Chap 56: "Nàng tiên cá"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 56:

Hôm sau, thứ Bảy, cả bọn tập trung ở hội trường, vốn là nơi ở quen thuộc của nhóm ADC - Avaria Drama Crew.  (Đoàn kịch Avaria)

Khỏi phải nói Celia ngạc nhiên chừng nào khi mà nó thấy cả Gils và Thầy Earnshaw ở đó.

Được rồi, đám lớp A của bọn họ cũng ngạc nhiên không kém đâu, vì Gils bên lớp B, còn thầy Earnshaw thì dạy Toán, mà Toán thì liên quan quái gì đến kịch kiếc cơ chứ?

Miss V xuất hiện rạng rỡ trong chiếc đầm trắng in hình cherry đỏ, mái tóc nâu xoăn sóng xõa ra vai:

-Đây là Hotaru, bạn ấy từ lớp B đó, nhưng lại có khiếu thẩm mĩ rất tốt nha! Có thể làm stylist cho chúng ta!

Lý do này xem như tạm chấp nhận được, huống chi phần lớn lớp A bọn họ đều có thiện cảm với cô nàng này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng rồi ánh mắt cả bọn hướng sang người đàn ông cao lớn đứng im lặng ở góc...Còn thầy Earnshaw thì sao?

-À à...-Miss V ho một tiếng-Một mình cô thì không thể quản nổi tụi con...Cho nên mới...

Cả bọn ồ một tiếng liền hiểu ra, sau đó giương hai mắt đầy lệ nhìn cô...Cô à, nhìn tụi con bộ hư hỏng đáng sợ cá biệt lắm hay sao chứ? Hơn nữa, nhờ ai không nhờ, lại nhờ ngay cái người khủng bố này...

Nhưng thực tế chứng minh Miss V không hề sai, có sự hiện diện của thầy Earnshaw, kể cả đám lười biếng nhất lớp cũng không dám làm gì bậy, cả lớp huỳnh huỵch chăm chú làm như điên.

Đại khái, sau một hồi thảo luận, Tom (dưới sự hướng dẫn của Miss V) sẽ làm đạo diễn, Celia là nữ chính, Jason là phù thủy, một vài thành phần khác sẽ đóng vai chị em của nàng tiên cá và vua Thủy Tề, Gils là người quyết định phục trang cho cả bọn.

Ờ, mà nam chính ở đâu chưa thấy xuất hiện nhỉ?

Cửa bật mở, trong bộ đồng phục thể thao khỏe khoắn, một chàng trai bước vào.

Bùm!

Cả đám bọn họ bùng nổ bởi sự nổi bật tỏa ra từ Johnathan D'olebrich. Một chàng trai với mái tóc đen dợn sóng, làn da nâu khỏe khoắn, vóc dáng cao lớn săn chắc, gương mặt rắn chắc, tay vẫn cầm trái banh, giọng sang sảng:

-Chào các em!

Tom cau mày, Jason cùng Celia công khai trợn mắt, Mariana âm thầm bĩu môi.

-Johnathan! Em trễ thế.-Miss V nhìn anh.

-Hoàng tử của chúng ta đến muộn kìa...-Celia nhỏ giọng châm chọc.

Johnathan nhìn Celia, cười rạng rỡ rồi ngồi phịch xuống bên cạnh nó.

-Ơ?-Celia cau mày.

Johnathan xoa đầu nó, dọa mèo con muốn nhảy dựng lên:

-Công chúa khó tính nhỉ? Cho anh xin lỗi.

Sấm sét giữa trời quang!

Tom ngồi kế bên Celia, không ngừng quăng ánh mắt viên đạn sang Johnathan, miệng mở ra, nói đúng một từ:

-Cút.

Johnathan giữ ý dịch xa khỏi Celia một chút, mèo con cũng không để ý đến anh nữa, chỉ cúi đầu ngẫm nghĩ.

Trong truyện hình như có cảnh lúc Hoàng tử bị chìm xuống, và rồi Nàng tiên cá sẽ ôm chàng lên khỏi mặt biển...Mèo con nhìn sang anh chàng cao lớn bên cạnh, sau đó nhìn hai cánh tay nhỏ gầy của mình...Sao mà ôm nổi đây?

Tom bóp nhẹ vai Celia, ý bảo mèo con dịch sang ngồi bên cạnh mình, Celia cụp mắt xuống, thân thể nhỏ gầy dịch sát vào hắn, mắt nhìn xuống tờ giấy mà hắn và Miss V đang làm, ngón tay nhỏ lướt dọc từng dòng chữ ngay ngắn trong khi Tom khẽ khàng xoa đầu nó.

-Trưa nay anh phải đi gặp Miss V rồi.-Tom nói nhỏ.

-Để soạn lời thoại sao?-Celia ngẩng đầu.

-Ừ. Chắc sẽ mất vài ngày.-Tom thì thầm.

-Hai tuần?-Mèo con nhíu mày, có chút buồn bã.

-Không đến nỗi lâu như vậy.-Tom nhỏ giọng an ủi-Anh sẽ cố hết sức.

Mèo con gật đầu.

Tom nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Celia, đột nhiên nhớ lại nụ hôn kia, chuyện này làm hắn đông cứng vài giây, cho đến khi Tom phát hiện Johnathan D'olebrich cũng đang nhìn trộm bộ dáng trầm tư của mèo con.

Chỉ là nhìn trộm một cái rồi quay đi, Celia không để ý, nhưng cũng đủ làm Tom nổi giận, chỉ tiếc là anh ta quay đi nhanh quá, hắn không kịp trừng liếc hay làm gì cả.

Tom đang xem xét trong đầu về anh chàng này, thì mèo con khều khều hắn, thì thầm:

-Anh...

-Cái gì?

-Em chưa trả sơ mi cho thầy Earnshaw...

Tom có cảm giác thêm một cục đá nữa vừa mới văng từ đâu đó ra ngoài rồi đập vào đầu hắn, đúng rồi, Rob Earnshaw còn chưa xử lý dứt điểm, bây giờ lại đến lượt anh chàng đá banh có cái họ đọc muốn lẹo lưỡi này!

Hắn thở dài bất đắc dĩ nhìn bộ dáng nhỏ xinh của mèo nhỏ...Celia, em làm gì mà lại hút người ta thế?

Không thể giải thích được lý do vì sao, khi mà chính hắn cũng bị con mèo này thu hút.

Tom quyết định luôn:

-Để trưa anh trả.

-Trưa nay anh đi gặp Miss V mà?-Celia nghiêng đầu.

-Ngày mai trả.

-Mai Chủ Nhật mà?

-Chủ Nhật vẫn gặp được.-Tom kiên quyết.

-Không, ý em là Chủ Nhật anh phải dành thời gian cả ngày với Miss V để soạn kịch mà?

Tom im lặng một lúc.

-Không lẽ đợi đến Thứ hai trả...?-Mèo con hỏi hắn.

-Ừm.-Hắn gật đầu.-Anh đi với em.

Celia bật cười:

-Em hiểu là anh không muốn để em một mình với thầy Earnshaw.-Nó nói-Nhưng em còn phải cấm túc đến Thứ ba mà, anh quên sao? Đằng nào cũng phải gặp cả.

-Ừ...Anh quên...-Tom cảm thấy sau nụ hôn kia, hình như đầu óc hắn bị chập mạch mất rồi.

-Vậy thôi trưa nay anh đi với Miss V đi!-Mèo con tủm tỉm cười-Em mang trả cái áo.

-Chiều nay em còn phải cấm túc?-Tom nhìn Celia.

-Thì hôm thứ sáu em bệnh, hôm thứ năm em cũng bệnh.-Celia bĩu môi- Nói chung là em mới cấm túc được hai ngày thôi.

-Chiều à? Đổi thành trưa nay được không?-Tom nhìn nó. Vì trưa nay hắn đi gặp Miss V rồi, mà chiều thì mèo con phải đi cấm túc...Đại khái là từ giờ đến tối sẽ không được gặp a...

-Trưa nay thì Mariana đi cấm túc.-Mèo con nói nhỏ-Để lát nữa em hỏi cậu ấy.

Tom bóp nhẹ vai mèo con, thở dài.

Celia cười tủm tỉm nhìn hắn:

-Đạo diễn của chúng ta nay bị sao rồi ấy nhỉ? Già quá đầu óc lú lẫn rồi sao?

-Anh sẽ soạn lời thoại của em thật dài...-Tom bĩu môi-Xem lúc đó có dám chê anh nữa không?

Celia lườm hắn:

-Có quyền rồi ăn hiếp người khác!

-Ăn hiếp mỗi mình em.-Tom nghiêm túc chỉnh sửa.

-Bất công. Phân biệt đối xử.-Mèo con lườm hắn

Tom cười dài:

-Đối với người ngoài thì anh phải giữ hình tượng này chứ.

Celia huých hắn:

-Giữ hình tượng thả thính người ta chứ được cái gì đâu! Hừ!

-Ai thả còn chưa biết được...

Ngày hôm đó đại khái chỉ là thảo luận, kịch bản, lời thoại, tần suất xuất hiện của nhân vật, và bối cảnh nên vẽ làm sao (Mariana khoái vụ này nhất), à thêm nữa, tạo hình Phù thủy Bạch tuộc của Jason chưa được quyết định hoàn chỉnh đã bị bọn lớp A bỉ ổi cười cho thê thảm.

Muốn tưởng tượng không? Anh Ròm Jason khoác lên người mấy cái xúc tu bạch tuộc, độn chỗ này độn chỗ kia để nhìn như ngực và mông (khụ...), kẻ mắt son môi đỏ chót, có người còn đề xuất phải giả giọng eo éo như con gái nữa mới đúng chuẩn, khiến anh chàng tức muốn lật bàn, xém chút nữa là quăng luôn vai Phù thủy cho người khác đóng.

Miss V an ủi anh chàng Jason đang ủy khuất, đồng thời trừng mắt nhìn đám học sinh lớp A đang che miệng cười bỉ ổi. Miss V có thể trở nên rất đáng sợ nếu cô muốn, cho nên đám lớp A lập tức dừng lại, im thin thít, mặt dù một số thành phần mặt dày như Celia và Mariana vẫn che miệng cười rúc rích, khiến anh chàng Jason tức xì khói.

Johnathan nhìn Jason:

-Muốn đổi vai với anh không?

Jason thở phù:

-Chắc anh là cái người duy nhất trong phòng này tốt với em.

Nói xong còn lườm Mariana và Celia một cái cháy mặt, còn hai bạn này thì vô sỉ lăn ra cười.

Tom chồng tay lên trán, đột nhiên cảm thấy quả thực mình đang sống chậm, quá chậm so với thời đại này. Aizzz, mình già rồi thì phải...?

Ừ, mình già rồi!

...

Trưa hôm đó, Tom mang tờ giấy chạy đến phòng giáo viên tìm Miss V, Celia cất cái áo sơ mi vào ba lô chạy đi tìm Mariana.

-Celia, nay đâu có học gì, sao cậu lại mang cặp?-Jason trố mắt.

Mèo con lắc đầu, nó muốn giấu nhẹm đi cái vụ áo sơ mi này.

-Mariana, lát nữa câu đến chỗ thầy Earnshaw cấm túc phải không?

-Ừ.-Mariana ừ một cách chán chường-Cậu đừng nhắc coi!

-Để tớ đi cho!

-Gì!?-Mariana trố mắt nhìn nó-Cậu...không phải là khùng rồi chứ?

-Nghĩ bậy cái gì!-Celia huých cô một cái-Chiều tớ có việc, nên chỉ muốn đổi giờ cấm túc cho cậu thôi.

-Cấm túc mà như đi làm thêm vậy mấy má!-Jason uống pepsi, bĩu môi.

-Việc gì?-Mariana vẫn cau mày.

Celia cố gắng nhịn để không đỏ mặt...Là vì nó muốn được ở bên Tom nhiều hơn...Nó nói thật nhanh:

-Không có gì quan trọng lắm, nói chung là trưa nay để tớ đi thay cậu.

-Được thôi...-Mariana duỗi người-Nhưng việc gì mới được chứ?

-Đã bảo không...-Celia lẩm bẩm, sau đó ngạc nhiên-Ơ, anh Johnathan?

Mariana và Jason quay lưng lại, quả nhiên thấy bộ dáng cao nhòng của anh chàng Hoàng tử kia, trên tay là khay đồ ăn trưa, tay kia là một mớ bánh kẹo đủ loại đang cười toe toét:

-Chào mấy em. Anh ngồi chung được chứ?

Jason rất có thiện cảm với anh chàng này, cậu đồng ý ngay lập tức.

Mariana bĩu môi, nhưng tìm hoài vẫn không ra lý do từ chối, nên đành nín nhịn ngồi im.

-Anh không ngồi với đám bạn của anh sao?-Jason hỏi.

Johnathan lắc đầu, vẫn cười toét:

-Nay bọn nó rủ nhau chơi đánh bài hết, vì không biết chơi nên anh qua đây.

-D'olebrich...Ờ thôi, em gọi anh là Johnathan nhé?-Jason cảm thấy cái họ của anh ta quả nhiên là muốn lẹo lưỡi.

-Gọi anh là John thôi cũng được! Celia, em chưa ăn gì à?

Mèo con mỉm cười lắc đầu, bên trong lại nghĩ tại sao anh chàng cao nhòng này lại biết tên mình...Hơn nữa còn gọi tên mình một cách...ngang nhiên như vậy...?

-Vậy thì được rồi, anh có mua nhiều đồ ăn lắm. Celia em thích cái nào?

Celia nhìn qua kỹ càng, sau đó lấy một cái bánh nhỏ trước ánh mắt ngạc nhiên của Jason.

-Ơ Celia...có bao giờ cậu ăn ít như vậy đâu?-Cậu chàng thốt nên một câu.

Celia thản nhiên:

-Đây là cái ngon nhất!

Mariana từ đầu đến cuối bị anh chàng này lơ đẹp, sát khí bắt đầu tỏa ra ngùn ngụt.

-Em tên gì ấy nhỉ? Lúc sáng chưa kịp biết tên em.

-Cứ gọi Sư tử cái là được.-Jason nhún vai, cười nhăn nhở.

-Mariana Mifford!-Mariana khoanh tay lại, lơ đẹp Jason.

-Anh gọi em là Mariana nhé. Cứ gọi anh là John.-Johnathan gãi đầu-Vì mọi người nói tên của anh vừa dài vừa khó đọc...

-Khó thật.-Mariana nhún vai-Johnathan D'olebrich đúng không?

-Wow. Thiệt tình hiếm lắm mới có người đọc trôi được tên anh như em đó!-John bật cười.

-Cũng không quá khó, mà thôi, cứ gọi là John cho nhanh.-Mariana thả lỏng, vẻ mặt sát khí tan đi.

John quả nhiên là mẫu người hòa nhập cộng đồng siêu tốt, chẳng mấy chốc mà Mariana và Jason đã có thiện cảm với anh chàng, không quá đẹp trai nhưng ưa nhìn, giọng sang sảng, cao, vai rộng (chơi đá banh mà) nước da rám nắng. Tuy chưa nhìn tận mắt nhưng Celia khá chắc rằng anh chàng này cũng dân 6 múi chứ không phải vừa đâu...

Đại khái, ngồi một hồi nói chuyện vui vẻ, Celia nhìn đồng hồ và đau buồn phát hiện ra mình phải đến chỗ thầy Earnshaw cấm túc.

Nó nhìn mớ đồ ăn do John đem đến đã vơi hết một nửa, mới cảm thấy hơi hơi tội lỗi (nãy giờ nó ăn nhiều nhất).

Cho nên, mèo con ngẩng đầu, dùng mị lực trong đôi mắt xanh lá cùng cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào nhất:

-Cảm ơn anh nha~

John ngây ngẩn mất một lúc:

-Ừ...Không có gì.

Celia khoác cặp lên vai:

-Bây giờ em phải đi.

-Đi đâu cơ?-John ngạc nhiên đến tội.

-Đến chỗ thầy Earnshaw cấm túc.-Celia thở dài.

-Ông thầy đó khủng bố muốn chết.-John bĩu môi.

-Ồ, vậy anh cũng học lớp A sao?-Jason hỏi. Vì thầy Earnshaw chỉ dạy mỗi mình lớp A, từ năm nhất đến năm cuối.

-Không anh học lớp C.-John lắc đầu-Nhưng ông thầy đó thích khủng bố thì cả trường này ai cũng biết mà. Sao em bị cấm túc vậy?

Mariana phì cười:

-Em copy bài cậu ấy, thế là cả 2 đứa đều bị.

-Anh không có ý gì đâu, nhưng mà...đáng ra chỉ mình Mariana bị thôi chứ?

-Ông thầy đó hắc ám lắm mà...-Jason thở dài.

-Em thảm quá Celia.-John thở dài theo.

-Đáng ra trưa nay là em cấm túc, nhưng cậu ấy muốn đổi.-Mariana nói thêm.

-Sao vậy?-John ngạc nhiên.

-Không có gì.-Celia khoác ba lô lên.-Em đi đây.

-Anh đi với.-John đứng dậy.-Lát nữa mấy đứa bạn hẹn anh đá banh ở sân gần đó.

Celia gật đầu, đẩy ghế đứng lên, John đi theo nó.

Đợi đến khi Mariana sực nhớ ra gần văn phòng thầy Earnshaw hoàn toàn không có cái sân đá banh nào, thì hai người bọn họ đã đi xa...

...

John đang cố gắng bới óc tìm chủ đề để nói chuyện với Celia, thì điện thoại của mèo con reo.

-A lô?-Celia nhấc máy-Anh ăn trưa chưa?

-Chưa.-Đầu dây bên kia giọng Tom có hơi mệt mỏi.-Anh và Miss V mới soạn xong một phần cơ bản.

-Anh muốn bị đau bao tử giống em phải không?-Celia lẩm bẩm-Bao tử khỏe như anh rồi muốn làm gì làm phải không? Hừ!

-Từ khi nào mà biết lo cho ông anh khốn khổ của em vậy?-Tom chọc-Nhớ hôm kia anh chạy một mạch từ block A sang block F mà em cũng đâu thèm quan tâm...

-Ừ, không thèm quan tâm nữa! Bao tử anh đau chứ em có đau đâu nhỉ?

Tom bên kia bật cười ấm áp:

-Lát nữa anh sẽ tự đi mua đồ ăn mà.

-Bao tử của anh, em không việc gì phải care!-Mèo con bĩu môi.

-Em ăn chưa?

-Ăn rồi, đang trên đường đến chỗ thầy Earnshaw nè.-Celia mỉm cười-Bye anh nha.

-Chiều gặp.-Tom mỉm cười ngắt máy.-Cẩn thận.

-Dạ~

Celia cất điện thoại, mới sực nhớ đến John đang đi bên cạnh mình, mỉm cười hối lỗi:

-À, John, cho em xin lỗi nhé...

Mặt John nghiêm trọng:

-Bạn trai em đó hả?

-Cái gì?-Celia bật cười-Không, anh trai của em!

-Là cái người hồi sáng...ờ, đạo diễn của chúng ta phải không?-John vốn định hỏi "Là cái người hồi sáng lườm anh cháy mặt phải không?" nhưng đến phút chót anh khôn ngoan đổi mẫu câu.

-Đúng rồi, trưa nay ảnh đi soạn lời thoại với Miss V.-Celia gật đầu.

Bọn họ đi ngang qua một cặp đôi đang lén lút hôn nhau, Celia liền vô thức bước nhẹ hơn, nói khẽ hơn.

John làm ngược lại.

-Hai em kia! Tên gì?-Anh bắt hai tay lên miệng làm loa, kêu lớn.

Cặp đôi ngỡ ngàng buông nhau ra, quay đầu bốn phía xem âm thanh phát ra từ đâu. Trong lúc đó, John kéo Celia chạy nhanh hết tốc lực, núp vào một góc hành lang, cười muốn tắt thở.

-Johnathan D'olebrich! Anh được lắm!-Celia cười đến mức mặt đỏ lên, không ngừng đập tay vào tường.

-Vui mà đúng không?-John cười giòn giã.

-Em không biết nếu chúng ta không cản, họ còn làm gì nữa nhỉ?-Celia bụm miệng cười.-Chỗ đó cũng vắng, mà còn có sẵn cái ghế dài vừa vặn...Nói chung cũng lý tưởng mà...

John nhìn nó:

-Em vậy luôn đó hả?

Celia lườm:

-Nếu đầu óc anh không đen tối, thì sao anh hiểu được em đang nghĩ gì chứ!

-Nhưng anh lớn hơn em!

-Tuổi tác và kinh nghiệm không liên quan!-Celia bĩu môi.

-Cái này là "kiến thức" chứ không phải "kinh nghiệm"-John cười tà.-Điểm kinh nghiệm của em chỉ là 0 thôi.

-Làm như anh có nhiều điểm hơn ấy!-Celia mỉa mai, sau đó bật cười-Thôi, em thật sự phải đến chỗ thầy Earnshaw rồi.

-Đen tối như vậy mà cũng học hành nghiêm túc phết nhỉ?-John xoa đầu nó.

Celia né ra, chớp mắt:

-Đâu phải ai đen tối cũng học ngu như bò đâu?

Vẻ mặt của nó ngây thơ thành thật đến mức John đơ ra, muốn nổi nóng cũng không được.

-Ừ...Em đi đi.-Anh chàng cười gượng-Anh đi đá bóng đây.

Mèo con mỉm cười, vẫn ngọt ngào như lúc nãy:

-Cảm ơn về mấy cái bánh nhé!

-Không có gì đâu!-John vẫy tay-Anh đi trước!

Anh chàng quay mặt đi, không kìm chế được đỏ lên. Cô bé đó, sao có thể thoắt thay đổi từ đầu óc đen tối sang ngây thơ thành thật như vậy được? Anh chàng thực sự không biết có phải là mình đã mắc lừa rồi không...?

Vậy đó, Johnathan D'olebrich, đã bị "trúng điện" kể cả khi Celia thậm chí chưa kịp "xẹt điện"....Khổ thân anh!

...

(Bây giờ t đang buồn lắm, mấy ngày nay toàn là chuyện không hay xảy ra,  riết rồi chỉ muốn rúc vào trong phòng, chẳng muốn nói chuyện với ai nữa, cứ như vậy mà chết đi cho rồi :((

Nói gì đó cho t vui lên, có được không...?) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip