12 Chom Sao Co Dai Chap Niem Chap Niem Ba Muoi Tu Hiem Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) bỏ đi đâu mất làm náo loạn của một phủ. Trên trên dưới dưới đều ra sức điều động đi tìm tung tích của nàng, nàng bây giờ là nhân vật quan trọng trong đại cuộc, là Quận chúa được thánh thượng giao cho nhiệm vụ to lớn để giữ mối giao hảo hai nước. Nếu như nàng thực sự xảy ra chuyện gì, thì kẻ thân phận thấp kém như bọn họ có ngàn vạn cái đầu cũng chém không hết. Thế nên cả phủ Thành Vương từ trên xuống dưới thực sự loạn!

Bỗng dưng nàng lại đột ngột quay trở về, trên người chỗ nào cũng dính bụi bẩn, y phục lộc xộc, nhìn một Quận chúa như thế ai mà không hoảng, lại còn tưởng nàng mới xảy ra một cuộc ẩu đả nào đó. Bọn họ lại phải thi nhau chuẩn bị nước nóng, y phục, trang sức, lại còn phải hầu hạ nàng, tiểu tổ tông nàng khiến bọn họ sợ đến hồn phách bay lạc đến giờ còn chưa trở lại.

Sáng hôm sau, Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) đã tỉnh dậy từ rất sớm, thực tế là nàng hoàn toàn không ngủ được, chỉ chợp mắt là nàng lại cảm thấy bất an, cảm thấy khó thở, trong lòng cứ nghẹn nghẹn không có cách nào diễn đạt, nàng chỉ có thể dùng vẻ mặt vô cảm, dùng lớp mặt nạ để che đậy lại.

Giá y đỏ rực một trời, phủ Thành Vương phủ trên mình một màu đỏ đến thê lương, Khuynh Thành Quận Chúa thân khoác giá y, lớp lớp đều mang một màu đỏ chói rọi. Hai ống tay dài đến sát đất, hoa văn non nước điểm tô rực rỡ, chỉ vàng được thêu óng ánh khiến con người ta rời mắt không nổi. Hai tà áo được dệt từ lụa Tô Châu, in hoa văn chìm nổi độc đáo vô cùng. Nhất là lúc nàng bước đi, từng bước chân nhẹ nhàng như đạp mây của nàng lại lộ ra đôi hài màu đỏ, có gắn hai viên đông châu khiến cho bước chân nay càng tô vẽ đẹp mắt. Lúc di chuyển, đôi uyên ương hồ điệp được thêu trên váy chuyển động theo tựa như thật. Dây lưng quấn quanh cũng được làm thủ công, từng bước đều được người của phường thêu tỉ mỉ từng công đoạn. Khăn trùm đầu lại thêm phần tô điểm, vạn lần sáng chói. Phải nói cả đời này ngoại trừ hỷ phục của các phi tần bậc cao Hoàng đế ra thì cũng chưa từng thấy bộ hỷ phục nào rực rỡ, sáng chói, đẹp đẽ như thế này.

Cung nữ xung quanh nàng đều phải che mắt mà nhìn, trong đầu chỉ có mấy chữ tuyệt trần, quả nhiên là không ai sánh được.

Kiệu của nàng mang biểu tượng của Nhật Nguyệt Quốc, rộng hơn ba thước, trên dưới đều được phủ mành che kín, ngựa kéo cũng tới bảy tám con, phu xe có hơn mười lăm người, cung nữ tùy tùng đi theo có hơn trăm người, chưa kể đến nô bộc dùng vào việc khác. Thị vệ đi theo để bảo vệ cũng gần cả trăm người, cả đoàn người giống như diễu hành, tốp tốp đứng dài cả cây số, người và ngựa đứng nghiêm trang chờ đón Khuynh Thành Quận chúa.

Mấy cung nữ theo hầu nàng liền đỡ nàng bước lên, vào bên trong còn rộng hơn khi nhìn vào, thoải mái vô cùng, nghỉ ngơi hoàn toàn không có chút gì là bất tiện. Đoàn người bắt đầu di chuyển, có người dẫn đầu ném hoa cùng tiền xu lót đường cho kiệu của nàng đi qua, di chuyển đến cung cấm thì phải đi qua lớp lớp tường thành, vượt qua đoạn đường không ngắn không dài thì dừng lại trước chính điện.

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) ưu nhã bước xuống xe, tay vịn chắc tay cung nữ bên cạnh từ từ bước đến bái lạy Hành Đế cùng Dương Hoàng hậu, còn có cả phi tần lục cung phẩm cấp chính tam phẩm trở lên, ngoài ra tất cả những đại thần, trung thần, đều đứng hai bên hành lễ với nàng. Nàng bước đi như một vị tiên nữ, khó có thể dùng ngôn từ nào để miêu tả, mọi người xung quanh đều nhìn nàng không chớp mắt. Có ghen tị cũng có chúc phúc, nhiều hơn là cảm thấy thương cho thân phận của nàng. Thánh chỉ lại một lần nữa được hạ xuống, tất cả mọi người đều quỳ lạy.

"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, Khuynh Thành Quận chúa tài trí hơn người, nhân phẩm tốt đẹp, tính tình đoan trang, hiền dịu, hiếu nghĩa, tận trung tận quốc, nay sắc phong thành Khuynh Thành Công chúa, dựa theo thể chế mà ban thưởng, khâm thử!"

Đại thái giám vừa đọc xong liền đưa thánh chỉ trao vào tay Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã), nàng từ tốn nhận lấy, chỉ cảm tạ thánh ân mà không có chút biểu hiện vui sướng nào, Thành Vương đứng bên phải nàng chỉ bất động nhìn nữ nhi của mình, một thân hỷ phục đẹp đẽ mà cuối đầu nhận thánh ân, trong mắt đã có hiện lên chút tơ máu, hai mày nhăn lại vẽ thành một đường, những nếp nhăn cũng trào phúng mà lộ ra. Được ban cho cương vị là Công chúa, thể chế đối đãi cũng vạn phần khác biệt, tất nhiên lượng người hầu hạ cùng các món đồ ban thưởng đều sẽ nhiều hơn gấp ba lần, Công chúa khác với Quận chúa chính là ở chỗ, nếu ngươi là Công chúa, người đi hòa thân tất nhiên sẽ có chút địa vị hơn, lại để cho thiên hạ người người này nhìn thấy tấm lòng thực sự muốn giao hảo của vị Đế Vương này. Đây suy cho cùng cũng chỉ là mưu đồ mà thôi, thánh ân này nhận lấy chẳng qua bản thân đã bị biến thành quân cờ ngày từ lúc đầu rồi, nhận hay không nhận như nhau cả.

Sau khi làm bái lễ tổ tông, lại để thầy pháp làm lễ tượng trưng, loại bỏ xui xẻo đem may mắn tới. Các vị phi tần cùng Dương Hoàng hậu đồng loạt dặn dò thăm hỏi nàng, đồng thời mỗi người tự bản thân ban thưởng cho nàng tiền bạc vô số, Nhã Khuynh (Nhân Mã) mỉm cười nhận lấy qua loa, ánh mắt vô cảm nhìn ngắm xung quanh tường thành của Nhật Nguyệt Quốc. Dương Hoàng hậu dỗ dành nàng mấy câu, cũng thấy tâm nghẹn lại không nói được gì, chỉ biết cầu phúc cho nàng.

Lần này Nhã Khuynh (Nhân Mã) mới được nhìn thấy hai vị tỷ muội tốt của mình, còn có đầy đủ Hoàng tử, Công chúa khác cũng đến chúc mừng nàng. Nói là chúc mừng thực chất chả ai lại tâm ý thật lòng chúc mừng nàng hạnh phúc, ai cũng biết nàng là đang thay thế cho bọn họ trở thành một quân cờ mà thôi, chỉ có những hài tử ngu ngốc mới không nhận ra. Bọn họ sống trong thâm cung đa phần đã nhận biết được hết.

"Khuynh Thành! Đi đường xa xôi, lại có nhiều nguy hiểm, tỷ tỷ đã thêu cho muội thêm mấy khăn choàng, áo khoác ngoài để muội không phải lạnh. Còn đây là nhân sâm, hoàng bách, ngân vi, cao hoàng,... Đều có tác dụng lợi khí huyết, đả thông tinh mạch, đều là dược liệu tốt. Đây là tấm lòng của tỷ, mong muội không chê cười."

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) một thân vận triều phục dành cho các Hoàng Phi, vạn phần rực rỡ, xinh đẹp. Tóc nàng vấn kiểu cao chùy kế, bên trên còn có gắn thêm thiêu lam được làm thành hình hoa mai, ở giữa hoa có gắn trân châu tạo điểm nhấn, trâm hoa bên được làm bằng vàng cùng hồng bảo thạch, tạo hình đuôi công sáng chói, đẹp mắt, thu hút đến lạ thường. Mắt nàng vẽ hếch lên, môi tô lòng giữa, quả nhiên những nét đẹp nhất đều được thể hiện rõ, khiến cho nhiều người xung quanh cũng khó không nhìn thấy nàng. Diệp Linh (Bảo Bình) tư chất xinh đẹp, kiều diễm đương nhiên chỉ trang điểm nhẹ nhàng đơn giản lại càng làm cho nàng thêm phần hiền dịu, đoan trang. Nàng sau khi tặng lễ vật cho Nhã Khuynh (Nhân Mã), còn có dặn dò thêm vài lời, liền quay về bên cạnh Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết), dù sao đang ở trong Hoàng cung nàng muốn nhiều lời cũng không ai cho. Dương Hoàng hậu nhìn qua nàng lại nhìn đến Thần Ảnh (Thiên Yết) chỉ thấy Thần Ảnh (Thiên Yết) vươn tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng bảo hộ, thật giống như đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết. Nàng ban đầu có phần giật mình, nhưng nhanh chóng lại trở về vẻ điềm tĩnh.

Ánh mắt Diệp Linh (Bảo Bình) vẫn đặt ở trên người Nhã Khuynh (Nhân Mã) không rời, trong tâm cũng thật lòng thương xót cho muội ấy, nếu như không phải thế sự hỗn loạn, lòng người khó đoán thì không ai nỡ dồn ép một người như muội ấy. Nàng đã từng tiếp xúc nhiều, cũng hiểu rõ bản chất tốt đẹp của Nhã Khuynh (Nhân Mã) chỉ là sau khi thành thân, trở thành Hoàng phi mấy cuộc trò chuyện của hai người liền ít đi, nhưng vẫn cảm thấy thân thiết. Ánh mắt nàng lại chuyển hướng đến một nữ nhân, nhan sắc nàng ta quả nhiên nổi bật thu hút vạn phần, nàng ta là đóa hoa mẫu đơn nở rộ, tính tình có chút kiêu ngạo, chống đối nhưng cũng chưa từng xảy ra chuyện gì to tát, nàng ta vẫn biết đối nhân xử thế, hòa hảo với mọi người, quả nhiên là Công chúa của Hạ Quốc.

Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) mặc trang phục của nước Hạ, hoa văn lạ mắt, y phục được phân tầng lớp màu sắc hài hòa khiến người ta nhìn vô mà thấy thích, nàng để tóc liên hoa quan, trên cài hoa mẫu đơn, trâm ngọc thạch gắn dây vàng lấp lành đung đưa, giữa trán vẽ hoa sen càng tôn thêm mấy phần cao quý. Cách trang điểm có phần phô trương nhưng lại không hề lố bịch ngược lại như vẻ đẹp của nàng ta đúng là phải để phô trương ra thật. Tử Yên (Sư Tử) đeo bông tai hình hoa cúc, nhẹ nhàng đi ngang hàng với Đông Phương Kì (Song Tử), thấy vẻ mặt của y cũng không mấy quan tâm. Thân mặc triều phục hoàng tử, tóc vấn cao để lộ ra ngũ quan đẹp như chạm, khí sắc vô cùng ôn nhu, điềm đạm. Dương Hoàng hậu nhìn thấy liền cởi mở hơn ba phần, khí sắc cũng tốt hơn chút, nhưng lại thấy dáng vẻ như có như không của hai người bọn họ thì vẻ mặt lại trở nên có phần nghiêm trọng.

Tử Yên (Sư Tử) cùng Đông Phương Kì (Song Tử) tặng phần lễ vật cho Nhã Khuynh (Nhân Mã), đây là lần đầu tiên mà nàng mới được nhìn thấy dung mạo của Khuynh Thành Công chúa này, quả nhiên lời đồn thổi không sai, nàng ta khí chất dung mạo, luận thế nào góc độ ra sao cũng đều xinh đẹp vạn phần. Nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, nữ nhân trong cũng tùy nhiều người những ai có được dung mạo tương tự vậy thì rất hiếm thấy, ngoại trừ Ngũ Hoàng phi nàng đã từ thấy qua, còn có những nữ nhi của các quan đại thần khác thì không có ai giống. Mặc kệ, nàng cũng chỉ cung hỉ vui vẻ tặng cho Nhã Khuynh (Nhân Mã) mấy bộ trang sức bằng vàng và ngọc, bộ nào cũng đều tỉ mỉ từng chi tiết, sáng chói đến đau mắt, từng viên châu, viên ngọc đẹp như tranh vẽ.

Lúc này Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) cùng Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tiến tới, mỗi người đều mặc một bộ y phục khác nhau, tuy có phần váy áo tương tự nhưng nhìn thế nào cũng đối lập đến trung hòa, giống như âm và dương vậy. Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) khoác trên mình bộ y phục màu hồng phấn, lụa mỏng như tơ nhẹ nhàng ôm trọn cơ thể nhỏ bé của nàng, mấy cánh hoa được thêu thêm vào lấp lánh điểm nhấn nhẹ nhàng, bên ngoài có thêm áo cánh dài rộng, tay tuy không dài lắm nhưng vung nhẹ khi bước đi cũng tựa như đang có hoa rơi xung quanh cơ thể, nàng vấn tóc kiểu song bích hoàn, hai bên gắn thạch anh tím cùng bạch ngọc, chế tác thành mấy bông hoa đào, đơn giản mà vô cùng thích hợp.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thì vận y phục màu xanh lam nhàn nhạt, từng lớp y phục đậm nhạt khác nhau, tơ lụa mỏng manh chồng lên nhau khiến cho bộ y phục tựa như mây khói, thổi là tan, hình nét đường thêu tựa như khói tỏa, nhẹ nhàng bay nhảy như thật, còn có cả hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra, thu hút đến mức khó cưỡng. Nàng để tóc kiểu đan loa, chỉ tạo điểm nhấn bằng một cây trầm bằng vàng, có tua dài rũ xuống, vậy mà đẹp đến mức cầu hồn đoạt phách, tuy hai người bọn họ chỉ là nữ hài tử, nhưng nhìn vào ai ai cũng có chút thèm thuồng, không nghĩ tới nữ hài xinh đẹp này lại là ái nữ của hai vị đại thần quan trọng của triều đình. Cả hai đi bên cạnh nhau trộn lẫn màu sắc vào nhau, dung mạo khí chất đều có phần hơn người.

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) quay đầu, trang sức trên đầu bằng vàng lấp lánh chiếu ánh sáng, hoa tai bằng ngọc rung rinh nhìn tựa như giọt lệ.

"Vi Huyên, Tử Nguyệt. Hai muội đến đây."

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cầm lấy tay của Nhã Khuynh (Nhân Mã) có phần xúc động, khóe mắt cũng có chút cay cay, môi nàng nhỏ nhắn như cánh hoa, "Tỷ tỷ, đi đường bình an, vật này tuy chỉ là một lá bùa tầm thường, nhưng muội đã dồn hết toàn bộ cơ may của mình vào bên trong, chỉ hi vọng một điều, tỷ tỷ có thể sống thật tốt là được! Sau này nhất định gặp lại! Nhất định!"

Nghe mấy lời này của nàng, Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) có phần bất động, nhất thời không nói nên lời, chỉ biết gật đầu. Mà lúc nàng xúc động, sống mũi có dặm qua phấn cũng ửng hồng, xinh đẹp đến nghẹt thở.

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) kìm chế bản thân, đặt một hộp trang sức vào tay Nhã Khuynh (Nhân Mã), nghẹn ngào như muốn ôm chầm lấy vị tỷ tỷ này nhưng lại không thể, nên chỉ lại gần nói nhỏ với nàng.

"Khuynh tỷ! Muội chỉ có thể làm tới đây thôi. Chúc tỷ bình an!"

"Đa tạ!"

Bọn họ chỉ cùng nhau nói mấy lời, người khác nhìn vào cũng không nghĩ bọn họ là tỷ muội thân thiết, cũng là vì ba người họ đã quá hiểu nhau, thế nên chỉ cần nhìn vào mắt là có thể biết đối phương đang nghĩ gì.

Ngày quan trọng như thế này tất nhiên không thể thiếu đi một người.

"Thái tử điện hạ giá đáo!" Tiếng nói của một tên thái giám cất lên chuyển hết sự tập trung chú ý của mình vào một nam nhân.

Hắn giống như một vị thần, bước chân nhẹ nhàng, y phục màu đen sẫm tung bay trong gió, các điểm nhấn trên y phục đều được thêu bằng chỉ vàng nên nổi bật vô cùng, bên hông có đeo một miếng ngọc bội, trông có vẻ cũ kĩ nhưng chỉ nhìn cũng biết là đồ vật quý giá đến mức nào. Mái tóc được búi gọn trên đỉnh đầu, cố định lại bằng một cây trâm ngọc. Ngũ quan hắn hài hòa đến mức đẹp đẽ, từng đường nét đều vô cùng thu hút, chỉ cần hắn nhìn một cái đã không biết có bao nhiêu nữ nhân gục ngã, nhưng loại sát khí đó cũng khiến ai cũng phải xa lánh, như kiểu muốn giết một ai đó.

Giọng nói hắn trầm ổn, ngọt ngào lại có chút mê hoặc.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu."

Thủ vệ bên cạnh hắn cũng quỳ xuống, cuối đầu, "Thần, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương!"

"Miễn lễ cả đi!" Hành Đế phất tay, vẻ mặt an tĩnh nói.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghe thấy giọng nói này, lập tức quay đầu, nhưng nàng thấp bé, lại đứng cách khá xa so với đám người quyền quý kia thế nên chỉ nhìn thấy một bóng lưng của ai đó được cho là Thái tử điện hạ, nhìn qua cũng không rõ dung mạo hắn ta ra sao, chỉ đơn thuần có chút quen thuộc. Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) tiến tới nắm tay nàng có chút chặt, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) quay đầu phát hiện phía bên kia, cách hai người bọn nàng đứng không xa. Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) đang bước tới, triều phục trên người nổi bật sang trọng, tuy có vẻ phóng túng nhưng lại không hề phóng túng chút nào, tuy nhiên trong mắt của Vi Huyên (Song Ngư) thì y giống như một tên "biến thái", có tâm tư không minh bạch. Nàng chỉ cần nhìn thấy hắn ta, lại nhớ đến ngày hôm đó, lập tức phải tìm chỗ đứng vững.

Nhưng may mắn thay Hàn Triệt (Ma Kết) chỉ lướt qua nàng, một ánh mắt cũng không thèm nhìn nàng, như vậy lại còn khiến nàng mừng hơn. Vi Huyên (Song Ngư) khẽ thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tỏ vẻ không có gì.

Nhưng rồi, nam nhân đó hắn vừa hành lễ xong, lại quay đầu nhìn thật kĩ nàng đến không chớp mắt, ánh mắt hắn như muốn ăn tưới nuốt sống lại, lại có chút suy nghĩ thâm hiểm. Vi Huyên (Song Ngư) không khỏi rùng mình, cái tên này hắn nếu như còn nhìn nàng như vậy chắc nàng điên mất.

Thật khó thở, cảm giác ánh mắt kia, nụ cười kia của hắn đều là đang muốn khiêu khích nàng. Quả nhiên là hắn vô cùng để tâm đến nàng, tâm ý này nàng thật nhận không nổi a.

***

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) trên người mặc giáp, tóc búi cao cố định, dung mạo hoàn mỹ, ngũ quan cân đối, y đứng giữa vạn vạn quân binh vậy mà lại trở nên nổi bật hơn hết, nam nhân này, khí thái vô cùng có sự áp đảo người khác. Ánh mắt y nhìn nữ nhân vận hỷ phục đỏ rực kia từng bước tiến lại gần, vây quanh nàng giống như có một hình thể nào đó, khiến cho trong mắt y dường như đã trở nên đẹp đẽ hơn, lộng lẫy hơn đến mức khó dời mắt. Thanh Phong (Thiên Bình) cuồi đầu hành lễ với nàng, đợi đến khi nàng bước lên kiệu mới ngẩn đầu dậy nhưng rồi...

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) vẫn đứng đó, tuy là nàng đội khăn trùm đầu nhưng Thanh Phong (Thiên Bình) vẫn cảm nhận được ánh mắt của nàng xuyên qua tấm vải mỏng đó, là ánh mắt sủa sự tiếc nuối, là nàng có lời muốn nói nhưng lại không thể nói. Bỗng nhiên trong trái tim đang nằm trong lòng ngực của y lại nhói lên, cảm giác đó vội qua nhanh đi nhưng lại khiến Thanh Phong (Thiên Bình) lập tức thở gấp, khẽ đè nén nhịp thở của chính mình, y chỉ khẽ cụp mắt, không nói lời nào.

Nàng chỉ khẽ mỉm cười, quay đầu bước lên kiệu.

Đoàn người bắt đầu di chuyển, khi đi ngang qua dân chúng trong kinh thành, ai nấy cũng đều quỳ xuống kính lễ với nàng, mọi người ai cũng đều hô Công chúa vạn tuế. Nhưng ai biết bên trong kiệu hoa, một nụ cười bi thương hiện lên.

Nhã Khuynh (Nhân Mã) bấu váy áo, dung nhan ẩn hiện sau tấm khăn trùm đầu, khẽ lấy từ trong tay áo ra một hộp trang sức, bên trong là một mảnh giấy được gấp gọn. Khi mở ra, mảnh giấy nhỏ đó đã trở thành một tấm bản đồ rộng lớn...

Đây chính là lộ trình di chuyển, quả nhiên Dạ Hoa (Cự Giải) không làm cho nàng thất vọng.

***

Đến khi đi qua một nơi gọi là Vũ Di, là một cảnh đẹp vô cùng hiếm có, sông núi nước non ở đây dường như tụ họp đầy đủ, khung cảnh đẹp đến nên thơ, khó lòng không ngoái đầu nhìn lại. Nơi này hiện tại vẫn là thuộc lãnh địa của Nhật Nguyệt Quốc, nhưng đi đường không xa nữa sẽ đã hoàn toàn là của nước Lưu.

"Dừng lại!"

Bên trong cỗ xe, một nữ nhân bước xuống, y phục nàng bị gió thổi tung bay đỏ rực, ánh mắt nàng trầm ổn, hít một hơi thật sâu không nói một lời nào.

"Công chúa...?" Cung nữ bên cạnh nàng đều vô cùng bồn chồn không biết phải làm sao, toan đi theo nàng ngăn cản thì bị một thân hình to lớn cản trở, hắn cao lớn, dung mạo vô song, ánh mắt lại có phần dao động.

"Chúng ta nghỉ ngơi một lát. Ta sẽ bảo vệ chu toàn cho công chúa."

Nghe theo lệnh, mọi người liền dừng lại, ngồi xuống gốc cây nào đó nghỉ chân. Quả thật bọn họ đi đường dài như vậy cho dù có là trâu bò cũng có chút kiệt sức, thân phận nô bộc như bọn họ phải đi bộ cho nên bây giờ cũng đã thấm mệt. Nên không ai lên tiếng, họ cũng không dám lên tiếng.

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đuổi theo Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) đến một vách núi, đứng từ trên vách nhìn xuống dưới là một khung cảnh hùng vĩ vô cùng, đẹp đẽ đến mức kinh ngạc. Cảm thấy Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) có điều gì đó không ổn, lập tức cản đường nàng, vậy mà nhận lại chỉ là một nụ cười, không hơn không kém. Nàng ngước mắt nhìn y, ánh mắt điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Ngươi... Thực sự không có tình cảm với ta? Vậy tại sao còn đối tốt với ta, quan tâm ta khiến trái tim ta yêu ngươi đến điên cuồng như vậy?"

Ánh mắt Thanh Phong (Thiên Bình) có chút bất ngờ, thực sự không nghĩ đến nàng sẽ hỏi câu này. Muốn đáp lại nhưng lại không thể mở lời, không biết phải nói như thế nào. Đang nhất thời không trả lời cho nàng được, Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) đã lấy ra một mảnh giấy, lúc nàng mở nó ra, những thứ bên trong thật khiến cho Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) phải kinh ngạc.

"Làm sao mà..."

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) không để tâm đến biểu hiện lúc này của Thanh Phong (Thiên Bình), nàng chỉ tiến lại gần với y.

"Nếu như ngay lúc này ta bảo ngươi cùng ta trốn đi ngươi có làm không?"

Nàng nghiêm túc nhìn y, trong thâm tâm tự nàng biết y nhất định sẽ không nghe theo nàng, nhưng nàng vẫn muốn thử, thật ra nếu như nàng tự mình trốn đi thì nhất định y sẽ không ngăn cản nàng, nhưng nàng chính là muốn tự bản thân mình chết tâm, chết tâm rồi, sự quyến luyến cuối cùng đó sẽ sụp đổ hoàn toàn. Khi đó nàng không còn bị bó chặt vào trái tim này nữa, chỉ có thể để lí trí thao túng.

"Công chúa, cho dù người làm gì thần cũng sẽ không ngăn cản, thứ cho thần không thể nghe theo lệnh của người."

Giọng nói của y thật ấm áp, thật gần mà cũng thật xa...

"Thực sự ta làm gì ngươi cũng không ngăn cản sao?"

Nàng liền đứng sát bên cạnh vách đá, phía bên dưới là vực thẳm sâu hun hút, chỉ cần bất cẩn một chút  thôi liền có thể bỏ mạng ở nơi này, Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) đau thương vươn hai tay mãnh mẽ xé bỏ tấm bản đồ cho đến khi mực trên giấy nhèo đi rồi ném tán loạn xuống dưới vực thẳm, nàng quay đầu, sau đó lại nhìn y, giống như đang được nhìn người mình yêu thương lần cuối cùng. Bỗng dưng lại lùi bước nghiêng người theo phía dưới, Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) như đã đoán trước liền lao đến bên cạnh nàng, kéo nàng lại, ôm trọn nàng vào trong lồng ngực, cố gắng dùng lực, đẩy cả hai theo hướng ngược lại.

"Nàng điên rồi sao?!" Y tức giận cực độ, trái tim lúc này vẫn còn đập loạn lên không dừng. Chỉ lúc nãy, một chút nữa thôi, chỉ cần để mặc nàng làm càng y đã phải mất đi nàng, chỉ cần kìm nén thôi cũng đã vĩnh viễn phải rời xa nàng.

Chợt nhận ra chính mình đã quá tức giận lập tức liền đẩy nàng ra, "Công chúa, người nhất định không được tổn hại đến mạng sống của mình, Nếu như người có mệnh hệ gì thì vận mệnh của bá tánh khó lòng kiểm soát."

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) chỉ khẽ cười, "Phải, ta điên rồi..."

Bỗng dưng từ đâu xuất hiện hơn mười hắc y, nhìn qua cũng đủ hiểu bọn họ đến đây với mục đích không tốt đẹp gì, sau đó là hàng loạt âm thanh khác vang lên, có tiếng hét, có tiếng đao kiếm, có tiếng người kêu cứu,...

Xẹt!

Một mũi tên bay ngang qua người của Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) liền bị y vung tay khiến nó lệch bướng, đâm thẳng vào gốc cây. Thanh Phong (Thiên Bình) vươn tay kéo Nhã Khuynh (Nhân Mã) vào trong lồng ngực của mình, một tay ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng bảo hộ cho nàng. Hơi thở có chút nhanh của y phả trên da đầu nàng, khiến cho da đầu nàng có chút tê dại, tim thắt lại, nàng vốn dĩ không cần y bảo hộ, nhưng thật lòng rất muốn được bảo hộ.

Sau đó là hàng loạt những mũi tên sắc bén cứ lao vào hai người bọn họ.

"Thất lễ."

 Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) một tay ôm lấy nàng tránh né hết mũi tên này đến mũi tên khác, những tên thích khách lại đồng loạt lao đến đánh chính diện, y một tay vung kiếm, chặn đánh toàn bộ, một chút tổn hại dành cho nàng cũng không có, bọn chúng bắt đầu chuyển sang đánh trực diện, vung kiếm cùng đao liên hồi, đường chém nào của bọn chúng cũng đều nhằm vào chỗ hiểm của Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) mà ra tay, một lát đánh nhau gần như đã gục hoàn toàn, lúc này y mới buông lỏng tay, thả nàng xuống.

Nhưng chân Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) vừa chạm đất, một loạt tiếng động vang lên đằng sau bọn họ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip