CHƯƠNG 34 : PHẦN THƯỞNG THUỘC VỀ AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       CHƯƠNG 34 : PHẦN THƯỞNG THUỘC VỀ AI

- Theo tao, chúng ta không thể chắc chắn được là nếu động vào 1 trong số đó thì chúng có gọi cảm bọn tới úp sọt tụi mình không, thế cho nên cách tốt nhất là nên thử. Chúng ta sẽ chọn con nào đứng rời hàng nhất rồi tấn công, nếu mà chúng gọi cả bọn tới thì 36 kế chuồn là thượng sách, nếu chúng không tụ họp lại thì... hắc hắc, diệt gọn cả nhóm là điều không ngoài tầm kiểm soát.

Tôi nhìn cả bọn mà thì thầm, rõ ràng là do Tiểu Vân nghĩ ra cái kế này, thế nhưng mà kệ, tôi cứ nhận về phía mình , có ai nói gì đâu, dù sao thì ở đây cũng chỉ có 3 người.

- Tất cả hiểu rồi chứ, trước tiên là những con Ma Rơm kia trước, tốt nhất hạ chúng trong thời gian nhanh nhất, tránh sự cố bất ngờ.

Tôi sẽ là người chủ công trận này, bởi vì chỉ có tôi mới có thể giữ chân được chúng nếu cả nhóm ập tới.

Thật may, là nó năm trong dự đoán , đó là mặc dù 1 con bị tấn công nhưng những con còn lại vẫn đang trơ mắt nhìn vào cuộc chiến bên kia.

Điều này nói rõ ràng là bọn chúng xác định đứng im mà bị đánh thôi.

Chúng tôi không để thời gian trôi qua lâu, dành giật từng chút một cách nhanh nhất.

Tôi không biết tại sao, nhưng trình tự sắp xếp hàng ngũ của lũ quái theo đúng cấp bậc của chúng.

Ví dụ như bên ngoài là lũ Ma Rơm, dần dần tiến vào là lũ Tiểu Độc Nhãn Quỷ rồi tới Chồn Tinh Vàng.

Giết rồi lại giết, số lượng quái ngày một giảm.

Thế nhưng số may nó không nằm trong túi của chúng tôi lâu, khi số lượng quái đứng ở bãi đất trống chết gần hết, chỉ còn lại 4 con Chồn Tinh Vàng thì tiếng nổ ầm ầm từ bên kia phát lại, kèm theo đó là những tiếng kêu đau đớn vang lên.

Không lâu sau là một nhóm người chúng tôi nói chuyện đợt trước chạy hồng hộc ra, phía sau bọn họ là con thủ lĩnh Chồn Tinh kia.

Hiện giờ số lượng máu của nó đã giảm xuống 1/3. Thế nhưng vẫn chẳng ăn thua gì nhiều, bởi vì số lượng máu của nó ban đầu lên tới 1000 máu, mà chỉ mất đi có 1/3 tức là còn tới 700 máu nữa.

Mà cũng biết rồi đấy, nhóm kia đánh con thủ lĩnh lâu lắc rồi, thế mà chỉ lấy đi có 1/3 lượng máu, không cần nghĩ cũng biết nó trâu bò tới mức nào.

mà rõ ràng bây giờ cuộc chiến đã nghiêng hẳn về phía con thủ lĩnh kia rồi, nhóm người kia rõ ràng đã sắp bị loại khỏi cuộc chiến.

Không những con thủ lĩnh kêu ầm ĩ, mà cũng cùng lúc đó 4 con Chồn Tinh Vàng con sót lại cũng kêu la ầm ĩ giống như sắp sửa tấn công vậy.

Phản ứng dây chuyền rồi!

Chạy!

Không cần nói, cả 3 người cũng biết phải làm gì, rõ ràng là vắt chân lên cổ mà chạy. Nếu chỉ có 4 con kia thì không sao, nhưng biết đâu được là con thủ lĩnh nó quay lại tấn công chúng tôi vì tiêu diệt đàn em của nó thì sao.

Khi chạy tới một góc tối đen, tránh khỏi truy đuổi của bọn Chồn Tinh Vàng, lúc này tôi mới có dịp quay lại nhìn đám người kia đã chạy mất hay chưa.

Giống như chúng tôi, đám kia cũng núp tại một góc gần đó, dường như chúng không cam lòng bỏ đi khi chưa tiêu diệt được con thủ lĩnh đó.

Sau một hồi nghỉ ngơi lấy sức , chúng tôi vẫn chưa biết nên quay lại hay bỏ qua con thủ lĩnh đi.

Quay lại thì đánh chưa chắc đã tiêu diệt được nó, mà khi tiêu diệt được nó thì chưa ai biết được là nhóm kia có giở trò hay không, mà bỏ đi thì cũng thấy tiếc. Chúng tôi đã nếm mùi phần thưởng khi con thủ lĩnh chết rồi cho nên nói không tham thì rõ ràng là dối lòng.

Đang tính bàn bạc tiếp thì thấy một người trong nhóm bên kia đi tới bên chúng tôi, không biết là muốn nói điều gì.

Đó là người cầm đại đao hồi nãy đã khước từ sự giúp đỡ của chúng tôi.

Không biết hắn tính là gì.

Đây là một người tầm 29 30 tuổi, rõ ràng là con người của đàn anh đàn chị, dáng người thô to, khuôn mặc rắn chắc, chỉ tiếc là đôi mắt nhỏ không hợp tí nào cả. Bộ áo giáp đang mặc là bộ áo giáp cơ bản, chứng tỏ tổ đội hắn cũng chả giàu có gì.

- Ai là người đứng đầu trong nhóm tụi mấy người?

Hắn nhìn một lượt rồi hỏi.

Mặc dù tôi không thấy vẻ mặt kiêu căng hay gì nhưng tôi đoán khi nhìn thấy chúng tôi chỉ là đám nhỏ tầm học sinh là toát lên vẻ bề trên.

Mặc dù khó nghe nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh trả lời:

- Cứ coi như là tôi đí, anh có việc gì không?

Hắn nhìn tôi đánh giá một lượt rồi nói:

- Mấy người cũng biết rồi đấy, con thủ lĩnh kia là do nhóm chúng tôi tìm thấy, thế cho nên nó thuộc về chúng tôi.

- Ai nói với anh là người nào tìm thấy thì thuộc về người đó? Trong sách nó ghi vậy à?

Không đợi hắn nói tiếp, tôi đã chen ngang giọng hắn rồi hỏi lại.

- Đó là con quái chúng tôi tìm thấy, đã mất rất lâu mới tiêu diệt được đàn em của chúng, chỉ còn lại mỗi nó, thử hỏi không phải của chúng tôi thì của ai.

Hắn trầm giọng trả lời.

- Ô , tôi nhớ không nhầm thì đám quái đứng ngoài kia là do chúng tôi giết đó chứ?

- Đó chỉ là đám quái do con thủ lĩnh kêu ầm ĩ lên nên kéo theo chúng đến thôi, đàn em thật sự của chúng là 10 con Chồn Tinh Vàng ở cùng với nó cơ.

Tôi thắc mắc là tại sao hắn vẫn cố nén giận mà trả lờ chúng tôi như thế, hình như hắn muốn lôi kéo chúng tôi thì phải.

Quả như suy nghĩ.

- Các người thấy đấy, con thủ lĩnh kia đã mất 1/3 máu, thế nhưng để nó về nghỉ ngơi thì chắc chắn sẽ hồi phục lại thể lực, đến lúc đó muốn tiêu diệt nó khó càng thêm khó.

- Thế anh muốn nói điều này với chúng tôi làm gì?

Tôi quái dị hỏi .

- Vào thẳng vấn đề, tôi tới đây là muốn hợp tác cùng mấy người tiêu diệt con thủ lĩnh kia.

Hắn trầm giọng trả lời.

- Ô, chả phải lúc trước mọi người không cần giúp đỡ thì phải, sao bây giờ lại qua hợp tác?

Đến lúc này thì mặt hắn đã giống như tức giận thật rồi, tưởng hắn bỏ về ai dè vẫn nghe thấy tiếng hắn trả lời:

- Lần đó chúng tôi không cần là nghĩ sẽ tiêu diệt được nó, ai ngờ nó trâu đến thế, thế rốt cục mọi người có muốn hợp tác hay không?

Hắn bỏ qua sĩ diện tới đây hợp tác, chứng tỏ hắn là người biết nhẫn nhịn nha, làm khó hắn quá biết đâu hắn xảy ra vấn đề.

Tôi nhìn qua Tiểu Vân và thằng Nam, thấy họ gật đầu mới đáp ứng hợp tác với mấy người kia.

Hắn dẫn chúng tôi tới hội họp cùng mấy người kia, chẳng qua là để giới thiệu qua loa tên tuổi với vũ khí mà mọi người sử dụng.

Khi tới lượt Tiểu Vân, tôi không hề muốn giới thiệu nàng cho mấy người kia tí nào, nhìn ánh mắt háo sắc của mấy người đó khiến tôi phán ớn, thế nhưng đã vào chúng một hội thì đành phải nhịn thôi.

Phần này chỉ là qua loa thôi, tới phần chính của cuộc thảo luận mới đáng chú ý.

Điều quan trọng nhất là khi tiêu diệt được con thủ lĩnh rồi, thì phần thưởng rớt xuống sẽ chia thế nào?

Đó mới là điều tôi quan tâm.

- Cho tôi hỏi một chút, thế mọi người sau khi tiêu diệt được con thủ lĩnh rồi , thì mấy người tính chia vật rớt ra như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip