra phía cổng trường, tôi thấy bóng dáng hai tên thanh niên ốm yếu gầy gò, mặc quần áo luộm thuộm. Miệng một tên cứ hỏi những câu như:"như thế có ổn không", "tao không thấy như vậy là lựa chọn tốt nhất của chúng ta" hay "hãy về đi, muốn kiếm được tiền còn nhiều cách hay hơn như thế". Tên còn lại thì luôn miệng trấn an tên kia, lôi kéo tên đó vào kế hoạch của hắn, hắn bảo cái gì đó như chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ thì bọn cớm sẽ không điều tra được gì rồi hắn đưa tay chỉ thẳng về phía Sasuke. Đó là lúc tôi thực sự hoảng hốt, hình như bọn chúng định làm gì đó với Sasuke. Tôi đã gọi thật to tên thằng bé nhưng giọng nói của tôi không thể vươn tới nó, cho dù tôi có khóc lóc, cố gắng di chuyển khỏi vị trí của mình hay kêu khàn cả cổ, Sasuke vẫn ngoan ngoãn ngồi đó không biết gì đến khi bọn chúng đánh thuốc mê, trùm bao bố lại và nhanh chóng chạy khỏi phạm vi sân trường. Tay tôi với theo, bất lực quỳ xuống, không lẽ Sasuke sẽ chết sao? Không lẽ tôi không thể làm được gì để giúp thằng bé à? Tôi ngồi đó khóc sướt mướt khi nghĩ đến những gì chúng sẽ làm với "người bạn thân" của tôi. Cho tới khi tôi nhận ra có tiếng ai đó kêu tên Sasuke, ba mẹ cậu đã đến, có vẻ như họ bận công việc nên không thể đến sớm rước cậu được, họ thật sự đã đến trễ một bước rồi. Tôi tiếp tục vùi đầu vào khóc cho đến khi tiếng gọi thất thanh của họ nhỏ dần, tất cả chìm trong bóng tối cho tới khi tôi nghe một tiếng "Bịch" thật lớn.

Lúc đó, đáng lẽ tôi không nên mở mắt ra...

.............

......................

................................

-Thả cháu ra! Làm ơn! Thả cháu ra!

Thằng bé la lớn, cầu cứu trong tuyệt vọng mặc dù nó biết rằng bọn chúng sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Tôi mở to mắt nhìn Sasuke, tôi muốn chạy thật nhanh tới đó, chạy đến bên cậu bé và bảo rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi muốn cứu cậu ra khỏi cái nơi quỷ quái này, nhưng ngay cả chính tôi cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc ngồi yên đó và nhìn Sasuke gào thét. Tôi bịt tai mình lại thật chặt mong cho tiếng thét đó sẽ không lọt được vào tay tôi; tôi nhắm nghiền mắt lại, mong cho hình ảnh của một cậu bé đang khóc lóc không với được tới mình. Nhưng những gì tôi làm thật vô ích, tôi vẫn nghe rõ to tiếng la thất thanh của thằng bé, vẫn nhìn thấy rõ hình ảnh bi thương đó. Rồi tôi tự hỏi tại sao mình lại ở đây? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

-Tao không thể chịu được nữa - một tên trong số bọn chúng hét to và việc đó lóe lên một tia hi vọng trong tôi - chúng ta hãy dừng việc này lại, nó chỉ là một đứa con nít, thằng bé còn quá nhỏ, quá nhỏ - mắt hắn mở to trong hoảng loạn.

Cho đến khi tên còn lại quay sang nhìn hắn với cái trừng mắt, tên đó túm chặt áo hắn, hét vào mặt hắn thật lớn như sợ rằng hắn không thể nghe được những lời tên đó nói:

-Nghe đây Suichi, đây là cách tốt nhất hiện nay, vì tên khốn đó mà chúng ta bị lâm vào bước đường cùng như thế này, những gì chúng ta làm lúc này cũng vì hắn mà ra, chúng ta không có lỗi, người có lỗi là hắn, là tên khốn đó, nhớ không hả!

Tôi có thể thấy được một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu hắn - cái tên đang run rẩy trong vòng kìm của tên còn lại. Những lần bọn chúng phải làm việc khổ sai vì "tên khốn đó", thậm chí bọn chúng cũng phải ngồi tù vài lần vì bị oan, vì phải gánh lấy tất cả những gì mà "ông chủ" của chúng đã làm. Tôi có thể nghe được văng vẳng từ "chó chết" trong đầu hắn.

Khi tên kia đã buông hắn ra, mặt hắn bẫn thần, rồi từ từ Suichi nở một nụ cười rộng đến tận mang tai - cũng là lúc hi vọng nhỉ nhoi của tôi hoàn toàn bị dập tắt, hắn nói:

-Đã đến lúc thằng khốn đó phải trả giá rồi, tao nghe nói nó rất yêu quý thằng cháu của mình nhỉ - cả hai đều quay mặt nhìn vào Sasuke, cả hai đều cười và đồng thanh nói - và hắn phải trả giá vì điều này.

-Sasuke! Chạy đi! - tôi mặc kệ thằng bé có nghe mình kêu gì không, tôi vẫn cứ la khô cả cổ, đứng nhìn thằng bé ngồi đó, mắt mở to với hai hàng nước mắt trải dài xuống gò má, đôi chân nó run rẩy, khuôn mặt thì hoảng sợ tột độ sau khi thuốc mê hết tác dụng, tôi cứ kêu, kêu mãi cho tới khi cuối cùng thằng bé cũng chịu đứng dậy mà chạy.

Có vài lần bọn chúng xém tóm được Sasuke, chúng tóm được áo thằng bé, làm cho gấu áo bị rách toạc, đó là lúc tim tôi như thắt lại, lòng gào thét kêu nó chạy nhanh hơn nữa, tôi vẫn đứng đó la, la khô cổ họng dù biết thằng bé không thể nghe được những gì mình nói, và những lần như thế cứ tiếp diễn khiến cho chiếc áo của nó không còn được nguyên vẹn nữa, cả một lỗ thủng thật to ở giữa áo khiến cho chiếc áo cứ như muốn rơi ra khỏi người thằng bé. Cuộc truy lùng của bọn chúng trở thành trò chơi trống tìm, ở giữa căn nhà kho rộng lớn, tối tăm và lãnh lẽo, chúng cứ đi, dò xét khắp mọi nơi mà chúng nghĩ có khả năng cậu sẽ ở đó. Miệng chúng không ngừng buông ra những lời dụ dỗ ngon ngọt, nào là "ra đây nào, chú có kẹo cho cháu đây, cháu bé", còn không thì những lời doạ nạt "nếu mày không ra đây, tao sẽ băm mày ra thành trăm mảnh đó, thằng ranh con". Còn Sasuke, thằng bé trốn trong một góc khuất nào đó, không ngừng khóc và nấc lên từng cục, miệng thằng bé lẩm bẩm gì đó, lời nói cứ bị đứt quãng. Phải mất một khoảng thời gian tôi mới nhận ra thằng bé đang nói gì, giọng nói yếu ớt, nhỏ nhẹ và cứ như muôn tắt tiếng đến nơi vì sợ và kiệt sức:

-Sa...Sakura...Sakura...

...........................

..........................................

....................................................

.

.

.

.

.

.

.

.

-Nhưng Sakura nè, nếu lỡ một ngày tớ không tìm thấy cậu, tớ sẽ phải làm sao đây?

-Sasuke ngốc, cậu cứ gọi tên tớ như lúc nãy, thế là tớ sẽ ra ngay ấy mà!

.

.

.

.

.................................

....................................................

...............................................................

Thời gian như dừng lại...

Tay tôi run rẩy liên hồi, nước mắt tôi lại một lần nữa trào ra. Bất lực, toàn bộ cơ thể tôi như không còn sức để đứng vững được nữa, cứ ngã nhào xuống đất, thứ duy nhất giúp tôi có thể ngồi vững trên nền nhà là đôi tay run run đang chống trên đất. Thằng bé đã gọi tên tôi, Sasuke đã gọi tên tôi, ngay cả trong giây phút này đây, người duy nhất mà Sasuke tin tưởng lại là tôi.

-Ngu ngốc, thật ngu ngốc.... Toàn bộ chuyện này....Hức...

1 giọt,

2 giọt,

3 giọt...

Nước mắt cứ thế thi nhau rớt xuống sàn nhà, tôi đã hiểu, tôi đã hiểu tất cả. Tất cả chuyện này đều do tôi, do tôi mà ra, tất cả, tất cả đều do tôi mà ra, do tôi, do tôi, do tôi,...

Đầu tôi đong đầy tiếng "Sakura" mà thằng bé gọi. Tim tôi như vỡ ra thành ngàn mảnh, tôi không thể tiếp tục ngồi đây chịu đựng như thế này mãi, nhưng cho dù tôi có làm gì đi nữa.... Lúc này, tôi dường như muốn phủ nhận tất cả mọi thứ, tôi tự nhủ rằng đây chỉ là một cơn ác mộng và cho dù có chuyện gì cảy ra cũng sẽ không liên quan tới tôi, nhưng bao nhiêu lần tôi nghĩ như thế, tôi cũng không thể thoát khỏi giấc mơ này, nó khác hẳn những lần trước đó. Trò chơi rượt bắt mà Sasuke đang tham gia, nếu thua, có thể cậu ta sẽ không bao giờ chơi được lần thứ hai nữa.

Mắt tôi mở to khi nhận ra một bàn tay thò từ phía sau và nhấc bổng Sasuke lên, mặc cho cậu vùng vẫy, bọn chúng vẫn cứ thế lôi cậu đến một căn phòng trống, miệng chúng không ngừng cười to, đôi mắt hoang dại mở to đầy kinh tởm. Thật là một lũ khốn nạn, không, bọn khốn nạn có khi còn tốt hơn bọn chúng gấp ngàn lần.

Tay tôi siết chặt, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho bọn chúng, không đời nào.

Mặc cho cái lạnh cứ vây lấy tôi, đầu tôi lúc này thì bỗng nhiên đau như búa bổ, tôi cảm thấy nặng nặng ở ngực. nhưng tôi không quan tâm, làm ơn, ai đó, hãy giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ này...

Làm ơn...

Ai đó...

Làm ơn...

___________________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip