Chap 62: "Anh vợ, chàng rể"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 62: Tom cắt sạch cảnh tình cảm trong vở diễn.

Ashlyn Wilson lớn hơn Celia một tuổi, nhưng về độ trưởng thành đằm thắm thì hơn Celia đến những 100 năm.

Đó là những gì Mariana và Jason nhận xét.

Ashlyn được Miss V cho quyền hạn tương tự Tom đạo diễn trong vở kịch "Nàng tiên cá", nhưng cách chị ấy nắm quyền rất dịu dàng và thoải mái, mọi người ai cũng yêu mến chị ấy nữa.

Celia hay cà khịa Tom như thế này:

-Ôi trời Tom, người ta vừa vào liền đè bẹp anh rồi kìa.

Sự dịu dàng của Ashlyn làm vừa lòng tất cả mọi người.

À, không thể không nhắc đến, Johnathan D'olebrich, cái người luôn cứng đầu và hay cãi nhau với Tom như cơm bữa.

Ashlyn bị đẩy cho việc làm dịu John, đơn giản vì cô dịu dàng nhẫn nhịn nhất. Nhiều lần anh ta cãi nhau với Tom, điên tiết lên muốn đòi bỏ vai diễn Hoàng tử, đều là Ashlyn chạy theo thuyết phục anh ta trở về.

Tom không ưa John, điều đó rất rõ ràng, Ashlyn ngày nào cũng phải chạy theo năn nỉ anh ta đừng bỏ diễn, đương nhiên thiện cảm về John cũng không tốt.

Celia thì khác, nó với John rất ăn rơ với nhau trong khâu diễn xuất. Tuy hôm trước hai người có hiểu lầm về vụ John "chối bỏ bạn bè", nhưng vì Mariana, mọi chuyện đều đầu xuôi đuôi lọt.

John căn bản mặc kệ Tom và Ashlyn, anh chỉ tận hưởng những phút giây tập diễn kịch chung với Celia. Ở bên Celia, John hóa thành một anh chàng rất hài hước và chăm chỉ tập luyện.

Celia đóng vai Nàng tiên cá, anh đóng vai Hoàng tử, đương nhiên sẽ có rất nhiều cảnh đóng chung...Có khi còn có cảnh tình cảm nữa không chừng...-John khoái chí nghĩ thầm.

Nhưng Tom nào có để anh đắc ý, hắn thẳng tay cắt sạch mọi cảnh tình cảm giữa Hoàng tử và Nàng tiên cá, cắt sạch sành sanh.

Miss V đã từng la ó về chuyện này, nhưng Tom nhún vai bảo, đây là vở kịch mang nội dung trong sáng, cảnh tình cảm xuất hiện dày đặc là chuyện không thể chấp nhận.

-Nhưng cũng không thể cắt sạch sành sanh được!-Miss V phản đối.

-Cô ơi, chúng ta đi theo hướng của Andersen, không phải Disney.-Tom giải thích-Điều đó đồng nghĩa với cái kết: Hoàng tử lấy vợ, Nàng tiên cá chết đi. Chứng tỏ đây là tình yêu tuyệt vọng từ một phía, đúng không cô?

-Đúng, nhưng mà----

-Cho nên, đã là tình yêu tuyệt vọng thì không thể có những cảnh tình cảm! Điều này cũng đỡ gây sốc cho người xem ở khúc cuối.-Tom tỉnh bơ nói.

Miss V thấy rõ ràng có gì đó sai sai...Rốt cuộc thì "tình yêu tuyệt vọng" không thể có "cảnh tình cảm" sao?

Nghe thì đúng....Nhưng nghĩ lại thì thấy sai sai...Nhưng chết tiệt, sai chỗ nào chứ?

John nghe như thế liền nổi khùng lên, anh ta to tiếng với Tom một trận.

-Sao cậu lại dám cắt hết cảnh tình cảm!

-Đây là tình yêu tuyệt vọng từ một người, cảnh tình cảm lấy đâu ra chứ?

-Quá đáng, là do cậu định kiến!

-Anh nên đọc lại bản gốc của Andersen, hoàng tử chỉ xem Nàng tiên cá là "Cô em gái câm lạc loài" mà thôi.

-Cái đó không có liên quan gì cả!

-Nó liên quan rất nhiều đấy.-Tom lắc lắc ngón tay trỏ, nheo mắt lại-Anh muốn đóng cảnh tình cảm với em gái tôi làm gì?

-Cái đó...-Mặt John đỏ lên-Không liên quan gì cả, tôi chỉ muốn vở kịch trọn vẹn hơn thôi!

-Đừng mùa rìu qua mắt thợ.-Tom lạnh lùng.-Còn lâu anh mới qua mặt được tôi với cái lý sự cùn đó.

Nếu Miss V và chị Ashlyn không cản kịp thời, chắc John sẽ lao vào đánh nhau mất.

Các bạn có thắc mắc tiểu Celia lúc đó ở đâu không?

Ahaha, mèo con đang ở căng tin mua bánh pudding, hoàn toàn không hay biết tí tẹo gì về trận chiến căng thẳng giữa John và anh trai yêu dấu của mình.

Mọi người trong đoàn kịch đều không mở miệng ra nói. Còn Tom với John thì cực lực che giấu mâu thuẫn giữa bọn họ, trước mặt Celia luôn "anh anh em em" rất đỗi tình cảm.

Miss V và Ashlyn đứng một góc nhìn John gồng mình xưng "huynh đệ" với Tom, cảm thấy buồn cười không chịu nổi.

Celia ăn pudding, cảm thấy rõ ràng giữa bọn họ có gì đó sai sai.

John đi về phía nó, cố gắng nặng ra một nụ cười méo xệch:

-Celia, em đọc hết kịch bản chưa?

-Dạ rồi.-Celia gật đầu-Anh đọc chưa?

-Ừ, anh đọc rồi.-John nhìn qua phía Tom-Em thấy kịch bản thế nào?

John và Tom căng thẳng chờ đợi câu trả lời.

-Rất ổn!-Celia tươi tỉnh đáp-Lời thoại cho nàng tiên cá hơi dài một chút, cơ mà rất chân thật a~

Mèo con đâu biết, mình đã vô tình quăng nguyên cái tủ vào họng John, làm anh chàng câm nín, ú ớ không biết nói gì cho phải.

Tom cũng tươi tỉnh vỗ vai mèo con:

-Kịch bản này rất tốt mà đúng không?

-Đúng, rất tốt.-Celia vui vẻ đồng ý, làm John hoàn toàn sụp đổ.-Chỉ là em vẫn thấy nó buồn quá....

-Chuẩn luôn! Anh thấy nó rất buồn, còn tuyệt vọng đen tối đủ kiểu!-John như chết đuối vớ được phao-Chúng ta có phải nên thêm vào một số cảnh ngọt ngào để làm nó bớt tiêu cực hơn không?

-Không thể.-Tom phản bác-Nếu là tình yêu đơn phương, thì nên làm nó thuần túy mang màu tuyệt vọng. Thêm cảnh tình cảm vào sẽ bị loãng không khí!

-Loãng, loãng cái đầu nhà cậu chứ loãng!-John gầm lên.

Trên phim, hay trên TV, người ta có mối quan hệ căng thẳng giữa "Mẹ chồng nàng dâu", còn trong đây, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng mối quang hệ còn căng thẳng gấp 10 của "Anh vợ chàng rể" =)))

-Ơ này, không có cảnh tình cảm thì cũng không sao mà...-Celia cau mày.-Dù gì cũng sẽ có trẻ con vào xem, nhiều cảnh tình cảm quá cũng không tốt.

-Ô ơ, tại sao?-Mặt John méo xệch.-Con nít mà diễn nghiêm túc, khô khan quá thì bọn nó chán đấy.

-Ai nói không có cảnh tình cảm là nghiêm túc, khô khan?-Tom phản biện-Tự thân câu chuyện "Nàng tiên cá" đã rất thú vị rồi.

John nhìn sang Celia, ánh mắt đáng thương.

Celia lùi dần về phía Tom:

-Với lại...-Mèo con cúi đầu-Nếu có cảnh tình cảm thì em sẽ...không đóng chung với anh đâu.

Boom! Boom!!! BOOOOM!!

John lảo đảo, mém nữa té xỉu. Câu trả lời quá phũ....Thực sự là quá phũ...

Ôi trái tym nhỏ bé của tui...

Anh chàng đau khổ nhìn Celia đang núp sau lưng Tom:

-Ừ...ừ, anh biết.

Celia gật gật đầu.

John chỉ biết nặn ra nụ cười méo xệch, phớt lờ ánh mắt đắc ý của "anh vợ" Tom. Anh chàng đáng thương cầm quyển kịch bản ra một góc, ngồi bệt xuống,

cố gắng nhồi chữ vào đầu.

Không lẽ là nát rồi sao?

Anh chàng nhìn lời thoại của hoàng tử trong truyện, hoàng tử là một chàng trai tốt, nhưng...ôi thiệt tình là khờ quá đi...

Mọi người đọc kịch bản sẽ thấy buồn cho Nàng tiên cá với trái tim mãnh liệt, nhưng không hiểu sao anh lại thấy thương cho chàng Hoàng tử tốt bụng nhưng có chút khờ khạo này.

Nghĩ lại thì, Thomas Amanda viết cái kịch bản này cũng không tồi.

Nhưng chết tiệt, sao Hoàng tử lại khờ như vậy? Không lẽ là vì vai hoàng tử giao cho anh sao?

Chết tiệt!

....

Celia và Ashlyn thân với nhau rất nhanh, đến nỗi Mariana dẩu môi ghen tị:

"Hồi xưa tớ muốn thân với cậu, phải trầy trật cố gắng lắm, sao đối với chị Ashlyn lại dễ dàng như vậy?"

Celia nhún vai:

-Ai biết được, chị Ashlyn đâu có sút thẳng trái banh vào người tớ bao giờ đâu?

-Coi nào, vụ đó cách đây cả thế kỷ rồi.-Mariana thở dài-Lúc đó tớ chỉ ra sân sút chơi vài cái, ai ngờ lại trúng cậu.

(Chap 16, dành cho ai muốn đọc lại)

Celia bĩu môi, khoác tay Ashlyn:

-Cậu mà dịu dàng như chị ấy cũng đỡ...

-Còn cậu thì dịu dàng được như chị ấy sao?-Mariana lườm nó cháy mặt.

Ashlyn bật cười:

-Chị bánh bèo, mà vô dụng lắm cơ!

-Yên tâm đi chị, chị vô dụng cỡ nào cũng không bằng Celia.-Mariana nhún vai-Có trái banh cũng không né được.

Celia cáu lên, quay sang nhéo Mariana một cái thật đau.

Mariana nhăn nhó:

-Coi nào, bạo lực là sự bất lực của ngôn từ đấy. Nói đúng quá nên cậu không phản pháo được chứ gì?

Celia giận dỗi lầm bầm cái gì đó không rõ, nhưng chắc chắn là về Mariana, và 99% không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Ashlyn vỗ vỗ vai mèo con:

-Xem nào, chị ước được như em đấy Celia.

-Chị đừng có dối lòng nữa đi ạ.-Mariana lè lưỡi.

Celia rít lên:

-Cút ngay cho tui!

Các bạn có thắc mắc vì sao Mariana xù lông với John mà lại cực kỳ thân thiện với Ashlyn không?

Thứ nhất, vì cô trọng nữ khinh nam.

Thứ hai, cô có linh cảm không tốt về John.

Thứ ba, cô làm việc chung với Ashlyn trong vở kịch (Mariana trong nhóm thiết kế bối cảnh), chị ấy là người rất tốt.

Cuối cùng, vì Ashlyn đối tốt với Celia, cho nên không có lý do gì để cô ghét chị ấy cả.

...

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến vở kịch, nhưng bọn nhóc đã rất tích cực.

Vở kịch bây giờ không nằm trong "quy mô" của một mình năm nhất lớp A nữa, mà đã lan tỏa ra cả đến những bậc tiền bối.

Nhờ Miss V nhiệt tình treo bảng "Tìm kiếm tài năng và sự giúp đỡ" khắp trường, hàng ngày đều có một vài người đi đến gia nhập ADC (Avariar Drama Crew) chung với bọn họ.

Nhà trường, vì nhiều lý do, rất ưu ái bọn nhóc, không những đầu tư khá đầy đủ dụng cụ, còn cho phép Miss V lấy một phòng hội trường cũ, nhưng rất sạch sẽ ở phia sau trường làm căn cứ của nhóm ADC.

Một tuần có 3 tiết học Drama (Kịch), lớp A cùng các lớp khác đều miệt mài chuẩn bị. Thậm chí từ thứ hai đến thứ sáu, ngày nào tan trường cũng đều chạy đến ADC, cuối tuần thì xem như dành trọn cả hai ngày ở đó.

Bọn nhóc lần đầu tiên được tham gia vào một dự án mới lạ thế này, hào hứng thì khỏi phải bàn, nhưng phá hoại thì cũng không kể xiết. Phá hoại nhất phải kể đến những thành viên của tổ thiết kế bối cảnh, làm đạo cụ và phục trang.

Như các bạn đã biết, ý tưởng thì vô vàn, mà ai cũng muốn ý tưởng của mình được áp dụng, mọi người trong Tổ Thiết Kế nhiều lần cạnh khóe xích mích với nhau. Người này nói qua một câu, kẻ khác liền đâm lại một câu, cho nên Tổ thiết kế luôn là nơi ồn ào nhất trong hội trường ADC.

Góc làm việc của bọn họ lúc nào cũng đầy ắp màu sắc, giấy, mút, vải, kéo, súng bắng keo, dao rọc giấy, màu nước, sơn, cọ vẽ (to nhỏ đủ cả). Mỗi người khi làm việc đều mang một cái tạp dề, trên tạp dề là một mớ màu nước và keo trộn lại, Celia thấy như vậy rất kỳ dị, còn bọn họ (và Mariana) lại thấy như vậy rất nghệ sĩ.

Tom và Miss V không hiểu dạo này vì sao đột nhiên trở nên rất nghiêm khắc, liên tục đốc thúc mọi người. Celia đáng thương mỗi tối đều bị hắn lôi sang dò kịch bản, dò không sót một câu, nếu sai thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cả John cùng mấy người khác cũng không thoát được Miss V và Tom, dạo này hai người họ còn kéo Ashlyn vào "hỗ trợ", làm đám diễn viên nhí chỉ biết ngửa mặt than trời.

Tổ làm việc nghiêm túc nhất là tổ Ánh sáng và Âm thanh, tổ này không đông người lắm, nhưng thái độ làm việc đôi khi nghiêm túc và đáng sợ ngang ngửa Tom, chắc hẳn vì bọn họ đa số là các anh chị tiền bối, cho nên rất kiệm lời, làm việc cũng rất xuất sắc.

Miss V thường than thở:

"Phải chi ai cũng làm việc nghiêm túc và xuất sắc như bọn họ thì có phải tốt hơn không?"

Celia chỉ biết thở dài, diễn xuất đâu chỉ học thuộc lời thoại là xong, còn đủ thứ khác: Body languague (Ngôn ngữ cơ thể); Facial gesture (Biểu cảm)...v.v...Làm sao có thể so sánh như vậy được?

Không phải là mèo nhỏ không biết cách điều chỉnh cơ thể hay biểu cảm cơ mặt, mà chính là cách thể hiện của nó không thể vượt qua được con mắt khắt khe của Tom và Miss V.

Hoặc là nói, một số người có căn bệnh, đến những giây phút nghiêm túc lại bò lăn ra cười. (cười như đúng rồi ý :))

Ví dụ đây:

Jason ho một tiếng, lấy giọng trầm trầm nói:

-Nghĩ cho kỹ đi, vì một khi biến thành người rồi ngươi không thể trở thành tiên cá được nữa. Cũng sẽ không bao giờ ngươi gặp lại các chị ngươi, được quay về thủy cung nữa. Và nếu ngươi không chiếm được tình yêu của hoàng tử, ngay sáng sau hôm hoàng tử lấy người khác làm vợ, tim ngươi sẽ tan nát và ngươi sẽ biến thành bọt biển, mãi mãi. Nghĩ cho kỹ đi, hơn nữa, cái giá ngươi phải trả cho ta không phải là nhỏ.
-Tôi...tôi chấp nhận đánh đổi tất cả...-Celia run rẩy nói.

-Tất cả sao?-Jason trầm giọng nham hiểm.

-V..vâng...

-Vậy, cho ta giọng hát của ngươi.-Jason rít lên đầy tàn nhẫn.-Thế nào? Công chúa điện hạ, người vẫn sẽ chấp nhận chứ?

-Giọng hát của tôi sao?-Celia hoảng hốt.-Nhưng mà...Nếu tôi không nói được, cũng không hát được, thì làm sao---

-Ngươi lo lắng ư? Đừng lo, cô gái nhỏ. Mất đi giọng hát, nhưng ngươi vẫn còn rất nhiều thứ khác mà. Ngươi vẫn còn có đôi mắt xanh tuyệt đẹp trong suốt như nước đại dương, vẫn còn làn da trắng mịn màng như sứ cao cấp, vẫn còn đôi chân thon thả nõn nà mà ta sắp cho ngươi đây....Như thế là dư sức quyến rũ một tên đàn ông phàm trần ngu ngốc rồi, phải không?

(Jason mất ròng rã nửa tiếng đồng hồ để học thuộc câu thoại này, còn John nghe câu này nhột không thể tả)

Vẻ mặt của Celia cho thấy nó đang có một cuộc đấu tranh nội tâm rất phức tạp, hoặc là đang mắc ỉa mà không tìm được nhà vệ sinh, hoặc là cả hai.

-Thế nào, hay là ngươi sợ rồi?-Jason thách thức, cố gắng nhịn cười trước vẻ mặt "nín ỉa" của Celia.

Mèo con ngẩng đầu nhìn trời, lấy dũng khí, cắn răng đáp:

-Được, tôi chấp nhận.

-Cắt!-Tom hô lên, Jason không nín được nữa, bò ra sàn cười lăn lộn.

Celia nổi cáu, quăng xấp kịch bản vào mặt anh chàng:

-Cậu mà cười nữa, coi chừng lát tớ bóp cổ!

-Nhìn mặt giống táo bón quá đi hí hí!-Jason bụm miệng nín cười-Xin lỗi Tom, nhưng cái này thực sự rất khó nhịn...Há há há há!

Tom trán nổi đầy gân xanh, câm lặng không biết nói gì.

....

Tom gần đây thực sự, thực sự rất bận.

Mỗi tối tuy đều bỏ thời gian "dò bài" nó, nhưng sau đó lại chìm trong mớ email, tin nhắn và cuộc gọi. Tiểu Celia ít khi giúp được gì, chỉ toàn phá hoại là giỏi, cho nên đành tủi thân lết về phòng mình, để yên cho Tom làm việc.

Về phòng, không làm bài tập thì cũng là xem phim, không xem phim là nói chuyện với người khác.

"Người khác" ở đây có thể là Mariana, Jason, Ashlyn, thỉnh thoảng Gils, nhưng thường xuyên nhất và cũng đặc biệt nhất - John.

Anh ta thực sự là một chàng trai rất ấm áp và dễ thương, thỉnh thoảng hay đần đần một chút, nhưng mà thôi, con trai thì ai mà chả vậy.

Hai người tám nhảm đủ thứ trên trời dưới đất, đặt biệt danh cho những người trong ADC sau đó bật cười khúc khích, lẩm nhẩm học thuộc kịch bản rồi "diễn thử" với nhau, hoặc đôi khi bò lăn ra cười mà chẳng cần lý do gì đặc biệt.

Mỗi ngày học xong mọi người đều chạy đến ADC phụ giúp mấy tiếng đồng hồ, cả hai cũng vậy, khi thì ngồi bệt trên sàn học thoại, khi thì đi loanh quanh xem mọi người làm việc, khi thì lướt vài vòng điệu nghệ trên bục sân khấu rồi hò hét như thần kinh chính hiệu. Đến nỗi, bây giờ mọi người trong ADC mỗi khi thấy Celia và John đi ngang qua liền dùng ánh mắt gian tà nhìn bọn họ, còn che miệng cười khúc khích.

Mỗi khi cả hai xuất hiện cùng nhau, Jason cười tà cà khịa, Ashlyn thở dài lắc đầu, Mariana bĩu môi lẩm bẩm vì sao mình còn ế.

Tom, dù là công việc bù đầu, nhưng cũng nhận thấy khá rõ sự thay đổi ở Celia. Hắn rất khó chịu khi Celia lại có cảm xúc với một người như thế, hai anh em thường cãi nhau về việc này. Tom cố gắng làm cho Celia hiểu, nhưng vô dụng, cãi cọ chỉ càng đẩy Celia ra xa hắn hơn.

Chết tiệt, nếu mèo con của hắn thích ai đó, thì cũng phải chọn lựa kỹ càng một chút! Tên Johnathan ẻo lả kia có gì tốt?

Tom ngẩng đầu, phía góc của hội trường, Celia đang cầm xấp kịch bản, nhún nhảy theo điệu nhạc trong điện thoại, nở nụ cười tươi rói hướng về phía Johnathan D'olebrich.

Nụ cười đó, không còn dành riêng cho hắn nữa rồi...

.....

(Mấy bạn à, thuyền Tom x Celia có vẻ sắp chìm đến nơi rồi...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip