Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Aizzz...Ba chap trong một ngày, ta sắp bị vắt khô rồi :((( )

Cô Tiana vì còn trẻ và chưa có kinh nghiệm đồ sộ, nên chỉ có thể ngồi trong phòng giáo viên, còn những người thâm niên lão trượng đều đã có văn phòng riêng, nói thì dễ, nhưng trong trường đếm đi đếm lại chỉ có 4 giáo viên được cấp văn phòng thôi đó!

Celia vừa vào đến cửa, không may xui xẻo gặp phải thầy Earnshaw đang ôm một mớ quà cáp đi ra.

Ôi, sao ông không ở văn phòng chứ?

Celia run run khẽ cúi đầu, bước chân êm như mèo lướt qua, không ngẩng đầu lên nhìn thầy một cái.

Đến bàn của cô Tiana, nó mới thở phào, buông tập vở, nhanh nhẹn chạy đến góc phòng kiếm một cái ghế dư, kéo lại ngồi xuống. Hẳn là cô Tiana đi WC hay đi đâu đó, đến giờ vẫn chưa lên.

Nó đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, nhanh chóng ngẩng đầu, giờ này đa số đều đã về hết, chỉ một vài người có việc như cô Tiana mới ở lại, còn các giáo viên được cấp văn phòng riêng, có thể ở lại đó qua đêm, bất quá, ông ta làm cái gì mà chưa đi?

Celia trong bụng mười phần chắc chắn rõ ràng Rob Earnshaw nhìn mình, chỉ có thể co người lại, xích ghế sát vào góc tường, sao đó nằm gục xuống bàn, tránh khỏi tầm mắt của ông ta.

-Celia, con tới sớm vậy.-Cô Tiana vui vẻ bước đến-Chờ cô lâu không?

-Dạ không lâu lắm đâu cô.-Celia vui vẻ đáp.

-Hôm nay Gils xin nghỉ rồi. Em ấy bận phải tham gia CLB nấu ăn.-Cô Tiana mỉm cười-Hôm nay chỉ còn mình cô trò mình thôi.

-Vâng.-Celia mỉm cười, cảm thấy có chút nuối tiếc.

Năm nay trong khối chọn ra 2 người đi thi, một là nó, hai là Gils, một bạn nữ, tóc ngắn vô cùng dễ thương, ở đây là vô cùng nhé, vì bạn không thể ở gần Gils mà không mến cậu ấy. Gils là con lai Nhật - Mỹ, tóc nâu, mắt đen, to và hiền dịu như mắt nai, bộ dáng cũng loli như nó, nhìn vậy thôi chứ tăng động vô cùng, nhiều khi còn bát nháo hơn cả Celia, hai đứa tuy học khác lớp nhưng vì chuyện này mà vô cùng thân thiết, hơn nữa còn đồng loạt là hủ nữ -- quả nhiên trời sinh một cặp bài trùng. Thực ra, tên của Gils trên giấy tờ là Hotaru Yomiyama, nhưng cậu ấy muốn mọi người gọi mình bằng Gils hơn, nguyên nhân gì thì Celia thực sự không biết.

CLB nấu ăn của cậu ấy bình thường sinh hoạt vào thứ tư, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại dời sang thứ ba.

Celia thiếu Gils quả thực có chút buồn, nhưng vẫn thập phần chăm chỉ ôn luyện, bài tập thì dù nâng cao Celia cũng giải rất nhanh, chủ yếu là ngồi tám với cô Tiana đủ thứ trên trời dưới đất. Cô Tiana cảm thấy không thể phí phạm thời gian thế này được, đành lôi tiếp đề ra cho Celia làm, tiểu Celia quả nhiên kháng nghị, cho dù biết sau tất cả, đứa giỏi là mình chứ có là ai đâu.

Kết quả:

Lần thứ 1 làm đề, Celia làm xuất sắc.

Lần thứ hai, vẫn xuất sắc như cũ.

Lần thư ba thì phần sau hay xuất hiện sai sót.

Lần thứ tư thì nó bùng phát, đúng sai bất chấp, quánh đại bất kể thế giới ra sao, thành ra, tỷ lệ đúng sai mất cân bằng nghiêm trọng, mà cô Tiana thì hiển nhiên chẳng ưa cái tỷ lệ chọi đó chút nào, đành thở dài, ngồi tán gẫu với học trò cưng.

-Cô nè, sinh nhật cô thích quà gì?-Celia chống cằm hỏi.

Đây là một câu hỏi đáng ra không nên hỏi, nhất là khi bạn là học sinh, nhất là khi bạn là học sinh đang nói chuyện với giáo viên, và nhất là khi giáo viên đó phụ trách môn Ngữ Văn của bạn.

Cô Tiana không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nó.

Tiểu Celia biết mình sai, im lặng cúi đầu, đề tài nhanh chóng chuyển sang nỗi dằn vặt đau đớn của chàng Hamlet đang ở đẩu tận đâu trên thiên đường.

Celia dành ra tám phần não để nói chuyện với cô, hai phần não còn lại suy nghĩ xem nên tặng cái gì mới hợp.

Hoa? Có lẽ không đúng lắm...huống chi cô còn dị ứng phấn hoa...Sneaker? Người dịu dàng đằm thắm như cô hẳn là không thích đâu. Sách? Mơ à? Số sách cô đọc tính ra gấp đôi nó, huống chi lỡ tặng nhầm cuốn nào dở dở thì thôi luôn rồi. Còn mấy cái như son phấn nước hoa váy đầm các kiểu thì tiểu Celia lúc này chẳng đào đâu ra được.

Thôi, hay là tặng bánh đi? Đặt một cái theo màu sắc yêu thích của cô là được.

Xem nào, cô nói với mình là màu gì nhỉ? Phải rồi, là màu xanh lá cây!

Tiểu Celia suy nghĩ ra được quà thì trong lòng vô cùng vui vẻ, vì nó quý mến cô Tiana nên mới chọn kỹ như vậy, còn bình thường sao? Tôi cứ tùy tiện chọn, bạn không thích cũng không liên quan đến tôi.

-Celia-Cô Tiana mỉm cười-Hôm nay cũng là sinh nhật của thầy Earnshaw đó. Cô nghe nói là giữa hai người không tốt lắm, hay là nhân hôm nay hòa giải đi.

Celia nghe sấm sét giữa trời quang, cô Tiana quả nhiên là giáo viên tâm huyết yêu nghề, các bài học có thể lôi ra ứng dụng mọi nơi mọi lúc, sử dụng thành thục nhuần nhuyễn các biện pháp nói giảm, nói tránh, khinh ngữ, ngoa ngữ, uyển ngữ...v.v... Mục đích chính là gây đau tim hoặc ru ngủ người nghe.

Hôm nay, món thuốc "choáng - váng - ngủ - say - ngáy - phay - phay" đã bị cô dọn mất, chỉ còn món "tim - sốc - tim - đau - tim - rỉ - máu" mà thôi, Celia trực tiếp uống một liều đã muốn xỉu luôn.

-Không ai tổ chức chúc mừng gì hết ạ?-Nó hỏi một câu cho có lệ.

-Có chứ, tổ Toán ăn mừng thịnh soạn lắm.-Cô cười-Các thực tập sinh thì không cần nói, cứ sợ quà của mình không tới được tay thầy ấy thôi.

Là giáo viên kỳ cựu lão làng quả nhiên có lợi...-Tiểu Celia khẽ bĩu môi, cái gì cũng không nói thêm nữa. Trong đầu quanh đi quẩn lại chỉ có gương mặt khó ưa kia, làm cách nào cũng không đuổi ra được.

-Cô ơi.-Nó bất lực-Còn đề nữa không, cho con làm tiếp đi.

Chỉ có cách này thôi!

Cô Tiana vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, trong một giây liền đưa ra trên dưới 10 dạng đề khác nhau cho nó.

Celia quơ đại một cái, dốc toàn lực làm bài, đầu óc căng cứng của nó cũng vì chuyện này mà thả lỏng đi không ít.

Ôi, môn văn là nhất!

...

Celia bước ra khỏi phòng giáo viên, tinh thần và trí não đã hoàn toàn bị vắt khô, suy nghĩ duy nhất lúc này đó chính là -- Ăn!

Ôi thần linh ơi, sáu cái đề trong 75 phút đó!

Lảo đảo lê bước đến nhà ăn, bây giờ là 5:15, vừa vặn 5:30 giờ ăn sẽ bắt đầu.

Đến nơi, đã thấy Tom ở đó.

-Mệt lắm sao?-Tom xoa xoa trán nó, hỏi.

-Ôi, em bị vắt khô rồi.-Tiểu Celia đau khổ, sau đó lại nhận ra mình đã dẫm vào vết xe cũ.

Lần trước, lúc nó và Tom giận nhau, tiểu Celia cũng từng hành xác như thế này, dốc tâm dốc sức ngồi làm bài, bây giờ cũng vậy.

-Yo!-Jason vui vẻ chạy tới.-Tớ đậu học sinh giỏi rồi!

-Chúc mừng.-Tom cả nửa ngày chỉ nói được hai chữ cho có.

-Wow, cậu giỏi quá!-Celia vui vẻ vỗ vai Jason, sau đó cười tà ác-Hẳn là cậu nên mang quà tạ ơn đi.

-Hở?-Jason nhướng mày-Tạ ơn ai?

Celia ghé vào tai Jason, thì thầm mấy chữ:

Ân - sư - của - cậu.

Sau đó, thỏa mãn cùng đắc ý nhìn hiệu quả của câu nói kia.

Ân sư ở đây -- dĩ nhiên là Rob Earnshaw rồi.

-Còn có, hôm nay là sinh nhật của ông ta đó!-Celia che miệng cười tà.

Bất quá đắc ý chưa được bao lâu, lỗ tai liền bị Tom nhéo một cái, nếu ở đây không phải nhà ăn đông người, hẳn Celia của chúng ta đã quay sang đấm cho hắn một phát cho hả giận.

Mèo con hai mắt nổi lửa, liếc xuống, nhắm ngay chân hắn dẫm thật mạnh.

-Ouch!-Tom khẽ nghiến răng, con mèo này dùng lực cũng thực sự quá mạnh rồi. Nhưng rõ ràng, đây là nơi đông người a!

Tiểu Celia nhìn sắc mặt âm u của hắn, không che giấu đắc ý nồng đậm.

Biết thế mình đã mang giày đinh rồi!

Sau một trận sóng gió, cả ba bưng đồ ăn đến bàn. Jason tò mò nhìn vẻ mặt lâng lâng phơi phới của Celia, sau đó mắt lại chuyển hướng sang vẻ mặt băng lãnh của Tom.

Cặp anh em này thực thú vị!

À đúng rồi, nếu ngươi thắc mắc vì sao chỉ có ba người, thì Mariana Mifford ở trong bệnh xá, đến bây giờ cũng chưa ra được.

...

Ăn tối xong.

-Celia, em đi đâu vậy?

-Dạ, em đi đặt bánh.-Celia tươi cười.

Tom đen mặt. Em gái hắn không lẽ đặt bánh tặng lão già kia sao?

-Nè nè, em đặt bánh cho cô Tiana, không phải cho ông ta.-Celia hiểu ý hắn, chu mỏ.

Tâm trạng Tom dịu lại, hắn và Celia luôn có một loại ăn ý kỳ lạ như vậy.

Celia bước vào tiệm bánh của Avaria (thuộc phần sau căng tin) , sau đó vui vẻ đứng trước quầy order.

-Chị ơi, cho em đặt một bánh gato cỡ trung, trang trí chủ đạo màu xanh lá nha. 4 giờ chiều thứ năm em đến lấy.

-Ừm.-Chị bán hàng ghi chú vào sổ.

-Bao nhiêu vậy chị?-Celia hỏi.

-Hở?-Chị bán hàng kinh ngạc nhìn nó-Em...

Celia bị nhìn như vậy liền chột dạ, bối rối không hiểu mình đã làm cái gì sai.

Tom nói nhỏ vào tai nó:

-Em phải nói chi tiết hơn chứ?

-Chi tiết gì?-Celia hoang mang-Bánh gato, màu xanh lá cây. Không phải đủ rồi sao?

Celia tuy đối với mấy lĩnh vực lịch sử văn học toán học kiến thức sâu rộng, nhưng đối với mấy cái ẩm thức này thì mù tịt. Nó chính là loại người phân biệt bánh ngọt qua màu sắc a.

-Em phải nói rõ cốt bánh là gì? Có bỏ thêm các loại mứt nào không? Kem phủ là kem phô mai, tiramisu hay kem tươi? Nên trang trí những gì bên trên? Trái cây hay bánh kẹo? Nói mỗi màu xanh lá như em, ai mà hiểu được?

Tiểu Celia bi kịch ủ rũ:

-Gì mà rắc rối vậy. Miễn có màu xanh lá là được, không phải sao?

Tom ra hiệu bảo chị bán hàng đợi một chút, chị ấy vui vẻ gật đầu, sau đó quay trở lại cô em gái của mình:

-Em đã hỏi cô thích hương vị gì chưa?

-Dạ...chưa...

Tom im lặng. Tặng bánh cho người ta, có ai lại dựa vào màu sắc yêu thích đâu hử?

-Nhưng em thấy cô thích chocolate.-Celia đột nhiên nói. Nó để ý trên bàn cô lúc nào cũng có vài thanh chocolate nho nhỏ, trong bình giữ nhiệt cũng là chocolate nóng pha chút kem tươi, hơn nữa các loại snack ăn vặt cũng có vị chocolate.

-Chocolate? Vậy lấy cốt bánh là chocolate.

-Thế kem thì sao? Sao anh không lấy kem chocolate luôn cho tiện?

-Em xác định mình đang nghiêm túc?

-Hở?

-Kem chocolate có màu xanh lá sao?

-Ờ ha...-Celia lỏn lẻn gật đầu, cảm thấy mình đúng là bị mấy đề văn lúc nãy vắt khô rồi.

...

Lại nói về Rob Earnshaw, sau chuyện kia, y cũng gặp không ít rắc rối, tỷ như là cắt lương 2 tháng, bị kiểm điểm, bị kỷ luật, bị đình chỉ dạy mất một tuần.

Cắt lương? Cũng không hề gì, số dư của y trong tài khoản cũng kha khá rồi. Thứ nhất, lương bổng ở đây rất tốt, thứ hai, y chẳng phải nuôi ai trừ bản thân mình, huống chi bây giờ còn có cả một văn phòng riêng, đỡ một khoản lớn tiền nhà, lại còn không tốn tiền ăn nữa a!

Bị kiểm điểm? Bị kỷ luật? Cái đó thì không nói nhiều, có gan làm có gan chịu!

Bị đình chỉ dạy? Cũng không sao, vì chuyện này bị ép phải giữ bí mật, cho nên lý do là: "Thầy Earnshaw nghỉ 1 tuần để dưỡng bệnh"

Rất may mắn, mọi thứ dừng lại ở đó, vì suy cho cùng, hành động tội lỗi của y chỉ tóm gọn bằng một nụ hôn, mà lý do là : "Quá ám ảnh về người vợ đã chết".

Nhưng, cái thứ mà hội đồng nghĩ là "ân huệ" dành cho y, đó mới chính là hình phạt đau khổ nhất: Vẫn phải giữ chức giáo viên dạy toán của lớp A.

Vì cái gì? Y cũng không hiểu. Hoặc là bọn họ thương cảm y, hoặc là không muốn làm to chuyện, hoặc là không kiếm được giáo viên xứng đáng, hoặc là, như y nghĩ, dùng cách độc ác nhất để trừng phạt y.

Ngày ngày vẫn phải ăn mặc chỉnh tề lên lớp đi dạy, vẫn phải tỏ ra thản nhiên như không, vẫn phải đối diện với ba cặp mắt thù địch, nhiêu đó còn chưa đủ, còn có một người nào đó trốn y như trốn cọp, một chút cũng không thèm nhìn y, dù là ánh mắt chán ghét, căm hận cũng không thèm nhìn.

Có thể là y đã quá ám ảnh về Nelly thật, nhưng hành động kia chỉ là nhất thời trong cơn say, chắc chắn sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Huống chi, người kia còn có Thomas Amanda bên cạnh, sau chuyện này thì không rời em gái nửa bước.

Celia bây giờ, nhìn thì nguy hiểm, nhưng thật ra là vô cùng an toàn, còn đang chậm rãi trả thù trong vô thức.

Rốt cuộc, trong chuyện này, thiệt thòi cũng là y, đau đớn cũng là y!

...

Ngày nào đó cũng đến, thứ năm, Celia vừa tan học liền chạy xuống bốn tầng lầu đi lấy bánh, sau đó lại chạy ngược lên tầng thứ ba để đến phòng giáo viên.

Cái bánh rất đẹp, cốt chocolate, được phủ một lớp chocolate mỏng khác ở bên ngoài, sau đó là kem tươi màu xanh nhạt bên trên trang trí đầy hoa hồng, cùng một trái kiwi được tỉa hình hoa vô cùng tinh xảo.

Chứng kiến Celia đi lên đi xuống bảy cầu thang, mệt đến mức không thở nổi, nhưng vẫn cố chấp tự mình cầm bánh đi, Tom cảm thấy vừa buồn cười, vừa thương cảm.

-Ặc, mệt quá!-Celia đến trước cửa phòng giáo viên, thở hồng hộc, tim đập binh binh trong lồng ngực, con ngươi màu xanh lá nở rộng, trong dây thần kinh là chất adrenaline chạy rần rần, hưng phấn đến mức muốn nhảy cẫng lên.

Tom vỗ vai Celia, mỉm cười.

-Em không sao rồi, anh đi đi.-Celia mỉm cười nói, sau đó hít một hơi sâu, ôm bánh bước vào phòng giáo viên.

-Yo Celia!-Gils ở chỗ cô Tiana vẫy tay với nó-Wow, đem cả bánh đến à?

-Cô sinh nhật vui vẻ.-Celia trưng ra nụ cười xán lạn nhất có thể, nhẹ nhàng đặt cái bánh lên bàn-Đúng màu xanh lá cô thích luôn đó, hì hì.

-Chạy gì chạy dữ vậy.-Gils nhìn bộ dáng của nó, thở dài, đưa một cái bình giữ nhiệt ra-Uống đi.

Đỉnh của đỉnh!-Celia uống một ngụm, hai mắt sáng rỡ. Là matcha của Gils pha, quả nhiên ngon tuyệt.

-Cảm ơn cậu nha-Celia ngọt ngào nói, liếm liếm mép, dự là hết buổi hôm nay nhất định sẽ hỏi Gils công thức.

Gils rất giỏi mấy trò nấu ăn này, thậm chí còn giữ chức phó CLB nấu ăn, chẳng bù cho Celia...

Sau đó, tiểu Celia mới chú ý đến một bàn đầy đồ ăn Nhật: Mochi trà xanh, trà sữa matcha, bánh xèo Hokaido, viên Takoyaki, và sushi trứng cá.

-Cô sinh nhật vui vẻ.-Gils cũng mỉm cười với cô Tiana-Đồ ăn là do con tự chuẩn bị đó nha, cô phải ăn cho hết á.

Celia trong phút chốc bùng lên cảm giác ngưỡng mộ mãnh liệt đối với Gils.

-Cảm ơn hai con.-Cô Tiana cảm động nói, nhất thời luống cuống không biết làm sao.

Sau đó, Gils và Celia kết hợp đầu óc, bày ra một bài phát biểu thật hay thật cảm động, mục đích câu giờ và xin miễn học hôm nay. Hai cái đầu cùng thông tuệ và cũng đen tối, kết hợp ăn ý không để đâu cho hết.

Mười phút sau, Celia thoải mái cắn một miếng lớn Takoyaki kết quả là bị phỏng lưỡi, hai mắt trợn lên, nóng không chịu nổi, đến mức vị giác cũng muốn tê đi.

-A nóng...A...nóng quá....

-Con ăn cẩn thận một chút a.-Cô Tiana nghiêm túc nhắc nhở, tự nhủ mình sẽ không phá lên cười, mình sẽ không phá lên cười.

-Heo quá nha.-Gils nhéo mũi nó, rồi lấy trà sữa matcha đưa qua, không nhìn được cười.

Celia không nói gì, mặt đỏ bừng, đành lén lúc hai người kia không để ý le lưỡi ra, học loài chó cách tản nhiệt.

Bất quá, bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, cái bánh Celia mang đến ăn rất ngon, còn đồ ăn Gils làm vô cùng tuyệt vời.

...

Celia lúc xuống đến nhà ăn gặp Tom, trong bụng đã đầy đồ ăn Nhật cùng bánh kem.

-Ăn ngon không?-Tom xoa đầu nó, hỏi.

-Sao anh biết?-Celia ngạc nhiên, rõ ràng là mình đã rửa miệng chùi mép rất cẩn thận rồi nha...

-Nhìn mặt em.-Tom nói. Em gái hắn lúc học thêm xong bao giờ cũng có chút ủ rũ cùng đói bụng, chỉ muốn ăn ngay và luôn, hôm nay thì cười xán lạn vô cùng, hào quang vui vẻ tỏa ra mọi hướng xung quanh. Hắn còn không đoán được sao?

-Đúng rồi, anh hay ghê.-Celia mỉm cười-Hôm nay Gils làm đồ ăn Nhật ngon tuyệt cú mèo luôn. Em rất khâm phục cậu ấy a!

-Ừ.-Tom mỉm cười. Em gái hắn có gì cũng kể cho hắn, vị Hotaru Yomiyama này cũng vậy.

Hôm nay, Mariana cũng đúng lúc ra viện, liền mang cái tay bó bột chạy đến, hằm hằm:

-Sao thăm tớ ít vậy?

-Một tuần thăm ba ngày, cậu còn muốn gì nữa?

Thứ ba, thứ năm thì bận học, còn thứ bảy và chủ nhật thì sao? À khu ký túc quá xa, nên tiểu Celia của chúng ta lười chạy đến, chỉ gọi điện thoại tám chuyện thôi.

-Vẫn là ít!-Mariana giận dỗi.

-....-Celia im lặng, cãi nhau với kẻ đang lên cơn hăng máu là tối kỵ nha!

-Người ta còn lo kiếm bồ, ai rảnh mà dành thời gian với cậu.-Jason le lưỡi trêu chọc.

-Cậu lo tìm lão công của mình đi, chuyện tớ tớ lo.-Tiểu Celia liếc mắt nhìn Jason.

-Tớ chỉ là tốt bụng giải vây thôi mà.

-Tài lanh quá có ngày nát cúc.-Celia lạnh lùng bưng một cốc nước uống cạn.

-Nói như cậu thông ấy.-Jason bĩu môi.

-Có ngày tớ thông thiệt đó.-Celia cười tà, giơ tay lên-Muốn thử không?

-Lấy đâu mà thông?-Jason vẫn tự tin ngẩng cao đầu.

-Lấy tay.-Celia cười hắc hắc-Hoặc là thiến cậu trước, sau đó dùng chính thứ đó để...

-Biến thái!-Mariana đang ăn nghe đến đây liền mắc nghẹn.-Celia, cậu không phải là nam, hiểu biết như vậy làm gì?

-Tớ không phải là nam, nhưng tớ là hủ nha.-Celia tự tin cười.

Tom cốc nó một cái, ném ánh mắt lạnh lùng qua:

-Ngưng nói xàm đi.

Chứng kiến Celia bình thường vô cùng lộng hành tác oai tác oái, bây giờ chỉ cần bốn chữ từ miệng Thomas Amanda đại nhân liền biến trở thành mèo con ngoan ngoãn, hai người còn lại không khỏi vô cùng nể phục.

Đúng là không có người đáng sợ nhất, chỉ có người đáng sợ hơn!

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip