Phần 4 : Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối.

-“Dei!”

Dei đang tập viết chính tả, thấy anh gọi, giật bắn cả mình. Vội vàng chạy lên phòng.

-“Cậu chủ Saso, có em!”

-“Ta vả cho ngươi vỡ mồm bây giờ, ngươi mới nói cái gì đấy?”

-“Em có nói gì đâu, em chỉ gọi cậu chủ…”

-“Ta cấm, không được gọi như thế, ta dặn ngươi gọi ta là gì?”

-“Dạ, danna…”

-“Chơi trốn tìm với ta!”

-“Nhưng em còn phải làm bài tập về nhà!”

-“Cái đó để làm sao,ngươi không cần học!”

-“Sao anh cần học mà em lại không cần học?”

Dei lí sự.

-“Ừ nhỉ, mà sao ta lại phải học nhỉ, đợi tý ta đi hỏi ba!”

-“Dạ.”

Dei lại cắm cúi làm bài.

20 phút sau, anh tiếp tục gọi.

-“Dei!”

-“Em đây!”

-“Ta hỏi ba ta rồi, ta phải học để mai sau còn kiếm việc làm, nuôi vợ con, nuôi gia đình ta!”

Dei nghe lí lẽ của ông chủ, cô bé có vẻ thấm lắm, gật gù.

-“Đúng vậy,Danna, thế thì em cũng phải học, em phải học để mai sau còn kiếm việc làm, nuôi chồng con em, gia đình em!”

-“Ngươi không cần kiếm việc làm!”

-“Sao ạ?”

-“Chẳng phải Ngươi đã có việc làm rồi sao?”

-“Dạ?”

-“Chẳng phải ngươi là người hầu cho ta rồi còn gì?

Ừ, đùng nhỉ? Anh nói đúng quá. Vậy là bây giờ nó đã có việc làm, chỉ có anh là không có việc thôi, lần đầu tiên thấy mình “hơn” cậu chủ,Dei sướng lắm!!!

Nhưng thực ra Dei rất thích học.

-“Đi chơi trốn tìm với ta đi!”

-“Dạ!”

-“Ta trốn, ngươi tìm!”

Biết ngay mà, lần nào chơi trốn tìm chả là anh trốn cô tìm. Mà anh cũng hay lắm, toàn trốn ở đâu ý, cô chẳng thể tìm nổi.

-“Em đếm nha…năm mười mười năm hai mươi…một trặm…anh chưa xong em mặc kệ, mở mắt đi tìm…”

Tìm tìm tòi tòi, chẳng thấy anh đâu.

20 phút sau…

-“Dannna ơi em thua…danna ở đâu đấy?”

-“Danna ơi…”

-“ngươi chả làm được cái tích sự gì hết, có tìm cũng không xong! Chán muốn chết luôn!”

Anh bực mình, quát.

-“Ngươi trốn đi, ta tìm.”

-“Em phải làm bài tập về nhà!”

-“Làm cái gì mà làm,ngươi biết cái gì đây không?”

Dei há hốc mồm, mắt long lanh nhìn anh. Là cái kẹp tóc lúc sáng cô thích đây mà, sao cậu lại có?
-“Danna…anh...anh bị bóng! Aaaaaa……….”

Anh tức tím mặt,Dei bị mắng một cách không thương tiếc.

-“Em nói sai sao? Anh là con trai mà anh đeo kẹp tóc nhá!”

-“Ngươi im mồm đi, ta cầm chứ ta đeo hả?Ngươi thích không?

Ánh mắt thèm thuồng, gật đầu thẹn thùng!

-“Trốn đi, nếu ta tìm không được thì ta cho!”

Gật đầu tiếp.

-“Năm mười mười năm hai mươi…”

Sướng quá, Dei lập tức lủi vô từng góc kẹt, tìm chỗ trốn.

-“Ngươi chưa xong ta mặc kệ ta mở mắt đi tìm đây..."
-------------

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip