[ Kashuu x Saniwa nam ] Không dễ thương (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần thứ 2 tôi được rèn ra là từ một lò rèn cũ kĩ, bẩn thỉu. Chỉ khác là lần này tôi có cả cơ thể, được làm chủ chính bản thân mình. Được nhìn, được suy nghĩ, được nói. Trở thành con người mới thấy thật nặng nề làm sao. Và giờ là một lời giới thiệu.

  "A.... Tôi là đứa con của dòng sông. Kashuu Kiyomitsu. Có thể tôi khó sử dụng nhưng thực lực của tôi rất khá."

Nói với một người đối diện. Nhưng người đó có vẻ không quan tâm lắm, cứ đứng trò chuyện với một người có vẻ cũng giống bản thân.

"Là cậu à Kashuu. Chào mừng trở lại thế giới với kỷ nguyên mới."

Đó là thái độ gì đây ? Có phải vì ta không được chọn !? 

"Aruji này tôi có dễ thương không ?"

Một câu hỏi đơn giản sẽ trả lời tất cả. Ta nhớ thì lúc đó câu trả lời là một nụ cười.

"Không dễ thương một chút nào."

................................................................................

Sau câu hỏi đó tôi đã đinh ninh mình sẽ không bao giờ đứng trong vị trí quan trọng của Saniwa. Vậy mà Ngài lại nỡ lòng nào lại đối xử với tôi như vậy.

 m

"Giam hãm trong phòng kín, đêm đêm giúp Ngài thỏa mãn bản thân. Aruji thực sự muốn đối xử với người mình ghét như vậy sao ?"

Saniwa im lặng, cố gắng ngậm hết vật thể vào tận sâu trong miệng. Tới mức không chịu được nữa mới nhả ra. Nơi mà cậu thích nhất chính là phần đỉnh, mặn mặn. 

"Nn... đã.... anh đã mạnh rồi đây."

"Rồi từ đó Aruji không cho tôi ra trận dù chỉ một lần. Cứ thế này bản thể sẽ bị hao mòn và chết đi."

Nghe đến đây Saniwa bỗng giật mình, bắt đầu mút vào nhanh hơn.

"Nn!.... !?! Ngh!!....n....Hah!! Đừng.... đừng bỏ ta...." 

Hàng nước mắt lăn xuống hòa sự nhớt nháp đầy chất lỏng trắng đục. Saniwa thật thảm hại, nhưng mỗi khi ta hỏi, câu trả lời vẫn vậy.

"Aruji-sama, tôi sẽ dễ thương không ?"

"....."

"Nào trả lời đi."

".... Anh... không dễ thương."

"Vậy hả ?" Kashuu cười híp mắt.

*Chát!!!*

Cơ thể bị trói chặt ngã nhào xuống nền. Chiếc máy rung theo chuyển động tự tăng độ rung lên.

"Hah! Agh!!.....Hahh!!?...Ah!!" Mỗi lần chuyển động đều rất đau đớn. Đau thấu xương.

Nhìn Chủ nhân của mình như vậy ta thấy rất thích thú. Cái cơ thể dâm đãng như cố ý muốn ta đánh đập. Có một lần Saniwa nói thích đôi giày của ta. Và rồi liếm nó suốt, tới khi đôi giày ướt đẫm nước bọt, thì lại nhìn ta với ánh mắt van xin. 

"Aruji thích đôi giày của tôi đâm vào hơn nhỉ ? Nó được Ngài đánh bóng rất cẩn thận. Nhưng để làm gì khi nó lại phải chạm vào cơ thể dơ bẩn này."

Kashuu ấn gót giày đâm máy rung vào sâu hơn, chạm tới điểm G.

"Agh!!...Ugh!... Hah!!Ha!...!!!" 

"Thấy sao ? Ngài hẳn đang thỏa mãn với nó rồi ~"

Với ta Ngài cũng thật xinh đẹp, và cũng thật dễ thương. Ngài luôn được vây quanh bởi các cô gái, và cả các TouDan khác. Tại sao ánh mắt đó lại dõi theo ta ? Tất cả đều giả dối hết. Aruji đáng bị trừng phạt. 

"Không ! Dừng lại đi... Kashuu ! Giày của anh sẽ... nn!!... B...bị bẩn mất!" 

"Tôi thấy Aruji đang tận hưởng lắm mà. Hoặc nếu anh muốn, tôi sẽ đổi cái khác."

"Không.... dừng lại đi...."

"Nói đi nào."

"...."

Đáng sợ.



"Tôi thích Aruji !! Thích nhiều lắm !!!" Tôi đã mạnh dạn nói ra điều này trước Saniwa, trước tất cả các TouDan. Tôi không mong Aruji sẽ nghĩ đây là một trò đùa. 

"Vậy hả."

Chỉ có như vậy. Chỉ có một từ như vậy. Rồi Ngài không còn nhìn mặt tôi nữa. Nó đau lắm, rất đau, đau hơn cả những vết bầm tím, vết lằn đỏ mà ta dành cho Ngài. Ngài biết ta đã trải qua đau đớn chỉ để bóng lưng ấy quay lại. Nhưng không, không một chút nào. Ánh mắt ấy không hề giao động. 

Vết dây lằn đỏ trên da thịt chắc phải đau đớn lắm. Nhưng dù sao Saniwa vẫn đang rất dưởng thụ.

"Aruji chỉ cần thỏa mãn với những món đồ nhỏ bé như vậy thôi sao. Tôi thấy mình bị tổn thương đấy." Kashuu dùng lực mạnh đâm trọn vào bên trong. Saniwa ưỡn người, quá đau đớn đến nỗi không thể hét lên được. 

"nn!!.....mmn!!... Hn ha..." Rốt cục ánh mắt cũng chuyển tới Kashuu. Là cảm xúc gì ? Căm hận, đau thương, hay.... 

.......................................................................



"Đừng chạm vào ta !" Saniwa hất tay Kashuu ra, vội vàng che đi cơ thể lấn đầy dấu hôn. Trên gương mặt ấy giọt nước mắt còn chưa vơi hết. 

"Là ai..... Là ai đã khiến Aruji như vậy !?!! Là ai !!!" Không thể tin vào mắt mình được. Cảnh trước mắt thật hỗn độn. Ngay cả trong tâm tri cũng không thể kiểm soát nổi bản thân. 

"Đừng quan tâm đến đều đó..."

"Đến cả lúc này Ngài vẫn lảng tránh tôi à Aruji !?!"

"!!!...." 

Lời nói nặng nề mà thật bi thương. Còn không thể khóc, còn chẳng thể làm gì.

"Ta nói không cần quan tâm đến ta ! Đi đi --!!" Chăn đã bị trũng xuống vì bàn tay bị túm chặt.

"Ngài không trả lời tôi, cũng như không nhìn mặt. Tại sao cơ chứ ?!!" 

Không thế giữ nổi bẳn thân, nhưng.... vẫn yêu con người này. 

"!!..... Chết đi !"

"Aruji...."


Sau cùng thì tôi lại làm tổn thương Ngài lần nữa. Tôi hận Ngài Aruji, tôi hận Ngài. Tới mức muốn xé tan thành trăm mảnh. Chỉ để Aruji đau đớn vì tôi.

...............................................


"Hah Agh !!..... !!! Ugh!...." Đã ra lần thứ 3 rổi, cơn tê buốt bắt đầu ngấm dần.... Nhưng Kashuu sẽ không tha thứ. Bắt làm lần nữa, lần nữa, vờn nghịch mà không có sự thỏa mãn. 

"Aruji. Ngài không chờ tôi gì cả mà toàn tự hành động theo ý thích. Ngài tính chống lại tôi hay sao ?"

"Xin lỗi...."

"Xin lỗi thì ích gì ?! Dựng dậy !"

Từng lời mắng càng làm dây thích chặt hơn. Cứ tiếp tục như vậy cảm giác lại truyền xuống bên dưới và cương lên lần nữa.

Chừng này không làm ta thỏa mãn, và sẽ không thể thỏa mãn hơn được nữa.

"Tôi nhận ra là Aruji đã thay đổi rồi. Ngài ngoan ngoãn hơn, biết vâng lời, thậm chí thực hiện ngay mà chưa cần nghe lệnh." Mùi hương hòa quyện vào nhau thật nồng, ngấm lên da thịt ẩm ướt ấy. Giật nhẹ một hồi, cơ thể bất động không có sự trả lời, dù Kashuu có chờ đợi thế nào.

"Vì cái gì nhỉ ? Tôi không biết được."

Kashuu tách hai đùi ra. Cơ thể dường như chỉ chờ sẵn để bị xâm chiếm. Thân nhiệt nóng rực, có nghe cả tiếng thở dốc.

"Kashuu, làm ơn... xin hãy..."

"Hm ? Haha kì lạ thật. Aruji lại cầu xin kẻ mình ghét nhất. Ngài muốn thả ra vì không chịu nổi được nữa !?"

Kashuu mân mê lần xuống dưới, nơi cậu nhỏ bị trói chặt. Bị kích thích làm bắn ra rất nhiều. Nhưng chưa thể thỏa mãn được, cần nó, bàn tay của Kashuu. ĐÓ mới là thứ cậu muốn.

"X-xin hãy... Xin hãy chạm tôi nhiều hơn nữa ! Xin anh hãy để tôi ra...!!" Có gì đang chạm vào nó, là móng tay, lướt nhẹ thôi đã bị kích thích mạnh mẽ đến rên xiết không ngừng. 

"Ra là vậy. Cơ thể Aruji phản ứng nhiều hơn khi có tôi chạm vào. Đống đồ chơi coi như vô dụng."

"!.... Ah.... Kashuu ?" Sợ dây đỏ trói chặt từ từ lỏng lẻo tuột xuống. Vết lằn đỏ in rõ đường nét trên da, trải qua nhiều giờ liền khiến vùng da xunh quanh cũng ửng hồng.

Hành động khó hiểu này khiến Saniwa quay lại nhìn Kashuu. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng rũ bỏ sợ dây đỏ thắt chặt ấy. 

"Aruji à, chẳng phải trò chơi đã kết thúc rồi sao."

Dù kêu gào, dù đau đớn, dù chờ đợi. Thế nhưng ta vẫn không thể hiểu được Ngài. Tại sao ta lại yêu Ngài đến mì quáng như vậy. 

"Xin anh... xin hãy bên cạnh tôi."

Cười nhẹ đầy ẩn ý. Chiều theo mò mẫn cúc hoa đằng sau.

"Ngài khao khát tôi đến như vậy tại sao không giữ tôi lại ?"

"Đó là vì.... không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là ta...."

"Vẫn còn lưỡng lực ?"

"!?!....."

"Thật tình, lúc nào Aruji cũng như vậy. Và cũng chính vì thế Ngài đánh mất tất cả."

Không có tình cảm ấm áp nào dành cho Ngài. Cái mà Aruji phải nhận chỉ có sự đau đớn. Liệu Saniwa còn nhớ những gì Ngài đã làm với ta. Thậm chí còn chẳng quay đầu lại, cuộc chơi này nhàm chán đến vậy mà Ngài lại thấy thú vị.

"Nói đi Aruji. Tôi có dễ thương không ?"

"........." Saniwa lảng tránh bàn tay ấy, dựa vào lòng. Bờ môi mím chặt không chịu trả lời. Kashuu hiểu mà, nếu không đâm vào sẽ không chịu mở miệng. 

"Aruji nếu cứ như vậy tôi sẽ tiếp tục rời xa Ngài. Lần này là mãi mãi."

"!!!!!"

__________________________________________


Tại sao tôi vẫn không thể hiểu được tình cảm mà Saniwa mang đến là gì. Tôi muốn biết mà cũng không thể biết. Kẻ thấp hèn này không được biết như vậy, cho tới hàng trăm, hàng ngàn năm nữa vẫn phải chịu đựng. 

Không muốn... xin hãy dừng lại, hoặc kết thúc đi.

Chủ nhân, nếu Ngài yêu thương tôi, hãy cho tôi một cái kết thúc tốt đẹp. 

"Ta không cho phép ! Ta không để anh phải chết đâu Kashuu ?!!"

Cho tôi xin đi, tất cả đã quá muộn rồi. Nhưng ít ra lần này Ngài đã nhìn về phía tôi. Vậy dù hàng ngàn vết chém nữa cũng không là gì cả. Và bóng hình của Ngài cũng bị che lấp bằng dòng máu đỏ.

Kashuu bị quây lại, làm mồi nhử để cả đội được chạy thoát. Mọi chuyện nằm ngoài dự định của Saniwa, khi quay lại chỉ nghe thấy tiếng binh đao đầu ghê rợn. Với mỗi tiếng động đó lại đau xiết tới nỗi không kìm nổi nước mắt, sự tức giận nổi lên. Cuối cùng bỏ mặc tất cả, dù chỉ còn là mảnh vụn nhất quyết cũng phải lấy lại.

Cậu cứ thế mà lao tới đám đông cao lớn kia. Số lượng quá chênh lệch. Nhưng một mình Saniwa cũng đủ rồi.

"Anh không hề dễ thương chút nào, thậm chí là kẻ ngốc nữa !! Tới khi nào tôi mới hết lo lắng được đây ?!!" 

Anh có nghe thấy tôi không Kashuu !?

_______________________________________


"Hn....Hah....hah."

"Aruji vừa ngất đi một lúc rồi đấy. Cái gì níu kéo Ngài trong giấc mơ ấy vậy ?"

Nãy giờ là mơ sao ? Kashuu thật sự mà cũng là ảo ảnh lướt qua. Nhưng kí ức đó không phải tưởng tượng. Đó là sự thật.

"Aruji ?"

"Hn !" Đâm vào trọn vẹn lúc nào rồi không biết. Đôi mắt đó như có ma lực cuốn  lấy in sâu vào tâm trí. 

"Ngài có thích tôi không Aruji ?"

"..... Ưm."

"Tuyệt quá Aruji trả lời tôi rồi !~"

Ta đã đi theo Kashuu và ngã xuống sau đó. Nhưng trong thời khắc quyết định anh lại không để ta đi. Phó mặc bản thân trong sự thiêu đốt vĩnh cửu để trở thành quỷ kiếm. Bản chất đã biến mất, chỉ còn lại ham muốn mãnh liệt từ phía người còn lại. Nhưng Kashuu bây giờ lại rất dễ thương. Mang màu đỏ như máu, bị tách biệt với bản doanh, vậy mà nụ cười của cậu lại rất hồn nhiên. 

"Kashuu kia chắc đã báo trước cho Ngài rồi. Đã đến giới hạn."

"Hả...!??"

Rốt cục là cái gì !? Từng đây chưa thỏa mãn được hay sao ?? 

"Trò chơi mà Aruji đặt ra đã kết thúc rồi. Đã đến lúc Kashuu phải dời đi."

Không còn đường nào khác cho quỷ kiếm.

"Nah!.... hah.... Hah!...." Di chuyển nhanh hơn, đạt tới cao trào.

"Aruji. Tôi và Ngài có thể hợp nhất được không ? Thì dù tôi có biết mất vẫn có thể chăm sóc cho Ngài."

"Ugh!!!.... nn!... Là sao...?" Những lời của Kashuu thật khó hiểu. Mà Saniwa không quan tâm nữa. Muốn gì cũng được. Cậu không muốn chứng kiến điều đó nữa, hãy mang Kashuu quay trở lại....

Ám khí quỷ kiếm bao bọc, tối dần và tan vỡ. Than bụi rủ xuống xung quanh nơi Saniwa gục xuống. Rồi cậu nôn thốc nôn tháo. 


                                                                            ( End chap)

Các chap sau vẫn đao được cập nhật. 

Tác giả : *Xem lại các chương*.......  Kashuu *túm cái tên bên cạnh*

Kashuu : Vâng Aruji có gì căn dặn

Tác giả : Cậu làm gì với truyện của tôi thế này.

Kashuu : Đó là tương tác với bạn đọc ~

Từ đó khóa acc lại không bật tại Honmaru nữa -_- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip