Chap 59: John và Mariana lên phòng giám thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cái bìa truyện là do tui tự làm đó hí hí :)) Tui không hay tự kỷ đâu nhưng cái bìa đẹp vl...)

Thứ hai, bọn trẻ uể oải tới trường, Mariana là một trong số đó.

Cả bọn chờ mãi không thấy Jason đâu, một hồi sau Celia mới nhận được tin nhắn từ anh chàng: "Xin cho tớ nghỉ hôm nay đi, tớ mệt."

"Ừ, tớ sẽ xin phép giúp cậu, đừng lo nhé"

"Celia, xin lỗi vì đã đưa số của cậu cho John nhé..."

"Có sao đâu mà, nghỉ đi. Bây giờ tớ phải vào tiết rồi"

"Cậu là nhất <3!!!"

Celia mỉm cười khóa điện thoại, cất vào cặp.

Cả bọn vừa định đứng dậy, thì thấy John miệng gặm nửa cái sandwich, chạy xuyên qua mớ bàn ghế cùng học sinh ở nhà ăn, dùng hết tốc lực phi đến chỗ bọn họ.

Tom và Mariana lập tức nhíu mày lại, còn Celia lại nhướng mày lên vì thắc mắc:

-Anh làm gì ở đây?

John thở hồng hộc không ra hơi, nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói:

-Không có gì, chỉ là muốn nói "Chào buổi sáng" với em thôi!

Celia hơi bất ngờ, nhưng vẫn khách sáo nở nụ cười:

-Vậy cảm ơn anh nhé!

Mariana trợn mắt, Tom đứng bên cạnh có cảm giác sự căm ghét của mình với Johnathan D'olebrich tăng lên một bậc.

Chuông reng, ai về lớp nấy.

-Anh ta điên à?-Mariana lẩm bẩm.-Celia, nhìn người như vậy chắc chắn là có ý đồ! Có ý đồ đó!

-Anh ta...-Mèo con nhíu mày khó xử-...hơi là lạ.

Với tư cách là đạo diễn của vở kịch, Tom đương nhiên không thể đưa ra mấy điều kiện vô lý như là "Cấm nam chính tiếp xúc với nữ chính". Hắn muốn lần đầu làm đạo diễn của mình phải hoàn hảo, không lấy việc công lẫn lộn với việc tư, cũng chẳng muốn mang tiếng xấu xen vào việc riêng của em gái hắn, nhưng mà...Ghim!!

Nhìn sang, thấy mèo con đang mơ màng ngó đi đâu đó, thỉnh thoảng lại cúi đầu cười tủm tỉm, chắc chắn là đang nghĩ đến Johnathan Do'lebrich!
Tom nhướng mày, dùng vài ngón tay nhẹ nhàng mà chính xác ấn quanh cái eo thon nhỏ (vốn là chỗ hiểm của Celia), như dự đoán, Celia run người, da gà nổi lên, mèo con quay sang trừng mắt nhìn hắn.

Tom nhún vai, nhếch miệng đắc ý nhìn đi hướng khác.

Celia nổi nóng, kín đáo giơ chân lên, định đá hắn, nhưng Tom nhanh nhẹn né kịp. Kết quả, người nào đó đạp hụt, mất thăng bằng, lảo đảo, mém nữa là té sml :))

Maraina đỡ được nó, trách móc:

-Celia, cậu bị lú rồi sao? Đi đứng kiểu gì thế hả?

-Không phải tại tớ! Là vì---

Celia chưa kịp nói xong, lại bị Tom ấn thêm vài cái, làm cả người nó ớn lạnh, mém chút nữa là teo luôn.

Mèo con quay phắt sang hắn, nhe nanh, nói bằng khẩu hình: (không thành tiếng)

Anh. Có. Thôi. Đi. Không?

Tom lắc đầu, cũng dùng khẩu hình đáp trả lại.

Không. Thì. Sao?

Celia giơ nắm đấm về phía hắn, bàn tay của mèo con rất nhỏ, khi nắm lại càng nhỏ hơn. Tom nhìn nắm đấm nhỏ xíu đang dư dứ bên sườn mình, bật cười:

-Đạo diễn của em cống hiến tận tụy như vậy, còn dám dọa sao?

Mariana nghe giọng điệu của Tom đột nhiên trở nên ngọt đến rùng mình, cô ngạc nhiên quay sang, kết quả liền thấy ánh mắt sủng nịch mà hắn trao cho mèo nhỏ.

Mariana lè lưỡi, nhìn Tom bằng ánh mắt khinh bỉ, trực tiếp bảo trì khoảng cách an toàn, trong bán kính 1m tuyệt đối không đến gần.

Tội nghiệp Mariana của chúng ta, cặp đôi nhà người ta đang ngọt ngào như vậy mà số phận hẩm hiu lại bắt cô làm "bóng đèn". (kỳ đà cản mũi)

....

John nhớ lại nụ cười của Celia lúc sáng, không quá rạng rỡ, không quá vui vẻ, nói thẳng ra chỉ là nụ cười khách sáo cho có lệ, nhưng không hiểu sao vẫn làm anh ngây ngất.

-Johnathan! Em tập trung đi chứ!-Giáo viên môn thể dục của anh quở mắng.-Được cho phép cúp tiết học tập đá bóng mà sao cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như mất hồn vậy?

John ngây ngẩn cười, tay ôm quả bóng:

-Em biết rồi mà.

John không sợ thầy mắng, vì anh là một trong những cầu thủ tốt nhất của đội bóng, cũng như là một trong những người đá giỏi nhất toàn trường Avaria, thầy giáo thể dục, tuy không thể hiện ra nhiều, nhưng rõ ràng luôn thiên vị anh hơn những người khác. Bằng chứng là luôn luôn viết note cho anh "xin tiết" để đi tập đá banh, đại khái là một giải pháp tuyệt vời cho mấy tiết chán phèo & lạc trôi như tiết Toán.

-Cái thằng này, bộ yêu ai rồi hay sao mà cái mặt cứ đần thối ra vậy?-Thầy thể dục dở khóc dở cười.

-Làm gì có đâu thầy.-John cười cười, ôm trái bóng vào lòng.-Em mà yêu ai được chứ.

-Cái thằng này, mày còn khờ lắm!-Thầy thể dục cười xòa vỗ vai anh-Bây giờ ra sân thôi.

Hai thầy trò cùng với trái banh chạy ra sân, nỗ lực tập luyện, vì mùa đá banh cũng sắp đến rồi còn đâu.

...

Giờ ăn trưa của Tom, cả giờ nghỉ trưa của hắn, đều bị Miss V lấy đi không thương tiếc. Tiểu Tom ngày nào cũng phải chạy lên phòng giáo viên để soạn kịch bản với cô, Celia tuy biết là chuyện này mang tính chất công việc, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy khó chịu.

Cả ngày, tuy chung lớp, nhưng đều là học hành làm bài tập, có nói với nhau được câu nào đâu...Trưa thì hắn đi mất...Chiều về hắn rảnh, thì đến phiên nó lại kẹt phải cấm túc với thầy Earnshaw...

Mặc dù biết là cấm túc chỉ còn hiệu lực trong 2 ngày nữa, nhưng mèo con vẫn luyến tiếc khoảng thời gian với anh trai mình. Cứ thấy thiếu thiếu sao sao đó...

Celia đã tiếc một, Tom còn tiếc gấp 10! Huống chi, qua lời kể của Jason và Maariana, thì hắn dự đoán, Johnathan D'olebrich giờ ăn trưa sẽ tiếp tục mò qua để nói "Chào buổi trưa!", tệ hơn là trực tiếp ngồi ăn luôn với Celia.

Tom rời đi làm kịch bản, đương nhiên không yên tâm chút nào, trong tưởng tượng của hắn, Johnathan D'olebrich chẳng phải dạng học sinh hiền lành gì, mà chính là một con sói già gian xảo, đang âm mưu cướp lấy em gái hắn. Điều đó giải thích vì sao hắn luôn luôn có ác cảm với anh chàng này.

Johnathan D'olebrich, anh mà không được Miss V chọn vào vai nam chính, thì anh đừng hòng sống yên ổn!

...

Giờ ăn trưa, Tom lại phải cần mẫn làm nhiệm vụ của Đạo diễn kiêm Biên kịch.

Đúng như dự đoán, John vừa reng chuông liền chường mặt đến.

Celia cùng Mariana vừa đi xuống cầu thang, đã thấy anh đứng đó nở nụ cười tươi rói:

-Trưa nay anh ăn chung với bọn em nhé? Jason đâu rồi?

-Bệnh nên nghỉ rồi.-Mariana băng giá đáp.

-Sao? Hôm qua còn thấy vui vẻ khỏe khoắn lắm mà!

Celia im lặng, nó biết tỏng là Jason vẫn còn giận sau vụ cãi nhau với Mariana (Vì tự tiện đã cho số điện thoại nó cho John) nhưng điều gì khiến anh chàng lớp trưởng gương mẫu đó dám cúp học hôm nay, thì nó chịu.

Một đám những chàng trai cao to (hay những thằng đực rựa lớn xác) đi ngang qua, thấy John đứng đó, liền trêu chọc:

-Aha, hôm nay Nigga lại đi tán tỉnh với mấy em lớp dưới sao? Đổi gu rồi hả mày?

-Im đi bọn mất dạy!-John quát lại, sau đó phì cười.-Đừng có ở trước mặt mọi người rồi đi kêu biệt danh của tao ra chứ!

(Nigga = nickname của John = mọi da đen)

John không phải người Châu Phi, anh chàng là một anh chàng Châu Âu rất đẹp mã là đằng khác, nhưng làn da vì trường kỳ tập đá bóng đã chuyển thành màu lúa mạch, đương nhiên không thể trắng sáng như các bạn cùng lứa, biệt danh Nigga cũng từ đó mà ra.

Mariana đương nhiên không thiện cảm chút nào với một đám đực rựa không biết tác dụng thần kỳ của lăn nách, liền bĩu môi kéo Celia qua chỗ khác.

-Nhìn cũng không tệ đâu, cố lên nha mày!-Một anh khác vỗ vai John, mắt lướt theo bóng lưng của Celia đi cạnh Mariana-Cái em nhỏ người, gầy gầy đó đúng không?

(Mariana là dân chơi thể thao, cô còn cao hơn Celia một khúc, dáng người cũng khỏe khoắn sporty hơn, cho nên đương nhiên không thể nào miêu tả cô bằng mấy từ "nhỏ người, gầy gầy" được.)

-Ừ...-John sường sượng đáp.

-Hồi nãy tao thấy mặt ẻm, ôi, đúng là cực phẩm! Nigga, mày quả thực có mắt nhìn nha!

John huých bạn ngay be sườn:

-Bọn mày có im đi không, người ta bỏ đi hết rồi kìa!

-Xì, hai ẻm bỏ đi nãy giờ, mày bớt làm màu đi!

-Biến lẹ!!-John đấm bạn một cú vào lưng.

-Thằng này nay bạo lực bỏ mẹ tụi bây ơi!-Một người khác tiếp tục già mồm trêu.

-Thôi đừng chọc, ra sân đá bóng bị nó dập cho thua tơi tả bây giờ!-Mấy người khác nói, bọn họ rất ngán bị John "dập".

Anh bạn lúc nãy vỗ vai John lần cuối cùng:

-Đi nha mày!

-Phắn ngay cho bố nhờ!-John đảo mắt, co chân chạy vèo đến chỗ Celia và Mariana đang lấy đồ ăn.

Celia đang phân vân giữa món bạch tuộc rưới sốt và trứng cuộn Nhật bản, John ló đầu vào:

-Anh thấy món nào cũng ngon hết đó. Bạch tuộc thì có vẻ ngon hơn...

-Không, em thích trứng cuộn.-Mèo con quyết đoán lắc đầu, gắp vài miến trứng cuộn vào đĩa.

-Ăn bạch tuộc mới tăng chiều cao. Anh cao 1m81 cũng là nhờ ăn bạch tuộc đó.

Celia ngẩng đầu nhìn anh chàng cao nhòng tên John, lại nhìn đến chiều cao vỏn vẹn 1m6 của mình, bĩu môi:

-Cái đồ phân biệt chủng tộc!

-Cho nên, em ăn bạch tuộc vào đi.

-Em không thích....-Celia lẩm bẩm.

-Cậu ấy đã bảo không thích mà!-Mariana hằm hè-Anh muốn cao thì cao mình anh đi! Lôi người khác vào làm gì?

-Làm gì mà dữ vậy!-John rụt cổ, bĩu môi, nhưng vẫn mặt dày đi theo bọn họ đến bàn ăn, mặc kệ ánh mắt dao găm phóng ra từ Mariana.

Celia cảm thấy anh chàng này quả thực là ăn gan hùm, vì Mariana, chính là phiên bản nữ của Tom. Mức độ khủng bố áp đảo có thể hơi hơi khác, nhưng cái chính là mực độ đáng sợ vẫn như nhau. Ánh mắt dao găm đầy căm ghét bay ra vèo vèo như vậy, mà mặt tỉnh bơ là thế nào??

Celia bắt đầu suy nghĩ, không biết nếu (trong mắt John) Tom và Mariana hoàn toàn không đáng sợ, thì là do John quá gan, hay là do xưa giờ nó quá nhát?

Lại nhìn đến Mariana, lúc này đang dùng ánh mắt khủng bố nhìn một anh chàng mặt đầy mụn đang cố gắng chọc ghẹo một cô gái. Anh chàng kia ban đầu cũng rất ghê gớm, còn gầm lên giơ nắm đấm thị uy, liền lập tức bị Mariana đạp một cú ở đầu gối.

Cú đạp trong mắt Celia thì khá nhẹ, nhưng theo vẻ mặt của thằng kia, thì có vẻ Mariana đạp gãy xương bánh chè của nó rồi.

Mèo con nhìn Mariana đi đến, thở phào, hóa ra không phải là nó quá nhát, mà chính là vì John có mắt lọt tròng. Mariana không hiền, điều đó đến thằng ngu nhất trong trường này cũng biết mà!

Mắt của John đã bớt đui sau khi chứng kiến vụ đó, anh chàng rủ rỉ vào tai nó:

-Celia, bạn của em...đúng thật sự là...

Celia đanh thép quật lại:

-Nhìn lại đám bạn đực rựa của anh trước đã, nhé?

-Ờ...tụi nó...anh không chơi với tụi nó đâu...Trước giờ anh toàn chơi một mình...

-Oh yeah! Đám bạn chí cốt của anh đấy! Đám đực rựa đó nghe được chắc sẽ buồn lắm đây! -Mariana lè lưỡi-Khi bị anh thản nhiên chối bỏ quan hệ chỉ vì để "lấy le" trước mặt bạn tôi! Đi nào Celia! Hắn chối bỏ bạn hắn như vậy, rồi cũng có ngày hắn cũng sẽ chối bỏ cậu thôi!

Rõ ràng là Mariana không hề dùng một từ bậy bạ nào, nội dung cũng không hẳn là quá xúc phạm, nhưng Celia vừa nghe liền biết, hiệu quả của mấy câu trên có thể ngang ngửa với việc đạp liên tục mấy cái vào hạ bộ của John.

John quả nhiên lồng lên:

-Này con kia! Mày cũng vừa vừa phải phải thôi! Đừng có nói chuyện mất dạy kiểu đó, coi chừng có ngày vỡ mồm!

-Thế thì chứng minh là tôi nói sai đi!-Mariana tỉnh bơ đảo mắt.-Còn không biết làm gì thì câm mồm!

John giật lấy đĩa đồ ăn của Mariana, đập xuống đất vỡ tan tành. Trên mặt đất bây giờ là một mớ trắng nhờ nhờ, pha trộn giữa spaghetti, thịt nguội xông khói, phô mai và súp lơ.

Tiếng hét của Celia tắt ngay trong cổ họng.

-Bạo lực là sự bất lực của ngôn từ. So, yeah! Nhóc thua rồi nhóc ạ!

-Đồ mất dạy!

Nếu lúc đó giám thị không kịp chạy đến, chắc là hai người sẽ nhảy xổ vào cắn xé nhau tan tành.

-Dừng lại, dừng lại NGAY!

Hai con sư tử dừng động tác, quay sang nhìn giám thị, ánh mắt điên cuồng như nhau.

-Lên văn phòng hết cho tôi!-Thầy giám thị hét, liếc thấy Celia đang bàng hoàng nhìn mớ spaghetti bầy nhầy trên đất, quát-Cả em nữa!

-Cậu ấy không liên quan đến vụ này!-Mariana trừng thầy giám thị, hất cằm về phía camera trên đầu cô-Nếu thầy muốn, thì lấy bằng chứng từ đó!

-Thầy đừng có nổi điên lên rồi quát người vô tội vạ!-John nhìn Celia (anh vẫn còn máu điên trong người), gầm ghè-Em ấy không liên quan gì đến chuyện này hết, tất cả đều do tôi!

-Hai người đừng có mạnh miệng, tôi đuổi học bây giờ! Lên văn phòng giám thị NGAY LẬP TỨC!

John và Mariana đồng loạt lấy cặp cất bước đi, hiên ngang lướt qua mặt thầy giám thị như một vị thần!

-Còn không mau ăn trưa rồi về lớp học tiết buổi chiều!?-Thầy giám thị gắt lên nhìn nó.

Celia nổi nóng, định cãi lại, nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của Mariana, đành nín nhịn đi về lớp.

...

Celia chộp đại một cái sandwich ở căng tin, tùy tiện trả tiền, cũng không chờ lấy lại tiền thối liền đi mất.

-Sao lại lang thang ở đây??

-Cái gì?-Celia ngẩng đầu, ngạc nhiên-Jason? Không phải là hồi sáng cậu mệt sao?

-Hồi sáng đúng là có mệt...Nhưng nghĩ lại, tớ thấy không muốn bỏ mấy tiết buổi chiều...-Jason đảo mắt-Celia, tỷ năm nay tớ mới thấy cậu ăn sandwich chay đó??

Celia mù mờ, sandwich chay??

Lát sau nhìn lại, thấy nguyên cái sandwich chỉ toàn là cà rốt, củ dền và rau xà lách, nó không nhịn được hét lên:

-Trời đất quỷ thần dải ngân hà đựu!!

-Thảo nào giá chỉ có $2...-Jason nhìn nhãn dán, rồi hỏi Celia-Cậu đưa bao nhiêu tiền thế? Sao không thấy tiền thối?

-20 đô...-Celia cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ.

Jason bi kịch ôm mặt:

-Trời đất quỷ thần dải ngân hà đựu...!

Celia im lặng, để nỗi đau thấm vào xương tủy.

-Mariana đâu? Theo lý thuyết thì cô ta cũng phải nhắc cậu lấy tiền thối chứ?

-Lên phòng giám thị rồi.-Celia thở dài.

-Cái gì?-Jason trợn mắt-Đừng nói là đánh lộn nha!

-Sắp đánh...

-Ai xui xẻo vậy?-Jason thở dài.

-John.-Celia mặt âm u.

Jason nhảy dựng lên:

-Sao hai người đó lại đánh nhau chứ??

-Chưa đánh, chỉ là sắp đánh...-Celia thở dài, rủ rỉ rù rì kể cho Jason nghe mọi chuyện.

-Mariana, cô ta sao lại đụng chạm đến bạn của John, lại còn nói anh ta này nọ như vậy...John nổi điên cũng phải...

-Mariana từ đầu đã không ưa anh ta.-Celia nhắc nhở-Thì cũng sẽ chẳng có lý do gì mà kiêng nể.

-Nhưng chí ít cũng phải biết lịch sự một chút...

-Nhưng John thực sự đã chối bỏ đám bạn của anh ta mà.-Celia nhìn Jason-Mariana nói đúng, anh ta chối bỏ bạn bè!

-Là vì muốn giữ hình tượng...

-Cái đó không phải lý do để chối bỏ bạn bè!

-Cậu không hiểu đâu, với con trai, hình tượng rất quan trọng. Huống chi còn là hình tượng trước mặt crush...

-Crush!?-Celia ngẩn ra.-Hồi nào chứ?

-Cậu bị ngốc sao, có ai lại đi rỗi hơi chạy như điên đến trước mặt cậu chỉ để nói "Chào buổi sáng!" không??

-Cái đó không phải là ý của tớ! Tớ biết là anh ta crush tớ mà...-Celia thở dài-Ý tớ là tại sao??

-Đi mà hỏi John, sao tớ biết?-Jason ngẩng mặt nhìn trời.

-Tớ đã kịp thả miếng thính nào đâu...-Celia lè lưỡi.

-Chắc John thuộc loại "không cần thả cũng tự dính"...

-Có loại đó hả?

-Có chứ, để dành cho mấy kẻ không biết thả thính như cậu.-Jason trêu chọc.

Celia đen mặt:

-Không thả, chứ không có nghĩa là tớ không biết thả.

-Uissssssssss-Jason "Úi" một hơi dài mười cây số, vẻ mặt đầy khinh bỉ, vì cậu cao hơn Celia, cho nên làm mèo con cảm thấy mình bị xúc phạm không hề nhẹ.

Nếu chuông không reo ngay lúc, thì hẳn anh chàng đã bị Celia tống thẳng nguyên cái sandwich rau vào mồm.

Jason quả là may mắn!

Mèo con lừ mắt nhìn Jason, lăm le đá anh chàng một cái, sau đó vươn lên chạy trước, để mặc Jason hét lên oai oái ở phía sau.

Hy vọng Mariana an toàn...!

...

(Tâm sự ngắn  : Dạo này tui thấy mình viết truyện yếu đi hay sao...Chẳng ai thèm đọc nữa. Cũng có nhiều người đọc nửa chừng rồi bỏ, tui buồn lắm...! 

Với cả dạo này, mấy bạn nghỉ hè, còn tui bên Úc học sml. Học bằng tiếng Anh nhìn vậy chứ khó vl. Người ta cố gắng một, mình phải cố gắng 10 để bắt kịp ngta, nhất là khi tui ở trong Math 1 nữa, huhu, bọn nó chảnh lắm :((

Nhiều khi cả hai, ba ngày liền lên check truyện, chỉ thấy tăng có 3-4 views, muốn sụp đổ ấy :(( Mấy bạn có đọc được đến đây thì cmt mấy dòng cho tui vui tí  được không? Giờ chỉ còn mấy bạn thôi, chứ ở trường tui cũng không có bạn bè chi, vài đứa bọn nó kỳ thị người Châu Á...

À....Cái bìa mới nhìn thế nào?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip