Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Ăn banh.

Tối thứ bảy, Celia vẫn như cũ chạy sang phòng ngủ của Tom.

-Không đem bài tập sang làm sao?-Tom hỏi.

Celia cúi đầu, cười hì hì:

-Em giải quyết hết từ hôm bữa rồi.

-Hừ.-Tom nhún vai. Đối với chuyện Celia tự hành hạ bản thân, hắn vẫn còn ghim trong lòng, nhưng dù sao tiểu quỷ này lại đang bị thương, thôi, tạm thời bỏ qua.

Celia thoải mái nhảy lên giường hắn, cuộn tròn trong chăn. Sở thích của nó là vậy, bật điều hòa để đó, xong chui vào chăn ngồi cười.

Tom bình thản lấy bài tập ra giải quyết, Celia nhìn mà ghen tị muốn chết, vì cái gì hôm trước nó giải quyết bài tập thì như vật vã lăn lộn tới lui, còn tên này lại bình tĩnh dễ dàng như thế nhỉ?

Ha...Dù sao thì mình cũng xong trước!-Celia có chút đắc ý nghĩ thầm.

-Tom, công xã Paris vì sao lại bị quân của Thiers đàn áp?-Celia lôi một cuốn sách ra đọc vài chương, sau đó ngẩng đầu lên hỏi.

Tom đang làm toán, nhưng hắn vẫn trả lời:

-Do Thiers đã chấp nhật cắt cho Phổ tỉnh Alsace và một phần Lorraine, cùng bồi thường 5 triệu franc để Phổ trả lại 10 vạn tù binh Pháp. Do đó nên có được nhân lực đàn áp công xã Paris, đồng thời một phần là do công xã Paris mới thành lập, thành phần quân đội chỉ bao gồm nhân dân, so ra không thể chuyên nghiệp và bài bản bằng với quân Adolphe Thiers, bị đàn áp là chuyện hiển nhiên.

Não anh thật kinh khủng!-Celia âm thầm bĩu môi, nó thừa biết một người không thể làm hai chuyện cùng một lúc, vì đó là một trong những hạn chế não bộ, còn tên này, vì cái quái gì lại có thể trình bày trôi chảy như vậy về một sự kiện lịch sử trong khi đang làm toán a?

Thôi, phá hắn tiếp!

-Pháp thì liên quan gì tới Phổ?

-Vì ban đầu Pháp tuyên chiến với Phổ, nhưng tình hình lại không có lợi cho Pháp. Chính phủ Pháp tuyên bố đầu hàng.-Tom tiếp tục giải toán, đáp.

Đúng y chang trong sách!-Celia mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn xong quay lại nhìn cuốn sách lịch sử Châu Âu đang cầm trên tay, chán nản gục đầu xuống, cảm thấy mình sao mà nhỏ bé quá.

Tom đặt dấu chấm hết cho những bài toán số và hình vừa hoàn thành, ngẩng lên nhìn tiểu Celia đang ủ rũ trên giường, có chút đắc ý thầm.

Hắn tiến đến, Celia ngẩng đầu lên:

-Tom a, vì cái gì cố gắng của em đứng trước anh lại nhỏ bé như vậy? Em cũng cố gắng mà....

-Ngốc, em muốn hơn anh?-Tom khẽ cười, xoa đầu Celia.

Celia hừ một tiếng, hờn dỗi chui vào chăn.

-Thì sao chứ? Cảm giác bị thua thiệt thật là khó chịu nha....

-Chán ghét sao?-Tom nhìn con mèo nhỏ nằm trong chăn, hỏi.

-Không hẳn.-Celia lăn qua lăn lại-Nhưng anh nói xem, vì cái gì cùng ăn cùng ngủ cùng lớn lên trong một mái nhà, đều được hưởng chung một chế độ giáo dục, đãi ngộ như nhau, mà em lúc nào cũng thua kém....Em tự thấy hổ thẹn a....

Con mèo nhỏ buồn bã ủy khuất co mình lại.

-Ngốc, em không biết mình đang thực sự làm vô cùng tốt sao?-Tom bật cười.

-Nhưng dĩ nhiên so với anh thì vẫn thua mà....Ya, không chịu đâu!

-Em muốn vượt qua anh?-Tom cách lớp chăn xoa đầu Celia.

-Nghĩ lại thấy nó cũng có chút xa vời.-Celia nhú đầu lên, cười hì hì-Thôi, bằng anh là được rồi.

Sau đó lại úp mặt xuống gối cười hắc hắc.

Nhìn nụ cười ngây ngô của Celia, Tom cũng mỉm cười, có chút bất đắc dĩ....Đồ ngốc!

-Mà anh nè.-Celia ló đầu lên-Anh thấy em có khả năng đó không?

-Nếu anh nói không?-Tom xoa đầu Celia, đắc ý trêu chọc.

Celia bất mãn lăn sang chỗ khác, lẩm bẩm cái gì mà: "Tên chết tiệt khinh thường người khác....".

-Qua đây.-Tom ngoắc con mèo nhỏ

Celia hừ một tiếng, lăn đến chỗ hắn.

-Em làm được mà.-Tom xoa xoa cái trán nhẵn bóng của Celia-Ngốc, dễ kích động quá.

Celia ôm gối:

-Khi nào chứ?

-Chẳng phải năm ngoái đứng nhất sao?

Celia lè lưỡi, rụt đầu lại:

-Thôi a. Em không chịu huấn luyện kiểu đó nữa đâu....

-Tưởng em chịu quen rồi.-Tom nhếch môi châm chọc.

Celia ngáp trộm một cái:

-Anh không biết à, đã là mèo, giỏi nhất là hưởng thụ.

-Thế lúc đó sao lại chịu đựng?-Tom xoa đầu Celia, hỏi.

-Là vì anh nên mới chịu đựng.

Con mèo nhỏ thản nhiên đáp, sau đó gối đầu lên đùi hắn.

Tom trong nội tâm luôn bình tĩnh, lúc này lại vô thức xuất hiện chút xao động, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của con mèo nhỏ đang gối đầu trên đùi mình, ánh mắt xanh lá đột nhiên lóe lên chiếm hữu.

Tom nhẹ nhàng cầm lấy tay của Celia, bàn tay mềm mại thon dài luôn thu hút tầm mắt hắn, trên cổ tay, vẫn còn một vết bầm nho nhỏ.

Celia....Anh sẽ không bao giờ....làm em đau nữa....

Bàn tay của hắn lớn hơn một chút, vừa vặn bao lấy bàn tay nhỏ bé của Celia, khẽ siết chặt.

Celia cảm nhận được, cái đầu nhỏ khẽ cọ cọ:

-Em đâu có giận anh đâu...

Tom im lặng không nói gì.

Celia không thấy được biểu tình của anh trai, khẽ cựa mình, giọng nói tràn ngập biết lỗi:

-Xin lỗi vì để anh giận lâu như vậy...

-.....Còn đau không?

-Không!-Celia vui vẻ, xoay người lại nhìn Tom, cười tinh quái-Anh thấy có lỗi đúng chứ?

Tom nhún vai:

-Không.

-Dối lòng kìa.-Celia bĩu môi.

Tom búng cái mũi nho nhỏ của Celia một cái, cười trầm thấp.

-Đi ngủ cho anh, trễ rồi.

-Ya, em chưa muốn ngủ.-Celia ngúng nguẩy.

-Anh nói phải nghe, đi ngủ.

-Thì đi....-Celia ngoan ngoãn cụp tai, tuột xuống giường, trở về phòng của mình.

Hừ, xấu xa...!

...

Đợi người kia đi, Tom lại lấy ra hồ sơ của Rob Earnshaw, chăm chú nghiên cứu kỹ lại lần nữa.

Thông tin về người đàn ông này vô cùng bình thường, sinh ra trong một gia đình bình dân, xuất sắc giành học bổng vào đại học danh tiếng, tốt nghiệp loại ưu, làm giáo sư ở trường đại học 5 năm, lấy vợ, rồi 10 năm trước chuyển về dạy ở Avaria do đãi ngộ tốt hơn. Kể từ khi người vợ của ông ta mắc bệnh ung thư qua đời, Rob Earnshaw theo kết quả điều tra cũng có vài mối tình lặt vặt, bất quá đều kết thúc chóng vánh, ngoài ra không có gì đáng chú ý.

Vậy thái độ của ông ta đối với Celia thì sao?

Hay là do đơn thuần có ấn tượng xấu?

Không có khả năng, Celia của hắn trước nay luôn luôn xuất sắc, vui vẻ hoạt bát, thầy cô đều yêu mến mà. Hơn nữa có ấn tượng xấu cũng không cần phải....-Tom trầm tư nhớ lại ngày đầu tiên mà Rob Earnshaw đi vào lớp, đã hung bạo cầm lấy vai Celia lắc lấy lắc để, còn hỏi một câu ngớ ngẩn: "Năm sinh của cha Pythagoras là bao nhiêu?"

-Có thể cho ta thêm thông tin chi tiết về người đàn ông này không?-Hắn gọi điện.

-Vâng, thưa ngài.-Đầu dây bên kia, một giọng nói kính cẩn vang lên.

...

Chủ nhật, Celia dành cả buổi sáng để ngủ, chẳng rõ vì sao, vì đêm hôm trước nó không có thức quá khuya a....Thôi kệ, ngủ nhiều cho cao lên.

9 giờ sáng, cái đầu nho nhỏ mới bắt đầu cựa quậy, tay chân tùy ý quơ đạp lung tung.

-Ưm....-Cánh môi non mịn khẽ nhếch, bật ra một tiếng rên nhẹ, sau đó uể oải ngồi dậy.

-Dậy rồi?-Bàn tay ấm áp xoa xoa đầu nó.

Celia mơ màng:

-Ừm....

Tiểu Celia của chúng ta vừa thức dậy, máu chưa kịp chạy lên não, nên vẫn vô cùng bình thản.

-Vì cái gì ngủ lại không khóa cửa?-Tom nhéo má Celia một cái.

-Ya...-Celia ngáp trộm một cái-Là em quên....

-Giờ ăn sáng trôi qua lâu rồi.

-Ở đại sảnh không còn đồ ăn sao? Xuống căn tin ăn sáng thôi.-Celia khẽ lẩm bẩm, vẫn lười biếng vùi mình trong chăn.

-Mau dậy.-Tom búng một cái vào trán nó.

Celia bất đắc dĩ tuột xuống giường, chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

....

Celia hôm nay chuẩn blue on blue. Áo phông oversize màu xanh pastel, short jeans, tóc ngắn búi nửa củ tỏi bằng một sợi chun buộc tóc màu xanh, xỏ vào chân đôi Vans cũng màu xanh nốt.

Nó vừa đi với Tom xuống căn tin, vừa vui vẻ ngâm nga, Celia đang rất yêu đời. Chủ nhật, chỉ cần là chủ nhật thì đều là màu hồng rực!

Sau đó, Celia chọn một cái sandwich cá hồi ưa thích cùng cappucino, Tom là sandwich salad gà, cùng một ly esspresso.

Nó đưa ly cappucino nóng hổi lên bên miệng, khẽ hút lấy lớp bọt béo ngậy phảng phất ngọt ở trên, sau đó hài lòng liếm mép.

Tom bên cạnh không hài lòng nhận xét:

-Bọt còn dính bên mép.

Sau đó không cần đợi Celia phản ứng, trực tiếp lấy khăn lau đi.

Celia vui vẻ cười hì hì, có chút đỏ mặt vò tóc.

-Ra sân bóng ngồi ăn đi anh.-Celia cắn một miếng sandwich, vui vẻ nói.

-Ra đó làm gì?-Tom nhíu mày.

-Phơi nắng.-Celia cười ngốc.

Tom cốc đầu nó một cái:

-9 giờ rưỡi sáng rồi đó.

-Có mái hiên mà.-Celia vẫn một mực năn nỉ.

Tom không nói gì, bất đắc dĩ bị Celia lôi đến sân bóng.

-Em muốn thành heo, anh không có ý kiến, nhưng muốn thành heo quay thì phải hỏi ý kiến anh.-Tom châm chọc.

-Heo cái đầu anh!-Celia hừ mũi-Em có 40kg thôi đó nha!

Tom đưa ly esspresso lên miệng, hài lòng uống một ngụm.

Ầm một tiếng.

Celia đi bên cạnh hắn đột nhiên kêu thét lên, đau đớn khụy xuống, sandwich đang cắn dở rơi ra, ly cappucino tuột tay rớt xuống đất, cà phê thơm lừng đổ sạch.

Trái banh bơm căng lăn đến bên chân hắn.

-Có sao không?-Hắn vội vã ngồi xuống, hướng mắt đến vai của Celia, kỹ càng xem xét.

Celia đau đớn ôm lấy vai trái, nức nở:

-Đau...Đau....a....hức ...đau...hức....

Nước mắt nóng hổi chảy tràn ra khóe mi, Celia run rẩy khóc nấc lên.

-Ôi...trời ơi...-Một giọng nói hoảng hốt vang lên.

Tom ngẩng đầu, hai mắt tối lại. Mariana Mifford!

-Cậu, cậu có sao không...Tôi...tôi không cố ý.-Mariana bối rối, lóng ngóng không biết làm thế nào. Cô vội vã ngồi thụp xuống, định cầm lấy vai trái Celia xem xét, lại bị Tom thẳng thừng gạt ra.

-Ưm....-Celia cắn răng, nhưng vai trái của nó tê rần, rát bỏng, cả người bủn rủn vô lực, đau đớn liên tục ập tới, khiến cho nó không nhịn được mà rơi nước mắt.

-Em cảm thấy thế nào?-Tom lo lắng nhìn Celia đầy nước mắt, căn cứ theo vẻ ngoài của vết thương, hẳn là xương không có gãy, chỉ có một mảng bầm lớn.

-Đi, anh đưa em đến phòng y tế.-Tom lo lắng dìu Celia đứng dậy, quàng tay của nó qua vai mình, chầm chậm đứng lên.

Mariana vẫn chưa hết ngạc nhiên, vẫn còn lóng ngóng, cô nhặt trái banh lên, trán đổ đầy mồ hôi.

-Tôi...tôi xin lỗi...Không ngờ rằng hàng rào lại có lỗ thủng....

Tom hoàn toàn không để ý đến cô, dìu em gái của mình đến phòng y tế.

....

Cô y tế lo lắng kiểm tra vết thương của Celia, trước khi kiểm tra còn cố ý che màn quanh giường bệnh, đồng thời ném cho Tom một ánh mắt nghi ngờ, trước khi kéo rèm lại. (Kiểm tra phải cởi áo ra đó ạ.)

Tom bất đắc dĩ đứng ở ngoài, kiên nhẫn lắng nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ của Celia từ bên trong vọng ra, xen lẫn với tiếng hỏi han của cô y tế.

Khoảng 15 phút sau, cô y tế bước ra, nói với Tom:

-Bạn gái của cậu (!?) không có chấn thương gì nghiêm trọng, xương vẫn bình thường, vì lệch vị trí nên tim cũng không có dấu hiệu bị chấn động mạnh.

Tom mỉm cười:

-Đó là em gái cháu, thưa cô.

-À, à... gương mặt của hai người quả nhiên có rất nhiều nét tương đồng. Tôi lúc nãy không có để ý.-Cô y tế cười thẹn chữa ngượng, sau đó dặn dò-Nên bổ sung thêm canxi, đồng thời đừng vận động mạnh trong khoảng 2 tuần, được chứ?

Tom lễ phép gật đầu.

Cô y tế khoát tay:

-Cứ vào thăm em gái cháu. Ngày mai xin cho cô bé nghỉ một ngày ở lại đây tịnh dưỡng.

Tom vén màn, thấy Celia một bên vai trái đã được bôi thuốc và băng bó, gương mặt nhỏ nhắn nhíu lại vì đau.

-Còn đau lắm không?-Tom nhìn vai trái của Celia, hỏi.

-Đau chứ sau không!-Celia le lưỡi-Em mấy ngày nay quả thực là đại xui xẻo a. Đầu tiên là thầy Earnshaw, sau đó là anh, rồi sau đó là tới vụ ăn banh này....Kỳ quá nha...Em ăn ở cũng không đến nỗi nào, vì cái gì chưa vào sân banh đã bị trúng banh chứ?-Celia định ôm đầu than thở, nghe đau nhức ở phía vai trái liền thôi.

Tom không nói gì ngồi xuống bên giường, trời biết vì cái gì mà banh trúng Celia chứ không phải trúng hắn.

-Xét ra em cũng hơn anh rồi.-Hắn nói.

-Gì cơ?

-Ở khoản hút xui xẻo.-Tom bật cười.

-Chết tiệt....Ui da!-Celia vươn tay ra định đánh trả Tom, lại phải đau đớn rút về, khổ sở nhăn nhó-Ôi thôi, cứ thế này thì chết mất.

Tom nhìn con mèo nhỏ đang hờn dỗi, vừa buồn cười vừa chua xót.

Người kia từ nhỏ sinh ra, thân thể gầy ốm hơn hắn, thể lực cũng không bằng hắn, còn có, xui xẻo hình như cứ nhằm Celia mà bay tới. Ví như vụ Rob Earnshaw, Celia căn bản chưa chọc gì ông ta cả, mà đã bị ăn hành thê thảm, hay gần hơn là vụ trái banh, tuy là đi sát bên nhau, nhưng Celia bị trúng banh tím bầm, trong khi hắn vẫn bình an vô sự.

Vì cái gì chứ?

Celia dùng tay còn lại huơ huơ trước mặt:

-Làm cái gì vậy? Em đã bị gì đâu.

-Ừ, suýt gãy xương vai thôi mà.-Hắn chua chát đáp, nhìn một bên vai bị băng của Celia, trong tâm lại không kìm nổi tức giận.

Người nào đó rụt vào trong chăn:

-Anh đáng sợ quá!

Tom bất đắc dĩ xoa đầu Celia:

-Mau lành bệnh đi.

-Vângggggggg!-Celia ở trong chăn chui ra, vui vẻ kéo dài giọng.

Nhìn bộ dáng vui vẻ tươi cười của Celia, Tom lại thấy đau lòng. Người kia vì cái gì vẫn vui tươi hồn nhiên như vậy? Hắn hận mình đã không bảo vệ Celia chu đáo.

-Ngoan ngoãn tịnh dưỡng cho anh.-Hắn nghiêm nghị xoa đầu Celia.

Cảm nhận bàn tay ấm áp đang xoa xoa trên mái tóc mình, Celia vui sướng, bộ dáng như mèo nhỏ nhu thuận ngoan ngoãn nghe theo.

...

Sáng hôm sau....

Tom đã dậy từ sáng sớm, ăn mặc chỉnh tề, sau đó vác balô đến phòng y tế. Balô của hắn hôm nay, có nặng hơn thường ngày một chút, dĩ nhiên, còn phải mang tập chép bài giùm tiểu quỷ kia nữa chứ!

Cô y tế hướng hắn gật đầu, khe khẽ thì thầm:

-Cô bé còn ngủ.

-Vâng.-Tom cũng tự nhiên hạ thấp giọng mình xuống, tháo giày ra, nhón chân đi vào.

Celia nghiêng người, gương mặt say ngủ vùi vào chiếc gối êm ái, thân thể gầy yếu khẽ co lại, quấn chăn bông thành một cuộn lớn. Bên cạnh là một chồng sách đủ loại, hẳn là do các cô y tá mang tới, còn có vài túi kẹo cùng mấy lon nước ngọt rỗng. Cũng phải, Celia hiện là bệnh nhân duy nhất, dáng vẻ xinh đẹp nhu thuận, hơn nữa còn hoạt bát đáng yêu, được cưng chiều cũng không có gì lạ.

Hắn vuốt cái trán trơn bóng của Celia, dù rằng rất muốn đánh thức người kia dậy, nhưng trong tâm lại có chút không nỡ.

Cẩn thận chỉnh lại cái chăn bị lệch, Tom nhẹ nhàng rời đi.

....

��Z3�7v��

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip