Nhân Ngư - chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 69

Cứ như vậy, Tùy Viên bị Hermes mang về nhà, đương nhiên còn có Al bởi vì làm sai, lại bị Hermes lạnh lùng mà tự trách không thôi.

Tuy đã tới nơi này một lần, nhưng lần đó Tùy Viên cũng không cẩn thận đánh giá chỗ ở của hắn, toàn bộ tâm thần gần như mỗi thời mỗi khắc đều phải cảnh giác Hermes đang mấp mé bên bờ nguy hiểm, mà hôm nay, Dima sự tồn tại chướng mắt nhất trong mắt Hermes đã không còn, cả người Hermes tựa hồ đều thả lỏng xuống, nên lãnh khí toàn thân cũng thu liễm một chút.

Nhà của Hermes rất sạch sẽ, sạch sẽ đến có chút trống trải, ngoại trừ gia cụ cần thiết cộng thêm đồ dùng dành cho nhân ngư ra cơ hồ không còn thứ trang trí nào khác, phá lệ biểu hiện ra khí chất lạnh lẽo của chủ nhân.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Al hiếm có lúc yên tĩnh, không bất mãn giống như trước chọn tam lấy tứ, muốn làm gì thì làm, Hermes đơn giản thuận theo ý nguyện của cậu ta vứt qua một bên, không thèm để ý tới.

Mặc dù Hermes rất muốn trên người Tùy Viên thử nghiệm "chăm sóc nhân ngư một trăm lẻ tám thức"(*) vừa mới học được, nhưng ngại có người ngoài (?) ở đây, hắn không dám làm quá mức, cũng đành phải tùy ý Tùy Viên học Al tự mình chăm sóc bản thân, ngẫu nhiên mới mượn cơ hội giúp một tay.

Ăn xong bữa tối, thời gian cũng đã muộn, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, làm tinh thần hai bé cá đều có chút mệt mỏi, bắt đầu ngáp mấy cái. Hermes giao nhiệm vụ thu dọn bàn ăn cho người máy gia dụng, bản thân thì đem hai bé cá mang đến phòng tắm, để bọn họ tẩy rửa, sau đó lên giường đi ngủ.

Bể tắm nhà Hermes rất lớn, cho dù đút hai bé cá vào cũng không chật chội chút nào, thậm chí còn có thể để bọn họ tự do bơi lội. Al sau khi lấp đầy bụng thoáng có tinh thần một chút, ở trong bong bóng ấm áp, cả người lộ ra màu hồng nhạt, mà khi cậu ta nhìn bộ dạng phản chiếu trong gương của mình, lại lộ ra biểu tình ghét bỏ buồn bã.

"Làm sao vậy?" Làm một nhân ngư nhu thuận tri kỷ, Tùy Viên hợp thời nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía cậu ta, dò hỏi.

"Không có việc gì." Al có chút bực bội lắc lắc cái đuôi, quay lưng về phía cái gương, dựa vào thành bể, tinh thần có chút không tập trung lắc đầu, sau đó nhìn Tùy Viên, ngữ khí mang xin lỗi. "Hôm nay... Thực xin lỗi."

Tùy Viên mở to hai mắt, vẻ mặt không hiểu.

"Bởi vì do tớ, làm hại ch... chồng... của cậu" Al chữ "chồng" nói nhỏ vô cùng, dù sao cậu ta vẫn còn có chút không tiếp nhận quan hệ giữa nhân ngư và nhân loại. "Làm hại anh ta bị thương, mà cậu cũng không thể không rời khỏi anh ta, thương tâm như vậy."

Không thể không nói, lúc đó, Tùy Viên giả khóc quả thực đã cảm thiên động địa, khiến Al vốn chỉ có năm phần áy náy khóc thành mười phần, cảm giác mình đã phạm tội ác tày trời đả bổng uyên ương.

Nghe Al nói như vậy, Tùy Viên âm thầm phân tích, cảm giác mình tựa hồ có nói gì bây giờ cũng không đúng lắm, vì vậy dứt khoát nhếch miệng lên, hốc mắt ửng hồng, chế tạo nước mắt nhỏ xuống, hiển nhiên là bộ dáng bị đột nhiên nhắc tới nên thương tâm.

Thấy Tùy Viên muốn khóc, Al sợ hãi kêu lên một tiếng, cậu ta biết rõ Tùy Viên thích khóc, lại không nghĩ rằng đối phương yếu ớt đến thế. Không biết nên khuyên bảo thế náo Al chân tay luống cuống nửa ngày, sau đó cứng ngắc đem Tùy Viên thút tha thút thít kéo vào trong ngực, vỗ vỗ sau lưng của bé: "Thực xin lỗi thực xin lỗi, tớ không nói nữa, cậu... cậu đừng khóc nha..."

Tùy Viên hu hu hu tựa ở trong ngực Al, một bên lê hoa đái vũ một bên oán thầm —— cậu kỳ thật không muốn khóc đâu, nhưng ai bảo vai diễn Lam này vĩnh viễn là khóc còn nhiều hơn nói chứ!

Ở thời khắc mấu chốt, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Hermes đã thay quân phục, mặc đồ ở nhà đi đến, liếc hai bé cá đang rúc vào nhau trong bồn tắm.

Lập tức, nhiệt độ vốn có thể so với nhà tắm hơi lập tức hạ xuống mùa đông khắc nghiệt.

"Chuyện gì xảy ra." Hermes ngữ khí trầm thấp lãnh liệt, mang theo nồng đậm hương vị chất vấn, Tùy Viên sợ tới mức đẩy ra, theo phản xạ thu nước mắt trở về, rời khỏi ngực Al, mà đồng thời, Al trong nháy mắt buông ra hai tay, vẻ mặt bởi vì Tùy Viên khóc lóc mà chột dạ. "Tôi... Tôi nói nói bậy, khiến cậu ấy khóc... tôi không phải cố ý !"

Hermes âm u trừng mắt nhìn Al, đi đến bên hồ tắm, hướng về Tùy Viên chẳng biết lúc nào đã co lại trong góc vẫy vẫy tay, vẻ mặt nhu hòa một chút: "Tới."

Tùy Viên chần chờ một lát, lại nhìn nhìn Al, cảnh cáo Hermes bây giờ còn có một người khác ở đây, không thể quá chớn, lúc này mới không cam lòng bơi về phía hắn.

Hermes ôm Tùy Viên vào trong ngực, sờ lên đầu của bé, sau đó nhìn về phía Al, trong giọng nói mang theo ý tứ đạm mạc: "Lam là khách, Dima còn đang ở bệnh viện, ngươi phải hảo hảo coi chừng cậu ta, bất cứ lúc nào cũng phải nhường nhịn."

Al gật đầu liên tục, dựa theo tính tình của Tùy Viên, cậu ta cũng hoàn toàn không dám khi dễ bé a! Chỉ cần bé vừa khóc, mặc cho ai cũng đều sẽ mềm lòng!

Được Al cam đoan, Hermes lúc này mới thoáng hài lòng một chút, sau đó đứng lên, bắt đầu cởi quần áo.

Tùy Viên tựa ở bên cạnh bể, phản ứng chậm nửa nhịp, không hiểu gì ngẩng đầu, mà sắc mặt Al thì mạnh mẽ biến đổi, cảnh giác trừng mắt: "Anh làm gì!"

—— nếu như là ở thế giới trước đây, ở trong nhà tắm ký túc xá Al tuyệt đối sẽ không bởi vì "đồng tính" cởi áo nới dây lưng trước mặt mà có phản ứng lớn như vậy, chỉ có điều đi vào thế giới này, đã biết quy tắc thế giới này, cậu ta khó tránh có chút khẩn trương.

Hermes lãnh đạm quét mắt nhìn cậu ta một cái, tựa hồ đang giễu cợt cậu ta tự mình đa tình: "Dima vừa mới gọi điện thoại tới dặn dò, nói Lam hôm nay phải gội đầu, hắn không làm được, để tôi giúp đỡ tẩy một chút."

Al nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn đối với Hermes vừa mới cởi áo mắt có chút không đành lòng xem, cậu ta có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, bơi đến thành bể cố gắng đứng dậy: "Cái kia... Tôi, tôi tắm xong rồi, đi ra ngoài trước được không?"

"Ân." Hermes dè dặt gật gật đầu, bởi vì câu nói của đối phương mà khóe miệng nở ra nụ cười, vừa định vươn tay nhấc cậu ta ra ngoài, lại đột nhiên bị Tùy Viên bổ nhào tới.

Ôm thật chặt Al, hốc mắt ướt át của Tùy Viên giờ này là hàng thật giá thật : "Không, không muốn! Tôi muốn cùng một chỗ với Al..."

—— Ở riêng với Hermes trong một bồn tắm không biết sẽ xảy ra chuyện gì! Lúc này đem Al lưu lại tuyệt đối không sai!

Hermes mặt đen một nửa, vừa nãy nhận được tin tức của Dima tâm tình của hắn đã không được tốt lắm, thẳng đến khi đôi phương nói bóng nói gió chưa kịp tự mình giúp Tùy Viên tắm rửa mới thoáng hòa hoãn xuống, kết quả bộ dáng thân thân mật mật kia của Tùy Viên và Al lại như không ngừng đổ thêm dầu vào lửa đang cháy.

Al cảm nhận được áp suất thấp của Hermes, cậu ta rất Alexander nhìn Hermes, lại quấn quýt nhìn Tùy Viên, thế khó xử, may mắn Tùy Viên thái độ kiên quyết, mà Hermes lại không muốn bắt buộc cậu quá chặt, cuối cùng thuận theo ý nguyện của cậu.

Bởi vì còn có người ngoài ở, Hermes không cởi quần, trực tiếp bước vào trong bể, cũng không biết quần áo kia làm từ nguyên liệu gì, vào nước sau lại không có gì biến hóa, làm cho Tùy Viên có chút tò mò.

Hermes mặc cho Tùy Viên nghiên cứu nguyên liệu của quần hắn, một tay tập trung gội đầu cho nhân ngư, nhẹ nhàng xoa đầu của cậu, mà tay kia thì đè lấy tay của cậu, kéo đến Giữa. Háng. Của mình.

Sờ đến cái nơi bắt đầu Trướng. To, Tùy Viên lập tức cứng ngắc lại, mạnh rút về tay, lại bị đối phương nhẹ nhàng cười kéo vào trong ngực, kề sát lồng ngực Trần. Trụi của Hermes.

Bởi vì tẩy rửa mà nước trong bồn tắm xuất hiện màu sữa đục, cộng thêm hơi nước bốc lên, Al vì lễ phép mà không dám nhìn thẳng vào hai người cũng không phát hiện được chuyện gì khác thường, chỉ nhàm chán ghé vào thành bể, dùng đuôi cá đánh nước tạo bọt.

Không thể không nói, lần đầu tiên nhìn thấy Hermes dùng thái độ kiên nhẫn như vậy chăm sóc nhân ngư, Al còn thấy rất lạ, thậm chí mang theo chút hâm mộ nhàn nhạt.

Đương nhiên, đây không phải là nói cậu ta cũng hy vọng Hermes đối đãi với mình như vậy, mà là hâm mộ Tùy Viên có thể cùng hắn hòa bình ở chung, bầu không khí giữa bọn họ rất là ấm áp nhu hòa, tuyệt đối không phải lạnh lùng cứng ngắc giữa mình và Hermes.

Dù sao, Hermes là người quen đầu tiên của Al khi đi vào thế giới này, phụ trách chiếu cố cậu ta, đại khái từ nay về sau cũng sẽ có một đoạn thời gian rất dài phải cùng một chỗ, Al cũng không hy vọng quan hệ của bọn họ quá mức lạnh nhạt, dù cho không thể trở thành bạn bè, ít nhất cũng nên thân mật một chút.

Nghĩ tới đây, Al lại không khỏi nhớ tới Dima bởi vì mình mà phải nhập viện, so với Hermes, Al đối với Dima xả thân cứu hộ mình, tính tình lại ôn hòa càng có hảo cảm, bởi vậy hại gã bị thương, nên vô cùng đau lòng.

"... Cái kia, Hermes..." Trầm ngâm thật lâu, Al rốt cục mở miệng, phá vỡ yên tĩnh trong phòng tắm.

Hermes híp lại mắt, một tay hưởng thụ chải vuốt mái tóc dài mềm mại bóng lóng của Tùy Viên, cảm thụ bé hơi chút co rúm lại nhu thuận oa ở trong lòng ngực của mình —— đương nhiên, tay còn lại nhờ nước che dấu mà vụng trộm làm cái gì, sẽ không nói cho ngoại nhân biết.

Tiếng nói trong veo của Al cắt đứt hưởng thụ của hắn, làm cho Hermes rất là bất mãn, mà Tùy Viên bởi vì thanh âm của cậu ta mà khẩn trương lên, nguyên bản dũng đạo chật hẹp ấm áp đang xoắn lại, bởi vì động tình mà mở ra vảy cá che lấp Đường. Sinh. Con lập đức đóng lại, không nhẹ không nặng làm kẹt ngón tay của hắn đang thăm dò vào trong đó.

"Chuyện gì." Tuy không để ý tới Al, nhưng Hermes vẫn lãnh đạm mở miệng, cúi đầu nhìn nhìn Tùy Viên ánh mắt bắt đầu mê ly, rồi lại cố gắng bảo trì thanh tỉnh, nở ra một nụ cười yếu ớt.

Mặc dù có người thứ ba ở đây rất là không thích hợp, nhưng loại trường hợp này ngược lại mang theo kích thích khác. Hermes thoáng giật giật ngón tay, khiến cho Tùy Viên một hồi run rẩy, ánh mắt liếc xéo mang theo nồng đậm chỉ trích và bi phẫn, nhưng lại mười phần hấp dẫn người, làm cho Hermes không khỏi bắt đầu nghiêm túc tự hỏi khả năng khuya hôm nay giấu diếm tai mắt của Al, đem Tùy Viên ném lên giường.

"... Ngày mai... Ngày mai anh có rảnh không? Có thể mang tôi đi bệnh viện thăm Dima không?" Hoàn toàn không biết cách đó không xa hai người đang làm một hoạt động vô sỉ Al rất bất an, ngay cả thanh âm cũng có chút căng cứng, hiếm khi cẩn thận từng li từng tý như vậy. Bản năng cảm giác mình thân là nhân ngư của Hermes, yêu cầu như vậy cũng không thỏa đáng, nhưng vẫn muốn thử nghiệm một chút, cố gắng tìm cơ hội để báo đáp cho Dima, dùng hành động thực tế biểu đạt áy náy của mình. "Đương nhiên, còn có Lam."

"Ngươi đi? Có thể làm gì?" Hermes nhẹ giễu cợt, làm như khinh thường, rồi khi Al cảm thấy thất vọng sau đột nhiên đổi giọng. "Bất quá hắn bởi vì ngươi mà bị thương, ngươi đi thăm hắn cũng là điều nên làm, về phần Lam..." Dừng một chút, Hermes trong đầu nhanh chóng tìm tòi một phen, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy một cái cớ hợp lý từ chối, chỉ đành không tình nguyện gật gật đầu. "Cậu ta ngày mai cũng có thể cùng đi."

Được cho phép Al mừng rỡ, hảo cảm đối với Hermes lập tức bay lên không ít, cảm thấy hắn tuy bên ngoài biểu hiện nghiêm túc lãnh khốc một chút, nhưng cũng rất thông tình đạt lý.

"Sáng, sáng mai đi thăm Dima à..." Ý thức được đây là một cơ hội tốt thoát ly khốn cảnh, Tùy Viên nháy con mắt một chút, mở miệng nói, thanh âm mềm mại còn mang theo chút Tình. Dục chưa phai. "Tôi tắm xong rồi... Tôi muốn đi ngủ, ngày mai dậy sớm một chút..."

Tuy biết rõ Tùy Viên bất quá chỉ là vì muốn thoát khỏi đây, mà không phải là vì Dima có ý kiến gì, nhưng Hermes vẫn khó chịu đem ngón tay quấy một vòng trong dũng đạo, khiến Tùy Viên kêu lên một tiếng đau đớn, không tự chủ được co lại thành một đoàn. Đuôi cá màu lam giơ lên, lộ trên mặt nước, định trả thù hung hăng quấy, hất nước tung tóe lên mặt Hermes.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Al, Hermes cũng không tức giận, thậm chí tâm tình không tồi nhướng nhướng mày, như người lớn dung túng một đứa trẻ nghịch ngợm.

Rốt cục cũng đem cái tay đang Xâm. Phạm đối phương rút ra, ở trong nước thoáng rửa sạch, Hermes giống như không có gì phát sinh vậy, thản nhiên bắt đầu cọ rửa bọt biển trên người Tùy Viên.

Tùy Viên nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, đợi cho tóc sạch sẽ liền lập tức chạy tới bên Al, cầm lấy cánh tay của cậu ta cố gắng đem chính mình giấu ở phía sau.

"Khuya hôm nay... muốn ngủ cùng với Al..." Tùy Viên hai con ngươi rưng rưng, đáng thương đến cực điểm.

Al sững sờ, theo phản xạ gật gật đầu: "Hảo..."

Tùy Viên lại dán trên người Al, lúc này mới thoáng cảm thấy an toàn.

Nhìn Hermes tựa hồ lại nổi lên ánh mắt nguy hiểm, Tùy Viên thề trong lòng, nếu như đêm nay, không đúng, sau này hắn còn dám như đối với mình làm như vừa nãy, cậu nhất định không thể để lại mặt mũi cho hắn, nhất định phải lớn tiếng đem Al đánh thức mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip