Chap 73: Celia suýt chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ahaha, đợt trước nhớ có thím nào cmt nói muốn đọc truyện dài đấy, chap này 5000 từ lận, tha hồ mà đọc nhé. Tại tui đang trong kỳ nghỉ xuân nên mới rảnh, tuần sau lại đi học rồi huhu....)

Giây phút Nàng tiên cá uống liều thuốc của mụ phù thủy đưa cho nàng, đau đớn cùng cực làm nàng không thở nổi, ngất đi. Đến khi tỉnh lại, Nàng đã nằm sóng soài trên bờ cát, đuôi cá biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, như những gì mụ phù thủy đã hứa, là một đôi chân thon dài, trắng nõn.

Celia gắng gượng đứng dậy, nhưng quả đúng như những gì phù thủy Jason đã cảnh báo, mỗi bước chân đều đau đớn như đạp phải gai nhọn, như dẫm phải thủy tinh sắc bén, đau đớn không để đâu cho hết, nàng đi được vài bước lại choáng váng ngã vật xuống.

Một chàng trai đến đỡ nàng dậy:

-Cô gái, em có sao không?

Celia tim đập thình thịch, vui sướng ngẩng đầu lên nhìn chàng Hoàng tử mình thầm thương bấy lâu, đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp hé mở, nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Giây phút đó, Nàng tiên cá đau đớn nhận ra, mình đã phải trả một cái giá quá đắt...!

...

Hoàng tử dắt Nàng tiên cá về lâu đài, người ta phủ lên người nàng bao nhiên là quần áo tơ lụa, thướt tha óng ánh. Trong lâu đài, ai cũng mê mẩn trước mái tóc dày óng mượt, đôi mắt xanh sâu thăm thẳm, gương mặt thanh tú xinh đẹp và dáng đi mềm mại uyển chuyển như hoa hồng của nàng. Nhưng Nàng tiên cá vẫn cứ trơ trọi lạc lõng, vì nàng chẳng biết nói, cũng chẳng biết hát. Chỉ có đôi mắt xanh lá trong suốt linh động giúp Nàng nói lên nỗi lòng của mình mà thôi....!

Phân cảnh tiếp theo, là cảnh bữa tiệc hoàng gia được tổ chức trong cung điện, từng cung nữ biểu diễn điệu luân vũ, cất tiếng ca êm ái động lòng người, Nàng tiên cá ngồi đó, buồn tủi, vì nàng biết giọng hát của mình hay hơn bọn họ nhiều lắm.

Hoàng tử làm gì biết, nàng đã phải hy sinh bao nhiêu để được sống bên chàng, như một cô gái xinh đẹp lạc loài, và bị câm.

-John, con đã suy nghĩ gì về chuyện....sau này chưa?-Vua và Hoàng hậu hỏi, đương nhiên là về chuyện kết hôn

-Chưa, thưa phụ thân.

-Vài tuần tới, cha muốn con đi sang vương quốc Eurya ở phía Tây, Quốc vương Eurya có ấn tượng rất tốt với con. Hơn nữa con gái của ông ta cũng rất xinh đẹp, đoan trang.

-Cha, ý cha là...?-John có hơi chút hoảng hốt.

-Thì, con cũng lớn rồi...-Vị vua già uống một hớp rượu-Con hiểu ý cha mà. Tin cha, công chúa của Eurya thực sự không tồi đâu.

-Không, con chưa muốn--

-Chỉ là xem mặt thôi.

-Thưa cha...Con không nghĩ là con sẵn sàng...

-Nhưng quốc vương của Eurya đã gửi thư mời rồi, con định từ chối bằng cách nào đây? Con không định làm xấu mặt cả cái quốc gia này chỉ vì ý thích nhất thời của mình đấy chứ?

John bực dọc thở hắt ra.

-Chỉ là cuộc xem mặt nhỏ thôi.-Vị vua thở dài-Con không thích, ta cũng không ép.

-Vâng, thưa phụ vương.

Celia nghe được, nhưng chẳng thể nói gì, đôi mắt xanh lá cố che giấu đau khổ. Thực may mắn, người cá không có nước mắt...!

Các cung nữ hát xong, bắt đầu chuyển động cơ thể, nhảy múa theo điệu nhạc du dương. Celia liền rời khỏi chỗ ngồi trong sự ngạc nhiên của mọi người, giơ cao cánh tay nõn nà, nhấc gót lên, đầu gót chân lả lướt chuyển động trên mặt sàn. Mỗi cử chỉ, mỗi động tác, đều mềm mại quyến rũ, nhờ đôi mắt trong suốt linh động của nàng, lại càng thêm phần mê người. (Bạn nhỏ Celia đã phải tốn hai tuần rưỡi để tập nhảy sml đó mọi người ạ...)

Mọi người đều ngất ngây theo dõi điệu vũ của Nàng tiên cá, kể cả khán giả cũng chăm chú nín thở dõi theo.

-Cô gái, em muốn nhảy với ta chứ?-Hoàng tử xúc động bước vào sàn nhảy, mỉm cười nhìn nó.

Hai người nhẹ nhàng dìu nhau trong điệu vũ tuyệt vời, mụ phù thủy đã rất có tâm khi cho nàng không những đôi chân tuyệt đẹp, mà còn cả dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng như lông vũ. Celia vẫn say mê nhảy múa, mặc kệ mỗi bước chân đều đau đớn như đạp phải gai nhọn, mặc kệ muôn vàn đau đớn cứ tới tấp tấn công. Nó bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt màu xanh biển của John, John cũng bắt gặp hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt màu xanh lá của mèo nhỏ. Bỗng nhiên, tất cả, sân khấu đến khán giả, đều mờ đi trong tâm trí bọn họ. Bọn họ cũng không còn là Nàng tiên cá hay Hoàng tử, mà chỉ đơn giản như hai con người yêu nhau ôm nhau nhẹ nhàng khiêu vũ.

Sắc mặt của Tom đứng trong hậu trường nhìn khó xem cỡ nào, không cần tả cũng biết.

Rất may mắn, Celia và John đều đã học khiêu vũ từ nhỏ, chiều cao và ngoại hình cũng tương xứng, bọn họ lại còn là một cặp đôi ở ngoài đời, cho nên diễn xuất vô cùng ăn ý là điều dễ hiểu. Miss V đứng từ trong cánh gà còn vui sướng cười: "Ahaha =)) Vì cô chọn tụi nó vào vai Tiên cá với Hoàng tử nên mới tạo ra một cặp đôi dễ thương như thế đúng không? Ôi chu choa trời ơi, mình đúng là có khả năng mai mối không ai bằng mà hihi!!"

Tom hít một ngụm lãnh khí, nắm chặt đấm tay, lửa giận nổi lên nhưng gần như ngay lấp tức bị sự hạnh phúc trên gương mặt của Celia dập tắt. Hắn nên làm gì đây? Làm gì bây giờ, khi nhìn bảo bối của hắn ngọt ngào khiêu vũ cùng người khác? Làm gì bây giờ, khi hắn chỉ là kẻ đứng ngoài, thầm lặng chứng kiến nụ cười vui vẻ của Celia?

Thay cho tức giận, một cảm giác đau đớn khó tả len lỏi vào lòng hắn. Tom cảm thấy mình thực sự rất ngu ngốc, đêm nay, vở kịch này, phần lớn đều là do công sức của hắn tạo nên. Vở kịch đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, khán giả thậm chí yêu thích ngoài mức mong đợi! Khi công sức của mình được đền đáp nhiều như vậy, hắn phải lấy làm vui vẻ mới đúng? Tại sao lại để một chi tiết nhỏ xíu làm mình phiền lòng đến vậy?

Uầy...Tom nở nụ cười trào phúng...Đây mới chỉ là diễn xuất, hắn sẽ còn phải chứng kiến hai người bọn họ thật sự khiêu vũ trong prom cuối năm nữa mà. Haha, cái này thì có là gì đâu chứ? Đau thì đau, nhưng nhiêu đây thì đã hề hấn gì. Quả nhiên không có đau đớn nhất, chỉ có đau đớn hơn!

(Đúng đó anh, không có thốn nhất, chỉ có thốn hơn anh nhể...?)

Giọng nói ngọt ngào của chị Ashlyn vẫn tiếp tục vang lên dẫn dắt câu chuyện:

Khi hai người khiêu vũ, đôi mắt xanh lá của người thủy nữ vừa thiết tha, vừa gắt gao lưu luyến nhìn hoàng tử, tựa như đang hỏi: "Anh không yêu em hơn tất cả mọi người sao?"

Hoàng tử hôn lên trán nó ("Ai kia" lại khó chịu)

– Ta yêu em vì em có một tấm lòng tốt hơn cả. Em là bạn quý nhất của ta. Em giống hệt như một thiếu nữ mà ta đã gặp, nhưng rồi có lẽ ta chẳng bao giờ gặp nữa. Khi đó ta đang ở trên một chiếc tàu bị đắm. Sóng biển đánh giạt ta vào một nhà tu, nơi có nhiều thiếu nữ đã nguyện dốc lòng đi theo Thượng đế. Nàng trẻ nhất thấy ta nằm sóng sượt trên mặt biển đã cứu ta thoát chết. Ta chỉ gặp nàng có một lần, nhưng chỉ có nàng là người ta có thể yêu được thôi. Em giống hệt nàng và gợi lại hình ảnh nàng trong tâm trí ta. Nàng đã đi tu, nhưng nàng đã cử em đến đây như một sứ giả của tình bạn. Chẳng khi nào ta còn được gặp nàng nữa. (Thêm một câu thoại nữa khiến John học thuộc lòng muốn hộc cmn máu =))

Nàng tiên cá rầu rĩ không vui, trong đôi mắt xuất hiện một tia đau đớn:

"Ôi, phải chi chàng biết ta đã phải hy sinh cả giọng hát tuyệt vời của mình chỉ để được ở bên chàng...! Phải chi chàng biết ta là người hôm đó đã cứu chàng...Ôi, phải chi chàng biết...! Chính ta đã thấp thỏm nấp sau tảng đá, tận mắt trông thấy người con gái mà chàng yêu hơn ta! Tại sao chàng lại mơ tưởng về một người con gái xa xôi đến nhường ấy? Trong khi chính ta, ta là người đã cứu chàng, ngày ngày ở bên, hầu hạ yêu thương, nâng khăn sửa túi cho chàng? Ta chính là người đã hy sinh cuộc đời sung sướng và giọng hát của mình chỉ để được ở bên nhìn ngắm chàn như một cô gái câm!"

Tài năng viết lời thoại của Tom thực sự là quá đỉnh!! Một vài khán giả nhỏ tuổi đã có dấu hiệu thút thít rơi nước mắt, còn khán giả lớn tuổi thì vẻ mặt đầy trầm tư và cảm động. Uầy, vốn chỉ là một câu truyện cổ tích mộng mơ, qua bàn tay của hắn liền biến thành vở kịch có thể lấy đi nước mắt người khác!

Vài ngày sau, theo như ý muốn của nhà vua, một chiếc tàu trang hoàng lộng lẫy được chuẩn bị. Mọi người đều đồn đại rằng "Hoàng tử sắp đi cưới công chúa nước Eurya" nhưng Nàng tiên cá vẫn bình thản, vì nàng biết rõ Hoàng tử chẳng hứng thú gì với chuyện này.

– Phải, chính ta đi xem mặt công chúa, vì vua cha và hoàng hậu bắt buộc ta, nhưng cha mẹ chẳng thể bắt buộc ta phải cưới công chúa được! Chắc chắn là công chúa không thể nào giống được người thiếu nữ trong nhà tu nọ. Nếu ta lấy vợ, người đó sẽ là nàng ấy! Không thì là em, chỉ mình em mà thôi! Người em gái lạc loài, giống hệt như "nàng", chỉ nói bẳng mắt mà không nói bằng lời.

Nói rồi, John ôm Celia vào lòng. Thêm một cảnh hiệu ứng thị giác cao hết mức, căn bản Celia nhỏ nhắn gầy gầy, John thì cao to rắn chắc, đứng chung với nhau rất hợp, còn ôm nhau nữa thì hết ý!

Để tui kể cho mấy bạn nghe 1 fact thú vị: Trong truyện Andersen, sau khi Hoàng tử nói xong thì còn kiss nàng tiên cá nữa đấy lol =)) Nhưng dĩ nhiên là cảnh này đã bị Tom cắt không chút thương tiếc. (Còn John thì tiếc lắm!)

Sau những lời nói ngọt ngào của Hoàng tử, "Chỉ mình em mà thôi!" đêm đó, Nàng tiên cá tội nghiệp vui sướng đến mức mất ngủ, trong lòng cháy bỏng giấc mơ về một đám cưới ngọt ngào và một linh hồn bất tử.

Phân cảnh tiếp theo, Hoàng tử trầm tư đứng ngoài ban công, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen huyền như nhung điểm xuyết vô số ngôi sao sáng rực rỡ. Dĩ nhiên, từ ngày Nàng tiên cá xuất hiện, cuộc đời của chàng trở nên dễ chịu hơn nhiều lắm. Cô gái ấy, tuy không thể nói chuyện, nhưng lại có đôi mắt xanh lá trong suốt linh động, thể hiện mọi điều chủ nhân muốn; dáng đi nhẹ nhàng như hoa hồng, đôi chân thon dài trắng nõn, hơn nữa tính tình rất dịu dàng ngoan ngoãn, còn hay e thẹn nép đầu vào ngực chàng như một chú chim non..........

Hoàng tử giận bản thân mình mình, chàng lại không thể ngừng nghĩ về người con gái kia, người đã cứu mình khỏi bão tố nơi biển khơi. Cô ta có giọng hát thực sự hay....

Thừa tướng đi đến, thân mật vỗ vai Hoàng tử:

-Điện hạ, vì sao người trầm tư vậy?

John thở dài:

-Thừa tướng...ta...người con gái ấy...Ta không hiểu nổi lòng mình nữa. Có thể ta yêu em ấy rồi, nhưng ta lại không thể ngừng nghĩ đến cô gái đã cứu ta trên biển...

-Điện hạ.-Thừa tướng mỉm cười-Để hạ thần mạo muội cho người lời khuyên nhé?

-Ừm, ngài nói đi.

-Một cô gái gần ngay trước mắt, xinh đẹp, hiền lành ngoan ngoãn, đương nhiên tốt hơn là một cô gái trong mộng tưởng xa xôi chứ?-Thừa tướng chỉnh gọng kính, mỉm cười-Ngủ ngon, điện hạ...!

....

Hôm sau, chiếc thuyền trang hoàng lộng lẫy khởi hành đến vương quốc Eurya. Hoàng tử đương nhiên dẫn theo Nàng tiên cá, cô gái tội nghiệp của chúng ta đương nhiên cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến.

Đến đây, khán giả cảm thấy hơi hơi hoang mang nhẹ. Chờ đã nào, không phải đây chính là lúc mụ phù thủy bạch tuộc biến thành một cô gái xinh đẹp, dùng giọng hát Nàng tiên cá để quyến rũ Hoàng tử sao? Ô, Jason mặc đầm đen, mang giày cao gót, bôi son đỏ chót của bọn họ đi đâu rồi?

Sáng hôm sau, tàu cập bến tại kinh đô nước giáng liềng. Chuông nhà thờ kéo vang, lính tráng mang cờ, súng cắm lưỡi lê, dàn thành cơ đội để duyệt binh. Mỗi ngày có những cuộc vui mới; yến tiệc, khiêu vũ liên tục, nhưng nàng công chúa vẫn chưa về. Người ta nói rằng hiện nàng đang ở một tu viện xa để trau dồi đức hạnh theo lễ giáo của các vua chúa. Cuối cùng, nàng đã về.

Nàng tiên cá rất nóng lòng muốn biết mặt người con gái có sắc đẹp lừng danh ấy. Nàng đã phải công nhận điều đó. Nàng chưa bao giờ thấy một người dễ thương, có làn da mịn màng, đôi mắt xanh thẳm lóng lánh dưới hàng lông mày đen và dài như vậy. (Nàng công chúa này do một bạn nữ rất xinh, tên là Britney đóng vai. Ôi, hot girl khối đấy các thím :))

Hoàng tử đột nhiên lao đến, ôm chầm lấy công chúa của vương quốc Eurya:

-Ôi! Em! Em chính là người con gái ở tu viện đã cứu ta hôm đó! Em! Chính là em! Số mệnh diệu kỳ đã cho chúng ta gặp lại nhau, đến với nhau! Ta thực sự không thể tin được! Cảm ơn trời, cuối cùng, em, người mà ta yêu, người mà ta mong chờ, đã đến!

-Chàng? Chàng có phải định mệnh của em? Ôi, niềm hạnh phúc này thực sự khiến em không nói nên lời!-Britney chỉ thốt lên như vậy, đó là lời thoại duy nhất Tom soạn cho cô. Đại khái, vai trò của cô trong vở kịch này chỉ là bình hoa di động mà thôi.

Sau đó là một chuỗi hành động buồn nôn như là hôn má, tựa đầu vào ngực John, làm Celia (tuy đang phải tỏ ra đau buồn khôn xiết) đen mặt, tức muốn xì khói. Đây cũng là do Tom cố ý thêm vào: "John, anh thích cảnh tình cảm chứ gì? Thì đây! Tôi cho anh ôm ấp hôn hít hot girl thoải mái nhé. Cứ tự nhiên!"

Đại khái có thể kết luận, vở kịch này được xây dựng nên sự chọc tức của người này hướng đến người kia, quá trình diễn ra rồi kết thúc, cứ như vậy lặp lại. Sự tức giận không sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ người này qua người khác bằng con đường khiêu khích :)))

Rồi, nãy giờ xàm quá, bật mode "diễn sâu" lên nào =))

Nàng tiên cá sụp đổ....Cõi lòng hoàn toàn tan nát....Trong khi cả vương quốc đang ăn mừng vì thông tin đám cưới trên con tàu xa hoa lộng lẫy, không ai để ý đến nàng lủi thủi đứng một góc, vì tiên cá không có nước mắt, cho nên dù tim đau đến đâu cũng không khóc được...

Đêm nay, chỉ đêm nay thôi. Đêm cuối cùng mà nàng được hít thở chung bầu không khí với chàng trai mà nàng yêu hết lòng. Đêm cuối cùng nàng được bước đi trên đôi chân tuyệt đẹp này, mặc dù từng bước đi đều đau đớn như kim châm. Đêm cuối cùng trước khi cái mộng tưởng tươi đẹp rằng hoàng tử sẽ cưới và chia sẽ linh hồn bất tử với nàng, biến mất.

Phân cảnh tiếp theo, đám cưới diễn ra, Nàng tiên cá được "vinh dự" làm phù dâu, mặc một chiếc váy dát vàng tuyệt đẹp nâng đuôi áo cho công chúa. Đám cưới thật vui, thật xa hoa lộng lẫy, nhưng Nàng vẫn chẳng để tâm. Nàng còn phải nghĩ đến cái chết đêm nay...Về tất cả mà nàng đã ngu ngốc đánh mất.

Ừ, nàng thậm chí còn chưa kịp từ biệt Phụ vương, bà nội và các chị. Mà...có lẽ cũng không kịp nữa rồi...Có lẽ bọn họ đã chán ghét nàng vì vô cớ bỏ đi rồi...

Trên thế giới cô độc này, Nàng không còn ai nữa...!

Và sau đêm nay, nàng sẽ chết, sẽ tan thành bọt biển, điều mà nếu nàng không biến thành người, sẽ mất tận 300 năm nữa để xảy ra!

Thôi thì...Nàng sẽ không có linh hồn bất tử, sẽ không có cái gọi là "kiếp sau" hay "cơ hội khác" ...Khi ánh bình minh dâng lên, nàng sẽ chết, một cái chết mãi mãi.

Ừ, thì thôi vậy!

Có lẽ rất nhiều người không biết, nước mắt vốn sinh ra không phải để tăng cảm xúc, mà là xoa dịu nỗi đau của người ta. Khi buồn, khóc sẽ làm bạn thấy nhẹ nhõm, còn cố nén cảm xúc trong lòng, nỗi đau chỉ càng lớn hơn. Nhưng tiên cá không có nước mắt, đó là lý do tại sao vết thương lòng của bọn họ lâu lành hơn. Có lẽ ông trời ưu ái cho bọn họ cuộc sống 300 năm yên bình sung sướng ở đáy biển, nên đã lấy đi nước mắt của họ chăng?

Đêm đến, mọi người ăn mừng linh đình. Nàng tiên cá vẫn còn đủ can đảm nở nụ cười tuyệt đẹp, đầu gót chân lướt trên mặt sàn. Nàng nhảy. Chưa bao giờ nàng nhảy đẹp như đêm nay, mặc dù mỗi bước chân đều đau đớn như tóe máu, nhưng nào có hề hấn gì đâu, vì nỗi đau khác còn lớn hơn nhiều lần đang giày xéo tâm can nàng.

Con người, chàng trai mà nàng từ bỏ tất cả quê hương, gia đình và giọng hát huyền diệu để theo đuổi, đã cưới người khác. Đêm nay, nàng sẽ chết, một cái chết vĩnh cửu, chỉ vì nàng không có, và không thể có một linh hồn bất tử.

Đêm đến, đôi tân lang tân nương dìu nhau vào căn lều xa hoa nghỉ ngơi, Nàng tiên cá ngồi trên hoa tiêu, tan nát cả cõi lòng. Đôi mắt xanh phóng ra xa vô tận trong màn đêm, chờ ánh sáng xuất hiện. Nàng biết, tia sáng đầu tiên của bình minh sẽ giết nàng ngay tại chỗ.

Bỗng nàng thấy các chị nàng nổi lên, trông mặt họ cũng tái mét, chẳng kém gì nàng, mớ tóc dài đã bị cắt cụt, không còn phất phơ trước gió nữa. Họ nói:
– Các chị đã biếu mụ phù thủy tất cả tóc để cứu em khỏi cái chết ngày hôm nay. Mụ đã cho lại các chị con dao găm này đây. Trước Trước khi mặt trời mọc, em phải cắm nó vào tim hoàng tử. Hễ máu chàng chảy xuống chân em, lập tức đôi chân sẽ biến thành đuôi cá. Em sẽ trở thành nàng tiên cá, nhảy xuống nước là sống đủ ba trăm năm cho đến ngày hóa thành bọt biển. Nhưng mau lên em! Trước khi mặt trời mọc, một người sẽ phải chết, chàng hoặc em!

Nàng tiên cá thực sự không thể tin nổi! Gia đình nàng vẫn còn đó, vẫn yêu thương và nhớ đến Nàng! Thậm chí còn mang đến cho nàng giải pháp, cơ hội để làm lại cuộc đời!

-Nhanh lên em! Mặt trời sắp nhô lên, em có thấy vạch ánh sáng ở chân trời kia không? Hãy giết đi con người đã làm em đau khổ ê chề, và trở về thủy cung, tận hưởng cuộc sống 300 năm sung sướng mà em xứng đáng!

Celia run lẩy bẩy tiến vào nơi Hoàng tử và Công chúa đang ngủ. Con người này...Người nàng đã yêu...Ôi...

Cô công chúa xinh đẹp vẫn còn mặc chiếc váy cô dâu trắng muốt lộng lẫy, trong giấc mơ còn lẩm nhẩm tên chồng một cách đầy hạnh phúc.

Nàng tiên cá chợt nhận ra, nàng không thể...!

Không phải vì nàng sợ. Nếu nàng nhút nhát, nàng đã chẳng bao giờ dám bỏ cả quê hương xứ sở để đến đây. Chẳng bao giờ dám khiêu vũ trong đêm cuối cùng của cuộc đời mình. Chẳng bao giờ có thể mỉm cười bình thản trước cái chết. Không! Thứ ngăn cản nàng không phải nỗi sợ, mà là tình thương! Tình yêu của nàng quá vĩ đại, đến nỗi nó bao trùm cả Hoàng tử và Công Chúa! Không, Nàng không thể làm được!

Nàng tiên cá chạy ra boong, bàn tay có chút run rẩy, sau đó ném con dao xuống nước. Ánh bình minh dâng lên, cả thế gian sáng lòa rực rỡ, Nàng tiên cá mỉm cười, gieo mình xuống mặt biển trong xanh lạnh buốt, cảm thấy thân thể tan thành bọt...!

Khán giả lặng ngắt như tờ...!

"Mặt biển" ở đây là ở dưới thềm sân khấu, đã có một đôi cánh trắng và một dây đai khá chắc chắn chờ sẵn, Celia rất nhanh nhẹn đeo đôi cánh vào, sau đó lấy dây quấn quanh bụng mình, thật chặt, đến nỗi phần dưới xương sường nó hơi nhói lên. Mà thôi kệ, thà đau một tí, chứ lát nữa đang diễn giữa chừng mà nó tuột dây rớt xuống thì ăn loz luôn ấy chứ không đùa đâu!

Đây là khúc khó nhất trong vở kịch. Tom cau mày lo lắng, cái máy này là máy đi thuê, Tom cũng không biết rõ chất lượng ra sao, vì người bán cứ gật đầu bảo "Yên tâm". Nhưng cứ tưởng tượng cảnh em gái mình treo người lưng chừng sân khấu, gáy hắn bỗng chốc đổ đầy mồ hôi lạnh.

Âm nhạc du dương nổi lên, Nàng tiên cá nhẹ nhàng mở mắt, nhận ra mình chưa chết, background đã biến thành cảnh mặt trời mọc sáng chỏi, chỉ có một mình nàng trôi nổi trên gian rộng lớn, Nàng lại nghe một giọng nói rất du dương vang lên:

-Xin chào Nàng tiên cá bé nhỏ...Chào mừng đã đến với thế giới của chúng tôi, những người con gái không trung! Từ nay, nàng cũng sẽ là một phần của nó.

-Cái gì? Tôi là ai? Đây là đâu? Còn cô là ai?-Nàng tiên cá tội nghiệp hoàn toàn lạc trôi...

Cái máy treo đột nhiên phát ra tiếng cọc cạnh, Tom hít một hơi sâu, chạy lên trên gấp rút kiểm tra.

-Cái gì vậy?

-Máy này cũ quá rồi...Cũng may em gái của cậu nhẹ cân, chứ không thì...-Một người đàn ông uể oải.

Tom bất giác nổi điên, em gái hắn đang ở trong nguy hiểm chết người!

-Chết tiệt!! Ông không hiểu mình đang chơi đùa với mạng sống người khác hay sao!? Vụ này mà đi kiện, công ty ông chắc chắn không sống nổi đến ngày mai---

Đột nhiên, cái máy treo có vấn đề, Celia đang treo lưng chừng giữa không trung đột nhiên rơi xuống, cái máy phát ra âm thanh rầm rầm đáng sợ. Khán giả có nhiều người bật dậy thét lên.

Tom và người thợ máy hoảng loạn tột độ, bọn họ dùng hai tay kéo sợi dây nối với dây đai của Celia, mèo nhỏ suýt rơi xuống đất liền suýt sao trụ lại được.

Celia mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, sợi dây đai quấn quanh xương sườn thít chặt vào, làm mèo nhỏ đau đến mức tái dại, nó thầm nghĩ chắc mình gẫy mất mấy cái xương rồi...

Nó thở hổn hển, trán ướt mồ hôi, không hiểu lấy động lực ở đâu ra, đọc tiếp lời thoại:

-Các...Các người là ai?

-Chúng tôi, những người con gái của không trung, không có linh hồn bất diệt. Nhưng, nếu chúng tôi làm được những điều thiện thì chúng tôi có thể có một linh hồn. Chúng tôi bay đến xứ nóng, nơi ôn dịch hành hoành để cứu vớt loài người.Chúng tôi thả trong không trung hương hoa thơm ngát để chữa bệnh cho họ. Trong ba trăm năm, nếu chúng tôi mang hất tâm lực làm điều thiện, chúng tôi sẽ có một linh hồn bất diệt và chúng tôi sẽ được cùng loài người chia sẽ hạnh phúc vĩnh viễn.

Celia cố định bản thân trên không trung, mặc kệ mấy cái xương sườn của nó đau kinh khủng, quật cường diễn tiếp:
– Thế còn tôi?
– Nàng ư...?

Người con gái đang nói chuyện vẫn vô hình, chỉ nghe giọng nói du dương vang khắp chung quanh:

-Nàng tiên cá đáng thương, nàng đã đau khổ và hy sinh quá nhiều...! Từ hôm nay trở đi, nàng là một phần của chúng tôi, nếu nàng làm được nhiều điều thiện trong ba trăm năm, nàng cũng sẽ có một linh hồn bất diệt.
Nghe vậy nàng tiên cá dang đôi tay trong vắt lên trời. Và, lần đầu tiên đôi mắt nàng đẫm lệ. Nàng khóc...! Khóc cho bao nhiêu cay đắng, đau khổ ê chề mà nàng phải chịu đựng suốt thời gian qua! Trở thành Người con gái của không trung đã giải thoát Nàng!

-Ôi, cô em gái bé bỏng...! Hãy cứ khóc cho đến khi nào trái tim em nhẹ bớt. Em đã đau đớn quá nhiều rồi. Ba trăm năm nữa, tất cả chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau và bay lên thiên đàng, với một linh hồn bất tử...! Đi nào, hãy đi với chúng tôi! Em xứng đáng với những điều tốt nhất!

Vở kịch kết thúc, khán giả vỗ tay không ngớt.

Celia dần dần được hạ xuống mặt đất, mèo nhỏ đau đớn, lảo đảo suýt ngã, John, Miss V, chị Ashlyn, Gils, Tom và cả ADC chạy ra.

Mặc kệ khán giả đang vỗ tay phía dưới, Tom chỉ vô vọng tìm kiếm Celia, sau đó ập tức ôm siết lấy mèo nhỏ vào lòng, tim hắn đập thật mạnh, mồ hôi đổ đầy ra trán. Suýt nữa...suýt nữa thì hắn đã mất mèo nhỏ rồi...!

Vở kịch kết thúc trong vinh quang chiến thắng, bao nhiêu cố gắng cực nhọc đều tan sạch trong tràng pháo tay. Mọi người trong ADC hạnh phúc ôm chầm lấy nhau cười vang.

Khi Tom siết chặt Celia vào lòng, mèo nhỏ thoáng thấy hắn len lén lau đi giọt nước mắt đang chảy dài xuống má.

-Tom, không sao...Em không sao!-Celia tựa vào trán hắn, thì thầm trong màn nước mắt-Cảm ơn anh!

Đêm nay, sẽ tồn tại trong ký ức của bọn họ đến vĩnh hằng...!

...

(Ôi Tom khóc kìa mấy thím....:)) *ôm tim* Cíu toiiiiiii

Hồi diễn cái vở kịch này ở trường, dây treo xém đứt thiệt đấy, hên mà tui có 42kg nên dây nó trụ được hihi :)) Cơ mà sau đó, lúc tui chạy xuống sân khấu thì vấp cái váy, té sml, xong chỉ thấy đám ADC mứt rại (ở ngoài lấy tên là FDC) cười điên đảo! Má, rốt cuộc tui phải đánh đổi bao nhiêu để có được người anh trai như Tom đây? *khóc*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip