Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 41: Willam's party:

-Tom, em mong đến năm 18 tuổi quá.-Celia trong bộ váy yểu điệu màu hồng ngọc trai mong chờ nói.

Tom nhìn theo ánh mắt của mèo nhỏ, một casino lớn, đầy sang trọng đang ở trước mặt bọn họ. Ông bà Amanda nói trẻ con thì không được vào.

-Em muốn vào đó?

Mèo nhỏ khao khát gật đầu:

-Nhìn nó hấp dẫn thiệt.

-Một buổi mất trên vài chục nghìn đô là chuyện thường.-Tom cau mày.

-Chúng ta có tiền mà.-Celia nhìn Tom-Rất nhiều, không phải sao?

Tiểu Celia thực ra cũng không biết chính xác số tài sản khổng lồ của bố mẹ mình là bao nhiêu, nhưng thấy trên thống kê của Forbes, bọn họ lọt top 30 người giàu nhất thế giới.

-Đúng, rất nhiều tiền, nhưng cho những thứ xứng đáng hơn.-Tom khoát tay qua vai em gái, bước tới-Chứ không phải bài bạc.

Bọn họ đang trên đường đến dự buổi tiệc Giáng sinh của nhà Willam, bây giờ là 4:45. Celia hôm nay mặc một chiếc váy nhẹ nhàng màu hồng ngọc trai, đơn giản mà cao quý. Tom mặc vest màu xám bạc, sơ mi đen, giày da bóng lộn, nhìn vô cùng lịch lãm, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt.

Celia quan sát những ánh mắt xung quanh, nghi ngờ nói:

-Tom, có vẻ hôm nay anh đẹp trai lắm đó.

-Có vẻ?-Tom nhìn vẻ mặt nghi hoặc của mèo con.

Celia gật đầu.

-Em thấy sao?

-Em hả...Thì anh cũng đẹp...-Celia đảo mắt thật tròn-Nhưng chưa đến mức đó.

-Ghen tị sao?-Tom bật cười.

-Ghen với anh làm gì.-Celia chu mỏ.

-Hôm nay em đẹp lắm.-Tom nhìn em gái, mỉm cười. Vai mềm mại, tay chân mảnh khảnh, da trắng, cái eo thon nhỏ, gương mặt xinh đẹp, tất cả hầu như đều được bộ váy này tôn lên hết.

-Ô, cảm động quá.-Celia chọc hắn-Bình thường anh toàn "Ừm, tạm được." hay là "Ừm, không tệ". Hôm nay cuối cùng cũng biết dùng từ ngữ hoa mỹ rồi sao? Thực làm người khác ngạc nhiên nha!

Công bằng mà nói, "Đẹp" không được tính vào nhóm từ hoa mỹ, nhưng chí ít so với "Tạm được" hay "Không tệ", thì đây là một bước tiến lớn, đúng không?

Tom đột nhiên cảm thấy thực ra em gái mình hoàn toàn không phải loại người liễu yếu đào tơ hay mong manh dễ vỡ....Ăn cái gì mà độc mồm thế không biết...

Celia cảm thấy ánh mắt anh trai nhìn mình pha chút ngạc nhiên lẫn thú vị, liền quay sang nhìn hắn, tinh quái mỉm cười:

-Chúng ta là anh em sinh đôi mà, giống nhau là đương nhiên, không phải sao?

-Ai nói với em, đã là sinh đôi thì phải giống nhau thế?

-Anh không thấy chúng ta giống nhau sao?

-Hoàn toàn không.-Tom lắc đầu phủ nhận.

-Thôi đi, nếu khác nhau như vậy, làm sao mà sống chung tận mười mấy năm được.-Celia bĩu môi nhìn hắn.

-Celia, nghe này.-Tom vuốt mái tóc mềm mượt được tạo kiểu cầu kỳ của em gái- Không ai nói, là sinh đôi, thì phải giống nhau. Cũng không ai nói, phải giống nhau, thì mới hòa hợp. Em hiểu chứ?

Như thường lệ, mèo con ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười tiếp thu lời nói của hắn.

...

-Bọn họ là ma cà rồng sống trong hầm băng sao?-Celia lẩm bẩm-Biết thế em không mặc chiếc váy mong manh này đâu.

-Suỵt.-Tom huých nó một cái.

-Ồ, Helena Amanda, tối nay bà thực xinh đẹp quá. Không hổ danh là siêu mẫu a!-Bà Willam tấm tắc khen ngợi.

-Quá khen, bà cũng thực xinh đẹp nha. Chiếc váy đó quả nhiên sinh ra để dành cho bà.-Helena duyên dáng che miệng cười. Celia nhìn mẹ, lần đầu nó biết mẹ mình có thể trở nên xinh đẹp duyên dáng như thế, nếu mẹ muốn.

Ông Willam nhìn Celia:

-Chà, cặp sinh đôi của ông bà, tôi có nghe nói, bây giờ lại được gặp. Hai người quả thực may mắn a!

Tom cúi chào:

-Ông quá khen.

-Terence.-Ông Willam nhìn qua một cậu con trai cao gầy, tóc đen, mắt xanh xám.

-Chào các em.-Terence Willam mỉm cười-À, Thomas Amanda, chúng ta đã từng nói chuyện vài lần rồi nhỉ.

Celia không nghe ra dấu hỏi trong giọng nói của vị công tử kia.

-Vâng, đúng vậy.-Tom nhếch môi.

Xem, mèo con bĩu môi, bố và ông Willam, mẹ và bà Willam, Tom với Terence Willam, chẳng lẽ mình...

Ngực đầy, mong công, mắt xanh xám, một đầu tóc vàng rực cuộn sóng buông xõa, váy đỏ xẻ cao, giày cao gót Christian Louboutin, bước đi duyên dáng đến chỗ nó.

Celia có cảm giác mình sắp phun máu mũi đến nơi. Gì đây, nhà tình dục học à? Không phải những người như vậy toàn là kính cận, niềng răng, gu thời trang nhàm chán, suốt ngày cắm mặt vào sách vở sao? Mỹ nhân tóc vàng này....Là bà chị lớn hơn Terence Willam 8 tuổi, là nhà nghiên cứu tình dục học!?

Rosaline Willam mỉm cười nhìn nó:

-Chào em, chị là Rosaline.

À...Tiểu Celia nhớ ra, Tom có nói chị này cũng là người mẫu nữa

-Em là Celia, rất vui được gặp chị.-Nó nở nụ cười nhìn vào diện mạo chói lóa kia. Chính là không ngờ bên trong lại là một nhà tình dục học a...Lừa tình! Dứt khoát là lừa tình!

-Hôm nay chị rất đẹp.-Celia tiếp tục nói, nửa khen, nửa khách sáo.

Rosaline Willam nhìn nó:

-Biết không? Em có tiềm năng đấy.

-Tiềm năng...gì ạ?

-Giống chị.-Người mẫu xinh đẹp nháy mắt.

Tiểu Celia quyết định hiểu "Giống chị" nghĩa là "Đẹp giống chị", chứ không phải cái kia.

Cho nên, mèo con tiếp tục ngẩng đầu:

-Em thích tóc của chị lắm, chị nhuộm ở đâu thế?

-Ồ bé con, sao em biết chị nhuộm? Mẹ của chị cũng có tóc vàng mà?

Celia im lặng, nói gì bây giờ? Chẳng lẽ nói: "Em đã thử lên trang web của Avaria search ảnh hồi xưa khi chị còn học trung học, lúc ấy chị vẫn còn tóc đen mà." Sẽ vui lắm đây!

-Không, chỉ là em thấy em trai của chị tóc màu đen. Mà chị em trong nhà thì hay có cùng màu tóc.

-Ai nói với em vậy?

-Là cháu của chị họ của bác của em rể của bố em, tên là...ừm, Teddy ạ.

-Haha, em thông minh ghê đấy.

Celia không hiểu như vậy sao có thể gọi là thông minh:

-Chỉ là không đúng lúc nhớ ra điều đó trong đầu thôi, haha.

-Không, ý chị là em bịa chuyện không tồi.-Rosaline che miệng.

-Em sẽ xem đó là lời góp ý, nếu chị muốn.-Celia thu ngay nụ cười gượng gạo, vẻ mặt đanh lại.

Nhưng sau đó, nó vẫn cắn răng nói thêm:

-Hôm nay chị thật đẹp...và tao nhã, rất vui được gặp. Chào.

-Haha, tiếc thật, chị không thể nói điều tương tự với em rồi.-Rosaline ở sau lưng nó đắc ý cười.

-Có gì khó đâu? Thì chị cứ giống như em khi nãy, thốt ra một lời nói dối là được mà.-Celia nhếch môi, xoay lại nhìn cô gái xinh đẹp-Nói dối với chị đâu có khó đâu, nhỉ?

Nói rồi, nó rời đi chỗ khác, đảo mắt kiếm thức ăn. Ôi trời...Không ngờ lại gặp phải thể loại này...Không lẽ nghiên cứu về tình dục thì đầu óc cũng trở nên bất thường sao?

Mèo nhỏ lúc này mới chợt nhận ra nguy cơ làm ăn hợp tác giữa Amanda và Willam có thể nát bấy vì vụ này.

Hừ, vừa mới đến liền gặp cái này! Rõ ràng là nó không muốn gây chiến rồi! Đã nhịn nhục nói: "Hôm nay chị rất đẹp và tao nhã" ! Vậy mà chị ta dám: "Xin lỗi, tôi không nói được điều tương tự với em!".

Hô, sao mình không thể nào nhịn một chút...Ôi, chẳng lẽ bắt đầu giống tên kia, phun nọc bất chấp thời gian rồi?

Ô không....!

Mèo con ảo não ăn một cái cheese cake.

-Em à, em không sao chứ?-Terence Willam tiến lại gần.

-Vâng...À, không sao. Chỉ là dạ dày hơi khó chịu.-Celia mỉm cười

-Em cười đẹp lắm.

-Vậy sao, cảm ơn anh.-Celia lại cười thêm một lần nữa, trong đầu thắc mắc Tom đã đi đâu rồi, nửa muốn hỏi, nửa lại thôi.

-Anh trai của em ở bên kia.-Terence Willam mỉm cười, Celia đã thấy bộ vest xám bạc ở chỗ bàn thức uống.

-Ô, anh thật...tinh tế a. Cảm ơn nhiều lắm.-Celia cười cười, cảm thấy trong đầu mình hình như chỉ toàn là nước, đến người lần đầu gặp mà cũng dễ dàng hiểu được là sao?

Celia đi đến chỗ Tom, thầm nghĩ, phải chi bà chị khó ưa kia cũng dễ chịu như em trai thì không phải tốt hơn rồi sao....!

-Tom...

-Gì vậy?-Tom nhìn vẻ mặt tội lỗi của mèo con, nghi ngờ hỏi.

Tiểu Celia thành thật kể lại mọi chuyện, sau đó thở dài:

-Em biết là mình nên nhẫn nhịn một chút....nhưng mà...cách chị ấy nói chuyện, thực sự thực sự thực sự rất là khó nhịn a!

Tom nhìn bộ dáng mâu thuẫn của Celia, sau đó nhìn sang Rosaline Willam:

-Anh nghĩ chị ấy không có ác ý, có lẽ chỉ là muốn...

-Muốn gây chiến chứ gì nữa!

-Không, là muốn thử em.

-Thử gì kỳ vậy!

-Một số người rất khó hiểu, Celia.

-Nhưng sao anh biết được?

-Rosaline đã nhìn sang nơi này, nhưng là ánh mắt tán thưởng, không phải giận dữ.

Celia bĩu môi:

-Chắc là nhìn anh, nay anh đẹp trai vậy mà!

-Ngu ngốc, nay em cứng đầu nhỉ?

-Dám nói em ngu ngốc nữa, em liền cạch mặt anh!

-Chiều quá nên hư rồi phải không?-Tom khoanh tay lại.

-Dạ...-Celia lập tức trở nên ngoan ngoãn, nhìn bộ dáng của Tom, cười trộm-Không phải đâu, ahihi.

-Còn đổi mặt nhanh như vậy! Học từ khi nào thế?-Tom cảm thấy em gái mình càng ngày càng giống câu "Mèo già hóa cáo".

Celia lè lưỡi:

-Có sẵn trong gien di truyền rồi.

Tom mỉm cười, dù sao hắn cũng yên tâm hơn một chút. Em gái hắn đã phản lại Rosaline Willam một cú khá đau, chuyện này càng chứng minh tiểu Celia đang dần trưởng thành, bắt đầu biết phản lại người lạ rồi.

-Mà Tom nè...Không sao chứ?

-Cái gì không sao?

-Em sợ...Vụ hồi nãy...-Mèo nhỏ lo lắng.

-Không sao, anh nói rồi, sẽ không sao cả.-Tom thấp giọng an ủi.

Celia tin tưởng hắn, bắt đầu thả lỏng:

-Aha, Tom, anh biết không? Em nhớ lại lúc nãy mà vẫn không ngờ mình lại có thể phản lại như thế! Ah~ Nghe thiệt là sướng tai mà...! Từ khi nào mình lại thông minh như vậy chứ, ahahaaa!

-Nhỏ miệng thôi. Em muốn cả thế giới nghe thấy sao?-Tom bất đắc dĩ nhìn quanh, hỏi.

Celia nâng một ly rượu sữa, cười tủm tỉm nhìn hắn, hạ giọng:

-Không, chỉ cần anh nghe là được rồi!

Tom không hiểu tại sao lại cảm thấy xao xuyến lạ lùng, hắn nhìn mèo con đang tủm tỉm cười trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy yêu thương dâng trào:

-Ừ, chỉ anh thôi.

Lời của Tom nói quả nhiên rất đúng, Rosaline Willam hoàn toàn bình thản và vui vẻ, cứ như chuyện bị một đứa con nít chỉ cỡ 1/2 tuổi mình tát một xô nước vào mặt là thứ thường như cân đường hộp sữa - hoàn toàn chẳng có lấy một tia khó chịu nào.

Rốt cuộc là mình quá trẻ con hay là chị ta quá cao thâm vậy?-Mèo con nhìn nụ cười của người mẫu tóc vàng, bâng khuâng tự hỏi.

Nụ cười chói mắt kia phóng qua nó, Celia nghe mặt mình nóng rực, chỉ còn cách cúi đầu ăn để che giấu.

-Đỏ mặt cái gì? Thích người ta rồi sao?-Tom châm chọc.

-Không phải cứ thích mới đỏ mặt.-Celia quật lại hắn-Chắc tại em mê gái quá thôi.

-Gì?

-Anh không biết sao? Em không những thích trai đẹp, còn thích gái đẹp nữa.-Mèo con nhìn hắn, tinh nghịch nháy mắt.

-Háo sắc!-Tom buông một câu.

-Chịu thôi, đằng nào cũng lỡ làm em gái của anh rồi.-Celia nhún vai cười dài.-Hãy quen với điều đó đi, anh trai yêu quý ạ.

Tom im lặng nhìn Celia.

-Nè, anh đừng nhìn em như thể anh là cao nhân từ trên núi xuống vậy.-Celia bĩu môi-Anh không rung động chút nào trước sắc đẹp của chị ấy sao? Anh cũng đâu phải gay!?

-Khẩu vị của anh không tùy tiện như vậy.

-Chị ấy đẹp vậy, anh còn muốn gì nữa? Kiểu này thì chỉ có mỗi hồ ly tinh mới làm vừa lòng được anh!-Celia cười trộm.-Tiêu chuẩn của em dễ lắm.

Tom nhìn Celia, nhướng mày ngạc nhiên:

-Anh không phải thú ăn tạp.

-Anh đang nói em là thú ăn tạp hả?-Mèo nhỏ xù lông nhìn hắn. Nhắc đến thú ăn tạp, chỉ có hai con hiện lên trong đầu: Chó và chuột.

-Họ mèo cũng là loại thú ăn tạp.-Tom nâng một muỗng soup lên miệng, động tác tao nhã tuyệt vời.-Ừ, nhưng anh thích cách nghĩ của em.

Celia tạm thời ngưng cắt thịt bò, gật đầu khẳng định:

-Cho anh biết cái này, mê gái cũng không có nghĩa là dại gái. Anh yên tâm.

-Vì sao phải yên tâm?

-Ơ...

-Khẩu vị quá tùy tiện sẽ dễ bị đau bụng.-Tom nhìn nó, sau đó uống một ngụm Baileys- Mà khẩu vị quá khắt khe thì lâu dần sẽ nhàm chán. Hỗn tạp không hay, nhưng đơn điệu cũng chẳng tốt đẹp.

Celia gật đầu, lưu câu đó vào bộ nhớ. Sau này nghĩ lại vẫn thấy câu đó hay hay, hay một cách mơ hồ...Mà hay chỗ nào thì hoàn toàn không biết được.

...

Theo tâm trạng tốt đẹp của ông Henry, thì bữa đàm phán hôm nay thành công. Dựa theo vẻ mặt hòa hoãn của Tom, buổi đàm phán hôm nay chắc chắn rất tốt. Dựa theo sắc mặt không - tốt - nhưng - cố - giấu của ông Willam, Celia xác định hôm nay là một vụ bội thu, phần lợi nghiêng về phía họ.

Helena thì hầu như không cần phải quan tâm và cũng không quan tâm về vụ này, khi mà bên cạnh đã có hai chuyên gia kinh tế, tiểu Celia trong tình huống tương tự, có điều nó thích đi nhìn sắc mặt mọi người rồi đoán mò hơn.

-Nè, còn 2 ngày nữa là đến giáng sinh rồi.-Helena quay lưng lại, cười tươi rói.-Các con muốn đi mua sắm không?

-Về nhà trước đi mẹ.-Tom nhìn bộ vest màu xám bạc lịch lãm của mình, rồi quay sang nhìn bộ váy hồng ngọc trai trễ vai của Celia.-Không thể mặc quần áo này đi trung tâm mua sắm được.

Celia trong đầu điên cuồng lẩm bẩm: Son. Sách. Son. Sách. Son. Sách. Son. Sách. Son. Sách. Son. Nhưng mèo nhỏ nhìn qua ánh mắt nghiêm túc của Tom, liền đau khổ từ bỏ ý định:

-Về nhà thôi mẹ.

Tên này chẳng bao giờ nghiêm túc, mà một khi nghiêm túc thì thực đáng sợ...

-Như vậy, về nhà thôi.-Helena thở dài.

Tom im lặng xoa xoa đầu Celia, khóe môi nở nụ cười. Celia cũng rất phối hợp tựa vào vai hắn, trong ghế sau của xe, lúc này là một mảnh yên lặng ấm áp.

Meow....~

...

Celia về nhà, mở điện thoại lên, đã thấy 32 tin nhắn từ Mariana, và 5 tin nhắn từ nhóm chat của bốn người bọn họ, tin nhắn đó của Jason, chụp hình cạnh Marina Bay Sand. "Oh yeah! Tui đang ở Singapore đó!!!"

Còn đây là của Mariana:

"Cô nương, ba ngày qua cô đã ở đâu hử? Sao không chịu nhắn tin nào cho tôi?" Đó là tin nhắn đầu tiên, 31 cái còn lại là 31 icon phẫn nộ được sưu tầm từ khắp nơi, không cái nào giống cái nào. Mariana của chúng ta quả thực đáng nể!

Mới chỉ ba ngày thôi sao?-Celia lẩm bẩm. Lần cuối hai đứa nói chuyện là cái hôm nó vừa đến đây, hôm sau thì đến Fish Market và Aquarium, hôm sau nữa thì đi Blue Mountain, rồi về bị đau đầu gối, rồi hôm sau nữa (cũng là hôm qua) thì ở nhà trang trí cây thông, chiều đi đón ông bà Amanda, tối đi Aqua S. Rồi đến hôm nay...

Ồ...Hóa ra nó đến đây chỉ có bốn ngày thôi à...!

Celia nhìn lại, thấy Mariana đang gọi cho nó. Mèo nhỏ nuốt nước miếng, ấn nút nghe.

-Sao?-Mariana nói đúng một từ, giọng nói tràn ngập thuốc súng.

-À...tớ xin lỗi...-Celia áy náy nói.-Mấy ngày qua đã bỏ quên cậu...

Biết Mariana bên đầu dây kia sắp bùng nổ, Celia vội vàng tốp lại:

-Hôm trước Gils đã gọi cho tớ!

Thành công, sự chú ý của Mariana đã bị chuyển hướng:

-Cậu ta gọi cho cậu?

-Ừm.-Celia gật đầu như gà mắc thóc.

-Nói cái gì?

-Nhiều lắm.

-Chủ yếu là cái gì?

-À...Nói là muốn làm bạn...

-Từ chối đi!

-Sao phải từ chối?

-Cậu ta làm cậu buồn như vậy...!-Giọng Mariana nghẹn lại.

-Tớ buồn đâu phải do cậu ấy...-Celia thì thầm-Chỉ là do...tớ nghĩ là tớ thua cuộc thi thôi...

-Nhưng ở bên cậu ta cũng có vui vẻ gì đâu.

-Thì vậy...Nhưng đều là đố kỵ gây ra cả mà...

Mariana ở bên kia im lặng.

-Chỉ đồng ý là được.-Celia nhẹ nhàng khuyên giải-Đằng nào cậu ta cũng chưa làm tớ buồn, tớ không nên vô tình như vậy.

-Đồng ý thôi nhé?

-Ừ.-Celia cười.

-Chỉ đồng ý thôi nhé?

-Được rồi mà.-Celia chu mỏ-Đừng có ích kỷ như vậy chứ.

-Tớ không ích kỷ!

-Được rồi, cậu không ích kỷ.-Celia bật cười.

-Này, nói chuyện với cậu làm tớ cảm thấy như hai chúng ta cách nhau tận 20 tuổi ý!

-Vậy sao?

-Ừ, tự nhiên tớ thấy mình...trẻ con quá.-Mariana đỏ mặt.

-Tớ cũng cảm thấy như vậy khi nói chuyện với Tom.-Celia mỉm cười-Không những là cách nhau 20 tuổi đâu nha! Có cảm giác như ông cháu đang nói chuyện với nhau vậy đó...Cho nên, tớ hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của cậu.

-Có sao không?

-Cái gì có sao?

-Thì cảm giác đó đó...

-Haha-Celia cười tủm tỉm-Thích nghi đi, hồi đầu tớ cũng hay mắc cỡ như cậu. Nhưng sau đó chịu riết rồi...quen luôn. Bây giờ tớ chai rồi!

-Tớ sao mà mặt dày như cậu được.-Mariana bĩu môi.

-Không gì là không thể.-Celia bình thản nhún vai.

-Ông cháu gì ở đây thế hử?-Tom bước vào.

-A, Tom!-Celia cười tươi nhìn hắn.-Em đang nói chuyện với Mariana.

-Nè Thomas!-Mariana từ trong điện thoại phẫn nộ-Tôi đã 3 ngày không nói chuyện với cậu ấy rồi. Cho tôi mượn Celia chút nào!

-Em gái của tôi.-Tom nhếch miệng-Có phải của cô đâu!

-Ờ...-Celia lên tiếng, nó cảm thấy tia lửa điện lẹt xẹt phóng ra từ khuôn mặt của cả hai.

-Đưa điện thoại cho cậu ấy!-Mariana gầm lên.

-Đây, dù sao tôi cũng không trẻ con như cô!-Tom khinh bỉ.

-Cậu nói lại xem!

Celia nhào qua đoạt lấy điện thoại, nhe nanh:

-Hai người là gì vậy! Cọp à?

Tia lửa điện lẹt xẹt phóng ra từ cả ba người...

...

Trong lúc đó, ở Singapore...

-Nè...Đã xem là thế nào chứ! Hình tôi chụp đẹp như vậy! Thế mà không ai nhắn gì hết là sao? Các cậu rốt cuộc là loại người gì vậy!

Jason ảo não nhìn dòng chữ "đã xem bởi tất cả mọi người" hiện lên trong group chat, đập đầu vào gối.

Thứ bạn bè vô tâm! Bạn bè như cái bẹn bà!

...

(Có ai bao giờ gặp mấy đứa bạn bè kiểu đó chưa? T gặp hoài...Khổ lắm....-_-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip