[Hasebe x Saniwa nữ] Bí mật thân thể (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Saniwa đang che dấu một bí mật.

Các TouDan đều có thể nhận thấy điều đó, nhưng không ai dám hỏi hay thậm chí không muốn làm rõ chuyện.  Vì lí do cô đã không nói ra với ai kể cả người thân cận với mình.

Hiện lên nỗi mông lung trong lồng ngực. Rốt cuộc, anh đã không được biết điều gì ? Biểu hiện của Saniwa ngày càng xấu đi, có thể là một căn bệnh mà con người hay mắc phải. Người đã xa cách TouDan một khoảng cách đủ nghi ngờ, nhất là với Hasebe, nỗi ngờ vực chưa từng có.

•••••
Hàng dãy dài từng dãy số không ngớt, biểu trưng dữ liệu có được trong những lần trở về quá khứ gần đây. Dường như nó luôn được cập nhật dẫu cho anh có chờ đợi thế nào.

"Aruji-sama. Tôi mang trà đến cho người"

Hẳn là tiếng giấy hay tiếng kẻ bút vẫn sẽ vang lên một lúc rồi mới ngừng lại.

"Anh vào đi."

Nếu đẩy cửa vào trước chắc chắn Saniwa sẽ hoảng sợ mà làm việc không được cẩn thận. Vì vậy luôn phải chờ, có lâu cỡ nào cũng phải để cô nhận ra sự hiện diện của anh để mà có sự chuẩn bị.

"Hồng trà của người. Xin hãy quan tâm tới bản thân và nghỉ ngơi sớm" Hasebe đặt tách trà lên bàn, đồng thời giúp cô trải nệm ra chuẩn bị sẵn.

Thân người một mực vẫn tĩnh lặng, phát ra một tiếng động khác biệt duy nhất là lời mời vừa nãy. Vốn dĩ, nên có bận, Saniwa trước kia vẫn có thể quay ra nhìn anh mà mỉm cười, không dám cần nhiều hơn một lời khen. Những ngày bình thường đã diễn ra như vậy cho đến lúc Saniwa quay lưng với anh. Không một lí do nào đưa ra, mọi người nói đó là bí mật, là ngưỡng cửa anh không được đi vào.

Bỗng nhiên khoảng cách gần gũi lại xa vời nhanh như vậy, kẻ như anh sao có thể chấp nhận.

"....Hn.." Vai của Saniwa trùng xuống muốn mệt mỏi, người đã quá sức mấy ngày rồi mà không buông tha cho bản thân. Vốn dĩ có thể đưa cho Hasebe làm thay nhưng chỉ vì cái bí mật đó...

"Xin hãy để tôi xoa bóp cho người. Ngày hôm nay đã làm tiêu tốn sức lực của người rồi."

"Không sao đâu.." Saniwa cố ngồi thẳng lưng giảm thiểu phần nào cơn đau, nhưng vẫn là sắp không chịu nổi. "Sắp xong rồi..."

Nếu lúc này anh lại gần, Saniwa sẽ chấp nhận chứ ? Không thể quá tự tin vì mình là TouDan thân cận nhưng làm trái quy tắc sẽ gây tổn thương. Vẫn là quẩn quanh trong mâu thuẫn...

Quyết định ngồi gần cô, chỉ một chút vẫn chưa đụng chạm. Nhận thấy đã đủ không làm cô quá hoảng sợ mới dám cất tiếng.

"Nếu Aruji-sama thấy mệt, xin hãy dựa vào tôi.."

Không ngoài dự đoán, Saniwa đã hoảng hốt đến nét chữ cũng bị viết lệch. Anh không nên ngồi sát sau lưng gần như vậy mới lên tiếng, sợ nếu lên tiếng trước sẽ nhận thêm lời từ chối thứ hai. Saniwa đã mệt rồi, Hasebe cảm nhận được điều đó. Bóng hình ấy cứ cố chấp làm việt cho bằng được, tự giới hạn bản thân cho đến lúc ngất đi. Nếu cứ tiếp diễn như vậy rồi sẽ không chỉ là ngất thôi đâu.

Thân thể nhỏ bé đang run rẩy như chú thỏ con đứng trước con gấu lớn, rất nhỏ bé, tội nghiệp. Do sơ hở không để ý Hasebe đang lại gần mình mà giờ không nhúc nhích được. Một chút thôi, cũng là chạm.

"Ta... Ta nào đâu dám làm phiền anh chứ ! Ở chiến trường đã mang bao nguy hiểm thương tích về rồi và ngày mai vẫn phải ra trận lớn. Hasebe mới cần phải nghỉ ngơi..."

Saniwa nói mà tay loạn xạ, không viết chữ cũng chẳng tính số. Công việc vốn dĩ đã xong từ lâu nếu Saniwa chịu sẻ chia cho anh hoặc một số TouDan khác. Cũng là vì bí mật đó, người không thể, cũng chẳng dám gọi ai vào phòng. Bất quá vì không thể tự điều hành công việc nên mới cấn Hasebe quản lý TouDan.

Chẳng có lí do gì để cô nói ra bí mật của mình cả, anh nghĩ vậy. Thoáng buồn phảng phất qua màu mắt, nhìn xuống Saniwa. Người vẫn run rẩy không cử động, tựa thấy đáng yêu mà cũng tội lỗi.

"Aruji-sama, người... Không thích tôi sao ?"

Bỗng nhiên lại nói vậy khiến mọi ý định chống cự đều dập tắt. Tất nhiên, cô thích anh rất nhiều, thế nhưng... Anh sẽ chấp nhận cô không, điều đó Saniwa không thể tưởng tượng nổi. Một khi Hasebe biết được, liệu có giống họ, nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm và bỏ đi. Cô không dấu anh điều gì cả, chỉ là không thể nói được thôi.

"Hasebe, anh không hiểu.. Ta là có nỗi niềm riêng, nhưng không đáng để bận tâm.."

"Nhưng tôi không thể" Liền ôm trọn thân người "Hình bóng Aruji ngày càng xa, sợ rằng sẽ biến mất.

Thiếu hụt vì sự xa cách của người, một cận thần như anh để nói 'không bận tâm' quá khó khăn. Nó có thể khiến anh phát điên, bình tĩnh, anh không thể làm hại Saniwa.

Saniwa trong lưỡng lự, đã nắm lấy bàn tay lớn ôm chặt không chịu buông.

"Là lỗi của ta... Xin lỗi vì đã trốn tránh"

Tâm tư của Hasebe không ai hiểu rõ hơn cô cả. Anh chỉ muốn ở bên cạnh phục vụ,  bảo vệ như thanh đao được chủ nhân tận dụng. Cô biết, biết rất rõ, tới mình khi một mình cũng nghĩ tới Hasebe. Lo rằng anh không gặp cô sẽ buồn phiền, công việc quản lý cũng chẳng mang tâm trạng nào mà làm. Những lần nhìn thấy Hasebe như vậy mà trong lòng nhói đau...

Thế nhưng có yêu thương đến mấy, Saniwa cũng phải biết giới hạn của nó. Tất cả mọi người đã chẳng ai có thể chấp nhận được. Họ đồng loạt bỏ rơi cô, không một ai, trừ những người không viết là những TouDan mà Saniwa muốn hi sinh máu và nước mắt để nuôi dưỡng.  Thế nên dù có yêu anh, vì anh, cô không thể.

"Tại sao em lại không nói với anh, bí mật của em."

Saniwa chợt rùng mình. Giọng nói đó đã hạ thanh âm xuống, trầm ấm mà cũng hờn mắng. Bất giác làm cô đỏ mặt. Giống lúc kẻ thù đáng trúng được anh. Dù chỉ là điệu cười nhỏ nhoi cũng toát ngầm vẻ ý đáng sợ.

"Ta... ta không..."

Quá muộn, Saniwa đã không thể chạy trốn thêm nữa. Thân thể hoàn toàn trong lòng Hasebe, bị anh chiếm giữ, giờ có nói gì cũng không thể vùng vẫy."

"Không có thì tai sao lại xa lánh tôi ?"  Hasebe vùi mặt vào hõm cổ, cảm nhận làn da mịn màng đã trắng hơn khi không tiếp xúc nắng, trái lại với kẻ đã ra ngoài triền miên như anh. Thế nhưng vẻ đẹp của thân kiếm ấy lại không hề phai đi, ngày càng cứng cáp hơn và nóng tới mức cô đã chẳng kịp nhận ra. Rùng mình trước từng cử chỉ nhẹ nhàng mà thành thục, anh đã quen với cách cởi đồ từ lúc nào ? Chắc hẳn một phần do những lúc Saniwa nhờ anh thay chiến phục cho hội người già rồi. Nhưng chưa lần nào cần anh phải mặc cho cô, tại sao...?

"D-dừng lại... anh.. đừng làm loạn.." Bàn tay nhỏ bé của cô sao có thể giữ được mảnh vải dần thoát khỏi thân. Hasebe liền trút bỏ găng trắng, trực tiếp chạm da đưa vào bên trong. 

"Chủ nhân của tôi, thích người..." Chút kìm nén cũng chẳng giúp gì cho anh lúc này, người không muốn nhìn anh, vậy có thể cảm nhận, có thể hiểu anh muốn thế nào qua sự đụng chạm này.

Thân người cố chống cự, nhưng lại nhận hơi ấm phả ra lớn nhường nào mà vô lực cuốn theo mộng mị. Thấy Saniwa đã để yên cho mình, anh cũng không làm tới, chỉ bế lên đặt nằm xuống futon.

"Xin hãy thứ lỗi cho tôi thưa Aruji-sama, tôi chỉ muốn người để tâm tới sức khỏe của mình. Mong người nghỉ ngơi sớm..."

Vậy là được rồi, anh nghĩ, và có thể Saniwa sẽ không nhìn mặt anh khoảng một tháng, hoặc vài tháng nữa. Tâm ý của anh không mong được đền đáp, chỉ khổ tâm nếu người vẫn không chịu buông tha cho bản thân. Và cứ thế toan đứng dậy, bàn tay nhỏ bé chớm nhoáng bám lấy tay áo.

"Hasebe, ta..." 

Chỉ cần một chút cử chỉ, hay tiếng âm nhẹ nhàng cũng khiến cô rung động. Sao cô có thể ghét anh được chứ ?! Thế nhưng..nhưng... bí mật đó liệu có thể tiết lộ, ít nhất là cho anh biết.

"Ta đã dấu một thứ... Ta sợ nếu nói ra, anh sẽ... Hasebe sẽ ghét bỏ ta.."

Ngón tay nắm chắc chắn không rời mà lại run trong vô thức. Cô đã sẵn sàng chưa ? Chưa, hay đã quá muộn rồi. Việc che dấu bí mật là sự thật.

"...Dù người có làm điều gì tồi tệ hay tốt đẹp. Người có những bí mật, người thực sự không tin tưởng tôi. Thì không thể thay đổi sự thật tôi là thanh kiếm bảo vệ người, Aruji-sama."

Nụ cười ôn hòa chỉ hiện lên khi anh ân cần với một người. Hasebe, đao kiếm khát máu trên chiến trận lại có lúc dịu dàng như vậy. Hẳn là chỉ muốn người mình quan tâm nhất nhìn thấy. 

"Quả là vậy nhỉ..." Sau những lúc rụt rè, né tránh thì đây mới chính là Saniwa thực sự.  Ngay từ lúc được triệu gọi, anh đã được ngắm nhìn thấy cô mỉm cười chớp thoáng, cũng ân cần dịu dàng như vậy. Tất nhiên.. vẫn rất đáng yêu. 

Gương mặt phớt hồng khẽ được nâng lên, mắt chạm mắt, đã lâu rồi cô đã không nhìn rõ mình nhỏ bé trước anh thế nào.

____________________________


"Mnn....Hah...ha..." Đầu nhũ bị mơn trớn đến sưng tấy mà anh không chịu dừng lại. Khóa môi khi cô còn định phản kháng. "Chậm lại một chút--... mnn..." 

"Cũng phải, không thể để Aruji-sama chờ lâu thêm nữa." Hasebe liền đưa tay xuống dưới, ý muốn chạm vào bông hồng mà chưa ai dược biết. Saniwa như thoát ra khỏi cơn mê, giữ chặt lấy cổ tay to lớn đó lại.

"Khoan đã !-" 

"Aruji-sama ?"

Phải, cô không thể sẵn sàng tiết lộ ngay được. Một bước tiến triển nhỏ thôi mà anh đã chạm tới bí mật lớn nhất cuộc đời cô rồi. 

"Đây... đây là bí mật của ta.. Lí do ta không muốn nói cho anh biết..."

Bí mật này có làm anh ngạc nhiên ? Kể cả khi chưa được tiết lộ thì sự ngỡ ngàng đã ẩn hiện rõ rệt. Lẽ hiển nhiên khi cô không muốn tiết lộ cho nhiều người là vì là nơi cư mật....Bỗng dưng anh cảm thấy mình có lỗi quá.

"T-tôi đã không hiểu rõ, xin người thứ lỗi..."

".... Không sao cả." Saniwa để bàn tay Hasebe tiếp xúc qua một lớp vải mỏng, Nếu cơ thể không trải qua vô vàn chuyện bất ngờ hẳn anh sẽ không thoát khỏi cái giật mình.

Nơi này không giống những gì anh hình dung từ trước. Hay có thể nói... quá khác biệt.

"Thay vì là 'cô bé' thì lại là 'cậu bé' nhỉ ? Ta cũng không hiểu tại sao mình sinh ra lại trở thành như vậy, nhưng ta lại không phải con trai..."

Saniwa không nghĩ anh hiểu được sự kì thị của mọi người với cơ thể song tính như thế này. Khắt khe hơn cả yêu đồng giới, hay những chứng bệnh không chữa khỏi. Người con gái mang cả hai âm dương trùng điệp sẽ là bí mật ẩn dấu càng lâu càng tốt. 

"Vì... Hasebe đã yêu thương ta, kể cả cơ thể ta như thế này chứ...?" 

Ván cược hoặc yêu thương hoặc xa cách, hầu hết mỗi lần cô đặt ra thì đều kết quả như dự đoán. Con người khó mà chấp nhận sự dị dạng ấy. Nghĩ tới những kí ức đó, cơ thể run lên, bám chặt tay áo Hasebe.

"Tôi đã nó rồi mà. Bí mật của người không thể thay đổi sự thật rằng Hasebe này là cận thần của người"

Hôn lấy bờ vai khẽ run, tựa vào mình.

"Cũng như tình yêu của anh dành cho em." 

Saniwa ngỡ ra một sai lầm nghiêm trọng, khi cô đã không để ý suy nghĩ thực sự của kẻ đã yêu. Hasebe yêu Chủ nhân say đắm, chấp nhận thân thể và linh hồn của người và nguyện thề trở thành đao kiếm thân cận nhất. Sao cô lại quên điều đó cơ chứ, người cô yêu đã không còn lí do nào để chối từ nữa, buộc mình phải dừng lại trong ánh mắt của anh.

"Hasebe...ta..."

"Aruji-sama, cho phép anh được chạm vào..?"

"Ưm..." 

Bàn nay nơi lỏng, thành thật muốn phơi bày. Hasebe tiếp tục chạm vào bên trong nửa tò mò nửa hứng thú. Tại sao phải ghét bỏ chứ ? Có thể với con gái thì thật  kì lạ, nhưng cô vẫn luôn phát triển với vòng eo thon gọn, khuôn ngực đầy đặn của cô gái mới lớn. Chỉ là một chút chi tiết nhỏ không đáng kể thì tại sao trở thành bí mật lớn nhất được.

"Nơi này... mềm quá." Nó nhỏ, và không như hạ thể của con trai. Giống như là 'cậu nhỏ' riêng của con gái vậy, dễ dàng thấy được sự khác biệt. 

"Hn.. Hyaa!!.--" Lần đầu cô cảm nhận một người khác chạm vào nơi đó. Và còn là người khác giới, TouDan thân cận của mình. Thế nhưng đến giờ phút này cô không cảm thấy hối hận. Phản ứng của anh trái ngược với sự ngỡ ngàng cô đã dự liệu. Hasebe... anh ấy là đang mỉm cười sao ?? 

"Tôi đã lo lắng cho lần đầu của mình với Aruji-sama nhưng hóa ra không tới nỗi khó khăn.."

Bàn tay đó dứt khoát hơn động vào toàn bộ cả hai giới, ngón tay đâm vào trong dễ dàng mà trơn ướt. Hasebe chẳng hề ngần ngại, chỉ thoáng ngạc nhiên khi thân dưới vẫn hiện hữu là một cô gái đủ đầy. 

"Hưn... Ah- nn... Bí-bí mật của ta... anh sẽ không..." Bám víu lại vạt áo của anh. Dù có níu chặt cỡ nào thì bàn tay đó chẳng thể giữ nổi lâu. Thế nhưng ánh mắt đen láy ấy không thể không nhìn thẳng vào Hasebe, muốn biết chắc chắn cảm xúc thật sự của anh như thế nào.

"... Không hề ghét bỏ, ngay từ đầu." Ngỡ như không ôm chặt lấy Saniwa, anh lo sợ cô sẽ biến mất, lần nữa. Không còn rào cản hay bí mật, một chút chẳng thể thay đổi khoảng cách hai người đã gần như vậy, hướng mắt đa phần nhìn thấy nhau. Cô dựa trên người anh, cảm nhận từng động tác hết nhanh rồi chậm rãi khiến người thoáng đê mê. 

Vì muốn nhìn thấy rõ rệt, cơ thể cô dần phơi bày trước Hasebe. Thật không ngờ nơi bé nhỏ ấy vẫn đang dựng lên đầy nhục dục. Vừa bí ẩn không giống hình dung, anh chỉ có thể dự đoán...

"Ưm mnn... đừng nhìn mà... Ah! Anh--" Ý định muốn Hasebe ngừng lại đã không thể thực hiện. Trực tiếp tiếp nhận vật nhỏ bé đáng yêu ấy trong miệng. Mềm mịn, mỏng manh, vẫn là hương vị ngọt ngào ấy mà anh luôn mong muốn được nếm từ người mình yêu.  Không còn nhầm lẫn gì nữa, đây chính là Chủ nhân anh yêu thương bén cháy dục vọng. Từ bây giờ cho đến hết đêm nay hẳn còn nhiều thời gian để anh hiểu hết con người thật của Saniwa.

____________________________________


Cô tỉnh dậy, không muốn rời futon ngay lúc này. Bở vì khi ra rồi sẽ nhiều người nhận ra những dấu vết trên cổ, hơn nữa... 

Saniwa nhìn người bên cạnh, TouDan thân cận nhất của cô vẫn đang trong giấc ngủ say.

"Cảm ơn anh vì đã chấp nhận tôi..."

Một lần nữa nụ cười ẩn hiện sau ánh mặt trời.


                                                   (End)


Một chút đường muối nhẹ cho truyện ~ Rất xin lỗi mọi người vì mấy tuần rồi mình chẳng ra thêm chap mới.

Cơ bản thì... mình có 2 nguyên do.

Nguyên do đầu tiên, quan trọng là bài tập deadline của mình, là sáng tác 2 truyện ngắn và 1 quyển tạp chí luôn đấy... Thứ hai là mình đang bị bí ý cho những cp khác, biết sao được khi mình hết sa đọa Âm Dương Sư đến Indentity V :)) 

Tuy nhiên dù muôn và khó khăn thì mình không bỏ rơi truyện đâu ! Mong các bạn vẫn luôn ủng hộ và đóng góp ý kiến để mình cải thiện nhé ~<3 (phiền mọi người giúp mình soát lỗi chính tả nhé huhu mắt kém lắm mà chữ còn nhiều...)

P/s: Ai chơi 1 trong 2 game liên hệ tui nè <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip