CHƯƠNG 26 : CẢM GIÁC KHÓ KHĂN NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 26 : CẢM GIÁC KHÓ KHĂN NHẤT

Hiện giờ tôi đang lâm vào tình trạng nửa vui nửa buồn. Vui bởi vì người vừa nói chuyện là người quen với tôi mà buồn bởi chính cái quen đấy.

Vượt quá khả năng dự đoán của tôi, người vừa lên tiếng đó là Tiểu Vân. Tiểu Vân bằng xương bằng thịt chứ không phải Tiểu Vân trong game nữa. Vậy thì người mà mới chuyển tới trường tôi hôm trước đúng là Tiểu Vân mà tôi quen.

Ông trời ơi, ông sắp xếp gặp gỡ thế này thì làm sao tôi sống cho được.

Cuộc sống lặng lẽ từ nhà đến trường rồi lại ở nhà chơi game của tôi chả nhẽ sẽ bị thay đổi từ đây sao.

Liệu khi cô ấy biết con người yếu đuối, trầm tính như tôi khác xa với người trong game thì cô ấy sẽ phản ứng thế nào.

Nói tới nói lui thì đây cũng chỉ là suy nghĩ của tôi, mà trong lúc tôi ngạc nhiên to mắt ra nhìn cô ấy thì cô ấy cũng mỉm cười nhìn tôi.

Tôi cũng không biết rằng sau cuộc gặp gỡ hôm nay thì cả trường sẽ như thế nào, thế nhưng hiện tại với tôi mà nói đã là cơn sóng thần đang ập tới, như muốn cuốn trôi tất cả yên tĩnh của tôi hiện giờ.

-Tớ có thể ngồi đây được không.

Tiểu Vân kiên nhẫn hỏi lại tôi lần nữa, như đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng sắp tới.

Bây giờ tôi mới kịp phản ứng, không thể làm gì khác ngoài đẩy thẳng nào vào trong .

Một chiếc bàn có bốn chỗ. ngoài tôi với thằng Nam ngồi đó, thì là Tiểu Vân và một cô gái nữa, chắc là bạn mới quen của Tiểu Vân, có thể là bạn học cùng lớp mà Tiểu Vân rủ ngồi cùng.

Nhưng trớ trêu cái là Tôi và Tiểu Vân lại bị đẩy vào ngồi giữa, con hai phía ngoài lại là thằng Nam và cô bạn không biết tên kia.

Thế thì thử hỏi làm sao tôi học tập trung cho được, trong khi người lúc nào cũng nóng hầm hập như lửa đốt thế này. Cứ thế này thì phải làm sao, chả nhẽ lại nghỉ học ở đây.

Không thể làm gì khác ngoài việc gục mặt xuống bàn tránh những ánh mắt soi mói và những lời bán tán đang xôn xao trong lớp học.

Học sinh học ở đây đa phần là các lớp khác phân tán tới, nên hầu như không ai quen ai, thế nhưng Tiểu Vân thì khác, người mà hiện giờ đang nổi trội nhất trường với khuôn mặt dễ thương như thiên thần, cộng thêm giọng nói ngọt ngào dễ nghe như thiên sứ.

Thế cho nên người được nhắc tới trong cuộc bàn luận xôn xao này không phải ai khác chính là tôi và Tiểu Vân.

Nào là :

- Ô , thằng nào tốt số được hot girl của trường ngồi cạnh thế kia.

Hoặc là :

- Tiểu Vân của lòng tôi, tại sao nàng không tới đây ngồi.

Trong đó cũng có một số lời bàn tán của tụi bạn lớp tôi:

- Chả nhẽ hai người kia quen biết nhau hay sao, nhưng tao nhớ không nhầm thì Tiểu Vân mới chuyển tới đây mà, sao đã quen biết thằng Linh rồi. Chả nhẽ số nó đỏ thế sao, mới chuyển tới đã bị thằng suốt ngày cắm mặt vào game cưa đổ sao.

Không biết là tôi nên vui hay nên buồn.

Thế nhưng lúc tôi lén nhìn xem phản ứng của cô ấy thế nào, vẫn khuôn mặt tự nhiên , nụ cười nhẹ nhàng trên môi, hầu như cô ấy không để ý bất cứ lời bàn tán nào vào tai vậy.

Lấy hết dũng khí đàn ông, tôi mới dám hé miệng ra hỏi nhỏ :

- Sao cậu lại ở đây? Chả nhẽ học sinh mới chuyển trường tới là cậu à ?

- Tất nhiên là mình tới đây học thêm rồi, bố mẹ mình mới chuyển từ Sài Gòn ra đây nên mình cũng phải chuyển trường theo. Có gì lạ sao?

Tiểu Vân nghiêng đầu mỉm cười đáp lại.

Trời ơi, dễ thương như hút hồn con người ta thế này có chết không cơ chứ.

Trong đầu tôi hiện giờ đang nhảy loạn xạ lên , à không phải nói là tim mới đúng chứ đầu óc làm sao đập được.

Khuôn mặt cô ấy ngoài đời thực còn xinh hơn trong game rất nhiều, chỉ với cái áo trắng trường mặc kèm cùng với chiếc quần bò, nói đúng hơn là một bộ quần áo giản dị đến không có gì giản dị hơn nữa, thế nhưng vẫn làm tim tôi đập thình thịch như ngồi trên đống lửa vậy.

Cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt bên trong, tôi vẫn phải cố tỏ ra thật sự là bình thường. Thế nhưng với một thằng chưa từng trải qua nửa bên kia của cộng sống như tôi, hay nói cách khác là trong mắt học sinh nơi đây, trên khuôn mặt tôi nhìn nhăn nhở như thằng dở.

Quả thật là rất chi là buồn cười, đến nỗi thằng Nam phải quay mặt ra phía khác mà bụp miệng cười. Thằng Nam cười nhỏ tôi không nghe thấy đã đành, đằng này toàn bộ mấy người xung quanh........

Haiz, khiến cho tôi hiện giờ không còn tí dũng khí nào nữa, chỉ muốn cắp sách chạy về nhà trùm chăn. Nếu mà không vướng đi học cùng thằng Nam thì quả thật tôi đã cúp đuôi mà chạy rồi, còn lâu mới ngồi đây diễn trò cho mấy người kia cười.

Thế nhưng thôi, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

- Vậy gia đình cậu hiện giờ ở chỗ nào?

Hỏi xong tôi mới thấy tôi thừa hơi, hỏi gì không hỏi, lại đi hỏi địa chỉ nhà người ta làm gì.

-Hiện giờ nhà tớ đang ở cùng với nhà bác , ở gần ngã tư , gọi là gì nhỉ à hình như là ngã tư yên thắng thì phải, tớ cũng không chắc lắm.

Lại thêm một cử chỉ đáng yêu nữa, lúc mà cô ấy để ngón trỏ vào môi suy nghĩ ấy, trời ơi sao mà dễ thương đến vậy.

AAAAAAAAAAAAAAA

Không thể kiềm chế thêm được nữa.

- Hi Hi.....

Giờ thì tới lượt Tiểu Vân cười vào mặt tôi rồi.

Lần này thì tôi không gục mặt xuống bàn không được rồi.

Đối với người không hiểu chuyện, lại tưởng tôi là con gái nhà ai bị trêu ghẹo đến phát ngượng , móa, lại còn tưởng là con gái nữa chứ. Mấy đứa rảnh hơi đi quan tâm chuyện người khác làm gì.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì buổi học hôm nay coi như không vào đầu được chữ nào rồi.

Ông trời ơi tha cho tôi ! Từ bé tới giờ tôi có làm gì nên tội đâu.

Trong lòng tôi hiện giờ đang cầu khấn liên tục, mong sao có thể thoát khỏi kiếp nạn này càng nhanh càng tốt.

Mặc dù lúc trong lòng tôi hiện giờ quả thật rất nhiều nghi vấn, thế nhưng nào có tâm trạng nào mà hỏi chứ, hỏi nữa khác nào úp rọ vào mặt.

Cũng may ông trời không phụ lòng người tốt, cô giáo cuối cùng cũng tới giải thoát tôi khỏi lâu đài trong nham thạch.

Cô như cơn gió mát xua tan đi cơ nóng của núi lửa vậy. Vì sao lại nói như thế, bởi vì nó cũng chỉ làm dịu đi một xíu xíu cơn nóng đang bừng bừng trong tim gan tôi.

Có hai tiếng học thôi, thế nhưng đối với tôi lại như hai trăm ngày vậy, sao mà nó lâu, đã thế lại như ngồi trên đống lửa, càng ngồi càng nóng, gió mát tới đâu làm sao dịu được đi hết.

Cuối cùng sau cơn gió cũng tới cơn mưa, đó là giờ tan học.

Không !

Phải nói như giải thoát khỏi cái tù đang đun sôi sùng sục mới đúng.

Một hơi vừa mới thở ra sung sướng, thì câu nói vang lên bên tai lại làm tôi như hít vào cơn khí lạnh.

- Chiều nay cậu có rảnh không ?

Vẫn giọng nói nhẹ nhàng đấy, nhưng đối với tôi nó như nặng ngàn cân.

Đến thằng Nam nghe xong cũng phải vỗ vai cổ vũ tôi cố lên rồi chạy mất dép, để lại tôi một mình chống trọi lại cơn sóng dữ phía trước.
..........................................................

P/S : đôi lời tác giả ^^!

"Chả nhẽ, nói chuyện với gái đối với tôi nó khó khăn vậy sao?

Chả nhẽ từ giờ tới cuối đời không dám nói chuyện với gái!"

Quả thật để diễn tả cảm giác mà được nói chuyện với gái đẹp, nó giống như làm cách nào để phá giải một câu hỏi cực kì hóc búa vậy, khó cực kì khó......

bạn"\M

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip