Em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fic: I miss you (https://www.wattpad.com/280577989-i-miss-you-bnior-fanfic-i-miss-you)

Au: Andrea250

Trans: Hằng Xiu (Tử Đằng)

Edit: Rex yêu :">

Pairing: Im Jaebum x Park Jinyoung

Summary: Câu chuyện kể về cặp đôi Jaebum và Jinyoung sau thời JJP, dưới ngôi kể của Jinyoung.

Tóm tắt của người dịch: Câu chuyện đẫm nước mắt của oán phụ Park Jinyoung :"3

Trong truyện tác giả vẫn gọi Jinyoungie là Jr cho phù hợp với khoảng thời gian đó.

Note: Thank you so much for letting me translate this fic, sweetie. Love you. And love JJP.

FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH. XIN CẢM ƠN.

***************************

Tôi ngước mắt nhìn về phía anh, chỉ nhìn anh thôi cũng đủ làm trái tim tôi chết lặng. Giá như anh có thể biết được tôi còn yêu anh nhiều như thế nào. Sau ngần ấy năm tôi vẫn không thể ngừng quan tâm anh, không thể ngừng mong muốn có anh kề bên. Đôi lúc tôi cứ tự hỏi điều gì xảy ra với chúng tôi, chỉ riêng JJP thôi, sau khi GOT7 ra mắt. Tôi biết thật là ích kỉ khi muốn giữ mãi JB cho riêng mình nhưng tôi thực ao ước một thế giới chỉ có riêng hai người. Tất nhiên tôi yêu quý tất cả các thành viên trong nhóm nhưng tôi yêu Jaebum nhiều hơn tất thảy, và trái tim này đau đớn biết nhường nào khi vắng anh hay bắt gặp anh quan tâm đến người khác mà ngang nhiên phớt lờ tôi.

Tôi nhớ những kỉ niệm, những câu chuyện tình ngọt ngào của hai đứa thời còn nồng nàn yêu nhau, tôi nhớ chỉ cần ở trong vòng tay anh thôi là mọi phiền lo trên thế gian này đều tan biến hết. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là nỗi nhớ về một kí ức đã trôi vào quên lãng. Tôi chẳng khác gì một chiếc hộp chứa đầy những thứ đồ cũ kỹ mà anh đem cất vào trong xó cho tới khi anh thậm chí quên mất nó đã từng tồn tại. Sự hiện diện của tôi, đối với anh, chẳng có nghĩa lý gì hết.

- "Anh ổn chứ, Jr hyung?"

Tôi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đầy lo âu của Youngjae, tôi mỉm cười nhìn thằng bé nhưng trái tim thì như đang chết dần chết mòn.

- "Đồ ngốc, em lo lắng gì chứ? Anh chỉ hơi mệt thôi mà." – Tôi khẽ cười trừ, mong rằng thằng bé sẽ không hỏi thêm gì nữa.

- Anh chắc chứ?

Tôi gật đầu, quay lại nhìn về phía JB và cô gái kia đang cười cười nói nói. Tôi mỉm cười cay đắng trước khung cảnh đang bày ra trước mắt.

- Anh quay lại sau nhé, không cần đi tìm anh đâu.

Tôi cầm áo khoác lên, đứng dậy khỏi chỗ của mình, bước thẳng tắp ngang qua chỗ JB và cô gái kia trong khi các thành viên í ới gọi sau lưng. Có lẽ, ừ thì đúng là tôi cố tình lượn qua trước mặt hai người kia khi bước ra cửa thật nhưng tôi không quan tâm. Bởi anh ta cũng có còn để ý gì tôi nữa đâu, anh ta đã quên hết tất cả rồi, thế thì tại sao tôi phải quan tâm anh ta có đau lòng hay không cơ chứ. Tôi cứ vậy mà rời khỏi phòng ăn mà chúng tôi vừa bước vào.

Tôi ngẩng cao đầu khi đi ngang chỗ anh một lần nữa, cố gắng ngăn dòng nước mắt chực trào khi nhìn thấy anh. Đoạn tình cảm này cứ ngày một giằng xé trái tim tôi tan nát bởi vốn dĩ yêu thương mà tôi dành cho anh luôn vô điều kiện. Tôi tột cùng căm ghét bản thân vì cứ mãi yêu thương anh như vậy, yêu anh hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Tình yêu luôn làm cho con người ta trở nên mù quáng, nhưng tôi không thể bi lụy thêm nữa, không thể cứ mãi yêu thương một người đã làm trái tim tôi tan nát. Tôi nhất quyết sẽ không để cho anh ta bước vào cuộc đời tôi thêm một lần nào nữa.

Tôi dạo bước một mình trên đường phố Seoul mong có thể tìm thấy thứ gì đó có thể xóa đi nỗi cay đắng và cô đơn đang giày vò trong trái tim khi nghĩ về người yêu cũ. JB đã từng là cả thế giới của tôi, nhưng tôi nghĩ tôi không thể là cả thế giới của anh ấy, chính vì tôi không được như những gì anh ấy mong muốn nên anh ấy mới lựa chọn dừng bước. Giá như một ngày nào đó anh ấy có thể nhận ra rằng anh ấy nhớ tôi biết chừng nào, nhưng hãy nhận ra muộn một chút để anh ta có thể nếm trải đau đớn mà tôi đã từng chịu đựng, để tôi có thể sảng khoái mà cười vào mặt anh ta sau này. Thế nhưng vẫn là tôi yêu thương anh ta nhiều đến mức thà để trái tim mình rỉ máu chứ không để anh ấy phải chịu bất cứ một tổn thương nào. Đôi lúc tôi thực sự muốn bản thân có thể đáng ghét hơn một chút, khó chịu với anh hơn một chút, nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ là đứa trẻ 17 tuổi, mãi khờ dại yêu anh.

Tôi cứ đi mãi cho đến khi dừng chân trước một quán bar tên Exodus, tiếng nhạc bên trong quán phát ra rất to và có cả dãy dài đang xếp hàng chờ tới lượt mình được vào. Tôi không thèm xếp hàng mà đi thẳng lên trước, đưa cho gã bảo vệ 70.000 won và nghiễm nhiên đi vào quán. Chỉ mới đặt chân vào tôi đã cảm nhận được tiếng nhạc vang lên khá ấn tượng bên tai, bỗng nhiên điện thoại trong túi tôi rung lên, tôi dám chắc là một trong số các thành viên gọi tới. Tôi nhìn lên màn hình, không thể lệch đi đâu được, là Jackson đang gọi, tôi không hề do dự nhấn từ chối rồi cài điện thoại về chế độ im lặng.

Tôi cố gắng lên lỏi qua đám đông say xỉn và nhễ nhại mồ hôi đang hòa theo điệu nhạc xung quanh để đi đến quầy. Tôi muốn quên hết tất cả, quên cả đi sự tồn tại đáng thương của chính bản thân mình, tôi muốn say hết đêm nay. Tôi gọi 3 cốc và ngay lập tức uống cạn. Tôi gọi tiếp một ly vodka và một cốc gì đó tôi còn chẳng nổi tên, nhưng mà có vẻ như chúng phát huy công dụng rất tốt.

Tôi nhìn khắp chung quanh căn phòng, giữa chốn đông người mà sao tôi vẫn cảm thấy cô độc đến vậy. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

- "Sao ngồi một mình buồn vậy em?"

Ngước mắt lên, tôi nhìn thấy một chàng trai vô cùng lịch lãm, tôi bất giác đỏ mặt, nhưng thật may trời khá tối, có lẽ anh ta sẽ không để ý.

- "Chào em. Anh là Seungjun." – Anh ta nhẽ nhếch môi.

- "Chào, tôi là Jinyoung." – Tôi nhấp thêm một ngụm rượu mạnh.

- "Chà, Jinyoung à..."

Trước khi anh ta nói gì đó, tôi thấy một đám người đứng cạnh anh ta, có lẽ đó là bạn của anh ta bởi trông họ có vẻ khá thân thiết.

- "Xin lỗi chưa giới thiệu, đây là hội bạn thân của anh."

Từng người một bắt đầu giới thiệu về bản thân họ, tôi không nhịn được mà bật cười, lúc đầu trông họ khá bí ẩn và kun ngầu nhưng thực ra lại rất dễ thương. Chính xác thì họ chính là mấy gã khổng lồ đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Chúng tôi cùng làm vài ly với nhau, tôi có thể cảm nhận được men rượu dần bốc lên trong người.

- "Em có muốn nhảy không?" – Seungjun ngại ngùng lên tiếng.

- "Tại sao không chứ?"

Anh ta nắm lấy tay tôi cùng bước xuống sàn nhảy và rồi bắt đầu phiêu theo điệu nhạc. Chúng tôi kết hợp với nhau khá là ăn ý.

Anh ta dần kéo tôi lại gần hơn khi điệu nhạc dần tăng tốc, mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi bắt đầu nhảy với từng chàng trai một, thực sự rất vui khi làm quen với họ. Đừng có hiểu lầm, tôi luôn yêu mến các thành viên trong nhóm vì họ là những người anh em tốt, kể cả Yugyeom, mặc dù hầu hết phân nửa thời gian tôi thực muốn thủ tiêu thằng bé, nhưng đôi khi kết bạn với những người mới cũng rất thú vị.

Chúng tôi quay trở lại quầy và uống thêm vài ly nữa. Tôi suýt chút nữa đã trượt chân ở quầy bar nên Inseong đã ôm lấy eo và giữ tôi đứng vững trở lại. Tôi lại bất giác đỏ mặt khi thấy anh ta cười với mình.

- "Cảm ơn anh." – Tôi cười đáp lại.

- "Có gì đâu Jinyoung."

Anh ta vẫn tiếp tục để tay ở eo tôi nhưng tôi cũng không bận tâm lắm. Khi chúng tôi quay trở lại quầy tôi nhác trông thấy có một nhóm người nhìn khá giống GOT7, nhưng mà chắc không phải họ đâu, họ còn chẳng biết tôi đi đâu nữa là, có thể chỉ là do tôi ảo tưởng ra mà thôi.

Khi đi gần về phía quầy, tôi vẫn trông thấy mấy chàng trai kia ở đó, trong mặt họ có vẻ không vui, nhưng mà chắc tôi chỉ đang nằm mơ mà thôi. Seungjun cầm lấy tay và kéo tôi ra khỏi người Inseong, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cười khúc khích như một cô gái nhỏ mặc cho họ lôi kéo. Đó là lý do tôi rất ít khi uống rượu, bởi một khi uống vào là tôi không thể làm chủ được cảm xúc của chính mình. Điều này thực không tốt, không hề tốt một chút nào. Tôi cũng vừa mới biết thêm rằng mấy anh chàng này chính là nhóm nhạc trẻ tên KNK, thật tuyệt khi quen biết họ.

- "Làm thêm tăng nữa nào!"

Heejun hét to, hòa lẫn vào tiếng nhạc xung quanh khi chúng tôi dừng lại ở quầy tính tiền.

- "Không ai được uống thêm bất cứ thứ gì nữa." - Ồ, thì ra không phải tôi đang nằm mơ.

- "JB, thật vui khi nhìn thấy anh." – Tôi cười vô hại nhìn anh.

- "Đừng làm trò ngu ngốc nữa Jinyoung."

Tôi có chút sợ hãi khi nghe chất giọng đanh thép của anh nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nghe theo lời anh ta đâu.

- "Anh không có quyền bảo tôi phải làm cái gì hết! Tôi không có phải là con cún của nhà anh!" – Hôm nay nhất định tôi sẽ làm rõ mọi chuyện với anh ta, chấm dứt hết một lần cho xong.

- "Hyung, làm ơn bình tĩnh lại đi mà." – Yugyeom xen vào can ngăn.

- "Im mồm đi Kim Yugyeom!" – Hai chúng tôi đồng thanh nói.

- "Yug à, làm ơn đừng nói gì cả." – Youngjae lí nhí lên tiếng.

- "Làm thế nào anh tìm được tôi?" – Tôi bắt đầu nổi cáu.

- "Có một loại ứng dụng trên Iphone tên là Find my phone đấy." – Jaebum nói như thể tôi là một đứa vô cùng ngu ngốc.

- Chết tiệt, sao cũng được.

Tôi quay lại xin lỗi các thành viên KNK vì sự cố vừa rồi. "Không sao đâu mà, Jinyoungie". Tôi mỉm cười trước sự đáng yêu của Jihun khi gọi tên thân mật của tôi.

- "Mấy gã chết tiệt này là ai vậy?" – Tôi có thể cảm nhận được cái giọng sặc mùi ghen tỵ của anh ta.

- "Xin lỗi lần nữa vì hành động trẻ con của JB." – Tất cả chỉ nhìn tôi gật đầu thấu hiểu.

- "Jinyoung, làm ơn, về nhà thôi." – JB nài nỉ, vào khoảnh khắc đó suýt chút nữa tôi đã đắm chìm vào đôi mắt đầy yêu thương của anh ta, thế nhưng một phần khác trong tôi lại mách bảo tôi đừng quan tâm.

- "Tại sao không phải là hẹn gặp lại mấy người sau, không có về nhà gì hết."

Chẳng hề để ý trong câu nói của tôi có bao nhiêu phần lạnh lùng, tôi có thể nhìn thấy sự đau thương trong ánh mắt của họ, nhất là Jaebum, nhưng tại sao bỗng nhiên anh ta lại quan tâm như vậy chứ, trước giờ anh ta đâu có để ý đến tôi. Tôi đón lấy ly rượu từ phía Inseong, uống cạn một hơi, trước khi rời bỏ các thành viên và bước ra nhảy với Jihun. Thế nhưng trước khi tôi có thể đứng dậy, có người nắm lấy cổ tay tôi thật chặt, tôi quay lại nhìn thì ra đó là JB, trông anh có vẻ rất tức giận.

- "Xin lỗi, nhưng đến lúc tôi phải đưa bạn trai mình về nhà rồi." - Tôi sững sờ trước cụm từ anh ta vừa thốt ra, "bạn trai" ư, đến giờ này thì tôi thực sự phát điên rồi đấy.

- "Anh không còn là bạn trai của tôi nữa, chính anh, chính anh là người đã nói điều đó vô cùng rõ ràng sau khi chúng ta chia tay rồi, không phải sao?"

Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của mình đang đầm đìa trên mặt, nhưng tôi không còn đủ sức ngăn nó lại nữa rồi. Trước khi tôi có thể nói thêm bất cứ điều gì nữa thì JB đã bế bổng tôi lên theo kiểu bế cô dâu.

- "Xin lỗi, hơi sớm nhưng đến lúc tan tiệc rồi." – Anh lạnh lùng nói với các thành viên KNK, nhưng họ cũng không có vẻ gì là bực mình mà còn khá hài lòng.

- "Bỏ tôi xuống!" – Tôi la lên nhưng cũng từ bỏ khá nhanh, bởi tôi cũng mệt mỏi và choáng váng lắm rồi.

- "Đừng có mơ Jinyoung à." – Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao bỗng nhiên anh ta lại quan tâm tôi cơ chứ.

- "Anh thậm chí còn không để ý đến em cơ mà", tôi không nhịn được mà chảy nước mắt, "anh đã bỏ rơi em từ lâu, rất lâu rồi, tại sao bỗng nhiên lại?".

JB đặt tôi ngồi vào trong xe ngay bên cạnh anh, trong khi những thành viên còn lại đang cố tập trung vào việc của mình.

"Nói đi, em muốn biết Jaebum". Tôi ngồi nhích lại gần hơn, lồng ngón tay mình vào tay anh. "Rồi, bây giờ anh lại bắt đầu không thèm nói chuyện với em rồi đấy.. Chúa ơi, anh đúng là tên nhát gan".

Anh ta không thể cho tôi một câu trả lời xác đáng rằng tại sao anh ta lại đá tôi hay tại sao anh ta không thèm nói chuyện với tôi, tôi chỉ đang tốn thời gian của bản thân mà thôi. Tôi cố gắng rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng anh ta không chịu bỏ ra, tôi càng cố kéo, anh ta lại càng chây lì hơn, vậy nên suốt đoạn đường còn lại chúng tôi chỉ ngồi im lặng bên nhau như vậy.

Ơn giời, cuối cùng thì chúng tôi về tới nhà.

- "Tất cả mọi người xuống xe đi, trừ anh và Jinyoung." – JB ra lệnh và tất cả mọi người đều ngoan ngoãn nghe theo.

- "Tức là bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện nghiêm túc đấy hả?" – Thật không thể tin nổi.

- "Chính em là người muốn chúng ta nói chuyện rõ ràng mà Jinyoung, bây giờ em lại muốn trốn tránh anh sao?" – Hay rồi, bây giờ anh ta lại đổ hết lên đầu tôi cơ đấy.

- "Không phải tôi trốn tránh gì hết, mà tôi chả có gì để nói với anh sất, tất cả chấm hết rồi." – Chúa ơi, tôi ghét anh ta khủng khiếp.

- "Được rồi, anh sẵn sàng nói chuyện rồi đây!" – Không thể tin nổi là bây giờ anh ta lại bắt tôi phải lắng nghe những gì anh ta muốn nói, tên khốn đáng ghét!

- "Anh đúng là không thể chịu nổi, JB!" – Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc cười cay đắng trong lòng.

- "Anh đúng là tên khốn chết tiệt, tôi đã làm gì sai cơ chứ?", bây giờ thì tôi sẽ nói ra hết. "Làm người yêu của tôi, hay chỉ làm bạn với tôi thôi cũng khiến anh ghê tởm vậy sao? Hay là anh tìm được người mới rồi, không muốn nói với tôi chứ gì? Bởi vì tất cả những lần anh giới thiệu tôi với người khác, không bao giờ anh dám nói "Đây là Jinyoung, người yêu tôi", anh chỉ dám nói tôi là bạn anh hay là đồng nghiệp của anh mà thôi." Nước mắt tôi lại trào ra ướt đẫm cả mặt.

- "Jinyoung.." – Không! Tôi không cho phép anh ta nói.

- "Đừng có kêu tôi là Jinyoung, JB. Lúc đầu, tôi hiểu là anh chưa sẵn sàng để come out nhưng rồi sau đó một thời gian anh lại bắt đầu đối xử với tôi như người xa lạ, chứ không phải người yêu của anh. Rồi mỗi ngày trôi qua, tôi dần dần bị thay thế bởi bao nhiêu người khác xung quanh anh, anh nào có hề đếm xỉa gì đến tôi đâu." – Nước mắt tôi cứ thể mà tuôn rơi, vỡ òa với bộn bề cảm xúc.

- "Khi tôi cần anh, JB, anh không bao giờ, anh chưa một lần ở bên cạnh tôi. Thế mà bất cứ lúc nào anh cần, tôi đều vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh anh. Tôi chán ngấy rồi, tất cả mọi thứ nào có nghĩa lý gì đối với anh đâu.Tôi thực sự không hiểu nổi." Tôi muốn biết câu trả lời. "Rồi lúc ở club, trong lúc tôi đang có thời gian vô cùng vui vẻ, tất cả những người đó đều rất tốt với tôi, tại sao anh lại ích kỷ như vậy?" - Tôi vô cùng tức giận. "Rồi đến lúc tôi muốn đi cùng Jihun, tại sao bỗng nhiên lại nói tôi là bạn trai anh, tại sao tận đến lúc chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa anh lại nói tôi là người yêu của anh." - Nước mắt tôi giờ đã tuôn ra như suối.

- "Tại sao vậy? Anh nói đi!" – Tôi thực sự muốn phát điên.

- "Anh sợ những lời đàm tiếu của mọi người, anh sợ họ sẽ bàn tán, anh không dám thừa nhận với người khác hay chính bản thân anh rằng mình thích con trai ngay cả trong lúc chúng ta đang hẹn hò." – Giờ đây tôi không thể kiềm lại những tiếng nức nở nữa.

- "Tôi yêu anh Jaebum. Và tôi thấy mình thật rẻ mạt và như thể đang bị lợi dụng khi anh nói anh không hề yêu tôi, anh thậm chí còn không cho tôi có cơ hội được nghe giải thích, anh đúng là đồ chó mà". – Tôi bắt đầu đánh vào tay anh ta.

- "Anh xin lỗi." – Lời xin lỗi này có vẻ hơi muộn màng rồi.

- "Anh không nghĩ đã quá trễ để xin lỗi rồi hay sao, anh lúc nào cũng chỉ biết làm tổn thương tôi mà thôi." – Anh như một mũi dao vậy, đâm tôi đau điếng. "Nhìn anh cùng cô ta hay cùng tất cả những người khác, anh có biết trái tim tôi đau đớn nhường nào không, mà điều tệ hại hơn nữa là anh đâu có hề quan tâm tôi có bị tổn thương hay không?" – Tôi thực sự muốn rời khỏi cái xe ngu ngốc này.

- "Jinyoung, anh thực sự không biết em đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Nhưng khi nhìn thấy em nhảy cùng mấy gã trai kia hôm nay. Đúng, thực ra bọn anh đã đến đó từ lâu rồi, từ lúc em bắt đầu nhảy với mấy tên kia, từng người một trong số họ, anh đã nhìn thấy tất cả, anh thực sự rất đau khi thấy em cười và vui vẻ với họ. Và điều làm anh đau đớn hơn cả là người làm cho em cười vui như vậy không phải là anh. Anh thực sự vô cùng ghen tỵ khi họ nắm tay em, chạm vào em." – Tôi ngước mắt lên, bắt gặp anh ta đang nhìn chăm chăm vào mình.

- "Khi nghe em nói muốn ở lại với họ thực sự làm anh phát điên, bởi nếu như để em ở lại đó, thậm chí có khi em sẽ cùng một trong số những tên đó về nhà, và rồi chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra, nếu như thật sự như vậy anh sẽ hối hận đến chết mất." – Tôi có thể nhìn thấy đau đớn hiện lên trong đôi mắt ấy.

- "Anh nhớ em, Jinyoungie", anh ta tiến lại gần hơn nhưng tôi cố né ra xa.

- "Anh đã từng là cả thế giới của tôi, Jaebum nhưng tôi đối với anh chỉ là thứ đồ chơi mà thôi." – Tôi càng khóc to hơn. "Tôi chẳng khác gì thứ đồ đẹp đẽ mãi mãi bị giấu trong hộp". Tôi cảm thấy đầu óc như trì trệ. "Không", chết tiệt, "anh chỉ đang lừa dối tôi mà thôi..".

Anh ta ngắt lời tôi, và ngay từ lúc anh ta bắt đầu cất tiếng, tôi đã biết đây là lần đầu tiên trong đời anh ta hiểu những gì tôi nghĩ, mà từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ chịu hiểu.

"Hãy nắm lấy tay anh và anh sẽ cho em thấy thế giới này tuyệt diệu đến nhường nào. Đừng lo lắng gì cả vì đã có anh luôn ở đây, bên cạnh em. Ở đây bên anh, rồi em sẽ biết được những kì diệu còn ẩn giấu về vẻ đẹp và tình yêu, miễn là em nguyện nắm lấy tay anh. Miễn là em ở đây, ngay đây, em sẽ nhận ra mối liên hệ không tưởng giữa tình yêu và những điều kì diệu của thiên nhiên vĩnh hằng. Còn cần điều gì hơn khi anh đã có em ở đây rồi, anh sẽ không bao giờ khát khao thêm một ai ngoài em nữa. Anh không còn ham muốn những đụng chạm nào khác ngoài cảm giác bàn tay em đang lồng vào tay anh, bởi đó là điều duy nhất giúp anh biết được em vẫn luôn ở đây, em là chân thật nhất chứ không phải một giấc mơ. Nhưng nếu đây là một giấc mơ, thì anh cũng không bao giờ muốn mình tỉnh lại nữa, bởi anh biết nếu như anh thức giấc, em có lẽ sẽ không còn bên cạnh anh. Nếu như anh để mất em, anh sẽ như Trái Đất thiếu Mặt Trời, màn đêm thiếu vắng trăng sao, con tàu không có ngọn Hải đăng dẫn lối. Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn ở ngay đây, trao cho em hết cả tâm trí lẫn trái tim này. Bây giờ liệu em đã tin anh, hay anh vẫn chỉ là con tốt trong trò tiêu khiển của em, hay là thứ đồ chơi nào khác cho em mua vui đến khi em phát chán. Bởi vì em biết mỗi lần em nói em buồn là ngay lập tức anh lại chạy đến bên em bởi vì anh yêu em rất nhiều. Nhưng dường như em không hề quan tâm bởi vì em không yêu anh nhiều như vậy. Thế nên em chỉ mang anh ra làm trò đùa và anh đã quá mệt mỏi rồi. Mặc dù không thể phủ nhận một sự thật cay đắng rằng trái tim anh chỉ khao khát em, chỉ một mình em. Vậy nên dù là thương xót anh hay mang anh ra làm trò vui đi chăng nữa, thì hãy cứ nắm lấy tay anh nhé. Bởi vì anh đã quá mệt mỏi khi cứ phải bận tâm xem người khác nghĩ gì nữa rồi. Bởi vì một ngày nào đó, sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ già nua và xấu xí, sẽ chẳng còn nhớ được chúng ta đã từng là gì. Vậy nên anh cần phải sống cho hiện tại. Anh chỉ cần em mà thôi. Giờ em hiểu rồi chứ!".

Không thể tin nổi là anh ta lại đọc trộm nhật ký của tôi.

- "Tại sao anh dám đọc trộm nhật ký của tôi?". Tôi cảm thấy có chút bực mình.

- "Mấy ngày trước, anh vào phòng muốn xem em thế nào thì thấy em đang ngủ, nằm xộc xệch trên giường, anh đặt em ngay ngắn trở lại thì quyển nhật ký rơi ra. Anh xin lỗi." – Anh cúi đầu đầy tội lỗi.

- "Những điều em viết cũng giúp anh nhận ra rất nhiều điều, Jinyoung nhưng đến tận ngày hôm nay anh mới thực sự có thể vùng lên đấu tranh cho tình yêu của em."

Thực tâm tôi rất muốn tha thứ cho anh nhưng không thể bỏ qua cho anh ta dễ dàng như vậy được.

- "Làm ơn, cho anh thêm một cơ hội nữa được không Jinyoungie". – Tôi vô cùng hoài nghi những gì anh nói nhưng sự thực là tôi vẫn yêu anh rất nhiều.

Tôi rướn người đến hôn lên má anh rồi khẽ thì thầm "Để xem đã" trước khi mở cửa bước ra khỏi xe.

End.


Nỡm.. thích bỏ xừ lại còn bày đặt =)))))))))))))

Nhưng mà vẫn yêu thương Jinyoungie rất rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip