[Ichigo x Saniwa x Hasebe] Tình dược (part 3)(r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I da ! Nằm xuống đi nào...." Cố gắng mãi Saniwa mới mang được hai kẻ sắp không kiểm soát nổi bản thân này về phòng mình. Thắp lên ngọn dầu thơm, Người he hé mở cửa sổ cho có hơi khí bên ngoài. Ichigo cùng Hasebe nằm bất động, thở từng hơi nặng nhọc. 

"Hm ? Hai anh bị ốm à ? Sao lạ vậy lúc nãy còn tỉnh táo..."

Người đưa tay định sờ trán thì bị kéo mạnh, ngã vào giữa futon, còn có thể cảm nhận được hơi thở ngay sau gáy làm cho rùng mình.

"Aruji-sama...."

"Aruji-dono...."

Cái cảm giác nguy hiểm ập tới ngay tức khắc. Saniwa hoảng hốt trốn ra nhưng lại bị kìm chặt không nhúc nhích nổi. 

"Mấy anh tính làm gì !?! Thả ta ra... ư!...." Bị ấn chặt xuống nệm. Người nhận ra bộ kariginu của mình bị cởi ra thô bạo tới rách cả một đường không rõ ràng. 

"Aruji-sama..... Aruji." Nhận thức của Hasebe mập mờ phần lớn rơi vào sự mê muội bởi thuốc. Còn Ichigo theo lẽ tự nhiên cởi một lớp áo trong của Người để lộ làn da trắng mịn với những dấu đỏ chưa kịp biến mất. Vì thuốc kích thích là thân nhiệt càng trở nên nóng hơn, ý thức của hai đao kiếm dần mất đi trở thành bản năng.

"Hn!... Hư ah dừng lại !" Saniwa rướn người lên lảng tránh hơi thở phả vào gáy mình. Chẳng ai nghe thấy tiếng của Người. Những bàn tay đó di chuyển lên cơ thể, lui dần xuống hạ bộ. Vì một điều gì đấy hai TouDan thân cận nhất của Saniwa lại không nghe theo lệnh của Người. Từ những hơi thở gấp gáp ấy là tiếng gọi Aruji đầy quyến rũ. Người hoàn toàn tỉnh táo, không bị mê muội như tối qua nữa. Nhưng bị cưỡng thế này.... thật đáng sợ !

"Aruji-dono... ha Ngài vẫn chưa trả lời tôi..." Ichigo tuy nói nhỏ nhưng Saniwa vẫn nghe được. 

"Trả lời ? Nhưng thế này.... Ah!~" Nơi nhạy cảm nhất bị chạm tới làm Người nhũn nhão hết cả. Đôi bàn tay chống đỡ run lên theo từng cơn khoái cảm. Cơ thể mẫn cảm với bàn tay của Ichigo mà nhanh chóng cứng ra một cách nặng nhọc.

"Hah!.... hah!... Hn không... đừng chạm vào nữa ! Hyaa ! Ah..." Người thở dốc, dịch chảy ra ít ỏi nhờn trên tay anh. Môi cong lên thành một nụ cười thỏa mãn, xoa xuống đầu ngón tay và bắt đầu... đưa vào trong.

"Ah!... Không! Đau... ư....." Người cúi đầu, cố chống đỡ cơ thể nặng nề trước sự chèn ép của hai cơ thể mạnh mẽ. Đằng sau bị khuấy động cộng dồn cơn đau nhức chưa dứt hợp thành một cảm giác đau đớn tột cùng. Đôi mắt như dại đi, mái tóc xõa buông thẳng xuống nệm bết lại bóng mượt. Hơi nóng tỏa quanh phòng, không chỉ ánh đèn dầu, mà còn từ nơi thân nhiệt bao quanh cơ thể mảnh khảnh.

"Hah! Hasebe.. Ichi... Ichigo... dừng lại đi. Ahh!... Có nghe ta nói không..." 

Hasebe nâng gương mặt như muốn khóc, nhẹ hôn lên bờ môi mỏng ấy, và nhanh trườn xuống cổ cắn mút. Ichigo cởi bỏ áo khoác ngoài, gỡ thắt lưng. 

"Aruji-dono, cho phép tôi được..."

"Hn!! Không được ! Ta chưa.... ah......" Nhanh quá ! nó làm Saniwa như sắp ngất. Nước mắt trực trào qua lệ bị chặn lại từ sự dịu dàng của Hasebe. 

"Aruji-sama.." Ý thức của anh chưa định thần lại, hình ảnh mờ mờ ảo ảo kia liệu có phải Aruji-sama không. Hasebe không thể nhận ra, nhưng sự thôi thúc cần đoạt lấy cơ thể này ngày càng tăng lên. 

"Hyaa!" Một vệt cắn in hằn lên vai Người, các cơ co bóp chặt lại. Ichigo khó chịu, từ từ đẩy đến vào sâu tận cùng.

"Ahh..... hn....."

"Cả tôi nữa."

"Ek !??" Heshikiri cũng không chịu nổi nữa. Nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt cùng vị mặn mà trên làn da mịn. Kết thúc sự ân cần. Người bất chợt nhìn hạ thể gần chạm tới bờ môi của mình. 

"Aruji-dono Ngài lại lưỡng lự rồi." Ichigo tiếp tục đẩy sâu. "Ngài cứ làm vậy... tôi càng khao khát Aruji hơn..."

"Aruji-sama tôi đã làm rất tốt phải không ? Vậy xin hãy..."

Hình như ý thức của hai người đã trở nên mù quáng mất rồi. Những lời tối kị ấy sẽ chẳng bao giờ cất lên từ những kẻ chính trực như hai anh cả. Một sự chèn ép lớn nặng nề đè lên tấm lưng nhỏ nhắn ấy. 

"Ahh.... cái...." Anh vuốt mái tóc của Saniwa lên vành tai.

"Tôi chưa từng dám nghĩ gương mặt Aruji-sama lại gần tới thế này... Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ."

"Hah nói gì vậy Hasebe, ta thật sư....!!"

Bị ép đấy xuống chạm vào côn thịt nóng bỏng chờ được kích lên tới cương cứng. Thoáng đó là nỗi lo sợ, hiện lên mặt Saniwa.

"Anh bắt ta..."

"Aruji-sama."

"Hn..." Không còn lựa chọn nào khác, Người đành tuân theo không phản kháng. Hôn nhẹ lên, rồi từ từ ngậm vào trong. Saniwa hối hận thì đã quá muộn, nó to quá, không thể vào hết được. Khi gần chạm tới cuống họng, Người lập tức dừng lại, tuyến bọt tiết ra bám trên đầu lưỡi mơn trớn ẩm ướt. Nơi phía sao Ichigo vẫn chăm chút cẩn thận, xoa nhẹ nơi cậu nhỏ của Saniwa vẫn tiết những dịch vị chảy ra không kiểm soát.

"Aruji-dono, Ngài đã bắn rồi sao ?" 

Anh nói gì vậy. Người bị mê mẩn "thứ đó" của Hasebe. Dù đau, nhưng thực sự... hấp dẫn.

"Tại sao Ngài không trả lời tôi ?" Bị thờ ơ dĩ nhiên chẳng vui chút nào, anh gồng mình đẩy nhanh hơn. 

"Hmm!.... Hah!.... hah!...." Người run lên trong cơn khoái cảm dồn dập, bàn tay nắm chặt ga nệm. Hasebe túm lấy mái tóc đen dài ấn sâu tận cùng. 

"Hn!.... Ugh!.." Saniwa suýt ngất, mọi thứ tới quá nhanh làm ý thức của Người chao đảo, dòng dịch trắng chảy đầy ra nệm.

Mỗi người đều lạc vào mơ tưởng tình say của riêng mình. Nó chảy ra càng nhiều, ẩm ướt, những cú thúc dồn dập, hàng lệ cũng không còn tuôn rơi nữa. Thân nhiệt nóng lên, gương mặt Người dần đỏ bừng cùng đôi mắt dại đi vì đê mê. Saniwa bắt đầu chiều theo hai TouDan yêu quý của mình. Dẫu chỉ là tác dụng của thuốc, nhưng có lẽ buông thả một chút cũng không biết đâu. 

"Hn...." Ichigo đã tới cực đỉnh rồi. Anh túm chặt lấy eo của Người tới lằn cả những vệt tay đỏ tấy. Saniwa liếc nhìn lại, cơ thể anh đẫm mồ hôi, chiếc áo sơ mi đã được cởi ra lúc nào. Với ánh nến mập mờ gần tắt, một Ichigo đầy quyến rũ, những giọt mồ hôi tận trên da thịt nóng bỏng. Thân ảnh cứ vậy mờ dần thế chỗ cho những đợt khoái cảm dồn dập hai bên. Sự cao trào lên tới đỉnh điểm, phía sau xuất ra thứ kem trắng lấp đầy Saniwa.

"Hmm!!........... hah!!" Buông sự dâm tục ra khỏi miệng, Người cắn môi nín nhịn chất dịch ấy ra ngoài. Ngọn nến tắt, tầm nhìn của hai đao kiếm cũng nhòe đi, nhờ vậy sự kìm giữ cũng được nới lỏng. Thuốc vẫn chưa hết, nó phát tán trên cơ thể Hasebe trở nên nóng bừng, hơi thở càng gấp gáp nặng nề. Thật khó để có thể nhận ra điều gì khi anh đang dần mất ý thức....

"Hasebe." Một vòng tay ôm lấy cổ anh. "Ta không hiểu chuyện gì xảy ra với hai anh.. nhưng nếu đây là cách duy nhất." 

"....!?!" Trên đỉnh đầu nơi đó như có gì chạm vào, rồi cách cơ thịt cứ vậy bao trùm lấy. 

"Hasebe, anh còn nhận ra ta không ?" Câu hỏi đầy nghi hoặc. Trước những xúc cảm lẫn lộn này, liệu cơ thể đang ngồi trên anh là ai ? Hasebe thở ra nặng nề, trong nỗi lo sợ đâm sinh hoảng loạn. Saniwa nhìn anh mà buồn phiền, ôm chặt lấy nói thầm.

"Ôm lấy ta, chiếm lấy ta... ta ra lệnh cho anh, Hasebe, hãy dùng hết sức để phục vụ ta." 

"..... Aruji...-sama..." 

Saniwa mỉm cười. "Anh...... lại to hơn rồi." Mặt đỏ ửng. 

Ngay lập tức Hasebe túm chặt cánh tay Saniwa ấn sâu xuống, 

"Hyaaa!! Ahh..." Rên siết trong cơn đau lên toàn cơ thể một lần nữa. Tay bấu chặt trên lưng lằn lên những vệt đỏ đau hệt như vết cắn anh tạo ra cho Người. Dịch lỏng lúc đó trộn vào làm di chuyển dễ dàng hơn, thế nhưng sự mạnh bạo ngoài sức tưởng tượng này cũng khiến Người không khỏi đau đớn. 

"Ah! Hah.... Hasebe. Ahh!!~..." Từng tiếng rên không thể kiềm chế nổi làm Hasebe trở nên hưng phấn hơn nữa.

"Aruji-sama, là Ngài.... sao ?" 

"Hn!!..... Còn ai được nữa..." Saniwa xâm phạm bờ môi lấn át lí trí của Hasebe, ra sức nhấp hông tăng kích thích tột cùng cho cậu nhỏ. Trước cái sự độc chiếm ấy, Ichigo vừa mới ra cũng nhanh chóng cương lên, anh lại gần hôn nhẹ sau gáy. 

"Hya!" Saniwa giật thót, vùng nhạt cảm nhất của Người bị vén lên chạm tới. Anh hôn từ cổ, vuốt dọc đốt sống nhẹ nhàng truyền cảm. Bên dưới bị Hasebe mạnh bạo, bên trên Ichigo lại thật nhẹ nhàng làm Người không thể tỉnh táo.

"Aruji-dono, một lần nữa..."

"Ah!.... hah...."

Saniwa đẩy Hasebe nằm xuống, quay đầu nhìn lại.

"Ta cũng muốn của anh nữa Ichigo."

Như được mời gọi, bất chấp những điều mới lại, anh lại buông bản thân một lần nữa. Đây.... cũng là lần đầu tiên của Saniwa, là 'chiều' hai người cùng một lúc thế này.....

"Aruji-dono, tôi vào đây."

"Hn!!!...... Uwaaaaa..." Đau quá, đau tới nỗi bàn tay bấu chặt đến trắng bệch. Nước mắt trực trào thay cho tiếng hét. Đau quá nên chẳng thể rên được, có cào xé rách đến bật máu cũng cũng không dừng lại được những ham muốn ấy. Saniwa gần như gục xuống người Hasebe, lại được Ichigo ôm vào lòng. Thân nhiệt của hai cơ thể làm Người muốn ngạt thở.

"Huaaaaa.... Cái này.... ta không thể...."

"Aruji-dono." Lời cầu xin vô tác dụng, Ichigo đưa tay chạm vào nhũ hoa đỏ hồng, vuốt dọc nơi vẫn chưa chịu chảy ra của Saniwa. 

"Ahh!!..... Hn!... Kh- ...... Ah!!"

"Aruji-sama.... Ngài đáng lẽ.... phải là của tôi...."

"Aruji-dono, xin hãy là của tôi."

"Tôi yêu Ngài, Basil-sama"

"Tôi yêu Ngài, Basil-dono."

"Ư.... ta không... không chịu nổi nữa..... hyaaa!!~" 


Rùng mình


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip