Chap 71 (Chap thiếu muối CUỐI CÙNG, skip cũng được)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 71:

Ngày đầu tiên thi học kỳ, Celia đứng trước phòng thi, cố gắng dặn bản thân bình tĩnh. Tom thi khác phòng với nó. Thiếu đi ông anh trai khó tính hay cằn nhằn của mình, mèo con cảm thấy cứ lạc lõng bơ vơ thế nào...

Còn nhớ tối qua, Celia và Tom dò bài cho nhau, lại còn bày ra challenge "Ai thuộc chuẩn hơn" tức là thuộc theo kiểu không sai chữ nào, chuẩn-từng-từ-một luôn ấy.

Ví dụ:

-Acid và Base đa số có những đặc điểm trái ngược.-Celia lẩm nhẩm đọc.

-Sai!-Tom kêu liền-Đa số những đặc điểm của Acid và Base là trái ngược!

-Đề nghị ngưng bắt bẻ! Như thế là không công bằng! Em chỉ thay đổi cấu trúc câu thôi mà!

-Chỉ có người thắng cuộc mới thấy trò chơi công bằng em à-Tom giảo hoạt nhún vai.

Một ví dụ khác:

Tom nhắm mắt, hít sâu:

-Cách mạng công nghiệp bắt đầu ở nước Anh, khoảng năm 1733.

-Sai! Cách mạng công nghiệp diễn ra ở Anh Quốc , không phải nước Anh!

-Nước Anh và Anh Quốc khác nhau chỗ nào!?-Tom trợn mắt.

-Trong sách ghi là "Anh Quốc"-Celia cười mỉa-Anh nói, cuộc chơi chỉ công bằng đối với người thắng cuộc thôi mà, đúng không?

Hai bạn nhỏ dò qua dò lại, Tom thắng với tỷ số sít sao 11-10. Celia tức giận đến mức muốn lật bàn:

-Không công bằng! Anh chơi bẩn!!

-Chơi bẩn chỗ nào, hở loser?

-Cái phần Acid và Base em đọc đúng hết, chỉ là thay đổi cấu trúc câu thôi! Hai thứ đó căn bản là giống nhau!!

-Thế "Nước Anh" và "Anh Quốc" rốt cuộc khác nhau chỗ nào? "Quốc" và "Nước" không phải đồng nghĩa à? Cũng chỉ là thay đổi cấu trúc, từ đứng trước từ đứng sau thôi!

Celia bị dồn một cái tủ đứng vào miệng, cứng họng không nói nên lời, chỉ có thể hậm hực chịu thua, thu dọn đề cương, cuốn gói về phòng.

-Em về thật à?

Celia không nói gì, lầm lũi đeo túi lên vai.

-Chờ đã.-Tom đột nhiên nói.

-Gì?-Celia sưng sỉa quay lại.

-Em lấy bịch snack về đi. Đừng xả rác trong phòng anh.

Celia như kiểu đi casting cho Fast n Furious, mặt hằm hằm thô bạo quơ lấy bịch bánh, lửa giận bốc lên ngút trời. Hành động vô cùng dứt khoát, cảm xúc rất đạt, nếu thực sự đi casting nhất định sẽ dư sức thuyết phục được ekip để làm vai chính!

-Mới đó mà đã giận rồi, thiệt tình.-Tom cười khổ đứng dậy-Ừ thôi, lúc nãy em thắng. Là do anh quá bắt bẻ.

Nói thẳng ra thì Tom cũng "ngựa non háu đá" không kém gì Celia, hắn vốn là người hiếu thắng, chẳng màng tất cả để thu được thắng lợi. Nhưng đứng trước mèo nhỏ, những nguyên tắc của Tom, cho dù mạnh mẽ cứng cáp đến đâu đều bị phá bỏ dễ dàng.

Celia quay lại, mặt đã như bánh bao để thiu 3 ngày:

-Thắng kiểu này chẳng vui tí nào!

-Em đặt ra Challenge này mà.-Tom chớp mắt.

Celia nhảy lên giường của hắn, vẻ mặt vẫn như bánh bao thiu, ôm cái gối, bất mãn lăn qua lăn lại, như cơn bão quét sạch hết chăn mền của Tom xuống đất. Đây chính là: Hành động trả thù hợp pháp.

Tom nhìn hành động trẻ con của Celia, không nói gì, thở dài bất đắc dĩ. Hắn đã chấp nhận nhường lại thắng lợi của mình, Celia còn tức tối cái gì?

Kiếp trước hắn chắc phải mắc nợ Celia nhiều lắm ấy, chứ tại không hiểu kiếp này tại sao mình lại thê nô như vậy...Ơ, mà tại sao hắn lại đột nhiên dùng cái từ "thê nô"? (Thê có nghĩa là "vợ", còn "nô" nghĩa là nô lệ ý. 0_0)

Tom thực sự muốn tự vả mặt mình mấy cái! Hắn ngồi im như tượng, bất chấp Celia đang lăn lộn lung tung, hất hết mền gối của hắn xuống đất. Mặt Tom thực ra không hề mỏng tí nào, nhưng vẫn khe khẽ đỏ lên. Cái méo gì vậy chứ! Chi là dùng sai từ mà cũng phải đỏ mặt mới chịu cơ...

Celia thấy Tom đột nhiên ngồi im lặng, đột nhiên nảy ý thích đùa. Nó nhân cơ hội rón rén đưa cằm tựa lên vai hắn, còn ác ý cọ cọ.

Nào ngờ Tom đang trầm tư đột nhiên phản xạ có điều kiện giật nảy người, vai rụt một cái, làm Celia cắn lưỡi xém chết.

Mèo nhỏ hoảng hốt nghe vị máu tanh mằn mặn chảy ra trong miệng, mếu máo không nói nên lời.

Tom trợn mắt nhìn Celia:

-Em...Em sao lại đột nhiên làm vậy? Trời đất ơi Celia, em chảy máu rồi kìa! Ngồi im đưa anh xem!

Celia vốn định chọc Tom giật mình chơi, nào ngờ lại cắn phải lưỡi chảy máu ngập mồm, trong tình huống oái ăm này, nó chỉ biết nước mắt lưng tròng, môi run run bập bẹ mấy chữ:

-Ông...ao...(Không sao)...uốt...áu....à...ok (Nuốt máu là ok)

Celia ngậm ngùi, trộm gà không được còn mất nắm gạo!

Tom bối rối không biết làm gì (Anh lo lắng quá rồi, chảy máu lưỡi thì làm được gì hả anh?) cau mày quở mắng:

-Đột nhiên lại chơi dại như vậy làm gì không biết!? Cắn lưỡi có thể dẫn đến đột tử đó em biết không? Nhỡ có ngày chết thật thì làm sao đây? Chơi dại vậy còn chưa đủ sao? Chừa chưa?

Celia ngậm mồm, cay đắng gật đầu, hai mắt vẫn ầng ậng nước.

Tom nhìn bộ dạng ủy khuất của Celia, thở dài:

-Thôi, lại đây.-Còn bất đắc dĩ nói thêm-Ngoan.

Celia chầm chậm bò lại, hai mắt xanh lá ướt đẫm.

Tom ôm mèo nhỏ, nhìn bộ dáng đáng thương kia làm cho hắn có cảm giác mình đang bắt nạt Celia, mà thần linh ơi, hắn đã làm gì đâu!?

Tom thân thiết xoa xoa đầu, hôn nhẹ lên trán:

-Đỡ đau chưa?

Celia gật đầu, hít sâu mấy hơi, nuốt máu, sau đó chùi nước mắt nước mũi vào áo của Tom. (Có 1 chiêu làm hoài vậy cưng =.=))

Tom thầm lặng nhìn cái áo thứ một nghìn của mình chậm rãi biến thành giẻ lau, một câu cũng không nói được.

Tối qua đã có một đoạn trường đầy kịch tính như thế, bây giờ lưỡi của Celia vẫn còn rất đau. (Thực ra là cắn mạnh quá lở miệng cmnr!) Nó bồn chồn đứng trước phòng thi, tuy là căng thẳng, nhưng nhớ lại chuyện hôm qua cũng không khỏi buồn cười.

Đề thi thì không có gì phải bàn, dễ như ăn bánh, Celia làm rất nhẹ nhàng, lúc viết về cái phần về Acid và Base, nó nhớ lại tối qua, rồi cười rúc rích như điên.

Bất quá, các bạn có hiểu cảm giác khi đang ăn bánh ngon lành thì phát hiện là bánh thiu không?

Ừ, đó là cảm giác của bạn nhỏ Celia khi gặp cái câu cuối cùng của đề: "Cho unniversal indicator (Universal indicator là một loại chất chỉ thị, nhưng nó KHÔNG PHẢI giấy quỳ tím mà VN hay dùng nhé) vào một dung dịch, dung dịch đổi thành màu vàng tươi, hỏi, dung dịch đó là Acid / Base hay Neutural? Vì sao?"

(Neutural là cái thứ ở giữa, cân bằng, không phải acid hay base, kiểu như nước vậy.)

Celia tái mặt. Méo vui rồi...Nó có nhớ bảng màu pH đâu trời ơi...

Celia chỉ nhớ "chất thử + dung dịch Neutural = màu xanh lá."

Còn màu vàng, thì là cái gì nhỉ?

Nó nhớ mang máng lời Tom nói "Trong bảng màu pH, màu nóng là acid, màu lạnh là base"

Thế vàng là màu gì? Chắc là màu nóng rồi...

Chờ đã, khoan, màu vàng cũng có thể là màu lạnh mà!? (Search Google nhé)

Celia đau lòng nhìn câu hỏi cuối cùng, thôi, bỏ cho rồi! Acid với Base thì có vô số để hỏi mà! Tại sao? Vì lẽ gì? Nhân danh ai mà người ra đề lại hỏi một câu hết sức hamlon về bảng màu pH chứ?

Nhưng không, có một loại bản năng nổi dậy, gọi là thú tính muốn chiếm đoạt điểm cao, Celia bặm môi viết đại

"Dung dịch ấy là acid. Lý do là vì nó biến thành màu vàng, mà màu vàng là màu nóng, mà nếu là màu nóng thì suy ra nó là acid"

Câu trả lời rất rất hãm, nó biết chứ! Nhưng làm sao đây, khi người hỏi quá hamlon? =))

Nên đừng ném đá nữa, tui buồn đấy...

Vừa thi xong, Celia đã vắt giò chạy cái vèo về phòng học, đế giầy ma sát với mặt đất tạo nên vô số khói bụi.

-Tom Tom Tom Tom!!-Celia liên tục kêu hắn-Cái câu mà có cái thứ chất lỏng biến thành màu vàng ấy, anh ra đáp án gì? Đáp án gì? Nó là acid phải không? Vì màu vàng là màu nóng, nên nó là acid phải không? Phải không anh?

Celia níu áo Tom, gấp rút hỏi, hai mắt mở to hồi hộp chờ câu trả lời.

Tom ngược lại rất đủng đỉnh, chậm rãi thưởng thức bộ dáng khẩn trương của mèo con:

-Ừ, đúng, nhưng mà cũng sai.

-Cái gì cơ!?-Celia lại càng nóng lòng hơn, hai chân nhảy nhảy liên tục trên mặt đất.

-Thì có nghĩa là vừa đúng mà vừa sai chứ sao?-Tom vẫn nhây, ý định tiếp tục nhàn nhã thưởng thức bộ dạng nóng lòng khẩn trương của mèo nhỏ.

Nhưng Celia căn bản không rảnh làm trò con bò cho người khác xem, trong một giây liền trực tiếp xông lên bóp cổ hắn:

-Bây giờ có chịu nói không?

-Được, được rồi!-Tom phì cười-Nó đúng là acid, nhưng em phải giải thích là vì độ pH của nó dưới 7.

-Sao anh biết độ pH dưới 7, đề bài có nói đâu.

-Thì tại chất lỏng biến thành màu vàng, mà màu vàng là màu nóng. Khi cho chất thử vào dung dịch, nó chuyển thành màu lạnh là Base, màu nóng là Acid. Em phải giải thích cặn kẽ như vậy.

-Em ghi dung dịch là acid vì màu vàng là màu nóng....Có ngắn quá không?

-Ngắn.-Tom gật đầu

-Ôi........-Mèo con ủ rũ, hai tay buông áo hắn ra, cụp tai lại-Mất điểm rồi.

-Vẫn sẽ có được 1/2 số điểm mà.-Tom xoa đầu nó-Em trả lời đúng là acid đó thôi.

Celia ủy khuất cúi đầu, miệng lẩm bẩm cái gì đó nghe như "Uầy èo ôi à....U oa èo...." Thế giới chính thức sụp đổ.

(Ai team giỏi hóa giơ tay nàoooo)

Chiều hôm đó, Celia gặp John, vẻ mặt anh chàng vô cùng vô cùng quạu quọ, vừa nhìn là biết anh đã làm bài thi fail đau đớn.

Nó cũng không nói gì nhiều, vì nếu tâm trạng đã tuột xuống tận đáy, thì làm gì đi nữa cũng vô dụng, chỉ tổ khiến John quạu thêm.

Nó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh (căn bản vì ảnh quá cao nên không vỗ vai được...) nói:

-Có em đây.

John ủ rũ, trông như một đứa bé to xác:

-Chắc kiểu này anh khỏi chơi đá banh thiệt rồi...Ông già ổng không tha cho anh đâu.

Celia ngẩng đầu:

-Thế ba anh có biết anh có bạn gái không?

-Ổng không quan tâm lắm...-John lắc đầu.

-Anh không nói sao?

-Ổng có thèm quan tâm đâu.

Celia mím môi thở dài, nghĩ thầm: "Đồ đần, đó không phải trọng điểm!"

-Thôi, anh đi ôn bài đi, mình còn thi đến hết cuối tuần này mà. Biết đâu anh có thể gỡ điểm?-Mèo con nhỏ giọng

John thô bạo quăng mớ đề cương xuống đất:

-Dẹp đi!

"Này này, không phải là vì anh thi rớt nên đang trút giận lên em đấy chứ?"-Celia đen mặt, nhưng hiểu bạn trai đang buồn bực, nên cũng cố nhẫn nhịn.

-Bình tĩnh chút.-Nó nhỏ giọng-Nay anh có định đi đá banh không?

John ủ rũ lắc đầu:

-Không có...

-Vậy học bài đi. Em giúp anh dò.

-Anh học không nổi....

-Thế anh muốn đổi sang vở kịch không? Thi xong 1 tuần sau là diễn rồi. Em cùng anh lượt qua lời thoại nhé?

-Nghe đỡ hơn đó.-John gật đầu-Không hiểu sao lời thoại kịch thì anh thuộc hết trơn, mà học hành thì méo vô nổi!

Celia cười, lấy kịch bản từ trong cặp ra. Nói thật thì, hết phân nửa thời gian của vở kịch, nàng tiên cá đã bị câm, nên lời thoại của nó cũng không có chi nhiều. Nhẹ đầu haha~

Có vẻ trong lúc Tom viết kịch bản, đã quan tâm rất chu đáo về em gái mình, cho nên lời thoại của Celia luôn ngắn gọn súc tích, nhưng câu nào nói ra chất câu nấy, người nghe người thích.

Nhưng kèm theo đó, là một tấn thù địch đối với John, lời thoại của anh chàng, mỗi câu đều cực kỳ, cực kỳ hoa mỹ và dài dòng. (khó thuộc vl) Từng giọt tinh túy trong khả năng văn chương lai láng của Tom đều được Miss V sử dụng hết sức có thể.

Ví dụ, người bình thường "Cô gái, em đến từ đâu?"

Tom phóng bút "Ôi? Em là ai hỡi cô gái lạc loài xinh đẹp? Vẻ đẹp của em làm ta không nói nên lời! Đôi mắt em ẩn chứa điều gì đó, sao chúng lại thân quen đến vậy? Trong suốt, xanh thẳm và buồn bã như biển khơi vào những ngày giông bão...Hỡi cô gái, xin hãy nói cho ta, em đến từ đâu?"

John vừa đọc kịch bản vừa nghiến răng nguyền rủa, văng tục sùi bọt mép, hai mắt long lên sòng sọc nhìn Tom:

-Viết thế này ai mà chịu cho nổi? Đọc thôi đã thấy hoa mắt chóng mắt cmnr! Cậu dám bắt tôi học thuộc lòng hết mớ này sao!? Đùa nhau à!

Tom khinh bỉ nói:

-Đã là Hoàng tử thì đương nhiên phải nói năng hoa mỹ, quý tộc! Đó là chuyện đương nhiên không phải sao?

-Đương nhiên!? Đương nhiên cái quần què! Cậu làm như vậy chẳng phải là tra tấn người khác sao?

Tom nhún vai:

-Không thuộc nổi thì vui lòng đổi vai cho người khác! Cả trường Avaria này đâu chỉ có mình anh?

Tom bỏ đi, cười thầm. Hắn lại càng mong cái tên John não tàn kia thực sự bỏ vai ấy chứ! Loser~

Hai ngày sau, John đều cúp học, mỗi ngày dành 14 tiếng ngồi trong phòng cắn răng điên cuồng học hết lời thoại, trong đó đặc biệt dành riêng 2 tiếng để nguyền rủa Tom. Cuối cùng, một cách nhiệm màu, anh chàng đã thuộc hoàn toàn trôi chảy, thành công khiến cả ADC rớt cằm xuống đất. (Mặc dù đôi khi đọc sai "Cô gái" thành "Cô quái", nhưng dù sao nỗ lực của anh ấy cũng rất đáng khen hihi =)) *vỗ tay*)

...

Kỳ thi cuối năm chậm rì rì trôi qua, như một con sên lười biếng bò trên bãi cát, như một con rùa lê lết lang thang trên cánh đồng vô tận

Hôm nay là ngày cuối cùng.

Celia -đã bị áp lực của kỳ thi, vở kịch và prom dập cho tơi tả- như một con cú xù lông ngồi cặm cụi viết những chữ cuối cùng vào bài thi, chờ đến khi chuông hết giờ reo lên.

Năm...

Bốn...

Ba...

Hai----

Rengggggg!!

Học sinh cả trường gào lên trong vui sướng điên cuồng, vừa ôm nhau, vui buồn khóc cười đủ cả.

Thi xong, chỉ được nghỉ ngơi 4 tiếng đồng hồ, rồi lại bận bịu chuẩn bị cho vở kịch. Thời gian rất gấp rút, chỉ còn một tuần nữa...

Tại hội trường ADC, hàng chục bộ trang phục lung linh cầu kỳ đã được treo lên, những panô vẽ khung cảnh tuyệt đẹp chân thật đều đã dựng sẵn, hàng trăm đạo cụ đa dạng từ màu sắc đến chủng loại đã được sắp xếp ngay ngắn. Celia, John, Jason, vô số những diễn viên khác đều cực lực diễn tập, chửa kể Miss V và Tom, bình thường vốn vô cùng khó tính và khắt khe, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện với một ngạc nhiên ngọt ngào: Hai túi lớn chứa đầy đồ ăn vặt nhiều không kể xiết. Niềm háo hức, sự lo âu, nhiệt huyết bừng cháy hòa quyện vào làm một. Một giọt mồ hôi rơi xuống, lại có một nụ cười được nở ra.

Ngày trọng đại đó, cuối cùng cũng đến...!

...

Đêm công diễn...

Celia căng thẳng cực độ ngồi sau hậu trường, nó cũng chẳng biết tại sao nó lại căng thẳng, có lẽ vì đám đông bên ngoài, có lẽ vì đây là lần đầu tiên, cũng có lẽ vì nếu làm sai, thì sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa...

Ngón tay nó tê cứng khi nó khoác lên mình bộ trang phục của nhân vật Nàng tiên cá, tim đập liên hồi, đồng tử nở to trong đôi mắt màu xanh lá, bàn tay nhỏ nhắn ướt lạnh đầy mồ hôi, cảm giác trong bụng có một đàn bướm đang đập cánh bay lượn...

Gils đang chăm chú kẻ lông mày cho nó (Celia không biết make up), miệng thì thầm:

-Thả lỏng nào Celia. Đêm nay cậu là nhân vật chính đấy...Thả lỏng. Stress chẳng giúp ích gì đâu...

Nhưng Celia lại càng không thể "thả lỏng", Gils nói đến từ "nhân vật chính" làm dây thần kinh nó căng cứng, nó chỉ loay hoay ừ đại một tiếng.

Tom không thấy đâu, chắc là ở bên tổ Kỹ thuật vật lộn với mấy cái máy treo rồi. Mấy cái máy đó khó ưa kinh khủng! Celia lần đầu gặp liền phải đồng ý thừa nhận. Gì đâu mà toàn những phiến sắt nặng trịch, những mớ dây rối nùi, bọn họ phải nhờ thêm 5, 6 người lớn để giúp.

Không có Tom, Celia lại càng cảm thấy khó chịu, cứ bơ vơ lạc lõng thế nào...Bàn tay của nó run rẩy không ngừng, cơ mặt cứng đờ ra khi Gils đang tô son lên môi nó.

-Celia, đừng căng thẳng quá...-Gils vẫn nhẹ nhàng nói-Yên tâm, bây giờ trông cậu xinh lắm. Bộ trang phục này cực kỳ hợp với cậu. Còn có, tớ đã thấy cậu diễn tập ở ADC, cậu diễn kịch hay thế cơ mà! Đừng lo lắng...nhé?

-Cảm ơn cậu, Gils...-Celia thở dài, cố mỉm cười.

Điện thoại đột nhiên reo, mèo con nhận ra là Tom gọi, liền mừng rỡ bắt máy:

-Tom?

-Celia, bây giờ em đang rất lo lắng đúng không?

-Vâng...

Giọng Tom bên kia nhẹ nhàng bất ngờ, có vẻ như muốn trấn an Celia:

-Vì sao?

-Em không biết...-Celia cắn môi-Em sợ...

-Sợ cái gì?-Tom bật cười-Em là em gái của anh. Em được Miss V chọn vào vai diễn này. Em sợ cái gì chứ?

-Em sợ mắc phải sai lầm....-Celia run rẩy hít sâu.

-Ai cũng mắc phải sai lầm-Tom cười giòn-Celia, nhớ lấy điều này, khi em hoặc partner mắc phải sai sót, đừng dừng lại, cứ tiếp tục cho anh. Đừng để khán giả nhận ra sai sót đó. Như vậy thì vở kịch sẽ tiếp diễn trởn tru thôi.

-Thế nếu khán giả ghét em thì sao?

-Yên tâm.-Giọng Tom dịu dàng-Khi em lên sân khấu biểu diễn, không ai có thể ghét em nhiều bằng em tự ghét chính mình đâu.

-Hở, là sao?-Celia cau mày hỏi lại.

-Suy nghĩ đi, rồi em sẽ hiểu thôi.-Tom cười bí ẩn.-Em thông minh như vậy cơ mà. Goodluck sweetie <3

-Sweetie? Anh biết đó là cách mấy ông bố bà mẹ hay gọi con gái không?-Celia mỉm cười.

-Thế muốn anh gọi em bằng gì đây?-Tom cong khóe môi.-Hở loser?

-Loser cái đầu nhà anh!

Tom ngân nga:

-Dumbass?

-Hừ! Puta, anh được lắm!

-Puta? Puta là cái gì?-Tom cau mày hỏi lại.

-Google free mà anh.-Celia kéo dài giọng khinh bỉ-Tra thử xem nào. Em cúp máy đây. Bye bye~

Celia tủm tỉm cười gian manh, nó thực sự chờ mong vẻ mặt của Tom khi hắn gõ từ "puta" vào thanh tìm kiếm của Google. Khoảnh khắc đáng đồng tiền bát gạo biết bao nhiêu

(Mấy thím tra thử đi, xem puta trong tiếng tây ban nha nghĩa là gì nhé~))

Từ đâu đó xuất hiện tiếng chân chạy huỳnh huỵch, John mang đến cho nó một hộp sữa:

-Uống đi em. Up&Go này siêu bổ luôn ấy! Sữa còn mát lạnh, uống đi!

Celia nhận lấy hộp sữa, mỉm cười:

-Cảm ơn anh.

Nó nhìn John, trố mắt:

-Anh mặc cái gì vậy?

John hiện giờ nhìn rất kỳ quặc, ở dưới là quần thụng lụa dài quét đất theo đúng chuẩn công tử thời xưa, ở trên là áo ba lỗ nhễ nhại mồ hôi. À, còn thêm cái mũ màu đỏ chói hết phần thiên hạ an tọa trên quả đầu đen thui đầy wax vuốt tóc.

Anh chàng đang hóa trang mặc đồ dang dở thì bất chấp chạy đến đây, quá rõ ràng!

Celia vừa ngậm ống hút vừa tủm tỉm cười, gương mặt xinh đẹp sáng bừng lên, nhìn nó lại càng rực rỡ trong bộ váy dáng tiên cá màu lam.

-Chúc may mắn, sweetie!-John cười.

Một lần nữa, Celia lại bị người khác gọi là swettie. Quả là một sự trùng hợp thú vị!

-Sweetie chỉ dành cho bố mẹ để gọi con gái thôi, anh biết không?-Celia cong khóe môi, hỏi lại đúng câu lúc nãy.

-Hả? Bố mẹ với con gái sao....

-Ừ.

-Tức là bố gọi con gái cũng được phải không?

-Dĩ nhiên....-Celia cảm thấy có chút quái dị, nhưng vẫn gật đầu.

-Ố ồ...Nghe kích thích ấy chứ nhỉ? Gọi anh daddy thử xem nào~

Celia bị mấy chuyện trong quyển sách Lolita ám ảnh từ hồi giáng sinh đến giờ, đương nhiên hiểu được ý của John, hận không thể trực tiếp quăng dép vào mặt anh! Đâu móa......

("Daddy" có nghĩa là "Cha, bố" ấy, nhưng bên đây ngta toàn gọi "dad" thôi...Còn "Daddy" là dành cho mấy thứ đen tối hơn....(Sugar daddy)

Sugar daddy: Nói về một người đàn ông giàu có, lớn tuổi, cặp kè với một cô gái trẻ, thương yêu và cưng chiều cô ấy, nhưng mục đích chỉ là "have sex" thôi!

Mỗi lần có đứa ôm bồ nó mà mở miệng gọi ngả ngớn "Daddy~" là tui muốn rợn lòn luôn mấy thím ạ...Coi thử phim Lolita đi nhé, "daddy" là như thằng main ấy:))

John cười khành khạch, vỗ vai nó:

-Vậy nhé, goodluck~

Celia vừa thả lỏng được đúng hai phút, liền nghe được tiếng la hét đầy đau khổ của Jason

-Không...Không...Không làm ơn đi mà...Cuộc đời lẫn danh tiếng của tớ sẽ bị hủy hoại...Làm ơn...Tớ xin cậu, Gils...

Quay ra, thấy Jason trong bộ trang phục phù thủy bạch tuộc màu đen, đội tóc giả, mang giày cao gót đang sợ ngã ngồi trên mặt đất. Còn Gils nở nụ cười đầy biến thái, trên tay là hai cây son đỏ chót đang dần tiến đến.

Celia thở hắt ra, dù cảm thấy thương xót bạn tốt, nhưng không hề có ý định chạy ra cứu giúp. Jason, tớ xin lỗi, cơ mà vẻ mặt của cậu thực sự mang tính giải trí rất cao a~

Ầy, thực sự chờ không được đến lúc cậu ấy biểu diễn!

....

(Những thứ cần tra google sau chap này:

Puta

Daddy - Sugar daddy

Thêm cả vụ Acid / Base / Neutural và Universal Indicator nữa....(Universal Indicator KHÔNG PHẢI giấy quỳ tím!!!)

Xin lỗi mấy thím vì toàn dùng từ lạ nhé :(( Tại tui học bên đây nên chả biết dịch ra tiếng việt thì nó như thế nào...

Tui xin tuyên bố, nếu các thím thấy truyện tui đang dần trở nên nhạt đi, thì đây sẽ là chap nhạt cuối cùng!! Hãy chuẩn bị tinh thần cho một bể muối đường ớt bột tỏi phía sau~

Love :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip