Chap 81: Khi quá đau đớn, người ta không thể khóc...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 81: Khi quá đau đớn, người ta không thể khóc...!

Sau khi băng bó xong cái tay bị thương của Celia (do trượt băng, chơi dại té sml vào rào chắn), Charlie hỏi hai bạn trẻ của chúng ta có muốn đi đâu nữa không?

-Đi ăn! Đi ăn!! Đi ăn đi ăn đi ăn!!-Celia nhấp nhổm trên ghế, mặc kệ cái tay đau, không ngừng la lớn-Ta muốn đi ăn! Ta vote đi ăn! Đi ăn đi Charlie!

Charlie nhìn sang Tom, thầm hỏi ý kiến, chỉ thấy hắn thở dài, nhún vai, ý bảo cứ tùy ý mèo nhỏ, hắn sẽ không nhúng tay vào.

-Vậy cô chủ muốn ăn gì?

-Kem! Ngươi còn nhớ cái chỗ kem Aqua đợt trước không? Cái kem vị muối biển ngon ơi là ngon, có kẹo bông gòn phía ngoài đấy!

Tom nhìn qua, nhắc nhở:

-Celia, bây giờ đang là mùa đông.

-Thì sao chứ?

-Nhiệt độ bên ngoài đang là 4 độ C. Ăn kem cái gì chứ?

-Nhưng nửa năm rồi em chưa được ăn...

-Ăn nhỡ bệnh thì sao? Với cả đợt trước em mua kem, rồi xong kem chảy, thậm chí kẹo bông gòn dính hết cả vào tóc, không nhớ à?

-Lúc đó là mùa hè nên kem mới chảy chứ bộ...-Celia dẩu mỏ-Bây giờ thời tiết lạnh như thế, nhất định không chảy đâu.

-Em chưa ăn cơm trưa.-Tom nghiêm túc lắc đầu-Ăn kem lạnh sẽ đau bụng. Em

bị đau bao tử, đâu thể cứ hành hạ bao tử mãi được!

-Nhưng chỉ hôm nay thôi...

-Sau này không có anh thì ai nhắc em?-Tom vẫn cứng rắn lắc đầu-Nhỡ sau này cái bao tử của em nó tàn phế không tiêu hóa được, lúc đó đừng kêu anh, anh không hiến tặng cho đâu!

-Nhưng nửa năm rồi....-Celia ủy khuất-Anh biết em thích kem ở đó nhất mà...

-Không được.-Tom kiên quyết.

-Tom...Em năn nỉ đó...Với cả tay em đang đau như thế này...-Celia u sầu nhìn cái tay bị thương của mình-Phải ăn đồ ngọt vào mới hết được...

Tom học sinh học và hóa học rất giỏi, hắn thừa biết vết thương ngoài da ở tầng biểu bì hoàn toàn không thể chữa lành bằng kem, cũng như ăn kem thay bữa trong mùa đông gần 0 độ là hoàn toàn không tốt cho bao tử, nhưng hắn cũng biết ăn đồ ngọt thì giúp cải thiện tâm trạng lên đáng kể.

Hắn nhìn đến đôi mắt xanh lá trong suốt, mang đầy ý cầu xin cùng ủy khuất của mèo con, tự nhủ, thôi thì hôm nay con mèo nhỏ kia cũng đã bị thương rồi, ăn một tí kem cải thiện tâm trạng cũng không đến nỗi quá đáng...

-Vậy...em phải ăn trưa xong đã.-Tom thở dài bất đắc dĩ.

Celia vui vẻ gật đầu:

-Charlie, ngươi chở bọn ta đến chỗ nào có đồ ăn ngon ngon đi!

-Cô cậu muốn ăn cái gì nào?

-Hải sản!-Celia tươi rói-Đến Sydney Fish Market giống đợt trước được không?

-Tôi biết chỗ còn ngon hơn nữa cơ.-Charlie nhấn ga-La perouse.

-Gì cơ? Laberous?-Celia nhíu mày.

-La perouse, thưa cô chủ.-Charlie cười-Thay "B" bằng "P". Âm thanh của âm tiết cuối không được lên cao, phải hạ ở mức tầm trung, và kéo dài ra.

-Hiểu biết của ngươi thực phong phú, hơn hẳn nửa năm trước, Charlie.-Tom tán thưởng.

-Cảm ơn cậu chủ.

Celia vẻ mặt u ám:

-Charlie, có phải ngươi nửa năm nay tập trượt băng, tập phát âm mấy cái địa danh phức tạp này là để đạp đổ lòng tự tin của ta phải không?

Charlie không nói gì, mỉm cười nhấn ga, chiếc xe màu trắng lao vun vút trên đường cao tốc.

Celia không ngừng lẩm bẩm "La perous, La berouse, La berous, La p--"

-La perouse, cô đọc sai hết cả rồi!-Charlie ở ghế trước đắc ý cười lớn

Celia đen mặt:

-Nghe bảo mấy người hay tỏ vẻ "ta đây biết tuốt" dễ bị ế cả đời ngươi biết không?

-Tôi có vợ rồi, ahihi.-Charlie vui vẻ.-Con trai được 3 tuổi rồi đấy!

-Gì cơ?-Celia trợn lồi cả mắt-Ngươi mà cũng có người muốn lấy à? Lấy làm chồng luôn sao!?

Vẻ mặt Charlie tổn thương:

-Cô chủ à, tại sao cô lại nói chữ "chồng" một cách ngạc nhiên thế?

Celia thu mình trong ghế, cười rúc rích không ngừng.

...

Charlie đã đúng, nhà hàng ven biển ở La perouse làm đồ ăn siêu ngon. Ban đầu, Celia nhìn đĩa salad mực to tổ bố trước mặt mình, vẻ mặt ngán ngẩm:

-Đĩa bự quá...em sợ ăn không hết...

-Chỉ sợ cô chủ ăn xong rồi đòi ăn thêm dĩa thứ hai thôi.-Charlie cười, bắt đầu tấn công đĩa cá sốt chanh dây của mình.-Đồ ăn ở đây cực kỳ ngon luôn đó.

Celia ngần ngừ cho một miếng mực vào miệng, sau đó hai mắt sáng rực lên, ngồi ngẩn ra một lúc.

Cuối cùng, trước ánh mắt kinh dị của Tom và Charlie, mèo nhỏ dùng tốc độ có thể sánh ngang với tên lửa xử lý hết sạch đĩa salad.

Tom co rút khóe miệng, ăn miếng tôm thứ hai, thầm nhủ, sức ăn của mèo nhỏ quả thực đáng sợ...Với cả, ăn nhiều thế mà tại sao vẫn gầy như vậy? Lẽ nào là có hố đen trong bụng sao?

Celia thỏa mãn mỉm cười:

-Charlie....Thực đồ ngon ăn đây ở đó...

-Cô chủ....-Charlie cố giữ vẻ nghiêm túc-Ý cô là "Đồ ăn ở đây thực ngon đó", phải không?

-Phải phải....Ý ta...là vậy đó...

Tom cau mày, em gái hắn vốn là học sinh giỏi văn, ngữ pháp từ vựng không ai bằng, thế mà bây giờ lại... "Thực đồ ngon ăn đây ở đó..."!?

-Ây dà...-Mèo nhỏ ôm bụng nhăn nhó-Ăn nhanh đến mức không kịp nuốt...Không hiểu vì sao ta lại cứ có cảm giác mấy con mực đang bơi đi bơi lại trong bụng mình a...?

Tom bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ ăn no đến mức nói chuyện bình thường cũng không được sao?

Bất quá nhìn Celia lim dim đôi mắt màu xanh lá, nhìn vô tiêu cự ra mặt biển xanh ngắt phía ngoài, trên môi là nụ cười mơ hồ thỏa mãn, Tom không hiểu sao lại thấy tình thương mến với mèo nhỏ bất chợt dâng trào. Ấm áp trong lòng tựa hồ như mật ong ngọt ngào sóng sánh muốn tràn ra.

-Thế....Đi ăn kem được chưa?-Celia cười, đôi mắt xanh lá híp lại.

-Cô vẫn còn ăn nổi sao?-Charlie kinh dị nhìn cơ thể nhỏ gầy của nó, thực đáng sợ, anh còn nghĩ tiểu thư nhà mình chắc phải ép cân đến suy dinh dưỡng, không ngờ....

-Kem không tính là đồ ăn.-Celia mỉm cười-Kem là một nghệ thuật. Thưởng thức nghệ thuật thì không bao giờ có khái niệm "no" cả.

(Dm, t thua...!)

Và thế là, chiếc xe màu trắng của bọn họ lại xuất phát, đến tiệm kem Aqua.

Hôm nay mùa đông, thế mà xem ra có rất nhiều người có tư tưởng giống Celia "Mùa đông ăn kem mới là best!", cho nên đoàn người xếp hàng ở ngoài Aqua Ice Cream phải gọi là đông như kiến. Celia cảm thấy rất sợ cảnh xếp hàng, cho nên liền dùng tuyệt chiêu mắt cún con năn nỉ Tom và Charlie giữ chỗ giùm, còn mình thì lanh lẹ đi tót chỗ khác.

Celia lọt vào một cửa hàng bán phụ kiện tóc, mèo nhỏ cười tít mắt, hào hứng đeo thử từng cái lên đầu. Nào là tai thỏ, vươn miệng, turban, chụp tai xù lông, vòng hoa, mũ lông vũ của người da đỏ, tất cả mọi thứ có-thể-đeo-được-lên-đầu đều nằm trong đây.

Celia hai mắt sáng rực như đèn pha, hào hứng lượn lờ ngang dọc một lúc lâu thật lâu, cuối cùng không kìm lòng được, mua một cái tai mèo mềm mại đen tuyền, mịn mượt như nhung (bạn nhỏ này bị ám ảnh với loài mèo). Giá tiền của mấy thứ này hoàn toàn không rẻ tí nào, huống chi cửa hàng nằm ngay City Centre, giá phải gọi là mắc đỉnh cao, nhưng làm sao đây, cái tai mèo đẹp quá đi! Celia thậm chí còn không biết tại sao mình mua cái tai mèo đó (vì có đeo đi đâu được đâu), nhưng cứ thấy mấy thứ liên quan về mèo, đặc biệt là mèo đen thì bạn nhỏ của chúng ta không thể kìm lòng được.

Celia để ý thấy có rất nhiều người mua xong liền ngay lập tức đội lên đầu. Mèo nhỏ cũng làm y chang. Hôm nay nó mặc một cái hoodie, quần skinny, đôi giày sneaker, tất cả đều màu đen, hợp quá rồi còn gì! Celia với hai cái tai mèo bằng nhung đen mịn trên đầu, hào hứng, cười toét miệng.

Điện thoại nó reo lên, là Ashlyn gọi, Celia vui vẻ bắt máy, nói như reo:

-Chị Ashlyn!

-Celia, nghe giọng em vui thế?

-Em mới mua được cái tai mèo màu đen siêu cấp đáng yêu!-Celia cười tít mắt-Ôi trời ơi nó hợp với em lắm lắm luôn ấy.

-Nghe này...Chị muốn nói với em một chuyện...

-Chuyện gì dạ?-Celia cười tủm tỉm.

-À, về John...

-Ảnh sao rồi chị?-Celia tuôn ra như súng liên thanh-Ảnh bệnh hả? Hay là ba ảnh cấm ảnh chơi đá banh rồi? Đợt trước điểm tổng của ảnh chỉ có 60% thôi...

-Không, không phải cái đó...-Ashlyn bối rối-Celia, cái này thực sự là---

-Em lo cho ảnh quá.-Mèo nhỏ buồn bã-Ban đầu cũng là em đòi chia tay trước...Chắc ảnh sốc lắm...Nhưng mà em cũng đâu muốn chia tay...Trời, chị không biết em khóc hết bao nhiêu nước mắt trong mấy ngày đầu đâu...Thậm chí nghĩ tới John cũng đủ khiến em khóc...!-Celia khụt khịt mũi-Mấy ngày nay em cũng không gọi có ảnh...Vì em đâu dám...Em làm tổn thương ảnh như vậy, đến nhìn mặt cũng khó....

Giọng Ashlyn biến đổi:

-Celia...Em vẫn còn buồn lắm sao?

-Dĩ nhiên rồi.-Celia cố gắng gượng cười-Chị nói xem, tình đầu có phải là tình cảm khắc sâu nhất trong lòng người ta không?

-Chị hiểu...

-Em nghĩ...Sau này có yêu ai, em cũng không khóc nhiều như khóc cho John đâu...Người ta nói tình đầu không chua cũng chát, không nát thì cũng tan...Nhưng bây giờ nghĩ đến em lại cảm thấy muốn khóc rồi...

-Em bị ép mà phải không? Em vẫn còn yêu ảnh sao?

-Ừ thì rõ ràng là bị ép....Chứ chị nghĩ tự nhiên em đòi chia tay John sao?-Celia bật cười yếu ớt-Tom, rồi còn cả mẹ....Hai người đó còn dọa kiện John lên cảnh sát...Em biết làm gì bây giờ đây?

-Celia...Chị...Chị xin lỗi...-Ashlyn nói.-Chị muốn nói cho em một chuyện....

Cõi lòng Celia đột nhiên trở nên lạnh lẽo, linh cảm lập tức sẽ có chuyện không hay. John không gọi điện cho nó, không nhắn tin. Ashlyn liên tục hỏi nó xem còn buồn không...Chất giọng tội lỗi...Lời nói ấp úng...Chẳng lẽ---

Celia ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy Tom cách nó hai bước chân, trên tay là hai cây kem, vẻ mặt hắn cực kỳ phức tạp: Giận dữ, buồn bã, thẫn thờ, đau khổ.

Celia tắt điện thoại, đứng như trời trồng tại chỗ, miệng như bị dán keo, một câu cũng không mở ra nổi.

-Chà...-Tom mở miệng-Tình đầu quả nhiên thực...khó lòng mà quên.

Celia vẫn im ru, trợn tròn nhìn hắn, có hơi run rẩy, nó vẫn còn nhớ bộ dáng Tom lúc nổi điên có bao nhiêu đáng sợ.

Tom tiến đến gần nó, Celia nín thở, mặt tái lại. Nhưng hắn chỉ đưa cây kem ra, bỏ lại một câu:

-Còn yêu thì cứ tự nhiên quay lại đi.-Giọng nói vẫn đều đều, như lớp băng dày bọc hết mọi cảm xúc-Từ nay về sau, anh sẽ không ép buộc em, cũng chẳng còn là gì của em nữa đâu...!

Rồi rời đi.

Tom....Thực sự không phải vậy đâu mà...!

Tom..Đừng đi..Làm ơn...!

Celia cầm cây kem, nhất thời cảm thấy vừa xấu hổ vừa đau đớn. Nó thực sự ước gì Tom đã nổi điên lên, la mắng, thậm chí là đập bể điện thoại nó lại lần nữa cũng được. Thà là hắn nổi điên....cớ gì cứ phải bình thản đến đáng sợ như vậy?

Cây kem mà nó mong chờ đến nửa năm chẳng còn ngon lành được như tưởng tượng, tất cả những gì Celia nếm được lúc đó chỉ là một mùi vị mằn mặn...Lạnh lẽo mà đau đớn khó tả...!

...

Celia mệt mỏi ngồi trong phòng. Chuyến đi về từ City là chuyến đi địa ngục nhất trong lịch sự mà nó từng trải qua. Tom chẳng nói gì trong suốt chuyến đi, Celia cũng chẳng dám hé miệng. Charlie vừa lái vừa thở dài sườn sượt, thở một hơi dài 10 cây số.

Im lặng...Im lặng đến ngột ngạt...Không phải là im lặng xấu hổ...cũng không phải im lặng theo kiểu "chiến tranh lạnh" của hai đứa trẻ con...Một loại im lặng đặc biệt, chỉ xảy ra khi một người đã chịu đủ cay đắng, đã chịu đủ tổn thương, đã chịu đủ mất mát, sau đó cũng chẳng mong chiến tranh giành giật đòi lại thứ mình nữa, chỉ mệt mỏi buông xuôi...Yêu thương thì cũng đã dốc hết trái tim ra để yêu thương, cố gắng cũng đã cố hết sức rồi, mà chuyện không được như ý mình muốn, thì biết làm sao bây giờ?

(Tui thấy thương Tom, thật sự...!)

Điện thoại reo lên. Celia cầm máy. John!

-Celia...Em khỏe không?

-Em khỏe.-Celia cố gắng điều chỉnh cho tông giọng của mình thật bình tĩnh.

-Em...vẫn còn buồn hả?

Celia gượng cười:

-Đâu có...Em ổn mà.

-Anh muốn nói với em một chuyện. Chuyện đó...

Celia biết tỏng "chuyện đó" là chuyện gì, nhưng vẫn im lặng nghe:

-Ừm?

-Anh...có bạn gái mới rồi.

-Ồ?-Celia nhả ra mỗi một chữ.-Vậy à?

-Em...sao vậy?

-À, em ổn mà.-Celia cảm thấy cay đắng

-Celia...Anh xin lỗi...Nhưng anh nghĩ ở sau lưng em yêu đương bậy bạ thì còn đáng chết hơn...-Giọng John bối rối-Nên anh muốn gọi điện để---

-Mình chia tay rồi, có là gì của nhau nữa đâu mà anh lo?

Giọng John thẫn thờ:

-Người đó nói cho em rồi à...?

-Chưa kịp nói.-Celia kìm nén cho giọng mình khỏi run-Em cũng đâu ngốc đến mức đó. Em tự nhận ra được mà.

-Celia...tại sao?

-Tại sao cái gì?

-Tại sao em lại bình tĩnh như vậy?-John bên kia giọng run run-Celia, em mắng anh đi. Không thì nguyền rủa anh, làm cái gì cũng được...Hôm nay anh chuẩn bị sẵn sàng nên mới gọi cho em...Nghe em mắng chửi...Em...sao lại bình tĩnh như thế?

Celia mở to mắt...Sực nhớ đến vẻ mặt tỉnh như không của Tom lúc nãy. Thì ra, khi đã quá đau đớn, trái tim sẽ lên chế độ "tự bảo vệ". Từng cảm xúc đều cô đặc lại, bị bọc trong lớp băng dày, bên ngoài sẽ chỉ là gương mặt tĩnh lặng như nước hồ thu...Khi cảm xúc đã đạt đến giới hạn đó, bao nhiêu ngôn từ xấu xí, bao nhiêu hành động bạo lực cũng đều vô dụng, khi đã đến giới hạn đó, người ta chẳng làm được gì nữa, ngoài một chữ "tĩnh".

-Mắng anh?-Celia bật ra tiếng cười chua chát-Rồi làm gì nữa? Mắng anh thì anh và chị Ashlyn cũng đâu có chia tay đâu phải không?

-Celia, chúng ta chia tay rồi mà! Em nói chuyện trẻ con như vậy, là ghen có phải không?

Celia im lặng. Trẻ con? Ghen tuông? Ah...

John bên kia nghe Celia im lặng, liền tiếp tục bối rối:

-Celia, anh xin lỗi vì lúc nãy...Em không hiểu đâu ---

-Em hiểu.-Celia thở dài, cúp máy cái rụp.

Nó block số John và Ashlyn. Delete tên của hai người đó ra khỏi danh sách liên lạc. Xóa toàn mọi tin nhắn từ vui tới buồn của 3 người. Đem tất cả những hình ảnh chụp chung quăng vào thùng rác. Chỉ trong 5 giây, mọi phương tiện contact đều bị khóa.

Celia dụi dụi mắt, ngạc nhiên nhận ra mình không khóc.

Đôi mắt xanh lá hoàn toàn khô ráo, thậm chí còn không hề đỏ lên, nhìn chẳng khác gì bình thường, bất quá, chỉ có một tia trống rỗng nho nhỏ.

Chầm chậm đặt điện thoại xuống bàn, Celia im lặng, bước từng bước thẫn thờ lên giường, trốn dưới chăn, vùi đầu vào gối, hai mí mắt run rẩy khép lại.

Từ đầu đến cuối, chỉ có đau đớn và trống rỗng, hoàn toàn không có nước mắt...!

...

(Chap sau chuẩn bị khăn giấy nhé....)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip