Minh tinh văn - chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 91

Hai thành viên của ban nhạc cùng tham gia vào đoàn làm phim, trưởng nhóm bị cho ra rìa đến thăm đoàn làm phim cũng trở thành chuyện đương nhiên, dù sao trong mắt người ngoài ban nhạc Fashion Mix vẫn là một khối đoàn kết, đi thăm đoàn làm phim khi truyền ra ngoài lại thành tin tức tốt.

Đương nhiên, trừ bỏ tuyên truyền cùng ghi hình ra, tập luyện vũ đạo cho EP mới, quay MV cũng không chậm một giây, may mắn cảnh diễn của Tùy Viên và Hoắc Kha cũng không nhiều, lại rất ít tạp diễn, nên không đến mức mệt đứt hơi, lúc đối phó với đám phóng viên và trước mặt công chúng vẫn có thể bảo trì tinh thần tốt.

Đoạn thời gian này, hoạt động của ban nhạc Fashion Mix cơ bản là mỗi thành viên tham gia các hoạt động riêng, đội trưởng bôn tẩu khắp nơi, tuyên truyền cho EP mới — dù sao đa số người đều là bị video của Eason hấp dẫn, để hắn đại diện tuyên truyền là thích hợp nhất.

Thật vất vả quay xong talk show, giữa quay về nhà trọ nghỉ ngơi hoặc đi thăm trường quay Eason quyết đoán lựa chọn vế sau, khi hắn kéo lê thân thể mệt mỏi bước vào trường quay, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là Tùy Viên bé nhỏ nhà mình bị một thằng đàn ông ôm vào ngực, còn cho đối phương một cái hôn môi vang dội.

Chính mắt thấy một màn này Eason... không thể nhẫn nhịn được nữa!

Ngại ánh mắt mọi người xung quanh, Eason không thể không nuốt ngụm máu tươi vào bụng, mặt tươi cười hung tợn xoa đầu Tùy Viên, cho cậu một cái ánh mắt "Tí nữa anh sẽ tính sổ với em sau".

Tùy Viên: "... ... ..."

Tuy rằng không hiểu vì sao Eason đang dịu dàng lại đột nhiên trở nên khổ đại cừu thâm, thế nhưng bản năng tiểu động vật khiến cho Tùy Viên lập tức ý thức được nguy hiểm đang đến, nếu như không muốn chết thực thảm, cậu tốt nhất nên nhu thuận một chút.

Nhìn hai người tạm thời đình chiến, Hoắc Kha vẫn luôn đứng cách đó không xa xem kịch, lúc này mới đảm đương chức vụ bóng đèn lười nhác đi tới, lộ ra một nụ cười tươi thể hiện tình cảm của ban nhạc ba người rất tốt, sau lưng lại nói nhỏ với Eason, ngữ khí mang theo vài phần cảnh cáo: "Chú ý một chút đi, trước mặt công chúng, anh không sợ có người nhìn ra quan hệ giữa anh và Lý Khôn sao?!"

"Tôi chỉ biết cái gọi là ' giấu đầu hở đuôi ' mà thôi." Eason mỉm cười, khẩu khí lãnh đạm, không chỉ không nghe theo đề nghị của Hoắc Kha, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước đem cánh tay khoác lên vai Tùy Viên, cực kì sủng nịch giúp cậu sửa soạn lại đầu tóc vừa bị mình xoa loạn.

Nghe được Eason trả lời, Hoắc Kha cảm thấy không thể tin nổi, bởi vì người từng nói với cậu ta trước mặt công chúng phải giấu giếm là Eason.

Không đợi Hoắc Kha từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần, đã nghe thấy Eason mở miệng lần nữa: "Vừa rồi đã thân mật như vậy, kế tiếp còn nữa không?"

"Thân mật cái gì cơ?" Hoắc Kha trong lúc nhất thời không theo kịp suy nghĩ của Eason.

"Đến thân thể cũng đã tiếp xúc, còn không gọi là thân mật sao?!" Nụ cười của Eason thoáng vặn vẹo trong chớp mắt.

"Đừng nói với tôi, anh đang ăn dấm chua đấy nhé?!" Hoắc Kha đưa tay đè huyệt thái dương, thật cảm thấy những tên rơi vào tình yêu cuồng nhiệt đều biến thành kẻ ngốc, thật sự là quá mệt mỏi.

"Tôi ăn dấm chua thì làm sao? Ai cấm tôi không thể ăn dấm hả?" Eason không hề thấy xấu hổ, ngược lại nghĩ đến hợp tình hợp lý, liếc Hoắc Kha một cái, ngược lại cho rằng câu hỏi này của cậu ta mới thực sự không hợp lý.

— căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, Eason và Hoắc Kha luôn không vừa mắt nhau, ngay cả nói chuyện bình thường đều nồng nặc mùi thuốc súng.

"Hai người bình tĩnh!" Mắt thấy hai người có dấu hiệu xung đột, bả vai Tùy Viên bị Eason đè lên không thể động đậy chỉ có thể tận lực vươn tay cố kéo ống tay áo của Hoắc Kha, ý đồ khôi phục lý trí của bọn họ.

May mắn, ba người đều là cao thủ diễn trò, một trận cãi nhau của ban nhạc dưới mắt người ngoài không rõ nội tình lại thành ra tình cảm giữa ba người vô cùng tốt đang vui đùa trêu chọc nhau, không khiến cho bất cứ người nào chú ý.

Mắt thấy Eason và Hoắc Kha dịu xuống, Tùy Viên thoáng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Eason, nhanh chóng trả lời câu hỏi vừa nãy của hắn: "Đợi đến đoạn cuối Nhạc Minh Huy chết còn phải thân thân một lần nữa, trừ cái này ra không còn cái nào nữa!"

"Thật sao?" Eason khẽ nhướn mày. "Ôm ôm ấp ấp cũng không có?"

"Ách... Cái này vẫn có chút ..." Tùy Viên có chút chột dạ.

Nhìn Eason và Tùy Viên với nhau, Hoắc Kha đã tự giễu không biết bao nhiêu lần, cậu ta đã từng nghĩ Eason và mình là chân tình, thế nhưng hiện giờ nghĩ lại, Eason đối với cậu ta đại khái chỉ có thể dùng từ lãnh đạm để hình dung. Đối mặt cậu ta Eason là khắc chế, cậu ta cứ cho rằng đây là tính cách của Eason, kỳ thật, bất quá là chưa gặp được người thích hợp thật sự mà thôi.

Nghĩ đến đây, Hoắc Kha không khỏi đem ánh mắt hướng về phía Nhạc Sâm bị trợ lý, nhân viên đoàn làm phim cùng nhóm diễn viên vây quanh, lại phát hiện gã đang hữu ý vô tình nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ, trên mặt treo lễ phép xã giao mỉm cười, lúc có lúc không gật đầu hưởng ứng những người khác, ánh mắt lại có chút thâm trầm, tựa như đang ngẩn người thất thần suy nghĩ gì đó.

Nhìn Nhạc Sâm như vậy, Hoắc Kha cảm thấy hoài niệm, trừ bỏ bạn tốt tri giao của gã ra, nào có ai biết bề ngoài nghiêm túc như thế của gã thực ra đã rơi vào cõi thần tiên nào rồi.

— không biết khi nào thì, kiếp này cậu ta mới có tư cách đứng ở bên cạnh gã đây.

Bởi vì là ngày đầu tiên, đạo diễn Trịnh Bân sắp xếp những cảnh diễn không quan trọng lắm cho Tùy Viên, Hoắc Kha là hai người mới, chủ yếu để bọn họ quen trường quay, học tập cách đi đứng và nhìn máy quay phim. Không nghĩ tới hai người hoàn thành tương đối xuất sắc, cơ hồ không hề lãng phí thời gian, nâng cao hiệu suất của đoàn làm phim, làm cho tâm tình Trịnh Bân vui vẻ cả ngày.

Nhanh chóng hoàn thành cảnh diễn của mình, Tùy Viên và Hoắc Kha cáo biệt những người khác, dù sao bọn họ còn có EP mới phải hoàn thành, vội vàng chạy đi chạy lại chẳng khác gì cún con.

Lúc tạm biệt, Eason và Nhạc Sâm xem như lần đầu tiên chính thức gặp mặt, so với ánh mắt đầu tiên nồng đậm khói súng, lúc chân chính mặt đối mặt biểu hiện của hai người lại cực kì bình thường.

Eason đúng mực, Nhạc Sâm cũng không làm bộ, bắt tay chào hỏi công tác đối phương, sau đó tâm bình khí hòa tách ra.

Nhạc Sâm nhìn ba người của ban nhạc Fashion Mix sóng vai rời khỏi trường quay, không dấu vết lắc lắc tay phải, không thể không thừa nhận địch ý của đối phương không phải là ảo giác, thế nhưng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra mình đắc tội hắn khi nào.

— Tê... Lực tay lớn thật đấy, chẳng lẽ người của giới âm nhạc cơ bắp đều phát triển đến vậy sao? Nhạc Sâm khó chịu, tức giận suy nghĩ.

Chính gã cũng không biết, tại sao mình lại chú ý tới Eason như vậy, nói chung, người có địch ý với gã, Nhạc Sâm cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ để ở trong lòng, dù sao với thân phận của gã, không sợ bất cứ lời đồn nhảm nào.

"... Nếu như anh đối với một người lần đầu gặp mặt đã để bụng, đây là có chuyện gì?" Băn khoăn trăm điều không hiểu Nhạc ảnh đế trong lúc giải lao, đột nhiên tranh thủ hỏi trợ lý của gã một câu.

Vị trợ lý này đã theo gã rất nhiều năm, hơn nữa Nhạc Sâm tính cách ôn hòa, thế nên lời nói giữa người thuê với người bị thuê, càng giống như là nói với bạn bè nhiều hơn.

Nghe cậu hỏi của Nhạc Sâm, trợ lý sững sờ một chút, sau đó dùng ánh mắt cực kì quỷ dị nhìn gã từ trên xuống dưới: "Không ngờ à nha? Tâm hồn thiếu nam của anh đã thức tỉnh rồi sao?"

"Cút!" Nhạc Sâm cười mắng, tiếp nhận khắn tay từ tay trợ lý lau lau mồ hôi trên mặt.

— động tâm với Eason ư? Đùa hay nhỉ! Còn không bằng đem đối tượng đổi thành Lý Khôn, xác suất còn lớn hơn một chút.

Tìm không thấy đáp án Nhạc Sâm dứt khoát vất nghi vấn sang một bên. Công việc của gã bề bộn nhiều việc, thật sự không có dư thời gian lãng phí ở những chuyện không đầu không đuôi, cùng lắm thì lần sau gặp lại hãng nói, khiến cho hắn chân chính lĩnh giáo một chút, có một số người không thể tùy ý khiêu khích.

Rời khỏi trường quay, ba người Fashion Mix vừa về tới nhà trọ đã xụi lơ, không nghĩ tới còn chưa nghỉ ngơi được một giờ, liền nhận được liên hoàn Call của người đại diện, thúc giục bọn họ nhanh chóng luyện tập vũ đạo trong MV.

Lần này, dù Eason muốn dạy dỗ Tùy Viên một chút, cho cậu biết hậu quả trèo tường, cũng đành lực bất tòng tâm...

Dù sao cũng là EP có ý nghĩa quyết định với ban nhạc, thế nên vô luận là ca khúc, vũ đạo, hay là kịch bản MV đều phải chuẩn bị kỹ càng.

Tuy rằng bề ngoài động tác vũ đạo đại đồng tiểu dị (giống thì nhiều khác thì ít), thế nhưng Eason, Tùy Viên và Hoắc Kha đều có điểm khác nhau.

Bước nhảy của Eason mạnh mẽ, khí thế mười phần đế vương; mà Hoắc Kha tiêu sái hơn, ôn hòa nhẹ nhàng như hoàng tử bạch mã trong giấc mơ của các thiếu nữ; còn Tùy Viên diện mạo cực kì tinh xảo, mang theo vài phần trẻ con có thiên hướng mềm mại duyên dáng, yêu cầu độ dẻo dai của thân thể cực kì nghiêm khắc.

"A, đau quá, chậm một chút QAQ" bị Eason nắm cả phần thắt lưng, Tùy Viên luyện tập hạ thắt lưng quả thực khiến người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ.

Một tay đỡ Tùy Viên, Eason cảm giác cả người đối phương đều bị hắn chi phối nắm trong tay, tâm tình có chút tăm tối lúc trước cũng dần dần vui vẻ dâng lên. Một bàn tay cố định Tùy Viên, tay kia chạy dọc từ cổ theo độ cung mượt mà của thân thể xẹt qua trước ngực, đi xuống bụng dưới, cảm thụ được ngón tay của thiếu niên ngây ngô đang khiếp đảm, lại như đang bất an, lại như đang ẩn chứa kích động run rẩy, thân thể cũng theo đó có chút nóng lên.

"Xem ra, về sau phải bắt em tập luyện nhiều mới được, dẻo như vậy, nhất định có thể làm ra càng nhiều tư thế thú vị..." Eason cúi người, ghé vào bên tai Tùy Viên nhẹ giọng trêu đùa, ý tứ cực kì hàm xúc. Nhìn thấy gò má của đối phương đột nhiên đỏ lên không nhịn được một tấc lại muốn tiến một thước, đem vành tai đã đỏ au kia ngậm lấy, ái muội liếm mút gặm cắn.

Tùy Viên vốn đang khổ sở chống đỡ làm sao có thể chịu đựng được khiêu khích như vậy, phần thắt lưng cứ treo ở trên cánh tay Eason, cả người giống như là sơn dương đợi làm thịt, không có một chút chống cự.

Tuy rằng nhạc đang bật, thế nhưng phòng huấn luyện cũng không lớn, đang tự luyện tập động tác của mình Hoắc Kha dễ dàng phát hiện hành động của đôi cẩu nam nam cách đó không xa, không khỏi bất đắc dĩ liếc mắt một cái, rồi mới phi lễ chớ nhìn dời ánh mắt đi.

Từ khi Eason và cậu ta chia tay, chính thức kết giao với Tùy Viên, độ sến của hai người kia càng lúc càng tăng, làm cho Hoắc Kha không biết bao nhiêu lần suy nghĩ nên lấy cớ gì, để hướng công ty đưa ra yêu cầu ở riêng.

Cậu ta là đàn ông trưởng thành tinh thần và thân thể đều vô cùng khỏe mạnh đó nha! Dù là đồng tính! Một tên tra công cặn bã, một tên "tiểu tam" vô ý chen chân suốt cả ngày trước mặt người bị hại là cậu ta sến sến sủa sủa, quả thực không chút liêm sỉ! Sắp điên mất thôi!

"... Các ngươi kiềm chế chút đi, ngày mai còn có việc phải làm đó." Lau mô hôi nơi thái dương, ở trong lòng phát tiết một phen bất mãn Hoắc Kha hiện tại đã phi thường tự giác biết lảng tránh những lúc thế này, vì thế quyết đoán xoay người, rời khỏi phòng tập.

Tùy Viên bị Eason ức hiếp nức nở không ngừng, khiến Hoắc Kha thực sự... có chút cảm thông, lúc đóng cửa lại còn thương hại quay đầu nhìn lướt qua, đối diện với ánh mắt bi phẫn, cáu thẹn, cùng chờ đợi của Tùy Viên, tựa như đang khẩn cầu Hoắc Kha đưa cậu thoát khỏi bể khổ.

Mắt thấy Eason cực kì yêu thích thắt lưng tinh tế mềm mại của Tùy Viên đến mức không muốn buông tay, khóe miệng Hoắc Kha co rút, nhịn không được dặn dò: "Cẩn thận thắt lưng của thằng bé, đừng làm đến mức vặn vẹo là được rồi."

Eason đang vội muốn chết quay đầu liếc Hoắc Kha một cái, cực kì không kiên nhẫn, thúc giục cậu ta nhanh cút đi.

"Tôi đúng là ngốc mới đi quản chuyện của các ngươi!" Chính mình cũng có chút bất đắc dĩ đột nhiên sinh ra lòng thánh phụ, Hoắc Kha nặng nề đóng sầm cửa phòng tập lại, tự mắng chính mình một câu.

Cái gọi là ác nhân đều có ác nhân trị, trả thù Tùy Viên cậu ta không đành, như vậy liền để lại cho cái tên cầm thú Eason kia đi! Nhìn bộ dáng thảm thiết của Tùy Viên như vậy, cũng coi như là một cách trút giận đi!

Dám chen chân, cướp cái thằng tra công kiêm cầm thú Eason. Nhìn đi, báo ứng đến rồi đó ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip